Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1138 - Nếu Anh Muốn Chơi, Tôi Sẽ Chơi Cùng Anh

/1313


Một chiếc xe hồng kì màu đen tiến vào, Tống Hạo Thiên xuống xe, nhìn lên lầu bờ biển vàng:

– Mẹ kiếp, lâu không về Bắc Kinh, nơi này vẫn náo nhiệt như vậy.

Tống Hạo Thiên cởi đôi găng tay tuyết trắng kia ra, liền đi lên quán rượu trên lầu.

Hôm nay vốn dự định đến Thiên Thượng Nhân Gian. Đột nhiệt nhận được điện thoại của Phương Tấn Bằng, cũng không biết thằng ranh này có chuyện gì muốn tìm mình. Đối với tên Phương Tấn Bằng này, Tống Hạo Thiên không sao coi ra gì được, nguyên nhân chủ yếu là, gã đã trở thành bại tướng dưới tay Trương Nhất Phàm.

Từ trước đến nay Tống Hạo Thiên đều không thích giao du với những người bại trận, hơn nữa ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, y vẫn đi một mình, rất ít khi tụ tập với bốn thiếu gia ở Bắc Kinh. Trong mắt y, những người này đều không có tư cách đánh đồng với mình.

Tống Hạo Thiên về Bắc Kinh, mục tiêu tiếp theo của y, chính là đến Hồ Nam tìm lý Hồng.

Đang muốn lên lầu, thoáng nhìn thấy con xe salad rất phong cách của Tống Thiếu Phong, còn có chiếc Mercedes-Benz của em gái Tống Tiểu Ngọc. Hai đứa này có tiếng ăn chơi ở thủ đô, điển hình cho việc ăn chơi trác táng, hành vi hoang đường của bọn họ, đã là chuyện quá quen thuộc.

Nghe nói chú ba đã bị người ta quyết ở Hồ Nam, thất bại thảm hại trở về, làm mất mặt Tống gia. Tống Hạo Thiên thầm quyết định, tìm một cơ hội lấy lại thể diện cho chú ba. Tuy rằng Tống Minh Triều thầm bất mãn với Tống Hạo Thiên, nhưng trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn coi trọng lợi ích của dòng tộc, cùng chung một mối thù.

Nguyên nhân Tống Minh Triều luôn bị ông cụ xem thường, nhân đố chính bên trong, chính là bởi ba đứa con gã không làm việc đàn hoàng, đứa cả đánh bạc, từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, từ Hồng Kông đến Macao, từ Macao đến Las Vegas Mỹ, nó trở thành con ma cờ bạc đích thực.

Đứa thứ hai Tống Thiếu Phong, là một tên thích lợi dụng bối cảnh của gia đình làm càn khắp nơi, ở Bắc Kinh đã vô cùng nổi tiếng. Mỗi năm số lần nó đánh nhau ở Bắc Kinh, đều có thể viết thành một quyển sổ. Chỉ có một chút không hợp với ý nó, nó liền thích động đao động kiếm, làm cho những thiếu gia bình thường ở thủ đô đều kính sợ nó.

Đứa con gái còn lại Tống Tiểu Ngọc, từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu học hành. Mười sáu tuổi đã phá thai hai lần, đã trở thành một cô gái đú đởn đích thực. Mỗi lần ra ngoài, hơi một tý là câu những tên ngốc, không phải người ta ba nó, mà là nó bao người ta, mới mười chín tuổi, có lúc còn kêu nhân viên nam phục vụ ban đêm.

Chuyện hôm nay, nói ra cũng chính là do tống tiểu ngọc gây ra, Tống Hạo Thiên lên lầu, lúc này mới phát hiện ra bầu không khí trong quán rượu không đúng lắm. Rồi đột nhiên, phát hiện ra vợ chồng Trương Nhất Phàm đang xảy ra xung đột với em họ mình, Tống Hạo Thiên thoáng cái đã hiểu, đây chính là ý của Phương Tấn Bằng!

Phương Tấn Bằng bị người ta đánh gãy hai chân ở Mỹ, luôn hận Trương Nhất Phàm đến tận xương, y muốn tìm mọi cách để báo thù cho mình. Chỉ đáng tiếc Trương Nhất Phàm quá dũng mãnh, căn bản không cho y một cơ hội nào. Hơn nữa Phương gia cũng cấm y, không được rời khỏi Bắc Kinh nửa bước.

Phương Tấn Bằng đương nhiên không chịu từ bỏ ý định, đồng thời y cũng biết, dựa vào năng lực của mình, em tằng không thể đối phó được với Trương Nhất Phàm, muốn báo thù, chỉ có thể mượn sự giúp đỡ của người khác. Y phát hiện ra giữa Tống Hạo Thiên và Trương Nhất Phàm cũng có những ân oán không nói rõ được, trong lòng liền tính toán.

– Tiểu Ngọc, sao thế?

Tống Hạo Thiên vừa đi đến, liền hô một câu.

Tống Tiểu Ngọc nghe thấy giọng của anh, liền uất ức nhào đến:

– Anh, tên họ Trương này ức hiếp em và anh hai.

Lúc này Tống Hạo Thiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía vợ chồng Trương Nhất Phàm:

– Lại là anh, Trương Nhất Phàm!

Trong lời nói mang theo hàm ý.

Trương Nhất Phàm ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn Tống Hạo Thiên:

– Đúng vậy, là tôi.

Không đợi hai người nói, Tống Tiểu Ngọc liền giành nói trước:

– Tên họ Trương ức hiếp người quá đáng, còn đánh cả anh hai.

Sắc mặt Tống Hạo Thiên trầm xuống, những chuyện mất mặt như thế này cũng nói ra được. Người Tống gia có khi nào bị người ta bắt nạt chứ? Gã nhìn Tống Thiếu Phong. Gây chuyện bên ngoài, đánh thua rồi lại còn không biết xấu hổ về nhà nói, chẳng phải là mất thể diện sao?

Mình cũng chưa từng thu được lợi gì trước mặt Trương Nhất Phàm, liền dựa vào hai tên ngốc này, đương nhiên là để người khác cười vào mặt rồi. Nói cũng lạ, bình thường Tống Thiếu Phong diễu võ dương oai, nhưng trước mặt Tống Hạo Thiên, đến thở mạnh cũng không dám.

Tống Hạo Thiên trừng mắt nhìn gã, gã liền cúi đầu xuống.

Bởi vì Tống Tiểu Ngọc là con gái, Tống Hạo Thiên đương nhiên nhẹ nhàng một chút:

– Còn ngẩn người ở đó làm gì, mất mặt thế còn chưa đủ sao?

Tống Hạo Thiên vừa nói, sắc mặt Tống Thiếu Phong liền trở nên rất khó coi, Tống Thiếu Phong giậm chân:

– Anh, hắn đánh anh hai, chúng ta không thể bỏ qua như thế này được.

Tống Hạo Thiên hất mắt, Tống Tiểu Ngọc cũng không dám nói gì nữa.

Trong lòng gã biết, chuyện này chắc chắn không do Trương Nhất Phàm khơi mào, hai anh em này là người như thế nào, Tống Hạo Thiên quá hiểu. Gã nhìn Trương Nhất Phàm:

– Vuốt mặt phải nể mũi, Trương Nhất Phàm, anh có ý gì? Chẳng nhẽ Tống gia chúng tôi không có bề trên sao?

Trương Nhất Phàm căn bản không ngờ đã kinh động đến Tống Hạo Thiên, Thằng nhãi này không phải đi Tây Bộ sao, sao lại trở về Bắc Kinh? Đến nay hắn vẫn chưa biết chuyện Tống Hạo Thiên được triệu về. Chuyện này vốn dĩ đã kết thúc, nhưng Tống Hạo Thiên trở về, e rằng không dễ sắp xếp như vậy.

Trương Nhất Phàm thở dài, chậm dãi nói:

– Tôi cũng là đồng sự với Chủ tịch tỉnh Tống, hôm nay có người ăn nói lỗ mãng, tôi thay Chủ tịch Tống dạy dỗ hai tên vãn bối không biết lễ nghĩa này, chẳng nhẽ anh cho rằng tôi sai sao? Hay là tôi để Chủ tịch tỉnh Tống đích thân dạy dỗ hai đứa trẻ này?

Tống Hạo Thiên cáu, Trương Nhất Phàm liệt mình và Tống Minh Triều vào chung, mình đâu phải đồng lứa? Có điều, quả thực Tống Minh Triều và Trương Nhất Phàm là đồng sự ở Hồ Nam, hai người cấp bậc như nhau, nói là cùng thế hệ cũng không quá đáng.

Nếu Trương Nhất Phàm là trưởng bối, dạy dỗ hai tên vãn bối không biết tôn ti này, đây là điều đương nhiên.

Tống Hạo Thiên vốn muốn lên cơn, nhưng hai tên cảnh sát có vũ trang bên cạnh Trương Nhất Phàm đã biến sắc, dáng điệu có thể ra tay bất cứ lúc nào, khiến gã đột nhiên cảm thấy tăng thêm áp lực. Hôm nay mình không dẫn theo vệ sĩ, thân thủ của mấy tên cảnh sát có vũ trang của Trương gia, khiến Tống Hạo Thiên cũng không làm rõ hơn được.

Tiếp tục làm ồn, mình cũng không được lợi ích gì.

Làm lớn hơn một chút, gây đến quân khu, nếu Tổng bí thư giúp đỡ Trương Nhất Phàm, chức Phó chủ tịch quân ủy tỉnh của ông nội mình em rằng sẽ bị phỉ báng. Trong đầu có thời gian thay đổi, Tống Hạo Thiên liền quyết định, quay đầu lại mắng hai đứa một tiếng:

– Đúng là mấy tên không biết mở to mắt ra, cút!

Tuy rằng trong lòng hai đứa không can tâm, nhưng anh trai Tống Hạo Thiên chưa từng sợ bất kì một ai, không ngờ cũng không dám làm càn trước mặt Trương Nhất Phàm, hai người liền cúi đầu tức giận rời đi.

– Hai bọn nó không hiểu chuyện, ly rượu này, coi như là tôi đền tội cho bọn nó!

Đợi hai đưuá rời đi, Tống Hạo Thiên nắm lấy chai rượu trên bàn, lấy mấy cái cốc, rót rượu cho mình.

Trương Nhất Phàm nhìn gã, không có bất kì phản ứng nào. Tống Hạo Thiên ngửa đầu, uống rượu. Vứt cốc xuống đất, choang một tiếng, ném vỡ.

Quan rượu vốn náo nhiệt, từ khi Tống Thiếu Phong dẫn mất tên lính xông vào, tất cả mọi khách khứa đều lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế dài ở bốn phía, lặng lẽ nhìn tất cả.

Âm thanh trong trẻo, thoáng chốc đã phá vỡ không khí trầm mặc trong quán rượu, Duệ Quân đang định đi đến, Tống Hạo Thiên ra tay ngăn cản:

– Thiếu Quân yên tâm, hôm nay tôi không đến gây chuyện. Tôi nói một câu với Chủ tịch Trương rồi đi ngay.

Duệ Quân dừng lại, Tống Hạo Thiên đi về phái Trương Nhất Phàm. Hai tên cảnh sát có vũ trang liền lên ngăn, trước mặt Tống Hạo Thiên, Trương Nhất Phàm nói:

– Để anh ta đi đến.

Lúc này hai người mới nhường đường, vẫn hoàn toàn duy trì cảnh giới.

Tống Hạo Thiên nói:

– Có bản lĩnh, đừng có chơi với hai bọn nó, không thú vị. Nếu như anh muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng anh!

Trương Nhất Phàm cười nhạt một tiếng:

– Hầu bất cứ lúc nào, tuy nhiên tôi khuyên anh một câu, Tống Hạo Thiên, có biết điều bi ai nhất trên đời này là gì không?

Câu trả lời này, đương nhiên trong lòng Tống Hạo Thiên hiểu, nhưng hôm nay gã không muốn đấu với Trương Nhất Phàm. Nếu là trước kia, địa bàn ở Bắc Kinh, gã muốn cáu với Trương Nhất Phàm là chuyện thật dễ dàng, nhưng hiện tại nói những lời này, có phần tự cao tự đại. Trương gia xưa nay đối lập, tuy rằng mình không đến mức chịu thiệt thòi, nhưng cũng không được lợi lộc gì. Loại đấu tranh này chỉ là hành động theo cảm tính, gã muốn ánh bại Trương Nhất Phàm bằng chiến tích.

Gã muốn đòi lại thể diện của chú ba Tống Minh Triều, muốn dẫm nát Trương Nhất Phàm dưới chân, làm đá kê chân cho mình.


/1313

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status