Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 112: Có đau không?

/1313


Uông Viễn Dương muốn đi học trường Đảng, khiến Phó Chủ tịch huyện là Trương Nhất Phàm càng bận hơn. Có vài lần, cần Uông Viễn Dương đích thân ký tên vào một số văn kiện, gã lại gọi điện thoại cho Trương Nhất Phàm, bảo hắn đi xử lý.

Trương Nhất Phàm thấy rằng, gã không giống như đi học, mà là đi chạy nạn thì đúng hơn. “Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mà gã để quyền lợi trong tay giao lại cho mình xử lý chứ?”. Điều này Trương Nhất Phàm đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần mà chưa tìm ra đáp án.

Vừa hay mấy ngày này, Thẩm Kế Phương từ Bắc Kinh đến, cùng huyện Thông Thành ký kết hợp đồng đầu tư trị giá một tỷ rưỡi. Mà ban quản lý huyện Thông Thành cũng cho ông ta những quyền lợi tốt nhất và ưu đãi rất lớn. Ông ta trở thành nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên trong lịch sử Thông Thành được hưởng ba giảm năm miễn

Khu kinh tế mới cho ông ta ưu đãi rất lớn, chợ bán buôn quần áo và trang sức Lực Bang xây tại vị trí tốt nhất trong khu kinh tế.

Thẩm Kế Phương vừa ký xong hợp đồng liền rời đi ngay, trợ lý của Tập đoàn Lý Thị ở Hồng Kông ba ngày sau cũng tới Thông Thành. Đây là lần thứ hai trợ lý Kim đến Thông Thành, anh ta lần này mang theo chỉ thị của Lý Gia Minh tiên sinh, đầu tư hai tỷ để xây dựng khu phố mua sắm cho người đi bộ đầu tiên ở khu đô thị mới.

Xây dựng chợ bán buôn quần áo và trang sức, cùng với việc khởi động dự án phố đi bộ, lại khiến cho rất nhiều nhà đầu tư khác lũ lượt kéo đến. Nguyên nhân chủ yếu là do huyện Thông Thành lần đầu tiên thực hiện chính sách ba giảm năm miễn, một số nhà đầu tư bên ngoài đánh hơi thấy cơ hội làm ăn, lập tức kéo đến Thông Thành, một huyện nhỏ vốn không phát triển lắm.

Mục đích lớn nhất của thương nhân là gì - theo đuổi lợi nhuận, hơn nữa Thông Thành lại nằm trên tuyến giao thông quan trọng, trở thành đầu mối giao thông then chốt từ bắc chí nam, từ đông sang tây. Lần đầu tiên thực hiện chính sách ba giảm năm miễn này, đương nhiên sẽ khiến cho các nhà đầu tư tư bản cảm thấy cực kỳ có hứng thú.

Quan trọng nhất là, Lý Gia Minh tiên sinh ở Hồng Kông đã ra quyết định quan trọng, khiến các nhà đầu tư khác nhìn ra cơ hội làm ăn. Khu vực có thể được ngài Lý Gia Minh để mắt tới, tuyệt đối không thể kém cỏi.

Cũng chính vì hiệu ứng bươm bướm này, khiến khu kinh tế mới ở Thông Thành và ban Xúc tiến đầu tư lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Trương Nhất Phàm bèn quyết định mượn cơ hội này, đem mấy doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước nguy cơ phá sản ở Thông Thành tiến hành cải tổ. Các doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Thông Thành bao gồm một nhà máy thép, hai nhà máy cơ khí.

Về phần hai nhà máy cơ khí này, Trương Nhất Phàm sớm đã có biện pháp, chính là đem bọn họ đánh giá lại từ đầu, sát nhập và tổ chức lại. Còn về nhà máy thép, thì cần phải bơm vào một lượng tiền lớn, có lẽ sẽ làm cho nó cải tử hoàn sinh.

Bận cả một ngày, lúc quay về chỗ ở, Đổng Tiểu Phàm đang học nấu ăn trong bếp.

Trương Nhất Phàm vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi cháy khét, hắn liền chạy vào hỏi:

- Bà chủ nhỏ, em đang làm gì thế?

- Thì là chiên trứng gà đó! Anh không nhìn thấy sao?

Trương Nhất Phàm tắt bếp đi.

- Bị cháy rồi, em không biết cho lửa nhỏ một chút sao?

Nhìn quả trứng đen sì trong chảo, Trương Nhất Phàm còn tưởng là trò gì mới chứ.

Trong một cái bát bên cạnh, còn thấy có mấy quả trứng đã bị Đổng Tiểu Phàm rán cháy, đều đen sì, trông chẳng khác nào đống phân trâu.

Trương Nhất Phàm đem mấy thứ đó đổ vào thùng rác, đẩy Đổng Tiểu Phàm ra ngoài.

- Được rồi, được rồi. Em đừng gây thêm rắc rối nữa.

Đổng Tiểu Phàm không phục nói:

- Chị Liễu Hồng còn bảo em có tư chất, thế mà anh lại xem thường em. Hừ!

- Không phải anh xem thường em, anh chưa có gan làm thế đâu?

Trương Nhất Phàm từ đằng sau ôm lấy Đổng Tiểu Phàm, hai người đi ra khỏi bếp.

- Về sau, em không cần làm gì cả, chúng ta thuê người giúp việc về là được, anh không nỡ để em ngày ngày phải vào bếp để rồi biến thành bà vợ già đâu.

Nghe xuôi tai, Đổng Tiểu Phàm lập tức mỉm cười:

- Coi như anh có lương tâm. Tuy nhiên ngày mai người ta muốn về trên tỉnh, hôm nay liền thử một chút, ai dè lại khiến trứng cháy hết rồi.

- Sao thế? Không phải em ở đây rất tốt sao, về làm gì?

Trương Nhất Phàm ôm lấy thân hình mềm mại mê người này, có chút luyến tiếc không nỡ buông ra.

- Cha em gọi điện thoại tới, muốn em đến sở Tài chính trình diện! Đồ xấu xa, sau này em sẽ không thể thường xuyên đến thăm anh rồi.

- Sở Tài chính tỉnh? Oa, đơn vị tốt như vậy. Vẫn là chú Đổng có cách. Nói trước nhé, về sau có cái gì cần xin xỏ đầu tư của tỉnh, tất cả đều giao cho em đấy.

- Nghĩ hay nhỉ, nếu anh không tốt với em, em sẽ không thèm giúp anh đâu.

Đổng Tiểu Phàm giơ ngón tay ra, gõ gõ vào mũi Trương Nhất Phàm.

“Nói thật, cô nàng này ở Thông Thành với mình suốt một tuần, mà vẫn chưa có thời gian ở bên cô ấy”. Trương Nhất Phàm có chút áy náy. Kéo Đổng Nhất Phàm ngồi xuống xa-lông.

- Nếu không tối nay anh đưa em đi thư giãn chút nhé?

Đổng Tiểu Phàm lắc đầu:

- Không đi, em muốn ở cùng anh cơ.

A ha, đây là một lời nói cám dỗ đấy. Tuy rằng mấy ngày nay, hai người ngày nào cũng ngủ cùng nhau, nhưng Trương Nhất Phàm vẫn cố gắng kiềm chế mình. Dù sao tình cảm với Đổng Tiểu Phàm cũng quá chân thật, hắn không muốn làm tổn thương cô. Chỉ cần là việc Đổng Tiểu Phàm không muốn, Trương Nhất Phàm sẽ tuyệt đối không làm.

Chỉ có điều trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Đổng Tiểu Phàm, Trương Nhất Phàm liền nhịn không nổi đùa một câu:

- Em không sợ anh không nhịn được à?

- Không nhịn được thì đừng nhịn.

Không nghĩ rằng Đổng Tiểu Phàm sẽ trả lời như vậy, sau đó mặt lại xuất hiện vẻ ngượng ngùng.

- Em đồng ý rồi đấy!

Trương Nhất Phàm hưng phấn ôm lấy mặt Đổng Tiểu Phàm, hung hăng hôn một cái. “Ông trời ơi, rốt cuộc có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cũng đợi được mây tan trông thấy mặt trời rồi”.

Đổng Tiểu Phàm lau miệng, lườm hắn một cái.

- Cái bộ dạng háo sắc của anh thế này thật đáng sợ.

- Ha ha...

Trương Nhất Phàm chưa từng thấy vui vẻ như vậy, liền ấn Đổng Tiểu Phàm nằm xuống xa-lông, hung hăng hôn cô.

Đổng Tiểu Phàm vẫn có vẻ vụng về, căn bản chưa có kinh nghiệm hôn, đành nhắm chặt hai mắt, để mặc Trương Nhất Phàm hôn lên mặt và cổ.

Đã lâu chưa được sống cái đời sống này, vẫn có chút không kiềm chế được. Trương Nhất Phàm hôn lấy hôn để, hai tay luồn vào trong áo lót Đổng Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy bộ ngực mềm mại, dùng sức xoa nắn vân vê.

Đổng Tiểu Phàm không kiềm chế được rên lên một tiếng, cả người nóng đến phát sợ.

Một lúc sau Trương Nhất Phàm chậm rãi cởi quần áo trên người cô, đầu lưỡi liếm láp cái nơi trắng như tuyết ấy, đúng lúc định cởi bỏ cái áo lót, thì chuông cửa vang lên.

- Tiểu Phàm, em có ở nhà không?

Tiếng Liễu Hồng ở ngoài cửa vọng vào, Trương Nhất Phàm cực kỳ khó chịu đứng lên đi vào phòng ngủ. Đổng Tiểu Phàm nhanh chóng cài lại móc áo, sửa sang đầu tóc rồi chạy ra cửa.

- Chị Liễu Hồng, em ra đây, em ra đây.

Nhìn qua gương một chút rồi mới chạy ra mở cửa.

- Tiểu Phàm, Chủ tịch Trương vẫn chưa về à? Hay là em tới chỗ chị ăn trước đi.

Đổng Tiểu Phàm đang định nói, Liễu Hồng liền nhìn cô một cách khó hiểu.

- Em sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải là phát sốt rồi không?

“Nói đúng rồi đấy, chỉ có điều, không phải phát sốt, mà là phát tiết.”

Nói xong, cô dùng tay sờ trán Đổng Tiểu Phàm.

- Không được rồi, nóng quá, chị đưa em đi bệnh viện.

Dứt lời, không đợi Đổng Tiểu Phàm có phản ứng gì, liền vội vàng lôi cô đi xuống lầu.

Trương Nhất Phàm ra khỏi phòng ngủ, lắc đầu không nói năng gì, “Liễu Hồng thật là một phụ nữ quá nhiệt tình chất phác. Thế nhưng bệnh này của Đổng Tiểu Phàm, chỉ sợ bác sĩ trị không nổi.”

Vì Đổng Tiểu Phàm là bạn gái của Chủ tịch huyện Trương, nên Liễu Hồng vô cùng nhiệt tình. Hai người đi trên đường, rất nhanh đã đến trạm y tế gần đó. Đổng Tiểu Phàm vốn định nói mình không sao, nhưng có tật giật mình, sợ Liễu Hồng nghi ngờ, liền để cô kéo đến trạm y tế.

Trực ban là một người phụ nữ trung niên đã có tuổi, nghe Liễu Hồng nói xong, nhìn cũng không nhìn, cầm nhiệt kế đưa qua, kêu ngậm vào miệng đi!

Mấy phút sau, kiểm tra lại, đúng là có sốt thật. 37.8 độ, bác sĩ kia liếc nhìn Đổng Tiểu Phàm một cái, lạnh lùng hỏi vài câu, rồi kết luận: là hiện tượng bình thường do kinh nguyệt không đều, chú ý ăn uống, hạn chế ăn đồ chua cay và đồ ướp lạnh.

Sau đó trên đơn gạch loạn vài ký hiệu xem không hiểu.

- Sang phòng bên lấy thuốc, uống hai ngày là khỏi.

Liễu Hồng nhận lấy đơn.

- Cám ơn bác sĩ.

Lúc hai người đi ra đến cửa, vị bác sĩ kia lại thêm một câu:

- Chú ý giai đoạn này cố gắng không được sinh hoạt tình dục.

Nghe thấy câu này, Đổng Tiểu Phàm đứng không vững, thiếu chút nữa té lăn trên đất. “Con bà nó, đây là bác sĩ sao?”

Lấy thuốc xong, Đổng Tiểu Phàm ở chỗ Liễu Hồng lấy hai phần đồ ăn, nói là Trương Nhất Phàm bảo cô lấy cơm về ăn. Lúc sắp đi, Liễu Hồng thần thần bí bí nhét cho cô một cái hộp.

- Em cầm cái này đi.

Đổng Tiểu Phàm cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức trở về chỗ ở của Trương Nhất Phàm.

Lúc dọn cơm ra bàn, cái hộp kia từ trong túi rơi ra, Trương Nhất Phàm nhặt lên xem thử, “Không phải chứ, đến cả cái này cũng chuẩn bị rồi ư”. Thế là, hắn cũng không lên tiếng, lặng lẽ đem món đồ chơi kia giấu đi.

Hai người ăn xong, lần lượt tắm rửa. Đổng Tiểu Phàm vừa nhảy lên giường, Trương Nhất Phàm liền tắt đèn. Thò tay vào trong váy ngủ của Đổng Tiểu Phàm sờ soạng.

Đổng Tiểu Phàm kình hãi kêu lên một tiếng, quay đầu trông thấy bộ dạng gấp gáp của Trương Nhất Phàm, liền thấy mềm lòng. “Thôi thì cho hắn đi! Dù sao sớm muộn cũng là người của hắn.”

Đổng Tiểu Phàm liền nhắm mắt lại, giống như phi tử đang chờ Hoàng Thượng sủng ái. Thế nhưng đợi cả nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh gì, cô bèn mở to mắt xem thử. Trương Nhất Phàm đang xé một cái hộp.

- Cái gì đây?

- Áo mưa đó! Không phải ban nãy em mua sao?

Trương Nhất Phàm khó hiểu hỏi.

Đổng Tiểu Phàm cau mày nhớ lại.

- Đó là chị Liễu Hồng cho em, trời ạ!

Sau đó cô đứng lên, lấy cái bao trong tay Trương Nhất Phàm ném đi.

- Em muốn đem bản thân mình giao toàn bộ cho anh. Tên khốn khiếp, sau này anh phải đối với em tốt một chút đấy.

Trương Nhất Phàm rất cảm động, rất rất cảm động.

Lúc lên giường, hai người ở trong chăn cởi toàn bộ quần áo, khi Trương Nhất Phàm chuẩn bị đi vào, Đổng Tiểu Phàm đột nhiên dừng lại.

- Đợi chút.

- Làm gì?

- Sẽ không đau chứ?

Đổng Tiểu Phàm lo lắng hỏi.

- Chỉ nghe nói sinh con đau, chưa nghe qua làm cái này cũng đau.

Đổng Tiểu Phàm bán tín bán nghi nới lỏng tay, cơ thể run lên một chút, có vẻ cực kỳ căng thẳng.

- Đồ xấu xa, em vẫn có chút sợ.

- Hay là thôi đi? Chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa, ôm thế này ngủ đi vậy.

Trương Nhất Phàm nằm sang bên cạnh, vỗ về cơ thể đang có chút bất an của Đổng Tiểu Phàm. Trong hoàn cảnh này, hắn không muốn khiến cho Đổng Tiểu Phàm có ám ảnh trong lòng, điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của họ.

Một lúc sau, Đổng Tiểu Phàm từ trong lòng hắn chui ra hỏi:

- Đồ xấu xa, thật sự không đau chứ? Vậy anh làm đi!

... …

Mấy phút sau, trong phòng vọng ra tiếng kêu uất ức của Đổng Tiểu Phàm.

- Tên khốn khiếp, anh lừa em, còn nói không đau!


/1313

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status