Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 700: Ký kết hợp đồng.

/1313


Cục công an huyện Giang Hóa cho hay, sự việc đâm xe ngày hôm đó đã được điều tra rõ ràng, có người đã đưa tiền cho bọn chúng, sai chúng đâm vào hai chiếc xe lưu thông trên đường vào thôn. Sau khi sự việc hoàn thành, sẽ được đưa thêm một khoản thù lao khác nữa.

Phía bên kia nói rõ, không muốn làm lớn chuyện, qua loa là được rồi. Không ngờ rằng mấy người đó lòng tham không đáy, còn muốn đục nước béo cò, kiếm thêm chút lợi lộc. Càng không ngờ rằng Bạch Khẩn thân thủ siêu phàm, đã tiêu diệt được toàn bộ toán cướp này.

Mặt khác, theo như thông tin của bọn họ, những người này ở địa bàn giao nhau giữa hai huyện, thường xuyên gây án, đa số đều là trộm cướp. Bí thư Ngô không ngờ lần đàm phán này lại còn giải quyết được một vụ việc như thế này, vô tình triệt phá được băng cướp khét tiếng.

Vì thế, ông gọi điện chỉ thị huyện Giang Hóa, nhất định phải truy cho ra hung thủ đứng đằng sau điều khiển tất cả những việc này nhằm phá vỡ sự hợp tác giữa huyện Giang Hóa và nhà máy chế biến dược phẩm Trường Bạch Sơn. Những kẻ phá hoại này cần phải nghiêm trị không tha!

Sau khi gọi điện xong, Bí thư Ngô chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, băn khoăn suy nghĩ.

Mục đích của đối phương là gì? Vì sao lại muốn phá hoại kế hoạch hợp tác lần này? Nếu như việc hợp tác giữa huyện Giang Hóa và nhà máy chế biến dược phẩm Trường Bạch Sơn thất bại, kẻ được lợi lớn nhất trong việc này là ai?

Vụ án đâm xe ngày hôm qua, sự việc mất cắp hợp đồng ngày hôm nay, khiến Bí thư Ngô đau đầu nhức óc. Rút cuộc là kẻ nào đứng sau thao túng những việc này?

Liễu Hải- Liễu cục trưởng gõ cửa bước vào, anh ta vừa nhận được điện thoại của Bạch Khẩn, liền vội vàng chạy đến khách sạn Vĩnh Lâm.

Hai người nói chuyện khách sáo vài câu, Liễu Hải liền đi thẳng vào chủ đề chính:

-Bí thư Ngô, từ khi bị đâm xe đến khi sự việc bị mất hợp đồng xảy ra, ông đã gặp gỡ với những ai?

Bí thư Ngô nhìn Liễu Hải:

-Anh nghi ngờ…

Liễu Hải lắc đầu:

-Không phải nghi ngờ, tôi chỉ đang phân tích vụ án.

Bí thư Ngô cẩn thận nhớ lại một lượt, nói rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua, ông nghĩ đến một người. Không thể nào, không thể nào! Sao có thể là người đó được?

Liễu Hải nói:

-Ông có nhớ ra được điều gì không?

Bí thư Ngô suy đi nghĩ lại:

-Hôm qua tôi có nói chuyện với Bí thư Hoàng của huyện Đạo An về việc này, nhưng Bí thư Hoàng chắc không phải là loại người đó đâu?

Liễu Hải suy ngẫm một lát, rồi hỏi Bí thư Ngô:

-Nghe nói Hoàng Tử Kỳ đã bị cách chức tạm thời, nguyên nhân chính là do thất bại của cuộc đàm phán lần này, khiến Chủ tịch tỉnh Lý tức giận. Ông nói xem, nếu cuộc đàm phán lần này giữa huyện Giang Hóa và nhà máy chế biến dược phẩm Trường Bạch Sơn thất bại, kết quả sẽ như thế nào?

Bí thư Ngô nói:

-Đương nhiên người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là người làm bí thư như tôi, sau đó mới là Chủ tịch huyện Tiếu.

Liễu Hải gật đầu:

-Nếu như ông không làm tròn bổn phận của mình trong cuộc đàm phán lần này, bị cấp trên xử phạt, kẻ được lợi nhất trong chuyện này là ai?

-Chủ tịch huyện Tiếu, anh nói là Chủ tịch huyện Tiếu sao? Không thể nào, không thể nào!

Bí thư Ngô lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng cũng có đôi phần hoài nghi. Chủ tịch huyện Tiếu thực sự có thể làm như vậy sao? Chẳng lẽ ông ta không quan tâm đến lợi ích của hàng vạn người dân huyện Giang Hóa mà chỉ biết lợi dụng cơ hội này để hãm hại mình sao?

Bí thư Ngô nghĩ mà thấy lạnh sống lưng, nhưng ông dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân cho rằng Chủ tịch Tiếu hẳn là không phải người như vậy!

Liễu Hải nói:

-Ngoại trừ điều này, thì còn có một khả năng khác nữa.

Bí thư Ngô nói:

-Cục trưởng Liễu, mời anh nói.

-Cũng không ngoại trừ một số người ở huyện Đạo An, lòng dạ hiểm ác. Thử nghĩ mà xem, nếu trong lần đàm phán này ông không nắm được nhà máy Trường Bạch Sơn, như vậy tội của họ có thể được giảm nhẹ một chút? Cùng một nhà đầu tư, tại hai huyện đều xảy ra sự việc giống nhau, cuối cùng phải bỏ qua kế hoạch đầu tư tại khu vực Vĩnh Lâm, chỉ có thể cho thấy nhà đầu tư có vấn đề, chứ không phải phía huyện các ông có vấn đề. Như vậy, nếu muốn xử phạt các vị, cũng sẽ không quá nặng. Vì vậy, hiềm nghi tồn tại ở huyện Đạo An càng lớn.

Bí thư Ngô nghĩ ngợi:

-Đúng vậy, Cục trưởng Liễu phân tích rất đúng, hai khả năng trên đều có thể tồn tại. Nhưng theo cảm tính của mình, tôi nhất quyết không tin Chủ tịch huyện Tiếu lại là người như vậy. Có điều…

-Sao vậy?

-Chủ tịch huyện Tiếu và Bí thư Hoàng có quan hệ khá tốt, hai người bọn họ đã từng là đồng nghiệp trong nhiều năm, lại còn là bạn học thời phổ thông.

Liễu Hải mỉm cười:

-Từ việc đối phương nắm rõ hành vi của các vị như trong lòng bàn tay, đáng lẽ ông nên sớm nhận ra điều này, chi có điều ông không muốn chấp nhận mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, vẫn thiếu chứng cớ xác thực.

Bí thư Ngô thở dài:

-Cục trưởng Liễu, nghe nói Bạch tiểu thư là vị hôn thê của cậu, cậu có thể khuyên giải an ủi cô ấy một chút không. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nói là tôi đã phải hết sức lao tâm khổ tứ rồi. Cục trưởng Liễu, sau khi sự việc được hoàn thành, Ngô mỗ nhất định sẽ đến nhà hậu tạ.

Liễu Hải mỉm cười:

-Nếu tôi không muốn giúp ông, thì còn đến đây làm gì? Bạch Khẩn mặc dù là vị hôn thê của tôi, nhưng những việc của công ty cô ấy, tôi một mực không can dự vào. Vụ án ngày hôm nay có liên quan đến sự phát triển sau này của Vĩnh Lâm, tôi đương nhiên không thể không quản.

-Cục trưởng Liễu quả nhiên công tư phân minh, Ngô mẫu thật đáng hổ thẹn.

Bí thư Ngô cười cười, mời Liễu Hải một điếu thuốc. Liễu Hải nhận lấy điếu thuốc từ tay Bí thư Ngô:

-Bí thư Ngô không cần phải khách sáo như vậy, tốt nhất là nên nghĩ cách, nhanh chóng chứng thực vụ việc hợp đồng này, đừng để mắc bẫy những kẻ xấu, để chúng được xem kịch hay. Về phần phía bên Bạch Khẩn, tôi nhất định sẽ nói giúp các vị.

-Vậy thì xin cảm ơn Cục trưởng Liễu!

Liễu Hải đi rồi, Bí thư Ngô nhìn theo bóng dáng anh ta, rất đỗi cảm kích. Ông thấy vị Cục trưởng Liễu này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng rất hiểu nội tình. Hơn nữa không hề tỏ ra kiêu ngạo, nhiệt tình giúp đỡ người khác, chính trực khảng khái.

Mặc dù cấp bậc của mình cao hơn anh ta, nhưng Liễu Hải hoàn toàn có thể không giúp đỡ mình.

Bí thư Ngô suy nghĩ rất lâu, rồi ông rút di động ra gọi cho Chủ tịch Tiếu:

-Ông Tiếu, tình hình có chút không ổn.

-Bí thư Ngô, đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạch tiểu thư chẳng phải đã đồng ý hôm nay sẽ tiến hành kí hợp đồng rồi sao?

Ông Tiếu có vẻ khá nóng ruột.

Bí thư Ngô thở dài:

-Cô ta đúng là đã đồng ý rồi, nhưng hôm nay lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi, muốn để tôi nóng ruột chết phải không? Bí thư Ngô, lần này hai chúng ta không được để phải hạ quân lệnh trạng trước mặt Bí thư Trương, nhất định không thể để xảy ra việc này.

Bí thư Ngô lại thở dài:

-Ôi! Tôi cho rằng đang có người cố ý gây rắc rối cho chúng ta, bản hợp đồng đã bị đánh cắp rồi.

Nghe thấy Bí thư Ngô than thở, Chủ tịch Tiếu liền nóng ruột:

-Chuyện này phải làm thế nào đây? Bên Bạch tiểu thư nói như thế nào?

Bí thư Ngô không biết nói gì nữa, làm cho Chủ tịch Tiếu càng nóng ruột hơn nữa:

-Tôi đã gọi cho bên công an điều tra kẻ đứng sau chuyện này rồi, một khi có thông tin gì sẽ lập tức thông báo cho ông.

Sau khi cúp máy, Bí thư Ngô lẩm bẩm một mình:

-Chắc là không phải ông Tiếu đâu, không thể nào là ông ấy được.

Liễu Hải đến phòng của Bạch Khẩn, nhìn thấy cô đang bận bịu cùng trợ lý bàn bạc công việc, cố vấn cũng đứng một bên giúp đỡ. Liễu Hải gọi cô:

-Bạch Khẩn, em qua đây một lát.

Bạch Khẩn dặn dò trợ lý vài câu:

-Nhất định phải làm xong trước mười giờ.

Sau đó cô rời đi cùng với Liễu Hải. Liễu Hải nói:

-Việc này em định giải quyết như thế nào?

Bạch Khẩn nhìn vị hôn phu:

-Ngày mai chúng ta về Tùng Hải thôi.

Liễu Hải lập tức cau mày:

-Vì sao? Đâu là một âm mưu, có người cố ý hãm hại bọn họ. Bọn chúng muốn phá hỏng kế hoạch này của em. Sao em có thể dễ dàng bị mắc mưu như vậy?

Bạch Khẩn nghiêm mặt nói:

-Chính vì đây là một âm mưu, nên em mới quyết định không tham gia vào, để bọn họ tự giải quyết âm mưu này. Em là người làm ăn, tội gì phải tham gia vào cuộc tranh đấu của giới quan chức bọn họ chứ.

Liễu Hải tức giận:

-Sao em có thể như vậy? Qúa dễ dàng trúng kế của họ rồi.

Bạch khẩn nhìn điệu bộ nóng ruột của Liễu Hải, không kìm nổi thở dài một tiếng:

-Ôi! Em biết ngay, trong lòng anh vẫn chỉ có mỗi Bí thư Trương.

Bạch Khẩn vừa đi vừa nói:

-Nếu hạng mục này không được hoàn thành, sẽ là một tổn thất nghiêm trọng trong việc thu hút đầu tư của khu vực Vĩnh Lâm. Bí thư Trương vì việc này, lao tâm lao lực quá độ, nhưng rõ ràng là có một số người không muốn chúng ta ở lại đất Vĩnh Lâm này. Thật không thể hiểu nổi, mấy người làm quan bọn họ nghĩ thế nào nữa. Chỉ vì lợi ích của cá nhân, không thèm quan tâm đến đại cục. Thực ra em không cần nói thì anh cũng hiểu, những kẻ đứng sau phá rối lần này đều là những người như thế nào. Em sớm đã nói qua, Vĩnh Lâm vùng đất này rất phức tạp, không dễ dàng bình yên như thế vậy đâu.

Liễu Hải không nói gì, Bạch Khẩn tiếp tục nói:

-Mặc dù em chỉ là một người con gái, nhưng em biết nên giữ chữ tín như thế nào, yên tâm đi, việc đã hứa với Bí thư Trương, em tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dù thế nào ba cũng đã nói rồi, đây là của hồi môn của em, thành hay bại, cũng không phải là chuyện của một mình em.

Bạch Khẩn nhìn Liễu Hải, dịu dàng nói:

-Liễu Hải, có nhiều khi, em chỉ hy vọng anh là một người bình thường thôi.

Liễu Hải dừng bước, ôm lấy đôi vai của Bạch Khẩn, chân thành nói:

-Cảm ơn em, Bạch Khẩn.

Bạch Khẩn nói:

-Cảm ơn em thì hãy cưới em đi, em không muốn phải cố gắng một mình nữa, mệt chết đi được.

Liễu Hải nghiêm túc gật đầu:

-Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.

-Phù phù…

Nhìn thấy bộ dạng thật thà chất phác của Liễu Hải, Bạch Khẩn không kìm nổi bật cười. Sau đó trừng mắt hung hăng nhìn hắn:

-Qúa dễ dãi cho anh rồi đấy, sao có thể cưới em dễ dàng như vậy chứ?

Liễu Hải nói:

-Vậy thì anh sẽ mang kiệu tám người khiêng, xe ngựa mười chiếc đến rước em được chưa!

Bạch Khẩn nói:

-Kết hôn là chuyện cả đời, vừa không được quá mất mặt, nhưng cũng không nên quá phô trương. Tốt nhất anh nên bàn bạc với chị gái trước, dù sao chị ấy cũng là chị cả. Bố mẹ không còn nữa, chị ấy chính là trưởng bối.

Liễu Hải cười vui vẻ:

-Được, anh sẽ cùng chị ấy bàn bạc, chọn thời gian, hay là vào đúng ngày khai trương nhà máy, em thấy thế nào?

Hai người đang nói chuyện thì cô em đeo kính chạy đến nói:

-Tổng giám đốc Bạch, hợp đồng đã viết xong rồi.

Bạch Khẩn nhìn xuống đồng hồ trên tay, mười giờ mười lăm phút, nhanh hơn thời gian dự định mười lăm phút. Cô vui vẻ nói:

-Vất vả cho mọi người quá, cô đi báo ngay cho Bí thư Ngô, chúng ta lập tức ký hợp đồng!

Tại một phòng hội nghị đa chức năng của khách sạn Vĩnh Lâm, Bí thư Ngô của huyện Giang Hóa đi cùng một đoàn thư ký, cùng với đoàn người thuộc tập đoàn Trường Bạch Sơn mà dẫn đầu là Bạch Khẩn, chính thức hội kiến.

Các điều khoản cũng như các hạng mục ưu đãi của chính phủ trong bản hợp đồng của hai bên đã được nghiên cứu thảo luận thêm một bước nữa. Vào lúc mười một giờ bốn lăm phút, đại diện hai bên chính thức kí tên lên bản hợp đồng này.

Bí thư Ngô cầm trong tay hợp đồng, bắt tay với Bạch Khẩn, vừa hồi hộp vừa phấn khởi tuyên bố:

-Nhà máy chế biến dược phẩm Trường Bạch Sơn chính thức ngụ lại huyện Giang Hóa, thành phố Vĩnh Lâm.

Nhìn bản hợp đồng khó khăn lắm mới đạt được này, tâm trang của Bí thư Ngô chùng xuống. Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! Dựa vào nỗ lực của bản thân, hoàn thành nhiệm vụ mà Bí thư Trương giao phó, kí kết thành công bản hợp đồng đầu tư đầu tiên cho thành phố Vĩnh Lâm.

Bí thư Ngô giọng điệu run run, thật lâu vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh.


/1313

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status