Tống Thúy Bình ngồi ở nhà xem TV, tự nhiên cô thấy thông báo tìm người của tỉnh và thành phố.
Bởi vì cô là Phó chủ tịch huyện nữ duy nhất, khi Tào Lương Kỳ nhận nhiệm vụ đã không thực hiện đến nơi đến chốn.
Không biết làm thế nào , tự nhiên cô nhớ tới ba ngày trước, một cuộc gọi từ thị trấn đến khiến cô lóe lên một ý nghĩ trong đầu, thông báo tìm người trên TV có phải đang nói đến người đó?
Nghĩ đến đây, lông mi Tống Thúy Bình đột nhiên nháy nháy.
Bởi vì cô được tận mắt chứng kiến tác phong một đám người của Tào Lương Kỳ. Mặc dù những nơi trên đường phố và bến xe, có người đang tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra rất bình tĩnh.
Nếu thành phố Đông Lâm phát hiện những bệnh nhân này hai ngày trước, thì bọn họ cũng không được coi trọng. Nghĩ đến đây, Tống Thúy Bình đứng ngồi không yên, vội vàng mặc quần áo đi đến văn phòng của bộ chỉ huy.
Mấy nhân viên trực văn phòng đang ngồi tán gẫu,thấy Tống Thúy Bình đến, họ bèn nhanh chóng chào hỏi.
Tống Thúy Bình hỏi:
- Có điều gì bất thường không?
- Có thấy gì bất thường đâu, mấy ngày hôm nay chúng tôi nhận hơn mười cuộc điện thoại, nhưng đều là những bệnh nhân cảm cúm, làm gì có bệnh “ sars “ , Chủ tịch huyện Tống nói xem có phải họ nói chuyện giật gân để dọa người không?
Một người trong số họ trả lời.
Tống Thúy Bình nói:
- Nói nghiêm túc một chút đi, chuyện này sao có thể đùa được chứ.
Mấy người không ai nói gì, Tống Thúy Bình thở dài, ngày đó Lã Cường nói đúng, Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa làm việc như thế, nếu chẳng may có tình huống gì xảy ra thì chỉ sợ không kịp xử lý.
Đang ngồi suy nghĩ thì chuông điện thoại của bộ chỉ huy văn phòng vang lên.
- Reng…
- Alo.
- Bộ chỉ huy văn phòng phòng Sars ạ? Không hay rồi , Thôn Tiểu Lang xảy ra chuyện lớn, đã chết ba người.
Trong điện thoại vang lên một giọng nói lớn, Tống Thúy Bình nghe thấy hết.
Cô lập tức giật lấy điện thoại:
- Tôi là Phó chủ tịch UBND Huyện Tống Thúy Bình, anh nói lại lần nữa đi!
Đối phương nói:
- Tôi là Trưởng thôn Tiểu Lang, thôn đã chết ba người, nguyên nhân chính có thể do bệnh đó gây ra, còn mười mấy người nói cảm thất khó chịu. Các cô mau cử người lại đây.
“ Ông “
Tống Thúy Bình trong đầu trống rỗng, lo lắng rốt cuộc thì đã có chuyện xảy ra.
Vài người bên cạnh nhìn thấy cô run run mọi người đã cảm giác được sự bất an.
Tống Thúy Bình tỉnh táo lại.
- Anh nhất định phải khuyên những người dân ở đây. Không được làm náo loạn, cũng đừng tụ tập ở một chỗ, nhà nào về nhà nấy, chúng tôi sẽ đến ngay.
Sau đó cô nói với mấy nhân viên trực điện thoại:
- Mau lên, mau thông báo với bí thư Hoàng, còn có nhân viên y tế, lập tức đến thôn tiểu lang.
Vừa cúp máy, cô vội vàng xuống tầng và đi làm việc.
Phía sau một người đi theo.
- Chủ tịch huyện, cô đi đâu đấy?
- Không kịp rồi, tôi phải nhanh đi trước, mọi người mau thông báo cho nhân viên y tế đi, mau lên!
Tống Thúy Bình vừa xuống lầu, vừa gọi điện cho Bí thư Đảng ủy Vương Bác.
- Thôn Tiểu lang đã xảy ra chuyện, lập tức cử người đến trợ giúp.
Vương Bác giai đoạn này vẫn đứng ở cương vị trên, nhận được điện thoại của Tống Thúy Bình,ông lập tức huy động cảnh sát, mặc trang phục cách ly, đeo khẩu trang, bốn năm chiếc xe cảnh sát cùng Tống Thúy Bình lập tức đến thôn tiểu lang.
Người của Tào Lương Kỳ cùng Hoàng Vệ Hoa đang ở Nông Gia Lạc ở bên ngoài ăn cơm, tín hiệu bên kia không tốt, khi có khi không, chỉ huy văn phòng trung tâm gọi vài lần điện thoại, đều không liên lạc được với hai người.
Bên này Tống Thúy Bình và Vương Bác đã xuất phát, một đường xe cảnh sát địch minh, lần lượt đến thôn Tiểu Lang.
Thôn Tiểu Lang là một thôn của một thị trấn phía dưới huyện Sa, cách huyện Sa khoảng hơn 30 km. Đoàn xe của Vương Bác mở nhanh, phía sau là nhân viên y tế, bởi vì có xe cảnh sát mở đường nên hành động cũng thuận lợi hơn.
Đoàn xe sở đến nơi, một đội quân hùng mạnh, một hiệu lệnh vang lên khiến cả đoàn người đứng nghiêm, có người còn tưởng rằng là cục Công an đang xử lý chuyện gì lớn nên mới nhiều xe cảnh sát như vậy.
May mà đã 7,8 giờ tôi,, nhưng đèn của xe cảnh sát và xe hộ cứu đã báo hiệu, làm cho người ta rất khó phân biệt rõ ràng. Người đi chung đường nhóm, người dân đi đường thấy có nhiều xe cảnh sát thì nhiều kêu lên rồi đi qua.
Tuy nhiên, thấy xe cảnh sát nhiều như vậy, nhiều nhà cảm thấy hơi bất an
Màn đêm buông xuống, còi xe cảnh sát ngân dài, đoàn xe nhanh chóng tiến vào thôn Tiểu Lang.
Chủ tịch thị trấn và bí thư cùng đội lao công đã tới nhưng bọn họ không mặc trang phục cách ly nên không dám vào thôn mà chỉ chờ ở cổng.
Bí thư chi bộ thôn Tiểu lang, cùng mười mấy người đứng cách 50m kêu gọi đầu hàng.
- Đội nhân viên y tế huyện tới chưa, còn có mấy người nhân chống đỡ không được , mau nghĩ biện pháp đi.
Tống Thúy Bình xuống xe, đang định đi lên phía trước,Vương Bác kéo cô lại.
- Không được đến đó.
Vương Bác hỏi Chủ tịch thị trấn bên cạnh.
- Có bao nhiêu người bị bệnh rồi?
- Không rõ lắm, chúng tôi không dám vào thôn, phát hiện bệnh trạng có mười mấy, những người khác tạm thời chưa rõ. Có ba người xác định đã tử vong.
- Còn đứng thất thần ra đó làm gì? Vào thôn! Lập tức tổ chức chữa cho những người bệnh, đưa bọn họ ra khu cách ly.
Chủ tịch thị trấn sợ chết nói:
- Chúng tôi không có bất cứ phương tiện phòng hộ nào.
Vương Bác tức chết, có lẽ chính bởi vì bọn họ kéo dài thời gian, mới dẫn đến ba người tử vong. Ông lên xe ném một bộ cách ly vào Chủ tịch thị trấn cũng không dám đi tiếp, còn do dự.
Tống Thúy Bình trong đầu nhớ tới mấy câu Lã Cường nói:
- Chơi mạt chược? Các anh lúc này còn có tâm trí chơi mạt chược? Tôi nghĩ các anh điên rồi! Các anh có nghĩ xem Chủ tịch tỉnh Trương làm việc như thế nào, vất vả thế nào, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ. Không ngờ các anh lại có tâm trí chơi mạt chược, không quan tâm đến chuyện này. Tống Thúy Bình, tôi cho anh theo chân bọn họ, sớm muộn gì cũng xong.
Cô nhận một bộ trang phục cách ly, lúc chuẩn bị mặc vào, Vương Bác nói:
- Chủ tịch huyện Tống, cô muốn làm gì?
Tống Thúy Bình nói:
- Không cần phải nói nữa, cứu người quan trọng hơn, anh cùng tôi mỗi người mang một đội, vào thôn cứu người, cho nên mọi người mặc trang phục cách ly vào, mang khẩu trang, lập tức vào thôn.
Mọi người gặp một người dũng cảm như Tống Thúy Bình, đều thay quần áo, lái xe vào thôn tử.
Vương Bác hiểu những gì Trưởng Định nói, thôn này đã có mười mấy người cảm thấy khó chịu, rốt cuộc có bao nhiêu người bị bệnh, mọi người vẫn chưa rõ.
Vương Bác lúc này trở nên hơi trầm lặng.
- Chủ tịch huyện Tống, cứ như vậy đi , cô còn một đội người dân ở đây, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, tôi cứ lấy ngựa đem mười mấy người nhiễm bệnh nặng này về thị trấn trước.
Tống Thúy Bình nói:
- Hay là anh ở lại chỉ huy, tôi phụ trách đưa những người này đi bệnh viện. Anh là Bí thư Đảng ủy , tôi không thể chỉ huy những người này được.
Không đợi Vương Bác nói nữa, Tống Thúy Bình đã đưa những người đó vội vàng đi về thị trấn .
Vương Bác nhìn theo bóng dáng của cô, Tống Thúy Bình thế này là thế nào? Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Vương Bác đương nhiên biết cách giao tiếp với những người nhiễm bệnh kia hơn, hệ số nguy hiểm cũng lớn hơn. Nhưng Tống Thúy Bình không quản hi sinh tính mạng của mình khiến Vương Bá rất khó hiểu.
Lúc này tình hình nguy hiểm khẩn cấp, không cần phải nghĩ nhiều
Vương Bác vừa liên hệ với huyện, vừa liên hệ với cảnh sát tổ chức đưa người dân lên xe.
Hoàng Vệ Hoa không gọi điện được, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp gọi cho Trương Nhất Phàm.
- Chủ tịch tỉnh Trương, tôi là Vương Bác, thôn Tiểu Lang huyện Sa phát hiện có bệnh dịch, tình thế rất nguy cấp.
Ông nói một cách qua loa tuy nhiên, Vương Bác chỉ nói phát hiện có bệnh dịch, cũng không nói tới có người chết. Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại, quyết định thật nhanh.
- Đưa bảy người đó đi cách ly, và nhập viện để theo dõi.
Một bệnh dịch Sars còn lại đã tìm được. chỉ tiếc chậm một bước, không ngờ thôn tiểu lang lại có mười mấy người bị nhiễm bệnh.
Tình hình bệnh dịch khẩn cấp, Trương Nhất Phàm lập tức thông báo cho nhân viên công tác, lập tức đi đến huyện Sa.
Cùng lúc đó, Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa nhận được tin, nói thôn tiểu lang phát hiện có bệnh dịch, đã có ba người người chết, mười mấy người bị nhiễm bệnh. Hai người lúc ấy liền luống cuống, vẫn là Tào Lương Kỳ lão thành, ông lập tức gọi điện cho Vương Bác.
- Lập tức đưa ba người chết đến bệnh viện, nhanh lên, dùng xe chuyên dụng! Đừng tuyên bố có ba người chết ra bên ngoài, để tránh khủng hoảng.
Vương Bác cúp máy, âm thầm lắc đầu, đến lúc nào rồi mà còn đùa với tình huống này.Tuy nhiên, ông vẫn làm theo , lập tức đưa ba người chết đến bệnh viện.
Bộ chỉ huy văn phòng đương nhiệm huyện Sa, Hoàng Vệ Hoa có chút nóng nảy.
- Làm sao bây giờ?Vậy phải làm sao bây giờ?
Tào Lương Kỳ trừng mắt nhìn ông, hoá ra cũng là người không có trách nhiệm.
- Bình tĩnh một chút, đợi Chủ tịch tỉnh Trương đến đây, anh phải trả lời, ba người kia đang trong quá trình cứu chữa.
Hoàng Vệ Hoa nghi ngờ hỏi.
- Như vậy có được không?
- Cái gì được hay không được , đây là thiên tai, cũng không phải là người gây họa, cái chính là chúng ta làm hết sức rồi.
Hoàng Vệ Hoa có vẻ tỉnh ngộ.
- Cũng chỉ có cách như vậy.
Tào Lương Kỳ nói:
- Anh hãy tiếp đón mấy người nối mạch kia, không ai được nhắc đến chuyện ba ngày trước.
Bởi vì cô là Phó chủ tịch huyện nữ duy nhất, khi Tào Lương Kỳ nhận nhiệm vụ đã không thực hiện đến nơi đến chốn.
Không biết làm thế nào , tự nhiên cô nhớ tới ba ngày trước, một cuộc gọi từ thị trấn đến khiến cô lóe lên một ý nghĩ trong đầu, thông báo tìm người trên TV có phải đang nói đến người đó?
Nghĩ đến đây, lông mi Tống Thúy Bình đột nhiên nháy nháy.
Bởi vì cô được tận mắt chứng kiến tác phong một đám người của Tào Lương Kỳ. Mặc dù những nơi trên đường phố và bến xe, có người đang tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra rất bình tĩnh.
Nếu thành phố Đông Lâm phát hiện những bệnh nhân này hai ngày trước, thì bọn họ cũng không được coi trọng. Nghĩ đến đây, Tống Thúy Bình đứng ngồi không yên, vội vàng mặc quần áo đi đến văn phòng của bộ chỉ huy.
Mấy nhân viên trực văn phòng đang ngồi tán gẫu,thấy Tống Thúy Bình đến, họ bèn nhanh chóng chào hỏi.
Tống Thúy Bình hỏi:
- Có điều gì bất thường không?
- Có thấy gì bất thường đâu, mấy ngày hôm nay chúng tôi nhận hơn mười cuộc điện thoại, nhưng đều là những bệnh nhân cảm cúm, làm gì có bệnh “ sars “ , Chủ tịch huyện Tống nói xem có phải họ nói chuyện giật gân để dọa người không?
Một người trong số họ trả lời.
Tống Thúy Bình nói:
- Nói nghiêm túc một chút đi, chuyện này sao có thể đùa được chứ.
Mấy người không ai nói gì, Tống Thúy Bình thở dài, ngày đó Lã Cường nói đúng, Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa làm việc như thế, nếu chẳng may có tình huống gì xảy ra thì chỉ sợ không kịp xử lý.
Đang ngồi suy nghĩ thì chuông điện thoại của bộ chỉ huy văn phòng vang lên.
- Reng…
- Alo.
- Bộ chỉ huy văn phòng phòng Sars ạ? Không hay rồi , Thôn Tiểu Lang xảy ra chuyện lớn, đã chết ba người.
Trong điện thoại vang lên một giọng nói lớn, Tống Thúy Bình nghe thấy hết.
Cô lập tức giật lấy điện thoại:
- Tôi là Phó chủ tịch UBND Huyện Tống Thúy Bình, anh nói lại lần nữa đi!
Đối phương nói:
- Tôi là Trưởng thôn Tiểu Lang, thôn đã chết ba người, nguyên nhân chính có thể do bệnh đó gây ra, còn mười mấy người nói cảm thất khó chịu. Các cô mau cử người lại đây.
“ Ông “
Tống Thúy Bình trong đầu trống rỗng, lo lắng rốt cuộc thì đã có chuyện xảy ra.
Vài người bên cạnh nhìn thấy cô run run mọi người đã cảm giác được sự bất an.
Tống Thúy Bình tỉnh táo lại.
- Anh nhất định phải khuyên những người dân ở đây. Không được làm náo loạn, cũng đừng tụ tập ở một chỗ, nhà nào về nhà nấy, chúng tôi sẽ đến ngay.
Sau đó cô nói với mấy nhân viên trực điện thoại:
- Mau lên, mau thông báo với bí thư Hoàng, còn có nhân viên y tế, lập tức đến thôn tiểu lang.
Vừa cúp máy, cô vội vàng xuống tầng và đi làm việc.
Phía sau một người đi theo.
- Chủ tịch huyện, cô đi đâu đấy?
- Không kịp rồi, tôi phải nhanh đi trước, mọi người mau thông báo cho nhân viên y tế đi, mau lên!
Tống Thúy Bình vừa xuống lầu, vừa gọi điện cho Bí thư Đảng ủy Vương Bác.
- Thôn Tiểu lang đã xảy ra chuyện, lập tức cử người đến trợ giúp.
Vương Bác giai đoạn này vẫn đứng ở cương vị trên, nhận được điện thoại của Tống Thúy Bình,ông lập tức huy động cảnh sát, mặc trang phục cách ly, đeo khẩu trang, bốn năm chiếc xe cảnh sát cùng Tống Thúy Bình lập tức đến thôn tiểu lang.
Người của Tào Lương Kỳ cùng Hoàng Vệ Hoa đang ở Nông Gia Lạc ở bên ngoài ăn cơm, tín hiệu bên kia không tốt, khi có khi không, chỉ huy văn phòng trung tâm gọi vài lần điện thoại, đều không liên lạc được với hai người.
Bên này Tống Thúy Bình và Vương Bác đã xuất phát, một đường xe cảnh sát địch minh, lần lượt đến thôn Tiểu Lang.
Thôn Tiểu Lang là một thôn của một thị trấn phía dưới huyện Sa, cách huyện Sa khoảng hơn 30 km. Đoàn xe của Vương Bác mở nhanh, phía sau là nhân viên y tế, bởi vì có xe cảnh sát mở đường nên hành động cũng thuận lợi hơn.
Đoàn xe sở đến nơi, một đội quân hùng mạnh, một hiệu lệnh vang lên khiến cả đoàn người đứng nghiêm, có người còn tưởng rằng là cục Công an đang xử lý chuyện gì lớn nên mới nhiều xe cảnh sát như vậy.
May mà đã 7,8 giờ tôi,, nhưng đèn của xe cảnh sát và xe hộ cứu đã báo hiệu, làm cho người ta rất khó phân biệt rõ ràng. Người đi chung đường nhóm, người dân đi đường thấy có nhiều xe cảnh sát thì nhiều kêu lên rồi đi qua.
Tuy nhiên, thấy xe cảnh sát nhiều như vậy, nhiều nhà cảm thấy hơi bất an
Màn đêm buông xuống, còi xe cảnh sát ngân dài, đoàn xe nhanh chóng tiến vào thôn Tiểu Lang.
Chủ tịch thị trấn và bí thư cùng đội lao công đã tới nhưng bọn họ không mặc trang phục cách ly nên không dám vào thôn mà chỉ chờ ở cổng.
Bí thư chi bộ thôn Tiểu lang, cùng mười mấy người đứng cách 50m kêu gọi đầu hàng.
- Đội nhân viên y tế huyện tới chưa, còn có mấy người nhân chống đỡ không được , mau nghĩ biện pháp đi.
Tống Thúy Bình xuống xe, đang định đi lên phía trước,Vương Bác kéo cô lại.
- Không được đến đó.
Vương Bác hỏi Chủ tịch thị trấn bên cạnh.
- Có bao nhiêu người bị bệnh rồi?
- Không rõ lắm, chúng tôi không dám vào thôn, phát hiện bệnh trạng có mười mấy, những người khác tạm thời chưa rõ. Có ba người xác định đã tử vong.
- Còn đứng thất thần ra đó làm gì? Vào thôn! Lập tức tổ chức chữa cho những người bệnh, đưa bọn họ ra khu cách ly.
Chủ tịch thị trấn sợ chết nói:
- Chúng tôi không có bất cứ phương tiện phòng hộ nào.
Vương Bác tức chết, có lẽ chính bởi vì bọn họ kéo dài thời gian, mới dẫn đến ba người tử vong. Ông lên xe ném một bộ cách ly vào Chủ tịch thị trấn cũng không dám đi tiếp, còn do dự.
Tống Thúy Bình trong đầu nhớ tới mấy câu Lã Cường nói:
- Chơi mạt chược? Các anh lúc này còn có tâm trí chơi mạt chược? Tôi nghĩ các anh điên rồi! Các anh có nghĩ xem Chủ tịch tỉnh Trương làm việc như thế nào, vất vả thế nào, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ. Không ngờ các anh lại có tâm trí chơi mạt chược, không quan tâm đến chuyện này. Tống Thúy Bình, tôi cho anh theo chân bọn họ, sớm muộn gì cũng xong.
Cô nhận một bộ trang phục cách ly, lúc chuẩn bị mặc vào, Vương Bác nói:
- Chủ tịch huyện Tống, cô muốn làm gì?
Tống Thúy Bình nói:
- Không cần phải nói nữa, cứu người quan trọng hơn, anh cùng tôi mỗi người mang một đội, vào thôn cứu người, cho nên mọi người mặc trang phục cách ly vào, mang khẩu trang, lập tức vào thôn.
Mọi người gặp một người dũng cảm như Tống Thúy Bình, đều thay quần áo, lái xe vào thôn tử.
Vương Bác hiểu những gì Trưởng Định nói, thôn này đã có mười mấy người cảm thấy khó chịu, rốt cuộc có bao nhiêu người bị bệnh, mọi người vẫn chưa rõ.
Vương Bác lúc này trở nên hơi trầm lặng.
- Chủ tịch huyện Tống, cứ như vậy đi , cô còn một đội người dân ở đây, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, tôi cứ lấy ngựa đem mười mấy người nhiễm bệnh nặng này về thị trấn trước.
Tống Thúy Bình nói:
- Hay là anh ở lại chỉ huy, tôi phụ trách đưa những người này đi bệnh viện. Anh là Bí thư Đảng ủy , tôi không thể chỉ huy những người này được.
Không đợi Vương Bác nói nữa, Tống Thúy Bình đã đưa những người đó vội vàng đi về thị trấn .
Vương Bác nhìn theo bóng dáng của cô, Tống Thúy Bình thế này là thế nào? Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Vương Bác đương nhiên biết cách giao tiếp với những người nhiễm bệnh kia hơn, hệ số nguy hiểm cũng lớn hơn. Nhưng Tống Thúy Bình không quản hi sinh tính mạng của mình khiến Vương Bá rất khó hiểu.
Lúc này tình hình nguy hiểm khẩn cấp, không cần phải nghĩ nhiều
Vương Bác vừa liên hệ với huyện, vừa liên hệ với cảnh sát tổ chức đưa người dân lên xe.
Hoàng Vệ Hoa không gọi điện được, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp gọi cho Trương Nhất Phàm.
- Chủ tịch tỉnh Trương, tôi là Vương Bác, thôn Tiểu Lang huyện Sa phát hiện có bệnh dịch, tình thế rất nguy cấp.
Ông nói một cách qua loa tuy nhiên, Vương Bác chỉ nói phát hiện có bệnh dịch, cũng không nói tới có người chết. Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại, quyết định thật nhanh.
- Đưa bảy người đó đi cách ly, và nhập viện để theo dõi.
Một bệnh dịch Sars còn lại đã tìm được. chỉ tiếc chậm một bước, không ngờ thôn tiểu lang lại có mười mấy người bị nhiễm bệnh.
Tình hình bệnh dịch khẩn cấp, Trương Nhất Phàm lập tức thông báo cho nhân viên công tác, lập tức đi đến huyện Sa.
Cùng lúc đó, Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa nhận được tin, nói thôn tiểu lang phát hiện có bệnh dịch, đã có ba người người chết, mười mấy người bị nhiễm bệnh. Hai người lúc ấy liền luống cuống, vẫn là Tào Lương Kỳ lão thành, ông lập tức gọi điện cho Vương Bác.
- Lập tức đưa ba người chết đến bệnh viện, nhanh lên, dùng xe chuyên dụng! Đừng tuyên bố có ba người chết ra bên ngoài, để tránh khủng hoảng.
Vương Bác cúp máy, âm thầm lắc đầu, đến lúc nào rồi mà còn đùa với tình huống này.Tuy nhiên, ông vẫn làm theo , lập tức đưa ba người chết đến bệnh viện.
Bộ chỉ huy văn phòng đương nhiệm huyện Sa, Hoàng Vệ Hoa có chút nóng nảy.
- Làm sao bây giờ?Vậy phải làm sao bây giờ?
Tào Lương Kỳ trừng mắt nhìn ông, hoá ra cũng là người không có trách nhiệm.
- Bình tĩnh một chút, đợi Chủ tịch tỉnh Trương đến đây, anh phải trả lời, ba người kia đang trong quá trình cứu chữa.
Hoàng Vệ Hoa nghi ngờ hỏi.
- Như vậy có được không?
- Cái gì được hay không được , đây là thiên tai, cũng không phải là người gây họa, cái chính là chúng ta làm hết sức rồi.
Hoàng Vệ Hoa có vẻ tỉnh ngộ.
- Cũng chỉ có cách như vậy.
Tào Lương Kỳ nói:
- Anh hãy tiếp đón mấy người nối mạch kia, không ai được nhắc đến chuyện ba ngày trước.
/1313
|