Lục Vi Dân cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Ở Xương Châu này không có nhà ở đúng là một sự phiền toái. Muốn tìm một chỗ để ân ái cũng không có. Gia đình nào cũng có người ở nhà, mỗi lần ân ái đều phải đề phòng xem người nhà có thể trở về hay không, nên khó có thể tận hứng được.
- Ngày mai anh còn phải đi sớm để gặp mặt một người đồng nghiệp, xem bên kia của cô ấy tiến triển như thế nào rồi.
Lục Vi Dân ôm thật chặt cô gái trong tay:
- Nếu như chúng ta có nhà của mình thì tốt rồi.
- Hừ, anh không được phân về nhà máy thì chúng ta làm sao mà được phân nhà ở chứ? Em cũng chỉ cả đời ở nhà của ba mẹ mà thôi.
Cô gái bĩu cặp môi anh đào, gắt giọng nói:
- Bộ anh tưởng ai cũng giống như ba của anh, là chiến sĩ thi đua vậy.
Nhà của Lục Vi Dân có thể được phân nhà ở cũng là bởi vì Lục Tông Quang liên tiếp hơn mười năm đều đạt được chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, còn đạt được huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp quốc gia được trao tặng vào ngày quốc tế lao động 01-05. Do đó mới được nhà máy phân phối nhà ở. Nếu dựa vào quy định của nhà máy thì không thể được hưởng quyền lợi phân phối nhà. Đây cũng là điều mà Chân Ny lo lắng nhất.
Nhà ở trong thời đại đó thì cũng chẳng là điều gì phức tạp lắm đối với một số người. Chẳng qua là ở thời đại đó phải cần thông qua tuổi nghề, kinh nghiệm lý lịch và chức danh để bình xét thì mới có thể đạt được tư cách được phân nhà ở, không giống như tám năm sau đó, hệ thống phúc lợi phân nhà ở đã bị bãi bỏ, thay vào đó là kinh doanh nhà.
- Tiểu Ny, cơm gạo sẽ có, nhà ở rồi cũng sẽ có.
Lục Vi Dân ôm chặt đối phương, âu yếm hôn một cái:
- Không cần lo lắng, hết thảy mọi thứ rồi sẽ có, chỉ cần chúng ta cố gắng. Đúng rồi, tình hình Thạch Mai như thế nào rồi?
- Hừ, có phải anh có quan hệ với cô ấy hay không?
Chân Ny lườm Lục Vi Dân một cái:
- Sao lại nhiệt tình giúp cô ấy vậy?
- Nói bừa, tình hình của cô ấy không phải là anh đã nói qua với em sao? Nếu có thể giúp được thì cứ giúp. Đó là một cô gái chất phác, kiên định nhưng không ngờ lại bị những lời nói vô căn cứ khiến suýt tìm đến cái chết.
Lục Vi Dân lắc đầu, có chút cảm thán:
- Sự ngu muội ở nông thôn có thể giết chết biết bao nhiêu thiếu niên tài năng.
- Thạch Mai hiện nay đang làm nhân viên phục vụ cho một nhà khách, bao ăn ở. Bởi vì cô ấy mới đi làm nên tiền lương hơi thấp. Nhưng em nhìn thấy cô ấy xem ra khá hài lòng, làm việc cũng rất vui vẻ. Mấy ngày trước em còn gặp cô ấy, trông cô ấy rất vui.
Chân Ny ôm lấy Lục Vi Dân:
- Không nói chuyện cô ấy nữa, nói chuyện của hai chúng ta đi.
Hiệu suất làm việc của Tô Yến Thanh quả thật rất cao. Cô đã nói cho Lục Vi Dân biết mình thông qua quan hệ đã liên hệ được với nhà máy sắt thép Xương Châu. Đến tết Trung thu sẽ mua một số lượng kiwi để làm quà tặng cho công nhân. Lục Vi Dân phỏng chừng phán đoán của mình không có sai. Xuất thân gia đình của Tô Yến Thanh chắc chắn là có bối cảnh. Theo như cách ăn nói và khí chất hàng ngày của cô thì có thể nhìn ra. Đây không phải là khí chất của việc học tại một trường đại học nổi tiếng hay đi du học hai ba năm là có thể dưỡng thành. Đây chính là khí chất khi sinh ra là đã có, khiến cho người khác không dám khinh thị.
Lục Vi Dân không hỏi Tô Yến Thanh cụ thể đã làm như thế nào. Tô Yến Thanh khi nói cũng nói rất đơn giản, chỉ nói rằng mình đã gặp lãnh đạo chủ chốt của bên nhà máy sắt thép. Bên đó sẽ mua tám ngàn kg kiwi làm quà cho nhân viên nhân dịp trung thu.
Lục Vi Dân trở lại nhà Chân Ny khi đã qua 12h trưa.
Hắn và Tô Yến Thanh lại chạy đến chợ bán sỉ hoa quả lớn nhất Xương Châu. Đúng là những hộ gia đình buôn bán ở đây hiểu biết về cây kiwi không nằm ngoài dự đoán. Ở Xương Châu tuy rằng cũng có cây kiwi nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa đa phần là nhập về từ New Zealand, giá cả cao thì không nói nhưng chất lượng tươi ngon thì bị hạn chế rất lớn.
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh tất nhiên là cũng muốn chu toàn một phen việc tiêu thụ nguồn trái kiwi của Nam Đàm với bà con tiểu thương. Bà con tiểu thương thấy hai người quảng cáo thì cũng nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên cũng lấy một ít để bán thử. Theo như sự hiểu biết của hai người, trái kiwi bên Xương Châu này cũng có một chút thị trường. Nhưng muốn tiêu thụ nhanh ngay lập tức thì không có khả năng.
Chân Tiệp khi về nhà cũng không chú ý đến cái xe đạp trong sân.
Cha mẹ đã đi tham dự tiệc cưới con của một đồng nghiệp trong nhà máy, sau bữa cơm chiều mới trở về. Cô vốn tính toán cùng bạn học đi dạo phố, buổi chiều sẽ đến quán cà phê Đài Loan để uống cà phê, không nghĩ đến là bạn học có chút không được khỏe nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Cho nên Chân Tiệp sau khi đưa bạn mình về nhà thì cũng quay trở về luôn.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ, Chân Tiệp mới cảm giác được có chút gì đó không ổn.
Một âm thanh gì giống như tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của Chân Ny.
Chân Tiệp cũng không biết mình nghĩ như thế nào, theo bản năng mà bước đến cửa sổ phòng ngủ Chân Ny.
Cửa sổ phòng ngủ Chân Ny vốn chỉ có một bức rèm mỏng dính không đủ che khuất. Có lẽ là không ngờ có người trở về, hay là do thời tiết quá nóng nên cửa sổ không đóng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách. Chân Tiệp chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị choáng váng, hai má ửng hồng cả lên.
Lục Vi Dân và Chân Ny đều thật không ngờ Chân Tiệp lại trở về nhà lúc này.
Buổi sáng, khi Chân Tiệp rời khỏi nhà đã nói rằng chiều nay sẽ cùng với một người bạn học đến quán cà phê Đài Long, sau khi ăn cơm chiều xong thì trở về nhà.
Lục Vi Dân cũng biết đấy chính là cái nôi cho tư tưởng sau này ở Xương Châu, như quán cà phê, cơm tây, quán rượu đều mở ra trong những căn biệt thự hai tầng. Ban công được che bằng vải bạt hoặc là bằng kính.
Nơi đó, rượu Lam Phương, Hồng Phương hay là rượu Rum, Whiskey, thịt bò bít tết… đều có đủ trong các loại quán như vậy.
Tóm lại, nếu như anh muốn tìm một người đẹp thì những nơi đó chính là nơi tốt nhất để săn. Chỉ cần anh biết biểu hiện là được.
Hai người đều nghĩ rằng chiều nay sẽ không có ai đến quấy rầy thế giới của hai người. Cho nên cũng không để ý. Xa nhau lâu như vậy, hết thảy mọi thứ đều phát sinh vô cùng tự nhiên.
Chân Tiệp chỉ cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị nam châm hút lấy. Cô không phải là một cô gái ngây thơ. Khi học đại học, tuy rằng không có yêu đương nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Những người bạn thân của cô đa số đều có bạn trai, có đôi khi không tránh được phương diện cảm thụ tình cảm.
Trong nháy mắt, Chân Tiệp nhìn thấy em gái của mình đang nằm trên giường, gương mặt mê say, khoái hoạt. Ánh nắng xuyên qua tấm màn khiến hai gò má cô ửng đỏ, thân thể lõa lồ bày ra một vẻ xinh đẹp kinh tâm động phách.
Khi thì cắn chặt môi, khi thì lắc đầu giãy dụa như muốn thoát ta, hơi thở hổn hển, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng âm thanh rên rỉ, đôi chân dài gắt gao ôm lấy một chỗ.
Chân Tiệp không phải là không biết em gái mình và Lục Vi Dân sớm đã có loại quan hệ này. Từ lúc phát hiện trong túi xách của em gái mình có giấu bao cao su thì Chân Tiệp đã biết em mình và Lục Vi Dân đã vượt qua giới hạn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy được cảnh tượng như vậy khiến cô gần như đứng không vững.
Lục Vi Dân hai má ửng đỏ, giống như một tiều phu chặt củi, sung mãn như một chiếc búa tạ đập vào trái tim của Chân Tiệp.
Sau ba tiếng, Chân Tiệp lại một lần nữa ra ngoài, lại nghe trong sân truyền đến tiếng cười thì lúc này mới theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm.
- Ngày mai anh còn phải đi sớm để gặp mặt một người đồng nghiệp, xem bên kia của cô ấy tiến triển như thế nào rồi.
Lục Vi Dân ôm thật chặt cô gái trong tay:
- Nếu như chúng ta có nhà của mình thì tốt rồi.
- Hừ, anh không được phân về nhà máy thì chúng ta làm sao mà được phân nhà ở chứ? Em cũng chỉ cả đời ở nhà của ba mẹ mà thôi.
Cô gái bĩu cặp môi anh đào, gắt giọng nói:
- Bộ anh tưởng ai cũng giống như ba của anh, là chiến sĩ thi đua vậy.
Nhà của Lục Vi Dân có thể được phân nhà ở cũng là bởi vì Lục Tông Quang liên tiếp hơn mười năm đều đạt được chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, còn đạt được huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp quốc gia được trao tặng vào ngày quốc tế lao động 01-05. Do đó mới được nhà máy phân phối nhà ở. Nếu dựa vào quy định của nhà máy thì không thể được hưởng quyền lợi phân phối nhà. Đây cũng là điều mà Chân Ny lo lắng nhất.
Nhà ở trong thời đại đó thì cũng chẳng là điều gì phức tạp lắm đối với một số người. Chẳng qua là ở thời đại đó phải cần thông qua tuổi nghề, kinh nghiệm lý lịch và chức danh để bình xét thì mới có thể đạt được tư cách được phân nhà ở, không giống như tám năm sau đó, hệ thống phúc lợi phân nhà ở đã bị bãi bỏ, thay vào đó là kinh doanh nhà.
- Tiểu Ny, cơm gạo sẽ có, nhà ở rồi cũng sẽ có.
Lục Vi Dân ôm chặt đối phương, âu yếm hôn một cái:
- Không cần lo lắng, hết thảy mọi thứ rồi sẽ có, chỉ cần chúng ta cố gắng. Đúng rồi, tình hình Thạch Mai như thế nào rồi?
- Hừ, có phải anh có quan hệ với cô ấy hay không?
Chân Ny lườm Lục Vi Dân một cái:
- Sao lại nhiệt tình giúp cô ấy vậy?
- Nói bừa, tình hình của cô ấy không phải là anh đã nói qua với em sao? Nếu có thể giúp được thì cứ giúp. Đó là một cô gái chất phác, kiên định nhưng không ngờ lại bị những lời nói vô căn cứ khiến suýt tìm đến cái chết.
Lục Vi Dân lắc đầu, có chút cảm thán:
- Sự ngu muội ở nông thôn có thể giết chết biết bao nhiêu thiếu niên tài năng.
- Thạch Mai hiện nay đang làm nhân viên phục vụ cho một nhà khách, bao ăn ở. Bởi vì cô ấy mới đi làm nên tiền lương hơi thấp. Nhưng em nhìn thấy cô ấy xem ra khá hài lòng, làm việc cũng rất vui vẻ. Mấy ngày trước em còn gặp cô ấy, trông cô ấy rất vui.
Chân Ny ôm lấy Lục Vi Dân:
- Không nói chuyện cô ấy nữa, nói chuyện của hai chúng ta đi.
Hiệu suất làm việc của Tô Yến Thanh quả thật rất cao. Cô đã nói cho Lục Vi Dân biết mình thông qua quan hệ đã liên hệ được với nhà máy sắt thép Xương Châu. Đến tết Trung thu sẽ mua một số lượng kiwi để làm quà tặng cho công nhân. Lục Vi Dân phỏng chừng phán đoán của mình không có sai. Xuất thân gia đình của Tô Yến Thanh chắc chắn là có bối cảnh. Theo như cách ăn nói và khí chất hàng ngày của cô thì có thể nhìn ra. Đây không phải là khí chất của việc học tại một trường đại học nổi tiếng hay đi du học hai ba năm là có thể dưỡng thành. Đây chính là khí chất khi sinh ra là đã có, khiến cho người khác không dám khinh thị.
Lục Vi Dân không hỏi Tô Yến Thanh cụ thể đã làm như thế nào. Tô Yến Thanh khi nói cũng nói rất đơn giản, chỉ nói rằng mình đã gặp lãnh đạo chủ chốt của bên nhà máy sắt thép. Bên đó sẽ mua tám ngàn kg kiwi làm quà cho nhân viên nhân dịp trung thu.
Lục Vi Dân trở lại nhà Chân Ny khi đã qua 12h trưa.
Hắn và Tô Yến Thanh lại chạy đến chợ bán sỉ hoa quả lớn nhất Xương Châu. Đúng là những hộ gia đình buôn bán ở đây hiểu biết về cây kiwi không nằm ngoài dự đoán. Ở Xương Châu tuy rằng cũng có cây kiwi nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa đa phần là nhập về từ New Zealand, giá cả cao thì không nói nhưng chất lượng tươi ngon thì bị hạn chế rất lớn.
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh tất nhiên là cũng muốn chu toàn một phen việc tiêu thụ nguồn trái kiwi của Nam Đàm với bà con tiểu thương. Bà con tiểu thương thấy hai người quảng cáo thì cũng nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên cũng lấy một ít để bán thử. Theo như sự hiểu biết của hai người, trái kiwi bên Xương Châu này cũng có một chút thị trường. Nhưng muốn tiêu thụ nhanh ngay lập tức thì không có khả năng.
Chân Tiệp khi về nhà cũng không chú ý đến cái xe đạp trong sân.
Cha mẹ đã đi tham dự tiệc cưới con của một đồng nghiệp trong nhà máy, sau bữa cơm chiều mới trở về. Cô vốn tính toán cùng bạn học đi dạo phố, buổi chiều sẽ đến quán cà phê Đài Loan để uống cà phê, không nghĩ đến là bạn học có chút không được khỏe nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Cho nên Chân Tiệp sau khi đưa bạn mình về nhà thì cũng quay trở về luôn.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ, Chân Tiệp mới cảm giác được có chút gì đó không ổn.
Một âm thanh gì giống như tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của Chân Ny.
Chân Tiệp cũng không biết mình nghĩ như thế nào, theo bản năng mà bước đến cửa sổ phòng ngủ Chân Ny.
Cửa sổ phòng ngủ Chân Ny vốn chỉ có một bức rèm mỏng dính không đủ che khuất. Có lẽ là không ngờ có người trở về, hay là do thời tiết quá nóng nên cửa sổ không đóng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách. Chân Tiệp chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị choáng váng, hai má ửng hồng cả lên.
Lục Vi Dân và Chân Ny đều thật không ngờ Chân Tiệp lại trở về nhà lúc này.
Buổi sáng, khi Chân Tiệp rời khỏi nhà đã nói rằng chiều nay sẽ cùng với một người bạn học đến quán cà phê Đài Long, sau khi ăn cơm chiều xong thì trở về nhà.
Lục Vi Dân cũng biết đấy chính là cái nôi cho tư tưởng sau này ở Xương Châu, như quán cà phê, cơm tây, quán rượu đều mở ra trong những căn biệt thự hai tầng. Ban công được che bằng vải bạt hoặc là bằng kính.
Nơi đó, rượu Lam Phương, Hồng Phương hay là rượu Rum, Whiskey, thịt bò bít tết… đều có đủ trong các loại quán như vậy.
Tóm lại, nếu như anh muốn tìm một người đẹp thì những nơi đó chính là nơi tốt nhất để săn. Chỉ cần anh biết biểu hiện là được.
Hai người đều nghĩ rằng chiều nay sẽ không có ai đến quấy rầy thế giới của hai người. Cho nên cũng không để ý. Xa nhau lâu như vậy, hết thảy mọi thứ đều phát sinh vô cùng tự nhiên.
Chân Tiệp chỉ cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị nam châm hút lấy. Cô không phải là một cô gái ngây thơ. Khi học đại học, tuy rằng không có yêu đương nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Những người bạn thân của cô đa số đều có bạn trai, có đôi khi không tránh được phương diện cảm thụ tình cảm.
Trong nháy mắt, Chân Tiệp nhìn thấy em gái của mình đang nằm trên giường, gương mặt mê say, khoái hoạt. Ánh nắng xuyên qua tấm màn khiến hai gò má cô ửng đỏ, thân thể lõa lồ bày ra một vẻ xinh đẹp kinh tâm động phách.
Khi thì cắn chặt môi, khi thì lắc đầu giãy dụa như muốn thoát ta, hơi thở hổn hển, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng âm thanh rên rỉ, đôi chân dài gắt gao ôm lấy một chỗ.
Chân Tiệp không phải là không biết em gái mình và Lục Vi Dân sớm đã có loại quan hệ này. Từ lúc phát hiện trong túi xách của em gái mình có giấu bao cao su thì Chân Tiệp đã biết em mình và Lục Vi Dân đã vượt qua giới hạn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy được cảnh tượng như vậy khiến cô gần như đứng không vững.
Lục Vi Dân hai má ửng đỏ, giống như một tiều phu chặt củi, sung mãn như một chiếc búa tạ đập vào trái tim của Chân Tiệp.
Sau ba tiếng, Chân Tiệp lại một lần nữa ra ngoài, lại nghe trong sân truyền đến tiếng cười thì lúc này mới theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm.
/371
|