Chương 5.1: Đồ lừa đảo!
"A --!”
Tiếng thét chói tai của Nam Linh vang lên, cô ta đưa tay che đi nửa khuôn mặt của mình: "Nóng chết con rồi! Mắt của con, mặt của con! Hu hu hu, mẹ, mẹ ơi, mẹ mau tới xem!”
"Linh Linh!" Kiều Lệ sợ hãi kêu lên, nhanh chóng bước tới xem xét khuôn mặt của con gái mình.
Nam Hạo Lỗi nhanh chân xông về phía Nam Hi định ra tay đánh cô: "Phản rồi, đúng là phản rồi! Ông đây còn không trị được mày nữa sao?!”
Nam Hi nói: "Nếu ông dám động đến tôi dù chỉ một chút, hôm nay tôi sẽ đi tố cáo ông tôi bạo lực gia đình.”
"Ông đây là cha mày, dạy dỗ mày một chút còn không được sao?" Nam Hạo Lỗi dữ tợn cười lạnh, ông ta đi đến trước mặt Nam Hi, còn đưa tay cởi thắt lưng ra, vừa nhìn đã biết ông ta muốn làm thật, muốn dùng thắt lưng để dạy dỗ cô.
Hôm nay nếu cô thật sự để cho Nam Hạo Lỗi thành công dùng thắt lưng đánh cô, dựa vào những gì nguyên chủ đã trải qua trong trí nhớ, trong lòng Nam Hi biết rõ lát nữa cô chắc chắn sẽ phải bỏ lại nửa cái mạng ở chỗ này.
Chỉ trong một chớp mắt như vậy, cả người Nam Hi đã tỏa ra sát khí ngút trời, cô hận không thể lấy con dao nhỏ gọt hoa quả trong túi ra gọn dàng dứt khoát xử lý Nam Hạo Lỗi.
Cô tự tin rằng Nam Hạo Lỗi còn chưa kịp đụng tới cô thì cô đã có thể dùng trăm ngàn loại thủ đoạn xử lý Nam Hạo Lỗi.
"Nam Hi! Mày đang làm cái gì!?”
Tiếng thét chói tai của người phụ nữ đánh thức Nam Hi, trong nháy mắt, đồng tử co rút của cô nhìn thấy Nam Hạo Lỗi đang hoảng sợ.
Lúc này cô mới phát hiện trên tay mình đang cầm con dao nhỏ gọt hoa quả mà lúc trước cô lấy ở khách sạn, vẫn luôn mang theo bên người, hơn nữa con dao nhỏ gọt hoa quả còn đang đặt ở trên cổ Nam Hạo Lỗi.
Kiều Lệ nghiêng đầu về phía Nam Hi, từ góc độ này, bà ta không thể nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng lại bị hành vi của cô hù dọa, "Mau buông dao xuống!”
Nam Hi nhíu mày, từ từ thu dao gọt hoa quả lại, vừa rồi cô bị cảm xúc của nguyên chủ để lại ảnh hưởng sao? Cô lại ngẩng đầu nhìn Nam Hạo Lỗi, sau đó đứng tại chỗ trông rất nhu thuận ngoan hiền, thản nhiên nói: "Cha, cha đừng đánh con, con sợ đau.”
"..." Tay cầm thắt lưng của Nam Hạo Lỗi trở nên run rẩy, trong đầu ông ta nhịn không được nhớ lại ánh mắt của Nam Hi trong một khắc để dao lên cổ kia, thân thể vẫn còn lưu lại phản ứng kinh sợ lúc đó.
"Ông chủ, hành lý của cô cả đã thu dọn xong." Mẹ Trương cầm theo va li hành lý đã thu dọn xong đi tới.
Trái tim Nam Hạo Lỗi thật vất vả mới ổn định lại, ánh mắt ông ta nhìn Nam Hi tràn đầy chán ghét, ông ta nhận lấy vali hành lý đã thu xếp xong trên tay mẹ Trương rồi ném về phía Nam Hi.
Va li hành lý bị Nam Hạo Lỗi vứt rơi xuống bên chân Nam Hi.
Cùng lúc đó, bên tai cô cũng nghe được cha cô ghét bỏ quát mắng, "Cút cút cút!”
Nam Hi nâng va li hành lý lên, "Cút đi đâu?”
"Cút về nhà cũ ở nông thôn của mẹ mày đi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì thì mày tự biết, đừng để mất mặt, đừng đến nông thôn còn làm loạn, nếu chọc phải bệnh gì, ông đây cũng không đi nhặt xác cho mày đâu." Nam Hạo Lỗi không kiên nhẫn vứt thắt lưng lúc nãy vừa rút ra định đánh cô lên trên mặt đất, sau đó lại đi gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta đặt vé xe lửa cho cô.
/1510
|