Cô vừa hay về nhà trước thời gian hẹn, chạy ngay lên phòng chuẩn bị.
Hôm nay cô chọn một chiếc đầm đỏ không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cảm giác toát lên vẻ thanh lịch, cũng không kém phần sang trọng.
Mắt cô lại để ý đến sợi dây chuyền được treo cẩn thận trên giá trang sức.
- Là chiếm hữu!
Cô vẫn còn nhớ như in anh đã trả lời khi cô hỏi anh rằng sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến đó, cô quyết định đeo sợi dây chuyền đó lên cổ mình. Lúc trước cô vô tình xem được buổi họp báo ra mắt sợi dây chuyền này, đây là sợi dây chuyền được đích thân nghệ nhân của Catier thiết kế.
Nó có tên là " Tình yêu trường tồn". Nghệ nhân đó nói khi người con trai tặng cho người mình yêu sợi dây chuyền này cũng chính là trao sợi dây tơ hồng, cũng chính là trao nhau những cái nắm tay giữa nơi đông người. Không cần cầu kì, chỉ cần hai bàn tay nắm lấy nhau cả đời thì hạnh phúc vẫn còn đó.
Cô đặc biệt thích những sản phẩm của ông ấy vì mỗi sản phẩm của ông ấy đều mang theo một câu chuyện của cuộc đời ông ấy. Vì vậy cuối buổi họp báo, ông ấy nhìn thẳng vào camera nói:
" Mỗi một chuyến xe luôn có lịch trình của riêng nó
Nếu bạn bỏ lỡ chuyến này thì đợi, bạn có thể di chuyển ở chuyến sau
Nếu bạn bỏ lỡ ngày hôm nay, thì thôi, ngày mai vẫn có thể gặp lại
Nhưng tình cảm thì không như vậy, bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ - có khi không gặp nhau cả đời.."
Cô mải suy nghĩ về câu nói của người nghệ nhân kia mà không để ý tài xế đã đích thân đến tận cửa phòng gõ cửa.
Cô không còn thời gian nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa, kiểm tra lần cuối rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Khi cô đứng trước của nhà hàng, cô đã rất ngạc nhiên.
Đây chính là nhà hàng mà bố mẹ đã đưa cô đến ăn sinh nhật cô lúc cô tròn 8 tuổi. Nó có tên rất đơn giản " Gia đình". Khi thấy cửa hiệu, nước mắt cô gần như rơi xuống khỏi mi mắt. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh, một cô bé cột tóc hai bím được mẹ thắt cho tung tăng bước vào nhà hàng. Tay phải nắm tay bố tay trái nắm tay mẹ.
Điều đó thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng giờ người mẹ của cô đã chết một cách oan ức, bố của cô vì đau khổ mà cũng theo mẹ. Chỉ còn mình cô gặm nhắm nỗi đau từng ngày.
Nghĩ đến đó, lòng bàn tay cô siết chặt.
Anh có chuyện dặn dò với tài xế nên bảo cô chờ, khi quay sang lại thấy người cô cứng đờ. Anh lo lắng đến nắm lấy cổ tay cô hỏi han:
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
Cô lập tức thay đổi ánh mắt, nở nụ cười giả tạo, nũng nịu khoác tay anh nói:
- Bụng em sắp dính vào lưng rồi đây này.
Anh nhìn thấy sự khác thường từ cô nhưng lại không nghĩ nhiều. Chỉ gật đầu rồi cùng cô bước vào trong.
Anh đặt một phòng bao khá rộng. Không gian rất ấm cúng lại mang đậm phong cách cổ điển. Đó là lý do nó tên " Gia đình".
Cô lại nhớ đến buổi sinh nhật năm 8 tuổi đó. Lúc đó nhà hàng này vẫn chưa nổi tiếng nhưng giá thành đã rất đắt đỏ, nhìn thấy bố và mẹ lúng túng nhìn menu cô đã biết nhà hàng này không thích hợp với gia đình cô.
Vì sự nghèo khổ nên cô học được sự hiểu chuyện ngay từ còn nhỏ. Cô biết sự lúng túng đó đến từ sự tự ti và nghèo hèn của họ. Nhìn ánh mắt lúc đó của bố mẹ cô đã rất đau lòng.
Mẹ cô nói những cô bé hiểu chuyện quá sớm sẽ rất thiệt thòi. Nhưng mẹ ơi, nếu lúc đó con không hiểu chuyện thì khi lớn lên, nhớ lại ánh mắt lúng túng đó con sẽ rất dằn vặt và đau khổ. Mẹ có hiểu không?
Khi cô mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì anh không nói gì cả. Phục vụ bước vào anh liền ra hiệu im lặng. Anh biết cô cần suy nghĩ một vài thứ, một vài chuyện.
Anh cứ im lặng ngắm nhìn cô. Tối nay cô mặc màu đỏ. Ừm cũng khá hợp. Có vẻ cô rất thích màu đỏ chăng?
Cô ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô biết cô lại mắc lỗi rồi, trong một ngày lại ngẩn ngơ tới hai lần. Cô hắng giọng cười trừ:
- Em xin lỗi, dạo này học hành áp lực nên em có hơi mất tập trung.
Anh cười không nói gì. Điệu bộ đó càng làm cô lo lắng hơn.
Khoảng 5 phút sau nhà hàng bày đầy đủ các món lên bàn ăn. Cô vừa ăn vừa nói:
- Công việc dạo này của anh vẫn ổn chứ?
Anh ừm nhẹ bằng giọng mũi.
Cô lại hỏi tiếp:
- Anh thấy sao nếu em chơi cổ phiếu?
Nghe thấy câu hỏi này anh liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, cô cũng dừng tay ngẩng đầu đối với ánh mắt anh.
Anh im lặng một lúc rồi nói:
- Em không hợp đâu. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với anh. Anh cho em.
Cô cười tiếp tục ăn súp:
- Em không thiếu tiền đến thế đâu. Chỉ là em có một khoản tiết kiệm muốn đầu tư thử xem sao. Coi như là học thêm một nghề tay trái. Lại còn có bạn trai đứng đầu trong ngành chứng khoán, tại sao em lại không thử?
- Nó rất phức tạp, không đơn giản như đi chợ đâu.
- Vì thế nên em mới tìm đến anh!
/84
|