Chương 26
Tâm phiền, Cố Dịch đột nhiên không muốn hẹn hò nữa, tự túc là hạnh phúc vậy.
Cô vốn dĩ đã thiếu ngủ, bèn dứt khoát ngủ một giấc tới tối.
Tới chín giờ hơn, Cố Dịch tỉnh dậy vì đói, phát hiện Đường Ninh vẫn chưa về.
Cô hiểu Đường Ninh, không thể nào mới ngày đầu tiên đã lên giường với Giản Hành Chu, có lẽ là kẹt xe ở trên đường rồi.
Cố Dịch đi tới ban công nhìn một cái, bên ngoài cửa sổ những nơi có thể nhìn thấy cũng đã trắng xóa rồi, xem ra tuyết đã rơi được một lúc rồi.
Mắt thường có thể nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống, không hề có xu thể nhỏ dần đi.
Lấy thân phận là bạn bè, Cố Dịch gọi cho Đường Ninh một cuộc.
Đợi khoảng hơn mười mấy tiếng tút tút, Đường Ninh mới nhận, tiếng cười lọt vào điện thoại, hình như là đang đi xem tiết mục nào đó.
"Cố Dịch gọi tới, đợi xíu."
Đường Ninh nói với người bên cạnh một câu, không cần nghĩ cũng biết chắc là Giản Hành Chu.
Cố Dịch làm như không nghe thấy mà hỏi "Bao giờ cậu về?"
Đường Ninh như thể giờ mới để ý tới thời gian, hỏi Giản Hành Chu một chút xem mấy giờ hết tiết mục.
Giản Hành Chu ở phía bên kia hình như nói một câu gì đó, Cố Dịch không nghe thấy, chỉ nghe thấy Đường Ninh trả lời một câu "cũng được".
"Nếu như mười một giờ tớ chưa về thì cậu cứ khóa cửa đi nhé."
Cố Dịch cũng không hỏi nhiều, chỉ nói "Được, cậu cũng đừng thức muộn quá."
Cô cúp điện thoại, đứng sững tại chỗ một hồi, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.
Hoặc là nói nghĩ quá nhiều, cuối cùng đều bị một câu "kệ nó vậy" phủ đầu.
Tuyết quá to, không thể giao đồ ăn tới nhà, Cố Dịch cũng chẳng muốn ra ngoài, chuẩn bị đun lại đống bánh chẻo còn thừa tối qua.
Nước còn chưa sôi, đã có tiếng gõ cửa, vừa đúng mười một giờ.
Cố Dịch cho là Đường Ninh về rồi, cũng chẳng hỏi liền mở cửa mà nói "Nhanh vậy? Tớ còn tưởng cậu..."
Lời nói bị những cơn gió lạnh bên ngoài thổi tới cắt ngang, cô ngửi thấy mùi của tuyết.
"Đường Ninh?"
Cố Dịch không lên tiếng, cứ im lặng như vậy mà nhìn người đàn ông đứng ở ngoài cửa.
Chu Lươn vẫn mặc chiếc áo jacket cũ bụi bặm lúc sáng, chiếc quần bó đen đã bị mài đến bạc màu cùng một chiếc giày vận động không biết là của nhà sản xuất hàng nhái nào, từ màu sắc cho đến dáng vẻ đều lộ ra mùi vị rẻ tiền.
Có lẽ là lội tuyết tới đây, lại đứng do dự ở cửa một lúc lâu, tuyết ở trên giày đã tan đi khá nhiều, ở trên nền đến bên ngoài hành lang ngoài cửa có lưu lại dấu chân đầy bùn đất.
"Không phải cô nói cô không ở nhà..."
Trên mặt anh ta khó giấu nổi sự vui mực, dùng sức mím môi, thu lại sự rung động trong tim.
"Thế mà anh còn gõ cửa à?"
/702
|