Chương 30
Anh ta đánh bạo vươn tay sờ mặt Cố Dịch, lại bị cô túm chặt cổ tay, dẫn anh ta tiến về phía trước, hai người cùng ngã ngồi vào sô pha mềm mại.
Chu Lương sợ đè phải Cố Dịch, cố chống một chân sát mép sô pha, áp trên người cô.
Cố Dịch cười nhạo anh ta ngốc nghếch câu nệ, bèn kéo bàn tay đang chống trên lưng sô pha, đặt lên ngực mình.
Nơi đó mềm mại như thể muốn chảy khỏi lòng bàn tay Chu Lương, anh ta hoảng loạn nắm lấy, cảm nhận được mình chỉ cách làn da nóng mềm kia một lớp vải mỏng, cô ấy không mặc đồ lót.
Ý thức được điều này, Chu Lương như phải bỏng, vội buông tay ra.
Nhưng Cố Dịch không chịu thả anh ta đi, cô nắm đầu ngón tay anh ta, di lên, chạm đến đỉnh núi nhạy cảm nhô ra kia, quả nhỏ cứng cứng độn dưới ngón tay anh ta.
"Đã sờ thấy chưa?" Cô nhẹ nhàng dẫn dụ, "Biết đó là cái gì không?"
Chu Lương không nói lời nào, Cố Dịch bèn buộc anh ta trả lời mình, cặp chân trần trụi đạp lên bắp đùi anh ta, nhích dần đến khu vực trung tâm giữa hai chân, ngón chân cái vươn ra, nhẹ nhàng xoa nắn nơi nào đó.
"Nói đi chứ, cổ họng anh cũng hỏng rồi sao?"
Chu Lương nuốt nước miếng "... Là ngực."
"Anh sờ sờ lại đi, nói chính xác hơn xem nào."
Cố Dịch nắm ngón trỏ và ngón cái của anh ta, kẹp lấy đầu nhũ của mình mà chà xát.
Hô hấp của cô bắt đầu rối loạn theo tiết tấu chà xát kia, Chu Lương cũng hổn hển theo, trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Là cái gì?"
Âm thanh lượn lờ bên tai càng ngày càng mềm mại, viên thịt nhỏ kẹp giữa hai ngón tay lại càng ngày càng cứng rắn.
Đầu óc Chu Lương đã hoàn toàn lơ mơ, đợi khi anh ta phản ứng lại, đã nhận ra mình cúi đầu ngậm khối thịt mềm đầy mê hoặc kia vào miệng theo bản năng.
Khoang miệng anh ta rất nóng, nóng đến độ làm Cố Dịch phải ngửa đầu rên khẽ.
Chu Lương như thể nhận được lời cổ vũ nhiệt tình, lực mút càng thêm mạnh, như là muốn nuốt cả bầu nhũ mềm của cô vào miệng.
Cố Dịch ôm đầu anh ta, vội vàng chuyển động mắt cá chân, ra sức chà xát vật nóng rực giữa hai chân kia, khiến nó cứng ngắc lên.
Chu Lương như một đứa trẻ còn chưa dứt sữa, chôn mặt trong ngực cô, ăn bên trái rồi lại bập miệng sang bên phải.
Mãi đến khi cả hai bên đều bị nước miếng của anh ta hoen ướt, tạo thành vệt loang màu sậm thì mới chịu ngẩng đầu hít thở.
Lớp vải màu sậm trói chặt đầu nhũ, theo hơi thở phập phồng, nó vươn lên như đọn măng đang vội vã lớn sau cơn mưa.
Cô khát khao cơn mưa rào sau tiết trời nắng hạn, thấm ướt vào xoa dịu thân thể khô nóng này.
Đầu ngón tay hóa thành dây leo lần tìm mưa gió, thăm dò vào trong thắt lưng của anh ta, lần vào vạt áo, vuốt lên khoảng bụng và hông rắn chắc.
/702
|