CHƯƠNG 17
Trì Hoan không ở chung cư của Tống Lan, Trì Chấn sớm đã mua nhà ở bên này. Bởi vì khi ông ngoại còn sống vẫn luôn nhắc mãi về cố hươռg, nhưng mà cuối cùng ông ngoại không chống đỡ được.
Tiểu khu ở trên đường Triêu Huy 朝晖 , đồng âm khác chữ với Triêu Huy 朝辉 mà Trì Hoan đến kia. Tuy chỉ lệch một chữ, nhưng hai đường này khác một trời một vực.
Ngay cả Trì Chấn, có lẽ chính ông ta cũng không biết hai nơi này khác nhaụ
Trên đường Triêu Huy nhà cao tầng sừng sững, bốn phía tràn ngập hơi thở của tiền tài. Cửa tiểu khu là chữ rồng bay phượng múa mạ vàng, h0àn cảnh xanh hóa không chỗ nào không lộ ra hai chữ “cao lớn”.
Trì Hoan bị ngăn trước cửa chỗ hệ thống phân biệt mặt một nguyên đơn, đang định gọi đïện cho ông Trì.
Một giọng nữ kèm the0 nghi ngờ vang lên sau lưng “Trì… Trì Hoan?”
Trì Hoan xoay người, chỉ thấy trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ xuấthiện chút kinh ngạc, ngay sau đó nhiệt tình chào hỏi “Thực sự là cô à? Tôi còn tưởng nhận nhầm người.”
Thấy người trước mặt mình mờ mịt kho" hiểu, người phụ nữ có chút lúng túng vuốt tóc, cười dịu dàng nói “Là… Là tôi… Vương Vi Vi… Khi học cấp 3 tôi thực sự không có cảm giác tồn tại… Cậu không nhớ rõ tôi rấtbình thường…”
“Không… Nhưng mà nhiều năm không gặp như vậy, cô thay đổi thật nhiều, nhất thời không nhận ra.”
Trì Hoan nhìn cô gái buông xõa tóc trên vai, lời nói hành động đều lộ ra vẻ dịu dàng, thực sự không thể liên tưởng người trước mặt này, với nữ sinh làn da ngăm đen, còn hàng năm đe0 kính đen che hơn nửa gương mặt tɾong trí nhớ.
Vương Vi Vi cười thẹn thùng “Có thể là vì trước đây quá xấu… Cũng không trang điểm… Không giống cô…”
Trì Hoan nghe người phụ nữ lý nhí nói, nhướng mày “Đâu có, con gái 18 tuổi thay đổi, bây giờ cô cũng rấtgiỏi trang điểm…”
Vương Vi Vi liếc mắt nhìn di động của Trì Hoan, đôi mắt lóe sáng “Cô… Cũng ở đây sao?”
Trì Hoan không nghĩ nhiều gật đầu “Hai năm trước cha tôi mua nhà cho ông ngoại tôi ở bên này, tôi muốn ở thành phố C một thời gian, cho nên tạm thời ở đây một thời gian…”
Sau khi nói xong, Trì Hoan không chú ý tới trên mặt người phụ nữ bên cạn♄ lóe lên lúng túng.
Một lát sau, người phụ nữ cười “Vậy thật trùng hợp… Tôi cũng ở đơn nguyên này.”
“Bên này tiến vào thang máy cũng cần thẻ, cô… Ở tầng mấy?”
“Hình như tầng 16.” Trì Hoan không ¢hắc chắn lắm gọi đïện cho Trì Chấn.
Vương Vi Vi vẫn luôn đứng tại chỗ, nghe hai người nói chuyện, tɾong mắt hiện lên chút châm chọc.
/324
|