Chương 21: Hỏi đường
“Vậy được rồi! Vậy thím đi trước đây, còn phải ra đồng làm việc.” Thím Tề nói xong thì lập tức muốn đi ngay. Tần Tang thấy thìm Tề vội vàng đi làm việc thì cũng không giữ thím ấy ở lại nữa, dù sao chuyện báo tin tức ở thời đại này không được thuận tiện lắm, có chuyện gì đều phải tự mình đi một chuyến, đâu giống như ở tương lai, chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn là đã có thể xong việc.
Nhân lúc Lưu Diễm đi lên thị trấn, Tần Tang canh đúng thời gian thay quần áo khác, chờ thêm một lát nữa mới cầm hộp cơm lên chuẩn bị đi đến khu nhà cũ.
Thật ra ông cũng không ở xa lắm, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút đồng hồ là có thể đến ngay lập tức, chỉ là đã lâu rồi Tần Tang chưa ghé qua đó, sợ đường đi lòng vòng nên phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Khu nhà cũ nằm trong thôn làng khác, trong ấn tượng của Tần Tang cần phải đi qua một cây cầu đá phiến, chính là loại cầu rất xa xưa, họ chỉ dùng mấy phiến đá hình chữ nhật xếp thành, bên dưới là con sông chảy qua, người trong thôn đều gọi nó là “Suối Lớn”.
Tuy hoàn cảnh bên khu nhà cũ bên kia không tệ nhưng lại không có đất trống gì cả nên mấy năm nay có rất nhiều người đều lựa chọn xây nhà trong thôn làng bên này. Tần Tang phải đi một vòng cong cong quẹo quẹo thì rất nhanh đã đến cây cầu đá. Không thể tưởng tượng được cô vẫn còn nhớ rõ ràng đường đi như vậy.
“Ôi, này, cô em kia ơi!”
Vừa sắp qua cầu Tần Tang lại bị một người gọi lại, cô quay quắt nhìn xung quanh nhưng dường như không có người nào khác nên lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi kia. Đó là một thanh niên có dáng vẻ rất lưu manh, đầu tóc được chải chuốt bóng bẩy, mặc áo sơ mi một màu, cổ áo dựng thẳng đứng, nút áo bị mở ra khiến cổ áo thấp xuống, đáng tiếc cơ thể người kia khá gầy gò nên cũng chẳng có thứ gì lộ ra, phía dưới mặc một chiếc quần ống loe màu xanh da trời, cộng thêm một đôi giày da màu đen bóng loáng.
Còn có một gã khác ăn mặc bóng bẩy cũng không kém, một cánh tay còn có hình xăm.
Nhìn qua cách ăn mặc đã thấy quê mùa nhưng Tần Tang biết đây là cách ăn mặc rất thời thượng ở thời đại này, mà ăn mặc thế này ở một nơi nông thôn của họ lại càng hiếm thấy hơn, vì hầu hết mọi người đều mặc quần ống thẳng.
Tần Tang chỉ vào chính mình: “Gọi tôi sao?”
“Đúng vậy! Em có biết nhà Ngô Nhậm ở đâu không?”
“Ngô Nhậm? Không biết.” Tần Tang thật sự chưa từng nghe đến cái tên này, trong thôn có nhiều người như vậy, cô cũng không thể biết được mỗi một người. Hơn nữa cô cũng mới vừa trọng sinh, có rất nhiều chuyện cô đều không nhớ nổi, cộng thêm hai gã kia cho cô cảm giác không được tốt lắm.
Cô đã sống mấy chục năm nay, mắt nhìn người cũng đã tiến bộ không ít.
Nói xong, Tần Tang chuẩn bị rời đi.
“Ôi chao, em chờ một chút!” Người kia dường như chưa hết hy vọng, tiếp tục hỏi cô: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thôn của các người, còn không phải đang vội vã tìm người sao? Hay là em giúp tôi tìm người nhé!” Lúc nói chuyện, con mắt còn thỉnh thoảng nhìn lấy Tần Tang, gã không ngờ ở cái nơi chết tiệt thế này còn có thể gặp được cô gái xinh đẹp thế kia.
“Các người đi hỏi thăm người khác đi! Tôi còn có việc.” Tần Tang lắc đầu từ chối. Hiện tại trên đường cũng không có người nào khác, hai gã này nhìn thế nào cũng không phải người đàng hoàng, hiền lành gì, Tần Tang không muốn rước họa vào thân.
“Em gái này, bọn anh đã đợi ở đây nữa ngày rồi nhưng không thấy người nào cả, em tốt bụng giúp đỡ anh nhé!” Gã này đã chìa tay ra cản đường cô đi, gã dự định chậm rãi dồn Tần Tang vào bên tường kia.
“Tôi không biết đường, làm sao giúp các người?” Tần Tang vừa lượn vòng với gã vừa nghĩ cách chạy thoát. Ở đây nhà cửa khá ít, lại không có người qua lại, nếu hai gã này thật sự muốn hỏi thăm đường cũng sẽ không ở chỗ này đợi mà phải đến cổng thôn mới đúng.
“Anh em bọn anh mới đến đây lần đầu, em dẫn bọn anh đi dạo nhé! Nói không chừng còn có thể tìm được nhà của Ngô Nhậm ấy, bọn anh tìm Ngô Nhậm thật sự có việc gấp.” Lúc này gã có hình xăm kia đã bước lên nói, giọng điệu rất hòa nhã, dáng vẻ giống như đã thật sự hết cách.
/2059
|