Suốt một tháng thời gian cả Thiên Long Huyết Trì không ngừng sôi trào cuồng động nhưng những đạo đồng thủ vệ lại hoàn toàn không hề hay biết.
Nơi này được vài vị Hỗn Độn Kim Tiên của Phương Trượng sơn canh giữ cực nghiêm. Bình thường chỉ cung cấp một bộ phận cho tứ hải Long tộc. Ngoài ra còn có Tây Phương Giáo hàng năm đều yêu cầu số định mức nhất định.
Nước trong hồ ngoại trừ lấy ra một phần nhỏ làm luyện khí, ngoài ra đều để nguyên bên trong hồ.
Mười mấy vạn năm tích lũy khiến dị lực hóa long trong nước đã nồng đậm tới mức tận cùng. Mà đại bộ phận tinh hoa đều nằm bên trong huyết thạch, làm toàn bộ cự thạch đều đỏ rực như máu tươi.
Nhưng giờ phút này lại bị Nhạc Vũ mượn nhờ lực lượng của linh trận mạnh mẽ rút ra ngoài suốt một tháng. Huyết sắc trên hai cự thạch dần dần chuyển nhạt, bên ngoài chỉ còn lưu lại một ít lấm tấm huyết sắc. Cũng may hai vật này đã đem thiên địa linh lực chuyển hóa thành Thiên Long Trì Dịch vẫn còn nguyên công dụng. Mà đợi đến khi tích lũy bên trong huyết sắc cự thạch đã bị Nhạc Vũ hấp thu không còn, Ngao Tuệ cũng không tiếp tục hấp thu thêm huyết sắc dị lực bên trong, để tránh làm suy giảm bổn nguyên long đảm của thủy tổ nhị long.
Nhạc Vũ đành bất đắc dĩ giảm đi tốc độ tiến hóa huyết mạch bên trong thân thể, chỉ hấp thu Thiên Long Trì Dịch vào trong cơ thể. Nhưng hắn cũng không thể hấp thu quá nhiều, tránh làm kinh động mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên bên trong Long Thai động thiên.
Trong bốn người chỉ có Đằng Huyền cảm thấy buồn chán nhất. Mấy ngày đầu nàng vẫn luôn luôn ở lại bên ngoài Thiên Long Huyết Trì, ngẫu nhiên mới nhìn trộm vào sâu trong đáy hồ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Mặc dù Nhạc Vũ dùng huyễn pháp che giấu thân ảnh của ba người, nhưng mùi vị dâm khí khi Long tộc hoan ái vẫn tán phát ra bên ngoài, khiến Đằng Huyền không ngừng đỏ mặt lẫn tò mò.
Cuối cùng nàng thật sự không chịu đựng nổi đành đi ra bên ngoài diễm hồ.
Ban đầu còn có thể mượn nhờ diễm lực tinh thuần của nơi này rèn luyện thân thể, nhưng sau hai mươi ngày cũng không còn cách nào tiến thêm. Thân hình nàng đành cuộn tròn bên trong diễm hồ ngây người tham ngộ thần thông của bản thân, lẳng lặng chờ đợi.
Bất tri bất giác đã qua một tháng, trong lúc Đằng Huyền đã dần dần mất đi lòng kiên nhẫn, tâm linh bỗng dưng báo động, cùng lúc cảm giác được Nhạc Vũ dùng hồn niệm cảnh triệu.
Cơ hồ nàng không chút do dự hóa thành một điểm hồng quang bay vào bên trong Thiên Long Huyết Trì, chìm vào tận sâu trong đáy hồ.
Chỉ thấy trên huyết thạch Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ đã hoàn thành song tu. Khí tức Ngao Tuệ hiện tại cũng giống như Chiến Tuyết, tuy long lân được thu liễm nhưng khí tức thủy thú cùng long uy đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt hơn Chiến Tuyết.
Mà khí tức của Nhạc Vũ mặc dù cũng thâm trầm khó lường, nhưng long uy hồn niệm tăng lớn không ít, tựa hồ chỉ còn thiếu chút nữa đã đăng nhập vào cảnh giới thuần huyết long mạch.
Trước khi Ngao Tuệ gặp được Nhạc Vũ, nàng đã có siêu giai huyết mạch. Lần đó bị Âm Dương Giao Hợp Khí ảnh hưởng song tu, đã cách thuần huyết long mạch không xa. Hiện tại mượn dùng dị lực bên trong Thiên Long Huyết Trì chỉ cần dùng thêm mấy ngày đã nhẹ nhàng đột phá.
Mà Chiến Tuyết hấp thu đều là bộ phận tinh hoa nhất của hai huyết thạch, tự nhiên chỉ dùng thời gian mười ngày đã đăng nhập lên thuần huyết cảnh giới.
Chỉ có Nhạc Vũ gian nan nhất, khi dị lực bên trong Thiên Long Huyết Trì dần dần giảm đi, thời gian hắn tiến giai thuần huyết long mạch cũng bị kéo dài.
Cuối cùng hắn hoàn thành song tu, chỉ dùng lực lượng bản thân hấp thu Thiên Long Trì Dịch chiết xuất bên trong.
Giờ phút này tỉnh lại từ trong nhập định, Nhạc Vũ lập tức phẩy tay áo, khiến Thiên Long Huyết Trì bình phục lại như trước.
Hắn thúc giục Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm trận tới mức tận cùng, nỗ lực che giấu khí tức của mình cùng Chiến Tuyết.
Mà Ngao Tuệ cùng Đằng Huyền cũng đã chui vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.
Ngay sau đó chỉ thoáng nửa lần hô hấp, liền có hai đạo hồng quang một trước một sau phi độn tới bên cạnh Thiên Long Huyết Trì đáp xuống.
Một nam một nữ, khí tức thật mạnh mẽ, cơ hồ ngang hàng cùng Hoàng Tuyền và Vong Xuyên trước khi dùng thân hợp Minh phủ.
Tuy Nhạc Vũ có được Diễn Thiên Châu cùng Côn Luân Kính nhưng cũng không dám quan sát tướng mạo của hai người này. Giờ phút này hắn chỉ đem khí tức của mình cùng Chiến Tuyết gắt gao áp chế, tựa như hai khối đá ngồi im bên dưới đáy hồ.
Tiếp theo chỉ nghe thanh âm một nữ tử hòa nhã nói:
- Cáp Hòa gặp qua Quang Huyền sư huynh! Lại không biết hôm nay sư huynh dùng tín phù gọi ta tới đây rốt cục là có việc gì cần làm?
Nữ tử này tựa hồ cũng không e ngại có người khác ở đây lắng nghe, lúc nói chuyện không hề cố kỵ, cũng không nửa phần che giấu, mà trong giọng nói cũng không chút khách khí, lộ ra vẻ thật lạnh lùng.
Nhạc Vũ cũng không nhịn được thoáng nhíu mày, nữ tử này là tiểu muội của một trong Ngũ Đế, đạo hào Thái Huyền tiên tử, đang ở lại trong Phương Trượng sơn tu hành.
Mà người còn lại hắn cũng từng nghe nói qua. Quang Huyền tán nhân, đạo hào Tri Cổ chân nhân. Cũng là Hỗn Độn Kim Tiên nổi danh trong hồng hoang, vả lại còn sở trường về trận đạo, được xưng bác thông cổ kim!
Nhưng nghe ngữ khí của Thái Huyền tiên tử rõ ràng là không tốt, tựa hồ giữa hai hàng xóm này cũng không hề có vẻ hòa thuận.
Ngay sau đó lại nghe Quang Huyền tán nhân lạnh lùng mở miệng nói:
- Cần làm gì? Sư muội cần gì đã biết rõ còn cố hỏi? Các ngươi giam cầm con trai của Thanh Long, muốn lấy máu của hắn phá vỡ phong ấn bên trong Long mộ, còn tưởng ta không biết sao?
Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng kinh ngạc, vừa nghe trong lòng liền nổi lên ba đào, giam cầm con trai của Thanh Long, Thái Huyền tiên tử chẳng lẽ thật sự điên rồi?
Thanh Long dùng thân hợp thiên đạo, cũng giống như
Vũ, trở thành một trong thần thú tứ phương, chẳng khác gì là bị giam cầm, nhưng cũng chưa tới mức người như Thái Huyền có khả năng đắc tội.
Cho dù là Hỗn Độn Kim Tiên, thượng cổ đại năng cũng phân chia cao thấp. Ví như Hậu Thổ Minh Hà, cùng Hoàng Tuyền Vong Xuyên, hơn kém nhau không ít. Một trận chiến dưới lòng đất lúc mở luân hồi, dù Hậu Thổ dùng hơn phân nửa pháp lực duy trì mười tám tầng địa phủ chống đỡ cùng Minh Hà, nhưng lực lượng còn lại cũng đủ độc chiến sáu vị Hỗn Độn Kim Tiên như Hoàng Tuyền mà không hề bị rơi xuống hạ phong.
Thanh Long thậm chí chỉ cần dùng một trương phù chiếu là có thể khiến cho hồng hoang Long tộc hợp nhau vây công nàng ta.
Sở dĩ Long tộc phải rời khỏi Phương Trượng sơn, cũng không phải sợ hãi lực lượng của mấy Hỗn Độn Kim Tiên nơi này, mà là vì bị mấy Đạo tổ bức bách đành phải nhường ra Phương Trượng sơn cho người ngoài.
Long tộc còn có mấy chục Hỗn Độn Kim Tiên lánh đời còn chưa ra mặt! Với thế lực năm bè bảy mảng của Phương Trượng sơn thật sự dễ dàng bị công phá.
Hắn cùng Ngao Tuệ vốn tâm thần tương thông, cũng cảm giác được vẻ nôn nóng của nàng liền vội vàng phân ra tia ý niệm an ủi, sau đó thoáng nhẫn nhịn nỗi chấn kinh trong lòng, tiếp tục lắng nghe.
Không những vậy hắn còn thật cẩn thận dùng Côn Luân Kính đem toàn bộ khí cơ trong hồ khóa chết.
Vốn hắn chỉ nổi lên ý niệm đánh cắp tàn phiến Côn Luân Kính, trợ giúp Chiến Tuyết hoàn toàn cắn nuốt hồn niệm của Hình Thiên, thuận đường đem Long tộc huyết mạch của mình tăng lên thuần huyết cảnh giới.
Nhưng thật không thể ngờ lần này đúng là cơ duyên xảo hợp nghe được việc khiến người kinh hãi kia.
Việc bí mật như vậy tuyệt không thể đưa ra ánh sáng, nếu bị hai người kia hay biết mình đang nghe được, cho dù sau lưng hắn có được Hậu Thổ thánh nhân làm hậu thuẫn, nhưng Thái Huyền cùng Quang Huyền chỉ sợ cũng không bỏ qua tính mạng của hắn.
Thái Huyền tiên tử nghe vậy cũng không hề có chút ý kinh sợ, cười lạnh nói:
- Biết thì đã sao? Chẳng lẽ sư huynh muốn dùng chuyện này uy hiếp sư muội? Ta bắt con trai của Thanh Long, dĩ nhiên là phạm tội đại ác, nhưng Quang Huyền tán nhân ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu! Mấy năm nay ngươi dung túng tán tiên các nơi liệp sát chân long tứ phương, thu thập long huyết, còn mượn dị lực của Thiên Long Trì Dịch lấy phương pháp nuôi chung cổ đào tạo ra Thủy Long huyết mạch, ta và ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Mấy năm nay chân long chết trong tay ngươi cũng có ít nhất ba trăm đầu! Còn lại như Linh Long, lại càng không biết chết bao nhiêu. Thanh Long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng chưa chắc sẽ chịu bỏ qua cho sư huynh ngươi!
Hồn niệm của Ngao Tuệ càng bộc phát mạnh mẽ, lộ ra vài phần tức giận, ngay cả Nhạc Vũ cũng khẽ nhíu mày.
Gọi là phương pháp nuôi chung cổ, là đem thật nhiều côn trùng yêu thú bỏ vào trong một không gian vây kín, tùy cho sinh linh bên trong chém giết cắn nuốt lẫn nhau, sau đó lấy ra sinh linh còn sống duy nhất.
Dùng phương pháp nuôi chung cổ này đoạt lấy đầu côn trùng cường hãn nhất, thường thường cũng sẽ tạo ra côn trùng sinh linh mạnh mẽ thị huyết nhất.
Nghe ngụ ý của Thái Huyền tiên tử, Quang Huyền tựa hồ từng bắt vô số Long tộc dùng phương pháp nuôi chung cổ đào tạo lấy người mạnh nhất.
Thật không biết Thủy Long huyết mạch kia rốt cục có xuất hiện hay không.
Khí tức Quang Huyền tán nhân chợt ngưng đọng lại, sau đó hừ lạnh nói:
- Sư muội nói đùa! Quang Huyền cũng không có ý uy hiếp. Nhưng mấy người các ngươi mạo hiểm bắt cóc con của Thanh Long, cũng không sợ làm việc rầm rĩ quá mức sao? Nếu như bị Long tộc tra biết, kế hoạch lớn mười vạn năm nay của chúng ta đều sẽ hủy hoại trong chốc lát! Ta và các ngươi cùng chung một khối, nếu như sư muội nguyện ý có thể cùng ta cùng đi vào, nếu như không muốn, bên trong Long mộ một khi có thu hoạch, cũng nhất định không quên phần của sư muội!
- Việc này cũng không cần sư huynh quan tâm!
Ngữ khí Thái Huyền tiên tử khôi phục bình thản nói:
- Việc trong Long mộ mấu chốt thế nào? Nếu như không cẩn thận sẽ tay không quay về, hoặc gặp phải tình cảnh thân vẫn. Thái Huyền này tính tình thế nào ngươi cũng biết được, há có thể đem sinh tử phó thác vào tay người khác. Về phần công việc, nếu không nắm chắc vẹn toàn ta làm sao dám dễ dàng lâm vào? Chỉ cần ngươi không nói ra thì có người nào biết được?
Nàng ta ngưng một chút lại nói tiếp:
- Ta biết mấy người các ngươi đã sắp phát động kế hoạch. Hậu Thổ thành thánh, thiên cơ đã nghịch biến. Thế gian đại năng đều không còn cách nào thôi diễn thiên cơ. Cơ hội như thế vạn thế khó được. Một khi bỏ qua, ngày sau muốn làm càng khó. Chỉ nói các ngươi đào tạo Thủy Long huyết mạch, không cho ta bắt giữ con của Thanh Long, đây là đạo lý gì?
Nhạc Vũ giật mình, nguyên lai việc này xét đến cùng đều là vì nguyên nhân từ mình mà ra. Hậu Thổ thành thánh dẫn tới thiên cơ biến hóa vô số. Mà việc trong Long mộ cũng là việc đầu tiên biến hóa.
Mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên đối với Long tộc di trân dĩ nhiên đã thăm dò từ lâu. Nhưng nếu không phải từ mấy tháng trước Hậu Thổ thành công mở luân hồi, có thể phải kéo dài tới mấy vạn năm sau mới động thủ, hoặc vĩnh viễn đều khó thể thành công.
Cũng sẽ không xảy ra việc con của Thanh Long bị bắt giữ.
Quang Huyền nghe vậy im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Nếu sư muội khăng khăng như thế, ta cũng không tiếp tục khuyên bảo. Nhưng tình hình lần này có biến, không chỉ là Phương Trượng sơn, nghe đồn vài tam đại đệ tử của Xiển giáo cũng cùng nhau đến đây. Tiệt Giáo cùng Tây Phương Giáo cũng sẽ có người tới. Tu vi pháp lực của mấy người kia mặc dù không bằng chúng ta, nhưng lại có được phù triện của mấy vị Đạo tổ. Không bị Long mộ hạn chế, mấy người chúng ta cũng chưa chắc thắng lợi. Tóm lại sư muội nên tự mình thu xếp cho ổn thỏa.
/1421
|