Thời gian qua biểu hiện của Hải Túc trên TTCK trong nước hết sức nổi bật, cổ phiếu tăng giá gấp bội, làm rất nhiều dân chơi cổ phiếu vừa và nhỏ tự YY: Trước kia mà mua một tờ cổ phiếu này thì giờ đã ...
Trương Khác hiểu rõ hiện chưa tới lúc TTCK điên cuồng nhất, tạm gạt chuyện đó qua một bên, hỏi: - Đàm phán song phương Trung - Mỹ có tin tức gì truyền ra chưa?
- Ài, cũng mười ba năm rồi .. Diệp Kiến Bân than: - Mới vừa rồi lão gia tử còn muốn đưa tôi vào ủy ban ngoại thương, đường đã rải xong ... Chỉ là lúc này nghĩ thôi đã thấy sợ, dẫm một chân vào, nếu vì một chuyện thối tha thôi mà bị hành hạ 13 năm như thế, cuộc đời chẳng phải bi ai cực điểm sao?
- Làm gì quá mức thế, giờ chẳng phải nhìn thấy ánh bình minh rồi sao? Trương Khác cười lớn, từ năm 1986 Trung Quốc chính thức đề xuất khôi phục địa vị Trung Quốc trong Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại giữa các nước, đàm phát suốt 13 năm trời rồi, GATT cũng đã bị WTO thay thế, hổi trước gọi là "nhập quan" hiện giờ gọi là "nhập thế".
- Kháng chiến cũng chỉ tốn 8 năm, mà nhập quan tốn mất 13 năm, tôi thấy, hiện giờ nói tới ánh bình minh còn sớm lắm, đàm phán Trung Mỹ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, tùy tiện kiếm chút va chạm là ngừng đàm phán đợi đàm phán lại, bên Trung Quốc quyết tâm nhập thế càng lớn, khả năng bị phía Mỹ chèn ép càng cao. Diệp Kiến Bân lắc đầu:
- Việc gì cũng có hai mặt, thời cơ mẫn cảm, chính quyền Mỹ có khả năng nơi lỏng điều kiện thẩm tra kỹ thuật của TI cho Trung Tinh Vi Tâm.
- Nếu mà đàm phán có lợi, lại có thể ký hiệp nghị mậu dịch song phương, tuyệt đối mà nói là tin tức tốt, nếu có thể , chuyển nhượng cổ phần của Âm nhạc trực tuyến có thể trì hoãn tới sau khi hiệp nghị Trung - Mỹ đạt thành mới tiến hành, chúng ta có thể nắm nhiều quyền chủ động hơn. Diệp Kiến Bân đề nghị:
- Ừm. Trương Khác gật đầu:
Cẩm Hồ trước đó cùng TI ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên 25 micron và 18 mircron đã ảnh hưởng tới đàm phán Trung Mỹ, thậm chí tổ đàm phán phía Trung Quốc thúc giục chính quyền Mỹ mau chóng thông qua thẩm duyệt kỹ thuật.
Trung - Mỹ có thể đạt thành hiệp nghị song phương hay không sẽ là bước quan trọng để Trung Quốc gia nhập WTO, cũng là bước đi có tính chất dấu mốc, có ảnh hưởng lớn mà sâu sắc. Trương Khác còn nhớ sau khi tổ đàm phán tuyên bố đạt thành hiệp nghị song phương, ở các TTCK chủ yếu Âu Mỹ và Hong Kong, chứng khoán TQ tăng giá mạnh, làn sóng này nhanh chóng lan tới trong nước, mới khiến cổ phiếu công nghệ trong nước đón nhận đợt sóng điên cuồng mới, đợi sóng điên cuồng cuối cùng.
Đương nhiên, đạt thành hiệp nghị song phương không phải là chuyện có tính ngẫu nhiên, và khả năng bị sự kiện ngẫu nhiên ảnh hưởng không lớn, ít nhất Cẩm Hồ không có sức xoay chuyển đại cục quan hệ kinh tế Trung - Mỹ, Trương Khác tin hai nước Trung Mỹ sẽ đạt thành hiệp nghị song phương vào cuối năm.
Cơn bão tài chính Châu Á ảnh hưởng tới kinh tế Hong Kong, đặc biệt là TTCK và địa ốc Hong Kong rất lớn, tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, Ảnh Loan Viên vì cải tạo tình hình tài vụ, đem một bộ phận căn hộ ra kinh doanh như khách sạn 5 sao.
Clb nằm ở tầng 18 của Ảnh Loan Viên, nơi này chỉ có khách ở tại Ảnh Loan Viên mới có tư cách đi vào.
Đám Trương Khác ngồi trong góc đại sảnh clb ngồi uống rượu tán gẫu, có thể nhìn nước biển dần chìm vào trong bóng đêm, đại sảnh rất yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào, Trương Khác ngồi kề bên cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Đột nhiên thấy ánh sáng phía cửa vào tối lại, Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn, thấy có bảy tám người đi vào, đều là thanh niên trên 20, vóc người cao lớn, vạm vỡ, lại có ba bốn người quen mặt, nhưng không nhớ ra bọn họ là ai.
Đám người đó đứng ở cửa nhìn khắp đại sảnh một lượt, đại khái là nhìn thấy vẻ đẹp hớp hồn của Giang Đại Nhi và Đường Thanh, cho nên dù cả đại sảnh chẳng có mấy người, bọn chúng vẫn đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đám Trương Khác. Vừa mới ngồi xuống đã tranh nhau hò hét gọi phục vụ mang rượu tới, giọng rất lớn, cười đùa chẳng coi ai ra gì, ồn ào làm Trương Khác và Diệp Kiến Bân nhíu mày liên tục.
Nghe nội dung bọn chúng ba hoa khoác lác, Trương Khác liền nhớ ra vì sao thấy bọn chúng quen mắt như thế, thì ra bọn chúng là thành viên đội bóng đá nam quốc gia đang luyện tập tại Thâm Quyến, chính là những ngôi sao bóng đá trong nước. Quốc Khánh sắp đến, cục TDTT Hong Kong mời đội bóng đá nam quốc gia tới Hong Kong đá một trận giao hữu, Trương Khác mặc dù chẳng quan tâm tới bóng đá trong nước, nhưng truyền thông trong nước suốt ngày đang tin ngôi sao bóng đá, nên cũng thấy qua vài lần trên TV, báo chí.
- Mẹ nó chứ, mời chúng ta tới Hong Kong làm khỉ cho bọn chúng xem, xem xem cho chúng ta ăn thứ bỏ mẹ gì, tưởng rằng chúng ta là ăn mày à, hoạt động ban đêm còn bắt chúng ta tự bỏ tiền. Có một tên thanh niên hơi lớn tuổi tóc húi cua duỗi người dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên tay ghế, trong tư thế của hắn, chẳng biết nên nói hắn đang nằm hay đang ngồi: - Các anh em, mai đá đừng nể nang gì, đá chết cha chúng nó đi, ghi 18 bàn cho chúng nó biết ai mới là khỉ ...
Trương Khác còn nhớ tên ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm này họ Đan, hình như là đội trưởng đội bóng địa phương của Thượng Hải, thường vào đội tuyển quốc gia, xem như một trong số ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất rồi, nhếch mép nói nhỏ với Diệp Kiến Bân: - Bằng vào đám người này mà Dương Vân còn kiến nghị với tôi sử dụng đội tuyển quốc gia quảng cáo cho di động dòng D, nói Ái Đạt cũng có thể tài trợ thành lập một câu lạc bộ, tôi bảo hắn đi xem đá bóng mỗi tuần một trận, hắn xem được bốn trận thì về cúi đầu nhận sai với tôi...
- Cậu thật hung tàn. Diệp Kiến Bân bật cười, nhìn những kẻ kia cũng lắc đầu: - Đám đó thì có đầu óc gì, thói xấu cả đống, toàn do nuông chiều mà ra ...
Tên họ Đan kia tay đặt trên lưng ghế sô pha còn vung vây lung tung, ngồi sau lưng hắn là Tôn Tĩnh Hương, chẳng biết có phải hắn cố ý không, chỉ thấy tay hắn sờ vào lưng cô.
Tôn Tĩnh Hương bảo hắn bỏ tay ra, hắn còn bày ra vẻ mặt vô tội quay lại xin lỗi: - Xin lỗi nhé, chẳng may động vào em, trông bọn em, có phải là từ nội địa tới không, làm quen một cái, sau này mọi người là bạn, thế nào? Anh tên Đan Chí Vĩ, hôm nay các em cứ gọi đồ, anh mời. Bắt chuyện với Tôn Tĩnh Hương, mắt thì lại đảo về phía Giang Đại Nhi và Đường Thành ngồi ở phía đối diện, Đường Thanh kiều diễm như hoa như ngọc, khuôn mặt thanh thuần nhưng đôi dài quyến rũ, quả thực chẳng khác thuốc kích thích với nam nhân. Giang Đại Nhi đeo kính sẫm màu, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ làn ra trắng mịn như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, mũi dọc dừa, cái cằm xinh xắn, dù không nhìn toàn dung mạo cũng có thể phán đoán là một tuyệt thế mỹ nữ. Hứa Duy mặt hơi cương nghị một chút, cũng là mỹ nhân đáng kể, Tôn Tĩnh Hương thành thục đầy đặn, khí chất nhàn nhã như hoa lan ... Ánh mắt tên này loại bộ thẳng thừng hai nam nhân.
Diệp Kiến Bân nhíu mày, đánh mắt về phía bảo vệ, bảo bọn họ cử một người tới, cảnh cáo tên đó an phận một chút.
Một vệ sĩ đi tới, vỗ vai Đan Chí Vĩ nói: - Xin đừng quấy nhiễu các vị khách khác ...
- Cái gì, cái gì mà bảo quấy nhiễu, gặp đồng hương thân thiết một chút không được à? Đan Chí Vĩ chỉ nghĩ vệ sĩ mặc so mi dài tay chỉnh tề, cúc cài tới cổ kia là một nhân viên công tác của clb, bực mình giáo huấn vệ sĩ tới chọc giận hắn, còn chỉ Tôn Tĩnh Mông nói lớn: - Anh các bọn họ đi, xem tôi có quấy nhiễu bọn họ không? Chẳng may chạm vào một cái, tôi còn xin lỗi cô ấy rồi, tôi có thể tố cáo anh quấy nhiếu tỗi đấy.
Mấy tên ngôi sao bóng đá đi cùng hắn đứng dậy giúp đỡ: - Con mắt nào của anh thấy bọn tôi quấy nhiễu người khác, hay sợ chúng tôi không có tiền trả, biết bọn tôi là ai không?
Diệp Kiến Bân mặt đanh lại định đứng dậy giáo huấn mấy tên không có mắt này, Trương Khác vội giữ tay hắn lại, đánh mắt về phía Giang Đại Nhi: - Cần gì anh đích thân ra trận? Muốn đánh nhau cũng phải đợi sau khi Giang Đại Nhi đi đã, live show của cô ngày kia tổ chức rồi, lúc này không thể để đám chó săn tin của Hong Kong có cơ hội tung tin không hay.
Diệp Kiến Bân nhớ tới live show của Giang Đại Nhi là tâm huyết của Tôn Tĩnh Hương mấy năm qua, không thể tùy tiện phá hỏng, đành nhẫn nhịn, phất tay vảo vệ sĩ lùi lại, không dây dưa với đám cầu thủ lưu manh này, ngồi lại cũng mất hứng nói: - Đổi chỗ nhé.
- Ừ, đổi chỗ khác đi. Trương Khác ngứa mắt với bản mặt của đám ngôi sao bóng đá trong nước, nếu thuận theo ý y thì phải tới vả mỗi tên hai phát, mới đỡ tức được.
Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh, Hứa Duy đứng dậy đi ra ngoài.
- Em là Giang Đại Nhi! Một tên cầu thủ ngồi gần cửa sổ nhận ra Giang Đại Nhi, bật dậy như lò xo, hưng phấn hô lên: - Cô ấy là Giang Đại Nhi, mọi người thấy không, người thật còn đẹp hơn cả trên TV nữa, con bé tiểu minh tinh mà anh chơi so với cô ấy chỉ là rác rưởi, đây mới là cực phẩm ... Sao các em lại đi, anh là fan hâm mộ của em, có thể qua đây uống với anh một ly không?
Giang Đại Nhi cúi đầu không để ý tới bọn chúng, theo đám Tôn Tĩnh Hương đi ra ngoài, bên này ồn ào quá mức, nhân viên clb đi tới định can thiệp, tựa hồ nhận ra đám người này là ngôi sao bóng đá nội địa tới giao hữu, truyền thông Hong Kong tuyên truyền ầm ĩ, bọn họ hơi do dự, thấy sự thể không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đám Trương Khác hiển nhiên muốn bỏ đi cho yên chuyện, liền đứng yên quan sát diễn biết.
- Sao vội đi thế? Cô bé bên cạnh kia có phải tiểu minh tinh mới vào nghề không? Trông rất hấp dẫn đấy? Chẳng lẽ mời các em uống rượu phải trà tiền phục vụ à, bao nhiêu tiền, 8 vạn hay 10 vạn, anh trả được hết ...
Tên đó muốn đuổi theo, Phó Tuấn bước tới đặt tay lên vài hắn, trầm giọng nói: - Đừng có tới Hong Kong bêu mặt ... Nắm khớp vai hắn đẩy về ghế sô pha.
Đám ngôi sao bóng đá này ra ngoài uống rượu tán gái đã bao giờ chịu thua thiệt? Ỷ vào đông người cùng cơ thể vận động viên thể thao to khỏe, nhào tới muốn đánh Phó Tuấn.
Trương Khác rời Kiến Nghiệp, cơ bản trừ Phó Tuấn đều có thêm hai ba vệ sĩ khác, Diệp Kiến Bân cũng có vệ sĩ đi theo, Giang Đại Nhi hiện ở Hong Kong danh tiếng rất cao, chẳng phải lo an toàn mà mang vệ sĩ là đề phòng có người hâm mộ nhận ra cần vệ sĩ duy trì trật tự còn kịp thời rời đi. Đám Trương Khác ngồi trong góc nói chuyện, vệ sĩ tất nhiên không thể tới quá gần gây trở ngại bọn họ nói chuyện, lúc này thấy có kẻ gây sự, đều kéo cả tới.
- Bọn chúng có thằng chó nào dám ra tay trước, đánh gãy chân cho tôi, xem ngày mai bọn chúng ghi 18 bàn hay bị ghi 18 bàn. Trương Khác mặt âm trầm, bóng đá nam thối nát, kiếp trước y chỉ có thể nhịn, nhịn hơn 10 năm, lúc này trất nhiên không nể nang gì bọn chúng.
Phó Tuấn tóm lấy cổ tay tên tóm cổ áo mình, nghe Trương Khác nói thế dùng sức bóp mạnh, làm tên đó kêu oai oái.
Đám cầu thủ này giớ mới biết thế nào mới là người đông thế mạnh, nghe Trương Khác giọng tàn nhẫn như thế, trong lòng hơi ngán, đánh nhau, người khác gãy chân gãy tay cùng lắm là nghỉ mấy tháng, còn bọn chúng tiền đồ hủy hết luôn, bị Trương Khác dọa như thế, cũng bị số đông vệ sĩ chuyên nghiệp làm sợ hãi, đám cầu thủ không dám ra tay.
Thấy đám cầu thủ này không dám ra tay, oán hận Trương Khác vẫn không nguôi, bóng đá Trung Quốc bị đám khốn kiếp này làm thành ra như thế, vậy mà tên nào tên nấy ví căng phồng, cau mày lại bảo Phó Tuấn: - Anh cầm danh thiếp của giám đốc Diệp đi tìm phía khách sạn, hỏi xem đám người này có tư cách gì mở trong Ảnh Loan Viên, hi vọng bọn họ nghĩ tới những người khách khác, trục xuất hết đám rác rưởi này đi ... Nếu bọn họ từ chối, nói với phía khách sạn, thương vụ Cẩm Hồ sẽ tính chuyện mua Ảnh Loan Viên.
Ném lại câu này xong đám Trương Khác bỏ đi.
Ra khỏi clb, Diếp Kiến Bân không giận đám rác rưởi kia nữa, cười mắng Trương Khác: - Tên tiểu tử cậu thích ra vẻ oai phong, vì sao lấy danh thiếp của tôi ra đuổi người.
- Người ta muốn sàm sỡ chị Tôn mà. Trương Khác cười cợt nói: - Hơn nữa danh thiếp của tôi lấy ra không có tác dụng.
- Thực sự muốn đuổi bọn họ đi sao? Vào thang máy, Giang Đại Nhi bỏ kính xuống, nghi hoặc hỏi: - Đâu cần làm lớn chuyện như thế..
- Tiểu cô nương đúng là ngây thơ. Diệp Kiến Bân cười lớn: - Đám rác rưởi đó là do chính quyền Hong Kong mời sang đấy, làm sao tôi nói đuổi là đuổi được? Cho cô năm phút, đoán xem tên tiểu tử Trương Khác này có mưu đồ gì?
- Trương Khác rất giỏi mưu ma chước quỷ. Đường Thanh ôm cánh tay Trương Khác, nói với Giang Đại Nhi: - Bọn chúng ngày mai đá với đội Hong Kong, đuổi không được chúng, nhưng có thể hành chúng cả đêm ngủ không yên, xem xem mai ai lấy rổ đựng bóng.
- Tôi đâu có xấu xa như mọi người nói! Trương Khác kêu oan tày trời, nhưng miệng cười hết sức quỷ dị: - Nếu ngày mai đội bóng đá quốc gia thua, kiếm vài phóng viên viết bài chất vấn bọn chúng có phải tham gia cá độ bóng đá không, nếu không kết quả làm sao tệ như thế.
- Thế mà cậu còn ra vẻ vô tội được? Diệp Kiến Bân tròn mắt, nhưng lại nói: - Đám rác rưởi này đúng là cần có người xử lý.
Bọn họ không đi tìm chỗ khác uống rượu, mà tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông ở Ảnh Loan Viên, có cả quầy bar nhỏ, bọn họ ở trong phòng uống rượu tán gẫu, nửa tiếng au Phó Tuấn tới nói Tạ Viễn Long phó chủ tịch hiệp hội bóng đá muốn tới xin lỗi.
- Không gặp, anh Diệp đâu có giao tình gì với ông ta. Trương Khác phất tay: - Chị Tôn bị ủy khuất còn chưa nguôi giận kìa.
Phó Tuấn thấy Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân vẫn ngồi đó trò chuyện vui vẻ, Trương Khác đã nói thế rồi, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, lấy lời Trương Khác từ chối Tạ Viễn Long tới xin lỗi, còn muốn tiếp tục ép phía khách sạn đuổi người.
Thực tế mà nói chuyện đúng là do mấy tên ngôi sao bóng đá gây lên, hơn nữa hành vi thô bỉ như lưu manh của bọn chúng khiến phía khách sạn căm ghét, nếu đuổi được chúng, khách sạn tất nhiên không giữ, nhưng những kẻ này không thể đuổi đi được. Quản lý khách sạn cũng lo thương vụ Cẩm Hồ mua Ảnh Loan Viên thật, tới lúc đó bọn họ thành người làm công cho thương vụ Cẩm Hồ rồi... Phía khách sạn liền trực tiếp đẩy cho cục TDTT đã mời đội bóng nam tới, muốn bọn họ phải quan viên tới điều đình, nếu không bọn họ chỉ có cách đuổi người bảo vệ lợi ích của những khách khác.
Đã quá mười giờ rồi, quan viên cục TDTT làm gì còn ai trực ở đơn vị, nên liên lạc nhân viên công tác phụ trách chiêu đãi đội bóng trước, thấy cả phó chủ tịch hiệp hội bóng đá bị từ chối rồi, chẳng tới để người ta xua đuổi nữa, liền phản ánh tình hình với Tào Chi Khanh cục trưởng cục TDTT.
Nhân viên công tác bình thường không biết thương vụ Cẩm Hồ, chứ Tào Chí Khanh biết tổng giám đốc thương vụ Cẩm Hồ là Diệp Kiến Bân cháu của Diệp Trăn Dân, hiện vẫn mang danh phó chủ nhiệm phòng liên lạc TW trú ở Hong Kong .... Hơn nữa giới truyền thông Hong Kong vốn có ý kiến về trận giao hữu bóng đá do cục TDTT tổ chức này, nếu để xảy ra scandal đội bóng quốc gia vì hành vi không thích hợp bị đuổi khỏi khách sạn, cục TDTT lại chẳng bị chửi cho thối mặt.
Tào Chi Khanh không dám chậm chễ, ngay lập tức tới Ảnh Loan Viên, lúc này đã là 12 giờ hơn.
Tạ Viễn Long muốn tới nơi xin lỗi bị từ chối, phía khách sạn lại chính thức thông báo muốn bọn họ chuyển chỗ ở, tức tìm mặt, gọi ban huấn luyện tới chửi một trận, cảnh cáo ban huấn luyện, nếu nay mất mặt tới mức bị đuổi khỏi Ảnh Loan Viên, thì đám huấn luyện này về sau đừng kiếm ăn trong làng bóng đá nữa.
Trương Khác hiểu rõ hiện chưa tới lúc TTCK điên cuồng nhất, tạm gạt chuyện đó qua một bên, hỏi: - Đàm phán song phương Trung - Mỹ có tin tức gì truyền ra chưa?
- Ài, cũng mười ba năm rồi .. Diệp Kiến Bân than: - Mới vừa rồi lão gia tử còn muốn đưa tôi vào ủy ban ngoại thương, đường đã rải xong ... Chỉ là lúc này nghĩ thôi đã thấy sợ, dẫm một chân vào, nếu vì một chuyện thối tha thôi mà bị hành hạ 13 năm như thế, cuộc đời chẳng phải bi ai cực điểm sao?
- Làm gì quá mức thế, giờ chẳng phải nhìn thấy ánh bình minh rồi sao? Trương Khác cười lớn, từ năm 1986 Trung Quốc chính thức đề xuất khôi phục địa vị Trung Quốc trong Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại giữa các nước, đàm phát suốt 13 năm trời rồi, GATT cũng đã bị WTO thay thế, hổi trước gọi là "nhập quan" hiện giờ gọi là "nhập thế".
- Kháng chiến cũng chỉ tốn 8 năm, mà nhập quan tốn mất 13 năm, tôi thấy, hiện giờ nói tới ánh bình minh còn sớm lắm, đàm phán Trung Mỹ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, tùy tiện kiếm chút va chạm là ngừng đàm phán đợi đàm phán lại, bên Trung Quốc quyết tâm nhập thế càng lớn, khả năng bị phía Mỹ chèn ép càng cao. Diệp Kiến Bân lắc đầu:
- Việc gì cũng có hai mặt, thời cơ mẫn cảm, chính quyền Mỹ có khả năng nơi lỏng điều kiện thẩm tra kỹ thuật của TI cho Trung Tinh Vi Tâm.
- Nếu mà đàm phán có lợi, lại có thể ký hiệp nghị mậu dịch song phương, tuyệt đối mà nói là tin tức tốt, nếu có thể , chuyển nhượng cổ phần của Âm nhạc trực tuyến có thể trì hoãn tới sau khi hiệp nghị Trung - Mỹ đạt thành mới tiến hành, chúng ta có thể nắm nhiều quyền chủ động hơn. Diệp Kiến Bân đề nghị:
- Ừm. Trương Khác gật đầu:
Cẩm Hồ trước đó cùng TI ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên 25 micron và 18 mircron đã ảnh hưởng tới đàm phán Trung Mỹ, thậm chí tổ đàm phán phía Trung Quốc thúc giục chính quyền Mỹ mau chóng thông qua thẩm duyệt kỹ thuật.
Trung - Mỹ có thể đạt thành hiệp nghị song phương hay không sẽ là bước quan trọng để Trung Quốc gia nhập WTO, cũng là bước đi có tính chất dấu mốc, có ảnh hưởng lớn mà sâu sắc. Trương Khác còn nhớ sau khi tổ đàm phán tuyên bố đạt thành hiệp nghị song phương, ở các TTCK chủ yếu Âu Mỹ và Hong Kong, chứng khoán TQ tăng giá mạnh, làn sóng này nhanh chóng lan tới trong nước, mới khiến cổ phiếu công nghệ trong nước đón nhận đợt sóng điên cuồng mới, đợi sóng điên cuồng cuối cùng.
Đương nhiên, đạt thành hiệp nghị song phương không phải là chuyện có tính ngẫu nhiên, và khả năng bị sự kiện ngẫu nhiên ảnh hưởng không lớn, ít nhất Cẩm Hồ không có sức xoay chuyển đại cục quan hệ kinh tế Trung - Mỹ, Trương Khác tin hai nước Trung Mỹ sẽ đạt thành hiệp nghị song phương vào cuối năm.
Cơn bão tài chính Châu Á ảnh hưởng tới kinh tế Hong Kong, đặc biệt là TTCK và địa ốc Hong Kong rất lớn, tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, Ảnh Loan Viên vì cải tạo tình hình tài vụ, đem một bộ phận căn hộ ra kinh doanh như khách sạn 5 sao.
Clb nằm ở tầng 18 của Ảnh Loan Viên, nơi này chỉ có khách ở tại Ảnh Loan Viên mới có tư cách đi vào.
Đám Trương Khác ngồi trong góc đại sảnh clb ngồi uống rượu tán gẫu, có thể nhìn nước biển dần chìm vào trong bóng đêm, đại sảnh rất yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào, Trương Khác ngồi kề bên cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Đột nhiên thấy ánh sáng phía cửa vào tối lại, Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn, thấy có bảy tám người đi vào, đều là thanh niên trên 20, vóc người cao lớn, vạm vỡ, lại có ba bốn người quen mặt, nhưng không nhớ ra bọn họ là ai.
Đám người đó đứng ở cửa nhìn khắp đại sảnh một lượt, đại khái là nhìn thấy vẻ đẹp hớp hồn của Giang Đại Nhi và Đường Thanh, cho nên dù cả đại sảnh chẳng có mấy người, bọn chúng vẫn đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đám Trương Khác. Vừa mới ngồi xuống đã tranh nhau hò hét gọi phục vụ mang rượu tới, giọng rất lớn, cười đùa chẳng coi ai ra gì, ồn ào làm Trương Khác và Diệp Kiến Bân nhíu mày liên tục.
Nghe nội dung bọn chúng ba hoa khoác lác, Trương Khác liền nhớ ra vì sao thấy bọn chúng quen mắt như thế, thì ra bọn chúng là thành viên đội bóng đá nam quốc gia đang luyện tập tại Thâm Quyến, chính là những ngôi sao bóng đá trong nước. Quốc Khánh sắp đến, cục TDTT Hong Kong mời đội bóng đá nam quốc gia tới Hong Kong đá một trận giao hữu, Trương Khác mặc dù chẳng quan tâm tới bóng đá trong nước, nhưng truyền thông trong nước suốt ngày đang tin ngôi sao bóng đá, nên cũng thấy qua vài lần trên TV, báo chí.
- Mẹ nó chứ, mời chúng ta tới Hong Kong làm khỉ cho bọn chúng xem, xem xem cho chúng ta ăn thứ bỏ mẹ gì, tưởng rằng chúng ta là ăn mày à, hoạt động ban đêm còn bắt chúng ta tự bỏ tiền. Có một tên thanh niên hơi lớn tuổi tóc húi cua duỗi người dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên tay ghế, trong tư thế của hắn, chẳng biết nên nói hắn đang nằm hay đang ngồi: - Các anh em, mai đá đừng nể nang gì, đá chết cha chúng nó đi, ghi 18 bàn cho chúng nó biết ai mới là khỉ ...
Trương Khác còn nhớ tên ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm này họ Đan, hình như là đội trưởng đội bóng địa phương của Thượng Hải, thường vào đội tuyển quốc gia, xem như một trong số ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất rồi, nhếch mép nói nhỏ với Diệp Kiến Bân: - Bằng vào đám người này mà Dương Vân còn kiến nghị với tôi sử dụng đội tuyển quốc gia quảng cáo cho di động dòng D, nói Ái Đạt cũng có thể tài trợ thành lập một câu lạc bộ, tôi bảo hắn đi xem đá bóng mỗi tuần một trận, hắn xem được bốn trận thì về cúi đầu nhận sai với tôi...
- Cậu thật hung tàn. Diệp Kiến Bân bật cười, nhìn những kẻ kia cũng lắc đầu: - Đám đó thì có đầu óc gì, thói xấu cả đống, toàn do nuông chiều mà ra ...
Tên họ Đan kia tay đặt trên lưng ghế sô pha còn vung vây lung tung, ngồi sau lưng hắn là Tôn Tĩnh Hương, chẳng biết có phải hắn cố ý không, chỉ thấy tay hắn sờ vào lưng cô.
Tôn Tĩnh Hương bảo hắn bỏ tay ra, hắn còn bày ra vẻ mặt vô tội quay lại xin lỗi: - Xin lỗi nhé, chẳng may động vào em, trông bọn em, có phải là từ nội địa tới không, làm quen một cái, sau này mọi người là bạn, thế nào? Anh tên Đan Chí Vĩ, hôm nay các em cứ gọi đồ, anh mời. Bắt chuyện với Tôn Tĩnh Hương, mắt thì lại đảo về phía Giang Đại Nhi và Đường Thành ngồi ở phía đối diện, Đường Thanh kiều diễm như hoa như ngọc, khuôn mặt thanh thuần nhưng đôi dài quyến rũ, quả thực chẳng khác thuốc kích thích với nam nhân. Giang Đại Nhi đeo kính sẫm màu, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ làn ra trắng mịn như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, mũi dọc dừa, cái cằm xinh xắn, dù không nhìn toàn dung mạo cũng có thể phán đoán là một tuyệt thế mỹ nữ. Hứa Duy mặt hơi cương nghị một chút, cũng là mỹ nhân đáng kể, Tôn Tĩnh Hương thành thục đầy đặn, khí chất nhàn nhã như hoa lan ... Ánh mắt tên này loại bộ thẳng thừng hai nam nhân.
Diệp Kiến Bân nhíu mày, đánh mắt về phía bảo vệ, bảo bọn họ cử một người tới, cảnh cáo tên đó an phận một chút.
Một vệ sĩ đi tới, vỗ vai Đan Chí Vĩ nói: - Xin đừng quấy nhiễu các vị khách khác ...
- Cái gì, cái gì mà bảo quấy nhiễu, gặp đồng hương thân thiết một chút không được à? Đan Chí Vĩ chỉ nghĩ vệ sĩ mặc so mi dài tay chỉnh tề, cúc cài tới cổ kia là một nhân viên công tác của clb, bực mình giáo huấn vệ sĩ tới chọc giận hắn, còn chỉ Tôn Tĩnh Mông nói lớn: - Anh các bọn họ đi, xem tôi có quấy nhiễu bọn họ không? Chẳng may chạm vào một cái, tôi còn xin lỗi cô ấy rồi, tôi có thể tố cáo anh quấy nhiếu tỗi đấy.
Mấy tên ngôi sao bóng đá đi cùng hắn đứng dậy giúp đỡ: - Con mắt nào của anh thấy bọn tôi quấy nhiễu người khác, hay sợ chúng tôi không có tiền trả, biết bọn tôi là ai không?
Diệp Kiến Bân mặt đanh lại định đứng dậy giáo huấn mấy tên không có mắt này, Trương Khác vội giữ tay hắn lại, đánh mắt về phía Giang Đại Nhi: - Cần gì anh đích thân ra trận? Muốn đánh nhau cũng phải đợi sau khi Giang Đại Nhi đi đã, live show của cô ngày kia tổ chức rồi, lúc này không thể để đám chó săn tin của Hong Kong có cơ hội tung tin không hay.
Diệp Kiến Bân nhớ tới live show của Giang Đại Nhi là tâm huyết của Tôn Tĩnh Hương mấy năm qua, không thể tùy tiện phá hỏng, đành nhẫn nhịn, phất tay vảo vệ sĩ lùi lại, không dây dưa với đám cầu thủ lưu manh này, ngồi lại cũng mất hứng nói: - Đổi chỗ nhé.
- Ừ, đổi chỗ khác đi. Trương Khác ngứa mắt với bản mặt của đám ngôi sao bóng đá trong nước, nếu thuận theo ý y thì phải tới vả mỗi tên hai phát, mới đỡ tức được.
Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh, Hứa Duy đứng dậy đi ra ngoài.
- Em là Giang Đại Nhi! Một tên cầu thủ ngồi gần cửa sổ nhận ra Giang Đại Nhi, bật dậy như lò xo, hưng phấn hô lên: - Cô ấy là Giang Đại Nhi, mọi người thấy không, người thật còn đẹp hơn cả trên TV nữa, con bé tiểu minh tinh mà anh chơi so với cô ấy chỉ là rác rưởi, đây mới là cực phẩm ... Sao các em lại đi, anh là fan hâm mộ của em, có thể qua đây uống với anh một ly không?
Giang Đại Nhi cúi đầu không để ý tới bọn chúng, theo đám Tôn Tĩnh Hương đi ra ngoài, bên này ồn ào quá mức, nhân viên clb đi tới định can thiệp, tựa hồ nhận ra đám người này là ngôi sao bóng đá nội địa tới giao hữu, truyền thông Hong Kong tuyên truyền ầm ĩ, bọn họ hơi do dự, thấy sự thể không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đám Trương Khác hiển nhiên muốn bỏ đi cho yên chuyện, liền đứng yên quan sát diễn biết.
- Sao vội đi thế? Cô bé bên cạnh kia có phải tiểu minh tinh mới vào nghề không? Trông rất hấp dẫn đấy? Chẳng lẽ mời các em uống rượu phải trà tiền phục vụ à, bao nhiêu tiền, 8 vạn hay 10 vạn, anh trả được hết ...
Tên đó muốn đuổi theo, Phó Tuấn bước tới đặt tay lên vài hắn, trầm giọng nói: - Đừng có tới Hong Kong bêu mặt ... Nắm khớp vai hắn đẩy về ghế sô pha.
Đám ngôi sao bóng đá này ra ngoài uống rượu tán gái đã bao giờ chịu thua thiệt? Ỷ vào đông người cùng cơ thể vận động viên thể thao to khỏe, nhào tới muốn đánh Phó Tuấn.
Trương Khác rời Kiến Nghiệp, cơ bản trừ Phó Tuấn đều có thêm hai ba vệ sĩ khác, Diệp Kiến Bân cũng có vệ sĩ đi theo, Giang Đại Nhi hiện ở Hong Kong danh tiếng rất cao, chẳng phải lo an toàn mà mang vệ sĩ là đề phòng có người hâm mộ nhận ra cần vệ sĩ duy trì trật tự còn kịp thời rời đi. Đám Trương Khác ngồi trong góc nói chuyện, vệ sĩ tất nhiên không thể tới quá gần gây trở ngại bọn họ nói chuyện, lúc này thấy có kẻ gây sự, đều kéo cả tới.
- Bọn chúng có thằng chó nào dám ra tay trước, đánh gãy chân cho tôi, xem ngày mai bọn chúng ghi 18 bàn hay bị ghi 18 bàn. Trương Khác mặt âm trầm, bóng đá nam thối nát, kiếp trước y chỉ có thể nhịn, nhịn hơn 10 năm, lúc này trất nhiên không nể nang gì bọn chúng.
Phó Tuấn tóm lấy cổ tay tên tóm cổ áo mình, nghe Trương Khác nói thế dùng sức bóp mạnh, làm tên đó kêu oai oái.
Đám cầu thủ này giớ mới biết thế nào mới là người đông thế mạnh, nghe Trương Khác giọng tàn nhẫn như thế, trong lòng hơi ngán, đánh nhau, người khác gãy chân gãy tay cùng lắm là nghỉ mấy tháng, còn bọn chúng tiền đồ hủy hết luôn, bị Trương Khác dọa như thế, cũng bị số đông vệ sĩ chuyên nghiệp làm sợ hãi, đám cầu thủ không dám ra tay.
Thấy đám cầu thủ này không dám ra tay, oán hận Trương Khác vẫn không nguôi, bóng đá Trung Quốc bị đám khốn kiếp này làm thành ra như thế, vậy mà tên nào tên nấy ví căng phồng, cau mày lại bảo Phó Tuấn: - Anh cầm danh thiếp của giám đốc Diệp đi tìm phía khách sạn, hỏi xem đám người này có tư cách gì mở trong Ảnh Loan Viên, hi vọng bọn họ nghĩ tới những người khách khác, trục xuất hết đám rác rưởi này đi ... Nếu bọn họ từ chối, nói với phía khách sạn, thương vụ Cẩm Hồ sẽ tính chuyện mua Ảnh Loan Viên.
Ném lại câu này xong đám Trương Khác bỏ đi.
Ra khỏi clb, Diếp Kiến Bân không giận đám rác rưởi kia nữa, cười mắng Trương Khác: - Tên tiểu tử cậu thích ra vẻ oai phong, vì sao lấy danh thiếp của tôi ra đuổi người.
- Người ta muốn sàm sỡ chị Tôn mà. Trương Khác cười cợt nói: - Hơn nữa danh thiếp của tôi lấy ra không có tác dụng.
- Thực sự muốn đuổi bọn họ đi sao? Vào thang máy, Giang Đại Nhi bỏ kính xuống, nghi hoặc hỏi: - Đâu cần làm lớn chuyện như thế..
- Tiểu cô nương đúng là ngây thơ. Diệp Kiến Bân cười lớn: - Đám rác rưởi đó là do chính quyền Hong Kong mời sang đấy, làm sao tôi nói đuổi là đuổi được? Cho cô năm phút, đoán xem tên tiểu tử Trương Khác này có mưu đồ gì?
- Trương Khác rất giỏi mưu ma chước quỷ. Đường Thanh ôm cánh tay Trương Khác, nói với Giang Đại Nhi: - Bọn chúng ngày mai đá với đội Hong Kong, đuổi không được chúng, nhưng có thể hành chúng cả đêm ngủ không yên, xem xem mai ai lấy rổ đựng bóng.
- Tôi đâu có xấu xa như mọi người nói! Trương Khác kêu oan tày trời, nhưng miệng cười hết sức quỷ dị: - Nếu ngày mai đội bóng đá quốc gia thua, kiếm vài phóng viên viết bài chất vấn bọn chúng có phải tham gia cá độ bóng đá không, nếu không kết quả làm sao tệ như thế.
- Thế mà cậu còn ra vẻ vô tội được? Diệp Kiến Bân tròn mắt, nhưng lại nói: - Đám rác rưởi này đúng là cần có người xử lý.
Bọn họ không đi tìm chỗ khác uống rượu, mà tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông ở Ảnh Loan Viên, có cả quầy bar nhỏ, bọn họ ở trong phòng uống rượu tán gẫu, nửa tiếng au Phó Tuấn tới nói Tạ Viễn Long phó chủ tịch hiệp hội bóng đá muốn tới xin lỗi.
- Không gặp, anh Diệp đâu có giao tình gì với ông ta. Trương Khác phất tay: - Chị Tôn bị ủy khuất còn chưa nguôi giận kìa.
Phó Tuấn thấy Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân vẫn ngồi đó trò chuyện vui vẻ, Trương Khác đã nói thế rồi, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, lấy lời Trương Khác từ chối Tạ Viễn Long tới xin lỗi, còn muốn tiếp tục ép phía khách sạn đuổi người.
Thực tế mà nói chuyện đúng là do mấy tên ngôi sao bóng đá gây lên, hơn nữa hành vi thô bỉ như lưu manh của bọn chúng khiến phía khách sạn căm ghét, nếu đuổi được chúng, khách sạn tất nhiên không giữ, nhưng những kẻ này không thể đuổi đi được. Quản lý khách sạn cũng lo thương vụ Cẩm Hồ mua Ảnh Loan Viên thật, tới lúc đó bọn họ thành người làm công cho thương vụ Cẩm Hồ rồi... Phía khách sạn liền trực tiếp đẩy cho cục TDTT đã mời đội bóng nam tới, muốn bọn họ phải quan viên tới điều đình, nếu không bọn họ chỉ có cách đuổi người bảo vệ lợi ích của những khách khác.
Đã quá mười giờ rồi, quan viên cục TDTT làm gì còn ai trực ở đơn vị, nên liên lạc nhân viên công tác phụ trách chiêu đãi đội bóng trước, thấy cả phó chủ tịch hiệp hội bóng đá bị từ chối rồi, chẳng tới để người ta xua đuổi nữa, liền phản ánh tình hình với Tào Chi Khanh cục trưởng cục TDTT.
Nhân viên công tác bình thường không biết thương vụ Cẩm Hồ, chứ Tào Chí Khanh biết tổng giám đốc thương vụ Cẩm Hồ là Diệp Kiến Bân cháu của Diệp Trăn Dân, hiện vẫn mang danh phó chủ nhiệm phòng liên lạc TW trú ở Hong Kong .... Hơn nữa giới truyền thông Hong Kong vốn có ý kiến về trận giao hữu bóng đá do cục TDTT tổ chức này, nếu để xảy ra scandal đội bóng quốc gia vì hành vi không thích hợp bị đuổi khỏi khách sạn, cục TDTT lại chẳng bị chửi cho thối mặt.
Tào Chi Khanh không dám chậm chễ, ngay lập tức tới Ảnh Loan Viên, lúc này đã là 12 giờ hơn.
Tạ Viễn Long muốn tới nơi xin lỗi bị từ chối, phía khách sạn lại chính thức thông báo muốn bọn họ chuyển chỗ ở, tức tìm mặt, gọi ban huấn luyện tới chửi một trận, cảnh cáo ban huấn luyện, nếu nay mất mặt tới mức bị đuổi khỏi Ảnh Loan Viên, thì đám huấn luyện này về sau đừng kiếm ăn trong làng bóng đá nữa.
/1170
|