Tôn Tĩnh Hương lăn lộn nghề này, nhìn thái độ của Tống Uyển Bội thì hiểu phần nào, cười giải thích: - Bản hợp đồng này với Tống tiểu thư tuyệt đối không phải là bố thí gì, xét giá trị của Tống tiểu thư trong giới giải trí, chúng tôi có thể suy tính thay Tống tiểu thư trả cho Tinh Huy 40 triệu tiền hủy hợp đồng. Đương nhiên phí hủy hợp đồng càng cao, tương lai không gian lợi nhuận cũng càng hẹp, đối với cá nhân Tống tiểu thư cũng rất bất công, có kết quả này, chúng tôi thở phào rồi ... Hơn nữa Tống tiểu thư có thể tới Thế Kỷ hoa Âm, nếu theo hợp đồng người đại diện mà công ty an bài với Cao Khoa KV, lập tức mang về lợi nhuận cho công ty rồi, hơn nữa chúng tôi cho rằng tiềm lực thì trường điện ảnh của Tống tiểu thư ở thị trường điện ảnh cũng rất lớn.
Tống Uyển Bội mặc dù không biết Giang Đại Nhi ký hợp đồng thế nào với Thế Kỷ Hoa Âm, nhưng từ tên tuổi và an bài công tác của Giang Đại Nhi là biết Thế Kỷ Hoa Âm căn bản không muốn ép ra thật nhiều lợi nhuận từ trên người cô. Ngoài ra Thế Kỷ Hoa Âm vào nội địa kiếm người mới, điều kiện khá là rộng rãi, quan trọng nhất là công ty quản lý trong nội địa chỉ biết kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ trên người nghệ sĩ, mà không biết tiền hành đầu tư bồi dưỡng lâu dài, khiến cho các nghệ sĩ sau khi thoát khỏi công ty quản lý căn bản không dám ký hợp đồng với công ty quản lý khác, mà trực tiếp tìm anh chị em hoặc bạn bè thân cận làm qản lý của mình.
Nhưng như thế người quản lý không có quan hệ, ảnh hưởng gì trong nghề để kiếm về hợp đồng tốt, hay hỗ trợ sự nghiệp của nghệ sĩ, vì vậy chỉ có nghệ sĩ có tên tuổi mới làm thế, hoặc còn có thể bàn điều kiện với công ty quản lý, còn người mới căn bản không có lối thoát nào khác. Giống như khi xưa Tống Uyển Bội ký hợp đồng với Tinh Huy căn bản là không có quyền lựa chọn.
Công ty quản lý Hong Kong cũng chính quy hơn ở nội địa, ngoài ra chủ của Thế Kỷ Hoa Âm là nữ nhân, khí chất u nhã cao quý, dung mạo thanh lệ, không cần phải suốt ngày lo mấy cái quy tắc ngầm, thầm nghĩ cô ấy hẳn càng trân trọng bảo vệ nữ nghệ sĩ hơn.
Tống Uyển Bội hơi nghiêng đầu sang nhìn Trương Khác đang chuyên tâm xử lý món thịt bò bít tết, trong lòng vẫn hơi tưng tức, nhưng cố không hành động theo cảm tính nữa, không ngốc tới mức từ chối Thế Kỷ Hoa Âm chuộc thân cho mình, gật đồng với Tôn Tĩnh Hương còn nhịn không được châm chọc Trương Khác: - Tôn thì lại cho rằng ngài Trương có tiềm lực ở thị trường điển ảnh còn lớn hơn tôi cơ ... Nói ra câu này liền hối hận, nếu không có Trương Khác đóng kịch như thế, sao cô dễ dàng thoát khỏi tay Tinh Huy như vậy được? Người thường tức giận, không đáng một xu, còn loại người có quyền thế này nổi giận ít nhất cũng có giá trị vài chục triệu.
Giang Đại Nhi ngồi đối diện với Trương Khác cười khúc khích phụ họa: - Đúng đấy, cậu vào công ty làm sư đệ tôi đi, để Hứa Duy làm quản lý của cậu đi.
- Thôi xin. Hứa Duy khinh bỉ nói: - Cậu ta vào công ty lừa hết nữ nghệ sĩ của công ty đi thì sao?
Mọi người cười rộ lên, Trương Khác vẫn chuyên tâm xử lý món thịt bò.
Tống Uyển Bội nghe ngữ khí của Giang Đại Nhi và Hứa Duy, nghĩ hẳn họ phải rất thân thiết với Trương Khác, không biết quan hệ giữa những người này ra sao, đột nhiên cảm thấy chân bị ai đó ở đối diện khẽ đá cho một cái, ngẩng đầu lên thấy Giang Đại Nhi vẻ mặt thiếu tự nhiên, má đỏ hồng, nghĩ chắc cô ấy cũng ý thức được là đá nhầm người rồi.
Ăn cơm trưa xong mọi người quay lại phòng khách ngồi, Tống Uyển Bội và Tôn Tĩnh Hương, Hứa Duy đàm phán điều kiện hợp đồng cụ thể, không khác mấy so với dự liệu của Tống Uyển Bội, cô cũng không đề xuất tu sửa gì, định nói muốn đem về mời luật sư xem qua, nhưng nhớ ra trợ lý, quản lý, luật sư đều là người của Tinh Huy, ở Bắc Kinh cô chẳng có ai để thương lượng.
Tống Uyển Bộ không đề xuất được tu sửa gì, cũng chẳng có gì để bàn, tất cả cứ mô phỏng theo hợp đồng của Giang Đại Nhi mà ký là được rồi, chỉ nói chuyện con đường phát triển về sau, lúc này Tống Uyển Bội mới thực sự nhận thức được Thế Kỷ Hoa Âm có chú ý tới mình. Sau khi gia nhập Thế Kỷ Hoa Âm, hợp đồng quảng cáo, hoạt động thương nghiệp công ty an bài ít hơn rất nhiều, làm cô có thêm thời gian và tinh lực đầu tư vào điện ảnh.
Nhìn thấy Lưu Minh Huy và thanh niên xuất hiện với Trương Khác ở hộp đêm bàn việc trong thư phòng, mẹ Giang Đại Nhi đi dạo trong biệt thự, vừa đi vừa ngắm nghía, ngấm rất tỉ mỉ, tựa hồ đang nghiền ngẫm phong cách trang trí biệt thự. Giang Đại Nhi và Trương Khác thì không thấy bóng dáng đâu, vừa vặn bên phía bọn họ bàn việc xong thì hai người đó đi vào, thì ra vừa rồi bọn họ ở sân, bọn họ nếu muốn hẹn hò có cần ra chốn băng thiên tuyết địa đấy không? Chẳng lẽ bọn họ đang vụng trộm.
Có điều nhìn nét mặt của Trương Khác chẳng hề có dấu vết gì, tựa hồ giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng, dẫn Giang Đại Nhi đi tham quan biệt thự mà thôi, y xoa xoa tay hỏi: - Sao rồi, bàn bạc xong chưa?
- Tôi không hiểu lắm, vì sao Thế Kỷ Hoa Âm lại khác biệt với công ty quản lý trong nước như thế? Tống Uyển Bội quyết định không gây sự với Trương Khác nữa, cô ý thức được lời của y có phân lượng với Thế Kỷ Hoa Âm, nói không chừng là con cháu hào môn đứng đằng sau Thế Kỷ Hoa Âm, nếu cô đã là nghệ sĩ của Thế Kỷ Hoa Âm, phải giữ khoảng cách với ông chủ. - Công ty quản lý nội địa không có mô hình bồi dưỡng nghệ sĩ ổn định, trong tay có được một nghệ sĩ danh tiếng, như châu báu trong trứng gà vậy, sao chẳng ra sức khai thác giá trị nghệ sĩ ở mức cao nhất? Nhân tố tạo thành điều này rất nhiều, sản nghiệp giải trí trong nước mới phát triển, nghề quản lý càng tụt hậu, chưa xuất hiện công ty quản lý thực sự, một phương diện khác là chưa có nhận thức lâu dài lạc quan về giải trí truyền thông, nên kinh doanh khó tránh khỏi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Trương Khác vui vẻ trả lời: - Suy nghĩ của chúng tôi rất đơn giản, nếu Thế Kỷ Hoa Âm không thể làm được tốt hơn, không thể có ý nghĩa dẫn đường cho cả sản nghiệp thì thà rằng không làm ... Chèo thuyền ngược dòng rất có khả năng tan xương nát thịt thành đồ hi sinh của cả sản nghiệp, một khi thành công, lợi ích vượt xa với những kẻ chỉ biết chấp nhận hiện trạng.
Nếu là người khác nói với mình những lời giống như lừa cô bé con này, Tống Uyển Bội chỉ khịt mũi xem thường, nhưng những lời ấy từ miệng Trương Khác nói ra, khiến người ta tinh thần phấn chấn, có rất nhiều tin đồn về Thế Kỷ Hoa Âm, chỉ là ở tận Hong Kong, nên trước đó Tống Uyển Bội không chú ý lắm, chỉ đại khái hiểu được Thế Kỷ Hoa Âm là công ty quản lý rất có bối cảnh, nhìn biểu hiện tối qua của Trương Khác là biết tin đồn này không phải giả.
Tống Uyển Bội bình thường chẳng suy nghĩ sâu xa như vậy, ngẫm lại các hiện tượng trong nghề mà thường ngày cô thấy, rồi so với lời của Trương khác, rất có cảm xúc, khẽ gật đầu không nói thêm gì.
Trương Khác xem đồng hồ, nói: - Tôi phải rời Bắc Kinh rồi, giám đốc Lưu muốn vào thành phố, nếu Tống tiểu thư muốn về thành phố gấp có thể đi nhờ giám đốc Lưu một đoạn.
Mặc dù Tống Uyển Bội rất hi vọng càng sớm giải trừ hợp đồng với Tinh Huy càng tốt, nhưng cũng biết không nên gấp trong hôm nay, vả lại đám Tôn Tĩnh Hương vừa mới vất vả đường xe tới Bắc Kinh, nói không chừng có an bài hoạt động khác, gật đầu nói: - Vậy làm phiền giám đốc Lưu.
Lưu Minh Huy chiều tới Bắc Kinh bàn việc với Liên Thông, Tống Uyển Bội trực tiếp về công ty, tuy cô ít xuát hiện ở công ty, chuyện gì cũng có trợ lý và quản lý an bài, nhưng vẫn có phòng nghỉ riêng của mình ở công ty, cô cũng không liên hệ trước, tới thẳng phòng nghỉ, định dọn dẹp đồ riêng.
- Còn tưởng cô ta thanh cao thế nào, nhìn kiểu đi của cô ta là biết trước kia chẳng phải thứ hàng tử tế.
Tổng Uyển Bội giờ mới chú ý cửa phòng nghỉ không đóng chặt, cô có thể nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người bàn tán, cô không rõ mình đi lại liên quan gì tới trước kia không thanh cao?
- Chẳng thấy chị ấy đi lại có gì khác trước kia? Có người khác hỏi:
- Em còn là tiểu cô nương, chưa hiểu chuyện gì cả, tránh dạy hư em, lần trước Lý Ngọc buổi trưa bị hẹn đi ăn cơm, em không để ý cô ấy lúc về kẹp chân mà đi sao? Sau đó mỗi lần cô ta từ phòng ông chủ đi ra, em không thấy cô ta đi lại tự nhiên hơn nhiều sao?
Người kia phì cười.
Tống Uyển Bội giờ mới hiểu đi đứng liên quan gì tới thanh cao rồi, nghe những lời nghị luận bẩn thỉu như thế, tất nhiên cảm thấy tức giận, lại từ trong miệng trợ lý và quản lý của cô nói ra, càng làm cô cảm thấy đau khổ. Buối sáng trên đường đi tới trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội có thể nhìn ra quản lý và trợ lý của mình còn mong mình cứng rắn hủy hợp đồng với công ty, không ngờ lúc này họ lại nghị luận về mình như thế, cô đi tới đóng cửa lại, để bọn họ biết bên trong có người, cô chẳng muốn kéo họ vào quát mắng.
Tống Uyển Bội thu thập vật dụng cá nhân xong liền rời công ty, không thấy trợ lý và quản lý của mình đâu, không biết có phải bọn họ không còn mặt mũi nào lộ diện nữa hay không? Lúc này Tống Uyển Bội không oán giận gì bọn họ cả, bản thân cô trước kia chẳng phải mang suy nghĩ như vậy sao? Không hiến thân, có nam nhân nào ngốc nghếch giúp cô hủy hợp đồng với Tinh Huy?
Ngồi trong xe công ty cấp cho cô, Tống Uyển Bội tựa cằm vào tay, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Trương Khác là ai? Trước kia nam nhân mà cô tiếp xúc được, đặc biệt những nam nhân luôn tự cho mình là đúng, có mấy người không muốn cô kẹp chân đi lại? Cho dù là giám đốc các công ty muốn lôi kéo cô khỏi Tinh Huy, trong lòng cũng chỉ muốn cô phải kẹp chân mà đi...
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Trang viên Tây Uyển Bắc Kinh, Lý Tại Thù mở rộng cửa sổ, để gió lạnh buốt xương ùa vào, để đầu óc hơi nhức tỉnh táo lại một chút.
Liên Thông muốn dẫn tiến kỹ thuật CDMA từ Mỹ vào, Samsung là doanh nghiệp hợp tác cung cấp thiết bị cho hạng mục này, Samsung và Liên Thông liên hệ mật thiết, nên hắn nhanh chóng biết tin hôm qua Trương Khác và Trần Tín Sinh xuất hiên ở bữa tiệc mừng công của Liên Thông Bắc Kinh, sau đó lại tới hộp đêm cùng Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình. Người tham gia rất ít, Lý Tại Thù không biết bọn họ thuần túy là giải trí hay là mật đàm.
Đừng nói thị trường Trung Quốc, mà ở cả thị trường Châu Á, Samsung ngày một cảm thấy uy hiếp từ Cẩm Hồ, đặc biệt là di động tầm trung cao của Cẩm Hồ có đặc chất tương tự Samsung, Cẩm Hồ dựa vào sự trường thành cao tốc của thị trường Trung Quốc, phân ngạch ở Châu Á đã không còn thua kém Samsung bao xa.
Lý Tại Thù hiện giờ đi ngủ cũng chỉ khép một con mắt, một con mắt bám chặt Cẩm Hồ.
Biết Trương Khác hôm qua vì một minh tinh mà xung đột với con trai Thành Tấn Kiệt, trong lòng Lý Tại Thù cảm thấy yên tâm hơn, buổi trưa lại nghe tin Trương Khác sau khi hẹn gặp riêng minh tinh kia, liền giúp cô ta giải trừ hợp đồng với công ty quản lý, cảm thấy không đáng thay cho Lý Hinh Dư: “Thằng khốn kiếp này chơi gái không biết kín đáo hơn sao? Lần nào cũng ầm ĩ cả lên, không biết tin này truyền tới tai Trí Tá Tú Tàng sẽ thế nào?” Lại lo tin này truyền tới tai Lý Hinh Dư, hắn chẳng lo Trương Khác và Lý Hinh Dư chia tay, chỉ lo Lý Hinh Dư ghen tuông làm ầm lên thì chẳng dấu được nữa.
- Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV vừa tới Bắc Kinh tiếp xúc với Liên Thông Bắc Kinh ... Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo cáo tin tức mới nhất cho Lý Tại Thù: - Dương Dung Bình hôm nay trong cuộc họp nội bộ của Liên Thông đã đề xuất điều chỉnh nghiệp vụ di động đặt làm. Lưu Minh Huy cũng không có liên hệ gì với tổng bộ Liên Thông, xem ra hôm qua Dương Dung Bình không đạt thành hiệp nghị miệng gì với Cẩm Hồ, không có Cẩm Hồ hỗ trợ, di động của Cao Khoa KV, Liên Tín chỉ có thể đảm bảo Liên Thông mở rộng nghiệp vụ di động đặt làm ở Bắc Kinh.
- Như thế áp lực cục thông tin di động cũng không lớn nữa, có lẽ chỉ có Di Động Bắc Kinh là áp lực lớn hơn một chút, anh thấy có nên chủ động tiếp xúc với Di Động Bắc Kinh không? Lý Tại Thù hỏi:
Có tin tức nội bộ Liên Thông truyền ra, nó số hộ dùng đăng ký mới của Liên Thông tại Bắc Kinh tăng gấp hai lần, Di Động Bắc Kinh sao không cảm thấy có áp lực cho được, có áp lực là có hành động.
Kim Nam Dung do dự: - Di động tầm thấp của chúng ta không có ưu thế gì về giá thành so với Cẩm Hồ ... Cho dù Di Động Bắc Kinh có phục chế mô hình của Liên Thông Bắc Kinh, lấy di động đặt làm của Samsung thì chi phí sẽ cao hơn hẳn Liên Thông Bắc Kinh.
- Xem tình hình này thì Cẩm Hồ sẽ không trực tiếp sản xuất di động ESS, Di Động Bắc Kinh và Liên Thông Bắc Kinh dù đấu nhau tưng bừng, nhưng bọn chúng tạm thời không bỏ thể diện xuống cầu hợp tác với Liên Thông Bắc Kinh ... Lý Tại Thù phân tích: - Có lẽ Di Động Bắc Kinh tính phát huy thế mạnh tránh cái yếu cũng chưa biết chừng ...
Kim Nam Dũng bất giác cảm thấy cả thế cục trở nên mơ hồ, tin tức bọn họ nhìn thấy rất phiến diện, không nắm được ý đồ thực sự của Cẩm Hồ.
~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điện tử Hoa Hạ mặc dù thuộc quản hạt của Ủy ban thương mại quốc gia, nhưng thủy chung vẫn coi là xí nghiệp hệ thống thông tin, là đồng môn của Di Động, Liên Thông, chuyện xảy ra tối qua, trưa nay, Cát Kiến Đức được tin ngay, ông ta đợi mặt trời xuống núi mới gọi điện cho Thành Tấn Kiệt hỏi thăm, mặc dù trong lòng khoái trá lắm, nhưng giọng điệu ra vẻ cùng chung kẻ thù.
- Tôi vừa nghe nói chuyện xảy ra tối qua, thằng nhãi con Trương Khác đó ngông cuồng quá rồi, thế nào cũng phải có người cho nó bài học để đó bớt láo xược ...
- Ừm... Thành Tấn Kiệt còn chưa tới mức đi kể khổ với Cát Kiến Đức: - Chuyện nhỏ nhặt này làm giám đốc Cát để ý, áy náy quá ...
Cẩm Hồ sau khi phát triển lên, cùng phái thực quyền địa phương có quan hệ chằng chịt, hỗ trợ lẫn nhau, ở bộ ủy TW cũng có đống người chống lưng cho Cẩm Hồ, thậm chí lão già ngoan cố Cảnh Trọng Dương đôi khi cũng nói đỡ cho Cẩm Hồ, không tìm được nhược điểm chí mạng của Cẩm Hồ, Thành Tấn Kiệt biết lấy sức lực cá nhân đi chọi cứng với cả thế lực chính trị sau lưng Cẩm Hồ, chẳng khác nào trứng chọi đá. Thành Tấn Kiệt mặc dù rất căm hận chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cũng biết bên mình đuối lý, thân phận như Trương Khác bị người ta xỉ nhục như thế, dù Trương Khác dồn con ông ta vào chỗ chết, những người khác cũng chỉ khoanh tay xem trò hay.
Thành Tấn Kiệt hàn huyên vài câu với Cát Kiến Đức, bỏ điện thoại xuống, mắt hung dữ nhìn Thành Cường: - Mày là thằng ngu, làm trò hề khiến cả thành Bắc Kinh biết rồi. Bảo mày bớt phóng túng, mày bớt phóng túng thế à, vì một con diễn viên mà làm mày mê muội thế sao?
- Thằng đó làm bẽ mặt ba đấy chứ. Thành Cường tức tối nói:
- Thể diện của tao là bị thằng ngu mày làm mất hết. Thành Tất Kiệt rống lên: - Nó không coi tao vào mắt, mày làm gì được nó?
- Cẩm Hồ to như thế, chẳng lẽ không có sơ hở nào hay sao? Thành Cường lẩm bẩm, muốn hắn nhẫn nhịn là không thể, đặc biệt tưởng tượng ra cảnh cơ thể trần truồng của Tống Uyển Bội bị Trương Khác vầy vò, trong lòng hắn càng căm hận.
- Muốn lật đổ Cẩm Hồ không phải chỉ một mình mày. Thành Tấn Kiệt ngồi lại ghế sô pha, thở dài: - Không thể cho một đòn trí mạng, bới móc chuyện vụn vặt không thể lay động gốc rễ của Cẩm Hồ, thực sự muốn đụng tới Cẩm Hồ, cũng phải được người bên trên gật đầu. Mày tưởng một phó chủ nhiệm chẳng biết khi nào được lên chính chức như cha mày làm được gì?
- Chỉ cần Cẩm Hồ còn có kẻ địch là được rồi! Thành Cường hung tợn nói: - Cùng lắm tạm nuốt mối hận này xuống.
Thành Tấn Kiệt lúc này mới nhớ vừa rồi nói chuyện với Cát Kiến Đức có hơi lãnh đạm, lại nhớ tới Nghiêm Văn Giới, một con quái vật như Cẩm Hồ trên toàn Trung Quốc cũng không phải chỉ có một, Hoành Tín thậm chí có mâu thuẫn rất sâu với Cẩm Hồ, trước kia chuyện Nghiêm gia nhờ vả, ông ta giúp được thì giúp, từ chối được thì từ chối, giờ xem ra, không còn lựa chọn nào khác rồi.
Tống Uyển Bội mặc dù không biết Giang Đại Nhi ký hợp đồng thế nào với Thế Kỷ Hoa Âm, nhưng từ tên tuổi và an bài công tác của Giang Đại Nhi là biết Thế Kỷ Hoa Âm căn bản không muốn ép ra thật nhiều lợi nhuận từ trên người cô. Ngoài ra Thế Kỷ Hoa Âm vào nội địa kiếm người mới, điều kiện khá là rộng rãi, quan trọng nhất là công ty quản lý trong nội địa chỉ biết kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ trên người nghệ sĩ, mà không biết tiền hành đầu tư bồi dưỡng lâu dài, khiến cho các nghệ sĩ sau khi thoát khỏi công ty quản lý căn bản không dám ký hợp đồng với công ty quản lý khác, mà trực tiếp tìm anh chị em hoặc bạn bè thân cận làm qản lý của mình.
Nhưng như thế người quản lý không có quan hệ, ảnh hưởng gì trong nghề để kiếm về hợp đồng tốt, hay hỗ trợ sự nghiệp của nghệ sĩ, vì vậy chỉ có nghệ sĩ có tên tuổi mới làm thế, hoặc còn có thể bàn điều kiện với công ty quản lý, còn người mới căn bản không có lối thoát nào khác. Giống như khi xưa Tống Uyển Bội ký hợp đồng với Tinh Huy căn bản là không có quyền lựa chọn.
Công ty quản lý Hong Kong cũng chính quy hơn ở nội địa, ngoài ra chủ của Thế Kỷ Hoa Âm là nữ nhân, khí chất u nhã cao quý, dung mạo thanh lệ, không cần phải suốt ngày lo mấy cái quy tắc ngầm, thầm nghĩ cô ấy hẳn càng trân trọng bảo vệ nữ nghệ sĩ hơn.
Tống Uyển Bội hơi nghiêng đầu sang nhìn Trương Khác đang chuyên tâm xử lý món thịt bò bít tết, trong lòng vẫn hơi tưng tức, nhưng cố không hành động theo cảm tính nữa, không ngốc tới mức từ chối Thế Kỷ Hoa Âm chuộc thân cho mình, gật đồng với Tôn Tĩnh Hương còn nhịn không được châm chọc Trương Khác: - Tôn thì lại cho rằng ngài Trương có tiềm lực ở thị trường điển ảnh còn lớn hơn tôi cơ ... Nói ra câu này liền hối hận, nếu không có Trương Khác đóng kịch như thế, sao cô dễ dàng thoát khỏi tay Tinh Huy như vậy được? Người thường tức giận, không đáng một xu, còn loại người có quyền thế này nổi giận ít nhất cũng có giá trị vài chục triệu.
Giang Đại Nhi ngồi đối diện với Trương Khác cười khúc khích phụ họa: - Đúng đấy, cậu vào công ty làm sư đệ tôi đi, để Hứa Duy làm quản lý của cậu đi.
- Thôi xin. Hứa Duy khinh bỉ nói: - Cậu ta vào công ty lừa hết nữ nghệ sĩ của công ty đi thì sao?
Mọi người cười rộ lên, Trương Khác vẫn chuyên tâm xử lý món thịt bò.
Tống Uyển Bội nghe ngữ khí của Giang Đại Nhi và Hứa Duy, nghĩ hẳn họ phải rất thân thiết với Trương Khác, không biết quan hệ giữa những người này ra sao, đột nhiên cảm thấy chân bị ai đó ở đối diện khẽ đá cho một cái, ngẩng đầu lên thấy Giang Đại Nhi vẻ mặt thiếu tự nhiên, má đỏ hồng, nghĩ chắc cô ấy cũng ý thức được là đá nhầm người rồi.
Ăn cơm trưa xong mọi người quay lại phòng khách ngồi, Tống Uyển Bội và Tôn Tĩnh Hương, Hứa Duy đàm phán điều kiện hợp đồng cụ thể, không khác mấy so với dự liệu của Tống Uyển Bội, cô cũng không đề xuất tu sửa gì, định nói muốn đem về mời luật sư xem qua, nhưng nhớ ra trợ lý, quản lý, luật sư đều là người của Tinh Huy, ở Bắc Kinh cô chẳng có ai để thương lượng.
Tống Uyển Bộ không đề xuất được tu sửa gì, cũng chẳng có gì để bàn, tất cả cứ mô phỏng theo hợp đồng của Giang Đại Nhi mà ký là được rồi, chỉ nói chuyện con đường phát triển về sau, lúc này Tống Uyển Bội mới thực sự nhận thức được Thế Kỷ Hoa Âm có chú ý tới mình. Sau khi gia nhập Thế Kỷ Hoa Âm, hợp đồng quảng cáo, hoạt động thương nghiệp công ty an bài ít hơn rất nhiều, làm cô có thêm thời gian và tinh lực đầu tư vào điện ảnh.
Nhìn thấy Lưu Minh Huy và thanh niên xuất hiện với Trương Khác ở hộp đêm bàn việc trong thư phòng, mẹ Giang Đại Nhi đi dạo trong biệt thự, vừa đi vừa ngắm nghía, ngấm rất tỉ mỉ, tựa hồ đang nghiền ngẫm phong cách trang trí biệt thự. Giang Đại Nhi và Trương Khác thì không thấy bóng dáng đâu, vừa vặn bên phía bọn họ bàn việc xong thì hai người đó đi vào, thì ra vừa rồi bọn họ ở sân, bọn họ nếu muốn hẹn hò có cần ra chốn băng thiên tuyết địa đấy không? Chẳng lẽ bọn họ đang vụng trộm.
Có điều nhìn nét mặt của Trương Khác chẳng hề có dấu vết gì, tựa hồ giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng, dẫn Giang Đại Nhi đi tham quan biệt thự mà thôi, y xoa xoa tay hỏi: - Sao rồi, bàn bạc xong chưa?
- Tôi không hiểu lắm, vì sao Thế Kỷ Hoa Âm lại khác biệt với công ty quản lý trong nước như thế? Tống Uyển Bội quyết định không gây sự với Trương Khác nữa, cô ý thức được lời của y có phân lượng với Thế Kỷ Hoa Âm, nói không chừng là con cháu hào môn đứng đằng sau Thế Kỷ Hoa Âm, nếu cô đã là nghệ sĩ của Thế Kỷ Hoa Âm, phải giữ khoảng cách với ông chủ. - Công ty quản lý nội địa không có mô hình bồi dưỡng nghệ sĩ ổn định, trong tay có được một nghệ sĩ danh tiếng, như châu báu trong trứng gà vậy, sao chẳng ra sức khai thác giá trị nghệ sĩ ở mức cao nhất? Nhân tố tạo thành điều này rất nhiều, sản nghiệp giải trí trong nước mới phát triển, nghề quản lý càng tụt hậu, chưa xuất hiện công ty quản lý thực sự, một phương diện khác là chưa có nhận thức lâu dài lạc quan về giải trí truyền thông, nên kinh doanh khó tránh khỏi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Trương Khác vui vẻ trả lời: - Suy nghĩ của chúng tôi rất đơn giản, nếu Thế Kỷ Hoa Âm không thể làm được tốt hơn, không thể có ý nghĩa dẫn đường cho cả sản nghiệp thì thà rằng không làm ... Chèo thuyền ngược dòng rất có khả năng tan xương nát thịt thành đồ hi sinh của cả sản nghiệp, một khi thành công, lợi ích vượt xa với những kẻ chỉ biết chấp nhận hiện trạng.
Nếu là người khác nói với mình những lời giống như lừa cô bé con này, Tống Uyển Bội chỉ khịt mũi xem thường, nhưng những lời ấy từ miệng Trương Khác nói ra, khiến người ta tinh thần phấn chấn, có rất nhiều tin đồn về Thế Kỷ Hoa Âm, chỉ là ở tận Hong Kong, nên trước đó Tống Uyển Bội không chú ý lắm, chỉ đại khái hiểu được Thế Kỷ Hoa Âm là công ty quản lý rất có bối cảnh, nhìn biểu hiện tối qua của Trương Khác là biết tin đồn này không phải giả.
Tống Uyển Bội bình thường chẳng suy nghĩ sâu xa như vậy, ngẫm lại các hiện tượng trong nghề mà thường ngày cô thấy, rồi so với lời của Trương khác, rất có cảm xúc, khẽ gật đầu không nói thêm gì.
Trương Khác xem đồng hồ, nói: - Tôi phải rời Bắc Kinh rồi, giám đốc Lưu muốn vào thành phố, nếu Tống tiểu thư muốn về thành phố gấp có thể đi nhờ giám đốc Lưu một đoạn.
Mặc dù Tống Uyển Bội rất hi vọng càng sớm giải trừ hợp đồng với Tinh Huy càng tốt, nhưng cũng biết không nên gấp trong hôm nay, vả lại đám Tôn Tĩnh Hương vừa mới vất vả đường xe tới Bắc Kinh, nói không chừng có an bài hoạt động khác, gật đầu nói: - Vậy làm phiền giám đốc Lưu.
Lưu Minh Huy chiều tới Bắc Kinh bàn việc với Liên Thông, Tống Uyển Bội trực tiếp về công ty, tuy cô ít xuát hiện ở công ty, chuyện gì cũng có trợ lý và quản lý an bài, nhưng vẫn có phòng nghỉ riêng của mình ở công ty, cô cũng không liên hệ trước, tới thẳng phòng nghỉ, định dọn dẹp đồ riêng.
- Còn tưởng cô ta thanh cao thế nào, nhìn kiểu đi của cô ta là biết trước kia chẳng phải thứ hàng tử tế.
Tổng Uyển Bội giờ mới chú ý cửa phòng nghỉ không đóng chặt, cô có thể nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người bàn tán, cô không rõ mình đi lại liên quan gì tới trước kia không thanh cao?
- Chẳng thấy chị ấy đi lại có gì khác trước kia? Có người khác hỏi:
- Em còn là tiểu cô nương, chưa hiểu chuyện gì cả, tránh dạy hư em, lần trước Lý Ngọc buổi trưa bị hẹn đi ăn cơm, em không để ý cô ấy lúc về kẹp chân mà đi sao? Sau đó mỗi lần cô ta từ phòng ông chủ đi ra, em không thấy cô ta đi lại tự nhiên hơn nhiều sao?
Người kia phì cười.
Tống Uyển Bội giờ mới hiểu đi đứng liên quan gì tới thanh cao rồi, nghe những lời nghị luận bẩn thỉu như thế, tất nhiên cảm thấy tức giận, lại từ trong miệng trợ lý và quản lý của cô nói ra, càng làm cô cảm thấy đau khổ. Buối sáng trên đường đi tới trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội có thể nhìn ra quản lý và trợ lý của mình còn mong mình cứng rắn hủy hợp đồng với công ty, không ngờ lúc này họ lại nghị luận về mình như thế, cô đi tới đóng cửa lại, để bọn họ biết bên trong có người, cô chẳng muốn kéo họ vào quát mắng.
Tống Uyển Bội thu thập vật dụng cá nhân xong liền rời công ty, không thấy trợ lý và quản lý của mình đâu, không biết có phải bọn họ không còn mặt mũi nào lộ diện nữa hay không? Lúc này Tống Uyển Bội không oán giận gì bọn họ cả, bản thân cô trước kia chẳng phải mang suy nghĩ như vậy sao? Không hiến thân, có nam nhân nào ngốc nghếch giúp cô hủy hợp đồng với Tinh Huy?
Ngồi trong xe công ty cấp cho cô, Tống Uyển Bội tựa cằm vào tay, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Trương Khác là ai? Trước kia nam nhân mà cô tiếp xúc được, đặc biệt những nam nhân luôn tự cho mình là đúng, có mấy người không muốn cô kẹp chân đi lại? Cho dù là giám đốc các công ty muốn lôi kéo cô khỏi Tinh Huy, trong lòng cũng chỉ muốn cô phải kẹp chân mà đi...
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Trang viên Tây Uyển Bắc Kinh, Lý Tại Thù mở rộng cửa sổ, để gió lạnh buốt xương ùa vào, để đầu óc hơi nhức tỉnh táo lại một chút.
Liên Thông muốn dẫn tiến kỹ thuật CDMA từ Mỹ vào, Samsung là doanh nghiệp hợp tác cung cấp thiết bị cho hạng mục này, Samsung và Liên Thông liên hệ mật thiết, nên hắn nhanh chóng biết tin hôm qua Trương Khác và Trần Tín Sinh xuất hiên ở bữa tiệc mừng công của Liên Thông Bắc Kinh, sau đó lại tới hộp đêm cùng Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình. Người tham gia rất ít, Lý Tại Thù không biết bọn họ thuần túy là giải trí hay là mật đàm.
Đừng nói thị trường Trung Quốc, mà ở cả thị trường Châu Á, Samsung ngày một cảm thấy uy hiếp từ Cẩm Hồ, đặc biệt là di động tầm trung cao của Cẩm Hồ có đặc chất tương tự Samsung, Cẩm Hồ dựa vào sự trường thành cao tốc của thị trường Trung Quốc, phân ngạch ở Châu Á đã không còn thua kém Samsung bao xa.
Lý Tại Thù hiện giờ đi ngủ cũng chỉ khép một con mắt, một con mắt bám chặt Cẩm Hồ.
Biết Trương Khác hôm qua vì một minh tinh mà xung đột với con trai Thành Tấn Kiệt, trong lòng Lý Tại Thù cảm thấy yên tâm hơn, buổi trưa lại nghe tin Trương Khác sau khi hẹn gặp riêng minh tinh kia, liền giúp cô ta giải trừ hợp đồng với công ty quản lý, cảm thấy không đáng thay cho Lý Hinh Dư: “Thằng khốn kiếp này chơi gái không biết kín đáo hơn sao? Lần nào cũng ầm ĩ cả lên, không biết tin này truyền tới tai Trí Tá Tú Tàng sẽ thế nào?” Lại lo tin này truyền tới tai Lý Hinh Dư, hắn chẳng lo Trương Khác và Lý Hinh Dư chia tay, chỉ lo Lý Hinh Dư ghen tuông làm ầm lên thì chẳng dấu được nữa.
- Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV vừa tới Bắc Kinh tiếp xúc với Liên Thông Bắc Kinh ... Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo cáo tin tức mới nhất cho Lý Tại Thù: - Dương Dung Bình hôm nay trong cuộc họp nội bộ của Liên Thông đã đề xuất điều chỉnh nghiệp vụ di động đặt làm. Lưu Minh Huy cũng không có liên hệ gì với tổng bộ Liên Thông, xem ra hôm qua Dương Dung Bình không đạt thành hiệp nghị miệng gì với Cẩm Hồ, không có Cẩm Hồ hỗ trợ, di động của Cao Khoa KV, Liên Tín chỉ có thể đảm bảo Liên Thông mở rộng nghiệp vụ di động đặt làm ở Bắc Kinh.
- Như thế áp lực cục thông tin di động cũng không lớn nữa, có lẽ chỉ có Di Động Bắc Kinh là áp lực lớn hơn một chút, anh thấy có nên chủ động tiếp xúc với Di Động Bắc Kinh không? Lý Tại Thù hỏi:
Có tin tức nội bộ Liên Thông truyền ra, nó số hộ dùng đăng ký mới của Liên Thông tại Bắc Kinh tăng gấp hai lần, Di Động Bắc Kinh sao không cảm thấy có áp lực cho được, có áp lực là có hành động.
Kim Nam Dung do dự: - Di động tầm thấp của chúng ta không có ưu thế gì về giá thành so với Cẩm Hồ ... Cho dù Di Động Bắc Kinh có phục chế mô hình của Liên Thông Bắc Kinh, lấy di động đặt làm của Samsung thì chi phí sẽ cao hơn hẳn Liên Thông Bắc Kinh.
- Xem tình hình này thì Cẩm Hồ sẽ không trực tiếp sản xuất di động ESS, Di Động Bắc Kinh và Liên Thông Bắc Kinh dù đấu nhau tưng bừng, nhưng bọn chúng tạm thời không bỏ thể diện xuống cầu hợp tác với Liên Thông Bắc Kinh ... Lý Tại Thù phân tích: - Có lẽ Di Động Bắc Kinh tính phát huy thế mạnh tránh cái yếu cũng chưa biết chừng ...
Kim Nam Dũng bất giác cảm thấy cả thế cục trở nên mơ hồ, tin tức bọn họ nhìn thấy rất phiến diện, không nắm được ý đồ thực sự của Cẩm Hồ.
~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điện tử Hoa Hạ mặc dù thuộc quản hạt của Ủy ban thương mại quốc gia, nhưng thủy chung vẫn coi là xí nghiệp hệ thống thông tin, là đồng môn của Di Động, Liên Thông, chuyện xảy ra tối qua, trưa nay, Cát Kiến Đức được tin ngay, ông ta đợi mặt trời xuống núi mới gọi điện cho Thành Tấn Kiệt hỏi thăm, mặc dù trong lòng khoái trá lắm, nhưng giọng điệu ra vẻ cùng chung kẻ thù.
- Tôi vừa nghe nói chuyện xảy ra tối qua, thằng nhãi con Trương Khác đó ngông cuồng quá rồi, thế nào cũng phải có người cho nó bài học để đó bớt láo xược ...
- Ừm... Thành Tấn Kiệt còn chưa tới mức đi kể khổ với Cát Kiến Đức: - Chuyện nhỏ nhặt này làm giám đốc Cát để ý, áy náy quá ...
Cẩm Hồ sau khi phát triển lên, cùng phái thực quyền địa phương có quan hệ chằng chịt, hỗ trợ lẫn nhau, ở bộ ủy TW cũng có đống người chống lưng cho Cẩm Hồ, thậm chí lão già ngoan cố Cảnh Trọng Dương đôi khi cũng nói đỡ cho Cẩm Hồ, không tìm được nhược điểm chí mạng của Cẩm Hồ, Thành Tấn Kiệt biết lấy sức lực cá nhân đi chọi cứng với cả thế lực chính trị sau lưng Cẩm Hồ, chẳng khác nào trứng chọi đá. Thành Tấn Kiệt mặc dù rất căm hận chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cũng biết bên mình đuối lý, thân phận như Trương Khác bị người ta xỉ nhục như thế, dù Trương Khác dồn con ông ta vào chỗ chết, những người khác cũng chỉ khoanh tay xem trò hay.
Thành Tấn Kiệt hàn huyên vài câu với Cát Kiến Đức, bỏ điện thoại xuống, mắt hung dữ nhìn Thành Cường: - Mày là thằng ngu, làm trò hề khiến cả thành Bắc Kinh biết rồi. Bảo mày bớt phóng túng, mày bớt phóng túng thế à, vì một con diễn viên mà làm mày mê muội thế sao?
- Thằng đó làm bẽ mặt ba đấy chứ. Thành Cường tức tối nói:
- Thể diện của tao là bị thằng ngu mày làm mất hết. Thành Tất Kiệt rống lên: - Nó không coi tao vào mắt, mày làm gì được nó?
- Cẩm Hồ to như thế, chẳng lẽ không có sơ hở nào hay sao? Thành Cường lẩm bẩm, muốn hắn nhẫn nhịn là không thể, đặc biệt tưởng tượng ra cảnh cơ thể trần truồng của Tống Uyển Bội bị Trương Khác vầy vò, trong lòng hắn càng căm hận.
- Muốn lật đổ Cẩm Hồ không phải chỉ một mình mày. Thành Tấn Kiệt ngồi lại ghế sô pha, thở dài: - Không thể cho một đòn trí mạng, bới móc chuyện vụn vặt không thể lay động gốc rễ của Cẩm Hồ, thực sự muốn đụng tới Cẩm Hồ, cũng phải được người bên trên gật đầu. Mày tưởng một phó chủ nhiệm chẳng biết khi nào được lên chính chức như cha mày làm được gì?
- Chỉ cần Cẩm Hồ còn có kẻ địch là được rồi! Thành Cường hung tợn nói: - Cùng lắm tạm nuốt mối hận này xuống.
Thành Tấn Kiệt lúc này mới nhớ vừa rồi nói chuyện với Cát Kiến Đức có hơi lãnh đạm, lại nhớ tới Nghiêm Văn Giới, một con quái vật như Cẩm Hồ trên toàn Trung Quốc cũng không phải chỉ có một, Hoành Tín thậm chí có mâu thuẫn rất sâu với Cẩm Hồ, trước kia chuyện Nghiêm gia nhờ vả, ông ta giúp được thì giúp, từ chối được thì từ chối, giờ xem ra, không còn lựa chọn nào khác rồi.
/1170
|