Nhìn thấy thứ đang phát sát long lanh trên đầu người kia, trái tim đang vọt lên tận cổ của Trương Khác quay lại vị trí cũ, người nhũn ra, đừng không vững nữa, loạng choạng mấy cái, nhẹ nhàng đặt Vệ Lan xuống, ngồi phịch xuống bãi cõ, chỉ còn miễn cưỡng giơ tay trái lên.
Người cầm đầu nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của Trương Khác, khuôn mặt đen đúa lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay sờ lên thứ đeo ở trên trán, nhớ ra một vài chuyện, lí la lí lố nói một tràng, bảo người của mình bỏ vũ khí trong tay xuống.
Đó chính là những người Koori bị tiếng va chạm mạnh vừa rồi thu hút tới, hơn nữa người cầm đầu lại chính là thủ lĩnh bộ lạc đã dùng vòng tay xương thú của mình đổi lấy đồng hồ của Trương Khác. Người Koori là một bộ lạc giữ phong tục nguyên thủy nhất không muốn tiếp xúc với người hiện đại, vị thủ lĩnh bộ lạc này hiển nhiên không có khái niệm đồng hồ đeo tay, cho nên coi chiếc đồng hồ mấy chục vạn gắn kim cương thành món đồ trang sức tinh xảo, đeo ở trên trán mình.
Nhìn thấy Trương Khác và bạn bị thương không còn sức di chuyển nữa, vị thủ lĩnh liền ra hiệu người trong bộ lạc cõng Trương Khác và Vệ Lan đi, Trương Khác phối hợp cả chân tay với miệng bảo họ mang thứ trên xe việt dã đi cùng, thủ lĩnh kia gật gù ra hiệu, một lúc sau thấy hai người lăn hai cái bánh xe trước mặt, trông có vẻ rất thích thú với thứ đồ chơi này. Trương Khác dở khóc dở cười phải lảo đảo đi tới xe tự chọn đồ, ra dấu vác lên vai, mấy người Koori lúc này mới gật gù hiểu ra, có người lục lọi tháo rỡ tất cả những thứ phát sáng trên xe, hớn hở ra hiệu muốn đổi chác, thế là Trương Khác có thêm một đống vòng đeo tay, đeo cổ, đeo đầu.
Sau khi Trương Khác và Vệ Lan được đoàn người Koori cơ thể cường tráng, hành động nhanh chóng đưa đi chừng một tiếng, có bốn chiếc xe việt dã Mitsubishi từ phía đối diện hướng xe Trương Khác phóng tới, trên đồng hoang mênh mông, tìm chuẩn xác được chiếc xe xảy ra tai nạn của Trương Khác.
Tới bên chiếc xe bị tai nạn, có hai tên người da vàng mặc đồ ngụy trang cùng giày lính, đeo súng trên lưng nhảy từ trên chiếc xe đi đầu xuống, một tên cao một tên thấp, nhưng đều rất chắc khỏe. Tên lùn đi ra đi ra đuôi chiếc xe bị tan nạn, mò mẫn phía dưới gần xe, lấy ra một vật tròn dẹt màu đen, bên trên còn có ánh đèn chớp chớp.
Tên cao đứng ở mũi xe, nhìn thiết bị theo dõi ở trên tay, lắc đầu, thiết bị theo dõi gắn trên xe Trương Khác đã hoàn thành xứ mệnh, không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Tên lùn lục lọi túi đồ ở khoang sau, thấy không còn được mấy món, chửi rủa bực tức, đi tới bên tên cao, tựa hồ cho rằng ngoại trừ lắp thiết bị theo dõi trên xe, còn phải lắp cả ở tên đồ cắm trại, nhưng quên mất mấy thứ đó lắp trên đồ cắm trại rất dễ bị phát hiện, từ đó làm hỏng cả hành động.
- Chắc là bọn chúng chưa đi xa được đâu, bọn chúng mang theo nhiều đồ như thế, cho dù không bị thương trong tai nạn thì tốc độ cũng chẳng thể nhanh được. Tên cao về xe lấy bản đồ ra thương lượng với tên lùn.
Tên cao dùng tiếng Nhật chính thống, là một người Nhật, từ vũ khí trang bị trên người hắn và đồng bọn, cùng phong cách hành động và tuổi tác, có khả năng đám người này là những quân nhân xuất ngũ.
- Vậy chúng ta phải mau chóng đuổi theo hướng quay trở về Suối Thánh Đản, phải tìm được chúng trước khi chúng gặp được người của chúng, phải để tất cả trông giống như một cái chết trong tai nạn. Tên lùn chỉ con đường màu đen nối với Suối Thánh Đản ở bên trên bản đồ, quay người lên xe, chuẩn bị xuất phát.
- Jindo, đừng đưa quyết điện nhanh như thế. Tên cao ngăn tên lùn Jindo lại, nhìn kỹ bản đồ nói: - Trước chuyến hành động này, ngài Tú Tàng đã chuyên môn giới thiệu về mục tiêu, anh còn nhớ không? Mục tiêu là kẻ giảo hoạt như hồ ly, chúng ta là thợ săn, đương nhiên cần phải cẩn thận thêm một chút.
Nói tới đó tên cao quan sát địa hình xung quanh, chỉ bản đồ nói: - Tôi đoán chừng bọn chúng sẽ không mạo hiểm đi theo con đường cũ quay trở về đâu. Vì để phòng chúng ta, khả năng bọn chúng sẽ đi về hai phía trái phải, vòng một vòng tránh chúng ta mới trở về Suối Thánh Đản, chúng ta phải chia làm hai đường dọc theo đường này mà đuổi, hẳn sẽ mau chóng tóm được bọn chúng thôi. Cho dù cả hai phương hướng này đều không có, chúng ta cũng có thể lợi dụng tốc độ chặn đường về của bọn chúng, cho dù cuối cùng phải cùng vệ sĩ của chúng phát sinh đọ súng, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngài Tú Tàng giao cho.
- Yara, cả hai phương hướng này này phạm vi đều quá rộng, chúng ta chỉ có bốn cỗ xe và 20 người, rất dễ để bọn chúng lọt mất. Jindo mặc dù tán đồng ý kiến của đồng bọn nhưng lo nhân lực của mình không đủ.
- Jindo, xem lượng xăng hao tổn và tình hình máy theo dõi vừa rồi, thời gian xảy ra tai nạn hẳn là chừng một tiếng trước. Tên cao Yara dùng bút khoanh vòng lên bản đồ: - Tốc độ đi bộ bình quân của người thường là chừng 5km/h, thêm vào bọn chúng lại vác đồ theo, tốc độ càng chậm, nơi này là đồng hoang, chỉ có bụi cỏ không nể ẩn nấp, không có rừng rú gì ảnh hưởng tầm nhìn, có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu, chúng ta cứ tìm trong phạm vi 10 km này là được.
Chọn xong phương hướng, Jindo và Yara mỗi tên lên một cái xe, lấy hiện trường tai nạn làm trung tâm, bốn xe chia làm hai nhóm, một trái một phải đuổi theo.
Đuổi chừng được mười phút, Yara đi mé phải dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với đội xe của Jindo, biết nhóm Jindo tìm được một cái bình kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, xác nhận của mục tiêu để rơi trên đường.
- Con hồ ly giảo hoạt sao có thể sơ ý bại lộ hành tung của mình như thế được, chắc là cố ý để rơi, muốn chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Yara suy nghĩ suy nghĩ một lúc rồi kết luận, quyết định đuổi theo đúng kế hoạch ban đầu.
Nhưng chừng 10 phút sau, đội xe của Jindo lại tìm được hai thứ nữa do mục tiêu để lại.
Chẳng lẽ do mục tiêu bị thương trong tai nạn, cho nên thể lực không đủ phải bỏ đồ lại? Nếu không với tốc độ xe, đi hai mươi phút rồi phải bắt kịp mục tiêu rồi mới đúng, mục tiêu không thể đi về phía trái xe như thế rồi quay sang phía bên phải, căn bản không có thời gian để mục tiêu đổi hướng, vậy chắc chắn mục tiêu chọn đi đường phía trái, tối đa là lợi dụng đồ mang theo đánh lạc hướng truy binh ở phạm vi nhỏ, đúng là con tiểu hồ ly giảo hoạt, nhưng giảo hoạt đến mấy cũng không thể so được với ưu thế tốc độ tuyệt đối của thợ săn.
Yara xem bản đồ, xác định đại khái vị trí hiện tại của Jindo, cuối cùng hạ quyết tâm bỏ tìm kiếm kiểu kéo lưới, bảo tất cả người phân tán tìm kiếm quay trở lại xe, đội xe quay đầu đuổi theo xe của Jindo, như thế cho dù mục tiêu có lợi dụng đổ vật đánh lạc hướng Jindo, phía hắn dẫn người tới tăng cường phạm vi tìm kiếm cánh trái, đảm bảo tìm được mục tiêu trước khi trời tối.
Sau khi xe của Yara quay lại đường cũ đi qua xe xảy ra tai nạn của Trương Khác không bao lâu, có hai chiếc xe việt dã khác cũng tới nơi xảy ra tai nạn.
Người cầm đầu nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của Trương Khác, khuôn mặt đen đúa lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay sờ lên thứ đeo ở trên trán, nhớ ra một vài chuyện, lí la lí lố nói một tràng, bảo người của mình bỏ vũ khí trong tay xuống.
Đó chính là những người Koori bị tiếng va chạm mạnh vừa rồi thu hút tới, hơn nữa người cầm đầu lại chính là thủ lĩnh bộ lạc đã dùng vòng tay xương thú của mình đổi lấy đồng hồ của Trương Khác. Người Koori là một bộ lạc giữ phong tục nguyên thủy nhất không muốn tiếp xúc với người hiện đại, vị thủ lĩnh bộ lạc này hiển nhiên không có khái niệm đồng hồ đeo tay, cho nên coi chiếc đồng hồ mấy chục vạn gắn kim cương thành món đồ trang sức tinh xảo, đeo ở trên trán mình.
Nhìn thấy Trương Khác và bạn bị thương không còn sức di chuyển nữa, vị thủ lĩnh liền ra hiệu người trong bộ lạc cõng Trương Khác và Vệ Lan đi, Trương Khác phối hợp cả chân tay với miệng bảo họ mang thứ trên xe việt dã đi cùng, thủ lĩnh kia gật gù ra hiệu, một lúc sau thấy hai người lăn hai cái bánh xe trước mặt, trông có vẻ rất thích thú với thứ đồ chơi này. Trương Khác dở khóc dở cười phải lảo đảo đi tới xe tự chọn đồ, ra dấu vác lên vai, mấy người Koori lúc này mới gật gù hiểu ra, có người lục lọi tháo rỡ tất cả những thứ phát sáng trên xe, hớn hở ra hiệu muốn đổi chác, thế là Trương Khác có thêm một đống vòng đeo tay, đeo cổ, đeo đầu.
Sau khi Trương Khác và Vệ Lan được đoàn người Koori cơ thể cường tráng, hành động nhanh chóng đưa đi chừng một tiếng, có bốn chiếc xe việt dã Mitsubishi từ phía đối diện hướng xe Trương Khác phóng tới, trên đồng hoang mênh mông, tìm chuẩn xác được chiếc xe xảy ra tai nạn của Trương Khác.
Tới bên chiếc xe bị tai nạn, có hai tên người da vàng mặc đồ ngụy trang cùng giày lính, đeo súng trên lưng nhảy từ trên chiếc xe đi đầu xuống, một tên cao một tên thấp, nhưng đều rất chắc khỏe. Tên lùn đi ra đi ra đuôi chiếc xe bị tan nạn, mò mẫn phía dưới gần xe, lấy ra một vật tròn dẹt màu đen, bên trên còn có ánh đèn chớp chớp.
Tên cao đứng ở mũi xe, nhìn thiết bị theo dõi ở trên tay, lắc đầu, thiết bị theo dõi gắn trên xe Trương Khác đã hoàn thành xứ mệnh, không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Tên lùn lục lọi túi đồ ở khoang sau, thấy không còn được mấy món, chửi rủa bực tức, đi tới bên tên cao, tựa hồ cho rằng ngoại trừ lắp thiết bị theo dõi trên xe, còn phải lắp cả ở tên đồ cắm trại, nhưng quên mất mấy thứ đó lắp trên đồ cắm trại rất dễ bị phát hiện, từ đó làm hỏng cả hành động.
- Chắc là bọn chúng chưa đi xa được đâu, bọn chúng mang theo nhiều đồ như thế, cho dù không bị thương trong tai nạn thì tốc độ cũng chẳng thể nhanh được. Tên cao về xe lấy bản đồ ra thương lượng với tên lùn.
Tên cao dùng tiếng Nhật chính thống, là một người Nhật, từ vũ khí trang bị trên người hắn và đồng bọn, cùng phong cách hành động và tuổi tác, có khả năng đám người này là những quân nhân xuất ngũ.
- Vậy chúng ta phải mau chóng đuổi theo hướng quay trở về Suối Thánh Đản, phải tìm được chúng trước khi chúng gặp được người của chúng, phải để tất cả trông giống như một cái chết trong tai nạn. Tên lùn chỉ con đường màu đen nối với Suối Thánh Đản ở bên trên bản đồ, quay người lên xe, chuẩn bị xuất phát.
- Jindo, đừng đưa quyết điện nhanh như thế. Tên cao ngăn tên lùn Jindo lại, nhìn kỹ bản đồ nói: - Trước chuyến hành động này, ngài Tú Tàng đã chuyên môn giới thiệu về mục tiêu, anh còn nhớ không? Mục tiêu là kẻ giảo hoạt như hồ ly, chúng ta là thợ săn, đương nhiên cần phải cẩn thận thêm một chút.
Nói tới đó tên cao quan sát địa hình xung quanh, chỉ bản đồ nói: - Tôi đoán chừng bọn chúng sẽ không mạo hiểm đi theo con đường cũ quay trở về đâu. Vì để phòng chúng ta, khả năng bọn chúng sẽ đi về hai phía trái phải, vòng một vòng tránh chúng ta mới trở về Suối Thánh Đản, chúng ta phải chia làm hai đường dọc theo đường này mà đuổi, hẳn sẽ mau chóng tóm được bọn chúng thôi. Cho dù cả hai phương hướng này đều không có, chúng ta cũng có thể lợi dụng tốc độ chặn đường về của bọn chúng, cho dù cuối cùng phải cùng vệ sĩ của chúng phát sinh đọ súng, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngài Tú Tàng giao cho.
- Yara, cả hai phương hướng này này phạm vi đều quá rộng, chúng ta chỉ có bốn cỗ xe và 20 người, rất dễ để bọn chúng lọt mất. Jindo mặc dù tán đồng ý kiến của đồng bọn nhưng lo nhân lực của mình không đủ.
- Jindo, xem lượng xăng hao tổn và tình hình máy theo dõi vừa rồi, thời gian xảy ra tai nạn hẳn là chừng một tiếng trước. Tên cao Yara dùng bút khoanh vòng lên bản đồ: - Tốc độ đi bộ bình quân của người thường là chừng 5km/h, thêm vào bọn chúng lại vác đồ theo, tốc độ càng chậm, nơi này là đồng hoang, chỉ có bụi cỏ không nể ẩn nấp, không có rừng rú gì ảnh hưởng tầm nhìn, có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu, chúng ta cứ tìm trong phạm vi 10 km này là được.
Chọn xong phương hướng, Jindo và Yara mỗi tên lên một cái xe, lấy hiện trường tai nạn làm trung tâm, bốn xe chia làm hai nhóm, một trái một phải đuổi theo.
Đuổi chừng được mười phút, Yara đi mé phải dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với đội xe của Jindo, biết nhóm Jindo tìm được một cái bình kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, xác nhận của mục tiêu để rơi trên đường.
- Con hồ ly giảo hoạt sao có thể sơ ý bại lộ hành tung của mình như thế được, chắc là cố ý để rơi, muốn chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Yara suy nghĩ suy nghĩ một lúc rồi kết luận, quyết định đuổi theo đúng kế hoạch ban đầu.
Nhưng chừng 10 phút sau, đội xe của Jindo lại tìm được hai thứ nữa do mục tiêu để lại.
Chẳng lẽ do mục tiêu bị thương trong tai nạn, cho nên thể lực không đủ phải bỏ đồ lại? Nếu không với tốc độ xe, đi hai mươi phút rồi phải bắt kịp mục tiêu rồi mới đúng, mục tiêu không thể đi về phía trái xe như thế rồi quay sang phía bên phải, căn bản không có thời gian để mục tiêu đổi hướng, vậy chắc chắn mục tiêu chọn đi đường phía trái, tối đa là lợi dụng đồ mang theo đánh lạc hướng truy binh ở phạm vi nhỏ, đúng là con tiểu hồ ly giảo hoạt, nhưng giảo hoạt đến mấy cũng không thể so được với ưu thế tốc độ tuyệt đối của thợ săn.
Yara xem bản đồ, xác định đại khái vị trí hiện tại của Jindo, cuối cùng hạ quyết tâm bỏ tìm kiếm kiểu kéo lưới, bảo tất cả người phân tán tìm kiếm quay trở lại xe, đội xe quay đầu đuổi theo xe của Jindo, như thế cho dù mục tiêu có lợi dụng đổ vật đánh lạc hướng Jindo, phía hắn dẫn người tới tăng cường phạm vi tìm kiếm cánh trái, đảm bảo tìm được mục tiêu trước khi trời tối.
Sau khi xe của Yara quay lại đường cũ đi qua xe xảy ra tai nạn của Trương Khác không bao lâu, có hai chiếc xe việt dã khác cũng tới nơi xảy ra tai nạn.
/1170
|