Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Niim Lee nhìn Dương Mộ Anh và Dương Nặc, biết mình nên thức thời mà rời đi, cô nàng nhìn Dương Mộ Anh, đưa tay về phía cô, nở nụ cười giảo hoạt.
“Chị Mộ Anh, sau này nhờ chị chăm sóc A Nặc, cậu ấy vẫn còn là tên ngốc tử, vì vậy chị phải cố gắng nhiều hơn.”
“Mình không phải ngốc tử.” –Dương Nặc lên tiếng phản bác.
Ngặt nổi không ai để lời nói của anh vào tai, Dương Mộ Anh bắt tay Niim Lee, nhận ra trong mắt đối phương là thiện ý, cô hào phóng nói.
“Ngốc có cái phúc của ngốc, có lẽ tôi là cái phúc đó cũng nên.”
“Đã nói em không có ngốc.” – Dương Nặc lại lên tiếng, nhưng chẳng ai để ý.
Niim Lee nhếch môi cười. –“Chỉ mong là vậy.”
Cô nàng nhìn Dương Nặc lần cuối, nở nụ cười thật tươi, sau đó rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Mộ Anh không để ý đến Dương Nặc, cô ngồi xuống ghế, lấy ra lịch trình mấy ngày kế tiếp xem. Dương Nặc thấy cô không để ý đến anh, tự nhiên cảm thấy lo lắng, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng giải thích.
“Chị đừng hiểu lầm, em và Niim không có gì đâu.”
Dương Mộ Anh nhẹ lật sang trang khác, thờ ơ nói. –“Hợp đồng chỉ có thể trói buột con người cậu nhưng trái tim thì không, cậu có quyền tự do yêu đương.”
“Chị Mộ Anh ...” – Dương Nặc gấp gáp muốn giải thích nhưng cô không cho anh giải thích, lạnh nhạt lên tiếng cắt lời.
“Sau này hai người có muốn thể hiện tình yêu thì nhớ đóng cửa, may cho cậu là tôi đi vào, nếu đổi lại là người khác, không biết ngày mai trên báo sẽ có tin giật gân gì nữa. Cậu nên nhớ, hình tượng của cậu rất quan trọng ... Tạ Thiên Mỹ không phải là chứng minh tốt nhất hay sao?”
Lời nói đầy trêu ghẹo xen lẫn châm chọc khiến Dương Nặc cảm thấy khó chịu, anh rất muốn giải thích nhưng Dương Mộ Anh làm như không để anh vào mắt, cứ xem đi xem lại lịch trình, anh tức giận giật lấy cuốn sổ, khi thấy Dương Mộ Anh nhìn anh bằng ánh mặt lạnh lùng, trái tim bổng nhiên lạnh buốt.
Anh mím môi, trầm giọng nói. –“Chị tin cũng được, không tin cũng được, em và Niim không có gì cả, cô ấy thích em, bày tỏ tình cảm với em nhưng em chỉ xem cô ấy là bạn, cô ấy sắp đi xa, có thể không trở lại Trung Quốc nữa nên mới ôm em chào từ biệt. Tình cảm nam nữ, em không để trong lòng, hiện tại em chỉ muốn cố gắng làm việc để đạt được ước mơ mà thôi.”
Không đợi Dương Mộ Anh lên tiếng, anh đi thẳng vào phòng thu âm, đóng cửa cái rầm như thể hiện anh đang tức giận. Dương Mộ Anh sờ mũi, cô không phải muốn cãi nhau với anh, chỉ là khi nhìn thấy anh ôm Niim Lee, còn vỗ về thân mật, trái tim của cô như rơi vào hầm băng, sau đó trong cơ thể bổng xuất hiện một ngọn lửa vô hình như muốn nuốt sống con người của cô.
Cô thừa nhận là mình đang ghen tị, cô không muốn anh gần gũi với cô gái khác, nếu là trong phim, cô còn nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng anh không những ôm cô gái khác, còn là người thích anh nhiều năm, cô không nhịn được nữa nên mới tức giận không để ý đến anh, còn dùng những lời châm chọc nói với anh.
Nhưng anh nào có biết, khi thấy anh ôm cô gái khác, cái cảm giác lo lắng hồi hộp, đôi khi bực bội đến đau cả đầu khiến cô phiền não muốn chết, nay anh đã giải thích rõ ràng, cô như trút được gánh nặng,
Nhìn anh đã vào phòng thu âm rồi mà còn đưa lưng về phía cô, Dương Mộ Anh mím môi cười, đi nhanh tới trước tấm kính, gõ vài cái.
Dương Nặc thật sự không muốn quay đầu lại nhưng vì phép lịch sự đã ăn sâu đến tận xương tuỷ, anh bất đắc dĩ quay đầu thì thấy Dương Mộ Anh chấm nước trong ly trà viết lên cửa kính.
“Xin lỗi.”
Anh mím môi nhìn, rốt cuộc chỉ biết thở dài mỉm cười với Dương Mộ Anh. Anh cảm thấy mình thật mềm lòng, chưa gì đã chịu thua nhanh như vậy, đáng lý phải chiến tranh lạnh thật lâu mới phải, bất quá, chị ấy đã lùi một bước, anh không nên quá hẹp hòi, chị ấy là quản lý, tất cả là muốn tốt cho anh thôi.
Hai người đều có hai hướng suy nghĩ khác nhau, đến khi định thần lại thì nhân viên thu âm đã đi vào, Dương Nặc bắt đầu thu âm.
... ...... ...... ...... .........
Bệnh Viện Tư Nhân.
Trong phòng dành cho khách Vip. Trịnh Thanh Tâm nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền nước biển, ánh mắt hướng nhìn trần nhà màu trắng tinh, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cửa phòng mở ra, Vương Nghiêm một thân vest đen lạnh lùng đi vào, trên tay cầm một cái túi lớn, thấy Trịnh Thanh Tâm nhìn mình, anh ta bỏ túi lớn trên bàn, rất tự nhiên đi tới đưa tay sờ trán của cô.
Trịnh Thanh Tâm không tránh, từ trán truyền đến cảm giác mát lạnh, loại mát lạnh này toát ra từ bàn tay người đàn ông khoẻ mạnh trước mắt.
Trịnh Thanh Tâm thầm nghĩ. –‘Gương mặt cũng lạnh, cả con người của anh cũng lạnh, ngay cả tay cũng không có chút hơi ấm, anh được sinh ra từ hầm băng sao?’
“Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi vài ngày, sau khi truyền nước xong, anh sẽ đưa em về nhà, anh đã gọi cho Dương Mộ Anh, cô ta bảo em cứ về nhà tịnh dưỡng, khi nào khoẻ hẳn hãy đi làm.”
Giọng nói nhàn nhạt pha theo chút dịu dàng khó có thể nhận ra, nhưng Trịnh Thanh Tâm lại có thể nghe được, cô ngẩn người nhìn anh.
Vương Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, dịu giọng nói. –“Anh không thể cho em cuộc sống giàu sang phú quý nhưng có thể lo cho em đủ ăn đủ mặc.”
Thấy cô hoảng sợ khi nghe anh nói, Vương Nghiêm nắm tay Trịnh Thanh Tâm, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm.
“Tâm Tâm, em muốn cũng được, không muốn cũng được, chuyện đã xảy ra, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều, đừng nghĩ đến việc trốn tránh anh, anh có rất nhiều thời gian, nên có thể đợi đến lúc em chơi đủ rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Lạnh lùng bá đạo, ngay cả con đường lui cũng không cho cô, sắc mặt Trịnh Thanh Tâm trầm xuống, cô rút tay lại, quay mặt đi không nhìn Vương
“Chị Mộ Anh, sau này nhờ chị chăm sóc A Nặc, cậu ấy vẫn còn là tên ngốc tử, vì vậy chị phải cố gắng nhiều hơn.”
“Mình không phải ngốc tử.” –Dương Nặc lên tiếng phản bác.
Ngặt nổi không ai để lời nói của anh vào tai, Dương Mộ Anh bắt tay Niim Lee, nhận ra trong mắt đối phương là thiện ý, cô hào phóng nói.
“Ngốc có cái phúc của ngốc, có lẽ tôi là cái phúc đó cũng nên.”
“Đã nói em không có ngốc.” – Dương Nặc lại lên tiếng, nhưng chẳng ai để ý.
Niim Lee nhếch môi cười. –“Chỉ mong là vậy.”
Cô nàng nhìn Dương Nặc lần cuối, nở nụ cười thật tươi, sau đó rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Mộ Anh không để ý đến Dương Nặc, cô ngồi xuống ghế, lấy ra lịch trình mấy ngày kế tiếp xem. Dương Nặc thấy cô không để ý đến anh, tự nhiên cảm thấy lo lắng, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng giải thích.
“Chị đừng hiểu lầm, em và Niim không có gì đâu.”
Dương Mộ Anh nhẹ lật sang trang khác, thờ ơ nói. –“Hợp đồng chỉ có thể trói buột con người cậu nhưng trái tim thì không, cậu có quyền tự do yêu đương.”
“Chị Mộ Anh ...” – Dương Nặc gấp gáp muốn giải thích nhưng cô không cho anh giải thích, lạnh nhạt lên tiếng cắt lời.
“Sau này hai người có muốn thể hiện tình yêu thì nhớ đóng cửa, may cho cậu là tôi đi vào, nếu đổi lại là người khác, không biết ngày mai trên báo sẽ có tin giật gân gì nữa. Cậu nên nhớ, hình tượng của cậu rất quan trọng ... Tạ Thiên Mỹ không phải là chứng minh tốt nhất hay sao?”
Lời nói đầy trêu ghẹo xen lẫn châm chọc khiến Dương Nặc cảm thấy khó chịu, anh rất muốn giải thích nhưng Dương Mộ Anh làm như không để anh vào mắt, cứ xem đi xem lại lịch trình, anh tức giận giật lấy cuốn sổ, khi thấy Dương Mộ Anh nhìn anh bằng ánh mặt lạnh lùng, trái tim bổng nhiên lạnh buốt.
Anh mím môi, trầm giọng nói. –“Chị tin cũng được, không tin cũng được, em và Niim không có gì cả, cô ấy thích em, bày tỏ tình cảm với em nhưng em chỉ xem cô ấy là bạn, cô ấy sắp đi xa, có thể không trở lại Trung Quốc nữa nên mới ôm em chào từ biệt. Tình cảm nam nữ, em không để trong lòng, hiện tại em chỉ muốn cố gắng làm việc để đạt được ước mơ mà thôi.”
Không đợi Dương Mộ Anh lên tiếng, anh đi thẳng vào phòng thu âm, đóng cửa cái rầm như thể hiện anh đang tức giận. Dương Mộ Anh sờ mũi, cô không phải muốn cãi nhau với anh, chỉ là khi nhìn thấy anh ôm Niim Lee, còn vỗ về thân mật, trái tim của cô như rơi vào hầm băng, sau đó trong cơ thể bổng xuất hiện một ngọn lửa vô hình như muốn nuốt sống con người của cô.
Cô thừa nhận là mình đang ghen tị, cô không muốn anh gần gũi với cô gái khác, nếu là trong phim, cô còn nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng anh không những ôm cô gái khác, còn là người thích anh nhiều năm, cô không nhịn được nữa nên mới tức giận không để ý đến anh, còn dùng những lời châm chọc nói với anh.
Nhưng anh nào có biết, khi thấy anh ôm cô gái khác, cái cảm giác lo lắng hồi hộp, đôi khi bực bội đến đau cả đầu khiến cô phiền não muốn chết, nay anh đã giải thích rõ ràng, cô như trút được gánh nặng,
Nhìn anh đã vào phòng thu âm rồi mà còn đưa lưng về phía cô, Dương Mộ Anh mím môi cười, đi nhanh tới trước tấm kính, gõ vài cái.
Dương Nặc thật sự không muốn quay đầu lại nhưng vì phép lịch sự đã ăn sâu đến tận xương tuỷ, anh bất đắc dĩ quay đầu thì thấy Dương Mộ Anh chấm nước trong ly trà viết lên cửa kính.
“Xin lỗi.”
Anh mím môi nhìn, rốt cuộc chỉ biết thở dài mỉm cười với Dương Mộ Anh. Anh cảm thấy mình thật mềm lòng, chưa gì đã chịu thua nhanh như vậy, đáng lý phải chiến tranh lạnh thật lâu mới phải, bất quá, chị ấy đã lùi một bước, anh không nên quá hẹp hòi, chị ấy là quản lý, tất cả là muốn tốt cho anh thôi.
Hai người đều có hai hướng suy nghĩ khác nhau, đến khi định thần lại thì nhân viên thu âm đã đi vào, Dương Nặc bắt đầu thu âm.
... ...... ...... ...... .........
Bệnh Viện Tư Nhân.
Trong phòng dành cho khách Vip. Trịnh Thanh Tâm nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền nước biển, ánh mắt hướng nhìn trần nhà màu trắng tinh, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cửa phòng mở ra, Vương Nghiêm một thân vest đen lạnh lùng đi vào, trên tay cầm một cái túi lớn, thấy Trịnh Thanh Tâm nhìn mình, anh ta bỏ túi lớn trên bàn, rất tự nhiên đi tới đưa tay sờ trán của cô.
Trịnh Thanh Tâm không tránh, từ trán truyền đến cảm giác mát lạnh, loại mát lạnh này toát ra từ bàn tay người đàn ông khoẻ mạnh trước mắt.
Trịnh Thanh Tâm thầm nghĩ. –‘Gương mặt cũng lạnh, cả con người của anh cũng lạnh, ngay cả tay cũng không có chút hơi ấm, anh được sinh ra từ hầm băng sao?’
“Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi vài ngày, sau khi truyền nước xong, anh sẽ đưa em về nhà, anh đã gọi cho Dương Mộ Anh, cô ta bảo em cứ về nhà tịnh dưỡng, khi nào khoẻ hẳn hãy đi làm.”
Giọng nói nhàn nhạt pha theo chút dịu dàng khó có thể nhận ra, nhưng Trịnh Thanh Tâm lại có thể nghe được, cô ngẩn người nhìn anh.
Vương Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, dịu giọng nói. –“Anh không thể cho em cuộc sống giàu sang phú quý nhưng có thể lo cho em đủ ăn đủ mặc.”
Thấy cô hoảng sợ khi nghe anh nói, Vương Nghiêm nắm tay Trịnh Thanh Tâm, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm.
“Tâm Tâm, em muốn cũng được, không muốn cũng được, chuyện đã xảy ra, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều, đừng nghĩ đến việc trốn tránh anh, anh có rất nhiều thời gian, nên có thể đợi đến lúc em chơi đủ rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Lạnh lùng bá đạo, ngay cả con đường lui cũng không cho cô, sắc mặt Trịnh Thanh Tâm trầm xuống, cô rút tay lại, quay mặt đi không nhìn Vương
/26
|