Đứa bé là liên kết giữa các ngươi, đứa bé là trở ngại giữa chúng ta, vì có thể phủi sạch quá khứ, vì để cho chúng ta làm lại từ đầu, ta không thể không làm như vậy!
Trong phòng bếp hậu viện, Lan nhi chậm rãi tới gần, lại trùng hợp nghe được hai ma ma đang đàm luận cái gì! Vì lòng hiếu kỳ, Lan nhi núp thân thể ở trong bụi hoa, nghiêng tai nghe lén!
“Vương gia thật độc ác! Lại muốn dùng cây nghệ tây để tiêu diệt đứa bé của nàng!” Một vị lão ma ma nói nhỏ, bà tâm địa thiện lương! Đứa bé luôn vô tội.
Một lão ma ma khác thở dài, tiếc hận nói: “Có biện pháp gì ! Mới vừa vào cửa đã mang thai dã chủng, sao Vương gia có thể chịu được?”
Ai. . . . Lão ma ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thương tâm vì cô gái kia: “Hôm qua mới vào phủ liền gây họa, chỉ có thể xem là nàng mệnh khổ!”
Vì vậy, bà đứng dậy bưng tổ yến đang tỏa khói ra cửa, Lan nhi sợ bị phát hiện, lập tức ngồi xổm, ẩn thân thể!
Lan nhi loáng thoáng nghe được mấy cái chữ ‘ hôm qua vào phủ ’, trong lòng nàng kinh hãi, chẳng lẽ nói tiểu thư? Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé của tiêu thư? Không được! Phải lập tức ngăn cản, vì vậy Lan nhi liều mạng chạy về, nàng nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn trước khi vương gia đến.
Trên đường, Hiên Viên Triệt rối rắm lắc lư, cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, lông mày của hắn nhíu chặt, khe khẽ cắn môi dưới, cơ hồ thấy tia máu.
Trong đầu rối rắm giống như một đám cỏ dại! Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Nếu như làm, nàng có thể hận hắn, thậm chí muốn giết hắn hay không. Nếu như không làm, có phải sẽ mất đi nàng hay không.
Nghĩ đến tương lai nàng và Hoàng Phủ Hiên yêu nhau ôm nhau, một nhà ba người ngọt ngào sống qua ngày, mà hắn chỉ có thể chịu đựng tình yêu ăn mòn, cô độc sống qua ngày, hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, không bằng để cho nàng hận hắn, cũng phải ép nàng ở bên người.
Hiên Viên Triệt cắn răng, dứt khoát đi về phía con đường cùng! Hắn bị ghen tỵ làm choáng váng đầu óc không phát hiện đôi tay vẫn run rẩy!
‘ Cộc cộc cộc ’ tiếng gõ cửa truyền đến, Dao nhi để quyển sách trên tay xuống! Ngẩng đầu lên nói: “Vào đi!”
Khi nhìn thấy là Hiên Viên Triệt, nụ cười trên mặt Dao nhi cứng lại, cúi đầu, tiếp tục xem sách không nhìn hắn nữa!
Bị xem nhẹ mặc dù căm tức, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn cười ha hả, đặt tổ yến ở trên bàn trước người của nàng, hỏi han ân cần: “Dao nhi, thân thể nàng suy yếu, nhân lúc còn nóng hãy uống chén tổ yến này!”
Có câu nói: đưa tay không đánh người tươi cười, nhưng Dao nhi tuyệt không phải người thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lạnh lùng liếc hắn một cái, lại vùi đầu vào trong sách, bỏ rơi hắn hoàn toàn!
Lần này, giống như một cái tát đánh vào trên mặt Hiên Viên Triệt, nụ cười không nén được giận, hắn máy móc co rúm gương mặt. Nhịn xuống, dụ dỗ Dao nhi: “Dao nhi, nàng nhẫn tâm ném một tấm chân tình của Bổn vương tới sau ót sao? Mau thừa dịp nóng uống!”
Nói xong, hắn tự mình đưa tổ yến tới bên miệng nàng, Dao nhi không nhịn được trợn mắt một cái, trong lòng phiền não bất an, mà hắn lại không thức thời om sòm ở bên tai nàng. Nhận lấy tổ yến từ trong tay hắn, chỉ hy vọng nàng uống xong hắn có thể nhanh chóng biến mất, nhắm mắt làm ngơ!
Mắt thấy chén đã đến gần môi đỏ mọng của nàng, Hiên Viên Triệt há hốc mồm muốn ngăn cản, nhưng lại nuốt lời nói xuống. Vào thời khắc ngàn vàng này, cửa bị đẩy ra, Lan nhi chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc! Khi thấy tiểu thư chuẩn bị uống cây nghệ tây, Lan nhi la to: “Tiểu thư, đợi đã nào!”
Nghe tiếng Dao nhi từ trong chén ngẩng đầu lên, không vui cau mày, Lan nhi quá thất lễ. Lan nhi lập tức xông lên, khéo léo từ trong tay Dao nhi đoạt lấy tổ yến, chạm đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thư và ánh mắt xem xét của Vương gia, Lan nhi cười hì hì giải thích: “Tiểu thư, Lan nhi giúp ngài thử xem nóng hay không!”
“A. . . .” Kèm theo một tiếng thét kinh hãi của Lan nhi, tay Lan nhi vừa trợt tổ yến liền đổ trên mặt đất. Kinh động ba người!
Lan nhi cúi đầu, áy náy nặn ra một giọt nước mắt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Tiểu thư, thật xin lỗi! Lan nhi quá ngu ngốc!”
Liếc thấy nước mắt ở khóe mắt Lan nhi, Dao nhi cũng vô tâm trách cứ, an ủi: “không có sao Lan nhi, mau dọn dẹp sạch sẽ!”
“Ừ!” Lan nhi làm bộ lau khô nước mắt, nhíu lông mày, lại đang cười trộm! Sau đó xoay người ra cửa tìm cái gì quét dọn, lập tức nàng lạnh lùng liếc Hiên Viên Triệt một cái, trong miệng lầu bầu: “mặt người lòng thú, áo mũ chỉnh tề!”
Bị Lan nhi nháo, kế hoạch của Hiên Viên Triệt thất bại, viện cớ rời đi: “Dao nhi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào Bổn vương trở lại thăm nàng!”
Kế hoạch thất bại, tâm tình của hắn phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào, là may mắn sao? Là ảo não sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như đứa bé thật bị giết thì Dao nhi còn có thể sống nữa sao?
Dao nhi, hối hận còn kịp sao? Quay đầu, người và vật đã không còn! Tình bất diệt, ngữ không dứt!
Trong phòng chỉ còn lại mình Dao nhi, nàng đang tự hỏi vì sao Lan nhi và hành vi của hắn khác thường như thế? Rốt cuộc là tình cờ trùng hợp hay còn cất dấu bí mật gì!
Lúc Dao nhi say đắm trong rối rắm, ‘ bùm ’ một tiếng, cửa bị đụng mở, một cơn gió mát thổi tới. Lục Nhi lảo đảo xông tới, một tay che ngực, mới đi hai bước đã ngã xuống đất ngất xỉu.
Dao nhi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xem xét, cả người Lục Nhi đều là máu, máu tươi nơi ngực còn chảy ra màu đen! “Lục Nhi, Lục Nhi!” Mặc cho Dao nhi kêu gọi thế nào cũng không thấy Lục Nhi tỉnh lại.
Làm thế nào? Làm thế nào? Dao nhi luống cuống tay chân, bằng sức một mình nàng khó có thể đỡ Lục Nhi đến trên giường, chợt linh quang lóe lên, nàng điểm huyệt đạo của Lục Nhi tạm thời cầm máu. Lại vội vàng hấp tấp chạy đến dưới gối lấy ra một chai thuốc, sau khi cho Lục Nhi uống vào, nàng vội vã chạy đi tìm cứu binh!
Lan nhi núp ở một bên thấy Hiên Viên Triệt rời đi, nàng mới ra ngoài, không nghĩ tới lại nhìn thấy tiểu thư thất kinh nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì! Lan nhi xông lên trước, hỏi: “Tiểu thư, ngài tìm cái gì?”
Dao nhi ôm Lan nhi, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, giọng nói khẩn cấp: “Lan nhi mau! Lục Nhi bị thương!”
“Cái gì?” Tim của Lan nhi đập thình thịch không ngừng, hai người vọt vào nhà, phí sức của chín trâu hai hổ cuối cùng mới dời Lục Nhi đến trên giường, Lan nhi lấy nước nóng rửa sạch vết thương thay nàng. Dao nhi cho nàng uống thuốc trị độc tốt nhất xong thì sắc mặt tái xanh của nàng dần dần bình thường. Giằng co hồi lâu, Lan nhi và Dao nhi rốt cuộc có cơ hội nghỉ một lát!
Chợt Lan nhi liếc thấy tiểu thư nghiêm mặt tâm tình buồn bực, phỏng đoán nhất định là phiền lòng vì chuyện Lục Nhi! Lan nhi khuyên nàng: “Tiểu thư đừng lo lắng có Lan nhi bảo vệ người, đại phu nói người mang thai phải giữ tâm tình vui vẻ nếu không không tốt đối với thai nhi!”
Dao nhi cau mày cũng không hoàn toàn là bởi vì Lục Nhi, có một phần là bởi vì nàng nghi ngờ hành động khác thường hôm nay của Lan nhi, vì vậy nói thẳng ra bí ẩn trong lòng: “Lan nhi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao mạo hiểm như vậy?”
“Ta. . . .” Lan nhi im lặng, sau đó cười ha ha lắc đầu: “không có gì!”
Dao nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên không hài lòng sự qua loa của nàng, Lan nhi bị tiểu thư nhìn kỹ vì vậy chột dạ cúi đầu, nội tâm vô cùng rối rắm rốt cuộc có nên nói với tiểu thư sự thật hay không?
Nếu như tiểu thư biết được nhất định trở mặt với Vương gia, hôm nay họ ở vương phủ không thể tự chủ, nếu như cãi nhau với Vương gia nhất định sẽ không có ngày thật tốt, nhưng nếu như tiểu thư không biết chuyện cũng sẽ không đề phòng, ngày sau chuyện giộng vậy xảy ra lần nữa thì như thế nào?
Lan nhi rối rắm, nỗi băn khoăn trong lòng Dao nhi càng lớn, nàng lạnh lùng nói: “Lan nhi nói thật!”
Lan nhi ngẩng đầu lên nâng cao sống lưng, quyết định bất cứ giá nào, từng chữ từng câu nói ra chân tướng tàn nhẫn: “Trong tổ yến có cây nghệ tây, Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé trong bụng tiểu thư!”
Nghe vậy, Dao nhi kinh hồn bạt vía, trợn to hai mắt, đáy mắt viết khó có thể tin, đôi môi khẽ run lên, cà lăm hỏi: “Ngươi. . . . Làm sao ngươi biết?”
Dao nhi nắm chặt hai quả đấm, móng tay đâm vào trong thịt cũng không biết đau. Lan nhi vừa nhắm mắt lại mở ra, kể hết ngọn nguồn ra: “hôm nay đi ngang qua phòng bếp không cẩn thận nghe được hai lão ma ma nói huyên thuyên, vì vậy Lan nhi lập tức chạy về, cũng may kịp thời, nếu không đứa bé trong bụng tiểu thư chỉ sợ hóa thành một vũng máu rồi.”
Nói đến chỗ này, Lan nhi len lén liếc nàng một cái, lại thấy sắc mặt nàng xanh mét, cắn chặt môi dưới rỉ ra máu, trong tròng mắt dính vào một tầng hận ý, bộ dáng này của tiểu thư rất kinh khủng, Lan nhi nhìn cũng cảm thấy sợ!
‘ bùm ’ một tiếng vang thật lớn, cái bàn dưới tay biến thành một đống phế vật, hai mắt nàng bắn ra tia lửa oán hận, cắn răng nghiến lợi có thể thấy được rất hận: “Hiên Viên Triệt, kiếp này ta với ngươi không xong!”
“Tiểu. . . . Tiểu thư!” Lan nhi co đầu rụt cổ, rất sợ. Nhưng có thể hiểu được, đứa bé là toàn bộ của mẫu thân, Vương gia lại muốn chặt đứt tương lai của tiểu thư, tiểu thư có thể nào không hận?
Trong thư phòng, Hiên Viên Triệt hắt hơi một cái, một cỗ dự cảm chẳng lành cuốn lấy trái tim. Nhưng hắn thoải mái cười một tiếng, có thể quá bận rộn nên suy nghĩ nhiều quá.
Gió thổi qua, bóng cây chập chờn ánh đèn sáng tắt. Lục Nhi dần dần tỉnh, nàng gian nan chống đỡ người dậy, phát ra động tĩnh quấy rầy Dao nhi, họ lập tức xông lên phía trước, Dao nhi đè lại nàng dịu dàng nói: “Mau nằm xuống!”
Lục Nhi không dám chống lại, mặc dù độc đã giải nhưng thân thể nàng còn hư yếu. Đôi môi trắng bệch, gian nan khạc ra một câu nói: “Phu nhân chỗ tối có thật nhiều cao thủ canh giữ, chúng ta sợ rằng chắp cánh khó thoát!”
Dao nhi ôm hi vọng đầy cõi lòng, tha thiết hỏi nữa: “Thả tin tức ra ngoài chưa?”
Lục Nhi vô lực lắc đầu một cái, khiến nàng như từ trên trời rơi xuống đất, nàng cúi đầu trừng mắt, nhất thời trong gian phòng yên lặng như tờ. Lan nhi là người nóng nảy, thấy Lục Nhi không còn kế sách nàng tức giận vội vàng đứng lên nói: “Để cho ta đi thử một chút!”
“Đừng xúc động!” Nếu không phải Dao nhi kịp thời kéo nàng, nhất định lại có kết quả giống Lục Nhi, Dao nhi nói nhỏ: “Để cho ta suy nghĩ một chút!”
Lan nhi liếc thấy bộ dáng bất đắc dĩ của tiểu thư, đành phải nuốt lời nói hùng hồn vào trong bụng, yên lặng liếc mắt nhìn Lục Nhi, không dám nhiễu loạn suy nghĩ của tiểu thư.
Sau khi biết được bị Hiên Viên Triệt nhốt vương phủ, Dao nhi không cam lòng ngồi chờ chết, nghĩ ra một kế, truyền tin tức trở về Nguyệt quốc để Hiên nghĩ kế cứu nàng thoát đi bể khổ, vì vậy phái Lục Nhi đi làm việc, không nghĩ tới cao thủ ở vương phủ nhiều như mây, bị người bắn một mũi tên thân trúng kịch độc. Thật may là Dao nhi chuẩn bị thuốc tốt mới nhặt về một cái mạng.
Không ngờ Hiên Viên Triệt âm thầm phái người giám thị họ, tầng tầng canh giữ ngay cả con ruồi cũng không bay ra được, kể từ nay họ càng khó trở về nước.
Nghĩ đến phải chia lìa với Hiên mà không biết ngày nào về! Trong lòng Dao nhi chua xót! Sau đó đôi tay không tự chủ vuốt ve bụng, một sinh mệnh nhỏ đang hình thành trong đó, trong lồng ngực nàng lại tràn đầy lực lượng.
Trong phòng bếp hậu viện, Lan nhi chậm rãi tới gần, lại trùng hợp nghe được hai ma ma đang đàm luận cái gì! Vì lòng hiếu kỳ, Lan nhi núp thân thể ở trong bụi hoa, nghiêng tai nghe lén!
“Vương gia thật độc ác! Lại muốn dùng cây nghệ tây để tiêu diệt đứa bé của nàng!” Một vị lão ma ma nói nhỏ, bà tâm địa thiện lương! Đứa bé luôn vô tội.
Một lão ma ma khác thở dài, tiếc hận nói: “Có biện pháp gì ! Mới vừa vào cửa đã mang thai dã chủng, sao Vương gia có thể chịu được?”
Ai. . . . Lão ma ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thương tâm vì cô gái kia: “Hôm qua mới vào phủ liền gây họa, chỉ có thể xem là nàng mệnh khổ!”
Vì vậy, bà đứng dậy bưng tổ yến đang tỏa khói ra cửa, Lan nhi sợ bị phát hiện, lập tức ngồi xổm, ẩn thân thể!
Lan nhi loáng thoáng nghe được mấy cái chữ ‘ hôm qua vào phủ ’, trong lòng nàng kinh hãi, chẳng lẽ nói tiểu thư? Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé của tiêu thư? Không được! Phải lập tức ngăn cản, vì vậy Lan nhi liều mạng chạy về, nàng nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn trước khi vương gia đến.
Trên đường, Hiên Viên Triệt rối rắm lắc lư, cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, lông mày của hắn nhíu chặt, khe khẽ cắn môi dưới, cơ hồ thấy tia máu.
Trong đầu rối rắm giống như một đám cỏ dại! Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Nếu như làm, nàng có thể hận hắn, thậm chí muốn giết hắn hay không. Nếu như không làm, có phải sẽ mất đi nàng hay không.
Nghĩ đến tương lai nàng và Hoàng Phủ Hiên yêu nhau ôm nhau, một nhà ba người ngọt ngào sống qua ngày, mà hắn chỉ có thể chịu đựng tình yêu ăn mòn, cô độc sống qua ngày, hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, không bằng để cho nàng hận hắn, cũng phải ép nàng ở bên người.
Hiên Viên Triệt cắn răng, dứt khoát đi về phía con đường cùng! Hắn bị ghen tỵ làm choáng váng đầu óc không phát hiện đôi tay vẫn run rẩy!
‘ Cộc cộc cộc ’ tiếng gõ cửa truyền đến, Dao nhi để quyển sách trên tay xuống! Ngẩng đầu lên nói: “Vào đi!”
Khi nhìn thấy là Hiên Viên Triệt, nụ cười trên mặt Dao nhi cứng lại, cúi đầu, tiếp tục xem sách không nhìn hắn nữa!
Bị xem nhẹ mặc dù căm tức, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn cười ha hả, đặt tổ yến ở trên bàn trước người của nàng, hỏi han ân cần: “Dao nhi, thân thể nàng suy yếu, nhân lúc còn nóng hãy uống chén tổ yến này!”
Có câu nói: đưa tay không đánh người tươi cười, nhưng Dao nhi tuyệt không phải người thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lạnh lùng liếc hắn một cái, lại vùi đầu vào trong sách, bỏ rơi hắn hoàn toàn!
Lần này, giống như một cái tát đánh vào trên mặt Hiên Viên Triệt, nụ cười không nén được giận, hắn máy móc co rúm gương mặt. Nhịn xuống, dụ dỗ Dao nhi: “Dao nhi, nàng nhẫn tâm ném một tấm chân tình của Bổn vương tới sau ót sao? Mau thừa dịp nóng uống!”
Nói xong, hắn tự mình đưa tổ yến tới bên miệng nàng, Dao nhi không nhịn được trợn mắt một cái, trong lòng phiền não bất an, mà hắn lại không thức thời om sòm ở bên tai nàng. Nhận lấy tổ yến từ trong tay hắn, chỉ hy vọng nàng uống xong hắn có thể nhanh chóng biến mất, nhắm mắt làm ngơ!
Mắt thấy chén đã đến gần môi đỏ mọng của nàng, Hiên Viên Triệt há hốc mồm muốn ngăn cản, nhưng lại nuốt lời nói xuống. Vào thời khắc ngàn vàng này, cửa bị đẩy ra, Lan nhi chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc! Khi thấy tiểu thư chuẩn bị uống cây nghệ tây, Lan nhi la to: “Tiểu thư, đợi đã nào!”
Nghe tiếng Dao nhi từ trong chén ngẩng đầu lên, không vui cau mày, Lan nhi quá thất lễ. Lan nhi lập tức xông lên, khéo léo từ trong tay Dao nhi đoạt lấy tổ yến, chạm đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thư và ánh mắt xem xét của Vương gia, Lan nhi cười hì hì giải thích: “Tiểu thư, Lan nhi giúp ngài thử xem nóng hay không!”
“A. . . .” Kèm theo một tiếng thét kinh hãi của Lan nhi, tay Lan nhi vừa trợt tổ yến liền đổ trên mặt đất. Kinh động ba người!
Lan nhi cúi đầu, áy náy nặn ra một giọt nước mắt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Tiểu thư, thật xin lỗi! Lan nhi quá ngu ngốc!”
Liếc thấy nước mắt ở khóe mắt Lan nhi, Dao nhi cũng vô tâm trách cứ, an ủi: “không có sao Lan nhi, mau dọn dẹp sạch sẽ!”
“Ừ!” Lan nhi làm bộ lau khô nước mắt, nhíu lông mày, lại đang cười trộm! Sau đó xoay người ra cửa tìm cái gì quét dọn, lập tức nàng lạnh lùng liếc Hiên Viên Triệt một cái, trong miệng lầu bầu: “mặt người lòng thú, áo mũ chỉnh tề!”
Bị Lan nhi nháo, kế hoạch của Hiên Viên Triệt thất bại, viện cớ rời đi: “Dao nhi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào Bổn vương trở lại thăm nàng!”
Kế hoạch thất bại, tâm tình của hắn phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào, là may mắn sao? Là ảo não sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như đứa bé thật bị giết thì Dao nhi còn có thể sống nữa sao?
Dao nhi, hối hận còn kịp sao? Quay đầu, người và vật đã không còn! Tình bất diệt, ngữ không dứt!
Trong phòng chỉ còn lại mình Dao nhi, nàng đang tự hỏi vì sao Lan nhi và hành vi của hắn khác thường như thế? Rốt cuộc là tình cờ trùng hợp hay còn cất dấu bí mật gì!
Lúc Dao nhi say đắm trong rối rắm, ‘ bùm ’ một tiếng, cửa bị đụng mở, một cơn gió mát thổi tới. Lục Nhi lảo đảo xông tới, một tay che ngực, mới đi hai bước đã ngã xuống đất ngất xỉu.
Dao nhi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xem xét, cả người Lục Nhi đều là máu, máu tươi nơi ngực còn chảy ra màu đen! “Lục Nhi, Lục Nhi!” Mặc cho Dao nhi kêu gọi thế nào cũng không thấy Lục Nhi tỉnh lại.
Làm thế nào? Làm thế nào? Dao nhi luống cuống tay chân, bằng sức một mình nàng khó có thể đỡ Lục Nhi đến trên giường, chợt linh quang lóe lên, nàng điểm huyệt đạo của Lục Nhi tạm thời cầm máu. Lại vội vàng hấp tấp chạy đến dưới gối lấy ra một chai thuốc, sau khi cho Lục Nhi uống vào, nàng vội vã chạy đi tìm cứu binh!
Lan nhi núp ở một bên thấy Hiên Viên Triệt rời đi, nàng mới ra ngoài, không nghĩ tới lại nhìn thấy tiểu thư thất kinh nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì! Lan nhi xông lên trước, hỏi: “Tiểu thư, ngài tìm cái gì?”
Dao nhi ôm Lan nhi, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, giọng nói khẩn cấp: “Lan nhi mau! Lục Nhi bị thương!”
“Cái gì?” Tim của Lan nhi đập thình thịch không ngừng, hai người vọt vào nhà, phí sức của chín trâu hai hổ cuối cùng mới dời Lục Nhi đến trên giường, Lan nhi lấy nước nóng rửa sạch vết thương thay nàng. Dao nhi cho nàng uống thuốc trị độc tốt nhất xong thì sắc mặt tái xanh của nàng dần dần bình thường. Giằng co hồi lâu, Lan nhi và Dao nhi rốt cuộc có cơ hội nghỉ một lát!
Chợt Lan nhi liếc thấy tiểu thư nghiêm mặt tâm tình buồn bực, phỏng đoán nhất định là phiền lòng vì chuyện Lục Nhi! Lan nhi khuyên nàng: “Tiểu thư đừng lo lắng có Lan nhi bảo vệ người, đại phu nói người mang thai phải giữ tâm tình vui vẻ nếu không không tốt đối với thai nhi!”
Dao nhi cau mày cũng không hoàn toàn là bởi vì Lục Nhi, có một phần là bởi vì nàng nghi ngờ hành động khác thường hôm nay của Lan nhi, vì vậy nói thẳng ra bí ẩn trong lòng: “Lan nhi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao mạo hiểm như vậy?”
“Ta. . . .” Lan nhi im lặng, sau đó cười ha ha lắc đầu: “không có gì!”
Dao nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên không hài lòng sự qua loa của nàng, Lan nhi bị tiểu thư nhìn kỹ vì vậy chột dạ cúi đầu, nội tâm vô cùng rối rắm rốt cuộc có nên nói với tiểu thư sự thật hay không?
Nếu như tiểu thư biết được nhất định trở mặt với Vương gia, hôm nay họ ở vương phủ không thể tự chủ, nếu như cãi nhau với Vương gia nhất định sẽ không có ngày thật tốt, nhưng nếu như tiểu thư không biết chuyện cũng sẽ không đề phòng, ngày sau chuyện giộng vậy xảy ra lần nữa thì như thế nào?
Lan nhi rối rắm, nỗi băn khoăn trong lòng Dao nhi càng lớn, nàng lạnh lùng nói: “Lan nhi nói thật!”
Lan nhi ngẩng đầu lên nâng cao sống lưng, quyết định bất cứ giá nào, từng chữ từng câu nói ra chân tướng tàn nhẫn: “Trong tổ yến có cây nghệ tây, Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé trong bụng tiểu thư!”
Nghe vậy, Dao nhi kinh hồn bạt vía, trợn to hai mắt, đáy mắt viết khó có thể tin, đôi môi khẽ run lên, cà lăm hỏi: “Ngươi. . . . Làm sao ngươi biết?”
Dao nhi nắm chặt hai quả đấm, móng tay đâm vào trong thịt cũng không biết đau. Lan nhi vừa nhắm mắt lại mở ra, kể hết ngọn nguồn ra: “hôm nay đi ngang qua phòng bếp không cẩn thận nghe được hai lão ma ma nói huyên thuyên, vì vậy Lan nhi lập tức chạy về, cũng may kịp thời, nếu không đứa bé trong bụng tiểu thư chỉ sợ hóa thành một vũng máu rồi.”
Nói đến chỗ này, Lan nhi len lén liếc nàng một cái, lại thấy sắc mặt nàng xanh mét, cắn chặt môi dưới rỉ ra máu, trong tròng mắt dính vào một tầng hận ý, bộ dáng này của tiểu thư rất kinh khủng, Lan nhi nhìn cũng cảm thấy sợ!
‘ bùm ’ một tiếng vang thật lớn, cái bàn dưới tay biến thành một đống phế vật, hai mắt nàng bắn ra tia lửa oán hận, cắn răng nghiến lợi có thể thấy được rất hận: “Hiên Viên Triệt, kiếp này ta với ngươi không xong!”
“Tiểu. . . . Tiểu thư!” Lan nhi co đầu rụt cổ, rất sợ. Nhưng có thể hiểu được, đứa bé là toàn bộ của mẫu thân, Vương gia lại muốn chặt đứt tương lai của tiểu thư, tiểu thư có thể nào không hận?
Trong thư phòng, Hiên Viên Triệt hắt hơi một cái, một cỗ dự cảm chẳng lành cuốn lấy trái tim. Nhưng hắn thoải mái cười một tiếng, có thể quá bận rộn nên suy nghĩ nhiều quá.
Gió thổi qua, bóng cây chập chờn ánh đèn sáng tắt. Lục Nhi dần dần tỉnh, nàng gian nan chống đỡ người dậy, phát ra động tĩnh quấy rầy Dao nhi, họ lập tức xông lên phía trước, Dao nhi đè lại nàng dịu dàng nói: “Mau nằm xuống!”
Lục Nhi không dám chống lại, mặc dù độc đã giải nhưng thân thể nàng còn hư yếu. Đôi môi trắng bệch, gian nan khạc ra một câu nói: “Phu nhân chỗ tối có thật nhiều cao thủ canh giữ, chúng ta sợ rằng chắp cánh khó thoát!”
Dao nhi ôm hi vọng đầy cõi lòng, tha thiết hỏi nữa: “Thả tin tức ra ngoài chưa?”
Lục Nhi vô lực lắc đầu một cái, khiến nàng như từ trên trời rơi xuống đất, nàng cúi đầu trừng mắt, nhất thời trong gian phòng yên lặng như tờ. Lan nhi là người nóng nảy, thấy Lục Nhi không còn kế sách nàng tức giận vội vàng đứng lên nói: “Để cho ta đi thử một chút!”
“Đừng xúc động!” Nếu không phải Dao nhi kịp thời kéo nàng, nhất định lại có kết quả giống Lục Nhi, Dao nhi nói nhỏ: “Để cho ta suy nghĩ một chút!”
Lan nhi liếc thấy bộ dáng bất đắc dĩ của tiểu thư, đành phải nuốt lời nói hùng hồn vào trong bụng, yên lặng liếc mắt nhìn Lục Nhi, không dám nhiễu loạn suy nghĩ của tiểu thư.
Sau khi biết được bị Hiên Viên Triệt nhốt vương phủ, Dao nhi không cam lòng ngồi chờ chết, nghĩ ra một kế, truyền tin tức trở về Nguyệt quốc để Hiên nghĩ kế cứu nàng thoát đi bể khổ, vì vậy phái Lục Nhi đi làm việc, không nghĩ tới cao thủ ở vương phủ nhiều như mây, bị người bắn một mũi tên thân trúng kịch độc. Thật may là Dao nhi chuẩn bị thuốc tốt mới nhặt về một cái mạng.
Không ngờ Hiên Viên Triệt âm thầm phái người giám thị họ, tầng tầng canh giữ ngay cả con ruồi cũng không bay ra được, kể từ nay họ càng khó trở về nước.
Nghĩ đến phải chia lìa với Hiên mà không biết ngày nào về! Trong lòng Dao nhi chua xót! Sau đó đôi tay không tự chủ vuốt ve bụng, một sinh mệnh nhỏ đang hình thành trong đó, trong lồng ngực nàng lại tràn đầy lực lượng.
/139
|