Hội nghị họp bàn công việc Bí thư cuối cùng cũng không đạt được sự nhất trí. Phạm Duệ Hằng vỗ bàn tại chỗ, đệ trình lên Hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết.
Bí thư vẫn thái độ mặc nhận, Phó bí thư và Trưởng ban Tổ chức cán bộ đều có khuynh hướng muốn điều chỉnh Lý Đinh Sơn. Chỉ cần đệ trình lên Hội nghị thường vụ, Tống Triêu Độ nhất định thất bại. Chủ tịch tỉnh Tống mặc dù ra sức ủng hộ Lý Đinh Sơn, cũng không thể bất chấp nguy hiểm để thất bại ở Hội nghị thường vụ. Bởi nếu có thất bại lớn ở Hội nghị thường vụ, sẽ là sự đả kích về uy quyền lớn đối với gã.
Nhất là bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng của việc đẩy mạnh việc chỉnh hợp tài nguyên sắt thép trong toàn bộ tỉnh.
Tình thế, rất ác liệt.
Thành phố Thiên Trạch.
Hạ Tưởng còn không kịp gọi một cuộc điện thoại quan trọng, liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn.
-Tiểu Hạ…
Giọng nói của Lý Đinh Sơn rất trầm mặc, vừa nghe có thể đoán được tâm tình của y rất uể oải,
-Tôi tự vấn cả đời không tham không lam, làm ngay đứng thẳng, luôn duy trì sự văn nhân khí khái mà người khác nhìn vào đều cho rằng rất nực cười, cậu nói xem, tại sao có người lại cứ muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi? Chẳng qua chỉ là ý kiến chính trị bất đồng, chẳng qua là ý kiến bất đồng, lẽ nào đến mức phải anh sống tôi chết như vậy không?
Chất vấn của Lý Đinh Sơn, cũng khiến trong lòng Hạ Tưởng khó chịu. Những người trong chốn quan trường, có người lòng dạ bao la, có thể tha thứ cho những cộng sự có ý kiến bất đồng. Có người lại tâm địa hẹp hòi, tính toán chi li, một chút chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng, chờ thời cơ trả thù. Càng là những người có ước vọng quyền lực, lại càng không thể dễ dàng tha thứ cho một chút ý kiến bất đồng của người khác. Với những người lãnh đạo càng cao, cho tới một quan chức nhỏ nhoi, đều có thói quen tự cho mình là lớn.
Bất luận Lưu Chí Cường lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn căn cứ vào ý đồ chính trị, lão muốn dời Lý Đinh Sơn đi, liền chạm đến điểm mấu chốt của Hạ Tưởng.
-Thị trưởng Lý, chốn quan trường là như vậy, cuộc sống cũng như vậy, mỗi người có tính cách và nguyên tắc riêng, nhưng trong mắt người khác, có người lại cho là làm bộ, cho rằng tự thanh cao. Mọi người cũng có những sự theo đuổi khác nhau, ông cũng không nên tính toán quá nhiều với người khác.
Hạ Tưởng rõ ràng biết những lời hắn nói cũng bằng không nói, Lý Đinh Sơn trong lòng buồn bực, khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu.
-Tôi cũng không rõ.
Lý Đinh Sơn đột nhiên nói lớn,
-Tiểu Hạ, tôi thật sự không rõ. Ngưu Chí Cường tham ô nhận hối lộ, bao bọc tình nhân, là sự thật mà ai cũng biết, lão ngược lại lại vu oan cho tôi, lão dựa vào cái gì chứ? Tôi ở thành phố Thủy Hằng không mong công lao, chỉ mong không thất bại, làm việc gì cũng nhường nhịn. Thành phố Thủy Hằng bị hắn biến thành chướng khí mù mịt, kinh tế lúc nào cũng rối loạn, tôi cũng bị liên lụy theo, mang tiếng là một Thị trưởng vô dụng, lão còn muốn thế nào nữa? Không dời tôi đi, không dìm tôi chết thì không được sao?
Hạ Tưởng quen biết với Lý Đinh Sơn cũng gần 10 năm, lần đầu tiên nghe Lý Đinh Sơn đau khổ thốt lên như vậy, lòng hắn cũng đau xót. Quả thật rất đau, tình cảm đối với Lý Đinh Sơn, người khác không thể lý giải được. Không những chỉ vì Lý Đinh Sơn là người dẫn đường đời này của hắn, mà còn vì thất bại thảm hại đời trước của Lý Đinh Sơn để lại cho hắn sự nuối tiếc sâu sắc. Tình cảm phức tạp của hắn đối với Lý Đinh Sơn, không phải người ngoài có thể nói được.
-…..
Hạ Tưởng thở dài,
-Thị trưởng Lý, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng.
-Không, không cần đâu Hạ Tưởng, tôi biết cậu có bản lĩnh, cũng có thủ đoạn.
Bỗng nhiên Lý Đinh Sơn cười lạnh,
-Ngáng chân sau lưng tôi cũng biết, nhưng tôi khinh thường cách làm như vậy, sao lại hiểu biết giống như những kẻ tiểu nhân trong chốn quan trường được chứ? Cùng lắm thì từ chức không làm nữa, hay là tôi cứ làm nghề phóng viên của mình thôi.
Sau khi kinh doanh kiếp trước của Lý Đinh Sơn thất bại, liền quay lại Bắc Kinh, làm một biên tập bình thường trong tòa soạn, buồn bực vô cùng. Kiếp này, Hạ Tưởng thay đổi chính vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của nhiều người, cũng phải cố gắng thay đổi vận mệnh của Lý Đinh Sơn đến cùng.
Những việc trong chốn quan trường, không thể đáng cuộc nổi, Hạ Tưởng lại kiên nhẫn an ủi khuyên giải Lý Đinh Sơn vài câu. Đối với sự xúc động của Lý Đinh Sơn, cái hắn cảm nhận được không phải Lý Đinh Sơn không thuận theo quy tắc quan trường, mà cảm thấy chua xót, sự phẫn nộ trong lòng lại tăng lên, căm hận Ngưu Chí Cường lên đến cực điểm.
Tư liệu Vương Sắc Vi trình cho hắn, chỉ cần mấy điều trong đó cũng khiến Ngưu Chí Cường thân bại danh liệt. Một người thân đầy dơ bẩn như vậy, còn muốn đổi trắng thay đen nói xấu Lý Đinh Sơn, thật sự rất vô sỉ.
Hạ Tưởng ý thức được sự cấp bách bây giờ, ở tỉnh có lẽ đã mời họp Hội nghị thường vụ. Đợi sau khi Hội nghị thường vụ thông qua rồi, Hoàng Hoa Thái cũng chịu. Hắn vội vàng cúp điện thoại của Lý Đinh Sơn, gọi thẳng cho Phó Tiên Phong.
Từ sau khi Phó Tiên Phong thất bại ở thành phố Yến, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi điện cho lão.
-Chúc mừng Chủ nhiệm Phó.
Trước tiên Hạ Tưởng khách khí chúc mừng Phó Tiên Phong,
-Nhưng Chủ nhiệm Phó vừa mới lên chức, ngọn lửa đầu tiên lại đốt lên ở Thiên Trạch, dường như rất có thành kiến với Thiên Trạch.
Giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng không cần khách sáo, qua lại cũng không phải một hai ngày, lão cười ha hả:
-Thị trưởng Hạ, cậu biết tôi nhắm vào ai, cũng đừng lấy đó mà nói chuyện nữa. Cậu cứu Tiên Tiên, tôi nợ cậu một ân tình. Lại quan tâm đến vụ thuốc Đông y, tôi lại nợ cậu thêm một ân tình. Có lời gì nói thẳng, giữa tôi và cậu cũng không phải bạn bè, nhưng tôi là người ân oán phân minh, không đến mức vô lại.
-Được, vậy tôi nói thẳng.
Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong cũng là người khéo léo, không hàm hồ không chối bỏ, cũng nói thẳng,
-Chuyện Lý Đinh Sơn có lẽ ông cũng nghe nói, Lý Đinh Sơn là vị tiền bối tôi kính trọng nhất, tình hình của ông ấy ở thành phố Thủy Hằng không được tốt lắm…
-Việc này tôi cũng nghe nói, ý của cậu là muốn dời Ngưu Chí Cường đi phải không? Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, Ngưu Chí Cường là người Mai Thái Bình đề bạt.
Hạ Tưởng hơi giật mình, chẳng trách Mai Thái Bình lại dốc sức bảo vệ Mai Thái Bình, hóa ra còn có mối quan hệ như thế này mà hắn không hề hay biết.
-Không phải chuyển đi, mà là hủy chức.
Hạ Tưởng quyết đoán nói,
-Y đã làm những chuyện không nên làm, tự mình chuốc lấy, không thể trách tôi ác độc tàn nhẫn được.
Với Phó Tiên Phong thì không cần khách sáo. Mặc dù Phó Tiên Phong là đối thủ của hắn, nhưng lại là tiểu nhân thật, dễ nói chuyện hơn những ngụy quân tử nhiều.
Phó Tiên Phong kinh ngạc:
-Tài liệu có đủ sức thuyết phục không?
Trong sự kinh ngạc gã cũng nhớ lại những chiêu thức của Hạ Tưởng trước kia, biết Hạ Tưởng rất lợi hại và còn có những độc chiêu, liền âm thầm xót xa thay cho Ngưu Chí Cường. Đáng tiếc lại thêm một vật hy sinh, gây với ai cũng được, sao lại đi đụng vào Hạ Tưởng? Hạ Tưởng là một nhân vật khó chơi hơn cả Chủ tịch tỉnh.
-Đủ!
Hạ Tưởng trả lời cũng rất ít lời nhiều ý. Đối với Phó Tiên Phong không cần nói nhiều, ngầm chơi xấu sau lưng người khác, Phó Tiên Phong là người lõi nghề.
-Được, tôi sẽ giúp cậu một lần. Nhưng cũng phải nói rõ ràng trước, xem như trả cho cậu một món nợ ân tình.
Với những chuyện khiến nhà họ Mai phải chịu thiệt thòi, Phó Tiên Phong đương nhiên không chịu bỏ qua, huống hồ lại là thuận nước đẩy thuyền,
-Cậu nói phải làm thế nào đi.
…
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Lý Ngôn Hoằng, không có người nghe máy. Lại gọi cho Tống Triêu Độ, cũng không gọi được, hỏng rồi, lẽ nào đã họp Hội nghị thường vụ rồi?
Hạ Tưởng vô cùng lo lắng, nếu chậm một bước, sau khi Hội nghị thường vụ thông qua rồi, sẽ rất khó sửa đổi.
Làm sao bây giờ? Hắn liền gọi điện thoại cho Ngô Tài Giang.
Tỉnh Ninh.
Ngô Tài Giang đang mở một cuộc họp rất quan trọng, điện thoại vừa vang lên, y vốn dĩ không muốn nghe, nhưng nghĩ lại không đúng, không phải số điện thoại gã cho bên ngoài biết, là số điện thoại riêng của gã. Số điện thoại riêng của gã, chỉ có không đến 20 người biết. Trừ phi có chuyện quan trọng, thì sẽ không có ai gọi đến. Trong lòng gã cả kinh, vội vàng tạm dừng hội nghị, bước ra khỏi phòng họp, vừa nhìn số báo là Hạ Tưởng.
-Có chuyện gì vậy, Hạ Tưởng, gấp như vậy?
Ngô Tài Giang biết Hạ Tưởng có việc mới tìm đến gã, đã gọi đến số di động rồi, chắc chắn có chuyện lớn.
-Chú Ba, mong chú giúp một chuyện…
Lần đầu tiên, Hạ Tưởng mở miệng cầu viện Ngô Tài Giang.
…
Tào Vĩnh Quốc đang dự Hội nghị thường vụ, bình thường trong tình huống này lão không nghe điện thoại, nhưng Bí thư lại cứ cố chấp đem điện thoại đến cho lão. Lão hơi tức giận, xua tay nói:
-Điện thoại của ai cũng không nghe, chuyện quan trọng thế nào, cũng chờ sau họp rồi nói.
Thư ký từ trước đến nay đều rất nghe lời, nhưng thái độ hôm nay lại rất khác thường, cứ đưa điện thoại đến, nhỏ giọng nói:
-Là Thị trưởng Hạ.
Hạ Tưởng là ai, có ai mà không biết, việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng việc của Thị trưởng Hạ.
Tào Quốc Vĩnh sửng sốt, đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại:
-Sao vậy tiểu Hạ? Tôi đang họp.
-Ba, có chuyện, ba phải giúp con…
….
Trong phòng họp Ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, 13 vị Ủy viên thường vụ có mặt đầy đủ, không thiếu một ai, đang bàn bạc về chuyện không đoàn kết bộ máy của thành phố Thủy Hằng.
-Trước tiên bàn về tác phong sinh hoạt và tác phong kinh tế của đồng chí Lý Đinh Sơn, Ngôn Hoằng, tài liệu tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật thu được, có tiến hành xác minh chưa?
Không khí trang trọng, sắc mặt ai cũng nghiêm túc, không khí thoải mái bình thường không còn, thay vào đó là bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng.
Phạm Duệ Hằng ít nhiều cũng để lại cho Tống Triêu Độ một chút mặt mũi. Gã cũng buồn bực Tống Triêu Độ biết rõ khả năng thắng không lớn, còn cố chấp đệ trình lên Hội nghị thường vụ, là một vị Chủ tịch tỉnh thật quá mất mặt. Gã thật ra cũng không muốn gây mâu thuẫn quá lớn với Tống Triêu Độ, không nhất thiết làm vậy. Tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh, hắt xì một cái, phía Bắc Kinh cũng đã nghe thấy rõ ràng.
Nhưnng Tống Triêu Độ lại bám riết không buông, khiến lão cũng bực mình. Rõ ràng không biết đạo lý, ngoan cố, những chuyện chính trị, là đánh cược có thể đánh thắng được sao? Lão liền định đánh một đòn phủ đầu đối với Tống Triêu Độ, cũng hy vọng Tống Triêu Độ thấy khó mà rút lui, tự mình rút lui, tìm một lý do nào đó để thối lui sự việc.
Vì vậy vừa mới bắt đầu lão đã nhắc đến việc Lý Đinh Sơn bị người ta tố cáo, nếu Lý Ngôn Hoằng trả lời khẳng định, thì tiếp theo không cần thảo luận nữa.
Theo lý nếu một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật muốn điều tra một Thị trưởng, tất nhiên phải báo trước với Bí thư, Chủ tịch tỉnh, nhân vật thứ nhất thứ hai đều gật đầu rồi, mới tiến hành được. Nhưng Lý Ngôn Hoằng ở tỉnh Yến rất có ý độc lập, quan hệ giữa gã và Bí thư, Chủ tịch tỉnh đều không thân cận.
Lại thêm chuyện của Lý Đinh Sơn khá đặc biệt, vừa gây mâu thuẫn náo loạn với Bí thư Thành ủy lại vừa bị người khác tố cáo, trên thực tế điều chỉnh công tác của Lý Đinh Sơn có vẻ quan trọng hơn việc điều tra kinh tế của y, là lấy nòng cốt việc Lý Đinh Sơn liệu có vấn đề về kinh tế hay không, thời gian quá gấp gáp, phía Ủy ban Kỷ luật cũng không có tin tức gì.
Lý Ngôn Hoằng đang cúi đầu xem văn kiện, nghe Phạm Duệ Hằng hỏi, liền từ từ ngẩng đầu lên. Gã là một người khá bình tĩnh, mọi người đều rất nóng lòng rồi, bởi vì một câu nói của gã có thể quyết định tiền đồ của Lý Đinh Sơn.
-Sau khi Ủy ban Kỷ luật nhận được đơn tố cáo, trước tiên đã tiến hành điều tra lấy chứng cứ theo trình tự, kết quả phát hiện…
Lý Ngôn Hoằng ngập ngừng một lát, ánh mắt khẽ lướt qua Tống Triêu Độ.
Trong nháy mắt Tống Triêu Độ nín thở.
Bí thư vẫn thái độ mặc nhận, Phó bí thư và Trưởng ban Tổ chức cán bộ đều có khuynh hướng muốn điều chỉnh Lý Đinh Sơn. Chỉ cần đệ trình lên Hội nghị thường vụ, Tống Triêu Độ nhất định thất bại. Chủ tịch tỉnh Tống mặc dù ra sức ủng hộ Lý Đinh Sơn, cũng không thể bất chấp nguy hiểm để thất bại ở Hội nghị thường vụ. Bởi nếu có thất bại lớn ở Hội nghị thường vụ, sẽ là sự đả kích về uy quyền lớn đối với gã.
Nhất là bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng của việc đẩy mạnh việc chỉnh hợp tài nguyên sắt thép trong toàn bộ tỉnh.
Tình thế, rất ác liệt.
Thành phố Thiên Trạch.
Hạ Tưởng còn không kịp gọi một cuộc điện thoại quan trọng, liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn.
-Tiểu Hạ…
Giọng nói của Lý Đinh Sơn rất trầm mặc, vừa nghe có thể đoán được tâm tình của y rất uể oải,
-Tôi tự vấn cả đời không tham không lam, làm ngay đứng thẳng, luôn duy trì sự văn nhân khí khái mà người khác nhìn vào đều cho rằng rất nực cười, cậu nói xem, tại sao có người lại cứ muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi? Chẳng qua chỉ là ý kiến chính trị bất đồng, chẳng qua là ý kiến bất đồng, lẽ nào đến mức phải anh sống tôi chết như vậy không?
Chất vấn của Lý Đinh Sơn, cũng khiến trong lòng Hạ Tưởng khó chịu. Những người trong chốn quan trường, có người lòng dạ bao la, có thể tha thứ cho những cộng sự có ý kiến bất đồng. Có người lại tâm địa hẹp hòi, tính toán chi li, một chút chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng, chờ thời cơ trả thù. Càng là những người có ước vọng quyền lực, lại càng không thể dễ dàng tha thứ cho một chút ý kiến bất đồng của người khác. Với những người lãnh đạo càng cao, cho tới một quan chức nhỏ nhoi, đều có thói quen tự cho mình là lớn.
Bất luận Lưu Chí Cường lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn căn cứ vào ý đồ chính trị, lão muốn dời Lý Đinh Sơn đi, liền chạm đến điểm mấu chốt của Hạ Tưởng.
-Thị trưởng Lý, chốn quan trường là như vậy, cuộc sống cũng như vậy, mỗi người có tính cách và nguyên tắc riêng, nhưng trong mắt người khác, có người lại cho là làm bộ, cho rằng tự thanh cao. Mọi người cũng có những sự theo đuổi khác nhau, ông cũng không nên tính toán quá nhiều với người khác.
Hạ Tưởng rõ ràng biết những lời hắn nói cũng bằng không nói, Lý Đinh Sơn trong lòng buồn bực, khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu.
-Tôi cũng không rõ.
Lý Đinh Sơn đột nhiên nói lớn,
-Tiểu Hạ, tôi thật sự không rõ. Ngưu Chí Cường tham ô nhận hối lộ, bao bọc tình nhân, là sự thật mà ai cũng biết, lão ngược lại lại vu oan cho tôi, lão dựa vào cái gì chứ? Tôi ở thành phố Thủy Hằng không mong công lao, chỉ mong không thất bại, làm việc gì cũng nhường nhịn. Thành phố Thủy Hằng bị hắn biến thành chướng khí mù mịt, kinh tế lúc nào cũng rối loạn, tôi cũng bị liên lụy theo, mang tiếng là một Thị trưởng vô dụng, lão còn muốn thế nào nữa? Không dời tôi đi, không dìm tôi chết thì không được sao?
Hạ Tưởng quen biết với Lý Đinh Sơn cũng gần 10 năm, lần đầu tiên nghe Lý Đinh Sơn đau khổ thốt lên như vậy, lòng hắn cũng đau xót. Quả thật rất đau, tình cảm đối với Lý Đinh Sơn, người khác không thể lý giải được. Không những chỉ vì Lý Đinh Sơn là người dẫn đường đời này của hắn, mà còn vì thất bại thảm hại đời trước của Lý Đinh Sơn để lại cho hắn sự nuối tiếc sâu sắc. Tình cảm phức tạp của hắn đối với Lý Đinh Sơn, không phải người ngoài có thể nói được.
-…..
Hạ Tưởng thở dài,
-Thị trưởng Lý, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng.
-Không, không cần đâu Hạ Tưởng, tôi biết cậu có bản lĩnh, cũng có thủ đoạn.
Bỗng nhiên Lý Đinh Sơn cười lạnh,
-Ngáng chân sau lưng tôi cũng biết, nhưng tôi khinh thường cách làm như vậy, sao lại hiểu biết giống như những kẻ tiểu nhân trong chốn quan trường được chứ? Cùng lắm thì từ chức không làm nữa, hay là tôi cứ làm nghề phóng viên của mình thôi.
Sau khi kinh doanh kiếp trước của Lý Đinh Sơn thất bại, liền quay lại Bắc Kinh, làm một biên tập bình thường trong tòa soạn, buồn bực vô cùng. Kiếp này, Hạ Tưởng thay đổi chính vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của nhiều người, cũng phải cố gắng thay đổi vận mệnh của Lý Đinh Sơn đến cùng.
Những việc trong chốn quan trường, không thể đáng cuộc nổi, Hạ Tưởng lại kiên nhẫn an ủi khuyên giải Lý Đinh Sơn vài câu. Đối với sự xúc động của Lý Đinh Sơn, cái hắn cảm nhận được không phải Lý Đinh Sơn không thuận theo quy tắc quan trường, mà cảm thấy chua xót, sự phẫn nộ trong lòng lại tăng lên, căm hận Ngưu Chí Cường lên đến cực điểm.
Tư liệu Vương Sắc Vi trình cho hắn, chỉ cần mấy điều trong đó cũng khiến Ngưu Chí Cường thân bại danh liệt. Một người thân đầy dơ bẩn như vậy, còn muốn đổi trắng thay đen nói xấu Lý Đinh Sơn, thật sự rất vô sỉ.
Hạ Tưởng ý thức được sự cấp bách bây giờ, ở tỉnh có lẽ đã mời họp Hội nghị thường vụ. Đợi sau khi Hội nghị thường vụ thông qua rồi, Hoàng Hoa Thái cũng chịu. Hắn vội vàng cúp điện thoại của Lý Đinh Sơn, gọi thẳng cho Phó Tiên Phong.
Từ sau khi Phó Tiên Phong thất bại ở thành phố Yến, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi điện cho lão.
-Chúc mừng Chủ nhiệm Phó.
Trước tiên Hạ Tưởng khách khí chúc mừng Phó Tiên Phong,
-Nhưng Chủ nhiệm Phó vừa mới lên chức, ngọn lửa đầu tiên lại đốt lên ở Thiên Trạch, dường như rất có thành kiến với Thiên Trạch.
Giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng không cần khách sáo, qua lại cũng không phải một hai ngày, lão cười ha hả:
-Thị trưởng Hạ, cậu biết tôi nhắm vào ai, cũng đừng lấy đó mà nói chuyện nữa. Cậu cứu Tiên Tiên, tôi nợ cậu một ân tình. Lại quan tâm đến vụ thuốc Đông y, tôi lại nợ cậu thêm một ân tình. Có lời gì nói thẳng, giữa tôi và cậu cũng không phải bạn bè, nhưng tôi là người ân oán phân minh, không đến mức vô lại.
-Được, vậy tôi nói thẳng.
Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong cũng là người khéo léo, không hàm hồ không chối bỏ, cũng nói thẳng,
-Chuyện Lý Đinh Sơn có lẽ ông cũng nghe nói, Lý Đinh Sơn là vị tiền bối tôi kính trọng nhất, tình hình của ông ấy ở thành phố Thủy Hằng không được tốt lắm…
-Việc này tôi cũng nghe nói, ý của cậu là muốn dời Ngưu Chí Cường đi phải không? Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, Ngưu Chí Cường là người Mai Thái Bình đề bạt.
Hạ Tưởng hơi giật mình, chẳng trách Mai Thái Bình lại dốc sức bảo vệ Mai Thái Bình, hóa ra còn có mối quan hệ như thế này mà hắn không hề hay biết.
-Không phải chuyển đi, mà là hủy chức.
Hạ Tưởng quyết đoán nói,
-Y đã làm những chuyện không nên làm, tự mình chuốc lấy, không thể trách tôi ác độc tàn nhẫn được.
Với Phó Tiên Phong thì không cần khách sáo. Mặc dù Phó Tiên Phong là đối thủ của hắn, nhưng lại là tiểu nhân thật, dễ nói chuyện hơn những ngụy quân tử nhiều.
Phó Tiên Phong kinh ngạc:
-Tài liệu có đủ sức thuyết phục không?
Trong sự kinh ngạc gã cũng nhớ lại những chiêu thức của Hạ Tưởng trước kia, biết Hạ Tưởng rất lợi hại và còn có những độc chiêu, liền âm thầm xót xa thay cho Ngưu Chí Cường. Đáng tiếc lại thêm một vật hy sinh, gây với ai cũng được, sao lại đi đụng vào Hạ Tưởng? Hạ Tưởng là một nhân vật khó chơi hơn cả Chủ tịch tỉnh.
-Đủ!
Hạ Tưởng trả lời cũng rất ít lời nhiều ý. Đối với Phó Tiên Phong không cần nói nhiều, ngầm chơi xấu sau lưng người khác, Phó Tiên Phong là người lõi nghề.
-Được, tôi sẽ giúp cậu một lần. Nhưng cũng phải nói rõ ràng trước, xem như trả cho cậu một món nợ ân tình.
Với những chuyện khiến nhà họ Mai phải chịu thiệt thòi, Phó Tiên Phong đương nhiên không chịu bỏ qua, huống hồ lại là thuận nước đẩy thuyền,
-Cậu nói phải làm thế nào đi.
…
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Lý Ngôn Hoằng, không có người nghe máy. Lại gọi cho Tống Triêu Độ, cũng không gọi được, hỏng rồi, lẽ nào đã họp Hội nghị thường vụ rồi?
Hạ Tưởng vô cùng lo lắng, nếu chậm một bước, sau khi Hội nghị thường vụ thông qua rồi, sẽ rất khó sửa đổi.
Làm sao bây giờ? Hắn liền gọi điện thoại cho Ngô Tài Giang.
Tỉnh Ninh.
Ngô Tài Giang đang mở một cuộc họp rất quan trọng, điện thoại vừa vang lên, y vốn dĩ không muốn nghe, nhưng nghĩ lại không đúng, không phải số điện thoại gã cho bên ngoài biết, là số điện thoại riêng của gã. Số điện thoại riêng của gã, chỉ có không đến 20 người biết. Trừ phi có chuyện quan trọng, thì sẽ không có ai gọi đến. Trong lòng gã cả kinh, vội vàng tạm dừng hội nghị, bước ra khỏi phòng họp, vừa nhìn số báo là Hạ Tưởng.
-Có chuyện gì vậy, Hạ Tưởng, gấp như vậy?
Ngô Tài Giang biết Hạ Tưởng có việc mới tìm đến gã, đã gọi đến số di động rồi, chắc chắn có chuyện lớn.
-Chú Ba, mong chú giúp một chuyện…
Lần đầu tiên, Hạ Tưởng mở miệng cầu viện Ngô Tài Giang.
…
Tào Vĩnh Quốc đang dự Hội nghị thường vụ, bình thường trong tình huống này lão không nghe điện thoại, nhưng Bí thư lại cứ cố chấp đem điện thoại đến cho lão. Lão hơi tức giận, xua tay nói:
-Điện thoại của ai cũng không nghe, chuyện quan trọng thế nào, cũng chờ sau họp rồi nói.
Thư ký từ trước đến nay đều rất nghe lời, nhưng thái độ hôm nay lại rất khác thường, cứ đưa điện thoại đến, nhỏ giọng nói:
-Là Thị trưởng Hạ.
Hạ Tưởng là ai, có ai mà không biết, việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng việc của Thị trưởng Hạ.
Tào Quốc Vĩnh sửng sốt, đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại:
-Sao vậy tiểu Hạ? Tôi đang họp.
-Ba, có chuyện, ba phải giúp con…
….
Trong phòng họp Ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, 13 vị Ủy viên thường vụ có mặt đầy đủ, không thiếu một ai, đang bàn bạc về chuyện không đoàn kết bộ máy của thành phố Thủy Hằng.
-Trước tiên bàn về tác phong sinh hoạt và tác phong kinh tế của đồng chí Lý Đinh Sơn, Ngôn Hoằng, tài liệu tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật thu được, có tiến hành xác minh chưa?
Không khí trang trọng, sắc mặt ai cũng nghiêm túc, không khí thoải mái bình thường không còn, thay vào đó là bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng.
Phạm Duệ Hằng ít nhiều cũng để lại cho Tống Triêu Độ một chút mặt mũi. Gã cũng buồn bực Tống Triêu Độ biết rõ khả năng thắng không lớn, còn cố chấp đệ trình lên Hội nghị thường vụ, là một vị Chủ tịch tỉnh thật quá mất mặt. Gã thật ra cũng không muốn gây mâu thuẫn quá lớn với Tống Triêu Độ, không nhất thiết làm vậy. Tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh, hắt xì một cái, phía Bắc Kinh cũng đã nghe thấy rõ ràng.
Nhưnng Tống Triêu Độ lại bám riết không buông, khiến lão cũng bực mình. Rõ ràng không biết đạo lý, ngoan cố, những chuyện chính trị, là đánh cược có thể đánh thắng được sao? Lão liền định đánh một đòn phủ đầu đối với Tống Triêu Độ, cũng hy vọng Tống Triêu Độ thấy khó mà rút lui, tự mình rút lui, tìm một lý do nào đó để thối lui sự việc.
Vì vậy vừa mới bắt đầu lão đã nhắc đến việc Lý Đinh Sơn bị người ta tố cáo, nếu Lý Ngôn Hoằng trả lời khẳng định, thì tiếp theo không cần thảo luận nữa.
Theo lý nếu một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật muốn điều tra một Thị trưởng, tất nhiên phải báo trước với Bí thư, Chủ tịch tỉnh, nhân vật thứ nhất thứ hai đều gật đầu rồi, mới tiến hành được. Nhưng Lý Ngôn Hoằng ở tỉnh Yến rất có ý độc lập, quan hệ giữa gã và Bí thư, Chủ tịch tỉnh đều không thân cận.
Lại thêm chuyện của Lý Đinh Sơn khá đặc biệt, vừa gây mâu thuẫn náo loạn với Bí thư Thành ủy lại vừa bị người khác tố cáo, trên thực tế điều chỉnh công tác của Lý Đinh Sơn có vẻ quan trọng hơn việc điều tra kinh tế của y, là lấy nòng cốt việc Lý Đinh Sơn liệu có vấn đề về kinh tế hay không, thời gian quá gấp gáp, phía Ủy ban Kỷ luật cũng không có tin tức gì.
Lý Ngôn Hoằng đang cúi đầu xem văn kiện, nghe Phạm Duệ Hằng hỏi, liền từ từ ngẩng đầu lên. Gã là một người khá bình tĩnh, mọi người đều rất nóng lòng rồi, bởi vì một câu nói của gã có thể quyết định tiền đồ của Lý Đinh Sơn.
-Sau khi Ủy ban Kỷ luật nhận được đơn tố cáo, trước tiên đã tiến hành điều tra lấy chứng cứ theo trình tự, kết quả phát hiện…
Lý Ngôn Hoằng ngập ngừng một lát, ánh mắt khẽ lướt qua Tống Triêu Độ.
Trong nháy mắt Tống Triêu Độ nín thở.
/2185
|