- Anh Thái Bình có gì dạy bảo?
Phó Tiên Phong cười khẽ một tiếng, trong giọng nói có vẻ không hài lòng,
- Gần đây tôi áp chế không ít dự án, Thiên Trạch tuy nhiên vừa đúng lúc anh nhìn thấy thôi, cũng không phải nhằm vào cái gì cả.
Nói rất khách khí, giọng điệu không mấy thân thiết.
Mai Thái Bình sớm đã quen với giọng của Phó Tiên Phong. Hơn nữa y cũng biết hiện tại Phó Tiên Phong không có cảm tình với mình, hiện tại hai nhà Mai Khâu đang tiến gần, hơn nữa còn có dấu hiệu liên kết đối phó nhà họ Phó, nhà họ Phó tạm thời không âm thầm cậy tường nhà họ Mai là tốt lắm rồi, bởi vì nhà họ Phó đã rất không khách khí cậy tường nhà họ Khâu, thuốc Đông y nhà họ Phó là một ví dụ rõ ràng. Hơn nữa nghe nói chính quyền thành phố Thiên Trạch nâng đỡ không ít.
Mai Thái Bình không cần vòng vo với Phó Tiên Phong, mà nói thẳng:
- Phương pháp của Hạ Tưởng là đối lập với thế lực gia tộc, Tiên Phong, anh sao lại âm thầm trợ giúp cậu ta?
Phó Tiên Phong ngừng lại một chút, ho nhẹ một tiếng:
- Anh Thái Bình lo lắng quá rồi, tôi và Hạ Tưởng không có cơ sở để hợp tác, càng không phải giúp kế hoạch đối phó với thế lực gia tộc của cậu ta, tôi chỉ là làm theo quy định.
Phó Tiên Phong giở giọng quan cách, Mai Thái Bình liền mất hứng:
- Làm theo quy định? Tiên Phong, anh nói câu này có vẻ không đúng. Hạng mục đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thiên Trạch tốt như thế, tại sao không duyệt?
Phó Tiên Phong cũng không vui:
- Thế nào, anh Thái Bình còn muốn dạy tôi như thế nào để làm tốt việc trong quyền hạn của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển sao?
Phó Tiên Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển xếp hạng cấp bậc vẫn là phó bộ, nhưng cũng ngang cấp với Mai Thái Bình. Đồng thời y quyền cao chức trọng, thậm chí so với Mai Thái Bình còn có thực quyền hơn, sao có thể nghe những lời nói mát của Mai Thái Bình. Huống chi lại là y tái xuất sau khi im lặng hai năm, lại càng hài lòng, hơn nữa mâu thuẫn với nhà họ Mai hiện nay có chút nổi bật, nghe giọng chất vấn của Mai Thái Bình liền phản ứng quá khích một chút.
Mai Thái Bình bị Phó Tiên Phong nói vậy cũng biết lỡ lời, nhưng ngại thể diện, cũng không chịu thua, hừ lạnh một tiếng:
- Đừng chọc giận ông cụ nhà họ Ngô.
… Văn phòng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển ở Bắc Kinh.
Buông điện thoại, Phó Tiên Phong bớt tức giận đi một nửa, đi lại trong phòng vài vòng, y cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.
- Ông nội, cháu cảm thấy làm như vậy không thích hợp, rất mạo hiểm.
- Tiên Phong…
Giọng ông cụ nhà họ Phó già nua đi nhiều, nhưng nghe vẫn tràn đầy nhiệt huyết:
- Mạo hiểm càng lớn thì tiền lời càng lớn, cháu đã quên nhà họ Phó mấy lần chơi trò mạo hiểm, cuối cùng đều thắng, cũng mới có địa vị như ngày hôm nay.
- Là cháu cảm thấy thực sự khả năng Hạ Tưởng sẽ được lợi, sau đó chúng ta lại đắc tội với nhà họ Ngô, nhà họ Khâu và nhà họ Mai, thì mất nhiều hơn được.
Phó Tiên Phong vẻ mặt ưu tư, y đối với sự hợp tác với Hạ Tưởng có một loại đề phòng và hoài nghi bản năng.
- Tiên Phong, cháu trước kia không có thiếu quyết đoán như vậy? Lúc này đây, chúng ta giúp Hạ Tưởng chống lại nhà họ Ngô. Lúc Hạ Tưởng sắp thắng, khi sức mạnh của nhà họ Ngô lớn nhất, chúng ta đột nhiên buông tay, lực lượng của nhà họ Ngô sẽ toàn bộ đánh vào mình Hạ Tưởng, Hạ Tưởng còn không bị nhà họ Ngô đánh cho tan xương nát thịt sao? Một cơ hội tốt bỏ qua rất đáng tiếc.
Ông cụ nhà họ Phó là người ra sao, cả đời trăm phương ngàn kế chỉ suy nghĩ đến lợi ích của nhà họ Phó, mong muốn nhà họ Phó có một ngày sẽ đứng thứ nhất trong bốn gia tộc lớn, nến không ông ấy chết cũng không nhắm mắt.
Phó Tiên Phong cứ việc lo lắng, những cũng cảm thấy ông cụ nói có lý, giữa y và Hạ Tưởng, không thể trở thành bạn bè, nợ hai ân tình của Hạ Tưởng, cũng nhân cơ hội này trả hết cho hắn y. Hiện tại là cơ hội Hạ Tưởng đối địch với nhà họ Ngô hiếm có, quả thật như ông cụ nói, cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua.
Hạ Tưởng và nhà họ Ngô thực sự đối đầu mọi mặt, không phải diễn trò. Tào Vĩnh Quốc được Thủ tướng đề danh làm Chủ tịch tỉnh Tây, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Thủ tưởng càng thân hơn. Đồng thời, kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến hoàn toàn ảnh hưởng đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô. Mà những gì Hạ Tưởng đã làm, hiển nhiên là ủng hộ mạnh mẽ Tống Triêu Độ, Tống Triêu Độ cũng là người được thủ tướng đề bạt.
Sự hành sự cứng rắn và không chút nương tay của Hạ Tưởng xử lý sự kiện Thiên Cương, càng kiên định mà thể hiện rõ giữa hắn và nhà họ Ngô, bởi vì Thiên Cương, mâu thuẫn đã tập trung, đã chôn xuống một tai họa ngầm.
Hơn nữa có sự lên án công khai của giới truyền thông vào lúc này, Phó Tiên Phong cũng ý thức được cơ hội của nhà họ Phó đã đến rồi, hơn nữa còn bóp cổ thành phố Thiên Trạch, cũng là thể hiện sự tồn tại quyền uy của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của y. Hơn nữa đường sắt Bắc Kinh – Yến trước khi chưa đệ trình phê chuẩn, đường sắt Bắc Kinh – Thiên Trạch quả thật cần thiết không chế, hoàn toàn là trong quyền hạn của y, cũng có đủ lý do chính đáng, người khác cũng khó nói gì.
Chỉ là có một điểm, Phó Tiên Phong trong lòng mơ hồ lo lắng ông cụ nhà họ Ngô vẫn chưa có hành động gì, chẳng lẽ ông cụ nhà họ Ngô lại yêu quý Hạ Tưởng, có thể đại độ đến mức tha thứ cho Hạ Tưởng đã động đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô sao?
Chắc chắn là không, Phó Tiên Phong chắc chắn cho rằng, ông cụ Ngô án binh bất động không phải nhường nhịn Hạ Tưởng, mà đang chờ đợi thời cơ hành động, một khi hành động, nhất định sẽ cho Hạ Tưởng một đòn mạnh. Bởi vì Hạ Tưởng rõ ràng lại lần nữa đứng ở bên phía Thủ tướng, lúc trước người muốn kéo Hạ Tưởng về bên phía thế lực gia tộc nhất chính là ông cụ Ngô, ông ấy mất mặt, không thẹn quá hóa giận mới là lạ.
… Thành ủy Thiên Trạch.
Chiến Kính Bằng vừa từ Bắc Kinh về, không thu hoạch được gì, trong lòng lo lắng không chút manh mối. Y kỳ vọng lớn vào đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, nhưng hi vọng càng lớn, lại càng lo được lo mất. Ngồi ở văn phòng hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, mà vẫn không nhịn nổi liền gọi cho Kim Nhan Chiếu một cuộc điện thoại, tuy nói là vị hôn thê của y nhưng quan hệ giữa y và Kim Nhan Chiếu khá lãnh đạm, thậm chí có thể nói là rất xa cách, nhưng nghĩ là cuộc hôn nhân chính trị, nên cũng chỉ có thể chịu.
Thái tử đảng hưởng thụ hào quang của bậc cha chú, đồng thời cũng phải gánh trách nhiệm nhất định, nghe theo kế hoạch của gia tộc, thỏa hiệp trên hôn nhân vì lợi ích chính trị, là điều không thể thiếu.
-Nhan Chiếu, có thể ra mặt mời Thị Trưởng Hạ cùng ăn cơm được không?
Trần Khiết Văn vào thời điểm mấu chốt đứt dây, tâm tình bức thiết mong ước chiến tích khiến Chiến Kính Bằng chỉ có thể xin Hạ Tưởng giúp đỡ. Y biết rõ trong quá trình nhà họ Phó đến Thiên Trạch đầu tư Thuốc đông y, Thị Trưởng Hạ đã cho sự quan tâm như thế nào.
- Anh và Thị Trưởng Hạ gặp mặt hàng ngày, trực tiếp mời anh ấy không phải là được rồi sao? Anh ấy đối nhân xử thế tốt lắm, lại không làm cao, làm gì bỏ gần tìm xa, mà nhờ đến tôi sao? Tôi mặc kệ.
Kim Nhan Chiếu tức giận nói.
- …
Chiến Kính Bằng bị ngữ khí rất tức giận củacô làm cho ù hết tai, thầm nghĩ Kim Nhan Chiếu trên Ti vi giả vờ giả vịt, thật ra cô cũng có lúc điêu ngoa, y nhíu mày nói:
-Tôi gặp mặt Thị Trưởng Hạ mỗi ngày, đều là công việc, không có quan hệ cá nhân gì. Quan hệ giữa cô và anh ta không tồi, lén lút mời anh ta, ý nghĩa rất không giống nhau.
- Có gì không giống? Anh đơn giản là muốn lợi dụng tôi thôi, để tôi dùng mỹ nhân kế dụ Hạ Tưởng, có phải không? Kính Bằng, tôi là vợ sắp cưới của anh.
Kim Nhan Chiếu nổi giận đùng đùng, nói:
- Tôi biết anh luôn nghi ngờ tôi và Thị Trưởng Hạ có quan hệ mờ ám, nói cho anh biết, không có. Tôi ra mặt, anh ấy chưa chắc đã nể tình. Còn nữa, anh đến Thiên Trạch thời gian cũng không phải là ngắn nữa rồi, còn để tôi nhắc nhở sự thật Bành Vân Phong là người phát ngôn của Thị Trưởng Hạ sao? Nếu đến cả việc này anh cũng không nhìn ra, thì anh làm cho người ta thất vọng rồi.
Lần đầu tiên bị Kim Nhan Chiếu trách móc, Chiến Kính Bằng không tức giận, ngược lại vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bành Vân Phong là người phát ngôn của Thị Trưởng Hạ, y đương nhiên biết, nhưng y tự nhận mình là Phó thị trưởng, Ủy viên thường vụ chủ động đến gặp Bành Vân Phong có vẻ hơi mất mặt. Nhưng sau khi trò chuyện với Kim Nhan Chiếu, y thông suốt một chút. Bành Vân Phong phụ trách văn phòng Ủy ban nhân dân, y tìm anh ta nói chuyện công việc cũng là bình thường.
Chiến Kính Bằng đi rất nhanh đến phòng Bành Vân Phong, vừa lúc Bành Vân Phong đang dọn dẹp, thấy Phó thị trưởng Chiến bất ngờ xuất hiện, y vội vàng nhiệt tình mời Phó thị trưởng Chiến vào.
Bành Vân Phong nhiệt tình mà không mất sự cung kính, lại mời Chiến Kính Bằng uống trà, đầu tiên là quan tâm hỏi thăm tới cuộc sống của Chiến Kính Bằng ở thành phố Thiên Trạch, nói có gì cần cứ bảo y, y sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Chiến Kính Bằng cám ơn sự chu đáo của Bành Vân Phong. Còn nói chuyện phiếm một hồi, dù sao y và Bành Vân Phong không quá thân, không thể nói vào chuyện chính luôn. Hàn huyên khoảng bốn năm phút đồng hồ, y mới giả bộ tò mò hỏi:
- Vân Phong, cậu và Thị Trưởng Hạ khá thân, hẳn là biết khẩu vị của Thị Trưởng Hạ? Tôi đến thành phố Thiên Trạch cũng đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa ngồi cùng Thị Trưởng Hạ...
Bành Vân Phong đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố. Trưởng ban thư ký nhiều năm, thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo, tính tình và sở thích của mỗi người, y đều nắm rõ trong lòng, Chiến Kính Bằng vừa mở miệng, anh ta liền đoán được dụng ý.
- Thị Trưởng Hạ rất ít khi nhận lời ăn cơm khách, khẩu vị của anh ấy cũng đơn giản, không có gì đặc biệt yêu thích…
Bành Vân Phong chợt dừng lại, nhìn mặt đoán lòng rồi nói thêm:
- Gần đây Thị Trưởng Hạ bận quá, chỉ sợ anh ấy không có tâm trạng đi ra ngoài, sự việc hợp nhất Thiên Cương, còn có việc đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch không được phê duyệt nữa, đều khiến anh ấy rất quan tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ đợi sau khi sự việc hợp nhất Thiên Cương có kết quả, Thị Trưởng Hạ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Chiến Kính Bằng tuy xuất thân là Thái tử đảng, nhưng dù sao cũng lăn lộn quan trường một thời gian, nghe Bành Vân Phong nói đã hiểu y đang ám chỉ điều gì. Công việc quan trọng hiện nay của Thị Trưởng Hạ là hợp nhất Thiên Cương, cũng chỉ có Thiên Cương hợp nhất xong mới có thể chú ý đến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch.
Mà mục đích y đến tìm Bành Vân Phong, chính là muốn cùng Thị Trưởng Hạ nói chuyện, muốn mời Thị Trưởng Hạ ra mặt nói giúp với Phó Tiên Phong, để Phó Tiên Phong nương tay, phê duyệt cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch.
Nói như vậy, nếu không thể hợp nhất Thiên Cương, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch cũng sẽ không bao giờ được sao? Chiến Kính Bằng suy nghĩ một hồi lập tức hiểu đượcmấu chốt của vấn đề, y muốn có chiến tích ở đường sắt cao tốc Bắc Kinh –Thiên Trạch, cũng chỉ có thể có hai con đường. Một là dùng quan hệ của chính mình, hai là ủng hộ lập trường của Thị Trưởng Hạ để việc hợp nhất Thiên Cương được thông qua thuận lợi, sau đó Thị Trưởng Hạ ra mặt giải quyết…
Vào hàng ngũ là mấu chốt, lập trường quyết định hết thảy. Chiến Kính Bằng trong nháy mắt liền hiểu ra nhiều điều, có lẽ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong đang phối hợp với Thị Trưởng Hạ diễn trò.
Lập trường của Chiến Kính Bằng đã lung lay, y không biết, ngoài y ra, còn có lập trường của người khác, cũng vì tình thế, không thể không có những thay đổi. Nhưng cùng lúc đó, nhà họ Ngô có một hành động mới, một lần nữa làm tình hình càng thêm phức tạp.
Phó Tiên Phong cười khẽ một tiếng, trong giọng nói có vẻ không hài lòng,
- Gần đây tôi áp chế không ít dự án, Thiên Trạch tuy nhiên vừa đúng lúc anh nhìn thấy thôi, cũng không phải nhằm vào cái gì cả.
Nói rất khách khí, giọng điệu không mấy thân thiết.
Mai Thái Bình sớm đã quen với giọng của Phó Tiên Phong. Hơn nữa y cũng biết hiện tại Phó Tiên Phong không có cảm tình với mình, hiện tại hai nhà Mai Khâu đang tiến gần, hơn nữa còn có dấu hiệu liên kết đối phó nhà họ Phó, nhà họ Phó tạm thời không âm thầm cậy tường nhà họ Mai là tốt lắm rồi, bởi vì nhà họ Phó đã rất không khách khí cậy tường nhà họ Khâu, thuốc Đông y nhà họ Phó là một ví dụ rõ ràng. Hơn nữa nghe nói chính quyền thành phố Thiên Trạch nâng đỡ không ít.
Mai Thái Bình không cần vòng vo với Phó Tiên Phong, mà nói thẳng:
- Phương pháp của Hạ Tưởng là đối lập với thế lực gia tộc, Tiên Phong, anh sao lại âm thầm trợ giúp cậu ta?
Phó Tiên Phong ngừng lại một chút, ho nhẹ một tiếng:
- Anh Thái Bình lo lắng quá rồi, tôi và Hạ Tưởng không có cơ sở để hợp tác, càng không phải giúp kế hoạch đối phó với thế lực gia tộc của cậu ta, tôi chỉ là làm theo quy định.
Phó Tiên Phong giở giọng quan cách, Mai Thái Bình liền mất hứng:
- Làm theo quy định? Tiên Phong, anh nói câu này có vẻ không đúng. Hạng mục đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thiên Trạch tốt như thế, tại sao không duyệt?
Phó Tiên Phong cũng không vui:
- Thế nào, anh Thái Bình còn muốn dạy tôi như thế nào để làm tốt việc trong quyền hạn của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển sao?
Phó Tiên Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển xếp hạng cấp bậc vẫn là phó bộ, nhưng cũng ngang cấp với Mai Thái Bình. Đồng thời y quyền cao chức trọng, thậm chí so với Mai Thái Bình còn có thực quyền hơn, sao có thể nghe những lời nói mát của Mai Thái Bình. Huống chi lại là y tái xuất sau khi im lặng hai năm, lại càng hài lòng, hơn nữa mâu thuẫn với nhà họ Mai hiện nay có chút nổi bật, nghe giọng chất vấn của Mai Thái Bình liền phản ứng quá khích một chút.
Mai Thái Bình bị Phó Tiên Phong nói vậy cũng biết lỡ lời, nhưng ngại thể diện, cũng không chịu thua, hừ lạnh một tiếng:
- Đừng chọc giận ông cụ nhà họ Ngô.
… Văn phòng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển ở Bắc Kinh.
Buông điện thoại, Phó Tiên Phong bớt tức giận đi một nửa, đi lại trong phòng vài vòng, y cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.
- Ông nội, cháu cảm thấy làm như vậy không thích hợp, rất mạo hiểm.
- Tiên Phong…
Giọng ông cụ nhà họ Phó già nua đi nhiều, nhưng nghe vẫn tràn đầy nhiệt huyết:
- Mạo hiểm càng lớn thì tiền lời càng lớn, cháu đã quên nhà họ Phó mấy lần chơi trò mạo hiểm, cuối cùng đều thắng, cũng mới có địa vị như ngày hôm nay.
- Là cháu cảm thấy thực sự khả năng Hạ Tưởng sẽ được lợi, sau đó chúng ta lại đắc tội với nhà họ Ngô, nhà họ Khâu và nhà họ Mai, thì mất nhiều hơn được.
Phó Tiên Phong vẻ mặt ưu tư, y đối với sự hợp tác với Hạ Tưởng có một loại đề phòng và hoài nghi bản năng.
- Tiên Phong, cháu trước kia không có thiếu quyết đoán như vậy? Lúc này đây, chúng ta giúp Hạ Tưởng chống lại nhà họ Ngô. Lúc Hạ Tưởng sắp thắng, khi sức mạnh của nhà họ Ngô lớn nhất, chúng ta đột nhiên buông tay, lực lượng của nhà họ Ngô sẽ toàn bộ đánh vào mình Hạ Tưởng, Hạ Tưởng còn không bị nhà họ Ngô đánh cho tan xương nát thịt sao? Một cơ hội tốt bỏ qua rất đáng tiếc.
Ông cụ nhà họ Phó là người ra sao, cả đời trăm phương ngàn kế chỉ suy nghĩ đến lợi ích của nhà họ Phó, mong muốn nhà họ Phó có một ngày sẽ đứng thứ nhất trong bốn gia tộc lớn, nến không ông ấy chết cũng không nhắm mắt.
Phó Tiên Phong cứ việc lo lắng, những cũng cảm thấy ông cụ nói có lý, giữa y và Hạ Tưởng, không thể trở thành bạn bè, nợ hai ân tình của Hạ Tưởng, cũng nhân cơ hội này trả hết cho hắn y. Hiện tại là cơ hội Hạ Tưởng đối địch với nhà họ Ngô hiếm có, quả thật như ông cụ nói, cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua.
Hạ Tưởng và nhà họ Ngô thực sự đối đầu mọi mặt, không phải diễn trò. Tào Vĩnh Quốc được Thủ tướng đề danh làm Chủ tịch tỉnh Tây, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Thủ tưởng càng thân hơn. Đồng thời, kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến hoàn toàn ảnh hưởng đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô. Mà những gì Hạ Tưởng đã làm, hiển nhiên là ủng hộ mạnh mẽ Tống Triêu Độ, Tống Triêu Độ cũng là người được thủ tướng đề bạt.
Sự hành sự cứng rắn và không chút nương tay của Hạ Tưởng xử lý sự kiện Thiên Cương, càng kiên định mà thể hiện rõ giữa hắn và nhà họ Ngô, bởi vì Thiên Cương, mâu thuẫn đã tập trung, đã chôn xuống một tai họa ngầm.
Hơn nữa có sự lên án công khai của giới truyền thông vào lúc này, Phó Tiên Phong cũng ý thức được cơ hội của nhà họ Phó đã đến rồi, hơn nữa còn bóp cổ thành phố Thiên Trạch, cũng là thể hiện sự tồn tại quyền uy của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của y. Hơn nữa đường sắt Bắc Kinh – Yến trước khi chưa đệ trình phê chuẩn, đường sắt Bắc Kinh – Thiên Trạch quả thật cần thiết không chế, hoàn toàn là trong quyền hạn của y, cũng có đủ lý do chính đáng, người khác cũng khó nói gì.
Chỉ là có một điểm, Phó Tiên Phong trong lòng mơ hồ lo lắng ông cụ nhà họ Ngô vẫn chưa có hành động gì, chẳng lẽ ông cụ nhà họ Ngô lại yêu quý Hạ Tưởng, có thể đại độ đến mức tha thứ cho Hạ Tưởng đã động đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Ngô sao?
Chắc chắn là không, Phó Tiên Phong chắc chắn cho rằng, ông cụ Ngô án binh bất động không phải nhường nhịn Hạ Tưởng, mà đang chờ đợi thời cơ hành động, một khi hành động, nhất định sẽ cho Hạ Tưởng một đòn mạnh. Bởi vì Hạ Tưởng rõ ràng lại lần nữa đứng ở bên phía Thủ tướng, lúc trước người muốn kéo Hạ Tưởng về bên phía thế lực gia tộc nhất chính là ông cụ Ngô, ông ấy mất mặt, không thẹn quá hóa giận mới là lạ.
… Thành ủy Thiên Trạch.
Chiến Kính Bằng vừa từ Bắc Kinh về, không thu hoạch được gì, trong lòng lo lắng không chút manh mối. Y kỳ vọng lớn vào đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, nhưng hi vọng càng lớn, lại càng lo được lo mất. Ngồi ở văn phòng hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, mà vẫn không nhịn nổi liền gọi cho Kim Nhan Chiếu một cuộc điện thoại, tuy nói là vị hôn thê của y nhưng quan hệ giữa y và Kim Nhan Chiếu khá lãnh đạm, thậm chí có thể nói là rất xa cách, nhưng nghĩ là cuộc hôn nhân chính trị, nên cũng chỉ có thể chịu.
Thái tử đảng hưởng thụ hào quang của bậc cha chú, đồng thời cũng phải gánh trách nhiệm nhất định, nghe theo kế hoạch của gia tộc, thỏa hiệp trên hôn nhân vì lợi ích chính trị, là điều không thể thiếu.
-Nhan Chiếu, có thể ra mặt mời Thị Trưởng Hạ cùng ăn cơm được không?
Trần Khiết Văn vào thời điểm mấu chốt đứt dây, tâm tình bức thiết mong ước chiến tích khiến Chiến Kính Bằng chỉ có thể xin Hạ Tưởng giúp đỡ. Y biết rõ trong quá trình nhà họ Phó đến Thiên Trạch đầu tư Thuốc đông y, Thị Trưởng Hạ đã cho sự quan tâm như thế nào.
- Anh và Thị Trưởng Hạ gặp mặt hàng ngày, trực tiếp mời anh ấy không phải là được rồi sao? Anh ấy đối nhân xử thế tốt lắm, lại không làm cao, làm gì bỏ gần tìm xa, mà nhờ đến tôi sao? Tôi mặc kệ.
Kim Nhan Chiếu tức giận nói.
- …
Chiến Kính Bằng bị ngữ khí rất tức giận củacô làm cho ù hết tai, thầm nghĩ Kim Nhan Chiếu trên Ti vi giả vờ giả vịt, thật ra cô cũng có lúc điêu ngoa, y nhíu mày nói:
-Tôi gặp mặt Thị Trưởng Hạ mỗi ngày, đều là công việc, không có quan hệ cá nhân gì. Quan hệ giữa cô và anh ta không tồi, lén lút mời anh ta, ý nghĩa rất không giống nhau.
- Có gì không giống? Anh đơn giản là muốn lợi dụng tôi thôi, để tôi dùng mỹ nhân kế dụ Hạ Tưởng, có phải không? Kính Bằng, tôi là vợ sắp cưới của anh.
Kim Nhan Chiếu nổi giận đùng đùng, nói:
- Tôi biết anh luôn nghi ngờ tôi và Thị Trưởng Hạ có quan hệ mờ ám, nói cho anh biết, không có. Tôi ra mặt, anh ấy chưa chắc đã nể tình. Còn nữa, anh đến Thiên Trạch thời gian cũng không phải là ngắn nữa rồi, còn để tôi nhắc nhở sự thật Bành Vân Phong là người phát ngôn của Thị Trưởng Hạ sao? Nếu đến cả việc này anh cũng không nhìn ra, thì anh làm cho người ta thất vọng rồi.
Lần đầu tiên bị Kim Nhan Chiếu trách móc, Chiến Kính Bằng không tức giận, ngược lại vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bành Vân Phong là người phát ngôn của Thị Trưởng Hạ, y đương nhiên biết, nhưng y tự nhận mình là Phó thị trưởng, Ủy viên thường vụ chủ động đến gặp Bành Vân Phong có vẻ hơi mất mặt. Nhưng sau khi trò chuyện với Kim Nhan Chiếu, y thông suốt một chút. Bành Vân Phong phụ trách văn phòng Ủy ban nhân dân, y tìm anh ta nói chuyện công việc cũng là bình thường.
Chiến Kính Bằng đi rất nhanh đến phòng Bành Vân Phong, vừa lúc Bành Vân Phong đang dọn dẹp, thấy Phó thị trưởng Chiến bất ngờ xuất hiện, y vội vàng nhiệt tình mời Phó thị trưởng Chiến vào.
Bành Vân Phong nhiệt tình mà không mất sự cung kính, lại mời Chiến Kính Bằng uống trà, đầu tiên là quan tâm hỏi thăm tới cuộc sống của Chiến Kính Bằng ở thành phố Thiên Trạch, nói có gì cần cứ bảo y, y sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Chiến Kính Bằng cám ơn sự chu đáo của Bành Vân Phong. Còn nói chuyện phiếm một hồi, dù sao y và Bành Vân Phong không quá thân, không thể nói vào chuyện chính luôn. Hàn huyên khoảng bốn năm phút đồng hồ, y mới giả bộ tò mò hỏi:
- Vân Phong, cậu và Thị Trưởng Hạ khá thân, hẳn là biết khẩu vị của Thị Trưởng Hạ? Tôi đến thành phố Thiên Trạch cũng đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa ngồi cùng Thị Trưởng Hạ...
Bành Vân Phong đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố. Trưởng ban thư ký nhiều năm, thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo, tính tình và sở thích của mỗi người, y đều nắm rõ trong lòng, Chiến Kính Bằng vừa mở miệng, anh ta liền đoán được dụng ý.
- Thị Trưởng Hạ rất ít khi nhận lời ăn cơm khách, khẩu vị của anh ấy cũng đơn giản, không có gì đặc biệt yêu thích…
Bành Vân Phong chợt dừng lại, nhìn mặt đoán lòng rồi nói thêm:
- Gần đây Thị Trưởng Hạ bận quá, chỉ sợ anh ấy không có tâm trạng đi ra ngoài, sự việc hợp nhất Thiên Cương, còn có việc đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch không được phê duyệt nữa, đều khiến anh ấy rất quan tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ đợi sau khi sự việc hợp nhất Thiên Cương có kết quả, Thị Trưởng Hạ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Chiến Kính Bằng tuy xuất thân là Thái tử đảng, nhưng dù sao cũng lăn lộn quan trường một thời gian, nghe Bành Vân Phong nói đã hiểu y đang ám chỉ điều gì. Công việc quan trọng hiện nay của Thị Trưởng Hạ là hợp nhất Thiên Cương, cũng chỉ có Thiên Cương hợp nhất xong mới có thể chú ý đến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch.
Mà mục đích y đến tìm Bành Vân Phong, chính là muốn cùng Thị Trưởng Hạ nói chuyện, muốn mời Thị Trưởng Hạ ra mặt nói giúp với Phó Tiên Phong, để Phó Tiên Phong nương tay, phê duyệt cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch.
Nói như vậy, nếu không thể hợp nhất Thiên Cương, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch cũng sẽ không bao giờ được sao? Chiến Kính Bằng suy nghĩ một hồi lập tức hiểu đượcmấu chốt của vấn đề, y muốn có chiến tích ở đường sắt cao tốc Bắc Kinh –Thiên Trạch, cũng chỉ có thể có hai con đường. Một là dùng quan hệ của chính mình, hai là ủng hộ lập trường của Thị Trưởng Hạ để việc hợp nhất Thiên Cương được thông qua thuận lợi, sau đó Thị Trưởng Hạ ra mặt giải quyết…
Vào hàng ngũ là mấu chốt, lập trường quyết định hết thảy. Chiến Kính Bằng trong nháy mắt liền hiểu ra nhiều điều, có lẽ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong đang phối hợp với Thị Trưởng Hạ diễn trò.
Lập trường của Chiến Kính Bằng đã lung lay, y không biết, ngoài y ra, còn có lập trường của người khác, cũng vì tình thế, không thể không có những thay đổi. Nhưng cùng lúc đó, nhà họ Ngô có một hành động mới, một lần nữa làm tình hình càng thêm phức tạp.
/2185
|