Đầu tiên là thái độ của Tập đoàn Đạt Tài bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không hề tích cực phối hợp, thái độ chẳng những vô cùng tiêu cực, hơn nữa còn ngạo mạn vô cùng, liền làm Thôi Hướng tức giận đến không chịu nổi, yêu cầu cảnh sát và cơ quan kiểm sát tỉnh Yến tham gia.
Cảnh sát và cơ quan kiểm sát tham gia, nhưng cũng là thái độ giải quyết việc chung, càng giống như bị lệch giữa Uỷ ban kỷ luật trung ương và Tập đoàn Đạt Tài, hơn nữa còn rõ ràng là hướng nghiêng về Tập đoàn Đạt Tài.
Thôi Hướng nổi giận, quyết định tạo áp lực từ trên xuống dưới, từ thủ đô xuống tỉnh Yến, không ngờ đột nhiên có tin tức truyền đến từ thủ đô, yêu cầu y lập tức đình chỉ điều tra Tập đoàn Đạt Tài, thu tay lại.
Thôi Hướng kinh ngạc.
Muốn hỏi nguyên nhân là thế nào, cấp trên lại không nói rõ, chỉ hàm hồ nói:
- Từ nhân sự ở địa phương khác, tập đoàn Đạt Tài…, coi như là, có người lên tiếng, không cho chạm vào Tập đoàn Đạt Tài.
Người nào uy lực lớn như vậy? Thôi Hướng giật mình không nhỏ, một câu nói liền khiến cấp trên cũng không dám chạm vào Tập đoàn Đạt Tài? Y cũng biết đá phải tấm sắt rồi, chấn động đến mức cả người y chết lặng.
Tuy nhiên cho đến lúc này, y còn chưa đánh giá được Hạ Tưởng một cách thích đáng, nhảy vào một hố to.
Sau đó, Thôi Hướng liền nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh mà hồi lâu không có liên hệ.
- Phó chủ nhiệm Thôi, thấy tốt thì thu lưới, nhưng giữ một đường lui, về sau cũng dễ gặp lại.
Giọng điệu Diệp Thạch Sinh không tốt, lờ mờ có chút tức giận,
- Hạ Tưởng đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng, anh ta là đồng chí tốt, là người trẻ tuổi tự giữ kỉ luật nhất, có tiền đồ nhất mà tôi đã từng gặp, chúng ta nên dìu anh ta một đoạn đường, mà không phải là kéo anh ta xuống ngựa.
Thôi Hướng cố kìm lửa giận trong lòng, giọng điệu Diệp Thạch Sinh thật không dễ nghe, có kiểu cách từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng y không thoải mái. Hiện tại Diệp Thạch Sinh tuy rằng cấp bậc cao hơn so với y, nhưng thật ra quản không được y, lại bày ra thái độ cấp trên giáo dục cấp dưới, đúng là khinh thường y vẫn là người năm đó không học vấn tài cán gì sao?
- Bí thư Diệp, Uỷ ban kỷ luật Trung ương phá án, đều có kỷ luật và trình tự, tôi cũng vậy làm việc theo pháp luật, hơn nữa tôi nhận là lãnh đạo của Uỷ ban kỷ luật...
Lời nói của Thôi Hướng cũng không khách sáo, ngụ ý chính là, anh còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào việc của Uỷ ban kỷ luật Trung ương.
Diệp Thạch Sinh lạnh lùng cười:
- Thôi Hướng, có một câu châm ngôn nói rất hay, núi không rời thì nước phải chuyển, anh già rồi già rồi, làm sao lại hồ đồ như vậy? Hiện tại quay đầu lại còn có cơ hội, đã từng là đồng nghiệp cùng một chỗ, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tình thế hiện tại, đã rất nguy hiểm.
- Cảm ơn anh nhắc nhở, Bí thư cũ.
Thôi Hướng hiện giờ làm sao nghe lọt được lời nói của Diệp Thạch Sinh, hiện tại chuyến đi mười nghìn dặm của y đã đi được chín nghìn dặm rồi, chỉ kém một nghìn dặm cuối cùng, nhìn thấy thắng lợi đang ở phía trước, làm sao bây giờ có thể quay đầu lại? Một câu "Bí thư cũ" cũng là ở nhắc nhở Diệp Thạch Sinh, anh hiện tại, đã không phải là Bí thư Tỉnh ủy.
Những quan hệ của Diệp Thạch Sinh không cho người khác biết, không có mấy người biết, dù sao vì người quan trọng mà kiêng kị, trong quan trường rất nhiều chân tướng đều được che dấu rất kỹ. Thôi Hướng cũng không biết lời nói của y, bỗng dưng tạo thành một kẻ địch lớn cho y.
- Vậy anh tự giải quyết cho tốt.
Nói chuyện không hợp ý nhau nửa câu cũng là nhiều, Diệp Thạch Sinh không khuyên thêm nữa, trực tiếp dập điện thoại
Thôi Hướng ngây người sửng sốt, nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên khinh thường mỉm cười:
- Người nào cũng đến khoa tay múa chân với tôi, thật sự là việc lạ. Tôi liền dễ ức hiếp như vậy sao? Đều tại tỉnh Yến ức hiếp tôi không đủ, thật là…nó.
Thiếu chút nữa mắng lời thô tục.
Cuộc gọi của Diệp Thạch Sinh, ngược lại càng khơi dậy lửa giận và quyết tâm của Thôi Hướng, y tức khắc lấy danh nghĩa Uỷ ban kỷ luật Trung ương phát văn kiện cho tỉnh Lĩnh Nam, yêu cầu Uỷ ban kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam phối hợp công tác của Uỷ ban kỷ luật Trung ương, trợ giúp điều tra việc Bất động sản Cửu Viễn hối lộ Bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, Uỷ viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến, Hạ Tưởng.
Văn kiện của Thôi Hướng phát đi không lâu, y liền nhận được một cuộc gọi thần bí, đối phương kìm thấp âm giọng, hiển nhiên là cố ý che giấu giọng nói thật, chỉ nói một câu nói:
- Phó chủ nhiệm Thôi, anh bị lừa rồi, phương hướng không đúng, hiện tại đang dẫn họa vào thân.
- Anh là ai?
Thôi Hướng giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng, điện thoại của đối phương đã ngắt.
Thôi Hướng không biết rõ chính là, Bất động sản Cửu Viễn là doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Lĩnh Nam, có quan hệ rắc rối phức tạp với Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam Trần Hạo Thiên. Nói một cách không khoa trương, là doanh nghiệp át chủ bài do một tay Trần Hạo Thiên tạo ra cho tỉnh Lĩnh Nam.
Trần Hạo Thiên là ai? Đường đường là ủy viên bộ Chính trị trung ương, có quan hệ vô cùng mật thiết với Tổng bí thư!
Thôi Hướng căn bản không biết, y bị Hạ Tưởng dẫn vào ngõ cụt.
Sau lưng Bất động sản Giang Sơn có Phạm Duệ Hằng, lực lượng của Phạm Duệ Hằng không đủ để khiến y gặp trở ngại, nhưng ít ra có thể cho y vấp phải trắc trở. Sau lưng tập đoàn Viễn Cảnh là Liên Nhược Hạm, nếu lại vươn xa ra, là Cao Tấn Chu, là thế lực khổng lồ của nhà họ Ngô, có thể khiến y va đến mức đau đầu hoa mắt.
Ở trên, chỉ tính món khai vị, Tập đoàn Đạt Tài và Bất động sản Cửu Viễn, mới là sát chiêu lớn nhất trong hư hư thực thực của Hạ Tưởng.
Bởi vì quan hệ mật thiết giữa Tập đoàn Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh, vượt xa tưởng tượng của giới bên ngoài. Mà quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Tổng bí thư, lại càng không cho người ngoài biết được.
Điều tra Tập đoàn Đạt Tài, là trực tiếp làm Diệp Thạch Sinh tức giận, gián tiếp khiến tổng Bí thư bất mãn. Đây là bước đầu tiên.
Lại điều tra Bất động sản Cửu Viễn, trực tiếp động chạm Trần Hạo Thiên, lại gián tiếp khiến Tổng Bí thư bất mãn, đây là bước thứ hai.
Tổng Bí thư dù có kiềm chế, cũng không chịu nổi đầu tiên là Diệp Thạch Sinh kể khổ, rồi đến Trần Hạo Thiên oán giận, quyền uy của nhân vật số một đường đường bị xâm phạm, không tức giận mới lạ.
Hai bước mấu chốt, nhập lại một chỗ, là một sát chiêu lớn, sẽ trực tiếp tạo thành bước đầu tiên trong sự thất bại của Thôi Hướng.
Bước đầu tiên, chỉ có thể cản trở trì hoãn bước tiến của Thôi Hướng, bởi vì Tổng Bí thư sẽ không trực tiếp nhúng tay vào việc điều tra của Uỷ ban kỷ luật trung ương. Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc Tổng Bí thư đích thân ra mặt yêu cầu đình chỉ điều tra, điều đó không thực tế, cũng không có khả năng, cái hắn cần chỉ là tranh thủ thời gian.
Thời gian chính là mấu chốt của thắng bại, tranh thủ từng phút từng giây, chính là để Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ xuất phát, tranh thủ giảm xóc thật nhiều. Cũng vì giảm bớt áp lực cho chính hắn.
Sự thật chứng minh, kế sách của Hạ Tưởng đã có hiệu lực, mục đích đã đạt được.
Việc điều tra của Thôi Hướng hoàn toàn lâm vào cảnh khốn cùng.
Thôi Hướng mê man, y không tin phía sau màn lại tạo ra lực đẩy lớn như vậy đối với việc điều tra Hạ Tưởng, mắt thấy khi sắp thẩm tra vấn đề kinh tế của Hạ Tưởng, không ngờ có sai lầm, không ngờ không thể tiến thêm, sao lại có thể như vậy được?
Sự việc không gặp vướng mắc trên người Hạ Tưởng, không ngờ kẹt ở trên người nhà đầu tư khai thác phát triển, sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ những nhà đầu tư khai thác phát triển trên đều có người đứng đằng sau, sâu không lường được?
Thôi Hướng đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là mắc lừa Hạ Tưởng?
Lại bỗng chốc nhớ tới cuộc gọi thần bí, Thôi Hướng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ phía sau lưng, Hạ Tưởng thực sự nham hiểm như thế, sâu không đoán được như thế sao? Chẳng lẽ là hắn cố ý dẫn y đi điều tra mấy có nhà đầu tư khai thác phát triển có hậu thuẫn sau lưng kia, cố ý khiến y vấp phải trắc trở?
Thôi Hướng nghĩ đi nghĩ lại từ đầu đến cuối sự việc, rốt cục hiểu được, không sai, quả thật là bị Hạ Tưởng dắt về phương hướng sai lầm!
Lần này ra tay từ đầu đến cuối việc điều tra nhằm vào Hạ Tưởng, Thôi Hướng chỉ biết một, không biết hai, bởi vì y cũng không rõ lắm suy nghĩ đích thực của cấp trên ở tầng cao nhất.
Đương nhiên, Thôi Hướng cũng rõ ràng dưới chủ trương gắng sức thực hiện của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng mới vào được Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến. Nhưng trong sự kiện lần này, nhà họ Ngô giữ im lặng một cách khác thường, dường như không quan tâm đối với sự sống chết của Hạ Tưởng, cũng khiến y cảm thấy khó hiểu.
Nhân vật phía sau không giải thích, chẳng qua chỉ thúc đẩy lấy chứng cớ trong quá trình điều tra Hạ Tưởng, khó khăn trùng điệp, nhưng cuối cùng người cố bảo vệ Hạ Tưởng vẫn phải thỏa hiệp, cũng đạt được nhất trí, cam đoan trong quá trình điều tra lấy chứng cứ, phải công bằng ngay thẳng hợp lý, bất luận bên nào cũng không quan tâm đến, không can thiệp việc phá án độc lập và thẳng thắn của Uỷ ban kỷ luật.
Rốt cuộc là nhà họ Ngô bỏ mặc Hạ Tưởng, hay là có sắp xếp khác, Thôi Hướng không dám suy nghĩ sâu, biết nghĩ cũng vô dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tìm được chứng cứ vô cùng xác thực từ Hạ Tưởng, Uỷ ban kỷ luật Trung ương lập ra vụ án lớn, trực tiếp công bố ra ngoài, không ai cũng bảo vệ nổi Hạ Tưởng.
Đấu tranh chính trị, cũng cần chú ý một điều, ai chiếm được đạo nghĩa tối cao, người đó nắm giữ quyền chủ động.
Thôi Hướng cũng rõ ràng, bàn tay đẩy đằng sau tận lực nghĩ biện pháp thúc đẩy việc điều tra Hạ Tưởng, chính là mượn cơ hội đả kích Hạ Tưởng, hoặc là hòa nhau một ván, hoặc là càng tiến thêm một bước nắm giữ quyền chủ động, cũng dễ thu hoạch lợi ích chính trị lớn hơn nữa. Ngày hết nhiệm kỳ của Tổng bí thư càng tới gần, Tổng bí thư gia tăng bố trí, người khác cũng đều đang dốc sức nuôi dưỡng lực lượng.
Lúc này, với tư cách là quan cao cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất, hiện tại phân lượng của Hạ Tưởng tuy rằng không nặng, nhưng hắn là một nồng cốt, là nồng cốt của thế lực gia tộc, đồng thời cũng là đối tượng để hệ Tổng bí thư tranh thủ. Bởi vì hiện tại quan niệm chính trị của Hạ Tưởng còn chưa chín chắn, lập trường trong chính trị là nghiêng trái hay nghiêng phải còn chưa định hình. Thế lực gia tộc tuy rằng có thể nâng hắn đến Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, nhưng chưa chắc Hạ Tưởng về sau nhất định sẽ đi con đường thế lực gia tộc.
Trong nền chính trị trong nước, khi đối mặt với thăng chức, hoặc gặp cơ hội to lớn, quay ngược lại với phe cánh vốn có, cũng khối người như vậy!
Mọi việc do con người làm ra, Thôi Hướng cũng tin tưởng nếu Uỷ ban kỷ luật Trung ương có thể thỏa thuận ngầm với Ban tổ chức Trung ương, theo tiền đề Thủ tướng Chính phủ đồng ý, dưới tình huống Tổng bí thư cũng không có phát biểu ý kiến phản đối, thành công mà lập được nhóm điều tra, chính là một lần thắng lợi trọng đại.
Việc y vốn cần làm chính là đem đóa hoa thắng lợi kết thành quả, đem cơ sở thắng lợi thành sự thật.
Không ngờ một việc nhìn như đơn giản, lại gặp lực cản lớn như thế, mà lực cản đều do một tay Hạ Tưởng tạo ra, bởi vì theo y biết, cho tới bây giờ, thế lực kia bị vây trong trạng thái phòng bị, cũng không có bên nào chính thức ra tay, rốt cuộc lại sai sót ở chỗ nào?
Lực lượng có thể khiến Uỷ ban kỷ luật trung ương cảm thấy lực cản lớn lao, thì không phải là nhân vật bình thường có thể làm được. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại khiến cho Thôi Hướng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hạ Tưởng thành công khiến kẻ gây tai hoạ lạc hướng, kế tiếp liền có khả năng khiến y gây họa vào mình.
Chẳng lẽ Hạ Tưởng đang dùng kế hoãn binh, còn có thể có chuẩn bị ở sau?
Không được, phải dao sắc chặt đứt rắc rối, mau chóng chấm dứt điều tra, chỉ cần chính thức tiến vào giai đoạn lập án, Hạ Tưởng liền có chạy đằng trời.
Đúng, nếu không thể từ trên người Hạ Tưởng mở ra đột phá, liền từ vợ con hắn, còn có em vợ của hắn, bọn họ không có kinh nghiệm ứng phó với nhân viên Uỷ ban kỷ luật, nhất định có thể khiến bọn họ mở miệng!
Phải nắm chắc thời gian, Hạ Tưởng càng nham hiểm xảo quyệt hơn so với trong tưởng tượng của y, không biết ở sau lưng còn có chuẩn bị gì. Thôi Hướng bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước kia cảm thấy thời gian kéo được càng dài, càng bất lợi đối với Hạ Tưởng, hiện tại sau khi bước đầu lãnh hội thủ đoạn của Hạ Tưởng, y bỗng nhiên ý thức được khả năng Hạ Tưởng đang chờ một thời cơ nào đó, nói đúng hơn là, Hạ Tưởng đang kéo dài thời gian.
Thôi Hướng cầm điện thoại lên, tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu lập tức gọi Tào Thù Lê và Tào Thù Quân đến nhận câu hỏi.
Mà chính vào lúc này, Thôi Hướng không biết chính là, từ hai người Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ gần như đồng thời truyền đến tin tức, một ván cuối cùng, chỉ tranh sớm chiều!
Cảnh sát và cơ quan kiểm sát tham gia, nhưng cũng là thái độ giải quyết việc chung, càng giống như bị lệch giữa Uỷ ban kỷ luật trung ương và Tập đoàn Đạt Tài, hơn nữa còn rõ ràng là hướng nghiêng về Tập đoàn Đạt Tài.
Thôi Hướng nổi giận, quyết định tạo áp lực từ trên xuống dưới, từ thủ đô xuống tỉnh Yến, không ngờ đột nhiên có tin tức truyền đến từ thủ đô, yêu cầu y lập tức đình chỉ điều tra Tập đoàn Đạt Tài, thu tay lại.
Thôi Hướng kinh ngạc.
Muốn hỏi nguyên nhân là thế nào, cấp trên lại không nói rõ, chỉ hàm hồ nói:
- Từ nhân sự ở địa phương khác, tập đoàn Đạt Tài…, coi như là, có người lên tiếng, không cho chạm vào Tập đoàn Đạt Tài.
Người nào uy lực lớn như vậy? Thôi Hướng giật mình không nhỏ, một câu nói liền khiến cấp trên cũng không dám chạm vào Tập đoàn Đạt Tài? Y cũng biết đá phải tấm sắt rồi, chấn động đến mức cả người y chết lặng.
Tuy nhiên cho đến lúc này, y còn chưa đánh giá được Hạ Tưởng một cách thích đáng, nhảy vào một hố to.
Sau đó, Thôi Hướng liền nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh mà hồi lâu không có liên hệ.
- Phó chủ nhiệm Thôi, thấy tốt thì thu lưới, nhưng giữ một đường lui, về sau cũng dễ gặp lại.
Giọng điệu Diệp Thạch Sinh không tốt, lờ mờ có chút tức giận,
- Hạ Tưởng đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng, anh ta là đồng chí tốt, là người trẻ tuổi tự giữ kỉ luật nhất, có tiền đồ nhất mà tôi đã từng gặp, chúng ta nên dìu anh ta một đoạn đường, mà không phải là kéo anh ta xuống ngựa.
Thôi Hướng cố kìm lửa giận trong lòng, giọng điệu Diệp Thạch Sinh thật không dễ nghe, có kiểu cách từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng y không thoải mái. Hiện tại Diệp Thạch Sinh tuy rằng cấp bậc cao hơn so với y, nhưng thật ra quản không được y, lại bày ra thái độ cấp trên giáo dục cấp dưới, đúng là khinh thường y vẫn là người năm đó không học vấn tài cán gì sao?
- Bí thư Diệp, Uỷ ban kỷ luật Trung ương phá án, đều có kỷ luật và trình tự, tôi cũng vậy làm việc theo pháp luật, hơn nữa tôi nhận là lãnh đạo của Uỷ ban kỷ luật...
Lời nói của Thôi Hướng cũng không khách sáo, ngụ ý chính là, anh còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào việc của Uỷ ban kỷ luật Trung ương.
Diệp Thạch Sinh lạnh lùng cười:
- Thôi Hướng, có một câu châm ngôn nói rất hay, núi không rời thì nước phải chuyển, anh già rồi già rồi, làm sao lại hồ đồ như vậy? Hiện tại quay đầu lại còn có cơ hội, đã từng là đồng nghiệp cùng một chỗ, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tình thế hiện tại, đã rất nguy hiểm.
- Cảm ơn anh nhắc nhở, Bí thư cũ.
Thôi Hướng hiện giờ làm sao nghe lọt được lời nói của Diệp Thạch Sinh, hiện tại chuyến đi mười nghìn dặm của y đã đi được chín nghìn dặm rồi, chỉ kém một nghìn dặm cuối cùng, nhìn thấy thắng lợi đang ở phía trước, làm sao bây giờ có thể quay đầu lại? Một câu "Bí thư cũ" cũng là ở nhắc nhở Diệp Thạch Sinh, anh hiện tại, đã không phải là Bí thư Tỉnh ủy.
Những quan hệ của Diệp Thạch Sinh không cho người khác biết, không có mấy người biết, dù sao vì người quan trọng mà kiêng kị, trong quan trường rất nhiều chân tướng đều được che dấu rất kỹ. Thôi Hướng cũng không biết lời nói của y, bỗng dưng tạo thành một kẻ địch lớn cho y.
- Vậy anh tự giải quyết cho tốt.
Nói chuyện không hợp ý nhau nửa câu cũng là nhiều, Diệp Thạch Sinh không khuyên thêm nữa, trực tiếp dập điện thoại
Thôi Hướng ngây người sửng sốt, nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên khinh thường mỉm cười:
- Người nào cũng đến khoa tay múa chân với tôi, thật sự là việc lạ. Tôi liền dễ ức hiếp như vậy sao? Đều tại tỉnh Yến ức hiếp tôi không đủ, thật là…nó.
Thiếu chút nữa mắng lời thô tục.
Cuộc gọi của Diệp Thạch Sinh, ngược lại càng khơi dậy lửa giận và quyết tâm của Thôi Hướng, y tức khắc lấy danh nghĩa Uỷ ban kỷ luật Trung ương phát văn kiện cho tỉnh Lĩnh Nam, yêu cầu Uỷ ban kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam phối hợp công tác của Uỷ ban kỷ luật Trung ương, trợ giúp điều tra việc Bất động sản Cửu Viễn hối lộ Bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, Uỷ viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến, Hạ Tưởng.
Văn kiện của Thôi Hướng phát đi không lâu, y liền nhận được một cuộc gọi thần bí, đối phương kìm thấp âm giọng, hiển nhiên là cố ý che giấu giọng nói thật, chỉ nói một câu nói:
- Phó chủ nhiệm Thôi, anh bị lừa rồi, phương hướng không đúng, hiện tại đang dẫn họa vào thân.
- Anh là ai?
Thôi Hướng giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng, điện thoại của đối phương đã ngắt.
Thôi Hướng không biết rõ chính là, Bất động sản Cửu Viễn là doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Lĩnh Nam, có quan hệ rắc rối phức tạp với Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam Trần Hạo Thiên. Nói một cách không khoa trương, là doanh nghiệp át chủ bài do một tay Trần Hạo Thiên tạo ra cho tỉnh Lĩnh Nam.
Trần Hạo Thiên là ai? Đường đường là ủy viên bộ Chính trị trung ương, có quan hệ vô cùng mật thiết với Tổng bí thư!
Thôi Hướng căn bản không biết, y bị Hạ Tưởng dẫn vào ngõ cụt.
Sau lưng Bất động sản Giang Sơn có Phạm Duệ Hằng, lực lượng của Phạm Duệ Hằng không đủ để khiến y gặp trở ngại, nhưng ít ra có thể cho y vấp phải trắc trở. Sau lưng tập đoàn Viễn Cảnh là Liên Nhược Hạm, nếu lại vươn xa ra, là Cao Tấn Chu, là thế lực khổng lồ của nhà họ Ngô, có thể khiến y va đến mức đau đầu hoa mắt.
Ở trên, chỉ tính món khai vị, Tập đoàn Đạt Tài và Bất động sản Cửu Viễn, mới là sát chiêu lớn nhất trong hư hư thực thực của Hạ Tưởng.
Bởi vì quan hệ mật thiết giữa Tập đoàn Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh, vượt xa tưởng tượng của giới bên ngoài. Mà quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Tổng bí thư, lại càng không cho người ngoài biết được.
Điều tra Tập đoàn Đạt Tài, là trực tiếp làm Diệp Thạch Sinh tức giận, gián tiếp khiến tổng Bí thư bất mãn. Đây là bước đầu tiên.
Lại điều tra Bất động sản Cửu Viễn, trực tiếp động chạm Trần Hạo Thiên, lại gián tiếp khiến Tổng Bí thư bất mãn, đây là bước thứ hai.
Tổng Bí thư dù có kiềm chế, cũng không chịu nổi đầu tiên là Diệp Thạch Sinh kể khổ, rồi đến Trần Hạo Thiên oán giận, quyền uy của nhân vật số một đường đường bị xâm phạm, không tức giận mới lạ.
Hai bước mấu chốt, nhập lại một chỗ, là một sát chiêu lớn, sẽ trực tiếp tạo thành bước đầu tiên trong sự thất bại của Thôi Hướng.
Bước đầu tiên, chỉ có thể cản trở trì hoãn bước tiến của Thôi Hướng, bởi vì Tổng Bí thư sẽ không trực tiếp nhúng tay vào việc điều tra của Uỷ ban kỷ luật trung ương. Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc Tổng Bí thư đích thân ra mặt yêu cầu đình chỉ điều tra, điều đó không thực tế, cũng không có khả năng, cái hắn cần chỉ là tranh thủ thời gian.
Thời gian chính là mấu chốt của thắng bại, tranh thủ từng phút từng giây, chính là để Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ xuất phát, tranh thủ giảm xóc thật nhiều. Cũng vì giảm bớt áp lực cho chính hắn.
Sự thật chứng minh, kế sách của Hạ Tưởng đã có hiệu lực, mục đích đã đạt được.
Việc điều tra của Thôi Hướng hoàn toàn lâm vào cảnh khốn cùng.
Thôi Hướng mê man, y không tin phía sau màn lại tạo ra lực đẩy lớn như vậy đối với việc điều tra Hạ Tưởng, mắt thấy khi sắp thẩm tra vấn đề kinh tế của Hạ Tưởng, không ngờ có sai lầm, không ngờ không thể tiến thêm, sao lại có thể như vậy được?
Sự việc không gặp vướng mắc trên người Hạ Tưởng, không ngờ kẹt ở trên người nhà đầu tư khai thác phát triển, sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ những nhà đầu tư khai thác phát triển trên đều có người đứng đằng sau, sâu không lường được?
Thôi Hướng đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là mắc lừa Hạ Tưởng?
Lại bỗng chốc nhớ tới cuộc gọi thần bí, Thôi Hướng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ phía sau lưng, Hạ Tưởng thực sự nham hiểm như thế, sâu không đoán được như thế sao? Chẳng lẽ là hắn cố ý dẫn y đi điều tra mấy có nhà đầu tư khai thác phát triển có hậu thuẫn sau lưng kia, cố ý khiến y vấp phải trắc trở?
Thôi Hướng nghĩ đi nghĩ lại từ đầu đến cuối sự việc, rốt cục hiểu được, không sai, quả thật là bị Hạ Tưởng dắt về phương hướng sai lầm!
Lần này ra tay từ đầu đến cuối việc điều tra nhằm vào Hạ Tưởng, Thôi Hướng chỉ biết một, không biết hai, bởi vì y cũng không rõ lắm suy nghĩ đích thực của cấp trên ở tầng cao nhất.
Đương nhiên, Thôi Hướng cũng rõ ràng dưới chủ trương gắng sức thực hiện của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng mới vào được Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến. Nhưng trong sự kiện lần này, nhà họ Ngô giữ im lặng một cách khác thường, dường như không quan tâm đối với sự sống chết của Hạ Tưởng, cũng khiến y cảm thấy khó hiểu.
Nhân vật phía sau không giải thích, chẳng qua chỉ thúc đẩy lấy chứng cớ trong quá trình điều tra Hạ Tưởng, khó khăn trùng điệp, nhưng cuối cùng người cố bảo vệ Hạ Tưởng vẫn phải thỏa hiệp, cũng đạt được nhất trí, cam đoan trong quá trình điều tra lấy chứng cứ, phải công bằng ngay thẳng hợp lý, bất luận bên nào cũng không quan tâm đến, không can thiệp việc phá án độc lập và thẳng thắn của Uỷ ban kỷ luật.
Rốt cuộc là nhà họ Ngô bỏ mặc Hạ Tưởng, hay là có sắp xếp khác, Thôi Hướng không dám suy nghĩ sâu, biết nghĩ cũng vô dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tìm được chứng cứ vô cùng xác thực từ Hạ Tưởng, Uỷ ban kỷ luật Trung ương lập ra vụ án lớn, trực tiếp công bố ra ngoài, không ai cũng bảo vệ nổi Hạ Tưởng.
Đấu tranh chính trị, cũng cần chú ý một điều, ai chiếm được đạo nghĩa tối cao, người đó nắm giữ quyền chủ động.
Thôi Hướng cũng rõ ràng, bàn tay đẩy đằng sau tận lực nghĩ biện pháp thúc đẩy việc điều tra Hạ Tưởng, chính là mượn cơ hội đả kích Hạ Tưởng, hoặc là hòa nhau một ván, hoặc là càng tiến thêm một bước nắm giữ quyền chủ động, cũng dễ thu hoạch lợi ích chính trị lớn hơn nữa. Ngày hết nhiệm kỳ của Tổng bí thư càng tới gần, Tổng bí thư gia tăng bố trí, người khác cũng đều đang dốc sức nuôi dưỡng lực lượng.
Lúc này, với tư cách là quan cao cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất, hiện tại phân lượng của Hạ Tưởng tuy rằng không nặng, nhưng hắn là một nồng cốt, là nồng cốt của thế lực gia tộc, đồng thời cũng là đối tượng để hệ Tổng bí thư tranh thủ. Bởi vì hiện tại quan niệm chính trị của Hạ Tưởng còn chưa chín chắn, lập trường trong chính trị là nghiêng trái hay nghiêng phải còn chưa định hình. Thế lực gia tộc tuy rằng có thể nâng hắn đến Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, nhưng chưa chắc Hạ Tưởng về sau nhất định sẽ đi con đường thế lực gia tộc.
Trong nền chính trị trong nước, khi đối mặt với thăng chức, hoặc gặp cơ hội to lớn, quay ngược lại với phe cánh vốn có, cũng khối người như vậy!
Mọi việc do con người làm ra, Thôi Hướng cũng tin tưởng nếu Uỷ ban kỷ luật Trung ương có thể thỏa thuận ngầm với Ban tổ chức Trung ương, theo tiền đề Thủ tướng Chính phủ đồng ý, dưới tình huống Tổng bí thư cũng không có phát biểu ý kiến phản đối, thành công mà lập được nhóm điều tra, chính là một lần thắng lợi trọng đại.
Việc y vốn cần làm chính là đem đóa hoa thắng lợi kết thành quả, đem cơ sở thắng lợi thành sự thật.
Không ngờ một việc nhìn như đơn giản, lại gặp lực cản lớn như thế, mà lực cản đều do một tay Hạ Tưởng tạo ra, bởi vì theo y biết, cho tới bây giờ, thế lực kia bị vây trong trạng thái phòng bị, cũng không có bên nào chính thức ra tay, rốt cuộc lại sai sót ở chỗ nào?
Lực lượng có thể khiến Uỷ ban kỷ luật trung ương cảm thấy lực cản lớn lao, thì không phải là nhân vật bình thường có thể làm được. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại khiến cho Thôi Hướng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hạ Tưởng thành công khiến kẻ gây tai hoạ lạc hướng, kế tiếp liền có khả năng khiến y gây họa vào mình.
Chẳng lẽ Hạ Tưởng đang dùng kế hoãn binh, còn có thể có chuẩn bị ở sau?
Không được, phải dao sắc chặt đứt rắc rối, mau chóng chấm dứt điều tra, chỉ cần chính thức tiến vào giai đoạn lập án, Hạ Tưởng liền có chạy đằng trời.
Đúng, nếu không thể từ trên người Hạ Tưởng mở ra đột phá, liền từ vợ con hắn, còn có em vợ của hắn, bọn họ không có kinh nghiệm ứng phó với nhân viên Uỷ ban kỷ luật, nhất định có thể khiến bọn họ mở miệng!
Phải nắm chắc thời gian, Hạ Tưởng càng nham hiểm xảo quyệt hơn so với trong tưởng tượng của y, không biết ở sau lưng còn có chuẩn bị gì. Thôi Hướng bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước kia cảm thấy thời gian kéo được càng dài, càng bất lợi đối với Hạ Tưởng, hiện tại sau khi bước đầu lãnh hội thủ đoạn của Hạ Tưởng, y bỗng nhiên ý thức được khả năng Hạ Tưởng đang chờ một thời cơ nào đó, nói đúng hơn là, Hạ Tưởng đang kéo dài thời gian.
Thôi Hướng cầm điện thoại lên, tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu lập tức gọi Tào Thù Lê và Tào Thù Quân đến nhận câu hỏi.
Mà chính vào lúc này, Thôi Hướng không biết chính là, từ hai người Liên Nhược Hạm và Tiêu Ngũ gần như đồng thời truyền đến tin tức, một ván cuối cùng, chỉ tranh sớm chiều!
/2185
|