Bất luận là có người suy đoán đến những phương diện không tốt hay không, nhưng khi sự cố xảy ra dường như cùng lúc, Tỉnh cũng đang tiến hành cuộc họp hội nghị Trưởng ban Tổ chức cán bộ toàn tỉnh, việc đó không thể không khiến cho con người ta phải hoài nghi đến những vấn đề tồn tại ở phía sau sự cố, có phải có những bí ẩn nào khác hay không
Nhưng mà, bí ẩn lớn hơn nữa vẫn còn nằm sâu phía sau hậu trường.
Hạ Tưởng là lần đầu tiên chạy tới hiện trường của sự cố.
Các cán bộ cùng đi theo Hạ Tưởng có Phó thị trưởng Ủy ban nhân dân thành phố Chu Minh Hoành, Trưởng ban thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ, ký Từ Tử Kỳ, Thị trưởng Chương Quốc Vĩ đang tổ chức lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, nguồn nhân lực và vật lực đang được điều động từ các quận huyện, tạm thời không đến được hiện trường.
Bí thư huyện ủy Phú bắc - Vương Hải Cảnh, Chủ tịch huyện Chu Đắc Chí, vốn là trợ lý của các huyện khác nhau, bởi vì sức trẻ đồi dào lại thêm năng lực làm việc tốt, đã được Hạ Tưởng xen giữa, mượn dịp điều chỉnh nhân sự, trực tiếp thăng chức, không ngờ rằng ngồi chưa ấm mông, thì đã có rắc rối lớn.
Hai người vừa thấy Bí thư Hạ xuất hiện, đều là vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt Hạ Tưởng, Vương Hải Cảnh đi đến thừa nhận sai lầm của mình, tại bản thân làm việc không đến nơi đến chốn, thỉnh cầu Bí thư Hạ miễn chức của y.
Hạ Tưởng giận dữ nói:
- Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mạng người quan trọng, cứu người là nhiệm vụ cấp bách hơn cả.
Chu Đắc Chí trẻ tuổi hơn so với Vương Hải Cảnh, mặc dù đeo kính, chân kính còn cẩn thận cột một sợi dây mỏng màu đỏ, không biết bởi vì là chân kính mài rồi, hay là có chú ý khác, nhưng ánh mắt y lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt biểu lộ nét âm u lạnh lẽo, cũng chỉ Hạ Tưởng có thể coi trọng y, đổi người khác, thì sao mà vui được khi thấy y lúc nào cũng biểu hiện vẻ mặt như ở đây có người nợ y tiền vậy.
- Bí thư Hạ, đã huy động toàn huyện cùng giải cứu rồi.
Chu Đắc Chí vừa không tự phê bình mình, vừa tỏ thái độ không thừa nhận sai lầm, nhưng nét mặt biểu hiện như thoáng chút suy nghĩ.
- Có một tình huống tôi muốn báo cáo riêng với ngài.
Nếu là người khác, đã sớm không đủ kiên nhẫn mà vung tay lên, tống cổ Chu Đắc Chí sang một bên rồi. Bình thường Bí thư Thành ủy đối với Chủ tịch huyện có lẽ vẫn còn phải khách khí một chút, nhưng Hạ Tưởng có thể xem như lãnh đạo tỉnh, so với hắn thì nhân vật số một số hai ở các huyện dưới, cấp bậc kém nhiều lắm.
Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ ở lại hiện trường một lát, đã nhìn thấy sự bất thường, bởi vì cái mỏ than này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, tính vào loại trung bình, chính yếu nhất là các biện pháp an toàn rất đầy đủ, các thiết bị đều rất hợp tiêu chuẩn, không nên nảy sinh sự cố rò rỉ nước.
Hạ Tưởng liền nổi lên chút nghi ngờ.
Vừa nghe Chu Đắc Chí nói Hạ Tưởng cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước sang một bên, Chu Đắc Chí đi theo sát phía sau.
Vương Hải Cảnh thấy thế, do dự có đuổi theo hay không, Chu Minh Hoành liền gọi y qua một bên, hỏi
- Bí thư Hạ, mỏ than Hải Phong là do các nhà đầu tư thủ đô khai thác, phát triển mỏ than, trên thực tế Mạnh Thiên Nguyên có một nửa cổ phần, chính xác mà nói thì đúng là sản nghiệp của Mạnh Thiên Nguyên.
Chu Đắc Chí nói câu đầu tiên làm cho Hạ Tưởng hơi sửng sốt, thấy Hạ Tưởng có động tĩnh, Chu Đắc Chí theo bản năng chạm vào sợi dây mỏng màu đỏ trên kính, lại nói
- Mạnh Thiên Nguyên người này, làm việc rất qui củ, cũng không xằng bậy, sản nghiệp mang tên ông ấy, chưa từng có hành vi trốn thuế lậu, bất luận là mỏ than hay là mỏ quặng sắt, về đầu tư thiết bị phương diện an toàn, chưa bao giờ chi ít hơn một xu, sự cố rò rỉ nước lần này, thật là kì quái…
Hạ Tưởng vẫn không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa nơi đoàn cứu hộ đang làm việc tại hiện trường cứu nạn.
Chu Đắc Chí liền báo cáo tiếp:
- Vừa nãy tôi mới thông qua một cuộc điện thoại với Mạnh Thiên Nguyên, ông ấy đang từ thủ đô chạy về. Ổng nói hôm nay vốn là ngày kiểm tra an toàn sản lượng khai thác than của mỏ than Hải Phong, không nên có thợ mỏ xuống giếng, làm thế nào lại có hơn 30 người vi phạm đi xuống dưới đó, làm thế nào lại khéo léo xảy ra sự cố rò rỉ nước.
Y lại liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng dường như không có kiên nhẫn, liền mạnh dạn nói ra suy luận:
- Phân tích toàn diện, tôi cho rằng, lúc này đây sự cố rò rỉ nước là do con người làm ra, là có người cố ý tạo ra sự cố.
Trong lòng Hạ Tưởng chứa đầy xót xa và phẫn nộ.
Chính trị, có khi nhẹ nhàng, nhưng đa phần là cảnh tàn sát khốc liệt, đến nỗi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thậm chí có khi đầu rơi xuống đất.
Không đề cập tới năm đó trời xanh giận dữ, sông núi cả nước toàn một màu đỏ, mười năm gió tanh mưa máu, riêng hiện nay phía sau rất nhiều vụ tai nạn lớn, đều do bàn tay con người làm ra. Bởi vậy thường nói ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa, không phải là lời nói vô căn cứ.
Hạ Tưởng cũng không biết nhiều tin tức bên trong lắm, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ một số thủ đoạn chính trị, hoặc để chuyển sự chú ý của người dân, hoặc cần cho các cuộc đấu tranh chính trị chống lại đối thủ, xem sinh mệnh con người như những thứ vô giá trị, khi có chuyện xảy ra, làm người ta thở dài tiếc nuối.
Nếu nói —— hiện tại Hạ Tưởng không thể chỉ nghe lời nói một bên của Chu Đắc Chí mà liền kết luận sau lưng sự cố có mưu kế —— nhưng nếu chẳng may lời của Chu Đắc Chí là đúng sự thật, lại nếu chẳng may thật sự là người nào đó ở sau lưng giở trò ma mãnh, lửa giận ngút trời của hắn sẽ đem bầu trời Tần Đường đốt thành một màu máu đỏ.
Hắn không sợ tất cả các thủ đoạn trực tiếp, hạ độc thủ hắn cũng không có ý kiến, chính trị vốn dĩ có một mặt hắc ám, nhưng nếu đem mạng người để đổi lấy lợi ích chính trị, Hạ Tưởng không ngại nổi trận lôi đình, cũng phải đánh cho đối thủ không bao giờ có thể phục hồi.
Bởi vì, điểm mấu chốt của hắn chính là không thể lấy lợi ích của dân chúng đem ra trao đổi.
Huống chi là mạng người.
-Tra, tra cho tới cùng.
Hạ Tưởng giơ tay vỗ vỗ vai Chu Đắc Chí,
- Chú ý phương pháp làm việc, trước tiên là không làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, mặt khác, không được gây ảnh hưởng xấu.
Chu Đắc Chí ngầm hiểu:
- Tôi sẽ chú ý, xin Bí thư Hạ yên tâm.
Xa xa Vương Hải Cảnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, rõ ràng lộ vẻ ra tò mò và đa nghi đối với việc Hạ Tưởng và Chu Đắc Chí âm thầm nói chuyện riêng với nhau.
Nửa giờ sau, Chương Quốc Vĩ dẫn người chạy tới. Đầu tiên y gặp riêng Hạ Tưởng, đơn giản để thông báo một chút tình hình, rồi tập trung vào giải cứu.
Chương Quốc Vĩ xung phong đi đầu, thậm chí còn tự mình đỡ cái cọc, cùng với các công nhân giải cứu, toàn thân đính đầy bùn và nước, khiến các công nhân vô cùng cảm động, đường đường là ngài Thị trưởng cũng cúc cung tận tụy, thật sự là quan phụ mẫu tốt của dân chúng.
Bởi vì Hạ Tưởng còn có việc, nên đi khỏi hiện trường trước đó, bởi vì hắn phải đến Tỉnh ủy thông báo tai nạn mỏ trước. Lần trước sự cố huyện An để lại cho tỉnh Yến bài học kinh nghiệm quá sâu, không ai dám phớt lờ, bởi vì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Nếu thực sự số người gặp tai nạn là 30, thì Tần Đường… gặp phiền toái, hắn đứng mũi chịu sào thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm chính trị, Chương Quốc Vĩ cũng khó chối được sai lầm này.
Bởi vậy, Hạ Tưởng cũng không cho rằng là Chương Quốc Vĩ âm thầm giở trò xấu, bởi vì đến y cũng liên lụy bên trong, y sẽ không đến nỗi không có đầu óc như vậy?
Đương nhiên, nếu cuối cùng xác định được số người không phải là 30, hoặc là ít hơn, thì còn tốt hơn một chút, nhưng hơn mười người trở lên, Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện sẽ được cách chức ngay tại chỗ.
Có thể mượn sự kiện lần này để kéo hai vị mới được Hạ Tưởng đề bạt xuống ngựa, cũng vẫn có thể xem là một diệu kế. Đương nhiên, biết đâu còn có người thay thế ở phía sau.
Hạ Tưởng thẳng hướng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu báo cáo, Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu lần lượt đưa ra chỉ thị, yêu cầu Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường toàn lực ứng phó cứu giúp các nhân viên bị nhốt và mau chóng xác định số người bị nạn.
Hạ Tưởng sau khi nhận được chỉ thị thì lên tinh thần ngay, liền lập tức triệu tập hội nghị thường vụ để truyền đạt tinh thần của Tỉnh ủy, yêu cầu các đơn vị các ban ngành lấy việc cứu người làm đầu, tất cả mọi việc đều phải nhường đường cho việc giải nguy.
Toàn bộ Tần Đường, bởi vì sự cố rò rỉ nước của mỏ than Hải Phong, mà tốc độ làm việc càng lên cao.
Trải qua một ngày một đêm khẩn trương giải cứu, trên cơ bản đã xác định được vị trí của các nhân viên bị nhốt, đồng thời, thì vấn đề số người bị mắc kẹt lại xảy ra phân nhánh nghiêm trọng.
Phó chủ tịch huyện Tần Siêu chủ quản an toàn sản xuất huyện Phú Bắc, cho rằng ở dưới mỏ là 36 người, mỏ than Hải Phong qua kiểm tra phát hiện, cùng ngày số người xuống giếng không vượt quá 7 người, nhưng sau khi kiểm kê toàn bộ số người lại phát hiện, chỉ thiếu tên 3 công nhân.
Rốt cuộc phía dưới bị kẹt mấy người? Không ngờ vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.
Sự tình, quả nhiên thực sự kỳ quái. Hạ Tưởng và Mạnh Thiên Nguyên sau một cuộc nói chuyện riêng, thì càng tin chắc đằng sau vụ việc, nhất định có một bàn tay đen nào đó thúc đẩy. Rốt cuộc là đối phương muốn mượn sự kiện này để đạt tới mục đích gì, tạm thời còn khó mà nói, nhưng có thể xác định chính là, sự kiện mỏ than Hải Phong 525, không phải là sự cố an toàn sản xuất đơn thuần
Hạ Tưởng phẫn nộ, hắn hạ quyết tâm quyết định, chỉ cần để hắn tra ra phía sau là ai xúi giục, nhất định nghiêm trị không tha.
Đem tính mạng con người ra làm tiền đặt cược, thật là vô đạo đức.
Ngay lúc mỏ than Hải Phong còn đang khẩn trương giải cứu, khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, từ chỗ Tiêu Ngũ lại truyền đến tin tức, Ngưu Lâm Quảng ra tay rồi.
… Lão Tặc được người ta phát hiện phơi thây trên phố, trên người bị mấy chục đao, trong người còn có một tấm vải trắng, trên đó viết:
"Kết cục của kẻ tên phản bội".
Lão Tặc vốn là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, mặc dù cách Ngưu Lâm Quảng rất xa, nhưng khi sống đúng là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, đã bị sát hại dã man, còn công bố y là tên phản bội, chính là Ngưu Lâm Quảng ngang nhiên khiêu khích.
Vừa là hướng về phía Nga Ni Trần, lại vừa hướng về phía Hạ Tưởng.
Trên thực tế, mỗi một thành thị có băng nhóm xã hội đen, mỗi năm đều sẽ có một số vụ án giết người trả thù giữa các băng nhóm xảy ra, có khi cục Công an tuy rằng cũng dựa theo trình tự bình thường đi lướt qua một chút, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không thật sự đi phá án, bởi vì tuy là án mạng, nhưng người chết chưa hết tội, cũng coi như vì dân trừ hại.
Tự giết nhau, cũng tốt đỡ phải cảnh sát mạo hiểm đi bắt giữ.
Hạ Tưởng làm quan nhiều năm, tự nhiên biết nội tình trong đó, nhưng án mạng lần này khác biệt, Lão Tặc là cố nhân của hắn thì không nói, cũng là người tài của Nga Ni Trần, Ngưu Lâm Quảng hạ độc thủ giết người trên đường, chẳng khác nào là một mối đe dọa trắng trợn.
Đe dọa nhân thân
Sự cố mỏ than này thật khó bề phân biệt, Ngưu Lâm Quảng ra sát chiêu lớn, liền từ bên cạnh xác minh suy đoán của Hạ Tưởng, Chương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng phối hợp ăn ý, từ hai phương diện trái phải, bắt đầu ra tay.
Đến thì cứ đến, Hạ Tưởng thầm cười nhạt, chờ anh quá lâu rồi.
Hạ Tưởng lúc này đang nói chuyện với Hoàng Đắc Ích và Lịch Phi, yêu cầu hai người đem vụ án Lão Tặc bị giết liệt vào án lớn quan trọng, điều tra trọng điểm, qui định ngày phá án, nghiêm trị hung thủ.
Hoàng Đắc Ích nhìn ra quyết tâm của Hạ Tưởng, lúc này bày tỏ, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được hung thủ giết người.
Cục công an thành phố, mài đao soàn soạt.
Ngày hôm sau, cục công an thành phố bắt đầu điều động mọi mặt, chính thức điều tra vụ án Lão Tặc bị giết, thanh thế to lớn.
Cùng lúc cục công an thành phố điều tra thu thập chứng cứ, hội nghị Trưởng ban Tổ chức cán bộ toàn tỉnh của Tỉnh ủy chính thức mở ra tại thành phố Yến, cùng lúc đó, nghe đồn huyện Phú Bắc xảy ra tai nạn mỏ, người nhà đưa ra bồi thường khổng lồ, bằng lòng giải quyết riêng, yêu cầu mỗi mạng người bồi thường 2 triệu.
Nếu là 36 mạng người, số tiền Mạnh Thiên Nguyên bồi thường lên đến 72 triệu.
Thì ngay cả Hạ Tưởng cũng thầm giật mình kinh hãi, bồi thường kếch xù như thế, trực tiếp làm cho Mạnh Thiên Nguyên phá sản.
Chính là càng làm cho người ta đáp ứng không xuể, kế đến sau khi Lão Tặc bị giết, một thủ hạ khác của Nga Ni Trần chính là cánh tay mặt Tiêu Lương cũng bị người ta đánh trọng thương, hơn nữa Ngưu Lâm Quảng truyền lời, yêu cầu Nga Ni Trần đến nhà nhận lỗi, và đưa lên Hòa Nhài Vàng, Bạc.
… Gươm súng sẵn sàng.
Nhưng mà, bí ẩn lớn hơn nữa vẫn còn nằm sâu phía sau hậu trường.
Hạ Tưởng là lần đầu tiên chạy tới hiện trường của sự cố.
Các cán bộ cùng đi theo Hạ Tưởng có Phó thị trưởng Ủy ban nhân dân thành phố Chu Minh Hoành, Trưởng ban thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ, ký Từ Tử Kỳ, Thị trưởng Chương Quốc Vĩ đang tổ chức lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, nguồn nhân lực và vật lực đang được điều động từ các quận huyện, tạm thời không đến được hiện trường.
Bí thư huyện ủy Phú bắc - Vương Hải Cảnh, Chủ tịch huyện Chu Đắc Chí, vốn là trợ lý của các huyện khác nhau, bởi vì sức trẻ đồi dào lại thêm năng lực làm việc tốt, đã được Hạ Tưởng xen giữa, mượn dịp điều chỉnh nhân sự, trực tiếp thăng chức, không ngờ rằng ngồi chưa ấm mông, thì đã có rắc rối lớn.
Hai người vừa thấy Bí thư Hạ xuất hiện, đều là vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt Hạ Tưởng, Vương Hải Cảnh đi đến thừa nhận sai lầm của mình, tại bản thân làm việc không đến nơi đến chốn, thỉnh cầu Bí thư Hạ miễn chức của y.
Hạ Tưởng giận dữ nói:
- Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mạng người quan trọng, cứu người là nhiệm vụ cấp bách hơn cả.
Chu Đắc Chí trẻ tuổi hơn so với Vương Hải Cảnh, mặc dù đeo kính, chân kính còn cẩn thận cột một sợi dây mỏng màu đỏ, không biết bởi vì là chân kính mài rồi, hay là có chú ý khác, nhưng ánh mắt y lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt biểu lộ nét âm u lạnh lẽo, cũng chỉ Hạ Tưởng có thể coi trọng y, đổi người khác, thì sao mà vui được khi thấy y lúc nào cũng biểu hiện vẻ mặt như ở đây có người nợ y tiền vậy.
- Bí thư Hạ, đã huy động toàn huyện cùng giải cứu rồi.
Chu Đắc Chí vừa không tự phê bình mình, vừa tỏ thái độ không thừa nhận sai lầm, nhưng nét mặt biểu hiện như thoáng chút suy nghĩ.
- Có một tình huống tôi muốn báo cáo riêng với ngài.
Nếu là người khác, đã sớm không đủ kiên nhẫn mà vung tay lên, tống cổ Chu Đắc Chí sang một bên rồi. Bình thường Bí thư Thành ủy đối với Chủ tịch huyện có lẽ vẫn còn phải khách khí một chút, nhưng Hạ Tưởng có thể xem như lãnh đạo tỉnh, so với hắn thì nhân vật số một số hai ở các huyện dưới, cấp bậc kém nhiều lắm.
Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ ở lại hiện trường một lát, đã nhìn thấy sự bất thường, bởi vì cái mỏ than này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, tính vào loại trung bình, chính yếu nhất là các biện pháp an toàn rất đầy đủ, các thiết bị đều rất hợp tiêu chuẩn, không nên nảy sinh sự cố rò rỉ nước.
Hạ Tưởng liền nổi lên chút nghi ngờ.
Vừa nghe Chu Đắc Chí nói Hạ Tưởng cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước sang một bên, Chu Đắc Chí đi theo sát phía sau.
Vương Hải Cảnh thấy thế, do dự có đuổi theo hay không, Chu Minh Hoành liền gọi y qua một bên, hỏi
- Bí thư Hạ, mỏ than Hải Phong là do các nhà đầu tư thủ đô khai thác, phát triển mỏ than, trên thực tế Mạnh Thiên Nguyên có một nửa cổ phần, chính xác mà nói thì đúng là sản nghiệp của Mạnh Thiên Nguyên.
Chu Đắc Chí nói câu đầu tiên làm cho Hạ Tưởng hơi sửng sốt, thấy Hạ Tưởng có động tĩnh, Chu Đắc Chí theo bản năng chạm vào sợi dây mỏng màu đỏ trên kính, lại nói
- Mạnh Thiên Nguyên người này, làm việc rất qui củ, cũng không xằng bậy, sản nghiệp mang tên ông ấy, chưa từng có hành vi trốn thuế lậu, bất luận là mỏ than hay là mỏ quặng sắt, về đầu tư thiết bị phương diện an toàn, chưa bao giờ chi ít hơn một xu, sự cố rò rỉ nước lần này, thật là kì quái…
Hạ Tưởng vẫn không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa nơi đoàn cứu hộ đang làm việc tại hiện trường cứu nạn.
Chu Đắc Chí liền báo cáo tiếp:
- Vừa nãy tôi mới thông qua một cuộc điện thoại với Mạnh Thiên Nguyên, ông ấy đang từ thủ đô chạy về. Ổng nói hôm nay vốn là ngày kiểm tra an toàn sản lượng khai thác than của mỏ than Hải Phong, không nên có thợ mỏ xuống giếng, làm thế nào lại có hơn 30 người vi phạm đi xuống dưới đó, làm thế nào lại khéo léo xảy ra sự cố rò rỉ nước.
Y lại liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng dường như không có kiên nhẫn, liền mạnh dạn nói ra suy luận:
- Phân tích toàn diện, tôi cho rằng, lúc này đây sự cố rò rỉ nước là do con người làm ra, là có người cố ý tạo ra sự cố.
Trong lòng Hạ Tưởng chứa đầy xót xa và phẫn nộ.
Chính trị, có khi nhẹ nhàng, nhưng đa phần là cảnh tàn sát khốc liệt, đến nỗi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thậm chí có khi đầu rơi xuống đất.
Không đề cập tới năm đó trời xanh giận dữ, sông núi cả nước toàn một màu đỏ, mười năm gió tanh mưa máu, riêng hiện nay phía sau rất nhiều vụ tai nạn lớn, đều do bàn tay con người làm ra. Bởi vậy thường nói ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa, không phải là lời nói vô căn cứ.
Hạ Tưởng cũng không biết nhiều tin tức bên trong lắm, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ một số thủ đoạn chính trị, hoặc để chuyển sự chú ý của người dân, hoặc cần cho các cuộc đấu tranh chính trị chống lại đối thủ, xem sinh mệnh con người như những thứ vô giá trị, khi có chuyện xảy ra, làm người ta thở dài tiếc nuối.
Nếu nói —— hiện tại Hạ Tưởng không thể chỉ nghe lời nói một bên của Chu Đắc Chí mà liền kết luận sau lưng sự cố có mưu kế —— nhưng nếu chẳng may lời của Chu Đắc Chí là đúng sự thật, lại nếu chẳng may thật sự là người nào đó ở sau lưng giở trò ma mãnh, lửa giận ngút trời của hắn sẽ đem bầu trời Tần Đường đốt thành một màu máu đỏ.
Hắn không sợ tất cả các thủ đoạn trực tiếp, hạ độc thủ hắn cũng không có ý kiến, chính trị vốn dĩ có một mặt hắc ám, nhưng nếu đem mạng người để đổi lấy lợi ích chính trị, Hạ Tưởng không ngại nổi trận lôi đình, cũng phải đánh cho đối thủ không bao giờ có thể phục hồi.
Bởi vì, điểm mấu chốt của hắn chính là không thể lấy lợi ích của dân chúng đem ra trao đổi.
Huống chi là mạng người.
-Tra, tra cho tới cùng.
Hạ Tưởng giơ tay vỗ vỗ vai Chu Đắc Chí,
- Chú ý phương pháp làm việc, trước tiên là không làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, mặt khác, không được gây ảnh hưởng xấu.
Chu Đắc Chí ngầm hiểu:
- Tôi sẽ chú ý, xin Bí thư Hạ yên tâm.
Xa xa Vương Hải Cảnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, rõ ràng lộ vẻ ra tò mò và đa nghi đối với việc Hạ Tưởng và Chu Đắc Chí âm thầm nói chuyện riêng với nhau.
Nửa giờ sau, Chương Quốc Vĩ dẫn người chạy tới. Đầu tiên y gặp riêng Hạ Tưởng, đơn giản để thông báo một chút tình hình, rồi tập trung vào giải cứu.
Chương Quốc Vĩ xung phong đi đầu, thậm chí còn tự mình đỡ cái cọc, cùng với các công nhân giải cứu, toàn thân đính đầy bùn và nước, khiến các công nhân vô cùng cảm động, đường đường là ngài Thị trưởng cũng cúc cung tận tụy, thật sự là quan phụ mẫu tốt của dân chúng.
Bởi vì Hạ Tưởng còn có việc, nên đi khỏi hiện trường trước đó, bởi vì hắn phải đến Tỉnh ủy thông báo tai nạn mỏ trước. Lần trước sự cố huyện An để lại cho tỉnh Yến bài học kinh nghiệm quá sâu, không ai dám phớt lờ, bởi vì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Nếu thực sự số người gặp tai nạn là 30, thì Tần Đường… gặp phiền toái, hắn đứng mũi chịu sào thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm chính trị, Chương Quốc Vĩ cũng khó chối được sai lầm này.
Bởi vậy, Hạ Tưởng cũng không cho rằng là Chương Quốc Vĩ âm thầm giở trò xấu, bởi vì đến y cũng liên lụy bên trong, y sẽ không đến nỗi không có đầu óc như vậy?
Đương nhiên, nếu cuối cùng xác định được số người không phải là 30, hoặc là ít hơn, thì còn tốt hơn một chút, nhưng hơn mười người trở lên, Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện sẽ được cách chức ngay tại chỗ.
Có thể mượn sự kiện lần này để kéo hai vị mới được Hạ Tưởng đề bạt xuống ngựa, cũng vẫn có thể xem là một diệu kế. Đương nhiên, biết đâu còn có người thay thế ở phía sau.
Hạ Tưởng thẳng hướng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu báo cáo, Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu lần lượt đưa ra chỉ thị, yêu cầu Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường toàn lực ứng phó cứu giúp các nhân viên bị nhốt và mau chóng xác định số người bị nạn.
Hạ Tưởng sau khi nhận được chỉ thị thì lên tinh thần ngay, liền lập tức triệu tập hội nghị thường vụ để truyền đạt tinh thần của Tỉnh ủy, yêu cầu các đơn vị các ban ngành lấy việc cứu người làm đầu, tất cả mọi việc đều phải nhường đường cho việc giải nguy.
Toàn bộ Tần Đường, bởi vì sự cố rò rỉ nước của mỏ than Hải Phong, mà tốc độ làm việc càng lên cao.
Trải qua một ngày một đêm khẩn trương giải cứu, trên cơ bản đã xác định được vị trí của các nhân viên bị nhốt, đồng thời, thì vấn đề số người bị mắc kẹt lại xảy ra phân nhánh nghiêm trọng.
Phó chủ tịch huyện Tần Siêu chủ quản an toàn sản xuất huyện Phú Bắc, cho rằng ở dưới mỏ là 36 người, mỏ than Hải Phong qua kiểm tra phát hiện, cùng ngày số người xuống giếng không vượt quá 7 người, nhưng sau khi kiểm kê toàn bộ số người lại phát hiện, chỉ thiếu tên 3 công nhân.
Rốt cuộc phía dưới bị kẹt mấy người? Không ngờ vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.
Sự tình, quả nhiên thực sự kỳ quái. Hạ Tưởng và Mạnh Thiên Nguyên sau một cuộc nói chuyện riêng, thì càng tin chắc đằng sau vụ việc, nhất định có một bàn tay đen nào đó thúc đẩy. Rốt cuộc là đối phương muốn mượn sự kiện này để đạt tới mục đích gì, tạm thời còn khó mà nói, nhưng có thể xác định chính là, sự kiện mỏ than Hải Phong 525, không phải là sự cố an toàn sản xuất đơn thuần
Hạ Tưởng phẫn nộ, hắn hạ quyết tâm quyết định, chỉ cần để hắn tra ra phía sau là ai xúi giục, nhất định nghiêm trị không tha.
Đem tính mạng con người ra làm tiền đặt cược, thật là vô đạo đức.
Ngay lúc mỏ than Hải Phong còn đang khẩn trương giải cứu, khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, từ chỗ Tiêu Ngũ lại truyền đến tin tức, Ngưu Lâm Quảng ra tay rồi.
… Lão Tặc được người ta phát hiện phơi thây trên phố, trên người bị mấy chục đao, trong người còn có một tấm vải trắng, trên đó viết:
"Kết cục của kẻ tên phản bội".
Lão Tặc vốn là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, mặc dù cách Ngưu Lâm Quảng rất xa, nhưng khi sống đúng là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, đã bị sát hại dã man, còn công bố y là tên phản bội, chính là Ngưu Lâm Quảng ngang nhiên khiêu khích.
Vừa là hướng về phía Nga Ni Trần, lại vừa hướng về phía Hạ Tưởng.
Trên thực tế, mỗi một thành thị có băng nhóm xã hội đen, mỗi năm đều sẽ có một số vụ án giết người trả thù giữa các băng nhóm xảy ra, có khi cục Công an tuy rằng cũng dựa theo trình tự bình thường đi lướt qua một chút, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không thật sự đi phá án, bởi vì tuy là án mạng, nhưng người chết chưa hết tội, cũng coi như vì dân trừ hại.
Tự giết nhau, cũng tốt đỡ phải cảnh sát mạo hiểm đi bắt giữ.
Hạ Tưởng làm quan nhiều năm, tự nhiên biết nội tình trong đó, nhưng án mạng lần này khác biệt, Lão Tặc là cố nhân của hắn thì không nói, cũng là người tài của Nga Ni Trần, Ngưu Lâm Quảng hạ độc thủ giết người trên đường, chẳng khác nào là một mối đe dọa trắng trợn.
Đe dọa nhân thân
Sự cố mỏ than này thật khó bề phân biệt, Ngưu Lâm Quảng ra sát chiêu lớn, liền từ bên cạnh xác minh suy đoán của Hạ Tưởng, Chương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng phối hợp ăn ý, từ hai phương diện trái phải, bắt đầu ra tay.
Đến thì cứ đến, Hạ Tưởng thầm cười nhạt, chờ anh quá lâu rồi.
Hạ Tưởng lúc này đang nói chuyện với Hoàng Đắc Ích và Lịch Phi, yêu cầu hai người đem vụ án Lão Tặc bị giết liệt vào án lớn quan trọng, điều tra trọng điểm, qui định ngày phá án, nghiêm trị hung thủ.
Hoàng Đắc Ích nhìn ra quyết tâm của Hạ Tưởng, lúc này bày tỏ, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được hung thủ giết người.
Cục công an thành phố, mài đao soàn soạt.
Ngày hôm sau, cục công an thành phố bắt đầu điều động mọi mặt, chính thức điều tra vụ án Lão Tặc bị giết, thanh thế to lớn.
Cùng lúc cục công an thành phố điều tra thu thập chứng cứ, hội nghị Trưởng ban Tổ chức cán bộ toàn tỉnh của Tỉnh ủy chính thức mở ra tại thành phố Yến, cùng lúc đó, nghe đồn huyện Phú Bắc xảy ra tai nạn mỏ, người nhà đưa ra bồi thường khổng lồ, bằng lòng giải quyết riêng, yêu cầu mỗi mạng người bồi thường 2 triệu.
Nếu là 36 mạng người, số tiền Mạnh Thiên Nguyên bồi thường lên đến 72 triệu.
Thì ngay cả Hạ Tưởng cũng thầm giật mình kinh hãi, bồi thường kếch xù như thế, trực tiếp làm cho Mạnh Thiên Nguyên phá sản.
Chính là càng làm cho người ta đáp ứng không xuể, kế đến sau khi Lão Tặc bị giết, một thủ hạ khác của Nga Ni Trần chính là cánh tay mặt Tiêu Lương cũng bị người ta đánh trọng thương, hơn nữa Ngưu Lâm Quảng truyền lời, yêu cầu Nga Ni Trần đến nhà nhận lỗi, và đưa lên Hòa Nhài Vàng, Bạc.
… Gươm súng sẵn sàng.
/2185
|