Trời vừa sáng, Hạ Tưởng vẫn đang ngủ liền bị điện thoại của Khâu Tự Phong đánh thức.
Kỳ thật tối hôm qua hắn ngủ tất cả có mấy tiếng, bởi vì sau khi gọi điện thoại xong hắn vẫn chưa yên tâm. Vì tiến thêm một bước nắm trong tay sự tiến triển mới nhất, nên hắn lại gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu, yêu cầu Ngô Thiên Tiếu sáng sớm nay đi đến thành phố Yến. Đến Tỉnh ủy tỉnh Yến, gặp mặt Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trương Kiềm, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Mã Kiệt, thay mặt hắn chuyển lời, so với việc gọi điện thoại chính thức hơn nhiều.
Cũng càng làm cho tỉnh Yến coi trọng chuyện này.
Bởi vì rất nhiều vấn đề không thể nói rõ trong điện thoại, cũng không tiện nói.
Phương diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh là mấu chốt, bởi vì người mà Chu Hồng Cơ phái đi chắc chắn phải là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, sau khi đến tỉnh Yến nhất định phải tiếp xúc với phương diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh, do Ủy ban Kỷ luật tỉnh lộ diện phối hợp làm việc. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề không có quyền trực tiếp bắt người ở tỉnh Yến, hơn nữa, cho dù bắt được cũng chưa chắc đã tìm đúng cửa.
Nghĩ lại một thời gian trước đây vì vụ án về sự hủ bại của hệ thống khai thác muối, hai tỉnh cùng hỗ trợ phá án, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, mặc dù không thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng là một người bạn cũ đã tiếp xúc qua, phỏng chừng suy nghĩ từ điểm này, Chu Hồng Cơ sẽ nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề một khi đến Tỉnh Yến sẽ nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình.
Dù sao, trước đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đến tỉnh Tề, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng đã hoan nghênh nhiệt liệt và tích cực phối hợp.
Chu Hồng Cơ làm sao có thể ngờ được, y tự cho kế hoạch kín mít không chút kẽ hở của mình, không chỉ ngay đầu tiên đã Bị Hạ Tưởng biết được không có biện pháp, nhân duyên của Hạ Tưởng tốt hơn y, rất nhiều việc đều là người biết đầu tiên hơn nữa Hạ Tưởng còn chuẩn bị một lễ vật rực rỡ đợi y mở ra.
Mà đúng là bởi vì căn cứ vào sự sai lầm trong việc phán đoán và quyết định, nên trong lần ra tay thứ nhất trong thời gian sai lầm mà y nghĩ là chính xác, đã triệt để dẫn đến một việc lệch lạc không thể đoán trước, cũng có thể giữa y và Hạ Tưởng vốn dĩ đã là hợp tác bằng mặt nhưng không bằng lòng, xuất hiện sự lở đất không thể nghịch chuyển.
Nhưng lúc này, trong lúc một ngày mới bắt đầu, ai cũng không biết được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, Chu Hồng Cơ đón ánh sáng mặt trời, đang muốn đi vào phòng làm việc, chuẩn bị công việc mới và cũng là để chờ đợi tin tức tốt đẹp truyền đến từ tỉnh Tề, cùng lúc, hôm nay y cũng muốn đích thân thẩm vấn Thang Thế Thành - Tất nhiên là trong hoàn cảnh bí mật.
Mà Hạ Tưởng sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sau khi Ngô Thiên Tiếu chưa đến 6h đã khởi hành đến tỉnh Tề, hắn vừa sáng sớm cũng nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của lần đến Bắc Kinh này là đi thăm cụ Phó.
Điện thoại của Khâu Tự Phong gọi đến thật không đúng lúc, Hạ Tưởng vốn người đang mệt mỏi cực độ đang say giấc mộng không biết làm thế nào, hắn và Vệ Tân ôm lấy nhau, lại bị Tống Nhất Phàm chặn vào giữa, làm hắn mất hết mặt mũi, dưới ánh mắt chất vấn và đầy khủng bố của Tống Nhất Phàm, không thể nào giải thích sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hắn và Vệ Tân.
Điện thoại của Khâu Tự Phong làm hắn tỉnh giấc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ trên giường.
Sau khi tỉnh dậy mới phát hiện đầu đầy mồ hôi, cũng làm Hạ Tưởng hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Tống Nhất Phàm là phức tạp nhất, cũng để ý nhất đến hình tượng thân là anh trai của hắn.
- Phó Bí thư Hạ, anh ở đâu?Tôi phái người đi đón anh.
Khâu Tự Phong rất nhiệt tình, nhưng y không biết sự nhiệt tình của y làm Hạ Tưởng phát cáu.
Tuy nhiên cũng còn may, năng lực điều tiết tâm lý của Hạ Tưởng rất tốt, đảo mắt lại bình ổn cảm xúc phập phồng, thực sự là không có lý do để oán trách Khâu Tự Phong, cười thầm bản thân đã bị Tống Nhất Phàm dọa cho sợ quá rồi, hoặc từ góc độ khác mà nói, hắn cũng quá sủng ái cô.
- Anh nói địa điểm rồi tôi tự tới là được.
Hạ Tưởng làm việc từ trước đến nay thích đơn giản, không thích làm phiền người khác.
Có đôi khi làm phiền người khác cũng là làm khó cho mình. Đợi Khâu Tự Phong sai người đến đón ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng, thà hắn tiết kiệm nửa tiếng này đi làm một số việc có ý nghĩa.
Khâu Tự Phong nói địa điểm rồi cười:
- Thực ra tôi muốn nói với anh, Hiểu Lâm dường như có chuyện muốn nói riêng với anh, vừa nãy cô ấy vừa sáng sớm đã gọi điện đánh thức tôi dậy là để hỏi anh ở chỗ nào. Nếu như là lúc trước, cô ấy chắc chắn sẽ trực tiếp tìm anh, còn hôm nay lại ấp a ấp úng, nói không chừng lại có chuyện tốt gì.
- Làm sao có chuyện tốt? Anh cũng đừng nói linh tinh nữa.
Hạ Tưởng nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Khâu Tự Phong.
- Chúng ta muốn đi thăm bệnh tình của cụ Phó, phải có thái độ đứng đắn.
- Đúng, sẽ theo tinh thần của Phó Bí thư Hạ mà làm.
Khâu Tự Phong cười ha hả, cúp điện thoại.
Hạ Tưởng miệng nói có vẻ thoải mái nhưng trong lòng thật sự lo lắng, Mai Hiểu Lâm thực sự tìm hắn có việc gì, bởi vì việc của Mai Hiểu Lâm chỉ có thể là việc tình cảm mà thôi. Hắn không muốn ở phương diện tình cảm có gút mắc không rõ ràng với Mai Hiểu Lâm.
Tạm biệt Tào Thù Lê và Hạ Đông, tối hôm qua Hạ Đông có chút ngang ngược, muốn độc chiếm mẹ. Lúc Hạ Tưởng muốn ra ngoài cậu bé lại không nỡ, kéo lấy tay Hạ Tưởng không buông, biểu hiện của tên tiểu tử này trước sau khác nhau một trời một vực, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Tưởng đến nơi đã hẹn lại phát hiện hắn đến sớm rồi, Khâu Tự Phong vẫn chưa đến mà Mai Hiểu Lâm đang đợi hắn.
Bị lừa, vẫn là bị Khâu Tự Phong bán đứng rồi, Hạ Tưởng thật không còn gì để nói.
Bởi vì muốn đi thăm cụ Phó nên Mai Hiểu Lâm ăn mặc rất chính thức, váy xanh lam, tóc ngang lưng, vừa đoan trang lại vừa chính thức, mà người cũng gầy hơn trước một chút, chỉ có điều vẻ mặt hơi tiều tụy, chắc là do mệt nhọc vì làm quá sức.
Có lẽ là do muốn gặp riêng Hạ Tưởng nên Mai Hiểu Lâm tự đi xe đến, là một chiếc xe Magotan màu đen, biển xe thường, thật sự rất khiêm tốn.
Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, đi lên ngồi ở vị trí người lái, Mai Hiểu Lâm cũng ngoan ngoãn mà ngồi bên ghế lái phụ, trước mặt Hạ Tưởng nghiễm nhiên biểu hiện như một người vợ nhỏ rất nghe lời.
- Em có việc muốn nói với anh?
Hạ Tưởng khởi động xe, vừa đi vừa trực tiếp hỏi trọng tâm vấn đề.
- Có hai chuyện cần phải nói với anh.
Mai Hiểu Lâm sắc mặt không tốt lắm, xoa nhẹ đôi mắt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút.
- Gần đây Mai Đình luôn đòi gặp cha nuôi, em cũng chẳng biết làm thế nào với nó nữa, đúng lúc anh ở Bắc Kinh có thể đi thăm nó một lần được không?
Hạ tưởng lần này gặp được Tiếu Giai không gặp được Tiếu Hạ, trong long cũng rất áy náy, Mai Hiểu Lâm lại đề cập đến việc Mai Đình muốn gặp bố, trong lòng hắn liền bất đắc dĩ chua xót một hồi.
- Được, thăm cụ Phó xong, anh sẽ đi thăm… con gái.
Mai Hiểu Lâm yên lặng gật gật đầu, một lúc lâu không nói gì, qua một chốc lát, cô mới lấy dũng khí nói:
- Còn một việc nữa, anh cũng cần phải biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Anh nên biết trước, chú nói sẽ có lợi.
- Có việc gì? Nguồn truyện:
Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm nói rất trịnh trọng, không tránh khỏi cả kinh.
- Ông nội khả năng cũng không được tốt.
Mai Hiểu Lâm thần sắc một mảnh ảm đạm.
-Thật không?
Hạ Tưởng quả thật chấn kinh rồi, đây là làm sao vậy? Việc này xảy ra vào đêm trước khi đổi nhiệm kỳ mới, đầu tiên là cụ Phó mắc bệnh nan y và giấu không được nữa, bây giờ cụ Mai cũng lại mắc bệnh nặng nữa?
Quả thật đúng như Mai Thái Bình nói:
- Nếu như cụ Mai cũng được xác định là mắc bệnh nan y, thì hai cụ trong thế lực gia tộc đều có chuyện thì không chỉ ảnh hưởng nhất định đến thế cục, mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Thế lực gia tộc tuy rằng thâm can cố đế, nhưng sau đời thứ nhất, trong đời thứ hai vẫn chưa đứng vững hoàn toàn, nhà họ Mai mặc dù có dòng chính ở bộ Chính trị, nhưng lại không có người dòng chính tiến vào bộ Chính trị, cho dù hiện tại không chắc là phải có người nhà họ Mai vào bộ chính trị thì có thể coi đó là sự thành công của thế hệ thứ hai, đối với việc coi trọng kế thừa của nhân dân trong nước mà nói, vẫn là cùng huyết thống cùng dòng máu mới được coi là sự kế thừa chân chính.
Hạ Tưởng thật không ngờ, như thế nào lại họa vô đơn chí?
Cho dù đối với hắn mà nói, cụ Phó, cụ Mai cho dù mất đi thì chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đối với tiền đồ của hắn, nhưng những phái người dân và phái phản đối rất có thể sẽ thừa nước đục thả câu, trong lúc thế lực gia tộc giảm xuống sẽ nhân cơ hội chiếm nhiều địa bàn.
- Có nghiêm trọng không?
Hạ Tưởng lo lắng cho cụ Mai hơn cụ Phó rất nhiều, bởi vì theo hắn cụ Mai là một người rất ôn hòa nho nhã.
- Vẫn chưa chuẩn đoán chính xác.
Giọng Mai Hiểu Lâm trầm xuống, hiển nhiên cũng là chịu đả kích rất lớn. Đột nhiên cô ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng.
- Có lúc thật sự rất muốn dựa vào bờ vai của một người, một người con gái, mang theo con nhỏ, lại muốn mọi việc chốn quan trường đều thuận lợi, thật sự rất mệt mỏi.
Hạ Tưởng trầm mặc, tùy ý Mai Hiểu Lâm ôm cánh tay mình, hắn có thể nói gì? Mặc dù hắn không thể nào yêu mến Mai Hiểu Lâm, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ấy coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cũng không thể nào thay đổi được sự thật là Mai Đình chính là con ruột của hắn và Mai Hiểu Lâm.
Không thể yêu thương sâu sắc một người con gái, nhưng cũng không cần phải làm tổn thương cô ấy.Về mặt tình cảm, Hạ Tưởng không thể nào miễn cưỡng bản thân thương tiếc hoặc yêu thương Mai Hiểu Lâm, nhưng hắn lại thông cảm sự chờ đợi và bất đắc dĩ của người con gái.
Vươn cánh tay phải nhẹ nhàng ôm Mai Hiểu Lâm, đối với người đang lái xe là hắn mà nói, động tác này có chút nguy hiểm, cũng may chỉ là ôm nhẹ một chút rồi buông ra. Hắn an ủi nói:
- Từ nhà họ Phó đi ra, anh sẽ đi với em đến nhà họ Mai.
Mai Hiểu Lâm chậm rãi gật đầu.
Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, y còn muốn oán trách Hạ Tưởng không đợi y lại bị Hạ Tưởng trách móc vài câu, y chỉ còn cách cười ha hả, hẹn gặp Hạ Tưởng ở cổng nhà cụ Phó.
Lúc đến nhà cụ Phó vừa vặn hơn 9h sáng, Khâu Tự Phong đã đợi ở cửa rồi. Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên cũng đang đón ngoài cửa.
Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng một thời gian rồi không gặp nhau, vừa gặp liền nắm chặt tay của Hạ Tưởng, trước tiên là nói thế cục của tỉnh Tương, lúc nói đến tổ chức kinh tế và chính trị mà Hạ Tưởng bố trí ở tỉnh Tương, Phó Tiên Phong miệng khen không ngớt.
Lực lượng mà Hạ Tưởng tỉ mỉ sắp đặt ở tỉnh Tương đang dần dần phát triển.
Phó Tiên Tiên không nói nhiều với Hạ Tưởng, mà lại nói không ngừng với Mai Hiểu Lâm.
Vì nghênh đón sự đến thăm của mấy người bọn Hạ Tưởng, hôm nay nhà họ Phó trên dưới đều bày ra trận thế long trọng, đương nhiên không phải mấy người bọn Hạ Tưởng có danh vọng có quyền thế, mà tượng trưng cho ý nghĩa trọng đại, vì vậy phải trịnh trọng một chút để tuyên bố với mọi người.
Nên nói hành động liên hợp đi thăm cụ Phó lần này, có ý nghĩa đặc trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế, bởi vì cụ Phó đã được chuẩn đoán còn sống trong bao lâu, vì thế Hạ Tưởng nghĩ rằng chỉ là một lần đi qua sân khấu, không cần nghĩ nhiều, nhưng không ngờ lại xuất hiện khách không mời mà đến.
Lại còn là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất!
Kỳ thật tối hôm qua hắn ngủ tất cả có mấy tiếng, bởi vì sau khi gọi điện thoại xong hắn vẫn chưa yên tâm. Vì tiến thêm một bước nắm trong tay sự tiến triển mới nhất, nên hắn lại gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu, yêu cầu Ngô Thiên Tiếu sáng sớm nay đi đến thành phố Yến. Đến Tỉnh ủy tỉnh Yến, gặp mặt Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trương Kiềm, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Mã Kiệt, thay mặt hắn chuyển lời, so với việc gọi điện thoại chính thức hơn nhiều.
Cũng càng làm cho tỉnh Yến coi trọng chuyện này.
Bởi vì rất nhiều vấn đề không thể nói rõ trong điện thoại, cũng không tiện nói.
Phương diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh là mấu chốt, bởi vì người mà Chu Hồng Cơ phái đi chắc chắn phải là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, sau khi đến tỉnh Yến nhất định phải tiếp xúc với phương diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh, do Ủy ban Kỷ luật tỉnh lộ diện phối hợp làm việc. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề không có quyền trực tiếp bắt người ở tỉnh Yến, hơn nữa, cho dù bắt được cũng chưa chắc đã tìm đúng cửa.
Nghĩ lại một thời gian trước đây vì vụ án về sự hủ bại của hệ thống khai thác muối, hai tỉnh cùng hỗ trợ phá án, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, mặc dù không thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng là một người bạn cũ đã tiếp xúc qua, phỏng chừng suy nghĩ từ điểm này, Chu Hồng Cơ sẽ nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề một khi đến Tỉnh Yến sẽ nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình.
Dù sao, trước đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đến tỉnh Tề, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng đã hoan nghênh nhiệt liệt và tích cực phối hợp.
Chu Hồng Cơ làm sao có thể ngờ được, y tự cho kế hoạch kín mít không chút kẽ hở của mình, không chỉ ngay đầu tiên đã Bị Hạ Tưởng biết được không có biện pháp, nhân duyên của Hạ Tưởng tốt hơn y, rất nhiều việc đều là người biết đầu tiên hơn nữa Hạ Tưởng còn chuẩn bị một lễ vật rực rỡ đợi y mở ra.
Mà đúng là bởi vì căn cứ vào sự sai lầm trong việc phán đoán và quyết định, nên trong lần ra tay thứ nhất trong thời gian sai lầm mà y nghĩ là chính xác, đã triệt để dẫn đến một việc lệch lạc không thể đoán trước, cũng có thể giữa y và Hạ Tưởng vốn dĩ đã là hợp tác bằng mặt nhưng không bằng lòng, xuất hiện sự lở đất không thể nghịch chuyển.
Nhưng lúc này, trong lúc một ngày mới bắt đầu, ai cũng không biết được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, Chu Hồng Cơ đón ánh sáng mặt trời, đang muốn đi vào phòng làm việc, chuẩn bị công việc mới và cũng là để chờ đợi tin tức tốt đẹp truyền đến từ tỉnh Tề, cùng lúc, hôm nay y cũng muốn đích thân thẩm vấn Thang Thế Thành - Tất nhiên là trong hoàn cảnh bí mật.
Mà Hạ Tưởng sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sau khi Ngô Thiên Tiếu chưa đến 6h đã khởi hành đến tỉnh Tề, hắn vừa sáng sớm cũng nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của lần đến Bắc Kinh này là đi thăm cụ Phó.
Điện thoại của Khâu Tự Phong gọi đến thật không đúng lúc, Hạ Tưởng vốn người đang mệt mỏi cực độ đang say giấc mộng không biết làm thế nào, hắn và Vệ Tân ôm lấy nhau, lại bị Tống Nhất Phàm chặn vào giữa, làm hắn mất hết mặt mũi, dưới ánh mắt chất vấn và đầy khủng bố của Tống Nhất Phàm, không thể nào giải thích sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hắn và Vệ Tân.
Điện thoại của Khâu Tự Phong làm hắn tỉnh giấc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ trên giường.
Sau khi tỉnh dậy mới phát hiện đầu đầy mồ hôi, cũng làm Hạ Tưởng hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Tống Nhất Phàm là phức tạp nhất, cũng để ý nhất đến hình tượng thân là anh trai của hắn.
- Phó Bí thư Hạ, anh ở đâu?Tôi phái người đi đón anh.
Khâu Tự Phong rất nhiệt tình, nhưng y không biết sự nhiệt tình của y làm Hạ Tưởng phát cáu.
Tuy nhiên cũng còn may, năng lực điều tiết tâm lý của Hạ Tưởng rất tốt, đảo mắt lại bình ổn cảm xúc phập phồng, thực sự là không có lý do để oán trách Khâu Tự Phong, cười thầm bản thân đã bị Tống Nhất Phàm dọa cho sợ quá rồi, hoặc từ góc độ khác mà nói, hắn cũng quá sủng ái cô.
- Anh nói địa điểm rồi tôi tự tới là được.
Hạ Tưởng làm việc từ trước đến nay thích đơn giản, không thích làm phiền người khác.
Có đôi khi làm phiền người khác cũng là làm khó cho mình. Đợi Khâu Tự Phong sai người đến đón ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng, thà hắn tiết kiệm nửa tiếng này đi làm một số việc có ý nghĩa.
Khâu Tự Phong nói địa điểm rồi cười:
- Thực ra tôi muốn nói với anh, Hiểu Lâm dường như có chuyện muốn nói riêng với anh, vừa nãy cô ấy vừa sáng sớm đã gọi điện đánh thức tôi dậy là để hỏi anh ở chỗ nào. Nếu như là lúc trước, cô ấy chắc chắn sẽ trực tiếp tìm anh, còn hôm nay lại ấp a ấp úng, nói không chừng lại có chuyện tốt gì.
- Làm sao có chuyện tốt? Anh cũng đừng nói linh tinh nữa.
Hạ Tưởng nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Khâu Tự Phong.
- Chúng ta muốn đi thăm bệnh tình của cụ Phó, phải có thái độ đứng đắn.
- Đúng, sẽ theo tinh thần của Phó Bí thư Hạ mà làm.
Khâu Tự Phong cười ha hả, cúp điện thoại.
Hạ Tưởng miệng nói có vẻ thoải mái nhưng trong lòng thật sự lo lắng, Mai Hiểu Lâm thực sự tìm hắn có việc gì, bởi vì việc của Mai Hiểu Lâm chỉ có thể là việc tình cảm mà thôi. Hắn không muốn ở phương diện tình cảm có gút mắc không rõ ràng với Mai Hiểu Lâm.
Tạm biệt Tào Thù Lê và Hạ Đông, tối hôm qua Hạ Đông có chút ngang ngược, muốn độc chiếm mẹ. Lúc Hạ Tưởng muốn ra ngoài cậu bé lại không nỡ, kéo lấy tay Hạ Tưởng không buông, biểu hiện của tên tiểu tử này trước sau khác nhau một trời một vực, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Tưởng đến nơi đã hẹn lại phát hiện hắn đến sớm rồi, Khâu Tự Phong vẫn chưa đến mà Mai Hiểu Lâm đang đợi hắn.
Bị lừa, vẫn là bị Khâu Tự Phong bán đứng rồi, Hạ Tưởng thật không còn gì để nói.
Bởi vì muốn đi thăm cụ Phó nên Mai Hiểu Lâm ăn mặc rất chính thức, váy xanh lam, tóc ngang lưng, vừa đoan trang lại vừa chính thức, mà người cũng gầy hơn trước một chút, chỉ có điều vẻ mặt hơi tiều tụy, chắc là do mệt nhọc vì làm quá sức.
Có lẽ là do muốn gặp riêng Hạ Tưởng nên Mai Hiểu Lâm tự đi xe đến, là một chiếc xe Magotan màu đen, biển xe thường, thật sự rất khiêm tốn.
Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, đi lên ngồi ở vị trí người lái, Mai Hiểu Lâm cũng ngoan ngoãn mà ngồi bên ghế lái phụ, trước mặt Hạ Tưởng nghiễm nhiên biểu hiện như một người vợ nhỏ rất nghe lời.
- Em có việc muốn nói với anh?
Hạ Tưởng khởi động xe, vừa đi vừa trực tiếp hỏi trọng tâm vấn đề.
- Có hai chuyện cần phải nói với anh.
Mai Hiểu Lâm sắc mặt không tốt lắm, xoa nhẹ đôi mắt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút.
- Gần đây Mai Đình luôn đòi gặp cha nuôi, em cũng chẳng biết làm thế nào với nó nữa, đúng lúc anh ở Bắc Kinh có thể đi thăm nó một lần được không?
Hạ tưởng lần này gặp được Tiếu Giai không gặp được Tiếu Hạ, trong long cũng rất áy náy, Mai Hiểu Lâm lại đề cập đến việc Mai Đình muốn gặp bố, trong lòng hắn liền bất đắc dĩ chua xót một hồi.
- Được, thăm cụ Phó xong, anh sẽ đi thăm… con gái.
Mai Hiểu Lâm yên lặng gật gật đầu, một lúc lâu không nói gì, qua một chốc lát, cô mới lấy dũng khí nói:
- Còn một việc nữa, anh cũng cần phải biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Anh nên biết trước, chú nói sẽ có lợi.
- Có việc gì? Nguồn truyện:
Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm nói rất trịnh trọng, không tránh khỏi cả kinh.
- Ông nội khả năng cũng không được tốt.
Mai Hiểu Lâm thần sắc một mảnh ảm đạm.
-Thật không?
Hạ Tưởng quả thật chấn kinh rồi, đây là làm sao vậy? Việc này xảy ra vào đêm trước khi đổi nhiệm kỳ mới, đầu tiên là cụ Phó mắc bệnh nan y và giấu không được nữa, bây giờ cụ Mai cũng lại mắc bệnh nặng nữa?
Quả thật đúng như Mai Thái Bình nói:
- Nếu như cụ Mai cũng được xác định là mắc bệnh nan y, thì hai cụ trong thế lực gia tộc đều có chuyện thì không chỉ ảnh hưởng nhất định đến thế cục, mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Thế lực gia tộc tuy rằng thâm can cố đế, nhưng sau đời thứ nhất, trong đời thứ hai vẫn chưa đứng vững hoàn toàn, nhà họ Mai mặc dù có dòng chính ở bộ Chính trị, nhưng lại không có người dòng chính tiến vào bộ Chính trị, cho dù hiện tại không chắc là phải có người nhà họ Mai vào bộ chính trị thì có thể coi đó là sự thành công của thế hệ thứ hai, đối với việc coi trọng kế thừa của nhân dân trong nước mà nói, vẫn là cùng huyết thống cùng dòng máu mới được coi là sự kế thừa chân chính.
Hạ Tưởng thật không ngờ, như thế nào lại họa vô đơn chí?
Cho dù đối với hắn mà nói, cụ Phó, cụ Mai cho dù mất đi thì chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đối với tiền đồ của hắn, nhưng những phái người dân và phái phản đối rất có thể sẽ thừa nước đục thả câu, trong lúc thế lực gia tộc giảm xuống sẽ nhân cơ hội chiếm nhiều địa bàn.
- Có nghiêm trọng không?
Hạ Tưởng lo lắng cho cụ Mai hơn cụ Phó rất nhiều, bởi vì theo hắn cụ Mai là một người rất ôn hòa nho nhã.
- Vẫn chưa chuẩn đoán chính xác.
Giọng Mai Hiểu Lâm trầm xuống, hiển nhiên cũng là chịu đả kích rất lớn. Đột nhiên cô ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng.
- Có lúc thật sự rất muốn dựa vào bờ vai của một người, một người con gái, mang theo con nhỏ, lại muốn mọi việc chốn quan trường đều thuận lợi, thật sự rất mệt mỏi.
Hạ Tưởng trầm mặc, tùy ý Mai Hiểu Lâm ôm cánh tay mình, hắn có thể nói gì? Mặc dù hắn không thể nào yêu mến Mai Hiểu Lâm, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ấy coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cũng không thể nào thay đổi được sự thật là Mai Đình chính là con ruột của hắn và Mai Hiểu Lâm.
Không thể yêu thương sâu sắc một người con gái, nhưng cũng không cần phải làm tổn thương cô ấy.Về mặt tình cảm, Hạ Tưởng không thể nào miễn cưỡng bản thân thương tiếc hoặc yêu thương Mai Hiểu Lâm, nhưng hắn lại thông cảm sự chờ đợi và bất đắc dĩ của người con gái.
Vươn cánh tay phải nhẹ nhàng ôm Mai Hiểu Lâm, đối với người đang lái xe là hắn mà nói, động tác này có chút nguy hiểm, cũng may chỉ là ôm nhẹ một chút rồi buông ra. Hắn an ủi nói:
- Từ nhà họ Phó đi ra, anh sẽ đi với em đến nhà họ Mai.
Mai Hiểu Lâm chậm rãi gật đầu.
Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, y còn muốn oán trách Hạ Tưởng không đợi y lại bị Hạ Tưởng trách móc vài câu, y chỉ còn cách cười ha hả, hẹn gặp Hạ Tưởng ở cổng nhà cụ Phó.
Lúc đến nhà cụ Phó vừa vặn hơn 9h sáng, Khâu Tự Phong đã đợi ở cửa rồi. Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên cũng đang đón ngoài cửa.
Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng một thời gian rồi không gặp nhau, vừa gặp liền nắm chặt tay của Hạ Tưởng, trước tiên là nói thế cục của tỉnh Tương, lúc nói đến tổ chức kinh tế và chính trị mà Hạ Tưởng bố trí ở tỉnh Tương, Phó Tiên Phong miệng khen không ngớt.
Lực lượng mà Hạ Tưởng tỉ mỉ sắp đặt ở tỉnh Tương đang dần dần phát triển.
Phó Tiên Tiên không nói nhiều với Hạ Tưởng, mà lại nói không ngừng với Mai Hiểu Lâm.
Vì nghênh đón sự đến thăm của mấy người bọn Hạ Tưởng, hôm nay nhà họ Phó trên dưới đều bày ra trận thế long trọng, đương nhiên không phải mấy người bọn Hạ Tưởng có danh vọng có quyền thế, mà tượng trưng cho ý nghĩa trọng đại, vì vậy phải trịnh trọng một chút để tuyên bố với mọi người.
Nên nói hành động liên hợp đi thăm cụ Phó lần này, có ý nghĩa đặc trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế, bởi vì cụ Phó đã được chuẩn đoán còn sống trong bao lâu, vì thế Hạ Tưởng nghĩ rằng chỉ là một lần đi qua sân khấu, không cần nghĩ nhiều, nhưng không ngờ lại xuất hiện khách không mời mà đến.
Lại còn là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất!
/2185
|