Hạ Tưởng cũng có chút không quen nhìn cách mà Hứa Lương nịnh nọt.
Hứa Lương mấy ngày nay luôn lo lắng đề phòng. Vừa ngóng trông Hạ Tưởng sớm trở về lại vừa sợ hắn trở về. Trông mong hắn trở về là muốn chờ phó chủ tịch huyện Hạ, liền tỏ ra biểu hiện rất tốt, khiến phó chủ tịch huyện Hạ thay đổi ấn tượng xấu vốn có với ông ta. Sợ hắn trở về chính là sợ bộ máy chính phủ thay đổi nhanh chóng tăng tốc, gia tăng quyền lực, sợ phó chủ tịch huyện Hạ đến lúc đó sẽ làm khó cho ông ta, coi ông ta không ra gì. Dù sao thì đối với phó chủ tịch huyện Hạ, ông ta đã từng ma cũ bắt nạt ma mới.
Hôm nay vừa nghe động tĩnh, Hứa Lương liền vội vàng chạy tới xum xoe chính là muốn thử thái độ Hạ Tưởng một chút. Không ngờ, Hạ Tưởng dường như đã quên sự việc trước kia, đến một cái là không thừa nhận khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy bất ổn không được yên tâm.
Chẳng ai biết tâm tư sâu xa của lãnh đạo. Trước nay Hạ Tưởng tuổi trẻ tài cao, nói năng khách khí, bắt buộc ông ta cũng phải cẩn thận. Hứa Lương rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, đứng ở hàng hiên một lúc, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi.
Không có biện pháp, về sau cứ tích cực làm việc là được. Nếu không thì hoàn toàn theo sát Chủ tịch huyện Khâu vậy! Không thể để một phó chủ tịch huyện nắm cổ mình đúng không?
Hứa Lương thật đúng là tự đánh giá cao bản thân. Ông ta vừa đi, Hạ Tưởng liền ném chuyện của ông ta ra khỏi đầu. Hắn còn nhiều chuyện cần phải lo lắng, hơi đâu mà đi so đo ưu khuyết với một gã Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân.
Đầu tiên là tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện một chút tình hình gần đây. Ông cũng không có tin tức gì. Hạ Tưởng liền hỏi
- Trưởng ban Tống có liên lạc gì không?
Lý Đinh Sơn lắc đầu:
- Không thể liên lạc được. Gọi điện thoại cũng không được, không ai nghe máy. Tôi nghĩ là anh ta cố ý không liên lạc với bên ngoài.
Hạ Tưởng mới nhớ tới việc Tống Triêu Độ đưa cho hắn tờ giấy. Hắn kể sự tình cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nghe xong liền cười và nói:
- Không trách anh ta được, thôi quên đi. Đợi anh ta chủ động liên hệ với chúng ta thì nói sau. Tính tình anh ta tôi biết, không thích liên lạc với bên ngoài. Cậu có vội vàng tìm anh ta cũng không có tác dụng.
Ông ta lại cười nói rằng:
- Sắp đến quốc khánh rồi. Trong huyện cũng không có chuyện gì, ngoại trừ chuyện đi thăm hỏi mọi người nên tôi cũng nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nay có một chuyện đã nghĩ thông suốt, muốn thông báo với cậu một chút. Tôi và Sử Khiết tính sẽ tái hôn trong thời gian quốc khánh, sẽ tìm một số bạn tốt cùng nhau ngồi lại, cũng không làm lớn.
Hạ Tưởng mừng rỡ:
- Chúc mừng bí thư Lý.
Sau đó lại ngượng ngùng cười:
- Tôi và ngài thật là có duyên ngài tái hôn còn tôi đính hôn.
Lý Đinh Sơn vừa mừng vừa ngạc nhiên,
- Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Nhất định là tôi phải uống rượu hỉ của cậu rồi.
Hạ Tưởng đính hôn ngày mùng 3. Lý Đinh Sơn tái hôn ngày mùng 5. Hạ Tưởng mời Lý Đinh Sơn tham gia nghi thức đính hôn trước tiên, Lý Đinh Sơn nhận lời rất nhiệt tình. Ông ta còn tủm tỉm cười hỏi Hạ Tưởng muốn tặng lễ vật gì? Hạ Tưởng liền khoát tay nói:
- Bí thư Lý có thể đến dự là tốt lắm rồi. Là đính hôn chứ không phải kết hôn. Chờ đến khi kết hôn thì ngài cho một cái phong bì to là được rồi.
Lý Đinh Sơn cười ha hả và nhận lời.
Phương Cách cuối cùng cũng nói chen vào một câu. - Anh Hạ cũng sắp kết hôn rồi, bạn gái em còn không biết nhà ba mẹ đẻ ở đâu nữa. Hắn nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
- Có muốn ba em tới không?
Tuy rằng bác Tào không lên cao giọng công bố nghi thức đính hôn, nhưng ông ta làm Phó thị trưởng thường trực nhất cử nhất động tự nhiên đều gây sự chú ý khắp nơi. Nghi thức đính hôn rất rõ ràng cũng chính là muốn chính thức tuyên bố Hạ Tưởng và mình có quan hệ gì và cũng là sự chứng tỏ với giới chính trị thành phố Yến: Hạ Tưởng về sau chính là con rể tương lai của Tào gia. Suy xét theo phương diện này, mặc dù không có chính thức thông báo với lãnh đạo thành phố, nhưng những người cổ vũ càng nhiều, bác Tào càng có uy tín.
- Được trưởng ban Phương hạ cố đến dự, có muốn cũng không được.
- Việc đó nhỏ để em làm.
Nhân có Phương Cách ở đây, Hạ Tưởng liền nói ra ý tưởng về bất động sản Giang Sơn, cũng không kiêng dè Lý Đinh Sơn, mà nói thẳng ra:
- Bí thư Lý, tôi cũng để cho ngài 10% cổ phần.
Lý Đinh Sơn lặng lẽ lắc đầu.
- Tôi biết dụng ý của cậu Tiểu Hạ. Tôi nghĩ cậu không cần đồ vật này nọ để gắn bó với tôi. Tôi không thiếu tiền, mà cũng không thích tiền và cũng không nhiều ý tưởng với tiền. Hơn nữa sau lần kinh doanh thất bại, tôi tránh không tham gia vào thương trường lần nữa, cho nên miễn cổ phần cho tôi. Cậu cứ làm tốt, khi nào tôi quay vòng không ra, cần đến tiền, sẽ mở miệng hỏi cậu. Chẳng lẽ cậu không cho tôi mượn tiền sao?
Hạ Tưởng chưa kịp mở miệng, Phương Cách đã nói: - Tôi có tiền, bí thư Lý muốn bao nhiêu, chỉ cần mở miệng nói, tôi sẽ cho vay, còn phóng khoáng hơn cả Hạ Tưởng.
Lý Đinh Sơn ha hả cười:
- Có tâm là được có tâm là được.
Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng Lý Đinh Sơn. Giữa hắn và Lý Đinh Sơn quả thật cũng không cần thiết phải có một công ty để duy trì lợi ích chung. Hắn liền hỏi Phương Cách:
- Cậu nói cậu có tiền, vậy cậu có bao nhiêu tiền để tham gia cổ phần?
Phương Cách cười hì hì nói:
- Ba tôi chỉ có thể xuất ra một triệu. Khi tôi còn học đại học đã tham dự thiết kế một hạng mục, đoạt giải, được chia một ít tiền thưởng, sau này phát minh bán lấy tiền. Tổng cộng không đến hai triệu.
Hạ Tưởng kinh ngạc:
- Thằng ranh nhà cậu, không ngờ cũng lắm tài hoa phết nhỉ.
Phương Cách hơi ngượng ngùng gãi đầu:
- Không có gì đâu, mèo mù vớ cá rán ấy mà.
Bình thường y rất hay khoe khoang, thực ra khi khen y thì y lại khiêm tốn. Hạ Tưởng cảm thấy Phương Cách cũng không tồi, và cũng có chỗ đáng yêu. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không thu tiền của y, hắn nói:
- Tiền của cậu, cậu cứ giữ lấy. Cho cậu 5% cổ phần, cậu thấy sao? Đừng chê it, nếu về sau cậu có cống hiến lớn với công ty thì có thể điều chỉnh.
Phương Cách cũng không có nhu cầu quá lớn đối với tiền. Vừa nghe nói vô duyên vô cớ được 5% cổ phần, mặc dù biết Hạ Tưởng đã thương lượng kỹ với bố mình nhưng y vẫn cảm thấy ngại ngùng, nên liếc nhìn Lý Đinh Sơn.
Lý Đinh Sơn gật đầu với Phương Cách:
- Cũng không là người ngoài, đừng khách khí. Cho cậu, cậu còn không lấy hả, cầm đi. Về sau có cơ hội, đáp lại là được. Quan hệ giữa con người với nhau, thường xuyên qua lại sẽ gần gũi nhau hơn.
Phương Cách cười ha hả:
- Chờ anh Hạ đính hôn, em sẽ đưa đại lễ.
Nói chuyện một lát đã tới giữa trưa. Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn, và Phương Cách cùng đi ăn cơm với nhau. Vừa mới tới cửa thì gặp Thịnh Đại. Vừa gặp, Thịnh Đại chào một tiếng:
- Bí thư Lý.
Sau đó nói với Hạ Tưởng:
- Tôi cũng đã đói rồi, có thể cho ăn ké không?
Hạ Tưởng cười mắng:
- Muốn đi thi đi, anh trả tiền là được, đừng ngại.
Thịnh Đại mỉm cười.
Tới nhà hàng Thường Sơn, Hạ Tưởng và Tiêu Hà nói chuyện vài câu, nói Tiêu Ngũ trở lại khách sạn tìm hắn.
Lần trước Tiêu Ngũ giúp Chủ nhiệm Tần tìm ra địa điểm khai thác và vận chuyển than đá. Sau khi Bí thư Tần và đám người quay trở về thành phố, y liền trở về làm ở làng du lịch Tam Thạch. Làm đội trưởng bảo vệ, y làm rất tốt. Tiêu Ngũ càng ngày càng thích công việc này. Y làm việc rất chăm chỉ, khiến Tiêu Hà vô cùng phấn khởi.
Hạ Tưởng vừa đến, Tiêu Hà liền rất nhiệt tình. Sắp xếp công việc thỏa đáng xong, ông ta liền vội gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ.
Hạ Tưởng và mấy người người cùng ăn uống. Phương Cách nói rất nhiều. Khi nói về lễ đính hôn của Hạ Tưởng trong thời gian Quốc khánh, Thịnh Đại nói to:
- Không phải là bạn bè, có phải định giấu tôi hả? Hay là sợ tôi không tặng quà biếu anh?
Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Phương Cách, rồi nói với Thịnh Đại. Nguồn truyện:
- Đây là ý bác Tào. Ông ấy không muốn làm kinh động đến nhiều người. Cứ như thể mượn cơ hội này để nhận quà biếu vậy. Anh đi có thể được, nhưng muốn biếu quà, xin mời ra cửa. Việc này giao cho Phương Cách xử lý.
Phương Cách chuyện bé xé ra to:
- Không thành vấn đề, việc này để tôi lo.
Thịnh Đại cười ha ha.
Khi ngồi đàm luận công việc, Thịnh Đại nói Hạ Tưởng không cần lo lắng. Hiện tại, về cơ bản không có nhiều công việc, chủ yếu là nghiên cứu. Hạ Tưởng không phải ủy viên thường vụ, tuổi còn trẻ, không đủ tư cách đi thăm hỏi các cấp, cho nên hắn đi làm hay không đi làm đều không ảnh hưởng. Công việc Hạ Tưởng làm, nếu xảy ra chuyện gì, y đều có thể tạm thời thay thế chịu trách nhiệm giúp hắn.
Hạ Tưởng không đề cập với Thịnh Đại về vấn đề bất động sản Giang Sơn. Đối với Thịnh Đại, hắn còn chưa thấy hoàn toàn yên tâm.
Ăn xong, Lý Đinh Sơn, Thịnh Đại và Phương Cách cùng nhau quay về huyện ủy, buổi chiều còn phải đi làm. Hạ Tưởng ở phòng chờ Tiêu Ngũ.
Một lát sau Tiêu Ngũ vội vàng chạy tới. Vừa thấy Hạ Tưởng vội hỏi:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, anh không có việc gì sao? Nghe nói anh bị "chộp" phải không? Thật làm tôi sợ hãi. Nhưng mà tôi tài mọn sức bé, chỉ có thể lo lắng suông thôi.
Hạ Tưởng để Tiêu Ngũ ngồi xuống rồi nói:
- Tôi chẳng có việc gì cả. Không cần phải lo lắng. Bây giờ có phải là đang rất tốt không? Chỉ là chút hiểu lầm thôi.
Hắn nhìn nhận và ghi tạc trong lòng sự quan tâm thật tình của Tiêu Ngũ. Biết rằng qua một thời gian tiếp xúc, quan hệ giữa hắn và Tiêu Ngũ sẽ ngày càng tốt đẹp.
Dù sao cũng là bạn tri kỷ từ kiếp trước rồi, cho nên có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách.
Tiêu Ngũ thấy Hạ Tưởng nói chuyện rất thoải mái, đầu óc vốn đang căng thẳng bỗng trầm tĩnh lại. Trong lòng y không chứa được nhiều chuyện, nhưng rất cố chấp và bướng bỉnh. Chuyện nào mà chưa làm xong thì nhất quyết không nghỉ ngơi.
Hạ Tưởng có thể nói là rất hiểu Tiêu Ngũ. Đẩy cho y tư cách pháp nhân dự án bất động sản Giang Sơn mặc dù hơi có chút ép buộc, nhưng trước mắt chỉ có Tiêu Ngũ là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa, xét quan hệ giữa hai người, cũng không dễ dàng để người khác nắm lấy nhược điểm. Hơn nữa còn có ý kiến của người trong nghề, đào tạo dần cho Tiêu Ngũ, từ từ học sẽ tiến bộ.
Hạ Tưởng nói ra ý định của hắn.
Tiểu Ngũ sửng sốt nhìn thẳng Hạ Tưởng, ngây người ra một lúc, rồi mới cười một cách ngốc nghếch:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi giúp anh có chút việc nhỏ, anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy. Quả thực trước đây anh giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không phải làm chuyện gì cũng đòi báo ân đâu. Chỉ cần người được tôi coi là bạn, vì người đó làm chuyện gì tôi cũng xin tình nguyện.
- Tôi cho anh phụ trách bất động sản Giang Sơn, cũng là để anh thay tôi tiếp tục làm. Thấy thế nào?
Hạ Tưởng thuyết phục Tiêu Ngũ theo một góc độ khác.
- Phó chủ tịch huyện Hạ lên tiếng thì tôi không thể không nghe. Nhưng tôi năng lực có hạn, sợ làm hỏng việc lớn của anh.
Hiện tại Tiêu Ngũ còn một chút ưu điểm là biết ngại ngùng.
- Sự trưởng thành của mỗi người đều cần phải có thời gian. Tôi tin là cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ làm được nhiều việc. Anh không cần phải lo lắng, công ty còn rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp, họ đều có thể chỉ đạo anh. Chỉ cần anh là đại diện tư cách pháp nhân. Cho dù tôi mời anh làm tổng giám đốc, anh cũng đừng từ chối. Tôi nói được là được.
Hạ Tưởng tưởng Tiêu Ngũ muốn từ chối, nên tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn.
Nói xong chính hắn cũng phải cười. Chẳng biết từ khi nào hắn lại trở nên quan liêu như vậy. Trước kia thường nghe người ta nói: Anh nói được cũng được mà không được cũng được. Anh nói không được là không được, được cũng là không được. Hiện tại hắn phải nói với Ngũ Tiêu bằng cái giọng điệu này quả thật là bất đắc dĩ.
Tuy nhiên nói như vậy thì rất dữ dội, Tiêu Ngũ lập tức đứng nghiêm:
- Đúng vậy, nếu phó chủ tịch huyện Hạ nể mặt tôi như vậy thì tôi xin nhận. Khi nào cần thì cứ gọi tôi một tiếng.
Hạ Tưởng mỉm cười mãn nguyện:
- Thế mới gọi là nhiệt tình chứ. Sau này anh cũng sẽ là tổng giám đốc một công ty lớn thét ra lửa ấy chứ.
Tiêu Ngũ cười ha hả:
- Theo phó chủ tịch huyện Hạ làm việc, lúc nào cũng có tinh thần "lửa".
Hạ Tưởng lại hỏi thăm hắn tình hình mấy anh em, biết được bọn họ đều sắp xếp đi làm ở khu du lịch Tam Thạch thì cũng thấy yên tâm. Hắn nói:
- Đợi dự án bất động sản Giang Sơn chính thức thành lập, để các anh em đến công ty đi làm, sẽ đãi ngộ tốt hơn, sẽ tuyệt đối không bạc đãi anh em.
Tạm biệt Tiêu Ngũ, trở về tòa nhà huyện ủy, hắn liền gặp ngay Mai Hiểu Lâm ở cửa.
Mai Hiểu Lâm nói Hạ Tưởng đến văn phòng cô.
Tới văn phòng, Mai Hiểu Lâm đến rót nước, không quên mời Hạ Tường một ly, cô nói:
- Thật không ngờ, anh trong họa có phúc. Bị giữ vài ngày, chẳng những không có việc gì cả, còn kinh động đến lãnh đạo thành ủy phải cho anh chút danh. Đến Khâu Tự Phong cũng rất thức thời điều chỉnh phân công cho anh. Anh xem, anh là người may mắn tới mức nào chứ?
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
- Cũng không phải là rất may mắn, chủ yếu là tôi là người trong sạch. Không có gì phải điều tra. Càng chủ yếu chính là, đối thủ tự có chuyện, còn muốn điều tra tôi, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao?
- Hù tôi ít thôi. Trong đầu tôi dù suy nghĩ về chính trị rất đơn giản cũng biết rằng hiện tại người làm quan ai chẳng có nhiều việc, nhưng có mấy người điều tra ra? Nếu tra ra cũng chỉ là có tội hay không có tội, chuyện làm to hay làm bé. Tóm lại có mười người mang án kỷ luật thì tám người thoát tội không được. Anh tưởng là người ở ủy ban kỷ luật bất tài à? Cho dù có căn cứ xác thực thì cũng phải được cấp trên gật đầu mới được.
Mai Hiểu Lâm hiển nhiên rất là khó hiểu đối với việc Hạ Tưởng thong dong đi ra, thậm chí còn rất hoành tráng. Cô muốn hỏi nhưng cũng hiểu được rằng Hạ Tưởng nhất định sẽ không nói thật, bởi vậy mới rào trước với hắn.
Hạ Tưởng cũng không tiếp lời Mai Hiểu Lâm. Sự việc đến mức này, người ngoài biết càng ít càng tốt, nhất là Mai Hiểu Lâm vốn suy nghĩ đơn giản, tốt nhất là ít quan tâm đến việc vặt này. Hắn liền chuyển sang đề tài khác:
- Mỏ quặng của Lệ Triều Sinh tiêu thụ tới đâu rồi? Sau khi chúng ta thu về huyện thì có thể căn cứ vào con đường cũ để tiêu thụ được không? Như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu tài chính cho huyện.
- Thành phố Yến có người tiếp ứng, chỉ điều tra ra một công ty khai thác mỏ, cũng không tra được người đứng đằng sau. Muốn dùng lại con đường tiêu thụ cũ là rất khó khăn, bởi vì Lệ Triều Sinh khai thác quặng lậu, bất kể chi phí, ra sức bóc lột công nhân. Sau khi chúng ta thay đổi chế độ, nhất định tăng thêm chi phí quản lý, chỉ sợ phải bắt đầu từ con số không.
- Bất kể như thế nào thì cũng dễ hơn là đầu tư vào một mỏ quặng mới. Hơn nữa chúng ta cũng không thông minh bằng Lệ Triều Sinh, hắn trực tiếp bán khoáng thạch, không luyện xi măng, cũng bớt việc, lại không ô nhiễm môi trường. Quốc Khánh qua đi, sự việc này phải lên lịch trình, sẽ giải quyết được vấn đề thất nghiệp của rất nhiều người, cũng là để nền kinh tế huyện An tiến lên phía trước. Phó Bí thư Mai, sự việc này cô nói do cô phụ trách, cô thấy sao?
Hạ Tưởng không muốn đem một phần công lao đưa cho Khâu Tự Phong, để Mai Hiểu Lâm đi làm, Khâu Tự Phong cũng không nỡ mặt dày mày dạn đi tranh cướp.
- Ừ, tôi sẽ để ở trong lòng, sẽ liên hệ một chút người ở Bắc Kinh. Gần Bắc Kinh có mấy nhà máy xi măng, họ cũng cần dùng đến khoáng thạch.
Mai Hiểu Lâm nghiêm trang nói:
- Về sau phân công anh quản lý xây dựng đô thị và du lịch, có ý tưởng gì không?
Hôm nay khó có dịp được Mai Hiểu Lâm nói chuyện công việc, hơn nữa lại rất nghiêm túc. Hạ Tưởng liền phấn chấn nói:
- Về phương diện du lịch tôi định liên hợp với khu du lịch Tam Thủy của huyện Cảnh. Muốn làm hoạt động tuyên truyền liên kết sơn thủy. Về phương diện xây dựng đô thị, trong thời gian ngắn, xây dựng phong cảnh khu du lịch Tam Thạch. Lại còn quan tâm đến làng du lịch nữa.
Nói đến công việc của hắn, hắn liên nói:
- Cô chủ quản nhân sự, vị trí của Lệ Triều Sinh có chọn được người thích hợp không?
- Tạm thời thì chưa. Tôi đã bàn bạc với bí thư Lý rồi. Bí thư Lý nói phải xin chỉ thị của thành phố. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ thành ủy cũng lo lắng đến chuyện đề bạt. Có lẽ phải do thành phố cử người xuống. Hiện tại vụ án của Lệ Triều Sinh còn chưa xác định xong, lại đến lễ quốc khánh rồi, thành phố vẫn chưa nghiên cứu chọn người.
Hạ Tưởng gật đầu.
- Tôi nghĩ, không thể lãng phí cây ăn quả của xã Đán Bảo như vậy được. Huyện phải có chính sách bồi thường cho dân. Ha ha. Đồng thời còn phải tổ chức nhân viên kỹ thuật chiết cây lại toàn bộ. Cho dù có chậm hai ba năm cũng coi như có hy vọng.
Mai Hiểu Lâm mỉm cười:
- Anh còn nhớ chuyện cây ăn quả nhỉ. Tôi còn tưởng rằng, anh chỉ vì muốn vặn ngã Lệ Triều Sinh, còn lại thì mặc kệ sự sống chết của người nông dân chứ.
Hạ Tưởng ngạc nhiên:
- Tôi và Lệ Triều Sinh không oán không thù. Hơn nữa, người đó bộ dạng đẹp trai, lại lễ phép. Tôi vặn ngã hắn làm cái gì? Nếu không vì sự kiện cây ăn quả, hiện tại nói không chừng tôi còn và hắn còn quan hệ rất tốt nữa. Tuy rằng tôi không dám nói mình là người chính nghĩa như thế nào nhưng chuyện làm hại nông dân, chỉ cần tôi biết là nhất quyết tôi không bỏ qua. Người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ kiếm được vài đồng, mà còn dùng trăm phương nghìn kế tính toán với họ, quả thực đúng là bóc lột họ tới tận xương tủy.
Ngày ngày với cái vẻ mặt chính nghĩa, mở miệng vì nước thương dân, là một tham quan chỉ nói mà không làm. Sau này tin tức phát triển, không ít những quan tham kiểu này đã bị bắt. Ngược lại những người chân chính thực sự, sẽ không tự quảng cáo cho mình rùm beng lên.
Mai Hiểu Lâm tán thưởng:
- Nói cho cùng, tôi thích bộ dạng tâm huyết của anh. Bình thường nom có vẻ vững như núi Thái Sơn, chẳng thú vị chút nào. Nụ cười lại không đẹp. Làm cho người ta nhìn thấy mà thấy sốt ruột.
Nói xong, tâm tư cô trùng xuống.
- Anh nói, sau này tôi độc thân luôn cho rồi. Cũng khó tìm thấy một hai người đàn ông tốt trong đám đàn ông các anh. Nếu có thì cũng đã có người khác chiếm mất rồi. Chi bằng không lựa chọn nữa. Đến người như anh cũng có người chọn, thật là kỳ lạ.
- Nói cái gì vậy?
Hạ Tưởng vuốt vuốt mặt, nói một cách không tự nhiên:
- Tôi cảm thấy tôi không phải là đẹp trai, nhưng cũng không gọi là xấu. Đúng không? Những người con gái thích tôi tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.
Mai Hiểu Lâm trừng mắt liếc Hạ Tưởng một cái. Cô nói:
- Thổi kèn khen lấy, tôi thuận miệng nói vậy thôi. Cũng chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào yêu anh cả.
Sau đó cô lại nói một cách không tự nhiên:
- Tôi có nghe nói anh sắp đính hôn phải không?
- Tin tức lan truyền nhanh thật.
Hạ Tưởng sờ sờ mũi một cách buồn bực.
- Tôi không cố ý tuyên truyền đâu, nhưng mà làm sao cô biết được?
Hứa Lương mấy ngày nay luôn lo lắng đề phòng. Vừa ngóng trông Hạ Tưởng sớm trở về lại vừa sợ hắn trở về. Trông mong hắn trở về là muốn chờ phó chủ tịch huyện Hạ, liền tỏ ra biểu hiện rất tốt, khiến phó chủ tịch huyện Hạ thay đổi ấn tượng xấu vốn có với ông ta. Sợ hắn trở về chính là sợ bộ máy chính phủ thay đổi nhanh chóng tăng tốc, gia tăng quyền lực, sợ phó chủ tịch huyện Hạ đến lúc đó sẽ làm khó cho ông ta, coi ông ta không ra gì. Dù sao thì đối với phó chủ tịch huyện Hạ, ông ta đã từng ma cũ bắt nạt ma mới.
Hôm nay vừa nghe động tĩnh, Hứa Lương liền vội vàng chạy tới xum xoe chính là muốn thử thái độ Hạ Tưởng một chút. Không ngờ, Hạ Tưởng dường như đã quên sự việc trước kia, đến một cái là không thừa nhận khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy bất ổn không được yên tâm.
Chẳng ai biết tâm tư sâu xa của lãnh đạo. Trước nay Hạ Tưởng tuổi trẻ tài cao, nói năng khách khí, bắt buộc ông ta cũng phải cẩn thận. Hứa Lương rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, đứng ở hàng hiên một lúc, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi.
Không có biện pháp, về sau cứ tích cực làm việc là được. Nếu không thì hoàn toàn theo sát Chủ tịch huyện Khâu vậy! Không thể để một phó chủ tịch huyện nắm cổ mình đúng không?
Hứa Lương thật đúng là tự đánh giá cao bản thân. Ông ta vừa đi, Hạ Tưởng liền ném chuyện của ông ta ra khỏi đầu. Hắn còn nhiều chuyện cần phải lo lắng, hơi đâu mà đi so đo ưu khuyết với một gã Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân.
Đầu tiên là tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện một chút tình hình gần đây. Ông cũng không có tin tức gì. Hạ Tưởng liền hỏi
- Trưởng ban Tống có liên lạc gì không?
Lý Đinh Sơn lắc đầu:
- Không thể liên lạc được. Gọi điện thoại cũng không được, không ai nghe máy. Tôi nghĩ là anh ta cố ý không liên lạc với bên ngoài.
Hạ Tưởng mới nhớ tới việc Tống Triêu Độ đưa cho hắn tờ giấy. Hắn kể sự tình cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nghe xong liền cười và nói:
- Không trách anh ta được, thôi quên đi. Đợi anh ta chủ động liên hệ với chúng ta thì nói sau. Tính tình anh ta tôi biết, không thích liên lạc với bên ngoài. Cậu có vội vàng tìm anh ta cũng không có tác dụng.
Ông ta lại cười nói rằng:
- Sắp đến quốc khánh rồi. Trong huyện cũng không có chuyện gì, ngoại trừ chuyện đi thăm hỏi mọi người nên tôi cũng nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nay có một chuyện đã nghĩ thông suốt, muốn thông báo với cậu một chút. Tôi và Sử Khiết tính sẽ tái hôn trong thời gian quốc khánh, sẽ tìm một số bạn tốt cùng nhau ngồi lại, cũng không làm lớn.
Hạ Tưởng mừng rỡ:
- Chúc mừng bí thư Lý.
Sau đó lại ngượng ngùng cười:
- Tôi và ngài thật là có duyên ngài tái hôn còn tôi đính hôn.
Lý Đinh Sơn vừa mừng vừa ngạc nhiên,
- Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Nhất định là tôi phải uống rượu hỉ của cậu rồi.
Hạ Tưởng đính hôn ngày mùng 3. Lý Đinh Sơn tái hôn ngày mùng 5. Hạ Tưởng mời Lý Đinh Sơn tham gia nghi thức đính hôn trước tiên, Lý Đinh Sơn nhận lời rất nhiệt tình. Ông ta còn tủm tỉm cười hỏi Hạ Tưởng muốn tặng lễ vật gì? Hạ Tưởng liền khoát tay nói:
- Bí thư Lý có thể đến dự là tốt lắm rồi. Là đính hôn chứ không phải kết hôn. Chờ đến khi kết hôn thì ngài cho một cái phong bì to là được rồi.
Lý Đinh Sơn cười ha hả và nhận lời.
Phương Cách cuối cùng cũng nói chen vào một câu. - Anh Hạ cũng sắp kết hôn rồi, bạn gái em còn không biết nhà ba mẹ đẻ ở đâu nữa. Hắn nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
- Có muốn ba em tới không?
Tuy rằng bác Tào không lên cao giọng công bố nghi thức đính hôn, nhưng ông ta làm Phó thị trưởng thường trực nhất cử nhất động tự nhiên đều gây sự chú ý khắp nơi. Nghi thức đính hôn rất rõ ràng cũng chính là muốn chính thức tuyên bố Hạ Tưởng và mình có quan hệ gì và cũng là sự chứng tỏ với giới chính trị thành phố Yến: Hạ Tưởng về sau chính là con rể tương lai của Tào gia. Suy xét theo phương diện này, mặc dù không có chính thức thông báo với lãnh đạo thành phố, nhưng những người cổ vũ càng nhiều, bác Tào càng có uy tín.
- Được trưởng ban Phương hạ cố đến dự, có muốn cũng không được.
- Việc đó nhỏ để em làm.
Nhân có Phương Cách ở đây, Hạ Tưởng liền nói ra ý tưởng về bất động sản Giang Sơn, cũng không kiêng dè Lý Đinh Sơn, mà nói thẳng ra:
- Bí thư Lý, tôi cũng để cho ngài 10% cổ phần.
Lý Đinh Sơn lặng lẽ lắc đầu.
- Tôi biết dụng ý của cậu Tiểu Hạ. Tôi nghĩ cậu không cần đồ vật này nọ để gắn bó với tôi. Tôi không thiếu tiền, mà cũng không thích tiền và cũng không nhiều ý tưởng với tiền. Hơn nữa sau lần kinh doanh thất bại, tôi tránh không tham gia vào thương trường lần nữa, cho nên miễn cổ phần cho tôi. Cậu cứ làm tốt, khi nào tôi quay vòng không ra, cần đến tiền, sẽ mở miệng hỏi cậu. Chẳng lẽ cậu không cho tôi mượn tiền sao?
Hạ Tưởng chưa kịp mở miệng, Phương Cách đã nói: - Tôi có tiền, bí thư Lý muốn bao nhiêu, chỉ cần mở miệng nói, tôi sẽ cho vay, còn phóng khoáng hơn cả Hạ Tưởng.
Lý Đinh Sơn ha hả cười:
- Có tâm là được có tâm là được.
Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng Lý Đinh Sơn. Giữa hắn và Lý Đinh Sơn quả thật cũng không cần thiết phải có một công ty để duy trì lợi ích chung. Hắn liền hỏi Phương Cách:
- Cậu nói cậu có tiền, vậy cậu có bao nhiêu tiền để tham gia cổ phần?
Phương Cách cười hì hì nói:
- Ba tôi chỉ có thể xuất ra một triệu. Khi tôi còn học đại học đã tham dự thiết kế một hạng mục, đoạt giải, được chia một ít tiền thưởng, sau này phát minh bán lấy tiền. Tổng cộng không đến hai triệu.
Hạ Tưởng kinh ngạc:
- Thằng ranh nhà cậu, không ngờ cũng lắm tài hoa phết nhỉ.
Phương Cách hơi ngượng ngùng gãi đầu:
- Không có gì đâu, mèo mù vớ cá rán ấy mà.
Bình thường y rất hay khoe khoang, thực ra khi khen y thì y lại khiêm tốn. Hạ Tưởng cảm thấy Phương Cách cũng không tồi, và cũng có chỗ đáng yêu. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không thu tiền của y, hắn nói:
- Tiền của cậu, cậu cứ giữ lấy. Cho cậu 5% cổ phần, cậu thấy sao? Đừng chê it, nếu về sau cậu có cống hiến lớn với công ty thì có thể điều chỉnh.
Phương Cách cũng không có nhu cầu quá lớn đối với tiền. Vừa nghe nói vô duyên vô cớ được 5% cổ phần, mặc dù biết Hạ Tưởng đã thương lượng kỹ với bố mình nhưng y vẫn cảm thấy ngại ngùng, nên liếc nhìn Lý Đinh Sơn.
Lý Đinh Sơn gật đầu với Phương Cách:
- Cũng không là người ngoài, đừng khách khí. Cho cậu, cậu còn không lấy hả, cầm đi. Về sau có cơ hội, đáp lại là được. Quan hệ giữa con người với nhau, thường xuyên qua lại sẽ gần gũi nhau hơn.
Phương Cách cười ha hả:
- Chờ anh Hạ đính hôn, em sẽ đưa đại lễ.
Nói chuyện một lát đã tới giữa trưa. Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn, và Phương Cách cùng đi ăn cơm với nhau. Vừa mới tới cửa thì gặp Thịnh Đại. Vừa gặp, Thịnh Đại chào một tiếng:
- Bí thư Lý.
Sau đó nói với Hạ Tưởng:
- Tôi cũng đã đói rồi, có thể cho ăn ké không?
Hạ Tưởng cười mắng:
- Muốn đi thi đi, anh trả tiền là được, đừng ngại.
Thịnh Đại mỉm cười.
Tới nhà hàng Thường Sơn, Hạ Tưởng và Tiêu Hà nói chuyện vài câu, nói Tiêu Ngũ trở lại khách sạn tìm hắn.
Lần trước Tiêu Ngũ giúp Chủ nhiệm Tần tìm ra địa điểm khai thác và vận chuyển than đá. Sau khi Bí thư Tần và đám người quay trở về thành phố, y liền trở về làm ở làng du lịch Tam Thạch. Làm đội trưởng bảo vệ, y làm rất tốt. Tiêu Ngũ càng ngày càng thích công việc này. Y làm việc rất chăm chỉ, khiến Tiêu Hà vô cùng phấn khởi.
Hạ Tưởng vừa đến, Tiêu Hà liền rất nhiệt tình. Sắp xếp công việc thỏa đáng xong, ông ta liền vội gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ.
Hạ Tưởng và mấy người người cùng ăn uống. Phương Cách nói rất nhiều. Khi nói về lễ đính hôn của Hạ Tưởng trong thời gian Quốc khánh, Thịnh Đại nói to:
- Không phải là bạn bè, có phải định giấu tôi hả? Hay là sợ tôi không tặng quà biếu anh?
Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Phương Cách, rồi nói với Thịnh Đại. Nguồn truyện:
- Đây là ý bác Tào. Ông ấy không muốn làm kinh động đến nhiều người. Cứ như thể mượn cơ hội này để nhận quà biếu vậy. Anh đi có thể được, nhưng muốn biếu quà, xin mời ra cửa. Việc này giao cho Phương Cách xử lý.
Phương Cách chuyện bé xé ra to:
- Không thành vấn đề, việc này để tôi lo.
Thịnh Đại cười ha ha.
Khi ngồi đàm luận công việc, Thịnh Đại nói Hạ Tưởng không cần lo lắng. Hiện tại, về cơ bản không có nhiều công việc, chủ yếu là nghiên cứu. Hạ Tưởng không phải ủy viên thường vụ, tuổi còn trẻ, không đủ tư cách đi thăm hỏi các cấp, cho nên hắn đi làm hay không đi làm đều không ảnh hưởng. Công việc Hạ Tưởng làm, nếu xảy ra chuyện gì, y đều có thể tạm thời thay thế chịu trách nhiệm giúp hắn.
Hạ Tưởng không đề cập với Thịnh Đại về vấn đề bất động sản Giang Sơn. Đối với Thịnh Đại, hắn còn chưa thấy hoàn toàn yên tâm.
Ăn xong, Lý Đinh Sơn, Thịnh Đại và Phương Cách cùng nhau quay về huyện ủy, buổi chiều còn phải đi làm. Hạ Tưởng ở phòng chờ Tiêu Ngũ.
Một lát sau Tiêu Ngũ vội vàng chạy tới. Vừa thấy Hạ Tưởng vội hỏi:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, anh không có việc gì sao? Nghe nói anh bị "chộp" phải không? Thật làm tôi sợ hãi. Nhưng mà tôi tài mọn sức bé, chỉ có thể lo lắng suông thôi.
Hạ Tưởng để Tiêu Ngũ ngồi xuống rồi nói:
- Tôi chẳng có việc gì cả. Không cần phải lo lắng. Bây giờ có phải là đang rất tốt không? Chỉ là chút hiểu lầm thôi.
Hắn nhìn nhận và ghi tạc trong lòng sự quan tâm thật tình của Tiêu Ngũ. Biết rằng qua một thời gian tiếp xúc, quan hệ giữa hắn và Tiêu Ngũ sẽ ngày càng tốt đẹp.
Dù sao cũng là bạn tri kỷ từ kiếp trước rồi, cho nên có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách.
Tiêu Ngũ thấy Hạ Tưởng nói chuyện rất thoải mái, đầu óc vốn đang căng thẳng bỗng trầm tĩnh lại. Trong lòng y không chứa được nhiều chuyện, nhưng rất cố chấp và bướng bỉnh. Chuyện nào mà chưa làm xong thì nhất quyết không nghỉ ngơi.
Hạ Tưởng có thể nói là rất hiểu Tiêu Ngũ. Đẩy cho y tư cách pháp nhân dự án bất động sản Giang Sơn mặc dù hơi có chút ép buộc, nhưng trước mắt chỉ có Tiêu Ngũ là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa, xét quan hệ giữa hai người, cũng không dễ dàng để người khác nắm lấy nhược điểm. Hơn nữa còn có ý kiến của người trong nghề, đào tạo dần cho Tiêu Ngũ, từ từ học sẽ tiến bộ.
Hạ Tưởng nói ra ý định của hắn.
Tiểu Ngũ sửng sốt nhìn thẳng Hạ Tưởng, ngây người ra một lúc, rồi mới cười một cách ngốc nghếch:
- Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi giúp anh có chút việc nhỏ, anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy. Quả thực trước đây anh giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không phải làm chuyện gì cũng đòi báo ân đâu. Chỉ cần người được tôi coi là bạn, vì người đó làm chuyện gì tôi cũng xin tình nguyện.
- Tôi cho anh phụ trách bất động sản Giang Sơn, cũng là để anh thay tôi tiếp tục làm. Thấy thế nào?
Hạ Tưởng thuyết phục Tiêu Ngũ theo một góc độ khác.
- Phó chủ tịch huyện Hạ lên tiếng thì tôi không thể không nghe. Nhưng tôi năng lực có hạn, sợ làm hỏng việc lớn của anh.
Hiện tại Tiêu Ngũ còn một chút ưu điểm là biết ngại ngùng.
- Sự trưởng thành của mỗi người đều cần phải có thời gian. Tôi tin là cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ làm được nhiều việc. Anh không cần phải lo lắng, công ty còn rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp, họ đều có thể chỉ đạo anh. Chỉ cần anh là đại diện tư cách pháp nhân. Cho dù tôi mời anh làm tổng giám đốc, anh cũng đừng từ chối. Tôi nói được là được.
Hạ Tưởng tưởng Tiêu Ngũ muốn từ chối, nên tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn.
Nói xong chính hắn cũng phải cười. Chẳng biết từ khi nào hắn lại trở nên quan liêu như vậy. Trước kia thường nghe người ta nói: Anh nói được cũng được mà không được cũng được. Anh nói không được là không được, được cũng là không được. Hiện tại hắn phải nói với Ngũ Tiêu bằng cái giọng điệu này quả thật là bất đắc dĩ.
Tuy nhiên nói như vậy thì rất dữ dội, Tiêu Ngũ lập tức đứng nghiêm:
- Đúng vậy, nếu phó chủ tịch huyện Hạ nể mặt tôi như vậy thì tôi xin nhận. Khi nào cần thì cứ gọi tôi một tiếng.
Hạ Tưởng mỉm cười mãn nguyện:
- Thế mới gọi là nhiệt tình chứ. Sau này anh cũng sẽ là tổng giám đốc một công ty lớn thét ra lửa ấy chứ.
Tiêu Ngũ cười ha hả:
- Theo phó chủ tịch huyện Hạ làm việc, lúc nào cũng có tinh thần "lửa".
Hạ Tưởng lại hỏi thăm hắn tình hình mấy anh em, biết được bọn họ đều sắp xếp đi làm ở khu du lịch Tam Thạch thì cũng thấy yên tâm. Hắn nói:
- Đợi dự án bất động sản Giang Sơn chính thức thành lập, để các anh em đến công ty đi làm, sẽ đãi ngộ tốt hơn, sẽ tuyệt đối không bạc đãi anh em.
Tạm biệt Tiêu Ngũ, trở về tòa nhà huyện ủy, hắn liền gặp ngay Mai Hiểu Lâm ở cửa.
Mai Hiểu Lâm nói Hạ Tưởng đến văn phòng cô.
Tới văn phòng, Mai Hiểu Lâm đến rót nước, không quên mời Hạ Tường một ly, cô nói:
- Thật không ngờ, anh trong họa có phúc. Bị giữ vài ngày, chẳng những không có việc gì cả, còn kinh động đến lãnh đạo thành ủy phải cho anh chút danh. Đến Khâu Tự Phong cũng rất thức thời điều chỉnh phân công cho anh. Anh xem, anh là người may mắn tới mức nào chứ?
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
- Cũng không phải là rất may mắn, chủ yếu là tôi là người trong sạch. Không có gì phải điều tra. Càng chủ yếu chính là, đối thủ tự có chuyện, còn muốn điều tra tôi, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao?
- Hù tôi ít thôi. Trong đầu tôi dù suy nghĩ về chính trị rất đơn giản cũng biết rằng hiện tại người làm quan ai chẳng có nhiều việc, nhưng có mấy người điều tra ra? Nếu tra ra cũng chỉ là có tội hay không có tội, chuyện làm to hay làm bé. Tóm lại có mười người mang án kỷ luật thì tám người thoát tội không được. Anh tưởng là người ở ủy ban kỷ luật bất tài à? Cho dù có căn cứ xác thực thì cũng phải được cấp trên gật đầu mới được.
Mai Hiểu Lâm hiển nhiên rất là khó hiểu đối với việc Hạ Tưởng thong dong đi ra, thậm chí còn rất hoành tráng. Cô muốn hỏi nhưng cũng hiểu được rằng Hạ Tưởng nhất định sẽ không nói thật, bởi vậy mới rào trước với hắn.
Hạ Tưởng cũng không tiếp lời Mai Hiểu Lâm. Sự việc đến mức này, người ngoài biết càng ít càng tốt, nhất là Mai Hiểu Lâm vốn suy nghĩ đơn giản, tốt nhất là ít quan tâm đến việc vặt này. Hắn liền chuyển sang đề tài khác:
- Mỏ quặng của Lệ Triều Sinh tiêu thụ tới đâu rồi? Sau khi chúng ta thu về huyện thì có thể căn cứ vào con đường cũ để tiêu thụ được không? Như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu tài chính cho huyện.
- Thành phố Yến có người tiếp ứng, chỉ điều tra ra một công ty khai thác mỏ, cũng không tra được người đứng đằng sau. Muốn dùng lại con đường tiêu thụ cũ là rất khó khăn, bởi vì Lệ Triều Sinh khai thác quặng lậu, bất kể chi phí, ra sức bóc lột công nhân. Sau khi chúng ta thay đổi chế độ, nhất định tăng thêm chi phí quản lý, chỉ sợ phải bắt đầu từ con số không.
- Bất kể như thế nào thì cũng dễ hơn là đầu tư vào một mỏ quặng mới. Hơn nữa chúng ta cũng không thông minh bằng Lệ Triều Sinh, hắn trực tiếp bán khoáng thạch, không luyện xi măng, cũng bớt việc, lại không ô nhiễm môi trường. Quốc Khánh qua đi, sự việc này phải lên lịch trình, sẽ giải quyết được vấn đề thất nghiệp của rất nhiều người, cũng là để nền kinh tế huyện An tiến lên phía trước. Phó Bí thư Mai, sự việc này cô nói do cô phụ trách, cô thấy sao?
Hạ Tưởng không muốn đem một phần công lao đưa cho Khâu Tự Phong, để Mai Hiểu Lâm đi làm, Khâu Tự Phong cũng không nỡ mặt dày mày dạn đi tranh cướp.
- Ừ, tôi sẽ để ở trong lòng, sẽ liên hệ một chút người ở Bắc Kinh. Gần Bắc Kinh có mấy nhà máy xi măng, họ cũng cần dùng đến khoáng thạch.
Mai Hiểu Lâm nghiêm trang nói:
- Về sau phân công anh quản lý xây dựng đô thị và du lịch, có ý tưởng gì không?
Hôm nay khó có dịp được Mai Hiểu Lâm nói chuyện công việc, hơn nữa lại rất nghiêm túc. Hạ Tưởng liền phấn chấn nói:
- Về phương diện du lịch tôi định liên hợp với khu du lịch Tam Thủy của huyện Cảnh. Muốn làm hoạt động tuyên truyền liên kết sơn thủy. Về phương diện xây dựng đô thị, trong thời gian ngắn, xây dựng phong cảnh khu du lịch Tam Thạch. Lại còn quan tâm đến làng du lịch nữa.
Nói đến công việc của hắn, hắn liên nói:
- Cô chủ quản nhân sự, vị trí của Lệ Triều Sinh có chọn được người thích hợp không?
- Tạm thời thì chưa. Tôi đã bàn bạc với bí thư Lý rồi. Bí thư Lý nói phải xin chỉ thị của thành phố. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ thành ủy cũng lo lắng đến chuyện đề bạt. Có lẽ phải do thành phố cử người xuống. Hiện tại vụ án của Lệ Triều Sinh còn chưa xác định xong, lại đến lễ quốc khánh rồi, thành phố vẫn chưa nghiên cứu chọn người.
Hạ Tưởng gật đầu.
- Tôi nghĩ, không thể lãng phí cây ăn quả của xã Đán Bảo như vậy được. Huyện phải có chính sách bồi thường cho dân. Ha ha. Đồng thời còn phải tổ chức nhân viên kỹ thuật chiết cây lại toàn bộ. Cho dù có chậm hai ba năm cũng coi như có hy vọng.
Mai Hiểu Lâm mỉm cười:
- Anh còn nhớ chuyện cây ăn quả nhỉ. Tôi còn tưởng rằng, anh chỉ vì muốn vặn ngã Lệ Triều Sinh, còn lại thì mặc kệ sự sống chết của người nông dân chứ.
Hạ Tưởng ngạc nhiên:
- Tôi và Lệ Triều Sinh không oán không thù. Hơn nữa, người đó bộ dạng đẹp trai, lại lễ phép. Tôi vặn ngã hắn làm cái gì? Nếu không vì sự kiện cây ăn quả, hiện tại nói không chừng tôi còn và hắn còn quan hệ rất tốt nữa. Tuy rằng tôi không dám nói mình là người chính nghĩa như thế nào nhưng chuyện làm hại nông dân, chỉ cần tôi biết là nhất quyết tôi không bỏ qua. Người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ kiếm được vài đồng, mà còn dùng trăm phương nghìn kế tính toán với họ, quả thực đúng là bóc lột họ tới tận xương tủy.
Ngày ngày với cái vẻ mặt chính nghĩa, mở miệng vì nước thương dân, là một tham quan chỉ nói mà không làm. Sau này tin tức phát triển, không ít những quan tham kiểu này đã bị bắt. Ngược lại những người chân chính thực sự, sẽ không tự quảng cáo cho mình rùm beng lên.
Mai Hiểu Lâm tán thưởng:
- Nói cho cùng, tôi thích bộ dạng tâm huyết của anh. Bình thường nom có vẻ vững như núi Thái Sơn, chẳng thú vị chút nào. Nụ cười lại không đẹp. Làm cho người ta nhìn thấy mà thấy sốt ruột.
Nói xong, tâm tư cô trùng xuống.
- Anh nói, sau này tôi độc thân luôn cho rồi. Cũng khó tìm thấy một hai người đàn ông tốt trong đám đàn ông các anh. Nếu có thì cũng đã có người khác chiếm mất rồi. Chi bằng không lựa chọn nữa. Đến người như anh cũng có người chọn, thật là kỳ lạ.
- Nói cái gì vậy?
Hạ Tưởng vuốt vuốt mặt, nói một cách không tự nhiên:
- Tôi cảm thấy tôi không phải là đẹp trai, nhưng cũng không gọi là xấu. Đúng không? Những người con gái thích tôi tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.
Mai Hiểu Lâm trừng mắt liếc Hạ Tưởng một cái. Cô nói:
- Thổi kèn khen lấy, tôi thuận miệng nói vậy thôi. Cũng chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào yêu anh cả.
Sau đó cô lại nói một cách không tự nhiên:
- Tôi có nghe nói anh sắp đính hôn phải không?
- Tin tức lan truyền nhanh thật.
Hạ Tưởng sờ sờ mũi một cách buồn bực.
- Tôi không cố ý tuyên truyền đâu, nhưng mà làm sao cô biết được?
/2185
|