Hạ Tưởng đăm chiêu suy nghĩ, nghiêm túc nói:
- Theo như lời Chủ tịch huyện Khâu, trước kia có lẽ chúng ta đều có những ý kiến chưa thống nhất trong công việc. Sau này tôi sẽ mạnh mẽ sửa chữa. Tôi cũng sẽ một lòng tích cực trong công việc, phối hợp với anh để phát triển kinh tế huyện An cho tốt.
Khâu Tự Phong đứng lên, nhanh chóng cầm chặt tay Hạ Tưởng:
- Có những lời này của cậu tôi đã an tâm. Vậy chúng ta đã quyết định rồi nhé? Về sau cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tất cả đều là vì mục đích phát triển kinh tế của huyện An. Tất cả vì thành tích.
Khâu Tự Phong thực sự đã nói thật: tất cả vì thành tích. Hạ Tưởng không dám nhận mình cao thượng đến đâu bởi vì hắn hiểu: trong quan trường, nếu chỉ theo đuổi sự cao thượng mà không có chút mánh khoé, chắc chắn sẽ có một kết cục sa lầy. Trong xã hội bây giờ, không thể làm được một vị quan thanh liêm, càng không thể làm một người hoàn toàn trong sạch, người như vậy chỉ có thể ở ẩn, không thể nào thực hiện được khát vọng của mình.
Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh rằng: vị lãnh đạo nào mà hàng ngày luôn nói làm việc chí công vô tư, luôn rêu rao mình một lòng vì người dân lao động lại thường là một đại tham quan. Sự thật chính là: lấy vì dân làm mục tiêu phấn đấu thì phải có can đảm đấu tranh với một đống những cán bộ lấy quyền mưu để tư lợi, phải dám gạt bỏ các trở ngại, mới có thể thoải mái làm việc. Nếu không tất cả chỉ có thể là điều không tưởng.
Nhân sự, nhân sự, nói đúng nghĩa là người - việc: làm người trước làm việc sau. Có thể lý giải rằng: suy xét người trước, sau suy xét đến việc, bởi vì sự việc đều do con người làm ra, ngay cả người đó còn suy xét không ra, thì sao có thể biết sự việc đã xảy ra như thế nào?
Tiễn Khâu Tự Phong ra về xong, Hạ Tưởng suy nghĩ một mình nửa ngày. Thái độ của Khâu Tự Phong thay đổi quá lớn, chắc chắn có tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa cuối cùng là gì, hắn đoán không được, nhưng có thể đồng ý một chút là đã có tin đồn từ bên trong Bắc Kinh lan ra ngoài.
Hắn quyết định có lẽ phải tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện.
Phương Cách đang giúp Lý Đinh Sơn dọn phòng. Lý Đinh Sơn đã đi ra nhưng xem ra vẫn còn thích thú. Hạ Tưởng tới giơ tay lấy cây lau nhà, cười nói:
- Bí thư Lý đem việc quét dọn phòng trở thành việc rèn luyện thân thể, cho nên mới không cảm thấy mệt nhọc. Phương Cách à, cậu phải học tập nhiều đó, làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên xem như là thư giãn, xem như một thú vui thì sẽ không cảm thấy có gánh nặng.
Phương Cách nghiêm mặt cười:
- Nếu mỗi ngày đều có người đẹp đến tìm em, em cũng sẽ không cảm thấy đó là gánh nặng mà vô cùng thích thú.
Hạ Tưởng lập tức vỗ vỗ vai cậu ta mà nói chân tình:
- Người trẻ tuổi, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra người đẹp cũng là một loại động vật phiền toái đặc biệt mà thôi. Đến lúc đấy khi cậu xót xa nhận ra thì cậu đã thật sự trưởng thành rồi đó.
Lý Đinh Sơn cười ha hả:
- Tiểu Hạ à, đây là có cảm xúc mà nói ra lời tuyên bố đầy kinh nghiệm, phải ghi nhớ đó. Phương Cách nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng đó.
Nói đùa vài câu xong, Hạ Tưởng đã kể lại câu chuyện vừa rồi với Khâu Tự Phong.
Lý Đinh Sơn không suy nghĩ nhiều như vậy mà thẳng thắn nói:
- Anh ta phải hợp tác, vậy phải hợp tác tốt rồi. Nói được vậy cũng phải đủ thành ý và sự quyết tâm. Giờ muốn xem anh ta hành động cụ thể như thế nào nữa. Tuy phân công trong bộ máy chính quyền có thể điều chỉnh theo trọng trách mỗi người, nhưng còn bước tiếp theo, xem anh ta có can thiệp nhiều hay không, có chỉ huy lung tung hay không. Cứ từ từ, chỉ cần anh ta thật lòng mong muốn phát triển nền kinh tế huyện An thì tôi hoan nghênh cả hai tay.
Mong muốn cấp bách phát triển kinh tế huyện An không có ai so được với Lý Đinh Sơn.
Trong lúc nói chuyện, điện thoại ở phòng ngoài vang lên, Phương Cách vội vàng ra nghe, lát sau trở về nhỏ giọng nói:
- Là Chủ tịch huyện Khâu hỏi ngài có rảnh không, ông ta muốn đến báo cáo công tác.
Lý Đinh Sơn liếc Hạ Tưởng một cái rồi nhìn Phương Cách gật gật đầu:
- Mời anh ta lại đây.
Hạ Tưởng muốn tránh đi một chút nhưng Lý Đinh Sơn lắc đầu:
- Không cần, quan hệ của chúng ta lúc này mọi người đều biết cả, nếu lại né tránh thì ngược lại không tốt, cậu ở lại đây cũng tốt, xem như vừa cùng nhau bàn bạc bước triển khai công tác tiếp theo.
Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới Mai Hiểu Lâm, liền đề nghị:
- Nếu không cũng mời Phó bí thư Mai tới, vừa lúc đem các phương diện sự tình cùng nói một chút, chúng ta cũng coi như mở cuộc thảo luận trong phạm vi nhỏ đi.
Lý Đinh Sơn vừa mới gật đầu, Phương Cách chạy liền ra cửa:
- Để tự tôi đi mời.
Hai người thấy thế, nhìn nhau cười, lắc lắc đầu.
Khâu Tự Phong đến sau, thấy Hạ Tưởng đã ở đó, không có một chút kinh ngạc, gật gật đầu, nói chuyện với Lý Đinh Sơn vài câu, mới đi vào chính đề:
- Thưa Bí thư Lý, về bước phát triển kinh tế tiếp theo của huyện An, tôi có một số suy nghĩ ban đầu, muốn được báo cáo ngài một chút.
Lý Đinh Sơn nhả khói, ha hả cười:
- Được, nói suy nghĩ của cậu đi, tôi cũng đang có ý tưởng hay, xem xem ý tưởng của chúng ta có tình cờ trùng hợp hay không.
Khâu Tự Phong hút thuốc, Hạ Tưởng liền châm lửa giúp hai vị lãnh đạo, chợt nghe Khâu Tự Phong nói:
- Hiện tại do phó chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch nên về sau này thì cậu ta chủ trì khu du lịch và làng du lịch Tam Thạch, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu ta có thể hoàn toàn thực hiện tốt này hai hạng mục này, sẽ không phiền tới Bí thư Lý phải lo lắng. Mỏ quạng của Lệ Triều Sinh hiện giờ đã thu về huyện quản lý rồi, ý của tôi là, tôi đến chủ trì cải tạo và khai phá thêm một bước ở mỏ quặng, liên hệ đầu ra tiêu thụ, tiêu chuẩn hoá, quy mô hóa mỏ quặng, cũng có thể kéo kinh tế huyện An lên thêm vài điểm. Tôi cũng đã nghĩ kỹ cái tên rồi, nên đặt tên là mỏ đá vôi huyện An, không biết Bí thư Lý và phó chủ tịch huyện Hạ có ý kiến gì hay không?
Giọng điệu của Khâu Tự Phong hoàn toàn là thương lượng. Anh ta nói ra được những lời nói như thế này chứng tỏ thái độ quả thật cũng đủ thành khẩn.
Đáng nhẽ Hạ Tưởng có thể bàn bạc được với Mai Hiểu Lâm: khiến Mai Hiểu Lâm liên hệ con đường tiêu thụ đầu ra. Nhưng nếu Khâu Tự Phong đề xuất, lại thể hiện một thái độ chân thành thực sự, Hạ Tưởng không còn lời nào để nói. Mai Hiểu Lâm dù sao cũng là Phó bí thư huyện ủy, không có đủ danh chính ngôn thuận mà nhúng tay vào công việc của chính quyền, Khâu Tự Phong mới là nhân vật số một chính quyền, là nhân vật thứ hai trong huyện.
Lý Đinh Sơn không có ý kiến gì, ông ta tán thành ý tưởng của Khâu Tự Phong:
- Tôi ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu.
Hạ Tưởng cũng gật đầu nói:
- Vốn Phó bí thư Mai cũng nhiệt tình với công việc, tuy nhiên có lẽ Chủ tịch huyện Khâu làm việc cụ thể sẽ thuận lợi hơn, để cho cô ấy đến đây là muốn giải thích một chút với cô ấy.
Khâu Tự Phong "Ừ" một tiếng, còn nói:
- Vấn đề cây ăn quả của xã Đán Bảo, phải nhờ Bí thư Lý tự mình xử lý một phen, trên phương diện nông nghiệp tôi đúng là còn rất chưa quen thuộc, không giống Bí thư Lý có kinh nghiệm. Phải vất vả ngài rồi. Còn nữa, ở xã Đán Bảo, xã vùng núi Tam Thạch, đều lần lượt phát hiện một ít đất đai có giá trị kinh tế, chỉ cần san phẳng và cải tạo đơn giản, có thể chuyển thành đồng ruộng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khoảng cách thôn bản quá xa. Tôi cẩn thận nghiên cứu qua, lại tham khảo kinh nghiệm các huyện khác, cảm thấy: sau khi cải tạo đất đai, dùng để gieo trồng cây ăn quả kinh tế rất thích hợp, ví dụ như cây táo, cây hạch đào và cây hồng. Như vậy cũng có thể nhận thầu núi hoang, phát huy tính tích cực của nông dân địa phương, khiến chính bọn họ khai khẩn núi hoang.
Lý Đinh Sơn cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp, ông ta hiểu rằng: Có thể từ núi hoang khai thác một mảnh đất bên trong để trồng trọt đồng ruộng là nhất kiện phi thường, sự việc có thể thành công, giống như sửa dở thành hay một cách diệu kỳ. Nên vừa nghe Khâu Tự Phong suy xét được chu toàn như thế, ông ta vui mừng quá đỗi:
- Chủ tịch huyện Khâu à, ý kiến hay, ý kiến hay nha. Cậu còn nói không quá quen thuộc lĩnh vực nông nghiệp này, nhưng tôi xem ra hiện tại cậu cũng là chuyên gia nông nghiệp một nửa rồi. Được, chuyện này tôi đã nắm bắt được rồi, mùa thu tới rồi, sau khi thu hoạch là đến trước mùa đông, có một khoảng thời gian, vừa lúc có thể dùng để mở núi hoang. Thực hiện cụ thể như thế nào, đến lúc đó tôi sẽ tìm người phụ trách liên quan nói chuyện.
Hạ Tưởng nhìn dáng vẻ bất động của Khâu Tự Phong, trong lòng âm thầm khâm phục: hắn ta quả nhiên là nhân vật chẳng những co được dãn được, mà còn suy nghĩ chu toàn đặc biệt, và còn hiểu biết tính cách mỗi người một cách đầy đủ, cái đầu này được. Vẻ ngoài là hạ thấp thái độ, trên thực tế là âm thầm cầm quyền chủ động. Hắn kết luận: Khâu Tự Phong là một người có thể làm được việc lớn thực sự và là một người được việc!
Ngoài cửa vang lên một tiếng động, Mai Hiểu Lâm đang đi vào.
Mai Hiểu Lâm mặc một bộ quần áo mầu lam, ống quần thẳng lên tận thắt lưng y như một gốc cây bạch dương, duyên dáng yêu kiều, làm cho người ta cảm nhận một vẻ đẹp đặc biệt gọn gàng và rắn rỏi. Hạ Tưởng liền phát hiện, Mai Hiểu Lâm đặc biệt thích màu lam
- Theo như lời Chủ tịch huyện Khâu, trước kia có lẽ chúng ta đều có những ý kiến chưa thống nhất trong công việc. Sau này tôi sẽ mạnh mẽ sửa chữa. Tôi cũng sẽ một lòng tích cực trong công việc, phối hợp với anh để phát triển kinh tế huyện An cho tốt.
Khâu Tự Phong đứng lên, nhanh chóng cầm chặt tay Hạ Tưởng:
- Có những lời này của cậu tôi đã an tâm. Vậy chúng ta đã quyết định rồi nhé? Về sau cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tất cả đều là vì mục đích phát triển kinh tế của huyện An. Tất cả vì thành tích.
Khâu Tự Phong thực sự đã nói thật: tất cả vì thành tích. Hạ Tưởng không dám nhận mình cao thượng đến đâu bởi vì hắn hiểu: trong quan trường, nếu chỉ theo đuổi sự cao thượng mà không có chút mánh khoé, chắc chắn sẽ có một kết cục sa lầy. Trong xã hội bây giờ, không thể làm được một vị quan thanh liêm, càng không thể làm một người hoàn toàn trong sạch, người như vậy chỉ có thể ở ẩn, không thể nào thực hiện được khát vọng của mình.
Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh rằng: vị lãnh đạo nào mà hàng ngày luôn nói làm việc chí công vô tư, luôn rêu rao mình một lòng vì người dân lao động lại thường là một đại tham quan. Sự thật chính là: lấy vì dân làm mục tiêu phấn đấu thì phải có can đảm đấu tranh với một đống những cán bộ lấy quyền mưu để tư lợi, phải dám gạt bỏ các trở ngại, mới có thể thoải mái làm việc. Nếu không tất cả chỉ có thể là điều không tưởng.
Nhân sự, nhân sự, nói đúng nghĩa là người - việc: làm người trước làm việc sau. Có thể lý giải rằng: suy xét người trước, sau suy xét đến việc, bởi vì sự việc đều do con người làm ra, ngay cả người đó còn suy xét không ra, thì sao có thể biết sự việc đã xảy ra như thế nào?
Tiễn Khâu Tự Phong ra về xong, Hạ Tưởng suy nghĩ một mình nửa ngày. Thái độ của Khâu Tự Phong thay đổi quá lớn, chắc chắn có tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa cuối cùng là gì, hắn đoán không được, nhưng có thể đồng ý một chút là đã có tin đồn từ bên trong Bắc Kinh lan ra ngoài.
Hắn quyết định có lẽ phải tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện.
Phương Cách đang giúp Lý Đinh Sơn dọn phòng. Lý Đinh Sơn đã đi ra nhưng xem ra vẫn còn thích thú. Hạ Tưởng tới giơ tay lấy cây lau nhà, cười nói:
- Bí thư Lý đem việc quét dọn phòng trở thành việc rèn luyện thân thể, cho nên mới không cảm thấy mệt nhọc. Phương Cách à, cậu phải học tập nhiều đó, làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên xem như là thư giãn, xem như một thú vui thì sẽ không cảm thấy có gánh nặng.
Phương Cách nghiêm mặt cười:
- Nếu mỗi ngày đều có người đẹp đến tìm em, em cũng sẽ không cảm thấy đó là gánh nặng mà vô cùng thích thú.
Hạ Tưởng lập tức vỗ vỗ vai cậu ta mà nói chân tình:
- Người trẻ tuổi, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra người đẹp cũng là một loại động vật phiền toái đặc biệt mà thôi. Đến lúc đấy khi cậu xót xa nhận ra thì cậu đã thật sự trưởng thành rồi đó.
Lý Đinh Sơn cười ha hả:
- Tiểu Hạ à, đây là có cảm xúc mà nói ra lời tuyên bố đầy kinh nghiệm, phải ghi nhớ đó. Phương Cách nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng đó.
Nói đùa vài câu xong, Hạ Tưởng đã kể lại câu chuyện vừa rồi với Khâu Tự Phong.
Lý Đinh Sơn không suy nghĩ nhiều như vậy mà thẳng thắn nói:
- Anh ta phải hợp tác, vậy phải hợp tác tốt rồi. Nói được vậy cũng phải đủ thành ý và sự quyết tâm. Giờ muốn xem anh ta hành động cụ thể như thế nào nữa. Tuy phân công trong bộ máy chính quyền có thể điều chỉnh theo trọng trách mỗi người, nhưng còn bước tiếp theo, xem anh ta có can thiệp nhiều hay không, có chỉ huy lung tung hay không. Cứ từ từ, chỉ cần anh ta thật lòng mong muốn phát triển nền kinh tế huyện An thì tôi hoan nghênh cả hai tay.
Mong muốn cấp bách phát triển kinh tế huyện An không có ai so được với Lý Đinh Sơn.
Trong lúc nói chuyện, điện thoại ở phòng ngoài vang lên, Phương Cách vội vàng ra nghe, lát sau trở về nhỏ giọng nói:
- Là Chủ tịch huyện Khâu hỏi ngài có rảnh không, ông ta muốn đến báo cáo công tác.
Lý Đinh Sơn liếc Hạ Tưởng một cái rồi nhìn Phương Cách gật gật đầu:
- Mời anh ta lại đây.
Hạ Tưởng muốn tránh đi một chút nhưng Lý Đinh Sơn lắc đầu:
- Không cần, quan hệ của chúng ta lúc này mọi người đều biết cả, nếu lại né tránh thì ngược lại không tốt, cậu ở lại đây cũng tốt, xem như vừa cùng nhau bàn bạc bước triển khai công tác tiếp theo.
Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới Mai Hiểu Lâm, liền đề nghị:
- Nếu không cũng mời Phó bí thư Mai tới, vừa lúc đem các phương diện sự tình cùng nói một chút, chúng ta cũng coi như mở cuộc thảo luận trong phạm vi nhỏ đi.
Lý Đinh Sơn vừa mới gật đầu, Phương Cách chạy liền ra cửa:
- Để tự tôi đi mời.
Hai người thấy thế, nhìn nhau cười, lắc lắc đầu.
Khâu Tự Phong đến sau, thấy Hạ Tưởng đã ở đó, không có một chút kinh ngạc, gật gật đầu, nói chuyện với Lý Đinh Sơn vài câu, mới đi vào chính đề:
- Thưa Bí thư Lý, về bước phát triển kinh tế tiếp theo của huyện An, tôi có một số suy nghĩ ban đầu, muốn được báo cáo ngài một chút.
Lý Đinh Sơn nhả khói, ha hả cười:
- Được, nói suy nghĩ của cậu đi, tôi cũng đang có ý tưởng hay, xem xem ý tưởng của chúng ta có tình cờ trùng hợp hay không.
Khâu Tự Phong hút thuốc, Hạ Tưởng liền châm lửa giúp hai vị lãnh đạo, chợt nghe Khâu Tự Phong nói:
- Hiện tại do phó chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch nên về sau này thì cậu ta chủ trì khu du lịch và làng du lịch Tam Thạch, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu ta có thể hoàn toàn thực hiện tốt này hai hạng mục này, sẽ không phiền tới Bí thư Lý phải lo lắng. Mỏ quạng của Lệ Triều Sinh hiện giờ đã thu về huyện quản lý rồi, ý của tôi là, tôi đến chủ trì cải tạo và khai phá thêm một bước ở mỏ quặng, liên hệ đầu ra tiêu thụ, tiêu chuẩn hoá, quy mô hóa mỏ quặng, cũng có thể kéo kinh tế huyện An lên thêm vài điểm. Tôi cũng đã nghĩ kỹ cái tên rồi, nên đặt tên là mỏ đá vôi huyện An, không biết Bí thư Lý và phó chủ tịch huyện Hạ có ý kiến gì hay không?
Giọng điệu của Khâu Tự Phong hoàn toàn là thương lượng. Anh ta nói ra được những lời nói như thế này chứng tỏ thái độ quả thật cũng đủ thành khẩn.
Đáng nhẽ Hạ Tưởng có thể bàn bạc được với Mai Hiểu Lâm: khiến Mai Hiểu Lâm liên hệ con đường tiêu thụ đầu ra. Nhưng nếu Khâu Tự Phong đề xuất, lại thể hiện một thái độ chân thành thực sự, Hạ Tưởng không còn lời nào để nói. Mai Hiểu Lâm dù sao cũng là Phó bí thư huyện ủy, không có đủ danh chính ngôn thuận mà nhúng tay vào công việc của chính quyền, Khâu Tự Phong mới là nhân vật số một chính quyền, là nhân vật thứ hai trong huyện.
Lý Đinh Sơn không có ý kiến gì, ông ta tán thành ý tưởng của Khâu Tự Phong:
- Tôi ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu.
Hạ Tưởng cũng gật đầu nói:
- Vốn Phó bí thư Mai cũng nhiệt tình với công việc, tuy nhiên có lẽ Chủ tịch huyện Khâu làm việc cụ thể sẽ thuận lợi hơn, để cho cô ấy đến đây là muốn giải thích một chút với cô ấy.
Khâu Tự Phong "Ừ" một tiếng, còn nói:
- Vấn đề cây ăn quả của xã Đán Bảo, phải nhờ Bí thư Lý tự mình xử lý một phen, trên phương diện nông nghiệp tôi đúng là còn rất chưa quen thuộc, không giống Bí thư Lý có kinh nghiệm. Phải vất vả ngài rồi. Còn nữa, ở xã Đán Bảo, xã vùng núi Tam Thạch, đều lần lượt phát hiện một ít đất đai có giá trị kinh tế, chỉ cần san phẳng và cải tạo đơn giản, có thể chuyển thành đồng ruộng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khoảng cách thôn bản quá xa. Tôi cẩn thận nghiên cứu qua, lại tham khảo kinh nghiệm các huyện khác, cảm thấy: sau khi cải tạo đất đai, dùng để gieo trồng cây ăn quả kinh tế rất thích hợp, ví dụ như cây táo, cây hạch đào và cây hồng. Như vậy cũng có thể nhận thầu núi hoang, phát huy tính tích cực của nông dân địa phương, khiến chính bọn họ khai khẩn núi hoang.
Lý Đinh Sơn cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp, ông ta hiểu rằng: Có thể từ núi hoang khai thác một mảnh đất bên trong để trồng trọt đồng ruộng là nhất kiện phi thường, sự việc có thể thành công, giống như sửa dở thành hay một cách diệu kỳ. Nên vừa nghe Khâu Tự Phong suy xét được chu toàn như thế, ông ta vui mừng quá đỗi:
- Chủ tịch huyện Khâu à, ý kiến hay, ý kiến hay nha. Cậu còn nói không quá quen thuộc lĩnh vực nông nghiệp này, nhưng tôi xem ra hiện tại cậu cũng là chuyên gia nông nghiệp một nửa rồi. Được, chuyện này tôi đã nắm bắt được rồi, mùa thu tới rồi, sau khi thu hoạch là đến trước mùa đông, có một khoảng thời gian, vừa lúc có thể dùng để mở núi hoang. Thực hiện cụ thể như thế nào, đến lúc đó tôi sẽ tìm người phụ trách liên quan nói chuyện.
Hạ Tưởng nhìn dáng vẻ bất động của Khâu Tự Phong, trong lòng âm thầm khâm phục: hắn ta quả nhiên là nhân vật chẳng những co được dãn được, mà còn suy nghĩ chu toàn đặc biệt, và còn hiểu biết tính cách mỗi người một cách đầy đủ, cái đầu này được. Vẻ ngoài là hạ thấp thái độ, trên thực tế là âm thầm cầm quyền chủ động. Hắn kết luận: Khâu Tự Phong là một người có thể làm được việc lớn thực sự và là một người được việc!
Ngoài cửa vang lên một tiếng động, Mai Hiểu Lâm đang đi vào.
Mai Hiểu Lâm mặc một bộ quần áo mầu lam, ống quần thẳng lên tận thắt lưng y như một gốc cây bạch dương, duyên dáng yêu kiều, làm cho người ta cảm nhận một vẻ đẹp đặc biệt gọn gàng và rắn rỏi. Hạ Tưởng liền phát hiện, Mai Hiểu Lâm đặc biệt thích màu lam
/2185
|