Quan Thần

Chương 411: Cầu được ước thấy

/2185


Phạm Duệ Hằng đã lấy lại khí sắc, hết nhìn Mã Vạn Chính, lại nhìn Tống Triêu Độ, nói:

- Tôi cảm thấy thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất nên lấy Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trọng, không biết Bí thư Diệp đối với việc này có ý kiến gì không?

Kỳ thật, Diệp Thạch Sinh hiện tại chỉ muốn khoanh tay bỏ mặc việc này.

Nếu Phạm Duệ Hằng đã chủ động kiếm việc, hắn đương nhiên cầu còn không được:

- Vốn chính là thuộc công việc của tỉnh ủy. Duệ Hằng nói đúng, tôi không có ý kiến.

Phạm Duệ Hằng mỉm cười:

- Tốt lắm, nếu Bí thư Diệp đã tán thành, tôi sẽ phân công luôn. Tôi cho rằng, Vạn Chính đích thân đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo là thích hợp nhất, vừa có thể biểu hiện ra sự trọng thị của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Ban lãnh đạo. Đồng chí Vạn Chính vừa có năng lực lãnh đạo,vừa có tinh thần khai phá, dưới sự dẫn dắt của anh ấy, tổ lãnh đạo nhất định có thể đạt được thành tích như mong đợi.

Mã Vạn Chính lại khoát tay, nét mặt nghiêm túc nói:

- Tôi không phải là trốn tránh trách nhiệm, nếu tôi đảm nhiệm chức Tổ trưởng tổ lãnh đạo thì cũng được thôi, nhưng tôi thân là Phó chủ tịch thường trực tỉnh, công việc quả thật tương đối nhiều, chỉ sợ tinh thần và sức lực không đủ, nếu chẳng may làm chậm trễ bất kỳ một việc gì đó thì cũng không được.

Y liếc mắt nhìn Tống Triêu Độ một cách đầy thâm ý:

- Triêu Độ trẻ trung khoẻ mạnh, làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội lại là chủ ý của anh ấy, hơn nữa thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động đề xuất, lại là anh ấy làm công tác vận động, tôi cho rằng, đồng chí Triêu Độ thích hợp đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo nhất. Anh ấy là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại là Phó chủ tịch tỉnh, có thể nói là người thích hợp nhất để chọn, ngài nói đi, bí thư Diệp?

Diệp Thạch Sinh không rõ ràng lắm dụng ý của Phạm Duệ Hằng khi chỉ đích danh Mã Vạn Chính, nhưng gã vốn cũng hy vọng Tống Triêu Độ đảm nhiệm tổ trưởng.

Ai khởi xướng thì người đó làm chủ, cũng là để có cái bàn giao lại với mọi người, liền nói:

- Tôi cũng thấy Triêu Độ khá thích hợp.

Phạm Duệ Hằng lại liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái.

Bình thường bí thư họp hội ý, có Trưởng ban tổ chức cán bộ tham gia hội nghị, khẳng định sẽ đề cập đến vấn đề nhân sự.

Thành lập tổ lãnh đạo trên cơ bản đều là điều động nhân viên từ các cơ quan ban ngành, không có chuyện một lần nữa đánh giá cấp bậc hoặc là an bài chức vụ, nhưng dù sao cũng là công việc có liên quan đến vấn đề nhân sự, thế nên mời Mai Thái Bình tham gia là tôn trọng ông ta.

Mai Thái Bình không có hứng thú với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, ai đảm nhiệm chức tổ trưởng y cũng chẳng quan tâm.

Y rõ ràng bỏ quyền:

- Tôi sẽ không phát biểu ý kiến, khi nào đề cập đến thành viên của tổ thì tôi sẽ lại phát biểu ý kiến.

Phạm Duệ Hằng có chút bất mãn đối với thái độ không quan tâm của Mai Thái Bình, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Công bằng mà nói, Phạm Duệ Hằng cũng thấy rằng Tống Triêu Độ đảm nhiệm tổ trưởng thích hợp hơn so với Mã Vạn Chính, nhưng so sánh với một Mã Vạn Chính điềm tĩnh và khó đoán được tâm ý, Phạm Duệ Hằng đổi lại càng sẵn lòng hợp tác với Tống Triêu Độ hơn.

Bởi vì hắn cho rằng, Tống Triêu Độ tuy rằng cũng điềm tĩnh, thông minh linh lợi, nhưng y so với Mã Vạn Chính thì dễ tiếp xúc hơn, ít nhất không khiến người ta cảm thấy khó có thể nhìn thấu được.

Mã Vạn Chính giống như một cái giếng sâu, hoàn toàn khiến Phạm Duệ Hằng nhìn không rõ đáy, không biết rốt cục sâu bao nhiêu.

Tống Triêu Độ là một người sống bằng lý trí, không dễ bị kích động, cũng không tuỳ tiện để lộ ra tình cảm của mình, nhưng y cho người ta cảm giác chân thật có thể tin cậy.

Mặc dù Phạm Duệ Hằng cũng biết Tống Triêu Độ là nhân vật chủ chốt phía sau màn rơi đài của Cao Thành Tùng.

Có thể nói nếu không có Tống Triêu Độ kiên trì không ngừng thu thập tài liệu về Cao Thành Tùng, cho dù Cao Thành Tùng mất chức, cũng sẽ không bị giáng liền ba cấp.

Phạm Duệ Hằng và Cao Thành Tùng nhìn bề ngoài quan hệ cũng có thể coi là khả dĩ, trên thực tế gã trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Cao Thành Tùng.

Việc mà Cao Thanh Tùng nhúng tay vào, gã không bao giờ tham gia, lại càng không có dây dưa gì về mặt kinh tế, cho nên đối với việc Cao Thanh Tùng bị mất chức, gã chả hề có cảm giác thương cảm, cũng không có cảm giác hả hê sung sướng, có chăng chỉ là nhìn từ góc độ của một kẻ chứng kiến, thản nhiên quan sát toàn bộ quá trình sự việc.

Phạm Duệ Hằng muốn Tống Triêu Độ nhận chức, kỳ thật cũng không xuất phát từ ý nghĩ bảo vệ Tống Triêu Độ, gã cũng cho rằng khả năng thành công của thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là rất lớn.

Đương nhiên là cũng có chút phiêu lưu mạo hiểm.

Gã muốn đẩy Mã Vạn Chính vào đó, nhằm khiến Mã Vạn Chính bị công việc của tổ lãnh đạo làm giảm sút tinh lực.

Phạm Duệ Hằng liền hỏi Tống Triêu Độ:

-Triêu Độ, ý kiến của cá nhân anh thế nào?

Tống Triêu Độ cũng có thể đoán được một phần ý tứ của Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng chắc là cho rằng thành công và thất bại của thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là năm mươi năm mươi.

Đoán chừng Mã Vạn Chính cảm thấy khả năng thất bại là tương đối cao, cho nên không muốn nhảy vào hố sâu đi gánh vác sự mạo hiểm trên chính trường, nhưng gã cũng có điểm khác biệt, gã là người chủ động đề xuất, cho nên bằng lòng buông tay đánh cuộc một phen, làm sao có thể hai tay dâng cơ hội cho kẻ khác?

- Thí điểm điều chỉnh kết cấu sản xuất là do tôi đề xuất, hai thành phố thí điểm cũng là do tôi ra mặt thuyết phục, vốn là ý tưởng nhằm giúp đỡ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, hay là cứ để tôi dắt đầu được rồi. Đương nhiên, cá nhân tôi cũng tiếp nhận quyết định của Tỉnh ủy.

Phạm Duệ Hằng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Tống Triêu Độ thái độ kiên quyết, y liệu có phải đã nhìn thấy triển vọng của thành phố thí điểm? Diệp Thạch Sinh thấy sự việc không có dị nghị nữa, liền đưa ra quyết định:

- Được, cứ quyết định như vậy nhé, tổ trưởng tổ lãnh đạo sẽ do Triêu Độ đảm nhiệm, sau đây sẽ tiến hành thảo luận danh sách thành viên. Những cái tên chốt lại sau khi thảo luận xong, sẽ do hội nghị thường vụ quyết định.

Bí thư họp hội ý không đưa ra quyết định với những hạng mục nghiên cứu, mà khi cần quyết định cần phải đệ trình hội nghị thường vụ nghiên cứu giải quyết.

Nhưng nói chung, những việc mà họp hội ý đã quyết thì hội nghị thường vụ sẽ không cản trở và không xảy ra việc ngoài ý muốn.

Danh sách thành viên thì đơn giản rồi, liên quan đến ngành nào thì do ngành đó cử người đến tổ lãnh đạo là được.

Ngoại trừ sở tài chính, sở khoa học kỹ thuật, ban kinh tế thương mại tỉnh, văn phòng tỉnh uỷ, văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh cử ra nhân viên điều động, thân là tổ trưởng, Tống Triêu Độ có quyền chỉ định vài người tham gia vào tổ lãnh đạo.

- Nhân viên sở tài chính, sở khoa học kỹ thuật, ban kinh tế thương mại tỉnh do bọn họ tự quyết định, sau đó báo lên tổ lãnh đạo là được. Việc chọn người của Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh thì sẽ do Trưởng ban thư ký báo lên. Văn phòng Tỉnh uỷ ta thì tôi muốn điều động mấy người, Trưởng phòng tin tức Hạ Tưởng, tôi muốn điều đến tổ lãnh đạo. Ngoài ra, còn muốn điều động thêm hai người từ Uỷ ban nhân dân thành phố là Phương Cách và Chung Nghĩa Bình, bọn họ đều có kinh nghiệm làm việc qua quá trình công tác tại Tổ cải tạo thôn nội đô.

Tống Triêu Độ trong lòng bỗng nhiên nổi dậy lòng hăng hái, đã lâu rồi không có cảm giác làm đại sự, nhớ tới thành tựu của Hạ Tưởng khi còn ở Ban cải tạo thôn nội đô, lại nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể khiến cho Hạ Tưởng danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh giúp đỡ, gã dĩ nhiên là có cảm giác mong chờ, kỳ vọng.

Có thể không chờ mong sao được? Nghĩ tới khoảng thời gian trước đó lúc lật đổ Cao Thành Tùng, gã và Hạ Tưởng một sáng một tối, phối hợp không chê vào đâu được, một người châm ngòi, một người đốt pháo, vô số lần tạo ra những ván cờ đẹp mắt.

Hiện giờ không còn phải quyết sống chết với kẻ thù chính trị, mà là phải có được thành tích trong kinh tế, phải là điểm nổi bật trong chính trị, đối với gã mà nói đó là một thử thách hoàn toàn mới, cũng là một lần nữa chứng minh cơ hội ngàn năm có một của mình.

Tống Triêu Độ nói xong, nhìn về phía Mai Thái Bình.

Cho dù sự điều động trong phạm vi nhỏ vốn không cần đến cái gật đầu của Mai Thái Bình, Mai Thái Bình cũng không quản được nhiều việc như vậy, suy cho cùng việc mà gã muốn xen vào thì cũng rất nhiều, nhưng Tống Triêu Độ vẫn tỏ thái độ là đủ lắm rồi, lấy một vẻ mặt trưng cầu Mai Thái Bình, chờ y lên tiếng.

Mai Thái Bình ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Người khác, tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng điều đến tổ lãnh đạo, có phải là có chút không thích hợp? Cậu ta là Trưởng phòng tin tức, một khi cậu ta đi, công việc của nhân viên sẽ thế nào?

- Phó trưởng phòng Dương Thiên Khách đã giữ chức Phó trưởng phòng tin tức bao nhiêu năm nay, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt công tác hằng ngày.

Tống Triêu Độ hiển nhiên đã sớm nghiên cứu.

- Tôi vẫn cho rằng điều đồng chí Hạ Tưởng tới tổ lãnh đạo là không thích hợp, cậu ta vừa mới thích ứng với công việc của phòng tin tức, lại có sự điều động lớn, dễ ảnh hưởng đến tính tích cực trong công tác của cậu ấy. Đồng chí Hạ Tưởng là một cán bộ có năng lực, có tinh thần hăng hái, chúng ta phải dựa trên quan điểm trân trọng cậu ấy, không thể không nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, tuỳ ý điều tới điều lui.

Mai Thái Bình vẫn là tỏ vẻ phản đối, y trước mắt nghĩ rằng Hạ Tưởng vẫn nên ở lại Phòng tin tức là thích hợp nhất, có thể nâng cao kiến thức lý luận, những lúc nhàn rỗi lại có thể cùng hắn nói chuyện, y đi tìm Hạ Tưởng cũng tiện.

Nếu Hạ Tưởng điều tới tổ lãnh đạo, sẽ tiếp cận gần hơn với bọn người Uỷ ban nhân dân tỉnh, đó không phải là kết quả mà y mong muốn.

Diệp Thạch Sinh không rõ vì sao Mai Thái Bình không chịu buông tay với Hạ Tưởng, gã nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ ra điều Hạ Tưởng đến Tỉnh uỷ là chủ ý của Thôi Hướng.

Cuộc họp hội ý hôm nay vốn là muốn mời Thôi Hướng tham gia, nhưng Thôi Hướng có việc đột xuất đi Bắc Kinh, nên không đợi gã.

Diệp Thạch Sinh phân vân, cho dù lần trước gã sử dụng quyền uy của lãnh đạo số một, hung hăng chèn ép Thôi Hướng một lần, nhưng Thôi Hướng thái độ trước sau như một, vẫn cứ làm theo ý mình.

Hơn nữa gã cũng nghe nói, sau lưng Thôi Hướng ở Bắc Kinh vô cùng mạnh, gần như có chiều hướng đi lên.

Vẫn còn có một điều khiến gã lo lắng, đó chính là gần đây gã nghe thấy chuyện Thôi Hướng đi lại với Phó gia.

Mà sắp đến nhận chức Trưởng ban Tuyên giáo Mã Tiêu, cũng là họ hàng nhà Phó gia.

Còn có Phó bí thư thành phố Yến Phó Tiên Phong, sau khi đến thành phố Yến nhậm chức, cũng rất nhanh liền đứng vững vàng.

Hơn nữa Phó gia còn có một món tiền đầu tư lớn sắp đầu tư vào thành phố Yến, có thể nói đánh vào hai điểm trọng tâm là chính trị và kinh tế.

Có thể thấy được Phó gia đã xác định rõ tâm tư tại tỉnh Yến.

Diệp Thạch Sinh liền cảm giác được áp lực bị bao vây tứ phía, gã ho khan một tiếng, do dự một chút, rồi nói:

- Nếu Triêu Độ cảm thấy Hạ Tưởng thích hợp với công việc của tổ lãnh đạo tổ, thì điều đến là được rồi.

Sự việc đáng nhẽ ra sắp được định rồi, nhưng Mai Thái Bình lại nói thêm một câu:

- Hạ Tưởng lúc đầu là Phó bí thư Thôi điều đến Tỉnh uỷ, hay là cứ hỏi ý kiến bí thư Thôi thì hơn?

Diệp Thạch Sinh lại có cảm giác quyền uy của nhân vật số một trong tỉnh bị xâm phạm, bất mãn nói:

- Chẳng qua chỉ là từ ban này chuyển đến một ban khác trong trụ sở Tỉnh uỷ, việc nhỏ ý tôi còn không làm chủ được à?

Chắc là cảm thấy câu nói vừa rồi hơi chưa đủ khí phách, việc của trụ sở tỉnh uỷ, có việc gì là gã không thể làm chủ? Diệp Thạch Sinh liền nói:

- Cứ quyết định như vậy đi. Bí thư Thôi có ý kiến gì, cứ bảo ông ta đến tới tìm tôi.

Diệp Thạch Sinh lại bị Mai Thái Bình thành công trong việc khơi ra chuyện bất mãn vơi Thôi Hướng. Đúng vậy, mọi chuyện lúc nào cũng đều phải xem sắc mặt của Phó bí thư à? Phạm Duệ Hằng thân là Chủ tịch tỉnh, cũng không quản được nhiều việc như Thôi Hướng? Nhưng Phạm Duệ Hằng lại là Phó bí thư thứ nhất Tỉnh ủy! Ý kiến của Phạm Duệ Hằng với việc Tống Triêu Độ điều Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo tự nhiên là vô cùng tán thành.

Có cơ hội kéo Hạ Tưởng đến bộ máy chính phủ bên này, gã cớ sao mà không làm? Mặc dù gã có chút không vừa lòng đối với việc Hạ Tưởng sau khi nhận quà biếu của gã, vẫn không có chút biểu hiện gì.

Tuy nhiên gã cũng có thể lý giải tâm tư của Hạ Tưởng, bất cứ ai sau khi nhận được một tấm giấy trắng của Chủ tịch tỉnh thì cũng sẽ có cảm giác bối rối.

Sau khi nghĩ thông suốt, Phạm Duệ Hằng cũng không oán trách thái độ im lặng của Hạ Tưởng nữa, dù sao tương lai còn dài.

Chỉ cần Hạ Tưởng ở trụ sở Tỉnh ủy một ngày, sẽ có cơ hội tuỳ gã sai bảo.

Thôi Hướng đi Bắc Kinh là để gặp người nhà Phó gia.

Sau khi trở về nghe nói đến việc thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, trong lòng cũng không có chút bận tâm nào, thực ra cũng là việc đã sớm định rồi, cũng không có gì bất ngờ cả. Thế nên khi hắn nghe nói sẽ mở hội nghị thường vụ thảo luận về tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa gì, lại càng không bàn trước với Diệp Thạch Sinh, liền tham gia luôn hội nghị.

Thôi Hướng cũng biết trước đó đã mở họp hội ý giữa bí thư và các phó bí thư

Biết sự việc đã định rồi, gã đang suy nghĩ chuyện Phó gia đầu tư vào thành phố Yến, thế nên cũng không lưu tâm nghe xem Tống Triêu Độ nói gì, bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc truyền vào trong tai, cái gì? Gã hơi sửng sốt, muốn mượn cớ điều Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo, không được, tuyệt đối không được! Thôi Hướng trong lòng giận dữ, được, thừa dịp ta không nhớ tới nhân cơ hội đem Hạ Tưởng thoát khỏi phạm vi khống chế của ta, thật là một sự suy tính đầy khôn khéo.

Tôi hao tổn tâm sức điều Hạ Tưởng đến Tỉnh ủy, cuối cùng để cho các người nẫng tay trên, chẳng nhẽ tôi lại bị các người xem là kẻ suy nghĩ thiển cận? Còn các người chính là ngư ông đắc lợi?

- Phó Bí thư Thôi có ý kiến gì không?

Đợi Tống Triêu Độ phát biểu ý kiến xong, chiếu theo trình tự, Diệp Thạch Sinh theo thường lệ trưng cầu ý kiến của Phó bí thư.

- Cái khác thì không có, chỉ là tôi không đồng ý việc điều Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo.

Thôi Hướng uy nghiêm nhìn khắp lượt ủy viên thường vụ đang ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên người Tống Triêu Độ.

- Phó chủ tịch tỉnh Tống điều Hạ Tưởng đi, là do Hạ Tưởng thật sự có năng lực trong lĩnh vực đó, hay là còn có ý nào khác?

Tống Triêu Độ không chút sợ hãi đáp lại ánh mắt của Thôi Hướng, nắm đó sự chèn ép của Cao Thành Tùng cũng không làm cho hắn khiếp sợ, một Thôi Hướng thật chẳng thể dọa được hắn! Hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh:

- Không có tài năng bị lãng phí, không có vật nào là không thể tận dụng. Dựa vào tài năng của Hạ Tưởng, ở lại Phòng tin tức chỉ làm lãng phí nhân tài. Tôi và Chủ tịch tỉnh Phạm, Phó Chủ tịch tỉnh Mã đã hội ý qua, đều nhất trí cho rằng thành tích công tác của đồng chí Hạ Tưởng trong tổ cải tạo ở thôn nội đô thành phố Yến là rõ như ban ngày. Điều cậu ấy đến tổ lãnh đạo, đó là một sự lựa chọn sáng suốt.

Thôi Hướng sửng sốt. Không ngờ rằng Tống Triêu Độ khi mở miệng lại đem hai vị Chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh ra, còn cộng thêm chính hắn nữa.

Có thể nói là một khi tỉnh ủy nhất trí thông qua, rõ ràng là gây thêm áp lực cho y, nói cho y biết, không nên đối đầu với cả toàn bộ tỉnh ủy.

Thôi Hướng khoát tay chặn lại:

- Hạ Tưởng ở tổ cải tạo thôn nội đô đúng là có một chút thành tích, nhưng cũng không có thể chứng minh anh ta có đầu óc trong lĩnh vực kinh tế.

Việc điều chỉnh kết cấu sản xuất có liên quan đến cục diện của cả tỉnh Yến, không thể làm qua loa, đại khái được.

Nếu chẳng may vì dùng không đúng người mà làm cho làm thí điểm thất bại, lúc đó trách nhiệm thuộc về ai?

Lại là đề cao trách nhiệm để chụp mũ, chèn ép người khác, Tống Triêu Độ không chút kiêu ngạo tự cao nói:

-Thành phố thí điểm là ý tưởng do tôi đề ra, tổ lãnh đạo cũng do tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, nếu có vấn đề gì đương nhiên sẽ do tôi gánh vác!

Ông ta lại liếc mắt nhìn Diệp Thạch Sinh một cái.

Thấy Diệp Thạch Sinh mắt nhìn xuống, lông mày nhíu liên hồi.

Trong lòng hiểu rằng ác cảm của Diệp Thạch Sinh với Thôi Hướng lại sâu sắc thêm một phần, trong lòng khẽ vui sướng, liền nói:

- Hạ Tưởng không phải là không có đầu óc về phương diện kinh tế. Tôi không muốn lại liệt kê ra những thành tích mà cậu ấy đã có được ở huyện An, chỉ nói một điều, hai thành phố thí điểm, từ sớm đã là do cậu ấy đứng ra phụ trách, tiếp cận thuyết phục những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hai thành phố. Nếu như không có Hạ Tưởng đi trước thuyết phục, thành phố Bảo và thành phố Đan Thành cũng không sẽ không đệ đơn đề xuất, tất cả là vì giúp đỡ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lời nói của Tống Triêu Độ đơn giản mà có đủ sức nặng, giống như một hòn đá có thể làm dấy lên cả ngàn lớp sóng! Hiện trường đồng loạt vang lên những tiếng tranh luận.

Diệp Thạch Sinh đột nhiên nâng cao mí mắt, liếc nhìn Tống Triêu Độ đầy vẻ kinh ngạc.

Bắt gặp nét mặt kiên định của Tống Triêu Độ, ông ta biết rằng, trong chuyện này Tống Triêu Độ không có khả năng nói dối giúp Hạ Tưởng dàn xếp, nếu sự thật đúng như vậy, Hạ Tưởng quả là một nhân tài hiếm có.

Trong lúc nhất thời, lòng người khác nhau, mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Phạm Duệ Hằng thầm nghĩ, Hạ Tưởng thật là có bản lĩnh, một cán bộ cấp Cục mà lại có thể làm lay chuyển được cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hai thành phố, thuyết phục bọn họ chủ động đệ đơn xin làm thành phố thí điểm, một canh bạc lớn khi đem kinh tế ra để đánh cược với sinh mệnh chính trị! Cũng là theo một phương diện khác để chứng minh rằng, Hạ Tưởng quả là vừa có tài ăn nói lại có mắt nhìn xa, nếu không thì chắng có bí thư thành ủy và thị trưởng nào lại đem tiền đồ ra cùng Hạ Tưởng đánh cược? Có thể lên làm Bí thư thành ủy và thị trưởng, chẳng có ai là không trải qua vô số chuyện,tiếp xúc với vô số người? Nếu không phải là gặp thời cơm cho dù quan hệ của Hạ Tưởng và bọn họ có thân đến đâu, thì cũng không thể chủ động đứng ra đệ đơn xin làm thành phố thí điểm được.

Chính trị không nói tình cảm mà chỉ nói đến lợi ích.

Mai Thái Bình vốn vẫn muốn phải đối đề nghị của Tống Triêu Độ, nhưng nghe những lời Tống Triêu Độ vừa nói, trong lòng ngay tức khắc đã hiểu được, đằng sau tất cả mọi việc thực chất đều có bóng dáng của Hạ Tưởng, nói không chừng là do Hạ Tưởng có ý như vậy, chính là muốn nhân cơ hội này rút khỏi phòng tin tức.

Nhảy đến tổ lãnh đạo, chẳng khác nào là chính hắn tự tạo cho mình một cơ hội.

Thật đúng là một người thông minh, Mai Thái Bình hạ quyết tâm, quyết định không ngăn trở nữa, nên bật đèn xanh cho Hạ Tưởng.

Nếu đã là ý nguyện của chính Hạ Tưởng thì gã cũng không cần thiết gây thêm rắc rối, cứ cho hắn được toại tâm nguyện là được, biết đâu Hạ Tưởng chính là muốn mượn sự trợ giúp của tổ lãnh đạo, thừa thế tiến lên

Những ủy viên thường vụ khác đều giật mình kinh hãi, bọn họ đều không lạ gì danh tiếng của Hạ Tưởng, nhưng khi biết chuyện Hạ Tưởng đứng đằng sau lưng thuyết phục hai thành phố chủ động đề xuất xin trở thành thành phố thí điểm thì vẫn không thể tin nổi.

Thôi Hướng vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ! Hạ Tưởng hiện tại không thể chèn ép được rồi? Thôi Hướng hiện lên một chút tiếc nuối trong lòng, lại thấy tình thế mạnh hơn người, đành phải gật đầu nói:

- Được rồi, tôi đồng ý.

Nói đến cũng khéo, ngay khi Thôi Hướng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, không tiếp tục cản trở công việc của Hạ Tưởng, thì thư ký của Diệp Thạch Sinh là Ma Thu đi đến bên cạnh Diệp Thạch Sinh, nói nhỏ mấy câu, Diệp Thạch Sinh sau khi nghe xong liền vui vẻ ra mặt nói:

- Tin tức tốt, tin tức tốt, tỉnh Lĩnh Nam vừa khởi động lại đoàn khảo sát tới tỉnh Yến, bước đầu dự định là sẽ đến thăm tỉnh Yến trước mồng một tháng năm.

/2185

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status