Thái độ của Phạm Duệ Hằng càng dễ dãi thì Hạ Tưởng biết ông ta chắc chắn còn có việc khác phải nói. Qủa nhiên, Phạm Duệ Hằng đã hỏi Nghiêm Tiểu Thì vài câu về tình hình tiến hành du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, sau đó liền đổi đề tài hỏi Hạ Tưởng:
- Dự án góp vốn vào ô tô Vạn Lý ở thành phố Bảo là lần thu hút đầu tư thành công nhất, tôi nghe nói thành phố Bảo có ba dự án rất triển vọng, ngoài ô tô Vạn Lý ra thì còn hai dự án nào nữa?
- Phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh.
Hạ Tưởng thấy Phạm Duệ Hằng có hứng thú nói đến dự án của thành phố Bảo cũng có chút động lòng liền nói:
- Ô tô Vạn Lý cần một số vồn đầu tư rất lớn, tuy là doanh thu có triển vọng rất tốt nhưng vì phải đầu tư số vốn rất lớn và trong thời gian dài nếu đem so sánh ba dự án thì rau ngâm Mậu Thịnh là dự án dễ thấy hiệu quả nhất. Còn phim nhựa Đạt Phú nếu muốn giành trước thời cơ thì vốn đầu tư vào cũng không kém ô tô Vạn Lý, vả lại phải trên ba năm mới thấy được hiệu quả, nhưng một khi thấy được hiệu quả thì công sức được đền đáp sẽ rất kinh ngạc.
- Ồ!
Phạm Duệ Hằng càng thêm hứng thú, lại chú trọng hỏi về rau ngâm Mậu Thịnh:
- Một xưởng rau ngâm nhỏ bé thì có thị trường lớn bao nhiêu?
Hạ Tưởng tự tin cười:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài có muốn gặp Sở Tử Cao ông chủ của Sâm Lâm Cư này không? Anh ta có bốn năm quán ăn, tuy chủ yếu bán những món miền nam nhưng có vài quán bán cả điểm tâm, đã bán điểm tâm thì phải cung cấp dưa muối cho khách.
Phạm Duệ Hằng gật đầu:
- Nếu tiện thì gọi anh ta đến nói chuyện.
Hạ Tưởng gọi một cú điện thoại là Sở Tử Cao liền từ Sở Phong Lầu chạy đến, nghe nói có Chủ tịch tỉnh Phạm tìm hắn nên không kìm chế được sự kích động đã phóng xe như bay và vượt vài chốt đèn đỏ.
Sở Tử Cao cứ tưởng Hạ Tưởng cố tình gọi đến do Chủ tịch tỉnh Phạm có việc gì quan trọng muốn hỏi mình, không ngờ khi Chủ tịch tỉnh Phạm gặp hắn liền không khách, sáo bắt tay rồi hỏi:
- Tổng giám đốc Sở, cả mấy quán ăn của anh cộng lại một tháng có thể tiêu thụ bao nhiêu dưa muối?
Đường đường là môt Chủ tịch tỉnh mở miệng ra không hỏi về doanh thu, không hỏi tổng tài sản, mở miệng ra là hỏi dưa muối ít nhiều cũng khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng Chủ tịch tỉnh đã hỏi thì không thể không trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng nói:
- Số lượng cụ thể vẫn chưa thống kê, nhưng tổng cộng cũng trên mười ngàn tệ…. quán cơm của tôi chủ yếu bán các món miền nam, dưa muối chỉ dùng ít. Nếu là các quán ăn có khẩu vị miền bắc bán cháo và các món chính khác thì tiêu thụ dưa muối càng nhiều.
Phạm Duệ Hằng đã biết phải làm thế nào, lại hỏi:
- Dưa muối chẳng phải cho miễn phí sao?
Sở Tử Cao cười nói:
- Dưa muối của chúng tôi phải bỏ tiền ra mua tất nhiên là phải đem chi phí này chuyển vào cho thực khách, thương gia nào cũng đều làm như vậy.
Hạ Tưởng chen vào nói một câu:
- Tử Cao, các anh thường dùng dưa muối gì?
Sở Tử Cao không biết Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng đang bàn về việc gì nên thành thật trả lời:
- Mấy quán cơm của tôi có cao cấp có bình dân, cao cấp thì dùng của Lục Tất Cư, bình dân thì dùng của Mậu Thịnh, cả hai đều là thương hiệu lâu năm, Lục Tất Cư có vị ngon hơn giá cả cũng mắc hơn một tí.
Phạm Duệ Hằng nhẩm tính sơ cũng thấy giật mình, không tính thì không biết rau ngâm lại có thị trường lớn như vậy, đúng là không ở trong nghề thì không biết, bốn quán cơm mỗi tháng tiêu thụ hơn mười ngàn tệ dưa muối. Thành phố Yến đâu chỉ có bốn trăm quán ăn, ở tỉnh Yến cũng có bốn ngàn quán ăn, huống chi ở những quán có khẩu vị miền bắc sức tiêu thụ có lẽ không chỉ gấp đôi.
Lời nói của Hạ Tưởng càng khiến Phạm Duệ Hằng thêm tin tưởng:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, thật ra mức tiêu thụ ở các quán ăn chỉ chiếm chưa đến một phần ba trong tổng sản lượng tiêu thụ, sức mua của các gia đình bình thường cũng rất đáng kinh ngạc, nếu đóng gói vào bao hoặc hũ rồi đưa vào siêu thị mức tiêu thụ có thể tăng gấp đôi.
Phạm Duệ Hằng kiềm chế xúc động.
Sở Tử Cao cũng biết điều xin cáo từ, Phạm Duệ Hằng cũng không giữ hắn lại. Chờ sau khi Sở Tử Cao rời khỏi, Phạm Duệ Hằng lại ngồi xuống thay đổi giọng điệu ung dung nói:
- Tiểu Hạ, Phạm Tranh học nghiên cứu sinh ở thủ đô bây giờ đã tốt nghiệp và muốn trở về thành phố Yến. Thật ra tôi rất muốn cho nó ra nước ngoài, ở trong nước cho dù làm kinh doanh hoặc chính trị đều không thích hợp với tính cách của nó, nhưng nó lại chẳng muốn đi mà muốn ở lại thành phố Yến phát triển, thật là đau đầu. Trước đây cậu và nó cũng khá thân, nó cũng thường hay hỏi tôi về cậu, hay là cậu hãy thay tôi khuyên nhủ nó.
Chủ tịch tỉnh Phạm đúng là làm việc rất ổn thỏa, nói chuyện rất cẩn thận, muốn gì thì không nói rõ, anh có thể hiểu được nghĩa là anh có tính lĩnh ngộ, nếu không lĩnh ngộ được thì xin lỗi anh không phải là một cán bộ tốt có thể hiểu được ý của cấp trên. Hạ Tưởng là người như thế nào mà không thể hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Phạm Duệ Hằng? Nghĩ lại việc trước đây tìm cách ép Phạm Tranh đi cũng thấy buồn cười. Không ngờ đời người có vô số cuộc gặp gỡ, đi một vòng lại phải hợp tác với Phạm Tranh mà không thể tránh né được.
Cũng tốt, Phạm Duệ Hằng làm việc gì từ trước đến giờ thà không làm chứ không để người khác nắm được điểm yếu. Ông ta cho Phạm Tranh qua lại với mình cũng là vì hoàn toàn tin tưởng vào mình. Có lẽ Phạm Duệ Hằng đoán được mình có tác động đến việc Cao Thành Tùng bị lật đổ và việc Cao Kiến Viễn bị bắt cũng có can hệ đến mình. Ông ta vẫn để cho Phạm Tranh qua lại với mình, tin tưởng là một chuyện, mặt khác Phạm Duệ Hằng tỏ ra rất tự tin vì ông ta tin rằng ông ta không có vấn đề gì quan trọng bị người khác công kích, chỉ cần bản thân ông ta đứng ngay, tốt xấu gì cũng có thể che chở cho Phạm Tranh kiếm tiền.
Hạ Tưởng đoán đúng một nửa, Phạm Duệ Hằng đúng là nghĩ rằng ông ta không làm việc trái pháp luật cũng không có vấn đề tài chính. Ông ta cho Phạm Tranh tiếp cận Hạ Tưởng là vì ông ta cảm thấy trong tình hình hiện tại Thôi Hướng ngày càng tiếp cận Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng là thành viên trong tổ lãnh đạo lại là người mà Tống Triều Độ tin tưởng nhất. Đối mặt với việc Thôi Hướng gây áp lực và tính bảo thủ của Diệp Thạch Sinh thì giữa ông ta và Hạ Tưởng ngày càng có nhiều lợi ích chung. Điều quan trọng nhất là Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh, hắn kiếm tiền không phải dùng thủ đoạn quyền thế để giao dịch, không phải tham ô nhận hối lộ, mà là lấy tiền từ thị trường là việc kiếm tiền hoàn toàn hợp pháp, điểm này khiến Phạm Duệ Hằng rất yên tâm.
Đương nhiên là có sự chiếu cố của chính sách thỏa đáng thì không có vấn đề, một số dự án công trình đang gặp phải việc chọn lựa cho ai, nhưng trong phạm vi hợp lý những dự án qua tay Hạ Tưởng hay các công trình hắn thu hút đầu tư thì không có cái nào mà không giữ vai trò dẫn đầu thị trường, kiếm được nhiều tiền.
Được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng có thể để Phạm Tranh kiếm tiền hợp pháp, Phạm Duệ Hằng tin vào con mắt của mình. Chỉ cần Hạ Tưởng làm được thì thật đáng quý, Phạm Tranh cũng rất tin tưởng vào Hạ Tưởng. Đồng thời Phạm Duệ Hằng cũng có lý do để tin rằng Hạ Tưởng rất có óc chính trị, hắn có thể xem xét thời thế không những nhìn thấy rõ bây giờ nên tiếp cận ai mà còn biết cách nhìn xa trông rộng, tương lai trong vòng hai ba năm nếu không có gì thay đổi ai sẽ là Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ sau.
Phạm Duệ Hằng có lý do để tin rằng Hạ Tưởng sẽ có lựa chọn sáng suốt, đồng thời cũng nghĩ là mình có thể nắm giữ Hạ Tưởng trong tay.
Ấn tượng của Hạ Tưởng đối với Phạm Tranh cũng bình thường, nhưng cũng biết là nếu đem so với Cao Kiến Viễn thì Phạm Tranh đơn giản hơn nhiều không có ý nghĩ phức tạp, tuy có hơi ăn chơi trác táng nhưng không to gan đến mức muốn làm gì thì làm. So với Cao Chí Viễn thì dễ khống chế hơn, trong phạm vi hợp lý giúp Phạm Tranh kiếm một ít tiền cũng không có vấn đề, hắn nói:
- Được, chờ sau khi Phạm Tranh về tôi sẽ cùng cậu ấy ôn lại kỷ niệm, vài năm không gặp cũng có hơi nhớ cậu ấy.
Hạ Tưởng cũng chỉ nói đến đây, không nói thêm gì nữa.
Phạm Duệ Hằng gật đầu cười mãn nguyện:
- Cậu cùng Phạm Tranh và Tiểu Thì có quan hệ cũng không tồi có thể phát triển trở thành bạn tốt. Tiểu Thì thì không cần phải nói, khiến người khác rất yên tâm. Phạm Tranh bây giờ đã học thêm hai năm đèn sách đã chín chắn hơn trước, nhưng vẫn còn chút nóng nảy, nếu nó có chỗ nào làm không đúng cậu và Tiểu Thì cứ phê bình. Nó còn trẻ, trải nghiệm ít hơn cậu, càng không có đầu óc kinh doanh như cậu, cậu nói nó cũng là vì tốt cho nó.
Trên cơ bản sự việc đã rõ ràng, Hạ Tưởng đã biết phải làm gì chỉ cười và nói vài câu khách sáo, rồi lại hỏi Ngiêm Tiểu Thì:
- Dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, nhà nước cũng phải góp một số vốn, nghe nói tài chính của họ có một số vấn đề phải không?
Nghiêm Tiểu Thì biết Hạ Tưởng muốn hỏi cái gì nên buồn bã nói:
- Đúng, thành phố Đan Thành có đưa đơn xin cấp vốn lên Ủy ban nhân dân tỉnh, vốn là khi vừa mới thành lập tổ lãnh đạo thì tỉnh có quyết định dành hai trăm triệu tệ làm vốn chuyên dụng để giải quyết tình hình thiếu vốn trong điều chỉnh kết cấu kinh tế của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo bất cứ lúc nào. Bây giờ thành phố Đan Thành đã đưa đơn xin nhưng lại không được giải quyết, thật là làm người ta nản lòng.
- Việc này thật không có lợi cho công tác phát triển của tổ lãnh đạo, và cũng đánh vào tính tích cực của thành phố Bảo trong bước điều chỉnh kết cấu kinh tế tiếp theo. Tôi nghe Phó Thị trưởng Khâu nói, thành phố Bảo cũng có rất nhiều lỗ hổng tài chính, cũng chuẩn bị đệ đơn xin. Thật ra tỉnh cấp vốn cũng là chính sách bồi thường cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã chủ động đứng ra làm thành phố thí điểm, bây giờ sao lại thay đổi ý định? Nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến tính tích cực của thành phố thí điểm là một chuyện, nó cũng sẽ làm giảm tiếng tăm của tổ lãnh đạo.
Hạ Tưởng nói mà không chút lo âu, lại nhìn Phạm Duệ Hằng một cái:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài nên đứng ra giải quyết chuyện này, ngài đã là Chủ tịch tỉnh và cũng là người ủng hộ vững chắc cho điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.
Phạm Duệ Hằng nói với vẻ mặt nặng trĩu:
- Bí thư Diệp không giải quyết tôi cũng có nghe nói, tôi cũng phải tìm ông ta nói chuyện, không thể nói mà không giữ lời sẽ khiến các thành phố bên dưới nghi ngờ sự tin tưởng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau đó ông ta lại cười nói:
- Có việc gì khó khăn cứ trực tiếp đến tìm tôi, về công về tư tôi đều sẽ đứng ra giải quyết, có đúng không?
Một câu về công về tư chứng tỏ Phạm Duệ Hằng có hai thái độ, về công thì ủng hộ tổ lãnh đạo, về tư thì ủng hộ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ nhã ý và cười ha hả:
- Vậy tôi xin thay mặt Phó thị trưởng Khâu cám ơn ngài.
Hạ Tưởng không nói là thay mặt cho thành phố Đan Thành hay thành phố Bảo mà chỉ nói Khâu Tự Phong, trong lòng Phạm Duệ Hằng hiểu rõ Hạ Tưởng đã hiểu hàm ý của ông ấy. Khâu Tự Phong bây giờ là người chỉ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Bảo và cũng là bạn tốt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sẽ cùng Khâu Tự Phong bàn bạc phương án hợp tác trong việc thay đổi chế độ của rau ngâm Mậu Thịnh.
Cuối cùng Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đưa Phạm Duệ Hằng về nhà. Trên đường về Hạ Tưởng đã báo cáo cho Phạm Duệ Hằng biết công tác trọng điểm tiếp theo của tổ lãnh đạo, đồng thời cũng đề cập đến vấn đề hùn vốn của phim nhựa Đạt Phú. Hiện giờ phim nhựa Đạt Phú đang cùng tập đoàn Kodak của Mỹ đàm phán việc hùn vốn nhưng vẫn chưa có bước tiến triển nào. Bước tiếp theo Hạ Tưởng đề nghị có sự nhượng bộ trong tỉ lệ cổ phần, phải giữ thương hiệu phim nhựa Đạt Phú cố gắng thu hút đầu tư từ bên ngoài, đồng thời cố thuyết phục bên đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD.
Phạm Duệ Hằng nghe xong gật đầu liên tục, càng ấn tượng hơn về con mắt nhạy bén của Hạ Tưởng, càng chắc chắn Hạ Tưởng là người đáng tin cậy.
Sau đó hai người lại nói đến rất nhiều chuyện.
Đến cổng khu phố Tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng sau khi xuống xe đi được vài bước như sực nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói với Hạ Tưởng:
- Đúng rồi Hạ Tưởng, tôi vừa mới nhớ ra khi Phạm Tranh học nghiên cứu sinh cũng có quan hệ khá tốt với giáo sư Cốc Nho, Cốc Nho cũng là bạn lâu năm của tôi, bây giờ cậu chỉ có bằng cử nhân không có lợi thế, để tôi tìm cơ hội nói với Cốc Nho để cậu làm nghiên cứu sinh của ông ta, vừa đúng ông ta là chuyên gia về kinh tế học, chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng nhận cậu làm học trò.
Hạ Tưởng mừng rỡ.
Tiếng tăm của Cốc Nho ở trong nước tuy không thuộc hàng đầu nhưng tuyệt đối là một trong những nhà nghiên cứu kinh tế học chân chính hiếm hoi. Trong khi phần đông các nhà kinh tế học đều nương nhờ vào các tập đoàn có lợi ích lớn ở trong nước, vì tiền mà ca tụng công đức cho các tập đoàn đem lại lợi ích cho họ hoặc nói những lời lẽ ác ý trở thành những giáo sư giả tạo, Cốc Nho vẫn giữ vững chủ định, không rung động trước lợi ích chỉ phát biểu những lời chân thật, khách quan, cho nên Hạ Tưởng tương đối kính trọng ông ta.
Mặc dù Hạ Tưởng không có xuất thân chuyên về kinh tế, nhưng bây giờ lại có niềm yêu thích với kinh tế học, có thể làm nghiên cứu sinh của Cốc Nho tuyệt đối là một cớ hội hiếm có. Hắn trịnh trọng nói:
- Cám ơn, rất cảm ơn Chủ tịch tỉnh Phạm. Nếu được làm học trò của giáo sư Cốc là niềm vinh hạnh của tôi.
- Trước những thành tích của cậu trong thực tế, tôi tin là Cốc Nho cũng rất sẵn lòng nhận một học trò thiên tài như cậu.
Phạm Duệ Hằng cười ha hả, bộ dạng của ông ta không giống như lúc nãy khi nghĩ đến sự việc của Cốc Nho.
Hạ Tưởng cũng rất rõ sự việc của Cốc Nho là giới hạn của Phạm Duệ Hằng, ông ta chịu đứng ra là chứng minh cuộc gặp mặt hôm nay đã đạt được kết quả như ông ta mong muốn. Nhưng cuối cùng có thành công hay không thì phải xem sự hợp tác giữa hắn và Phạm Tranh có vui vẻ hay không. Bây giờ mới chỉ là vẽ ra một cái bánh mà thôi.
Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên xuống xe, ôm lấy cánh tay của Phạm Duệ Hằng lắc hai cái rồi nói:
- Dượng thiên vị quá, lúc trước cháu muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc mà dượng nói cháu không đủ tư cách nhất định không cho. Bây giờ dượng lại chủ động làm người trung gian cho Hạ Tưởng, cháu sẽ tìm dì để tố cáo.
Sau đó cô lén lút nháy mắt với Hạ Tưởng
- Cháu cũng muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc, cháu muốn trở thành bạn học của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng biết Nghiêm Tiểu Thì muốn hắn nói giúp, chỉ là hắn không biết quan hệ của Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Duệ Hằng thân đến mức nào nên cũng không dám nhiều lời chỉ cười nói:
- Tiểu Thì cũng có hứng thú với kinh tế học sao? Thật ra em cũng có tài trong việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền số một, có thể kiếm tiền là đã chứng minh có cơ bản trong việc áp dụng lý luận vào thực tế.
Phạm Duệ Hằng nhìn Hạ Tưởng một cái rồi lại nhìn Nghiêm Tiểu Thì bất đắc dĩ cười nói:
- Để ta thử xem, để thuyết phục Cốc Nho nhận Hạ Tưởng làm học trò ta vẫn có chút lòng tin, bây giờ thêm cháu nữa không biết mặt mũi của ta có lớn đến vậy không. Ta chỉ nói giúp cháu thôi không chắc chắn là sẽ thành công.
Trên đường đưa Nghiêm Tiểu Thì đến quán cà phê để lấy xe, Nghiêm Tiểu Thì nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tưởng và nói:
- Anh còn đáng sợ hơn gấp vài lần so với tưởng tượng của em.
Hạ Tưởng không hiểu: Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Sao lại nói vậy? Anh thấy anh cũng rất tốt, trung thực đáng tin, lại thích giúp người, có gì mà đáng sợ? Em đừng có phá hủy sự trong sạch của người khác.
Nghiêm Tiểu Thì nhất thời nghẹn lời, muồn nói gì đó rồi lại quơ tay lắc đầu nói:
- Quên đi, xem như em chưa nói, em dùng sai từ rồi, vốn là muốn khen anh quá giỏi thôi.
Khi Hạ Tưởng tạm biệt Nghiêm Tiểu Thì, cô ấy bỗng nhiên hỏi nhỏ một câu:
- Em hỏi anh, có phải anh không muốn em trở thành bạn học của anh không?
Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của Nghiêm Tiểu Thì chỉ vẫy tay chào tạm biệt, để Nghiêm Tiểu Thì đứng trước xe sửng sốt một lúc rồi tự mình lầm bầm một câu:
- Càng ngày càng thú vị.
Cũng không biết cô ấy muốn chỉ cái gì.
Thứ hai đi làm, Hạ Tưởng vừa đến phòng làm việc là nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Gần đây tâm trạng của Khâu Tự Phong rất hứng khởi, như tràn đầy sinh lực, giọng nói trước đây chậm rãi bây giờ trở nên hơi nhanh:
- Tiểu Hạ đã bước đầu đạt được thỏa hiệp với tập đoàn Kodak rồi, định là sắp tới sẽ đến Mỹ thương thảo, thành phố Bảo do tôi đại diện, còn tổ lãnh đạo thì có cậu đi cùng là được rồi. Ngày thương thảocụ thể thì do cậu sắp xếp, dù sao trước sau không hơn mười mấy ngày, quan trọng là cậu hỏi rõ ngày cụ thể, nếu không để lỡ ngày thì đừng trách tôi không suy nghĩ chu đáo giúp cậu.
Hạ Tưởng giả khờ:
- Anh nói sâu sắc quá, tôi nghe không hiểu cho lắm.
- Được rồi, đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa, biết cậu sắp được làm cha rồi, đã là anh cả thì không tạo cơ hội cho cậu đi Mỹ thì không thể chứng tỏ được tình bạn giữa chúng ta đúng không? Cậu cũng đừng lo, thư ký Tào không ở bên tôi, câu cứ tự nhiên mà nói chuyện.
Khâu Tự Phong cười ha hả không ngớt, rõ ràng hắn biết việc Liên Nhược Hạm mang thai.
Hạ Tưởng đành thừa nhận:
- Tìm cơ hội mời anh ăn cơm để đền đáp, còn về chuyện xấu của anh tôi sẽ không nói cho Phó Đóa Đóa biết.
Khâu Tự Phong khẩn trương nói:
- Cậu đừng ăn nói lung tung, tôi có chuyện xấu gì? Trong quan hệ nam nữ tôi luôn trong sạch, cho dù có thì lúc đó tôi vẫn chưa quen biết cậu thì cậu biết được cái gì?
Hạ Tưởng không nói lời nào chỉ cười ha hả không ngừng, Khâu Tự Phong đã bị lừa, liền nói:
- Chắc chắn là Mai Hiểu Lâm nói với cậu, nếu không thì là Mai Thái Bình. Chúng ta đã nói trước là làm bạn tốt thì phải giữ bí mật, chúng ta phải chung một phe.
Đặt điện thoại xuống Hạ Tưởng vẫn cười không ngớt, không phải là Khâu Tự Phong dễ tin người, mà do mình quen biết rất nhiều người cho nên y nghĩ mình biết được chuyện xấu của y. Thật ra mình cũng không biết trước đây Khâu Tự Phong có chuyện gì không nói được.
Cổ Ngọc bị tiếng cười của Hạ Tưởng làm cho giật cả mình liền hỏi:
- Trưởng phòng Hạ có việc gì mà vui vậy? có phải vợ của anh đã mang thai không?
Hạ Tưởng vốn định đứng lên, nhưng bị Cổ Ngọc vô tình hỏi một câu thấy giật cả mình rồi lại ngồi xuống, tim đập thình thịch thầm cảm thấy lạ, trực giác của phụ nữ lại chính xác đến vậy sao?
May là Cổ Ngọc chỉ thuận miệng hỏi một câu và lại nói:
- Nghe nói hôm này mở hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề mở rộng tổ lãnh đạo, lúc đầu ai cũng đều không muốn đến, bây giờ lại tốt vừa mới có chút thành tích thì muốn vào chia phần. Chính trị thật đúng là lợi ích trơ trụi.
Hạ Tưởng không để ý đến sự bất bình của Cổ Ngọc, lòng hắn đang nghĩ đến hội nghị thường vụ, không biết trong hội nghị thường vụ có hình thành sự đụng độ của hai thế lực hay không.
- Dự án góp vốn vào ô tô Vạn Lý ở thành phố Bảo là lần thu hút đầu tư thành công nhất, tôi nghe nói thành phố Bảo có ba dự án rất triển vọng, ngoài ô tô Vạn Lý ra thì còn hai dự án nào nữa?
- Phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh.
Hạ Tưởng thấy Phạm Duệ Hằng có hứng thú nói đến dự án của thành phố Bảo cũng có chút động lòng liền nói:
- Ô tô Vạn Lý cần một số vồn đầu tư rất lớn, tuy là doanh thu có triển vọng rất tốt nhưng vì phải đầu tư số vốn rất lớn và trong thời gian dài nếu đem so sánh ba dự án thì rau ngâm Mậu Thịnh là dự án dễ thấy hiệu quả nhất. Còn phim nhựa Đạt Phú nếu muốn giành trước thời cơ thì vốn đầu tư vào cũng không kém ô tô Vạn Lý, vả lại phải trên ba năm mới thấy được hiệu quả, nhưng một khi thấy được hiệu quả thì công sức được đền đáp sẽ rất kinh ngạc.
- Ồ!
Phạm Duệ Hằng càng thêm hứng thú, lại chú trọng hỏi về rau ngâm Mậu Thịnh:
- Một xưởng rau ngâm nhỏ bé thì có thị trường lớn bao nhiêu?
Hạ Tưởng tự tin cười:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài có muốn gặp Sở Tử Cao ông chủ của Sâm Lâm Cư này không? Anh ta có bốn năm quán ăn, tuy chủ yếu bán những món miền nam nhưng có vài quán bán cả điểm tâm, đã bán điểm tâm thì phải cung cấp dưa muối cho khách.
Phạm Duệ Hằng gật đầu:
- Nếu tiện thì gọi anh ta đến nói chuyện.
Hạ Tưởng gọi một cú điện thoại là Sở Tử Cao liền từ Sở Phong Lầu chạy đến, nghe nói có Chủ tịch tỉnh Phạm tìm hắn nên không kìm chế được sự kích động đã phóng xe như bay và vượt vài chốt đèn đỏ.
Sở Tử Cao cứ tưởng Hạ Tưởng cố tình gọi đến do Chủ tịch tỉnh Phạm có việc gì quan trọng muốn hỏi mình, không ngờ khi Chủ tịch tỉnh Phạm gặp hắn liền không khách, sáo bắt tay rồi hỏi:
- Tổng giám đốc Sở, cả mấy quán ăn của anh cộng lại một tháng có thể tiêu thụ bao nhiêu dưa muối?
Đường đường là môt Chủ tịch tỉnh mở miệng ra không hỏi về doanh thu, không hỏi tổng tài sản, mở miệng ra là hỏi dưa muối ít nhiều cũng khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng Chủ tịch tỉnh đã hỏi thì không thể không trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng nói:
- Số lượng cụ thể vẫn chưa thống kê, nhưng tổng cộng cũng trên mười ngàn tệ…. quán cơm của tôi chủ yếu bán các món miền nam, dưa muối chỉ dùng ít. Nếu là các quán ăn có khẩu vị miền bắc bán cháo và các món chính khác thì tiêu thụ dưa muối càng nhiều.
Phạm Duệ Hằng đã biết phải làm thế nào, lại hỏi:
- Dưa muối chẳng phải cho miễn phí sao?
Sở Tử Cao cười nói:
- Dưa muối của chúng tôi phải bỏ tiền ra mua tất nhiên là phải đem chi phí này chuyển vào cho thực khách, thương gia nào cũng đều làm như vậy.
Hạ Tưởng chen vào nói một câu:
- Tử Cao, các anh thường dùng dưa muối gì?
Sở Tử Cao không biết Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng đang bàn về việc gì nên thành thật trả lời:
- Mấy quán cơm của tôi có cao cấp có bình dân, cao cấp thì dùng của Lục Tất Cư, bình dân thì dùng của Mậu Thịnh, cả hai đều là thương hiệu lâu năm, Lục Tất Cư có vị ngon hơn giá cả cũng mắc hơn một tí.
Phạm Duệ Hằng nhẩm tính sơ cũng thấy giật mình, không tính thì không biết rau ngâm lại có thị trường lớn như vậy, đúng là không ở trong nghề thì không biết, bốn quán cơm mỗi tháng tiêu thụ hơn mười ngàn tệ dưa muối. Thành phố Yến đâu chỉ có bốn trăm quán ăn, ở tỉnh Yến cũng có bốn ngàn quán ăn, huống chi ở những quán có khẩu vị miền bắc sức tiêu thụ có lẽ không chỉ gấp đôi.
Lời nói của Hạ Tưởng càng khiến Phạm Duệ Hằng thêm tin tưởng:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, thật ra mức tiêu thụ ở các quán ăn chỉ chiếm chưa đến một phần ba trong tổng sản lượng tiêu thụ, sức mua của các gia đình bình thường cũng rất đáng kinh ngạc, nếu đóng gói vào bao hoặc hũ rồi đưa vào siêu thị mức tiêu thụ có thể tăng gấp đôi.
Phạm Duệ Hằng kiềm chế xúc động.
Sở Tử Cao cũng biết điều xin cáo từ, Phạm Duệ Hằng cũng không giữ hắn lại. Chờ sau khi Sở Tử Cao rời khỏi, Phạm Duệ Hằng lại ngồi xuống thay đổi giọng điệu ung dung nói:
- Tiểu Hạ, Phạm Tranh học nghiên cứu sinh ở thủ đô bây giờ đã tốt nghiệp và muốn trở về thành phố Yến. Thật ra tôi rất muốn cho nó ra nước ngoài, ở trong nước cho dù làm kinh doanh hoặc chính trị đều không thích hợp với tính cách của nó, nhưng nó lại chẳng muốn đi mà muốn ở lại thành phố Yến phát triển, thật là đau đầu. Trước đây cậu và nó cũng khá thân, nó cũng thường hay hỏi tôi về cậu, hay là cậu hãy thay tôi khuyên nhủ nó.
Chủ tịch tỉnh Phạm đúng là làm việc rất ổn thỏa, nói chuyện rất cẩn thận, muốn gì thì không nói rõ, anh có thể hiểu được nghĩa là anh có tính lĩnh ngộ, nếu không lĩnh ngộ được thì xin lỗi anh không phải là một cán bộ tốt có thể hiểu được ý của cấp trên. Hạ Tưởng là người như thế nào mà không thể hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Phạm Duệ Hằng? Nghĩ lại việc trước đây tìm cách ép Phạm Tranh đi cũng thấy buồn cười. Không ngờ đời người có vô số cuộc gặp gỡ, đi một vòng lại phải hợp tác với Phạm Tranh mà không thể tránh né được.
Cũng tốt, Phạm Duệ Hằng làm việc gì từ trước đến giờ thà không làm chứ không để người khác nắm được điểm yếu. Ông ta cho Phạm Tranh qua lại với mình cũng là vì hoàn toàn tin tưởng vào mình. Có lẽ Phạm Duệ Hằng đoán được mình có tác động đến việc Cao Thành Tùng bị lật đổ và việc Cao Kiến Viễn bị bắt cũng có can hệ đến mình. Ông ta vẫn để cho Phạm Tranh qua lại với mình, tin tưởng là một chuyện, mặt khác Phạm Duệ Hằng tỏ ra rất tự tin vì ông ta tin rằng ông ta không có vấn đề gì quan trọng bị người khác công kích, chỉ cần bản thân ông ta đứng ngay, tốt xấu gì cũng có thể che chở cho Phạm Tranh kiếm tiền.
Hạ Tưởng đoán đúng một nửa, Phạm Duệ Hằng đúng là nghĩ rằng ông ta không làm việc trái pháp luật cũng không có vấn đề tài chính. Ông ta cho Phạm Tranh tiếp cận Hạ Tưởng là vì ông ta cảm thấy trong tình hình hiện tại Thôi Hướng ngày càng tiếp cận Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng là thành viên trong tổ lãnh đạo lại là người mà Tống Triều Độ tin tưởng nhất. Đối mặt với việc Thôi Hướng gây áp lực và tính bảo thủ của Diệp Thạch Sinh thì giữa ông ta và Hạ Tưởng ngày càng có nhiều lợi ích chung. Điều quan trọng nhất là Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh, hắn kiếm tiền không phải dùng thủ đoạn quyền thế để giao dịch, không phải tham ô nhận hối lộ, mà là lấy tiền từ thị trường là việc kiếm tiền hoàn toàn hợp pháp, điểm này khiến Phạm Duệ Hằng rất yên tâm.
Đương nhiên là có sự chiếu cố của chính sách thỏa đáng thì không có vấn đề, một số dự án công trình đang gặp phải việc chọn lựa cho ai, nhưng trong phạm vi hợp lý những dự án qua tay Hạ Tưởng hay các công trình hắn thu hút đầu tư thì không có cái nào mà không giữ vai trò dẫn đầu thị trường, kiếm được nhiều tiền.
Được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng có thể để Phạm Tranh kiếm tiền hợp pháp, Phạm Duệ Hằng tin vào con mắt của mình. Chỉ cần Hạ Tưởng làm được thì thật đáng quý, Phạm Tranh cũng rất tin tưởng vào Hạ Tưởng. Đồng thời Phạm Duệ Hằng cũng có lý do để tin rằng Hạ Tưởng rất có óc chính trị, hắn có thể xem xét thời thế không những nhìn thấy rõ bây giờ nên tiếp cận ai mà còn biết cách nhìn xa trông rộng, tương lai trong vòng hai ba năm nếu không có gì thay đổi ai sẽ là Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ sau.
Phạm Duệ Hằng có lý do để tin rằng Hạ Tưởng sẽ có lựa chọn sáng suốt, đồng thời cũng nghĩ là mình có thể nắm giữ Hạ Tưởng trong tay.
Ấn tượng của Hạ Tưởng đối với Phạm Tranh cũng bình thường, nhưng cũng biết là nếu đem so với Cao Kiến Viễn thì Phạm Tranh đơn giản hơn nhiều không có ý nghĩ phức tạp, tuy có hơi ăn chơi trác táng nhưng không to gan đến mức muốn làm gì thì làm. So với Cao Chí Viễn thì dễ khống chế hơn, trong phạm vi hợp lý giúp Phạm Tranh kiếm một ít tiền cũng không có vấn đề, hắn nói:
- Được, chờ sau khi Phạm Tranh về tôi sẽ cùng cậu ấy ôn lại kỷ niệm, vài năm không gặp cũng có hơi nhớ cậu ấy.
Hạ Tưởng cũng chỉ nói đến đây, không nói thêm gì nữa.
Phạm Duệ Hằng gật đầu cười mãn nguyện:
- Cậu cùng Phạm Tranh và Tiểu Thì có quan hệ cũng không tồi có thể phát triển trở thành bạn tốt. Tiểu Thì thì không cần phải nói, khiến người khác rất yên tâm. Phạm Tranh bây giờ đã học thêm hai năm đèn sách đã chín chắn hơn trước, nhưng vẫn còn chút nóng nảy, nếu nó có chỗ nào làm không đúng cậu và Tiểu Thì cứ phê bình. Nó còn trẻ, trải nghiệm ít hơn cậu, càng không có đầu óc kinh doanh như cậu, cậu nói nó cũng là vì tốt cho nó.
Trên cơ bản sự việc đã rõ ràng, Hạ Tưởng đã biết phải làm gì chỉ cười và nói vài câu khách sáo, rồi lại hỏi Ngiêm Tiểu Thì:
- Dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, nhà nước cũng phải góp một số vốn, nghe nói tài chính của họ có một số vấn đề phải không?
Nghiêm Tiểu Thì biết Hạ Tưởng muốn hỏi cái gì nên buồn bã nói:
- Đúng, thành phố Đan Thành có đưa đơn xin cấp vốn lên Ủy ban nhân dân tỉnh, vốn là khi vừa mới thành lập tổ lãnh đạo thì tỉnh có quyết định dành hai trăm triệu tệ làm vốn chuyên dụng để giải quyết tình hình thiếu vốn trong điều chỉnh kết cấu kinh tế của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo bất cứ lúc nào. Bây giờ thành phố Đan Thành đã đưa đơn xin nhưng lại không được giải quyết, thật là làm người ta nản lòng.
- Việc này thật không có lợi cho công tác phát triển của tổ lãnh đạo, và cũng đánh vào tính tích cực của thành phố Bảo trong bước điều chỉnh kết cấu kinh tế tiếp theo. Tôi nghe Phó Thị trưởng Khâu nói, thành phố Bảo cũng có rất nhiều lỗ hổng tài chính, cũng chuẩn bị đệ đơn xin. Thật ra tỉnh cấp vốn cũng là chính sách bồi thường cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã chủ động đứng ra làm thành phố thí điểm, bây giờ sao lại thay đổi ý định? Nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến tính tích cực của thành phố thí điểm là một chuyện, nó cũng sẽ làm giảm tiếng tăm của tổ lãnh đạo.
Hạ Tưởng nói mà không chút lo âu, lại nhìn Phạm Duệ Hằng một cái:
- Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài nên đứng ra giải quyết chuyện này, ngài đã là Chủ tịch tỉnh và cũng là người ủng hộ vững chắc cho điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.
Phạm Duệ Hằng nói với vẻ mặt nặng trĩu:
- Bí thư Diệp không giải quyết tôi cũng có nghe nói, tôi cũng phải tìm ông ta nói chuyện, không thể nói mà không giữ lời sẽ khiến các thành phố bên dưới nghi ngờ sự tin tưởng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau đó ông ta lại cười nói:
- Có việc gì khó khăn cứ trực tiếp đến tìm tôi, về công về tư tôi đều sẽ đứng ra giải quyết, có đúng không?
Một câu về công về tư chứng tỏ Phạm Duệ Hằng có hai thái độ, về công thì ủng hộ tổ lãnh đạo, về tư thì ủng hộ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ nhã ý và cười ha hả:
- Vậy tôi xin thay mặt Phó thị trưởng Khâu cám ơn ngài.
Hạ Tưởng không nói là thay mặt cho thành phố Đan Thành hay thành phố Bảo mà chỉ nói Khâu Tự Phong, trong lòng Phạm Duệ Hằng hiểu rõ Hạ Tưởng đã hiểu hàm ý của ông ấy. Khâu Tự Phong bây giờ là người chỉ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Bảo và cũng là bạn tốt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sẽ cùng Khâu Tự Phong bàn bạc phương án hợp tác trong việc thay đổi chế độ của rau ngâm Mậu Thịnh.
Cuối cùng Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đưa Phạm Duệ Hằng về nhà. Trên đường về Hạ Tưởng đã báo cáo cho Phạm Duệ Hằng biết công tác trọng điểm tiếp theo của tổ lãnh đạo, đồng thời cũng đề cập đến vấn đề hùn vốn của phim nhựa Đạt Phú. Hiện giờ phim nhựa Đạt Phú đang cùng tập đoàn Kodak của Mỹ đàm phán việc hùn vốn nhưng vẫn chưa có bước tiến triển nào. Bước tiếp theo Hạ Tưởng đề nghị có sự nhượng bộ trong tỉ lệ cổ phần, phải giữ thương hiệu phim nhựa Đạt Phú cố gắng thu hút đầu tư từ bên ngoài, đồng thời cố thuyết phục bên đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD.
Phạm Duệ Hằng nghe xong gật đầu liên tục, càng ấn tượng hơn về con mắt nhạy bén của Hạ Tưởng, càng chắc chắn Hạ Tưởng là người đáng tin cậy.
Sau đó hai người lại nói đến rất nhiều chuyện.
Đến cổng khu phố Tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng sau khi xuống xe đi được vài bước như sực nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói với Hạ Tưởng:
- Đúng rồi Hạ Tưởng, tôi vừa mới nhớ ra khi Phạm Tranh học nghiên cứu sinh cũng có quan hệ khá tốt với giáo sư Cốc Nho, Cốc Nho cũng là bạn lâu năm của tôi, bây giờ cậu chỉ có bằng cử nhân không có lợi thế, để tôi tìm cơ hội nói với Cốc Nho để cậu làm nghiên cứu sinh của ông ta, vừa đúng ông ta là chuyên gia về kinh tế học, chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng nhận cậu làm học trò.
Hạ Tưởng mừng rỡ.
Tiếng tăm của Cốc Nho ở trong nước tuy không thuộc hàng đầu nhưng tuyệt đối là một trong những nhà nghiên cứu kinh tế học chân chính hiếm hoi. Trong khi phần đông các nhà kinh tế học đều nương nhờ vào các tập đoàn có lợi ích lớn ở trong nước, vì tiền mà ca tụng công đức cho các tập đoàn đem lại lợi ích cho họ hoặc nói những lời lẽ ác ý trở thành những giáo sư giả tạo, Cốc Nho vẫn giữ vững chủ định, không rung động trước lợi ích chỉ phát biểu những lời chân thật, khách quan, cho nên Hạ Tưởng tương đối kính trọng ông ta.
Mặc dù Hạ Tưởng không có xuất thân chuyên về kinh tế, nhưng bây giờ lại có niềm yêu thích với kinh tế học, có thể làm nghiên cứu sinh của Cốc Nho tuyệt đối là một cớ hội hiếm có. Hắn trịnh trọng nói:
- Cám ơn, rất cảm ơn Chủ tịch tỉnh Phạm. Nếu được làm học trò của giáo sư Cốc là niềm vinh hạnh của tôi.
- Trước những thành tích của cậu trong thực tế, tôi tin là Cốc Nho cũng rất sẵn lòng nhận một học trò thiên tài như cậu.
Phạm Duệ Hằng cười ha hả, bộ dạng của ông ta không giống như lúc nãy khi nghĩ đến sự việc của Cốc Nho.
Hạ Tưởng cũng rất rõ sự việc của Cốc Nho là giới hạn của Phạm Duệ Hằng, ông ta chịu đứng ra là chứng minh cuộc gặp mặt hôm nay đã đạt được kết quả như ông ta mong muốn. Nhưng cuối cùng có thành công hay không thì phải xem sự hợp tác giữa hắn và Phạm Tranh có vui vẻ hay không. Bây giờ mới chỉ là vẽ ra một cái bánh mà thôi.
Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên xuống xe, ôm lấy cánh tay của Phạm Duệ Hằng lắc hai cái rồi nói:
- Dượng thiên vị quá, lúc trước cháu muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc mà dượng nói cháu không đủ tư cách nhất định không cho. Bây giờ dượng lại chủ động làm người trung gian cho Hạ Tưởng, cháu sẽ tìm dì để tố cáo.
Sau đó cô lén lút nháy mắt với Hạ Tưởng
- Cháu cũng muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc, cháu muốn trở thành bạn học của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng biết Nghiêm Tiểu Thì muốn hắn nói giúp, chỉ là hắn không biết quan hệ của Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Duệ Hằng thân đến mức nào nên cũng không dám nhiều lời chỉ cười nói:
- Tiểu Thì cũng có hứng thú với kinh tế học sao? Thật ra em cũng có tài trong việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền số một, có thể kiếm tiền là đã chứng minh có cơ bản trong việc áp dụng lý luận vào thực tế.
Phạm Duệ Hằng nhìn Hạ Tưởng một cái rồi lại nhìn Nghiêm Tiểu Thì bất đắc dĩ cười nói:
- Để ta thử xem, để thuyết phục Cốc Nho nhận Hạ Tưởng làm học trò ta vẫn có chút lòng tin, bây giờ thêm cháu nữa không biết mặt mũi của ta có lớn đến vậy không. Ta chỉ nói giúp cháu thôi không chắc chắn là sẽ thành công.
Trên đường đưa Nghiêm Tiểu Thì đến quán cà phê để lấy xe, Nghiêm Tiểu Thì nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tưởng và nói:
- Anh còn đáng sợ hơn gấp vài lần so với tưởng tượng của em.
Hạ Tưởng không hiểu: Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Sao lại nói vậy? Anh thấy anh cũng rất tốt, trung thực đáng tin, lại thích giúp người, có gì mà đáng sợ? Em đừng có phá hủy sự trong sạch của người khác.
Nghiêm Tiểu Thì nhất thời nghẹn lời, muồn nói gì đó rồi lại quơ tay lắc đầu nói:
- Quên đi, xem như em chưa nói, em dùng sai từ rồi, vốn là muốn khen anh quá giỏi thôi.
Khi Hạ Tưởng tạm biệt Nghiêm Tiểu Thì, cô ấy bỗng nhiên hỏi nhỏ một câu:
- Em hỏi anh, có phải anh không muốn em trở thành bạn học của anh không?
Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của Nghiêm Tiểu Thì chỉ vẫy tay chào tạm biệt, để Nghiêm Tiểu Thì đứng trước xe sửng sốt một lúc rồi tự mình lầm bầm một câu:
- Càng ngày càng thú vị.
Cũng không biết cô ấy muốn chỉ cái gì.
Thứ hai đi làm, Hạ Tưởng vừa đến phòng làm việc là nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Gần đây tâm trạng của Khâu Tự Phong rất hứng khởi, như tràn đầy sinh lực, giọng nói trước đây chậm rãi bây giờ trở nên hơi nhanh:
- Tiểu Hạ đã bước đầu đạt được thỏa hiệp với tập đoàn Kodak rồi, định là sắp tới sẽ đến Mỹ thương thảo, thành phố Bảo do tôi đại diện, còn tổ lãnh đạo thì có cậu đi cùng là được rồi. Ngày thương thảocụ thể thì do cậu sắp xếp, dù sao trước sau không hơn mười mấy ngày, quan trọng là cậu hỏi rõ ngày cụ thể, nếu không để lỡ ngày thì đừng trách tôi không suy nghĩ chu đáo giúp cậu.
Hạ Tưởng giả khờ:
- Anh nói sâu sắc quá, tôi nghe không hiểu cho lắm.
- Được rồi, đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa, biết cậu sắp được làm cha rồi, đã là anh cả thì không tạo cơ hội cho cậu đi Mỹ thì không thể chứng tỏ được tình bạn giữa chúng ta đúng không? Cậu cũng đừng lo, thư ký Tào không ở bên tôi, câu cứ tự nhiên mà nói chuyện.
Khâu Tự Phong cười ha hả không ngớt, rõ ràng hắn biết việc Liên Nhược Hạm mang thai.
Hạ Tưởng đành thừa nhận:
- Tìm cơ hội mời anh ăn cơm để đền đáp, còn về chuyện xấu của anh tôi sẽ không nói cho Phó Đóa Đóa biết.
Khâu Tự Phong khẩn trương nói:
- Cậu đừng ăn nói lung tung, tôi có chuyện xấu gì? Trong quan hệ nam nữ tôi luôn trong sạch, cho dù có thì lúc đó tôi vẫn chưa quen biết cậu thì cậu biết được cái gì?
Hạ Tưởng không nói lời nào chỉ cười ha hả không ngừng, Khâu Tự Phong đã bị lừa, liền nói:
- Chắc chắn là Mai Hiểu Lâm nói với cậu, nếu không thì là Mai Thái Bình. Chúng ta đã nói trước là làm bạn tốt thì phải giữ bí mật, chúng ta phải chung một phe.
Đặt điện thoại xuống Hạ Tưởng vẫn cười không ngớt, không phải là Khâu Tự Phong dễ tin người, mà do mình quen biết rất nhiều người cho nên y nghĩ mình biết được chuyện xấu của y. Thật ra mình cũng không biết trước đây Khâu Tự Phong có chuyện gì không nói được.
Cổ Ngọc bị tiếng cười của Hạ Tưởng làm cho giật cả mình liền hỏi:
- Trưởng phòng Hạ có việc gì mà vui vậy? có phải vợ của anh đã mang thai không?
Hạ Tưởng vốn định đứng lên, nhưng bị Cổ Ngọc vô tình hỏi một câu thấy giật cả mình rồi lại ngồi xuống, tim đập thình thịch thầm cảm thấy lạ, trực giác của phụ nữ lại chính xác đến vậy sao?
May là Cổ Ngọc chỉ thuận miệng hỏi một câu và lại nói:
- Nghe nói hôm này mở hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề mở rộng tổ lãnh đạo, lúc đầu ai cũng đều không muốn đến, bây giờ lại tốt vừa mới có chút thành tích thì muốn vào chia phần. Chính trị thật đúng là lợi ích trơ trụi.
Hạ Tưởng không để ý đến sự bất bình của Cổ Ngọc, lòng hắn đang nghĩ đến hội nghị thường vụ, không biết trong hội nghị thường vụ có hình thành sự đụng độ của hai thế lực hay không.
/2185
|