Quan Thần

Chương 998: Giao tình, lôi kéo

/2185


Hạ Tưởng là trực hệ nhà họ Ngô, còn là con rể của Tào Vĩnh Quốc. Dịch Hướng Sư sắp vào cùng bộ máy với Tào Vĩnh Quốc, cũng muốn từ miệng Hạ Tưởng mặt bên tìm hiểu một chút cách đối nhân xử thế của Tào Vĩnh Quốc, mượn cơ hội thể hiện thiện chí với ông ta.

Tính cách của Dịch Hướng Sư khá ôn hoà, đối nhân xử thế thẳng thắn bộc trực, tất cả mọi việc đều dĩ hòa vi quý, xem như phái ôn hòa trong thế lực nhà họ Ngô.

Hạ Tưởng gặp Dịch Hướng Sư, thời gian nói chuyện không lâu, với câu hỏi bóng gió về cách đối nhân xử thế của Tào Vĩnh Quốc của Dịch Hướng Sư, hắn liền cười trả lời một câu:

- Tôi và bố vợ đã biết nhau lâu như vậy, ông ấy chưa từng phê bình tôi, cũng chưa từng thấy ông ấy quát mắng bất kỳ ai.

Dịch Hướng Sư đã hiểu ra, cười nói:

- Tôi không có con gái, nếu như có con gái, tôi cũng muốn dạy dỗ nó, để đến khi nó chọn bạn đời, chọn được một người giống như cậu.

Cuối cùng lúc bắt tay tạm biệt, Hạ Tưởng hờ hững nói một câu:

- Bộ trưởng Dịch, Chánh văn phòng Diệp vừa vặn được phân công quản lý bộ Thương mại...

Diệp Thạch Sinh bây giờ là Uỷ viên quốc hội, thành viên tổ chức Đảng Quốc vụ viện, Chánh văn phòng tổ lãnh đạo đối ngoại trung ương, bởi vậy Hạ Tưởng gọi ông ta là Chánh văn phòng Diệp. Diệp Thạch Sinh và Dịch Hướng Sư là bạn học, trước kia bất hòa, còn từng có mâu thuẫn, cho nên Hạ Tưởng không tiện nói thêm, chỉ nhắc đến như vậy.

Dịch Hướng Sư gật đầu:

- Sau khi Chánh văn phòng Diệp đến Bắc Kinh, càng khiêm tốn và làm việc càng thiết thực hơn trước kia. Mấy hôm trước tôi vừa mời ông ấy dùng cơm, nhắc đến chuyện tranh luận khi còn là bạn học trước kia, đều bật cười, nói là năm đó tuổi trẻ nông nổi, chỉ lý luận suông chuyện quốc gia đại sự mà tranh luận tới mức mặt đỏ tía tai, ngẫm lại thấy thật buồn cười.

Hạ Tưởng đã hiểu, giữa Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh tuy rằng không đến mức gặp lại nhau chỉ cười là xóa bỏ hết ơn thù, nhưng cũng không đối đầu gay gắt như trước kia. Cũng đúng thôi, Diệp Thạch Sinh tuy là giữ chức Ủy viên quốc hội, nhưng sau một nhiệm kỳ chắc chắn sẽ về hưui, có thêm bất đồng gì về quan niệm nắm quyền cũng không cần so đo từng tý, dù sao y cũng không phải là quan chức cấp cao.

Con người sau khi tới một cấp độ nhất định, nhìn rõ hiện thực, sẽ bớt cố chấp đi rất nhiều.

- Thế nào, cậu muốn gặp Chánh văn phòng Diệp?

Dịch Hướng Sư đã đoán ngay ra ý định của Hạ Tưởng.

- Có tiện không?

Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, ấn tượng về Dịch Hướng Sư trong hắn rất tốt, cũng biết Dịch Hướng Sư là một lãnh đạo và bậc đàn anh đáng tin cậy.

Dịch Hướng Sư giơ tay nhìn đồng hồ:

- Tôi hỏi xem Chánh văn phòng Diệp có rảnh không, vừa khéo cũng trưa rồi, cùng nhau dùng một bữa cơm là hay nhất.

Có Dịch Hướng Sư đứng ra đi cùng, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Dịch Hướng Sư nói cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên là muốn nể mặt Hạ Tưởng. Trong lòng Hạ Tưởng liền thầm cảm kích Dịch Hướng Sư. Có điều hắn cũng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Ngô, còn không đến mức khiến Dịch Hướng Sư đích thân ra mặt, cũng phải cảm ơn danh tiếng của bố vợ.

Dù nói như thế nào, bố vợ sắp trở thành Chủ tịch của một tỉnh. Cả nước chỉ có hơn ba mươi đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông ấy đã bước vào hàng ngũ nhân vật chính trị cao nhất. Với tuổi của ông ấy hiện nay, sau khi giữ chức Chủ tịch tỉnh một nhiệm kỳ, vấn để tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy không phải việc khó. Nếu lại có thêm cơ hội, thậm chí còn có khả năng tiến vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia.

Trên ý nghĩa truyền thống, tỉnh Tây lại là tỉnh lớn về tài nguyên, Thủ tướng để bố vợ giữ chức Chủ tịch tỉnh hẳn có dụng ý sâu xa.

Một lát sau, Dịch Hướng Sư đã gọi điện thoại xong, vẻ mặt tươi cười:

- Hạ Tưởng, danh tiếng cậu cũng không vừa, Chánh văn phòng Diệp vừa nghe cậu đến đây, lập tức hủy hẹn với khách, nói dù thế nào cũng muốn mời cậu dùng cơm...

Hạ Tưởng cũng liền khiêm tốn mà cười:

- Chánh văn phòng Diệp nhớ tình bạn xưa, là lãnh đạo cũ của tôi. Tôi cũng rất nhớ những ngày Bí thư Diệp ở tỉnh Yến.

Buổi trưa, Hạ Tưởng đi xe riêng của Dịch Hướng Sư tới khách sạn Trường Thành. Vốn tưởng rằng sẽ đến sớm, chờ Chánh văn phòng Diệp một chút, không ngờ Diệp Thạch Sinh lại đến trước. Đường đường là Ủy viên quốc hội lại đến trước đợi Hạ Tưởng và Dịch Hướng Sư, đừng nói là Hạ Tưởng, ngay cả đến Dịch Hướng Sư cũng có phần được yêu quý quá mà vừa mừng vừa lo.

Trong quan trường rất chú trọng một số chi tiết và các lễ nghi cấp bậc, Dịch Hướng Sư cũng hiểu rõ nếu chỉ nể mặt y thì không đến mức khiến Diệp Thạch Sinh phải đích thân chờ. Hành động này của Diệp Thạch Sinh chính là xem trọng Hạ Tưởng. Y không khỏi nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong lòng khó lý giải. Dường như khi ở tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng cũng không thật gần gũi, làm sao lại coi trọng Hạ Tưởng đến như vậy?

Sự khó lý giải của Dịch Hướng Sư không phải không có lý. Hạ Tưởng cũng rất kinh ngạc với sự nhiệt tình của Diệp Thạch Sinh. Nghĩ lại liền hiểu ra điều gì đó, Diệp Thạch Sinh quả thật là người trọng tình cảm, nhớ tình bạn xưa, vẫn nhớ về vài lần hợp tác không mấy mật thiết năm đó khi ở tỉnh Yến.

Hành động này Diệp Thạch Sinh cũng khiến Hạ Tưởng có phần xúc động. Trong quan trường có mấy người sau khi làm tới chức Bí thư Tỉnh ủy, còn có thể giữ được tấm lòng nhớ ân tình xưa?

Diệp Thạch Sinh già hơn nhiều so với hồi ở tỉnh Yến, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, không đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, những việc phải lao tâm khổ trí đã không nhiều như trước, trong lòng đương nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Diệp Thạch Sinh chủ động bắt tay Hạ Tưởng, nói với giọng oán trách:

- Tiểu Hạ, tôi không thể không phê bình cậu vài câu. Từ thành phố Yến đến Thiên Trạch, mỗi lần đều phải đi qua Bắc Kinh, cậu đều nhớ tới tìm Hướng Sư, nhưng lại không tới tìm tôi. Có phải là có ý kiến gì với tôi không? Có ý kiến cũng không thành vấn đề, gặp mặt, nói trực tiếp.

Hạ Tưởng liền kính cẩn cười nói:

- Chánh văn phòng Diệp phê bình rất đúng, tôi xin nhận lời phê bình của ngài. Chủ yếu vẫn là tôi thấy ngại, luôn cảm thấy ngài bây giờ là lãnh đạo quốc gia, tôi sợ mình với không tới.

Diệp Thạch Sinh vỗ vai Hạ Tưởng:

- Thanh niên, tuổi trẻ thật tốt.

Dáng vẻ vô cùng xúc động, rồi lại lắc đầu cười.

- Ăn cơm, ăn cơm, dân dĩ thực vi thiên.

Tới phòng riêng, sau khi mỗi người ngồi xuống ghế của mình, còn tán gẫu vài câu. Bởi vì có Dịch Hướng Sư ở đó, sau khi nói mấy câu, y cố ý nói chuyện với Hạ Tưởng, liền nhắc tới vấn đề giao thông nan giải của Thiên Trạch.

Diệp Thạch Sinh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp mà chỉ nhìn về phía Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng biết rằng Diệp Thạch Sinh có phần không vui. Hắn cũng không ngờ Dịch Hướng Sư lại vào chủ đề chính nhanh như vậy, khiến cho Diệp Thạch Sinh có cảm giác bị người ta lợi dụng. Dịch Hướng Sư vẫn không hiểu thật rõ Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh nhớ ân tình cũ, ông ta hy vọng người khác tới gặp ông là vì ân tình, chứ không phải có việc cần nhờ vả mới đến. Hắn cũng rất thông minh mà chuyển ngay đề tài:

- Sông Hạ Mã bây giờ nước trong vắt lững lờ trôi, dương liễu xanh mướt, ven sông có rất nhiều biệt thự. Chánh văn phòng Diệp nếu muốn đến nghỉ ngơi hoặc tĩnh dưỡng, có thể đến bất cứ lúc nào. Dân chúng Quận Hạ Mã đều ghi nhớ ân đức của ngài, nói ngài là vị Bí thư tốt nhất của tỉnh Yến, làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng.

Diệp Thạch Sinh lại mỉm cười:

- Tôi sớm đã muốn quay trở lại quận Hạ Mã thăm thú, tiếc là bận rộn quá, vẫn chưa có thời gian, vừa nghe Tiểu Hạ nói, tôi đã lại động lòng rồi, ha ha. Chờ sau khi tôi nghỉ hưu, sẽ đến quận Hạ Mã dưỡng lão.

Nói đến quận Hạ Mã, còn nói tới sông Hạ Mã, Diệp Thạch Sinh lại cao hứng trở lại. Dịch Hướng Sư ở bên cạnh thấy vậy, thầm khâm phục, mới hiểu ra vì sao Diệp Thạch Sinh lại đánh giá cao Hạ Tưởng như thế. Đó là bởi vì lời nói của Hạ Tưởng luôn có thể chạm đến trái tim ông ấy.

Tới khi bữa ăn sắp kết thúc, Diệp Thạch Sinh mới giống như nhớ ra điều gì, hỏi một câu:

- Nghe nói đường cao tốc và đường sắt cao tốc của thành phố Thiên Trạch gặp phiền toái?

Hạ Tưởng gật đầu, có gì nói nấy:

- Đường cao tốc là công trình giai đoạn ba vẫn chưa hoàn thành, đường sắt cao tốc là chỉ mới nhắc đến, vốn không có động thái gì cụ thể. Vấn đề giao thông là vấn đề lớn nhất gây ảnh hưởng tới việc phát triển thành phố Thiên Trạch hiện nay. Là cựu lãnh đạo tỉnh Yến, Chánh văn phòng Diệp hiểu rất rõ nơi tồn đọng khó khăn của Thiên Trạch. Hiện nay Thiên Trạch đã thu hút hơn ba tỷ tiền đầu tư, nếu giải quyết được vấn đề giao thông, thu hút thêm mười tỷ tiền đầu tư không phải là việc khó.

- Thiên Trạch và Chương Trình là hai căn bệnh khó chữa trị của tỉnh Yến, ở tỉnh cũng luôn vô cùng đau đầu. Cậu vừa đến đã có thể kéo được đến hơn ba tỷ tiền đầu tư, thật không dễ dàng.

Trên gương mặt Diệp Thạch Sinh có phần lộ ra vẻ trầm tư.

- Lý Hán Ninh vừa khéo quản lý mảng đường cao tốc... Tôi sẽ đứng ra nói chuyện với ông ta, xem có thể ưu tiên hợp lý một chút được hay không. Tôi rất có cảm tình với tỉnh Yến...

- Tỉnh Yến còn có cảm tình với Bí thư Diệp hơn.

Hạ Tưởng liền đúng lúc dâng tặng một câu, hơn nữa còn đổi giọng gọi là Bí thư Diệp, càng khiến cho Diệp Thạch Sinh xúc động dạt dào.

- Có thời gian tôi nhất định phải trở lại thành phố Yến thăm thú. Thành phố Yến là một nơi rất dễ chịu, nhân dân chất phác, đừng nhìn thu nhập không được cao, nhưng chỉ số hạnh phúc của dân chúng cao.

Diệp Thạch Sinh quả thật đã nói đúng. Một vài năm sau có đơn vị làm một cuộc điều tra, chỉ số hạnh phúc của nhân dân thành phố Yến đứng đầu cả nước.

Sau bữa cơm, Hạ Tưởng cũng không ở lại thủ đô mà lập tức quay trở về Thiên Trạch.

Trước khi Hạ Tưởng vẫn chưa về đến nơi, tin tức hội nghị hợp nhất sắt thép có kết quả không mấy lý tưởng đã truyền đến Thiên Trạch, lập tức dẫn đến bàn tán xôn xao ở Thiên Trạch.

Văn phòng của Trần Khiết Văn.

Chiến Kính Bằng ngồi bên cạnh, đang báo cáo với Trần Khiết Văn về tình hình cơ bản của vùng cơ sở thuốc Đông y do Phó Tiên Tiên đầu tư. Sau khi việc đầu tư tạm gác lại, Phó Tiên Tiên liền rời khỏi Thiên Trạch, đã không có hành động gì nữa. Thị trưởng Hạ cũng không hỏi đến việc này, dường như chỉ là đầu voi đuôi chuột. Lẽ nào nhà họ Phó lại buông tay?

Cục diện bế tắc của vấn đề giao thông vẫn chưa được phá vỡ, Chiến Kính Bằng có phần chán nản. Trần Khiết Văn ngược lại, khuyên giải y đừng nên vội vã, phải từ từ. Công tác ở địa phương chính là bất kỳ chuyện gì cũng đều gặp phải muôn vàn cản trở, trong mười việc có thể làm được năm việc đã là rất thành công rồi.

Giọng điệu Trần Khiết Văn hòa nhã, chân thành nhẹ nhàng, vừa từ lập trường lãnh đạo để chỉ đạo công việc, lại lấy thân phận người đi trước để quan tâm và an ủi cuộc sống của Chiến Kính Bằng, khiến cho Chiến Kính Bằng trong lòng ấm áp, chỉ một lát đã rút ngắn được khoảng cách với Bí thư Trần.

Điều Trần Khiết Văn muốn chính là lôi kéo Chiến Kính Bằng, thu phục y. Thấy đã tới giờ khắc then chốt, bà ta liền nói thêm:

- Quan hệ giữa Chủ tịch Quốc và Bộ trưởng bộ Giao thông Tông cũng khá thân thiết. Tôi thấy có nên tiện thể nhờ Chủ tịch Quốc chào hỏi một chút được không...

Chủ tịch Quốc đương nhiên chính là nói đến Ủy viên bộ Chính trị Trung ương, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó bí thư tổ chức đảng Quốc Hàm Thanh.

Chiến Kính Bằng cũng quen Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Tông Kiệt Anh. Quen thì quen nhưng chẳng thân thiết gì, suy cho cùng y cũng không thể mời cha y đứng ra chào hỏi, như thế cũng thể hiện y quá kém cỏi. Mấu chốt vẫn là cha y và Tông Kiệt Anh dường như cũng không có quan hệ thân thiết gì.

Nếu như Bí thư Trần có thể mời được Quốc Hàm Thanh đứng ra thì không còn gì tốt hơn. Nếu như Bộ trưởng Tông gật đầu, chắc chắn sẽ giải quyết được. Tuy rằng nói dự án đường sắt cao tốc thuộc bộ Đường sắt quản lý, nhưng bộ Giao thông và bộ Đường sắt cũng không phải tách biệt, Bộ trưởng Tông đã lên tiếng chắc chắn cũng có sức ảnh hưởng.

Chiến Kính Bằng liền không chỉ cảm kích Trần Khiết Văn mà còn cảm động. Y cũng biết Trần Khiết Văn là muốn lôi kéo y, nhưng Trần Khiết Văn là Bí thư, lại không có mâu thuẫn lợi ích gì với y. Y không đi theo Bí thư Trần thì đi theo ai?

Nhưng điều khiến Trần Khiết Văn và Chiến Kính Bằng đều không ngờ tới chính là, ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng nhờ Diệp Thạch Sinh đứng ra nhờ Thứ trưởng bộ Giao thông Lý Hán Ninh giúp đỡ. Trên thực tế Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng là xuất phát từ cùng một suy nghĩ, song song với việc phá vỡ cục diện Thiên Trạch, lôi kéo Chiến Kính Bằng.

Rốt cuộc ai sẽ là người cười đến phút cuối?

Cục diện, bỗng chốc đã trở nên vô cùng tinh tế.

/2185

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status