Chương 44. Tranh chấp ở tiệc đính hôn (5)
Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhạc Vi nở nụ cười thật tươi, ánh mắt nhìn về phía xa. Trong hoa viên của sơn trang không chỉ có đủ loại hoa hồng hiếm có, quế, trong vườn còn có một đài suối phun có âm nhạc. Âm nhạc vang lên, suối phun phun ra bọt nước bảy màu, cực kì loá mắt.
"Tôi biết có một ngày cô nhất định sẽ trở về. Mà cô trở về, nhất định khiến Minh gia long trời lở đất. Mậu Hinh, chúng ta cũng coi như có tình nghĩa nhiều năm như vậy, những chuyện có ích với tôi, tôi không ngại hợp tác với cô.".
"Tôi cũng không dám hợp tác với cô. Quản lí giao tiếp hạng nhất của Hoàn Vũ, ái tướng của Minh Văn Hiên.". Mậu Hinh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ái tướng, cười đầy vẻ suy nghĩ.
Nhạc Vi nghe được lời này, vẻ mặt âm u, hơi chấn kinh nhìn Mậu Hinh.
"Mậu Hinh, cô vẫn giống như trước kia, nói chuyện không tha cho ai, cực kỳ làm cho người ghét.". Nhạc Vi nói.
"Vẫn vậy.". Mậu Hinh bật cười, "Nhạc Vi, bí mật gì đó của cô đều nằm trong tay đối phương, nên đừng mù quáng lăn lộn làm gì. Tâm cơ quá nhiều, đừng để mình bị liên lụy.".
"Cô cũng không khá hơn bao nhiêu.". Nhạc Vi oán hận nhìn Mậu Hinh, "Cô dẫn theo con trai xuất hiện ở đây, có quỷ mới tin con trai cô không có chút quan hệ nào với Minh gia. Mậu Hinh, cứ chờ xem!".
Nhạc Vi nói xong, nện giày cao gót bỏ đi.
Vừa ra đến nơi, Nhạc Vi liền nhìn thấy Minh Nhất Kỳ.
"Mậu Hinh ở hoa viên, nhị thiếu, kế tiếp phải trông cậy vào anh rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo tiểu Hạ dẫn Giang Nguyệt Đình đến, nói anh và Mậu Hinh tình cũ khó quên, cô tới quyến rũ anh. Chỉ là tôi cũng không chắc được Giang Nguyệt Đình có hủy bỏ đính hôn với anh hay không.". Nhạc Vi nói xong, tay trượt một cái trên nơ cổ của Minh Nhất Kỳ.
"Tiểu Vi, cô làm việc tôi yên tâm.". Minh Nhất Kỳ thấy xung quanh không có ai, nhéo một cái lên mặt Nhạc Vi.
"Vì giúp anh hủy tiệc đính hôn này, tôi cũng hy sinh nhiều, nhị thiếu cần phải bồi thường tôi.". Nhạc Vi nhìn Minh Nhất Kỳ quyến rũ .
"Yên tâm, tôi chưa từng bạc đãi cô.". Minh Nhất Kỳ ở hoa viên, nhéo một cái lên mông Nhạc Vi.
Nhạc Vi thấp giọng nói câu chán ghét, rồi đi.
Mà Mậu Hinh còn đang ở hoa viên, trong đầu vẫn là lời nói của Nhạc Vi. Nhạc Vi nói rất đúng, chỉ cần người sáng suốt nhìn thấy Tiểu Sâm, rất khó mà tin được Tiểu Sâm không có quan hệ gì với Minh gia. Hơn nữa chỉ cần xét nghiệm DNA, sẽ không có cách nào che giấu được.
Bên tai cô đột nhiên vang lên lời nói của Minh Ý, gả cho anh!
Gả cho anh? Đây là một đề nghị quá đáng sợ, cô tuyệt không thể nghĩ đến.
"Hinh Hinh, em ở đây sao?". Tiếng Minh Nhất Kỳ vang lên trong hoa viên.
Mậu Hinh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Minh Nhất Kỳ, cô theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Hinh Hinh, em biết không? Em hại anh khổ rồi, Nguyệt Đình vừa mới hỏi anh Tiểu Sâm có phải con của anh hay không. Ngay cả ba mẹ cũng hỏi chuyện này.", Minh Nhất Kỳ tiến thêm một bước, cười ôn nhu, "Em nói anh nên làm gì bây giờ?".
"Minh nhị thiếu, đây là chuyện của anh.". Mậu Hinh muốn tránh người đàn ông này, bước từng bước đi về phía đường nhỏ hoa viên.
"Sao lại là chuyện của anh, nếu chúng ta không có trước đây, thì làm sao có thể có hiện tại? Càng đừng nói, em đột nhiên xuất hiện dẫn theo con trai bộ dáng giống anh như vậy, không trách Nguyệt Đình hoài nghi anh.". Minh Nhất Kỳ nói xong, đi theo sau. "Em có biết Nguyệt Đình nói gì không?".
"Cô nói gì?". Mậu Hinh tiếp lời anh.
"Cô nói, hôm nay em xuất hiện ở đây có phải muốn cướp hôn hay không?". Minh Nhất Kỳ nói xong, giữ chặt tay Mậu Hinh, kéo cô vào trong ngực mình.
"Anh có thể nói với cô ấy, cô suy nghĩ nhiều, cho dù tôi cướp ai cũng sẽ không cướp hôn phu của cô.". Mậu Hinh nói xong, tay để trên ngực anh, "Nhị thiếu, phiền anh buông tay!".
/736
|