-Tuy nhiên địa vị của Liệp Báo trong căn cứ dường như lại cao hơn tập đoàn quân số hai.
Điều này đại khái được biểu hiện qua cuộc đấu võ mồm trên bàn rượu giữa Cố Thiên Kỳ và Thiết Chiêm Hùng.
Đầu tiên, Thiết Chiêm Hùng cười ha ha nói:
- Lão Cố.
Nghe nói các anh tại tỉnh tỉnh Nam Phúc đang chọn chỗ để xây dựng một thao trường tác chiến cỡ nhỏ, tiêu tốn khoảng 1500 vạn.
Thằng nhóc Tề Thiên rất hiểu rõ địa hình, để nó đi khảo sát nhé?.
- Cũng mới có ý đồ vậy thôi,
Lão Thiết, anh không phải là không biết, cái thao trường mà chúng ta dùng chung đó hơi nhỏ.
Có khi quân khu thỉnh thoảng còn phái thêm tân binh bắt chúng ta huấn luyện.
Mẹ kiếp! Tiền thì không xuất một đồng, người thì muốn chúng ta huấn luyện không công.
Đáng giận hơn là có khi người ngoài quân khu cũng vào đây xin ké, còn lấy cái mỹ danh là trao đổi kinh nghiệm tác chiến m.
Trao đổi cái rắm.
Ngay cả tiền cơm cũng muốn tập đoàn quân thứ hai bỏ ra.
Ai! Thao trường của chúng tôi đã biến thành mẹ hai bao nuôi rồi.
Vì thế chúng tôi suy nghĩ sẽ làm một thao trường nhỏ huấn luyện đặc biệt, chuyên dùng cho tập đoàn quân thứ hai, còn về phải đầu tư món tiền lớn thì.
Chúng tôi là một đơn vị nghèo.
Ăn uống của sáu vạn người cùng với bộ hận đi kèm do tôi quản lý.
Nhưng kinh phí dự trù lại không bằng các anh, nếu tính theo đầu người thì quan quân tập đoàn quân số hai của tôi có lẽ chỉ bằng một tên ăn mày.
Mẹ nó chứ, đời sao lại thế chứ.
Còn các anh đấy, toàn là phú ông giàu đến chảy mỡ.
Mọi người thậm chí có bao thêm vợ hai nữa thì cũng còn dư. Cùng thuộc một quân khu Lĩnh Nam mà chúng tôi thì như mẹ kế sinh ra còn các anh là.
Do mẹ ruột sinh.
Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại tức uất, anh nói có phải không tư lệnh Triệu.
Anh là tư lệnh phải xử lý mọi việc công bằng, đừng để quan quân tập đoàn quân số hai của tôi phải thất vọng a! Ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ uống mấy chén rồi mượn rượu để xả giận.
Tư lệnh căn cứ Triệu Quát cười khổ:
- Ai! Tôi cũng chỉ là tư lệnh trên danh nghĩa, năm nay đã dày mặt chạy lên quân ủy và quân khu xin được cho tập đoàn quân số hai được mấy ngàn vạn đã không tệ rồi.
Tiểu Thiết có bản lĩnh lớn, binh đoàn Liệp Báo không chỉ đeo riêng tấm biển quân khu Lĩnh Nam chúng ta mà còn có tấm biển lực lượng tác chiến đặc biệt của quân ủy.
Tấm biển này quá nổi tiếng a! So với bạch kim còn đáng giá hơn a! Ai! Chắc là so với tôi cũng dễ dùng hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên chuyện của Tiểu Thiết cũng rất nhiều.
Đủ các thứ chuyện trút lên đầu họ.
Ngay cả công an, an ninh, tình hình quân đội những gì không giải quyết được đều nhờ đến bọn họ, tiền nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm đúng không. Mỗi ngày đều chạy đông chạy tây, đâu yên ổn một chỗ như tập đoàn quân số hai các anh.
- Thoải mái đi, lão Cố. Các anh suốt ngày cũng chỉ ôm mấy mục tiêu bằng cỏ khô hô xung phong. Nhiều nhất thì cũng chỉ bắn mấy phát đạn pháo, vài tên lửa tầm ngắn, thêm một ít quân xanh đối kháng, tiến hành chạy bộ huấn luyện dã ngoại. Còn Liệp Báo chúng tôi nói khó nghe là sống trên mũi đao.
Những việc chúng tôi làm đưa cho các anh cũng đâu làm được.
Ví dụ như huyết án tại thôn đập Thiên Thủy ở thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương lần trước, sư đoàn dã chiến của tập đoàn quân số hai đóng ở thành phố Mặc Hương phái ra hai ngàn quan quân, cuối cùng chỉ là trợ giúp được một chút mà thôi.
Còn thượng úy Tề Thiên bên Liệp Báo của chúng tôi chỉ cần đem theo một nhóm thì giải quyết xong rồi.
Cả chủ mưu lẫn tòng phạm đều bắt được hết.
Tuy nhiên thằng ranh Tề Thiên này cũng có được phần thưởng xứng đáng, tuổi nhỏ vậy đã đeo *** thiếu tá rồi.
Vì thế đồng chí lão Cố cũng đừng hẹp hòi nữa.
Còn nữa, mỗi năm tôi cũng bị anh ăn bớt cả bốn, năm trăm vạn rồi.
Chỗ thao trường dùng chung đó, Liệp Báo chúng tôi cũng phải chịu đến tám phần kinh phí .
Tập đoàn quân số hai các anh đi vào đó huấn luyện, ngay cả tiền trà nước cũng do Liệp Báo chúng tôi trả , ha ha, sau này đừng cạnh khóe nữa, hắc hắc, nếu nói nữa tôi sẽ thắt chặt hầu bao lại đấy.
- Ha ha.
Thiết Chiêm Hùng cười nhạt rồi
Cố Thiên Kỳ vớ luôn một tảng thịt sói chuột, vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa luôn miệng.
- Tốt! Tốt! Thịt này ăn ngon thật, lão Thiết được đấy, ông cũng biết ăn hiếp binh đoàn nghèo như tôi.
Tôi không chọc nổi anh thì ăn thịt uống rượu vậy, đổi cho ông đây chén lớn đi, không đem lão Thiết gục xuống bàn thì ông mày không rời bàn.
- Ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ cũng hào sảng, cười to như sấm.
Diệp Phàm ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện thì há hốc mồm miệng, thầm nghĩ các tướng quân hàng ngày oai phong sao giờ lại giống như thổ phỉ chui ra từ núi quá vậy, hôm nay mình có phải đi lạc vào hang ổ không đây.
- Lão Thiết này, hình như vụ án lần trước ở thôn đập Thiên Thủy là nhờ có một người gọi là Diệp Phàm trợ giúp, nghe nói đánh chết ba người cũng là do hắn hạ thủ, cao thủ a! Tề Thiên đã nói với tôi rồi.
Ha ha, vậy thì không tính là công lao của Liệp Báo rồi, không lẽ Liệp Báo ngay cả đến một cái thị trấn nho nhỏ cũng phái thuộc hạ đến.
Lão Thiết, không tệ! Hay là chủ tịch huyện Ngư Dương là thuộc hạ của ông đấy.
Hắc hắc hắc hắc.
Cố Thiên Kỳ nói xong nhìn cả bàn cười khan.
Thật hiếm khi để cho lão Thiết mất mặt.
Khó được a! Tề Thiên! Xem mồm miệng của cậu đó.
Thiết Chiêm Hùng vỗ bàn mắng to, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra một nét cười quỷ dị.
Nụ cười của y làm người trên bàn đều khó hiểu, thầm nghĩ, “ Kỳ lạ! Lão Thiết bị làm mất mặc còn cười híp mắt, lão này hâm rồi à.”
Ngay cả Cố Thiên Kỳ cũng dần yên lặng, tự hỏi “ Chẳng lẽ lão Thiết còn có hậu thủ.
Có gì cơ mật không nói ra, hay là mình trúng kế gì chứ”
Y đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chợt như Columbus phát hiện ra tân đại lục, cầm chén rượu hô lớn:
- Ừ! Cậu nhóc này là ai thế, lão Thiết! Hắn là ai vậy? Chưa đủ lông đủ cánh lại có thể dám ngồi cùng bàn với bọn anh, kỳ lạ! Sao tôi chưa từng thấy nhỉ?
Cố Thiên Kỳ ngạc nhiên vì lúc ngồi vào bàn thì mọi người đều cắm đầu cắm cổ xơi thịt sói chuột, có ai rảnh mắt đi nhìn người nào.
Cố Thiên Kỳ gào lên như vậy làm mấy người trên bàn ngoại trừ Thiết Chiêm Hùng đều quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn rét run.
- Tôi nói này lão Cố, nhìn gì mà nhìn lắm thế.
Hắn chính là cố vấn Phàm mà Liệp Báo chúng tôi vừa tuyển vào, tên là Diệp Phàm.
Chính là người mà ông vừa nói là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền đấy, ha ha. Đừng xem cậu ta còn trẻ tuổi vậy, nhưng đã mang quân hàm thiếu tá đấy. Nói đến thuật vật thì e dù là Võ trạng nguyên trong tập đoàn quân số hai các ông cũng không qua được tay người ta đâu.
Về phần lão Cố nhà anh chẳng phải năm đó được xưng là võ trạng nguyên của quân khu Lĩnh Nam sao, cũng không qua được tay người ta đâu.
Ha ha, vậy anh nói công lao ở thôn đập Thiên Thủy lần trước có phải thuộc về Liệp Báo không, hắc hắc.
Thiết Chiếm Hùng chỉ sợ thiên hạ không loạn cố gắng kích bác Cố Thiên Kỳ và Diệp Phàm.
- Thì tôi cùng hắn so chiêu đi.
Trẻ em cũng dám đua với người lớn.
Về phần huyết án ở thôn đập Thiên Thủy thì nói hơi quá rồi chỉ là có chút thành tích thôi.
Tôi nói này lão Thiết, anh xem người mà anh vừa nói kìa, chẳng phải hắn bị dọa cho ra cái gì rồi sao.
Ai! Đáng thương. Thiếu tá Diệp, không cần sợ.
Xem ra lão Thiết bốc phét rồi.
Cố Thiên Kỳ căn bản là không tin, vì thế cứ khơi khơi đi khi dễ một thiếu tá.
Mặc dù y nghe nói là hắn đã giết ba người nhưng cho là Tề Thiên thổi phồng.
Nhìn bộ dạng gà mờ kia sao làm được.
“ Mình có thân phận gì, lại đi so đo với một thiếu tướng quân đoàn trưởng .”
Diệp Phàm nghe lời của Cố Thiên Kỳ thì cũng cố dằn lòng nhưng dù là tượng đất cũng có ba phần sinh khí.
Huống chi Diệp Phàm lại là một đại sư võ thuật thất đoạn.
Hắn trầm ngâm một lát rồi hào khí bốc lên, chậm rãi:
- Quân đoàn trưởng Cố, ngài là tiền bối nhưng cũng không thể quá áp bức hậu sinh như tôi.
Nói nữa thì tôi sẽ bồi tiếp ngài tận tình.
Nếu quân đoàn trưởng Cố muốn chơi cũng được, tôi tuổi nhỏ hơn nên sẽ nhường ngài một tay, vậy được chưa? ha ha. Tôn trọng tiền bối là một mỹ đức truyền thống của người Hoa Hạ mà!
Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng thiếu chút nữa làm Cố Thiên Kỳ sặc rượu.
- Tốt, một con côn trùng như cậu cũng dám phách lối.
Gọi Lô Vân tới cho tôi, bồi tiếp thiếu tá Diệp của Liệp Báo của chúng ta vài keo.
Tuy nhiên cậu trẻ này, thua thì cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần cung kính nói mấy tiếng tướng quân Cố là được, ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ khinh thường cười phá lên.
- Tôi nói này lão Cố, anh cũng thật hay đấy
Lô Vân lần trước ở kỳ thi đấu võ thuật toàn quân xếp thứ ba a! Trẻ tuổi mà đã là cao thủ tam đoạn.
Ngay cả đại sư nổi tiếng Trần Vô Ba cũng định thu gã làm đệ tử.
Ông làm vậy có quá hay không.
Thiết Chiêm Hùng còn cố ý đào một cái giếng cho Cố Thiên Kỳ nhảy xuống.
Nghe y nói thì tựa hồ như xác định Diệp Phàm thua chắc , nhưng trong lòng thì đang cười sằng sặc, “ Lão Cố a lão Cố, đừng trách người anh em này hại ông nhé.
Ha ha! Để cho ông nếm thử mùi vị lật thuyền trong mương.”
- Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ! Nhưng người trẻ tuổi đâu phải là không có năng lực.
Nói xong y đưa ngón tay cái ra hiệu cho Diệp Phàm để cổ động.
- Quân đoàn trưởng Cố, tỷ thí cũng phải có chút gì chứ nhỉ, nếu không thì cũng hơi nhạt.
Diệp Phàm nhẹ nhàng tung ra một chiêu.
- Chút gì là thế nào, cậu nói đi.
Cố Thiên Kỳ thuận miệng.
Thiếu tá Diệp, dũng cảm nói đi.
Lão Cố rất trọng danh dự, sẽ không quỵt nợ đâu.
Có tư lệnh Triệu và chính ủy Thiết đang ngồi đây, thêm cả phó đoàn trưởng Mã cũng có thể làm chứng.
Lần này thì Thiết Chiêm Hùng đào cả một cái hầm.
- Ha ha! Làm chứng thì có ngại gì.
Triệu Quát cũng cười híp mắt giống như lão hồ ly.
Những người khác cũng đều gật đầu phụ họa.
- Quân đoàn trưởng Cố, ngài là lãnh đạo lớn.
Tôi có một thân phận mà vừa rồi mọi người vừa nghe nói.
Chính là một phó chủ tịch nho nhỏ của thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương thành phố Mặc Hương, thiếu tá chẳng qua là kiêm nhiệm mà thôi, lúc vừa tốt nghiệp thì tới thôn đập Thiên Thủy làm một cán bộ thôn.
Vì thế cũng có tình cảm với nơi đó. Ở đó cũng có rất nhiều rừng già.
Ở Lang Đang cốc thuộc lâm trường Cảnh Dương của thành phố Mặc Hương nghe nói còn có cả rừng già nguyên thủy.
Còn ở thôn đập Thiên Thủy còn có một chỗ gọi là Kháo Lang cốc, diện tích chừng vài héc ta, xung quanh toàn là núi.
.[/QUOTE]
Điều này đại khái được biểu hiện qua cuộc đấu võ mồm trên bàn rượu giữa Cố Thiên Kỳ và Thiết Chiêm Hùng.
Đầu tiên, Thiết Chiêm Hùng cười ha ha nói:
- Lão Cố.
Nghe nói các anh tại tỉnh tỉnh Nam Phúc đang chọn chỗ để xây dựng một thao trường tác chiến cỡ nhỏ, tiêu tốn khoảng 1500 vạn.
Thằng nhóc Tề Thiên rất hiểu rõ địa hình, để nó đi khảo sát nhé?.
- Cũng mới có ý đồ vậy thôi,
Lão Thiết, anh không phải là không biết, cái thao trường mà chúng ta dùng chung đó hơi nhỏ.
Có khi quân khu thỉnh thoảng còn phái thêm tân binh bắt chúng ta huấn luyện.
Mẹ kiếp! Tiền thì không xuất một đồng, người thì muốn chúng ta huấn luyện không công.
Đáng giận hơn là có khi người ngoài quân khu cũng vào đây xin ké, còn lấy cái mỹ danh là trao đổi kinh nghiệm tác chiến m.
Trao đổi cái rắm.
Ngay cả tiền cơm cũng muốn tập đoàn quân thứ hai bỏ ra.
Ai! Thao trường của chúng tôi đã biến thành mẹ hai bao nuôi rồi.
Vì thế chúng tôi suy nghĩ sẽ làm một thao trường nhỏ huấn luyện đặc biệt, chuyên dùng cho tập đoàn quân thứ hai, còn về phải đầu tư món tiền lớn thì.
Chúng tôi là một đơn vị nghèo.
Ăn uống của sáu vạn người cùng với bộ hận đi kèm do tôi quản lý.
Nhưng kinh phí dự trù lại không bằng các anh, nếu tính theo đầu người thì quan quân tập đoàn quân số hai của tôi có lẽ chỉ bằng một tên ăn mày.
Mẹ nó chứ, đời sao lại thế chứ.
Còn các anh đấy, toàn là phú ông giàu đến chảy mỡ.
Mọi người thậm chí có bao thêm vợ hai nữa thì cũng còn dư. Cùng thuộc một quân khu Lĩnh Nam mà chúng tôi thì như mẹ kế sinh ra còn các anh là.
Do mẹ ruột sinh.
Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại tức uất, anh nói có phải không tư lệnh Triệu.
Anh là tư lệnh phải xử lý mọi việc công bằng, đừng để quan quân tập đoàn quân số hai của tôi phải thất vọng a! Ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ uống mấy chén rồi mượn rượu để xả giận.
Tư lệnh căn cứ Triệu Quát cười khổ:
- Ai! Tôi cũng chỉ là tư lệnh trên danh nghĩa, năm nay đã dày mặt chạy lên quân ủy và quân khu xin được cho tập đoàn quân số hai được mấy ngàn vạn đã không tệ rồi.
Tiểu Thiết có bản lĩnh lớn, binh đoàn Liệp Báo không chỉ đeo riêng tấm biển quân khu Lĩnh Nam chúng ta mà còn có tấm biển lực lượng tác chiến đặc biệt của quân ủy.
Tấm biển này quá nổi tiếng a! So với bạch kim còn đáng giá hơn a! Ai! Chắc là so với tôi cũng dễ dùng hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên chuyện của Tiểu Thiết cũng rất nhiều.
Đủ các thứ chuyện trút lên đầu họ.
Ngay cả công an, an ninh, tình hình quân đội những gì không giải quyết được đều nhờ đến bọn họ, tiền nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm đúng không. Mỗi ngày đều chạy đông chạy tây, đâu yên ổn một chỗ như tập đoàn quân số hai các anh.
- Thoải mái đi, lão Cố. Các anh suốt ngày cũng chỉ ôm mấy mục tiêu bằng cỏ khô hô xung phong. Nhiều nhất thì cũng chỉ bắn mấy phát đạn pháo, vài tên lửa tầm ngắn, thêm một ít quân xanh đối kháng, tiến hành chạy bộ huấn luyện dã ngoại. Còn Liệp Báo chúng tôi nói khó nghe là sống trên mũi đao.
Những việc chúng tôi làm đưa cho các anh cũng đâu làm được.
Ví dụ như huyết án tại thôn đập Thiên Thủy ở thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương lần trước, sư đoàn dã chiến của tập đoàn quân số hai đóng ở thành phố Mặc Hương phái ra hai ngàn quan quân, cuối cùng chỉ là trợ giúp được một chút mà thôi.
Còn thượng úy Tề Thiên bên Liệp Báo của chúng tôi chỉ cần đem theo một nhóm thì giải quyết xong rồi.
Cả chủ mưu lẫn tòng phạm đều bắt được hết.
Tuy nhiên thằng ranh Tề Thiên này cũng có được phần thưởng xứng đáng, tuổi nhỏ vậy đã đeo *** thiếu tá rồi.
Vì thế đồng chí lão Cố cũng đừng hẹp hòi nữa.
Còn nữa, mỗi năm tôi cũng bị anh ăn bớt cả bốn, năm trăm vạn rồi.
Chỗ thao trường dùng chung đó, Liệp Báo chúng tôi cũng phải chịu đến tám phần kinh phí .
Tập đoàn quân số hai các anh đi vào đó huấn luyện, ngay cả tiền trà nước cũng do Liệp Báo chúng tôi trả , ha ha, sau này đừng cạnh khóe nữa, hắc hắc, nếu nói nữa tôi sẽ thắt chặt hầu bao lại đấy.
- Ha ha.
Thiết Chiêm Hùng cười nhạt rồi
Cố Thiên Kỳ vớ luôn một tảng thịt sói chuột, vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa luôn miệng.
- Tốt! Tốt! Thịt này ăn ngon thật, lão Thiết được đấy, ông cũng biết ăn hiếp binh đoàn nghèo như tôi.
Tôi không chọc nổi anh thì ăn thịt uống rượu vậy, đổi cho ông đây chén lớn đi, không đem lão Thiết gục xuống bàn thì ông mày không rời bàn.
- Ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ cũng hào sảng, cười to như sấm.
Diệp Phàm ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện thì há hốc mồm miệng, thầm nghĩ các tướng quân hàng ngày oai phong sao giờ lại giống như thổ phỉ chui ra từ núi quá vậy, hôm nay mình có phải đi lạc vào hang ổ không đây.
- Lão Thiết này, hình như vụ án lần trước ở thôn đập Thiên Thủy là nhờ có một người gọi là Diệp Phàm trợ giúp, nghe nói đánh chết ba người cũng là do hắn hạ thủ, cao thủ a! Tề Thiên đã nói với tôi rồi.
Ha ha, vậy thì không tính là công lao của Liệp Báo rồi, không lẽ Liệp Báo ngay cả đến một cái thị trấn nho nhỏ cũng phái thuộc hạ đến.
Lão Thiết, không tệ! Hay là chủ tịch huyện Ngư Dương là thuộc hạ của ông đấy.
Hắc hắc hắc hắc.
Cố Thiên Kỳ nói xong nhìn cả bàn cười khan.
Thật hiếm khi để cho lão Thiết mất mặt.
Khó được a! Tề Thiên! Xem mồm miệng của cậu đó.
Thiết Chiêm Hùng vỗ bàn mắng to, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra một nét cười quỷ dị.
Nụ cười của y làm người trên bàn đều khó hiểu, thầm nghĩ, “ Kỳ lạ! Lão Thiết bị làm mất mặc còn cười híp mắt, lão này hâm rồi à.”
Ngay cả Cố Thiên Kỳ cũng dần yên lặng, tự hỏi “ Chẳng lẽ lão Thiết còn có hậu thủ.
Có gì cơ mật không nói ra, hay là mình trúng kế gì chứ”
Y đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chợt như Columbus phát hiện ra tân đại lục, cầm chén rượu hô lớn:
- Ừ! Cậu nhóc này là ai thế, lão Thiết! Hắn là ai vậy? Chưa đủ lông đủ cánh lại có thể dám ngồi cùng bàn với bọn anh, kỳ lạ! Sao tôi chưa từng thấy nhỉ?
Cố Thiên Kỳ ngạc nhiên vì lúc ngồi vào bàn thì mọi người đều cắm đầu cắm cổ xơi thịt sói chuột, có ai rảnh mắt đi nhìn người nào.
Cố Thiên Kỳ gào lên như vậy làm mấy người trên bàn ngoại trừ Thiết Chiêm Hùng đều quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn rét run.
- Tôi nói này lão Cố, nhìn gì mà nhìn lắm thế.
Hắn chính là cố vấn Phàm mà Liệp Báo chúng tôi vừa tuyển vào, tên là Diệp Phàm.
Chính là người mà ông vừa nói là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền đấy, ha ha. Đừng xem cậu ta còn trẻ tuổi vậy, nhưng đã mang quân hàm thiếu tá đấy. Nói đến thuật vật thì e dù là Võ trạng nguyên trong tập đoàn quân số hai các ông cũng không qua được tay người ta đâu.
Về phần lão Cố nhà anh chẳng phải năm đó được xưng là võ trạng nguyên của quân khu Lĩnh Nam sao, cũng không qua được tay người ta đâu.
Ha ha, vậy anh nói công lao ở thôn đập Thiên Thủy lần trước có phải thuộc về Liệp Báo không, hắc hắc.
Thiết Chiếm Hùng chỉ sợ thiên hạ không loạn cố gắng kích bác Cố Thiên Kỳ và Diệp Phàm.
- Thì tôi cùng hắn so chiêu đi.
Trẻ em cũng dám đua với người lớn.
Về phần huyết án ở thôn đập Thiên Thủy thì nói hơi quá rồi chỉ là có chút thành tích thôi.
Tôi nói này lão Thiết, anh xem người mà anh vừa nói kìa, chẳng phải hắn bị dọa cho ra cái gì rồi sao.
Ai! Đáng thương. Thiếu tá Diệp, không cần sợ.
Xem ra lão Thiết bốc phét rồi.
Cố Thiên Kỳ căn bản là không tin, vì thế cứ khơi khơi đi khi dễ một thiếu tá.
Mặc dù y nghe nói là hắn đã giết ba người nhưng cho là Tề Thiên thổi phồng.
Nhìn bộ dạng gà mờ kia sao làm được.
“ Mình có thân phận gì, lại đi so đo với một thiếu tướng quân đoàn trưởng .”
Diệp Phàm nghe lời của Cố Thiên Kỳ thì cũng cố dằn lòng nhưng dù là tượng đất cũng có ba phần sinh khí.
Huống chi Diệp Phàm lại là một đại sư võ thuật thất đoạn.
Hắn trầm ngâm một lát rồi hào khí bốc lên, chậm rãi:
- Quân đoàn trưởng Cố, ngài là tiền bối nhưng cũng không thể quá áp bức hậu sinh như tôi.
Nói nữa thì tôi sẽ bồi tiếp ngài tận tình.
Nếu quân đoàn trưởng Cố muốn chơi cũng được, tôi tuổi nhỏ hơn nên sẽ nhường ngài một tay, vậy được chưa? ha ha. Tôn trọng tiền bối là một mỹ đức truyền thống của người Hoa Hạ mà!
Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng thiếu chút nữa làm Cố Thiên Kỳ sặc rượu.
- Tốt, một con côn trùng như cậu cũng dám phách lối.
Gọi Lô Vân tới cho tôi, bồi tiếp thiếu tá Diệp của Liệp Báo của chúng ta vài keo.
Tuy nhiên cậu trẻ này, thua thì cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần cung kính nói mấy tiếng tướng quân Cố là được, ha ha ha.
Cố Thiên Kỳ khinh thường cười phá lên.
- Tôi nói này lão Cố, anh cũng thật hay đấy
Lô Vân lần trước ở kỳ thi đấu võ thuật toàn quân xếp thứ ba a! Trẻ tuổi mà đã là cao thủ tam đoạn.
Ngay cả đại sư nổi tiếng Trần Vô Ba cũng định thu gã làm đệ tử.
Ông làm vậy có quá hay không.
Thiết Chiêm Hùng còn cố ý đào một cái giếng cho Cố Thiên Kỳ nhảy xuống.
Nghe y nói thì tựa hồ như xác định Diệp Phàm thua chắc , nhưng trong lòng thì đang cười sằng sặc, “ Lão Cố a lão Cố, đừng trách người anh em này hại ông nhé.
Ha ha! Để cho ông nếm thử mùi vị lật thuyền trong mương.”
- Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ! Nhưng người trẻ tuổi đâu phải là không có năng lực.
Nói xong y đưa ngón tay cái ra hiệu cho Diệp Phàm để cổ động.
- Quân đoàn trưởng Cố, tỷ thí cũng phải có chút gì chứ nhỉ, nếu không thì cũng hơi nhạt.
Diệp Phàm nhẹ nhàng tung ra một chiêu.
- Chút gì là thế nào, cậu nói đi.
Cố Thiên Kỳ thuận miệng.
Thiếu tá Diệp, dũng cảm nói đi.
Lão Cố rất trọng danh dự, sẽ không quỵt nợ đâu.
Có tư lệnh Triệu và chính ủy Thiết đang ngồi đây, thêm cả phó đoàn trưởng Mã cũng có thể làm chứng.
Lần này thì Thiết Chiêm Hùng đào cả một cái hầm.
- Ha ha! Làm chứng thì có ngại gì.
Triệu Quát cũng cười híp mắt giống như lão hồ ly.
Những người khác cũng đều gật đầu phụ họa.
- Quân đoàn trưởng Cố, ngài là lãnh đạo lớn.
Tôi có một thân phận mà vừa rồi mọi người vừa nghe nói.
Chính là một phó chủ tịch nho nhỏ của thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương thành phố Mặc Hương, thiếu tá chẳng qua là kiêm nhiệm mà thôi, lúc vừa tốt nghiệp thì tới thôn đập Thiên Thủy làm một cán bộ thôn.
Vì thế cũng có tình cảm với nơi đó. Ở đó cũng có rất nhiều rừng già.
Ở Lang Đang cốc thuộc lâm trường Cảnh Dương của thành phố Mặc Hương nghe nói còn có cả rừng già nguyên thủy.
Còn ở thôn đập Thiên Thủy còn có một chỗ gọi là Kháo Lang cốc, diện tích chừng vài héc ta, xung quanh toàn là núi.
.[/QUOTE]
/3320
|