Lâm Tuyền vừa dẫn Phương Nam và Tôn Phi Phi ra cửa thì Quách Đức Toàn đuổi theo nhét một túi tài liệu dày vào tay y.
- Chú Quách, cái gì thế?
Lâm Tuyền mở ra xem, bên trong là bản photo rất dày.
- Bản quy hoạch tương lai cho Tú Thủy Các của giám đốc Diệp, cô ấy nói nếu chúng ta chấp nhận bản quy hoạch này, cô ấy sẽ ở lại Tú Thủy Các làm việc ...
- Lương 300 nghìn mà cô ấy còn điều kiện sao?
Lâm Tuyền nhíu mày nhớ tới đống hợp đồng trong cặp của mình, đau đầu hết sức, chuyện mình còn lo chưa xong, lại nảy nòi ra bản quy hoạch này:
- Cái này là giám đốc Diệp làm cho chú Quách xem mà, có liên quan gì tới cháu.
- Chú xem xong vẫn cần cháu quyết định, mấy thứ nhiều học vấn này chú không so với cháu được.
Quách Đức Toàn cười ha hả, nhét cái túi vào lòng Lâm Tuyền:
- Chú thấy giám đốc Diệp nể mặt cháu cho nên mới cho Tú Thủy Các cơ hội này.
Quách Đức Toàn rất coi trọng Diệp Linh Thư, mong mỏi cô có thể ở lại Tú Thủy Các làm việc, Lâm Tuyền biết thế cười nói:
- Năng lực của giám đốc Diệp là không cần bàn cãi, tuyệt đối là nhân tài chuyên nghiệp mà Tú Thủy Các đang cần nhất. Tú Thủy Các không thể thiếu cô ấy, ít nhất là trước khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì không thể thiếu cô ấy. Chú nói đi, theo kế hoạch của cô ấy thì Tú Thủy Các còn phải đầu tư bao nhiêu tiền?
- 4 triệu.
- Vậy hiện giờ nhà hàng còn bao nhiêu tiền có thể lấy ra đầu tư thêm?
- Tiểu Ba, chú ý của cháu đúng là đã cứu chú, nửa tháng qua doanh thu tới 800 nghìn, trong sổ còn 500 nghìn, hai ngày nữa phải phát lương tháng trước, số còn lại đều là tiền lưu chuyển cần dùng.
Nói cách khác là chẳng còn xu mẹ nào.
- Vậy chỗ chú Triệu thì sao?
- Lão Triệu vừa mới nhận việc trang hoàng tường ngoài của lầu phụ tòa nhà thành ủy, công trình chiếm dụng hết rồi, cũng không còn tiền dư.
Triệu Khôn Nghĩa không có dư tiền thì trang trí hai tòa nhà kia biết phải làm sao, Lâm Tuyền bóp đầu, không ngờ sáu ngày bị nhốt, vừa thả ra gặp phải nhiều chuyện đau đầu như thế.
Tú Thủy Các doanh thu rất được, nhưng từ lúc kinh doanh tới giờ vẫn chưa kiếm được đồng lãi nào, nhớ lại thời gian qua mình dẫn người tới ăn uống cũng phải 20 lần là ít, mặc dù lấy danh nghĩa là quảng cáo cho Tú Thủy Các, nhưng đa phần Lâm Tuyền vì bản thân, hiếm có là Quách Đức Toàn chưa từng có chút bất mãn nào.
Lâm Tuyền thở dài:
- Để cháu về xem bản quy hoạch đã, chắc là có cách.
Trở về nhà thì đã hơn 12 giờ đêm, Lâm Tuyền nhìn thấy có ánh đèn hắt ra từ khe cửa, lấy chìa khóa đặt trong hòm thư, lòng có chút do dự.
Cửa mở ra từ bên trong, Lâm Minh Đạt lưng xoay phía ánh đèn, mái tóc bị ánh đèn chiếu vào phát ra ánh sáng bàng bạc, Lâm Tuyền hồ nghi cha mình có tóc bạc rồi.
Lâm Minh Đạt năm nay mới trên 50, con gái lớn Lâm Tĩnh Di mới 25 tuổi, ông ngồi ở phòng khách nghe thấy có tiếng xe taxi, nghe thấy tiếng bước chân cố ý bước chậm lại của Lâm Tuyền, đợi một lúc không có tiếng mở cửa, liền biết y đang do dự.
- Triệu Tăng gọi điện thoại tới, nói việc ở phía nhà khách Nam Sơn hôm nay kết thúc.
Lâm Tuyền có chút xấu hổ, không nghĩ tới phải gọi điện thoại về thông báo một tiếng, cha nhất định ngồi đợi ở phòng khách cho tới tận bây giờ. Đối với cái nhà này, cảm giác của bản thân Lâm Tuyền rất kỳ lạ, dường như hoàn toàn không có cách nào hòa nhập vào niềm vui gia đình của họ, đại khái mọi người cũng hiểu tâm tình của y, cho nên để y tự do.
- Nghe Triệu Tăng nói, con giúp đỡ rất nhiều cho hạng mục, ngay cả chuyên gia ngân hàng cũng khen ngợi con.
Lâm Minh Đạt nhìn con trai, giọng hài lòng:
-Dạ, con cũng học được rất nhiều điều, tuy hơi mệt một chút. Nhiều chi tiết trước kia học, đến khi ứng dụng thực tế mới ý thức được. Ba, rượu thuốc đã đưa cho ông ngoại rồi chứ ạ?
- Ừ, đưa rồi.
- Tiểu Sơ đâu, sắp khai giảng rồi, chắc nó cũng từ tỉnh thành về rồi chứ ạ? Hay là con bảo Quách Tử tới tỉnh thành đón em nó.
- Ngày con vào nhà khách Nam Sơn thì Tĩnh Di và Dương Minh đã đưa nó về rồi.
- Ồ, kỳ nghỉ này con chẳng gặp chị Tĩnh Di lần nào cả, lần trước Dương Minh và chị Tĩnh Di nói muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn mang về, có phải lần này lấy rồi không ạ?
Lâm Minh Đạt gật đầu, có rất nhiều lời muốn nói với đứa con này, nhưng đến khi gặp nó, cảm thấy nói thế nào cũng khó, ông biết chuyện gì Lâm Tuyền cũng xử lý sạch sẽ, dấu kín trong nội tâm, không cho bất kỳ ai thấy. Cha mẹ khác sợ con mình yêu đương sẽ phân tâm, Lâm Minh Đạt và vợ thì chỉ mong có một cô gái mở được trái tim đóng chặt của con mình.
Cuộc nói chuyện rất bình đạm của hai cha con diễn ra thêm một lúc nữa, Lâm Minh Đạt trở về phòng ngủ, còn Lâm Tuyền đi tắm rửa qua, nước lạnh kích thích tạm xua đi mệt mỏi và cơn buồn ngủ, bật đèn bàn lên, cầm lấy chồng văn kiện dày cộm ra đặt lên bàn.
Mười ngày nữa phải về tỉnh thành khai giảng rồi, khi khai giảng đặc biệt nhiều việc, không biết qua bao nhiêu lâu nữa mới có thể trở về Tĩnh Hải, phải tận lực tranh thủ trong mười ngày này đem toàn bộ vấn đề chỉnh lý ra đầu ra đũa, để sau cứ theo đó mà làm.
Hợp đồng mua hai tòa nhà ở Tinh Hồ, bản vẽ tòa nhà, các loại văn kiện chứng minh, đơn xin xét duyệt. Hợp đòng cho thuê túc xá nhân viên với Đông Đô, hợp đồng phụ kiện. Dự toán và phương án trang trí rồi bản quy hoạch tương lai Tú Thủy Các của Diệp Linh Tú. Xem qua tất cả một lượt thì trời đã tờ mờ sáng, nhưng đầu óc vẫn còn chưa có khái niệm cụ thể về tương lai của Tú Thủy Các, lẫn việc trang trí nhà.
Quá mức mệt mỏi, Lâm Tuyền chợp mắt một lúc, cảm giác chỉ vừa mới thiếp đi thì tiếng chuông báo thức đã kêu inh ỏi. Lâm Tuyền cho hết văn kiện vào cặp, rửa mặt vội vàng, đang định rời nhà thì thấy Lâm Tiểu Sơ mặt đầy tủi thân mở cửa phòng bước ra:
- Tiểu Ba, lâu như vậy rồi chưa gặp mà anh không nhớ em à?
Lâm Tuyền khẽ bóp cái má hơi phúng phính của em gái:
- Sao lại không nhớ, nếu em mà ở tỉnh thành đợi thêm mười ngày nữa, nhất định anh sẽ tới thăm em.
- Có ma mới tin anh, mười ngày nữa anh tới trường khai giảng thì có ...
Lâm Tĩnh Sơ chun mũi hết sức đáng yêu, đi tới ôm lấy cánh tay Lâm Tuyền:
Lâm Tuyền hổ thẹn không thôi, buổi sáng hôm nay có nhiều chuyện phải làm vẫn bỏ thời gian ngồi trò chuyện với Tiểu Sơ, bắt xe tới Tú Thủy Các, Phương Nam đã ở đó đợi y rồi, ăn sáng xong, đi vội cho kịp thời gian làm việc của Tinh Hồ Uyển, đúng giờ tới được văn phòng ở trung tâm bán nhà, hội họp với Tôn Phi Phi.
Từ Kiến và Diệp Kinh Cường giám đốc hạng mục của Đông Đô biết trước hôm nay Lâm Tuyền sẽ tới, cho nên đến từ sớm.
Lâm Tuyền cười xin lỗi:
- Đến hôm nay mới gặp mặt giám đốc Diệp, thực có lỗi quá.
- Anh Lâm khách khí rồi.
Diệp Kính Cường chứa tới 30 tuổi, mặc áo com lê, đeo kính, trông rất trí thức, hắn không biết nhiều nội tình lắm, song nếu như Từ Kiến kiên nhẫn chờ đợi chàng thanh niên có vẻ rất bình thường này, hắn không tỏ ra có gì không vui:
Lâm Tuyền lúc này rất tiều tụy, mệt mỏi làm đôi mắt y không có chút tinh thần nào, đem so với trước kia, đúng là khác nhau như trời với đất, Từ Kiến cũng giật mình:
- Anh Lâm trông có vẻ mệt mỏi lắm.
Lâm Tuyền yếu ớt gật đầu:
- Bị bắt tới nhà khách Nam Sơn, mỗi ngày chỉ được ngủ hai ba tiếng, đến hôm qua mới xong việc, còn tưởng sắp được ngủ bù một giấc, Tôn Phi Phi lại tống cho tôi một đống tài liệu, nên mới chỉ chợp mắt được hai tiếng. Hợp đồng mua nhà tôi đã xem qua rồi, giám đốc Từ và Tôn Phi Phi xác nhận lại một lần đi, đây Phương Nam, cũng là trợ lý của tôi, bắt đầu từ bây giờ cô ấy sẽ cùng Tôn Phi Phi giúp tôi xử lý chuyện ở Liên hợp Tĩnh Hải ... Được rồi, tôi không nói chuyện với giám đốc Từ nữa, văn phòng an bài cho tôi ở đâu, tôi phải ngủ một chút, mọi người xác nhận hợp đồng xong hãy gọi tôi
- Chú Quách, cái gì thế?
Lâm Tuyền mở ra xem, bên trong là bản photo rất dày.
- Bản quy hoạch tương lai cho Tú Thủy Các của giám đốc Diệp, cô ấy nói nếu chúng ta chấp nhận bản quy hoạch này, cô ấy sẽ ở lại Tú Thủy Các làm việc ...
- Lương 300 nghìn mà cô ấy còn điều kiện sao?
Lâm Tuyền nhíu mày nhớ tới đống hợp đồng trong cặp của mình, đau đầu hết sức, chuyện mình còn lo chưa xong, lại nảy nòi ra bản quy hoạch này:
- Cái này là giám đốc Diệp làm cho chú Quách xem mà, có liên quan gì tới cháu.
- Chú xem xong vẫn cần cháu quyết định, mấy thứ nhiều học vấn này chú không so với cháu được.
Quách Đức Toàn cười ha hả, nhét cái túi vào lòng Lâm Tuyền:
- Chú thấy giám đốc Diệp nể mặt cháu cho nên mới cho Tú Thủy Các cơ hội này.
Quách Đức Toàn rất coi trọng Diệp Linh Thư, mong mỏi cô có thể ở lại Tú Thủy Các làm việc, Lâm Tuyền biết thế cười nói:
- Năng lực của giám đốc Diệp là không cần bàn cãi, tuyệt đối là nhân tài chuyên nghiệp mà Tú Thủy Các đang cần nhất. Tú Thủy Các không thể thiếu cô ấy, ít nhất là trước khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì không thể thiếu cô ấy. Chú nói đi, theo kế hoạch của cô ấy thì Tú Thủy Các còn phải đầu tư bao nhiêu tiền?
- 4 triệu.
- Vậy hiện giờ nhà hàng còn bao nhiêu tiền có thể lấy ra đầu tư thêm?
- Tiểu Ba, chú ý của cháu đúng là đã cứu chú, nửa tháng qua doanh thu tới 800 nghìn, trong sổ còn 500 nghìn, hai ngày nữa phải phát lương tháng trước, số còn lại đều là tiền lưu chuyển cần dùng.
Nói cách khác là chẳng còn xu mẹ nào.
- Vậy chỗ chú Triệu thì sao?
- Lão Triệu vừa mới nhận việc trang hoàng tường ngoài của lầu phụ tòa nhà thành ủy, công trình chiếm dụng hết rồi, cũng không còn tiền dư.
Triệu Khôn Nghĩa không có dư tiền thì trang trí hai tòa nhà kia biết phải làm sao, Lâm Tuyền bóp đầu, không ngờ sáu ngày bị nhốt, vừa thả ra gặp phải nhiều chuyện đau đầu như thế.
Tú Thủy Các doanh thu rất được, nhưng từ lúc kinh doanh tới giờ vẫn chưa kiếm được đồng lãi nào, nhớ lại thời gian qua mình dẫn người tới ăn uống cũng phải 20 lần là ít, mặc dù lấy danh nghĩa là quảng cáo cho Tú Thủy Các, nhưng đa phần Lâm Tuyền vì bản thân, hiếm có là Quách Đức Toàn chưa từng có chút bất mãn nào.
Lâm Tuyền thở dài:
- Để cháu về xem bản quy hoạch đã, chắc là có cách.
Trở về nhà thì đã hơn 12 giờ đêm, Lâm Tuyền nhìn thấy có ánh đèn hắt ra từ khe cửa, lấy chìa khóa đặt trong hòm thư, lòng có chút do dự.
Cửa mở ra từ bên trong, Lâm Minh Đạt lưng xoay phía ánh đèn, mái tóc bị ánh đèn chiếu vào phát ra ánh sáng bàng bạc, Lâm Tuyền hồ nghi cha mình có tóc bạc rồi.
Lâm Minh Đạt năm nay mới trên 50, con gái lớn Lâm Tĩnh Di mới 25 tuổi, ông ngồi ở phòng khách nghe thấy có tiếng xe taxi, nghe thấy tiếng bước chân cố ý bước chậm lại của Lâm Tuyền, đợi một lúc không có tiếng mở cửa, liền biết y đang do dự.
- Triệu Tăng gọi điện thoại tới, nói việc ở phía nhà khách Nam Sơn hôm nay kết thúc.
Lâm Tuyền có chút xấu hổ, không nghĩ tới phải gọi điện thoại về thông báo một tiếng, cha nhất định ngồi đợi ở phòng khách cho tới tận bây giờ. Đối với cái nhà này, cảm giác của bản thân Lâm Tuyền rất kỳ lạ, dường như hoàn toàn không có cách nào hòa nhập vào niềm vui gia đình của họ, đại khái mọi người cũng hiểu tâm tình của y, cho nên để y tự do.
- Nghe Triệu Tăng nói, con giúp đỡ rất nhiều cho hạng mục, ngay cả chuyên gia ngân hàng cũng khen ngợi con.
Lâm Minh Đạt nhìn con trai, giọng hài lòng:
-Dạ, con cũng học được rất nhiều điều, tuy hơi mệt một chút. Nhiều chi tiết trước kia học, đến khi ứng dụng thực tế mới ý thức được. Ba, rượu thuốc đã đưa cho ông ngoại rồi chứ ạ?
- Ừ, đưa rồi.
- Tiểu Sơ đâu, sắp khai giảng rồi, chắc nó cũng từ tỉnh thành về rồi chứ ạ? Hay là con bảo Quách Tử tới tỉnh thành đón em nó.
- Ngày con vào nhà khách Nam Sơn thì Tĩnh Di và Dương Minh đã đưa nó về rồi.
- Ồ, kỳ nghỉ này con chẳng gặp chị Tĩnh Di lần nào cả, lần trước Dương Minh và chị Tĩnh Di nói muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn mang về, có phải lần này lấy rồi không ạ?
Lâm Minh Đạt gật đầu, có rất nhiều lời muốn nói với đứa con này, nhưng đến khi gặp nó, cảm thấy nói thế nào cũng khó, ông biết chuyện gì Lâm Tuyền cũng xử lý sạch sẽ, dấu kín trong nội tâm, không cho bất kỳ ai thấy. Cha mẹ khác sợ con mình yêu đương sẽ phân tâm, Lâm Minh Đạt và vợ thì chỉ mong có một cô gái mở được trái tim đóng chặt của con mình.
Cuộc nói chuyện rất bình đạm của hai cha con diễn ra thêm một lúc nữa, Lâm Minh Đạt trở về phòng ngủ, còn Lâm Tuyền đi tắm rửa qua, nước lạnh kích thích tạm xua đi mệt mỏi và cơn buồn ngủ, bật đèn bàn lên, cầm lấy chồng văn kiện dày cộm ra đặt lên bàn.
Mười ngày nữa phải về tỉnh thành khai giảng rồi, khi khai giảng đặc biệt nhiều việc, không biết qua bao nhiêu lâu nữa mới có thể trở về Tĩnh Hải, phải tận lực tranh thủ trong mười ngày này đem toàn bộ vấn đề chỉnh lý ra đầu ra đũa, để sau cứ theo đó mà làm.
Hợp đồng mua hai tòa nhà ở Tinh Hồ, bản vẽ tòa nhà, các loại văn kiện chứng minh, đơn xin xét duyệt. Hợp đòng cho thuê túc xá nhân viên với Đông Đô, hợp đồng phụ kiện. Dự toán và phương án trang trí rồi bản quy hoạch tương lai Tú Thủy Các của Diệp Linh Tú. Xem qua tất cả một lượt thì trời đã tờ mờ sáng, nhưng đầu óc vẫn còn chưa có khái niệm cụ thể về tương lai của Tú Thủy Các, lẫn việc trang trí nhà.
Quá mức mệt mỏi, Lâm Tuyền chợp mắt một lúc, cảm giác chỉ vừa mới thiếp đi thì tiếng chuông báo thức đã kêu inh ỏi. Lâm Tuyền cho hết văn kiện vào cặp, rửa mặt vội vàng, đang định rời nhà thì thấy Lâm Tiểu Sơ mặt đầy tủi thân mở cửa phòng bước ra:
- Tiểu Ba, lâu như vậy rồi chưa gặp mà anh không nhớ em à?
Lâm Tuyền khẽ bóp cái má hơi phúng phính của em gái:
- Sao lại không nhớ, nếu em mà ở tỉnh thành đợi thêm mười ngày nữa, nhất định anh sẽ tới thăm em.
- Có ma mới tin anh, mười ngày nữa anh tới trường khai giảng thì có ...
Lâm Tĩnh Sơ chun mũi hết sức đáng yêu, đi tới ôm lấy cánh tay Lâm Tuyền:
Lâm Tuyền hổ thẹn không thôi, buổi sáng hôm nay có nhiều chuyện phải làm vẫn bỏ thời gian ngồi trò chuyện với Tiểu Sơ, bắt xe tới Tú Thủy Các, Phương Nam đã ở đó đợi y rồi, ăn sáng xong, đi vội cho kịp thời gian làm việc của Tinh Hồ Uyển, đúng giờ tới được văn phòng ở trung tâm bán nhà, hội họp với Tôn Phi Phi.
Từ Kiến và Diệp Kinh Cường giám đốc hạng mục của Đông Đô biết trước hôm nay Lâm Tuyền sẽ tới, cho nên đến từ sớm.
Lâm Tuyền cười xin lỗi:
- Đến hôm nay mới gặp mặt giám đốc Diệp, thực có lỗi quá.
- Anh Lâm khách khí rồi.
Diệp Kính Cường chứa tới 30 tuổi, mặc áo com lê, đeo kính, trông rất trí thức, hắn không biết nhiều nội tình lắm, song nếu như Từ Kiến kiên nhẫn chờ đợi chàng thanh niên có vẻ rất bình thường này, hắn không tỏ ra có gì không vui:
Lâm Tuyền lúc này rất tiều tụy, mệt mỏi làm đôi mắt y không có chút tinh thần nào, đem so với trước kia, đúng là khác nhau như trời với đất, Từ Kiến cũng giật mình:
- Anh Lâm trông có vẻ mệt mỏi lắm.
Lâm Tuyền yếu ớt gật đầu:
- Bị bắt tới nhà khách Nam Sơn, mỗi ngày chỉ được ngủ hai ba tiếng, đến hôm qua mới xong việc, còn tưởng sắp được ngủ bù một giấc, Tôn Phi Phi lại tống cho tôi một đống tài liệu, nên mới chỉ chợp mắt được hai tiếng. Hợp đồng mua nhà tôi đã xem qua rồi, giám đốc Từ và Tôn Phi Phi xác nhận lại một lần đi, đây Phương Nam, cũng là trợ lý của tôi, bắt đầu từ bây giờ cô ấy sẽ cùng Tôn Phi Phi giúp tôi xử lý chuyện ở Liên hợp Tĩnh Hải ... Được rồi, tôi không nói chuyện với giám đốc Từ nữa, văn phòng an bài cho tôi ở đâu, tôi phải ngủ một chút, mọi người xác nhận hợp đồng xong hãy gọi tôi
/486
|