Nếu bình thường, Trần Thái Trung gặp Đường Diệc Huyên nhất định phải nói chuyện, tham khảo ý kiến của cô- hắn thật sự tin tưởng cô.
Tuy nhiên, nghĩ lại chuyện mình vừa làm với Mông Hiểu Diễm, không biết vì sao hắn lại có chút chột dạ, vội nấp sau gốc cây lớn.
Đường Diệc Huyên đang chạy bộ, mặc bộ quần áo thể thao, mái tóc dài bay tron gió, dáng vẻ nhẹ nhàng rất tuyệt vời. Hơn nữa, khuôn mặt mịn màng rất xinh đẹp, phóng khoáng.
Khi cô chạy qua, Trần Thái Trung mới bắt đầu hấp thụ linh khí trời đất. Trước đây, hắn không dám tu luyện quá độ, chỉ lo tiến cảnh quá nhanh, khi chưa học thông thạo nhân tình thế sự đã bị ép buộc “phi thăng”.
Nhưng lúc này, hắn cũng đã thay đổi chủ ý, anh em vẫn ở mức độ vừa phải, ở chốn quan trường này, thật sự là nông sâu không lường được. Cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không muốn bị đánh xuống vực sâu, đến lúc đó thì thật sự xẩu hổ.
Nghĩ như vậy, hắn tất nhiên là phải hấp thụ nhiều thiên địa linh khí. Khi hắn đến phòng thu hút đầu tư là đúng tám giờ.
Tuy nhiên, hắn nên đến chỗ nào ký tên. Trần Thái Trung nghĩ đến Phòng nghiệp vụ 2 của hắn, hiên ngang bước ở hành lang. Hắn là lãnh đạo của chính hắn, cho dù không ký cũng được.
Ngay vào lúc này, Lưu Vọng Nam hiện ra ở cửa chính, cô cười hỏi:
- Trưởng phòng Trần, xe đâu, đưa tôi đi nhé?
Cô gái này thật sự là được, Trần Thái Trung hơi cảm thán. Ngày hôm qua cô ngủ và thức dậy sớm như vậy không cần phải nói. Điều quan trọng là lúc này, cô làm một cử chỉ rất thích hợp. Đối lập hẳn với những tiểu thư chỉ biết làm nũng. Việc này thật sự không dễ dàng.
Hai người lấy xe, đi thẳng đến nhà khách Phượng Hoàng. Nhưng mấy vị của nhà khách Phượng Hoàng có lẽ hôm qua uống hơi nhiều, nên đến lúc này chín giờ rồi mà vẫn chưa dậy.
Trần Thái Trung ngồi trong phòng Thụy Viễn. Đây là một căn phòng sang trọng. Có ba phòng, giữa là phòng khách, phòng ngủ, và phòng của người giúp việc. Hai người vệ sĩ đều ngủ ở phía trước.
Nhìn Thụy Viễn đang ngồi dựa vào sô pha, Trần Thái Trung cười hỏi:
- Thế nào, tiểu thư huyện Thông Ngọc không tồi chứ?
- Ừ, đừng nói nữa.
Thụy Viễn uể oải lắc đầu, trên mặt cười khổ.
- Không tồi, không tồi. Tuy nhiên, tôi… vẫn đang ngủ, hôm qua uống nhiều lăm.
- Phải sớm một chút. Chúng ta ăn xong nhanh chúng ta còn có việc phải làm.
Trần Thái Trung khẽ cười.
- Chơi thì chơi, công việc là công việc.
- Không được, tôi thực sự không làm được.
Thụy Viễn tiếp tục cười khổ.
- Cả người mỏi, ngồi cũng không ngồi được. Nếu không thì như vậy, anh đưa Lương Thiên Trì và Bùi Tú Linh đi trước đi.
Trên thực tế, Lương Thiên Trì cũng không hơn gì anh ta. Nhưng Bùi Tú Linh ngủ sau một đêm trên cơ bản đã không có gì phải ngại.
Trần Thái Trung làm sao đồng ý nghe những lời vô nghĩa của anh ta? Túm anh ta đứng lên, giống như là túm con chó đi ra ngoài.
- Đi theo tôi, anh đến đây làm gì? Chẳng những phải làm được việc, hơn nữa, tối nay lại tiếp tục cùng tôi uống.
Tôi là nhà đâu tư, sao anh có thể ép buộc tôi như vậy? Thụy Viễn bị Trần Thái Trung gây sức ép đến dở khóc dở cười. Anh ta đi rất nhiều nơi ở Trung Quốc chưa từng gặp ai dám đối xử với anh ta như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ lại, trong lòng y lại bình thường trở lại. Nếu Thái Trung cũng cùng một loại nhu nhược này, anh ta cần gì phải đi cùng hắn như vậy? Ngoài ra ông cụ thật vất vả mới thả cho anh ta một lần, nếu làm việc không tốt, thì hậu quả khó lường. Muốn làm việc vẫn phải cố gắng.
Hắn chẳng những là bạn nhậu, cũng có một người bạn có thể khuyên can. Cuối cùng Thụy Viễn đưa ra quyết định:
- Được rồi, được rồi, cậu đi chậm một chút. Nhưng tôi cũng phải nói, tối nay không thể uống nữa.
Lương Thiên Trì và Bùi Tú Linh đi theo sau anh ta, mắt trợn tròn miệng há hốc nhìn ông chủ bị người ta ngược đãi như thế. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Ngồi vào chiếc Santana, Trần Thái Trung nhìn Thụy Viễn vẫn uể oải chưa có chút phấn chấn. Thở dài, đặt hai tay vào hai mạng sườn của hắn nói:
- Đến đây, tôi mát xa cho anh một chút…
Ôi, đáng tiếc là tôi không có nhiêu linh khí tiên lắm, hắn nghiến răng nghiến lợi thầm oán trong lòng. Thụy Viễn cũng cảm thấy một dòng khí mát mẻ từ đỉnh đầu chảy xuống, không bao lâu đã truyền khắp toàn thân.
Rất thư thái, anh ta hừ nhẹ một tiếng, giãn tay chân một chút. Cảm giác thoải mái không thể nói thành lời, toàn thân tràn đầy sức sống.
Cảm thấy bàn tay trên đỉnh đầu mình, Thụy Viễn nghiêng sang một bên nhìn hắn từ trên xuống dưới:
- Thái Trung, anh quá lợi hại. Về sau, anh hãy thường xuyên mát xa kiểu này cho tôi đi.
- Nằm mơ.
Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn anh ta.
- Được rồi, lên xe đi, hôm nay đưa anh đến một địa điểm tốt.
Địa điểm tốt. Nghe đến ba chữ này Thụy Viễn cảm thấy chân hơi run một chút. Ngày hôm qua, trước khi đi Ảo Mộng Thành, chẳng phải hắn cũng nói như vậy sao?
Trên thực tế, lần này Trần Thái Trung đưa anh ta đi thật sự là một địa điểm tốt. Đó là nơi mà Trưởng phòng Trần từng sống và chiến đấu, Phòng kế hoạch khu kinh tế mới.
Phòng kế hoạch khu kinh tế mới thuộc quận Hoành Sơn. Chủ tịch quận Hạng Đại Thông biết khó mà lui, nhưng Trần Thái Trung cũng không muốn lão ta thoát dễ dàng như vậy. Nhìn thấy ưu đãi ông đã muốn giẫm lên tôi để thăng chức, vừa thấy tình hình không ổn liền giả bệnh trốn tránh.
Nếu không phải là Chủ tịch quận chặn ngang một đòn, Trần Thái Trung còn không có quả quyết như vậy. Nhưng lúc này, hắn cũng mặc kệ mọi việc, mặc kệ nhiều người không đồng ý, các anh em vẫn quyết định là phải kéo đến đây.
Thật ra, hắn biết rõ tin đồn này tám phần đã truyền khắp lãnh đạo của thành phố Phượng Hoàng. Hắn lôi kéo Thụy Viễn đến một quận khác có lẽ sẽ bị người ta đối xử như ôn thần. Vừa khiến cho người ta ghen gét, nên không bằng đưa đến quận Hoành Sơn.
Chủ tịch quận bị bệnh nghỉ, Bí thư Quận ủy không dám trêu chọc hắn. ở Quận Hoành sơn, hắn còn có gì phải sợ. Hơn nữa, Phan Kha Mân và Trương Tân Hoa cũng vì chuyện đầu tư mà đi tìm hắn.
Dẫn Thụy Viễn vào phòng kế hoạch, Phan Kha Mân và Trương Tân Hoa nhiệt tình không cần phải nói. Hiển nhiên tin tức vẫn chưa đến mức đó.
Thật ra, không ai nghĩ đoàn khảo sát sẽ trực tiếp đến đây. Mà Thụy Viễn không phải tin tưởng Trần Thái Trung bình thường. Cho nên giải quyết việc này như vậy cũng không tỏ ra có chút gì bất mãn.
Tiếp theo, Phan Kha Mân tự mình dẫn Thụy Viễn đi thăm quan đường phố. Xem mấy khu đất để trống, hỏi về cơ sở hạ tầng và chi phí, hỏi về thu nhập bình quân và dân số. Đến trưa thì xong.
Giữa trưa tất nhiên là phòng kế hoạch mời khách. Tuy nhiên, khu kinh tế mới thật sự không có nhà hàng gì. Nên mọi người vẫn đến nhà khách Bích Viên. Trần Thái Trung đối mặt với lãnh đạo của hắn cũng khá điềm đạm, không nói gì nhiều.
Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục đi dạo. Tuy nhiên, khu kinh tế mới thật sự không có nhiều, không bao lâu đã đi hết. Mà Chủ nhiệm Phan cũng không có lý do gì để giữ đoàn người.
Những việc chưa được xác định vẫn rất nhiều, ví dụ như phí sử dụng đất, chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế… Tuy nhiên, một phòng kế hoạch nho nhỏ không được quyết định chính sách, nói suông vô ích.
Thậm chí, phòng kế hoạch cũng không có quyền quyết định thời gian xây dựng. Bọn họ chỉ có thể phối hợp hết sức mà thôi.
Rời khỏi khu kinh tế mới, thấy còn sớm, Thụy Viễn ngồi trong xe Santana của văn phòng thu hút đầu tư, giống như không có lòng dạ nào hỏi:
- Thái Trung, tiếp theo chúng ta đi đâu?
Ba chiếc xe, đây là chiếc xe xấu nhất. Nhưng xe này có biển “O”, lái cũng khá êm. Hơn nữa, Trần Thái Trung ngồi ở xe này, anh ta tự nhiên cũng ngồi đó, dù sao cấp bậc của ba chiếc xe không quá chênh lệch.
- Tiếp theo… không cần đi đâu nữa.
Trần Thái Trung lơ đãng trả lời,
- Chỗ khác không có gì tốt. Đều giống nhau hết.
Cái này, Thụy Viễn thật sự là có chút không hài lòng. Anh ta biết Trần Thái Trung lớn lên ở đây. Hơn nữa năng lực không nhỏ. Nhưng nếu là khảo sát, sao có thể tập trung ở một địa điểm.
Ít nhất cũng phải đàm phán có lợi cho việc kinh doanh tiếp theo. Anh ta nhíu mày nói:
- Tôi nhớ thành phố Phượng Hoàng còn có một khu kinh thế, hình như là đã nâng lên cấp “Thành phố trực thuộc”. Cơ sở hạ tầng ở đó cũng không tồi.
Trần Thái Trung hơi căm tức, anh muốn đi, là tôi phải tiếp anh sao. Hơn nữa, tôi ở đây lại không hiểu biết bằng anh sao?
Tuy nhiên, chỗ đó thăng lên cấp “Thành phố trực thuộc”, đây là lần đầu tôi nghe thấy, không phải nghe nói chỉ thăng lên cấp huyện chính sao?
- Khu kinh tế mới này cách nhà họ Ninh không xa, đều là Quận Hoành Sơn.
Hắn trả lời lơ đãng.
- Còn khu kinh tế mới kia ở Quận Văn Miếu cách đây khá xa …
- Chúng ta đi xem một chút?
Những việc như thế này Thụy Viễn vẫn không thể nghe theo hắn. Anh ta biết suy nghĩ của Trần Thái Trung. Lúc trước có chút cảm tình với Trần Thái Trung, nhất thời không còn chút nào. Không ngờ người như thế cũng định lấy tiền của nhà ta.
Tuy nhiên, nghĩ lại chuyện mình vừa làm với Mông Hiểu Diễm, không biết vì sao hắn lại có chút chột dạ, vội nấp sau gốc cây lớn.
Đường Diệc Huyên đang chạy bộ, mặc bộ quần áo thể thao, mái tóc dài bay tron gió, dáng vẻ nhẹ nhàng rất tuyệt vời. Hơn nữa, khuôn mặt mịn màng rất xinh đẹp, phóng khoáng.
Khi cô chạy qua, Trần Thái Trung mới bắt đầu hấp thụ linh khí trời đất. Trước đây, hắn không dám tu luyện quá độ, chỉ lo tiến cảnh quá nhanh, khi chưa học thông thạo nhân tình thế sự đã bị ép buộc “phi thăng”.
Nhưng lúc này, hắn cũng đã thay đổi chủ ý, anh em vẫn ở mức độ vừa phải, ở chốn quan trường này, thật sự là nông sâu không lường được. Cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không muốn bị đánh xuống vực sâu, đến lúc đó thì thật sự xẩu hổ.
Nghĩ như vậy, hắn tất nhiên là phải hấp thụ nhiều thiên địa linh khí. Khi hắn đến phòng thu hút đầu tư là đúng tám giờ.
Tuy nhiên, hắn nên đến chỗ nào ký tên. Trần Thái Trung nghĩ đến Phòng nghiệp vụ 2 của hắn, hiên ngang bước ở hành lang. Hắn là lãnh đạo của chính hắn, cho dù không ký cũng được.
Ngay vào lúc này, Lưu Vọng Nam hiện ra ở cửa chính, cô cười hỏi:
- Trưởng phòng Trần, xe đâu, đưa tôi đi nhé?
Cô gái này thật sự là được, Trần Thái Trung hơi cảm thán. Ngày hôm qua cô ngủ và thức dậy sớm như vậy không cần phải nói. Điều quan trọng là lúc này, cô làm một cử chỉ rất thích hợp. Đối lập hẳn với những tiểu thư chỉ biết làm nũng. Việc này thật sự không dễ dàng.
Hai người lấy xe, đi thẳng đến nhà khách Phượng Hoàng. Nhưng mấy vị của nhà khách Phượng Hoàng có lẽ hôm qua uống hơi nhiều, nên đến lúc này chín giờ rồi mà vẫn chưa dậy.
Trần Thái Trung ngồi trong phòng Thụy Viễn. Đây là một căn phòng sang trọng. Có ba phòng, giữa là phòng khách, phòng ngủ, và phòng của người giúp việc. Hai người vệ sĩ đều ngủ ở phía trước.
Nhìn Thụy Viễn đang ngồi dựa vào sô pha, Trần Thái Trung cười hỏi:
- Thế nào, tiểu thư huyện Thông Ngọc không tồi chứ?
- Ừ, đừng nói nữa.
Thụy Viễn uể oải lắc đầu, trên mặt cười khổ.
- Không tồi, không tồi. Tuy nhiên, tôi… vẫn đang ngủ, hôm qua uống nhiều lăm.
- Phải sớm một chút. Chúng ta ăn xong nhanh chúng ta còn có việc phải làm.
Trần Thái Trung khẽ cười.
- Chơi thì chơi, công việc là công việc.
- Không được, tôi thực sự không làm được.
Thụy Viễn tiếp tục cười khổ.
- Cả người mỏi, ngồi cũng không ngồi được. Nếu không thì như vậy, anh đưa Lương Thiên Trì và Bùi Tú Linh đi trước đi.
Trên thực tế, Lương Thiên Trì cũng không hơn gì anh ta. Nhưng Bùi Tú Linh ngủ sau một đêm trên cơ bản đã không có gì phải ngại.
Trần Thái Trung làm sao đồng ý nghe những lời vô nghĩa của anh ta? Túm anh ta đứng lên, giống như là túm con chó đi ra ngoài.
- Đi theo tôi, anh đến đây làm gì? Chẳng những phải làm được việc, hơn nữa, tối nay lại tiếp tục cùng tôi uống.
Tôi là nhà đâu tư, sao anh có thể ép buộc tôi như vậy? Thụy Viễn bị Trần Thái Trung gây sức ép đến dở khóc dở cười. Anh ta đi rất nhiều nơi ở Trung Quốc chưa từng gặp ai dám đối xử với anh ta như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ lại, trong lòng y lại bình thường trở lại. Nếu Thái Trung cũng cùng một loại nhu nhược này, anh ta cần gì phải đi cùng hắn như vậy? Ngoài ra ông cụ thật vất vả mới thả cho anh ta một lần, nếu làm việc không tốt, thì hậu quả khó lường. Muốn làm việc vẫn phải cố gắng.
Hắn chẳng những là bạn nhậu, cũng có một người bạn có thể khuyên can. Cuối cùng Thụy Viễn đưa ra quyết định:
- Được rồi, được rồi, cậu đi chậm một chút. Nhưng tôi cũng phải nói, tối nay không thể uống nữa.
Lương Thiên Trì và Bùi Tú Linh đi theo sau anh ta, mắt trợn tròn miệng há hốc nhìn ông chủ bị người ta ngược đãi như thế. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Ngồi vào chiếc Santana, Trần Thái Trung nhìn Thụy Viễn vẫn uể oải chưa có chút phấn chấn. Thở dài, đặt hai tay vào hai mạng sườn của hắn nói:
- Đến đây, tôi mát xa cho anh một chút…
Ôi, đáng tiếc là tôi không có nhiêu linh khí tiên lắm, hắn nghiến răng nghiến lợi thầm oán trong lòng. Thụy Viễn cũng cảm thấy một dòng khí mát mẻ từ đỉnh đầu chảy xuống, không bao lâu đã truyền khắp toàn thân.
Rất thư thái, anh ta hừ nhẹ một tiếng, giãn tay chân một chút. Cảm giác thoải mái không thể nói thành lời, toàn thân tràn đầy sức sống.
Cảm thấy bàn tay trên đỉnh đầu mình, Thụy Viễn nghiêng sang một bên nhìn hắn từ trên xuống dưới:
- Thái Trung, anh quá lợi hại. Về sau, anh hãy thường xuyên mát xa kiểu này cho tôi đi.
- Nằm mơ.
Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn anh ta.
- Được rồi, lên xe đi, hôm nay đưa anh đến một địa điểm tốt.
Địa điểm tốt. Nghe đến ba chữ này Thụy Viễn cảm thấy chân hơi run một chút. Ngày hôm qua, trước khi đi Ảo Mộng Thành, chẳng phải hắn cũng nói như vậy sao?
Trên thực tế, lần này Trần Thái Trung đưa anh ta đi thật sự là một địa điểm tốt. Đó là nơi mà Trưởng phòng Trần từng sống và chiến đấu, Phòng kế hoạch khu kinh tế mới.
Phòng kế hoạch khu kinh tế mới thuộc quận Hoành Sơn. Chủ tịch quận Hạng Đại Thông biết khó mà lui, nhưng Trần Thái Trung cũng không muốn lão ta thoát dễ dàng như vậy. Nhìn thấy ưu đãi ông đã muốn giẫm lên tôi để thăng chức, vừa thấy tình hình không ổn liền giả bệnh trốn tránh.
Nếu không phải là Chủ tịch quận chặn ngang một đòn, Trần Thái Trung còn không có quả quyết như vậy. Nhưng lúc này, hắn cũng mặc kệ mọi việc, mặc kệ nhiều người không đồng ý, các anh em vẫn quyết định là phải kéo đến đây.
Thật ra, hắn biết rõ tin đồn này tám phần đã truyền khắp lãnh đạo của thành phố Phượng Hoàng. Hắn lôi kéo Thụy Viễn đến một quận khác có lẽ sẽ bị người ta đối xử như ôn thần. Vừa khiến cho người ta ghen gét, nên không bằng đưa đến quận Hoành Sơn.
Chủ tịch quận bị bệnh nghỉ, Bí thư Quận ủy không dám trêu chọc hắn. ở Quận Hoành sơn, hắn còn có gì phải sợ. Hơn nữa, Phan Kha Mân và Trương Tân Hoa cũng vì chuyện đầu tư mà đi tìm hắn.
Dẫn Thụy Viễn vào phòng kế hoạch, Phan Kha Mân và Trương Tân Hoa nhiệt tình không cần phải nói. Hiển nhiên tin tức vẫn chưa đến mức đó.
Thật ra, không ai nghĩ đoàn khảo sát sẽ trực tiếp đến đây. Mà Thụy Viễn không phải tin tưởng Trần Thái Trung bình thường. Cho nên giải quyết việc này như vậy cũng không tỏ ra có chút gì bất mãn.
Tiếp theo, Phan Kha Mân tự mình dẫn Thụy Viễn đi thăm quan đường phố. Xem mấy khu đất để trống, hỏi về cơ sở hạ tầng và chi phí, hỏi về thu nhập bình quân và dân số. Đến trưa thì xong.
Giữa trưa tất nhiên là phòng kế hoạch mời khách. Tuy nhiên, khu kinh tế mới thật sự không có nhà hàng gì. Nên mọi người vẫn đến nhà khách Bích Viên. Trần Thái Trung đối mặt với lãnh đạo của hắn cũng khá điềm đạm, không nói gì nhiều.
Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục đi dạo. Tuy nhiên, khu kinh tế mới thật sự không có nhiều, không bao lâu đã đi hết. Mà Chủ nhiệm Phan cũng không có lý do gì để giữ đoàn người.
Những việc chưa được xác định vẫn rất nhiều, ví dụ như phí sử dụng đất, chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế… Tuy nhiên, một phòng kế hoạch nho nhỏ không được quyết định chính sách, nói suông vô ích.
Thậm chí, phòng kế hoạch cũng không có quyền quyết định thời gian xây dựng. Bọn họ chỉ có thể phối hợp hết sức mà thôi.
Rời khỏi khu kinh tế mới, thấy còn sớm, Thụy Viễn ngồi trong xe Santana của văn phòng thu hút đầu tư, giống như không có lòng dạ nào hỏi:
- Thái Trung, tiếp theo chúng ta đi đâu?
Ba chiếc xe, đây là chiếc xe xấu nhất. Nhưng xe này có biển “O”, lái cũng khá êm. Hơn nữa, Trần Thái Trung ngồi ở xe này, anh ta tự nhiên cũng ngồi đó, dù sao cấp bậc của ba chiếc xe không quá chênh lệch.
- Tiếp theo… không cần đi đâu nữa.
Trần Thái Trung lơ đãng trả lời,
- Chỗ khác không có gì tốt. Đều giống nhau hết.
Cái này, Thụy Viễn thật sự là có chút không hài lòng. Anh ta biết Trần Thái Trung lớn lên ở đây. Hơn nữa năng lực không nhỏ. Nhưng nếu là khảo sát, sao có thể tập trung ở một địa điểm.
Ít nhất cũng phải đàm phán có lợi cho việc kinh doanh tiếp theo. Anh ta nhíu mày nói:
- Tôi nhớ thành phố Phượng Hoàng còn có một khu kinh thế, hình như là đã nâng lên cấp “Thành phố trực thuộc”. Cơ sở hạ tầng ở đó cũng không tồi.
Trần Thái Trung hơi căm tức, anh muốn đi, là tôi phải tiếp anh sao. Hơn nữa, tôi ở đây lại không hiểu biết bằng anh sao?
Tuy nhiên, chỗ đó thăng lên cấp “Thành phố trực thuộc”, đây là lần đầu tôi nghe thấy, không phải nghe nói chỉ thăng lên cấp huyện chính sao?
- Khu kinh tế mới này cách nhà họ Ninh không xa, đều là Quận Hoành Sơn.
Hắn trả lời lơ đãng.
- Còn khu kinh tế mới kia ở Quận Văn Miếu cách đây khá xa …
- Chúng ta đi xem một chút?
Những việc như thế này Thụy Viễn vẫn không thể nghe theo hắn. Anh ta biết suy nghĩ của Trần Thái Trung. Lúc trước có chút cảm tình với Trần Thái Trung, nhất thời không còn chút nào. Không ngờ người như thế cũng định lấy tiền của nhà ta.
/453
|