63. Cãi Nhau
Từ ngày đi bờ biển trở về sau, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy Sở Cố Hoài càng ôn nhu với nàng, không chỉ mình nàng có cảm giác ấy, nhóm đồng nghiệp sự vụ sở ngẫu nhiên cũng sẽ lấy đề tài này đến trêu chọc nàng, nàng nghĩ rằng Nhị ca đã nói gì đó với Sở Cố Hoài, nhưng nói cái gì mới được, nàng cũng không biết rõ, dù sao nàng cũng vui vẻ nhận lấy sự dịu dàng của Sở Cố Hoài.
Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ lạ nhất , kỳ lạ nhất chính là người học muội kia của Sở Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo không hiểu mình chán ghét nàng hay là gì , dù sao xem bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng sẽ không thích. Ngày đó về sau, nàng không còn khóc lóc quấn quít lấy Sở Cố Hoài, bất quá bộ dáng uất ức hiện tại lại khiến cho Tiễn Tiểu Háo càng bực mình.
Thật giả tạo...... Tiễn Tiểu Háo mới sáng sớm đã nhìn thấy Thôi Hi Lâm nên tâm tình bỗng trở nên xấu đi nhiều.
Làm sao vậy? Sở Cố Hoài nhíu mày nhìn về phía nàng.
Chị Tiểu Mi nói nàng trưa chiều gì cũng đều lại đây giúp chị dọn dẹp văn phòng. Tiễn Tiểu Háo thở hồng hộc ngồi xuống.
Ừm, sạch sẽ lắm.
Không phải thế, vấn đề là nàng rốt cuộc muốn làm gì...... Tiễn Tiểu Háo bắt đầu giận dỗi.
Nàng muốn quét dọn chị không có lý do gì để từ chối a, làm vậy thì độc tài quá. Sở Cố Hoài tỏ vẻ bất lực.
Nàng còn lén lút bỏ bánh ngọt vào ngăn kéo của chị. Tiễn Tiểu Háo tiếp tục nói.
Em thấy chị nếm qua bao giờ chưa? Sở Cố Hoài càng thêm bất đắc dĩ, mỗi ngày Tiễn Tiểu Háo đều làm rất nhiều bánh ngọt cho nàng, hiện tại nàng nhìn bánh ngọt đã muốn ói.
Chị Tiểu Mi còn nói nàng mỗi ngày đều phải nhìn thấy chị tan tầm rồi mới đi .
Cái này càng không mắc mớ gì đến chị, chẳng lẽ lại bắt nàng không được nhìn chị tan tầm hay là chị phải lén lút đi về hả? Huống chi còn dẫn theo em nữa. Sở Cố Hoài hơi tức giận, thật sự không thể hiểu nổi.
Dù sao, dù sao em cũng thấy khó chịu. Tiễn Tiểu Háo thanh âm dần dần trầm xuống, vì biết mình có hơi quá đáng, quả thật là không thể trách nàng, nàng đã làm tốt lắm rồi.
Đừng ồn ào nữa, thấy khó chịu thì đừng nhìn, ai bảo em quan tâm nàng làm gì? Sở Cố Hoài ngồi xuống lấy ra văn kiện.
Còn nữa, chị biết em nghĩ gì rồi, trước kia chị cũng có nói qua với em, đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc công, Hi Lâm làm việc thật sự có trách nhiệm, đối đồng nghiệp cũng tốt, được đối thủ tôn kính, chị tìm không ra nàng có tật xấu gì có thể làm cho chị nghĩ xấu về nàng.
Chị nghĩ em là người như vậy sao? Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt không dám tin nhìn Sở Cố Hoài.
Đó chẳng phải là ý của em......
Đúng thế, tôi nghĩ vậy đấy, chị nói đúng rồi đó, Sở Cố Hoài! Tôi còn chuyện phải làm! Không quấy rầy chị. Tiễn Tiểu Háo hai mắt phiếm hồng, giận dữ mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Tất cả mọi người ở sự vụ sở đều nhìn về hướng thang máy, vẻ mặt mờ mịt, rồi sau đó mới hiểu là họ cãi nhau, một đám đều tươi cười cứng ngắc, cãi xong rồi thì người bị thương chính là những quần chúng vô tội bọn họ, phải nhận làm vật tế thần. Ở mọi người đề cử ra, Tề Tiểu Mi vinh dự được bầu cử làm đại biểu, nhóm đồng nghiệp vẻ mặt chờ đợi tha thiết nhìn nàng chậm rãi đi vào văn phòng đầy áp lực.
Lúc Tề Tiểu Mi vào văn phòng, Sở Cố Hoài đang xoa xoa huyệt thái dương, Tề Tiểu Mi nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi qua giúp nàng xoa.
Sao cậu lại vào đây? Sở Cố Hoài nhỏ giọng hỏi.
Bị bọn họ đẩy vào, tất cả mọi người đều lo cho hai người. Tề Tiểu Mi nói chi tiết.
Mình không sao hết.
Cái gì mà không sao? Bộ dáng như vầy mà bảo không sao? Tề Tiểu Mi lớn giọng nói.
Chỉ mệt chút thôi.
Rốt cuộc có chuyện gì? Hai người cùng một chỗ lâu như vậy cũng chưa từng thấy cãi to thế này. Háo Tử nàng......Làm sao vậy? Tề Tiểu Mi thật cẩn thận hỏi.
Đại khái...... Là lỗi của mình. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, nàng không thể giả bộ trước mặt bạn thân.
Làm sao vậy?
Còn không phải bởi vì Hi Lâm.
Hi Lâm? Tiểu Háo giận dỗi?
Ừ, có chút.
Có chút? Xem bộ dáng nàng hình như không giống giận một chút, lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy. Tề Tiểu Mi không tin.
Sau đó mình có nói vài câu, có thể đã làm tổn thương nàng.
Cậu nói cái gì?
Sở Cố Hoài đem mấy lời nàng nói với Tiễn Tiểu Háo lúc đó lặp lại cho Tề Tiểu Mi nghe, Tề Tiểu Mi càng nghe càng cau mày lại.
Sao cậu lại nghĩ nàng như thế hả, nếu mình là nàng mình đã cho cậu một bạt tay rồi, đã chung sống với nhau lâu như vậy, nàng là người thế nào ,cậu là người hiểu rõ nhất.
Mình chỉ là nhất thời nóng giận, không phải cố ý . Sở Cố Hoài hối hận đến thúi ruột.
Bình thường cậu sẽ không dễ xúc động như vậy nha, gần đây sao lại thế này? Trực giác Tề Tiểu Mi cảm thấy không đúng.
Mới vừa tiếp vụ kiện của tập đoàn kia, có cảm giác sai xót đâu đó, nhưng lại tìm không thấy vấn đề chỗ nào, có chút bực bội.
Có phải cậu quá nhạy cảm rồi không? Tề Tiểu Mi nhíu mày, thật ra nàng không cảm thấy sai xót gì cả, dù sao việc cấp bách trước mắt là dỗ dành Háo Tử trở về.
Dù gì thì cậu cũng không nên nói thế, nàng đang rất đau lòng, cậu còn không nhanh đi dỗ nàng.
Ừ, trước kia mỗi lần nàng giận dỗi không phải đều đi tìm Quách Mỹ Mỹ sao, gọi điện thoại đến hỏi là được rồi. Sở Cố Hoài lấy ra di động định gọi cho Quách Mỹ Mỹ.
Đừng, để mình gọi, cậu mà gọi hỏi nàng chắc chắn nàng sẽ mắng cậu. Tề Tiểu Mi biết rõ tính tình vợ mình.
Kết nối được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hắt xì hắt xì liên tục, áp lại nhưng không mở miệng nói chuyện.
Ai, phu nhân à, em đừng ăn nhiều đồ ăn bậy bạ được không vậy, có thời gian thì đi học nấu cơm với Háo Tử đi. Tề Tiểu Mi bất đắc dĩ nói.
Mắc mớ gì đến chị, có chuyện nói mau, cùng thân tiết mắt mau bắt đầu. Quách Mỹ Mỹ tay thì cầm di động nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm TV, Tề Tiểu Mi cũng không biết từ lúc nào Quách Mỹ Mỹ đã bị Tiễn Tiểu Háo lây bệnh ,cư nhiên nghiện chương trình coi tướng số trên TV, còn thường xuyên lôi kéo mình xem chung.
Háo Tử và Cố Hoài cãi nhau, nàng có đến nhà của chúng ta không? Tề Tiểu Mi bị Sở Cố Hoài trừng mắt một cách giận dữ nên mau mau hỏi.
Cái gì? Cãi nhau hả? Nghiêm trọng lắm sao? Không đến a...... Quách Mỹ Mỹ trả lời, Tiễn Tiểu Háo tâm trạng mà giận dữ lên quả thật không ổn tí nào.
Rất nghiêm trọng , có thể là chưa tới, nếu nàng đến em liền gọi điện thoại cho chị, chúng ta bên này đang rất lo lắng đây. Tề Tiểu Mi dặn dò Quách Mỹ Mỹ.
Ai. Quách Mỹ Mỹ lên tiếng liền cúp điện thoại, phỏng chừng là đang gọi cho Tiễn Tiểu Háo.
Không có ở nơi đó, chắc nàng chưa tới, nàng vừa mới chạy đi mà. Tề Tiểu Mi nhún nhún vai. Ngồi xuống.
Ai, cho nàng ở chỗ cậu một đêm cũng tốt, bình tĩnh một chút, ngày mai mình sẽ lại đón nàng. Sở Cố Hoài nói.
Vấn đề là cậu định làm gì bây giờ, vì sao cãi nhau?
Không phải nói với cậu rồi sao, bởi vì Hi Lâm giúp mình quét dọn văn phòng, để bánh ngọt vào ngăn kéo của mình, ngoài ra cũng không có gì, vô duyên vô cớ nàng lại tức giận. Sở Cố Hoài nói.
Không phải vô duyên vô cớ, nàng bị áp lực, bởi vì cậu không cho nàng cảm giác an toàn một cách trọn vẹn. Nếu Thôi Hi Lâm lén lút tìm nàng, kêu nàng chia tay với cậu hoặc là cô ta giở thủ đoạn gì đó. Háo Tử khẳng định sẽ không giống như hiện tại vậy, nói không chừng còn cười hì hì trêu ghẹo cậu, vấn đề là Thôi Hi Lâm không hề bày ra bộ dáng hy vọng cậu có thể đáp lại, như vậy lực sát thương mới mạnh. Cậu xem, không phí một binh một tốt cũng khiến cho hai người cãi nhau. Tề Tiểu Mi là người ngoài cuộc nên dễ dàng hiểu được..
Mình còn có thể làm gì để cho nàng cảm giác an toàn nữa đây? Chỉ còn thiếu bước đem trái tim moi ra cho nàng. Sở Cố Hoài khổ sở nói.
Mỹ Mỹ đã nói chuyện của Háo Tử trước đây ình nghe rồi, cậu cũng biết chứ? Tề Tiểu Mi hỏi.
Ừ, mới biết không lâu. Nghĩ đến đây, Sở Cố Hoài nhíu mày.
Phỏng chừng cùng chuyện này có quan hệ, hiện tại hình như nàng không còn hứng thú với tiền nữa, tất cả đều dựa vào cậu, còn cậu thì sao, cậu đã làm gì để nàng an tâm chưa, ví dụ như chuyện Thôi Hi Lâm, nếu cậu phát hiện Háo Tử không vui vẻ, tại sao không tự mình đi tìm Thôi Hi Lâm nói rõ ràng? Cậu biết rõ Thôi Hi Lâm làm vậy có chút không đúng. Nhưng cậu cứ nghĩ rằng Háo Tử sẽ không so đo những việc này.
Mình......
Phải, đúng vậy, tất cả mọi người đều biết Háo Tử thiện lương, tâm địa tốt, hào phóng, nhưng đây là lúc thường, một khi chuyện đã liên quan đến cảm tình của hai người nàng còn có thể như vậy sao? Nàng không phải là thánh mẫu. Hơn nữa cậu cư nhiên còn nói nàng muốn cậu nghĩ xấu cho Thôi Hi Lâm, mình dám cam đoan trong lòng Háo Tử không hề có ý nghĩ xấu xa thế đâu! Nàng nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ muốn cậu nói rõ ràng với Thôi Hi Lâm, đừng dây dưa mãi thế này, Còn cậu? Cậu thì sao hả? Làm được cái gì? Tề Tiểu Mi càng nói càng tức, cuối cùng phân tích thế nào cũng đều cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài cúi đầu không nói chuyện, Tề Tiểu Mi nói rất đúng, tại mình lơ là, mình luôn tự ình là đúng. Bất quá nếu sự việc đều đã xảy ra, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp lại.
Tề Tiểu Mi cho rằng mình toàn thắng, tự do lấy cà phê trong tủ lạnh ra uống rồi ngẩng đầu ra văn phòng, nhưng mà nàng vừa ra văn phòng đã bị nhóm đồng nghiệp vây quanh.
Thế nào thế nào?
Cãi nhau.
Hứ, bọn tui biết lâu rồi. Tề Tiểu Mi bị nhóm đồng nghiệp khinh bỉ một phen.
Ai nha, chuyện riêng tư của cấp trên mấy người cũng dám dò xét, không muốn sống nữa chăng. Tề Tiểu Mi kêu lên.
Hứ, phản đồ.
Nhóm đồng nghiệp liếc nàng một cái xong đều tự trở về chỗ của mình, khôi phục lại tác phong, làm việc không tốt là tự sát. Tề Tiểu Mi để ý thấy chỉ có Thôi Hi Lâm vẫn ngồi ở vị trí cũ, không có biểu tình gì, cũng không có làm việc.
Sở Cố Hoài sửa sang một ngày đều không được an bình, rốt cục lúc giữa trưa nhịn không được gọi điện thoại cho Tề Tiểu Mi kêu nàng tiến vào.
Có chuyện gì vậy a? Tề Tiểu Mi vừa tiến đến đã ngáp ngáp.
Quách Mỹ Mỹ có gọi cho cậu không?
Không có a, nàng không gọi cho cậu sao? Tề Tiểu Mi cau mày, nàng nghĩ Mỹ Mỹ chưa gọi ình vì nàng đã gọi cho Sở Cố Hoài rồi.
Không có.
Nguy rồi. Sở Cố Hoài nhanh lấy ra di động gọi lại.
Alo. Quách Mỹ Mỹ thanh âm miễn cưỡng .
Quách Mỹ Mỹ, Tiểu Háo rốt cuộc có ở bên nhà cô hay không? Sở Cố Hoài gào lên.
Không có a, nàng chưa trở về? Buổi sáng tôi có gọi cho nàng, nàng không tiếp, lần thứ hai gọi liền tắt máy. Quách Mỹ Mỹ nói.
Vậy à, tôi gọi điện thoại họi ba mẹ nàng xem sao, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Sở Cố Hoài liền gọi về Tiễn gia và nhà mình, thậm chí nhà của Vương Tự Lập, kết quả đều là giống nhau , nàng không ở.
Trong nhà điện thoại cũng không có người tiếp, nơi nơi đều không có, Sở Cố Hoài bắt đầu có chút lo lắng.
Bỗng nhiên nhớ tới lần trước Tiễn Tiểu Háo mất tích đi phố tâm công viên, vì thế Sở Cố Hoài vơ lấy túi xách vội vàng ra ngoài, lưu lại một đám đồng nghiệp đang trừng to đôi mắt dõi theo.
Đến phố tâm công viên, Sở Cố Hoài quanh quẩn một vòng, đều không phát hiện tung tích Tiễn Tiểu Háo. Lại lang thang một vòng, Sở Cố Hoài thấy một cái túi xách ở trên cỏ, rất giống cái của Tiểu Háo .
Sở Cố Hoài gấp đến độ không chú ý thứ gì khác nữa, vội vàng mở túi xách, bên trong có tiền, cây kẹp, còn có ảnh chụp, không sai, là của Tiễn Tiểu Háo, nhưng nàng đâu rồi?...
Từ ngày đi bờ biển trở về sau, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy Sở Cố Hoài càng ôn nhu với nàng, không chỉ mình nàng có cảm giác ấy, nhóm đồng nghiệp sự vụ sở ngẫu nhiên cũng sẽ lấy đề tài này đến trêu chọc nàng, nàng nghĩ rằng Nhị ca đã nói gì đó với Sở Cố Hoài, nhưng nói cái gì mới được, nàng cũng không biết rõ, dù sao nàng cũng vui vẻ nhận lấy sự dịu dàng của Sở Cố Hoài.
Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ lạ nhất , kỳ lạ nhất chính là người học muội kia của Sở Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo không hiểu mình chán ghét nàng hay là gì , dù sao xem bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng sẽ không thích. Ngày đó về sau, nàng không còn khóc lóc quấn quít lấy Sở Cố Hoài, bất quá bộ dáng uất ức hiện tại lại khiến cho Tiễn Tiểu Háo càng bực mình.
Thật giả tạo...... Tiễn Tiểu Háo mới sáng sớm đã nhìn thấy Thôi Hi Lâm nên tâm tình bỗng trở nên xấu đi nhiều.
Làm sao vậy? Sở Cố Hoài nhíu mày nhìn về phía nàng.
Chị Tiểu Mi nói nàng trưa chiều gì cũng đều lại đây giúp chị dọn dẹp văn phòng. Tiễn Tiểu Háo thở hồng hộc ngồi xuống.
Ừm, sạch sẽ lắm.
Không phải thế, vấn đề là nàng rốt cuộc muốn làm gì...... Tiễn Tiểu Háo bắt đầu giận dỗi.
Nàng muốn quét dọn chị không có lý do gì để từ chối a, làm vậy thì độc tài quá. Sở Cố Hoài tỏ vẻ bất lực.
Nàng còn lén lút bỏ bánh ngọt vào ngăn kéo của chị. Tiễn Tiểu Háo tiếp tục nói.
Em thấy chị nếm qua bao giờ chưa? Sở Cố Hoài càng thêm bất đắc dĩ, mỗi ngày Tiễn Tiểu Háo đều làm rất nhiều bánh ngọt cho nàng, hiện tại nàng nhìn bánh ngọt đã muốn ói.
Chị Tiểu Mi còn nói nàng mỗi ngày đều phải nhìn thấy chị tan tầm rồi mới đi .
Cái này càng không mắc mớ gì đến chị, chẳng lẽ lại bắt nàng không được nhìn chị tan tầm hay là chị phải lén lút đi về hả? Huống chi còn dẫn theo em nữa. Sở Cố Hoài hơi tức giận, thật sự không thể hiểu nổi.
Dù sao, dù sao em cũng thấy khó chịu. Tiễn Tiểu Háo thanh âm dần dần trầm xuống, vì biết mình có hơi quá đáng, quả thật là không thể trách nàng, nàng đã làm tốt lắm rồi.
Đừng ồn ào nữa, thấy khó chịu thì đừng nhìn, ai bảo em quan tâm nàng làm gì? Sở Cố Hoài ngồi xuống lấy ra văn kiện.
Còn nữa, chị biết em nghĩ gì rồi, trước kia chị cũng có nói qua với em, đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc công, Hi Lâm làm việc thật sự có trách nhiệm, đối đồng nghiệp cũng tốt, được đối thủ tôn kính, chị tìm không ra nàng có tật xấu gì có thể làm cho chị nghĩ xấu về nàng.
Chị nghĩ em là người như vậy sao? Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt không dám tin nhìn Sở Cố Hoài.
Đó chẳng phải là ý của em......
Đúng thế, tôi nghĩ vậy đấy, chị nói đúng rồi đó, Sở Cố Hoài! Tôi còn chuyện phải làm! Không quấy rầy chị. Tiễn Tiểu Háo hai mắt phiếm hồng, giận dữ mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Tất cả mọi người ở sự vụ sở đều nhìn về hướng thang máy, vẻ mặt mờ mịt, rồi sau đó mới hiểu là họ cãi nhau, một đám đều tươi cười cứng ngắc, cãi xong rồi thì người bị thương chính là những quần chúng vô tội bọn họ, phải nhận làm vật tế thần. Ở mọi người đề cử ra, Tề Tiểu Mi vinh dự được bầu cử làm đại biểu, nhóm đồng nghiệp vẻ mặt chờ đợi tha thiết nhìn nàng chậm rãi đi vào văn phòng đầy áp lực.
Lúc Tề Tiểu Mi vào văn phòng, Sở Cố Hoài đang xoa xoa huyệt thái dương, Tề Tiểu Mi nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi qua giúp nàng xoa.
Sao cậu lại vào đây? Sở Cố Hoài nhỏ giọng hỏi.
Bị bọn họ đẩy vào, tất cả mọi người đều lo cho hai người. Tề Tiểu Mi nói chi tiết.
Mình không sao hết.
Cái gì mà không sao? Bộ dáng như vầy mà bảo không sao? Tề Tiểu Mi lớn giọng nói.
Chỉ mệt chút thôi.
Rốt cuộc có chuyện gì? Hai người cùng một chỗ lâu như vậy cũng chưa từng thấy cãi to thế này. Háo Tử nàng......Làm sao vậy? Tề Tiểu Mi thật cẩn thận hỏi.
Đại khái...... Là lỗi của mình. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, nàng không thể giả bộ trước mặt bạn thân.
Làm sao vậy?
Còn không phải bởi vì Hi Lâm.
Hi Lâm? Tiểu Háo giận dỗi?
Ừ, có chút.
Có chút? Xem bộ dáng nàng hình như không giống giận một chút, lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy. Tề Tiểu Mi không tin.
Sau đó mình có nói vài câu, có thể đã làm tổn thương nàng.
Cậu nói cái gì?
Sở Cố Hoài đem mấy lời nàng nói với Tiễn Tiểu Háo lúc đó lặp lại cho Tề Tiểu Mi nghe, Tề Tiểu Mi càng nghe càng cau mày lại.
Sao cậu lại nghĩ nàng như thế hả, nếu mình là nàng mình đã cho cậu một bạt tay rồi, đã chung sống với nhau lâu như vậy, nàng là người thế nào ,cậu là người hiểu rõ nhất.
Mình chỉ là nhất thời nóng giận, không phải cố ý . Sở Cố Hoài hối hận đến thúi ruột.
Bình thường cậu sẽ không dễ xúc động như vậy nha, gần đây sao lại thế này? Trực giác Tề Tiểu Mi cảm thấy không đúng.
Mới vừa tiếp vụ kiện của tập đoàn kia, có cảm giác sai xót đâu đó, nhưng lại tìm không thấy vấn đề chỗ nào, có chút bực bội.
Có phải cậu quá nhạy cảm rồi không? Tề Tiểu Mi nhíu mày, thật ra nàng không cảm thấy sai xót gì cả, dù sao việc cấp bách trước mắt là dỗ dành Háo Tử trở về.
Dù gì thì cậu cũng không nên nói thế, nàng đang rất đau lòng, cậu còn không nhanh đi dỗ nàng.
Ừ, trước kia mỗi lần nàng giận dỗi không phải đều đi tìm Quách Mỹ Mỹ sao, gọi điện thoại đến hỏi là được rồi. Sở Cố Hoài lấy ra di động định gọi cho Quách Mỹ Mỹ.
Đừng, để mình gọi, cậu mà gọi hỏi nàng chắc chắn nàng sẽ mắng cậu. Tề Tiểu Mi biết rõ tính tình vợ mình.
Kết nối được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hắt xì hắt xì liên tục, áp lại nhưng không mở miệng nói chuyện.
Ai, phu nhân à, em đừng ăn nhiều đồ ăn bậy bạ được không vậy, có thời gian thì đi học nấu cơm với Háo Tử đi. Tề Tiểu Mi bất đắc dĩ nói.
Mắc mớ gì đến chị, có chuyện nói mau, cùng thân tiết mắt mau bắt đầu. Quách Mỹ Mỹ tay thì cầm di động nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm TV, Tề Tiểu Mi cũng không biết từ lúc nào Quách Mỹ Mỹ đã bị Tiễn Tiểu Háo lây bệnh ,cư nhiên nghiện chương trình coi tướng số trên TV, còn thường xuyên lôi kéo mình xem chung.
Háo Tử và Cố Hoài cãi nhau, nàng có đến nhà của chúng ta không? Tề Tiểu Mi bị Sở Cố Hoài trừng mắt một cách giận dữ nên mau mau hỏi.
Cái gì? Cãi nhau hả? Nghiêm trọng lắm sao? Không đến a...... Quách Mỹ Mỹ trả lời, Tiễn Tiểu Háo tâm trạng mà giận dữ lên quả thật không ổn tí nào.
Rất nghiêm trọng , có thể là chưa tới, nếu nàng đến em liền gọi điện thoại cho chị, chúng ta bên này đang rất lo lắng đây. Tề Tiểu Mi dặn dò Quách Mỹ Mỹ.
Ai. Quách Mỹ Mỹ lên tiếng liền cúp điện thoại, phỏng chừng là đang gọi cho Tiễn Tiểu Háo.
Không có ở nơi đó, chắc nàng chưa tới, nàng vừa mới chạy đi mà. Tề Tiểu Mi nhún nhún vai. Ngồi xuống.
Ai, cho nàng ở chỗ cậu một đêm cũng tốt, bình tĩnh một chút, ngày mai mình sẽ lại đón nàng. Sở Cố Hoài nói.
Vấn đề là cậu định làm gì bây giờ, vì sao cãi nhau?
Không phải nói với cậu rồi sao, bởi vì Hi Lâm giúp mình quét dọn văn phòng, để bánh ngọt vào ngăn kéo của mình, ngoài ra cũng không có gì, vô duyên vô cớ nàng lại tức giận. Sở Cố Hoài nói.
Không phải vô duyên vô cớ, nàng bị áp lực, bởi vì cậu không cho nàng cảm giác an toàn một cách trọn vẹn. Nếu Thôi Hi Lâm lén lút tìm nàng, kêu nàng chia tay với cậu hoặc là cô ta giở thủ đoạn gì đó. Háo Tử khẳng định sẽ không giống như hiện tại vậy, nói không chừng còn cười hì hì trêu ghẹo cậu, vấn đề là Thôi Hi Lâm không hề bày ra bộ dáng hy vọng cậu có thể đáp lại, như vậy lực sát thương mới mạnh. Cậu xem, không phí một binh một tốt cũng khiến cho hai người cãi nhau. Tề Tiểu Mi là người ngoài cuộc nên dễ dàng hiểu được..
Mình còn có thể làm gì để cho nàng cảm giác an toàn nữa đây? Chỉ còn thiếu bước đem trái tim moi ra cho nàng. Sở Cố Hoài khổ sở nói.
Mỹ Mỹ đã nói chuyện của Háo Tử trước đây ình nghe rồi, cậu cũng biết chứ? Tề Tiểu Mi hỏi.
Ừ, mới biết không lâu. Nghĩ đến đây, Sở Cố Hoài nhíu mày.
Phỏng chừng cùng chuyện này có quan hệ, hiện tại hình như nàng không còn hứng thú với tiền nữa, tất cả đều dựa vào cậu, còn cậu thì sao, cậu đã làm gì để nàng an tâm chưa, ví dụ như chuyện Thôi Hi Lâm, nếu cậu phát hiện Háo Tử không vui vẻ, tại sao không tự mình đi tìm Thôi Hi Lâm nói rõ ràng? Cậu biết rõ Thôi Hi Lâm làm vậy có chút không đúng. Nhưng cậu cứ nghĩ rằng Háo Tử sẽ không so đo những việc này.
Mình......
Phải, đúng vậy, tất cả mọi người đều biết Háo Tử thiện lương, tâm địa tốt, hào phóng, nhưng đây là lúc thường, một khi chuyện đã liên quan đến cảm tình của hai người nàng còn có thể như vậy sao? Nàng không phải là thánh mẫu. Hơn nữa cậu cư nhiên còn nói nàng muốn cậu nghĩ xấu cho Thôi Hi Lâm, mình dám cam đoan trong lòng Háo Tử không hề có ý nghĩ xấu xa thế đâu! Nàng nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ muốn cậu nói rõ ràng với Thôi Hi Lâm, đừng dây dưa mãi thế này, Còn cậu? Cậu thì sao hả? Làm được cái gì? Tề Tiểu Mi càng nói càng tức, cuối cùng phân tích thế nào cũng đều cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài cúi đầu không nói chuyện, Tề Tiểu Mi nói rất đúng, tại mình lơ là, mình luôn tự ình là đúng. Bất quá nếu sự việc đều đã xảy ra, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp lại.
Tề Tiểu Mi cho rằng mình toàn thắng, tự do lấy cà phê trong tủ lạnh ra uống rồi ngẩng đầu ra văn phòng, nhưng mà nàng vừa ra văn phòng đã bị nhóm đồng nghiệp vây quanh.
Thế nào thế nào?
Cãi nhau.
Hứ, bọn tui biết lâu rồi. Tề Tiểu Mi bị nhóm đồng nghiệp khinh bỉ một phen.
Ai nha, chuyện riêng tư của cấp trên mấy người cũng dám dò xét, không muốn sống nữa chăng. Tề Tiểu Mi kêu lên.
Hứ, phản đồ.
Nhóm đồng nghiệp liếc nàng một cái xong đều tự trở về chỗ của mình, khôi phục lại tác phong, làm việc không tốt là tự sát. Tề Tiểu Mi để ý thấy chỉ có Thôi Hi Lâm vẫn ngồi ở vị trí cũ, không có biểu tình gì, cũng không có làm việc.
Sở Cố Hoài sửa sang một ngày đều không được an bình, rốt cục lúc giữa trưa nhịn không được gọi điện thoại cho Tề Tiểu Mi kêu nàng tiến vào.
Có chuyện gì vậy a? Tề Tiểu Mi vừa tiến đến đã ngáp ngáp.
Quách Mỹ Mỹ có gọi cho cậu không?
Không có a, nàng không gọi cho cậu sao? Tề Tiểu Mi cau mày, nàng nghĩ Mỹ Mỹ chưa gọi ình vì nàng đã gọi cho Sở Cố Hoài rồi.
Không có.
Nguy rồi. Sở Cố Hoài nhanh lấy ra di động gọi lại.
Alo. Quách Mỹ Mỹ thanh âm miễn cưỡng .
Quách Mỹ Mỹ, Tiểu Háo rốt cuộc có ở bên nhà cô hay không? Sở Cố Hoài gào lên.
Không có a, nàng chưa trở về? Buổi sáng tôi có gọi cho nàng, nàng không tiếp, lần thứ hai gọi liền tắt máy. Quách Mỹ Mỹ nói.
Vậy à, tôi gọi điện thoại họi ba mẹ nàng xem sao, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Sở Cố Hoài liền gọi về Tiễn gia và nhà mình, thậm chí nhà của Vương Tự Lập, kết quả đều là giống nhau , nàng không ở.
Trong nhà điện thoại cũng không có người tiếp, nơi nơi đều không có, Sở Cố Hoài bắt đầu có chút lo lắng.
Bỗng nhiên nhớ tới lần trước Tiễn Tiểu Háo mất tích đi phố tâm công viên, vì thế Sở Cố Hoài vơ lấy túi xách vội vàng ra ngoài, lưu lại một đám đồng nghiệp đang trừng to đôi mắt dõi theo.
Đến phố tâm công viên, Sở Cố Hoài quanh quẩn một vòng, đều không phát hiện tung tích Tiễn Tiểu Háo. Lại lang thang một vòng, Sở Cố Hoài thấy một cái túi xách ở trên cỏ, rất giống cái của Tiểu Háo .
Sở Cố Hoài gấp đến độ không chú ý thứ gì khác nữa, vội vàng mở túi xách, bên trong có tiền, cây kẹp, còn có ảnh chụp, không sai, là của Tiễn Tiểu Háo, nhưng nàng đâu rồi?...
/86
|