Dịch: Minovan
Trần Mộ Bạch nhìn vào trong màn hình máy tính, nhìn thấy đầu của cô đập xuống tay vịn của ghế sofa, sau đó liền nhìn thấy cô xoa xoa cái trán, vẻ mặt đau đớn mà mơ màng ngồi ngay ngắn lại, trên trán vẫn còn một vết hồng hồng.
Anh cực kỳ chán ghét mà vứt máy tính sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Bóng đêm trong căn phòng cũng chỉ duy trì được vài phút liền ngay lập tức sáng lên một lần nữa, anh ngồi bật dậy vò vò đầu, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một cái sau đó mở miệng hét lên, “Cố Cửu Tư! Cố Cửu Tư”
Trần Tĩnh Khang ngay lập tức đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nịnh hót hỏi, “Thiếu gia, chị Cố vẫn còn ngồi trong phòng đọc sách, có thể để chị ấy ra ngoài được không?”
Vẻ mặt anh ngập tràn sự khó hiểu, “Cô ấy ngồi trong đó làm gì?”
Cậu sờ sờ mũi, không phải là ý của thiếu gia sao.
Thế nhưng cậu không dám nói ra lời như vậy, chỉ có thể cười hùa theo, “Chắc biết chọc cậu mất hứng nên không dám ra ngoài.”
Đối với câu trả lời như vậy, anh rất hài lòng liền thuận theo, “Bảo cô ấy qua đây đi.”
“Được ạ!” Vẻ mặt cậu lập tức tươi sáng, vui vẻ chạy đi.
Trông thấy dáng vẻ vui sướng nhún nhảy của cậu, anh giống như vô tình buột miệng nói, “Thật không biết cậu về phe ai nữa…”
Trần Tĩnh Khang nghe thấy vậy thì ngừng lại, lập tức quay đầu ôm chặt lấy chân của anh biểu đạt sự trung thành của mình, “Tất nhiên là em theo phe cậu rồi, sự trung thành của em có trời đất, trăng sao chứng giám, thế nhưng chị Cố là con gái, thân là một người đàn ông đương nhiên phải chăm lo cho chị Cố rồi!”
“Được rồi, đủ rồi…” Anh không nhịn được mà cắt ngang lời cậu, “Đi đi!”
Chờ cậu rời khỏi phòng, anh mới ôm trán nở nụ cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy, “Con gái? Người con gái này có khi mười người như cậu cũng đấu không lại, còn cần cậu chăm lo…”
Đợi đến khi Trần Tĩnh Khang gọi cô đến, Trần Mộ Bạch đã tắt đèn đi ngủ rồi. Trần Tĩnh Khang gõ gõ cửa, lại không thấy ai đáp lời, cảm thấy kỳ quặc quay đầu hỏi Cố Cửu Tư, “Mới có một lúc mà đã ngủ mất rồi?”
Cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ, nên đã kịp thời ngăn Trần Tĩnh Khang đang định gõ cửa một lần nữa, “Nếu anh ấy ngủ rồi, thì đừng làm phiền nữa, mai rồi nói sau, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”
Dứt lời, cô đã xoay người đi về phòng mình.
Trần Tĩnh Khang dường như không an tâm lắm, gọi giật cô lại, “Chị Cố, tính khi của thiếu gia không được tốt, mắng vài câu thôi chị đừng để tâm.”
Cô quay đầu nhìn cậu, vẫn còn nhớ lúc cô mới được sắp xếp ở bên cạnh Trần Mộ Bạch, lúc cô bị mắng thì cậu luôn cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo cô, “Lại bị mắng rồi đúng không? Tuần này, thiếu gia đã mắng cô ba lần rồi, chỉ mắng tôi một lần thôi, điều này có nghĩa là thiếu gia đối với tôi tốt hơn!”
Hành động vô vị và ấu trĩ như vậy khiến cô không biết nên nói gì cho phải.
Sau này thì cậu lại tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang theo chút đồng tình mà nói, “Bị mắng thêm vài lần là quen thôi!” sau đó liền chạy nhanh như một làn khói.
Bây giờ cuối cùng Trần Tĩnh Khang cũng biết suy nghĩ hơn rồi, cũng biết cách an ủi người khác hơn, khiến cho cô cảm thấy làm một con chuột trắng nhỏ (nhỏ bé, vô hại) cũng không dễ dàng chút nào.
Nửa đêm, Trần Mộ Bạch tỉnh lại, muốn xuống lầu rót một ly nước, mới bước đi được một nửa đã nhìn thấy Cố Cửu Tư đang ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, không biết nên làm gì, giống như đã ngồi ở đó rất lâu rồi, bởi vì chỉ mở mỗi đèn trên tường, đường nét gương mặt cô trở nên mơ hồ không rõ, dường như có thể ngay lập tức hòa vào bóng đêm,
Đêm khuya thanh vắng cũng chính là lúc con người ít phòng bị nhất, dường như cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, nên khi đột nhiên có một sức lực chạm vào vai liền khiến cô giật thót lên, sau đó cô nhanh chóng đứng bật dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía nguồn gốc của áp lực kia. Ánh mắt đề phòng đầy căm ghét, đến da thịt cũng trở nên cứng rắn, lạnh lẽo. Tất cả đều tiết lộ rằng cô đang sợ hãi.
Đến khi phát hiện người tới là Trần Mộ Bạch thì ngay lập tức cô đã rũ mắt xuống, vài phút sau liền ép bản thân trở nên thoải mái, quay về với dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm, nhìn thấy ánh mắt dò xét của anh, cô mới kịp phản ứng lại, vô cùng luống cuống mở miệng gọi Mộ thiếu.
Không ngờ, anh lại tỏ ra vô cùng thích thú nhìn thấu hết những sơ hở của cô, “Lúc nãy… em đang sợ hãi sao?”
Rất ít có người phụ nữ nào lại nhạy bén và cảnh giác như cô, nhất định cô đã từng trải qua việc gì đó, nếu không thì sẽ không phản ứng thái quá như vậy, kiểu phản ứng này dường như đã biến thành bản năng, không thể nào lừa được người khác.
Mặc dù thường ngày cô có hơi lạnh lùng một chút, thế nhưng cũng không bao giờ tỏ ra ác liệt như thế, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy người con gái này quả thật rất thú vị, mỗi lần đều mang đến cho anh những cảm xúc khác nhau.
Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, môi khẽ cong lên, cười như không cười chỉ nhìn anh, ngay đến cả giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, “Dựa vào đâu mà nói tôi sợ?”
Anh nở nụ cười, dưới ánh đèn mờ ảo đột nhiên trở nên ấm áp dịu dàng, lại càng khiến cho cô cảm thấy chột dạ, sợ hãi.
Giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, mang theo một sự nhẫn nại, dẫn dắt cô từng bước một, “Trong lòng đang sợ hãi thì đừng nên nói chuyện, cũng không nên nhìn thẳng vào người khác, không thì giọng điệu, ánh mắt sẽ là thứ bán đứng bản thân mình. Lúc nãy, em có rất nhiều sơ hở.”
Cô xoa xoa mồ hôi trên bàn tay ở sau lưng, vẻ mặt không hề có cảm xúc nào đặc biệt, “Cảm ơn Mộ thiếu chỉ dạy.”
Anh rót hai cốc nước, mang đến trước mặt cô một cốc, vô cùng hòa nhã mở miệng, “Cố Cửu Tư, có một số việc tôi luôn thấy rất kỳ quái, lần trước em từng nói em ở Mỹ rất nhiều năm, vậy sau khi em rời khỏi đó, trước khi đến Trần gia, khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”
Cô uống một ngụm nước ấm, tâm trạng đã hoàn toàn khôi phục, ngẩng đầu nhìn anh, “Lần này Mộ thiếu lại định trao đổi gì với tôi?”
Mấy ngày trước ở Trần gia làm một cuộc trao đổi, cuối cùng cô là người bị thiệt, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn phòng khách rộng lớn này, chầm chậm mở miệng, giọng nói cũng không nhỏ, trong một đêm tĩnh lặng này, chỉ có hai người bọn họ là có thể nghe rõ.
“Thực ra ở đây có rất nhiều tai mắt của người khác, bề ngoài họ chỉ là người giúp việc, thế nhưng lại có thể làm rất nhiều chuyện. Em với bọn họ khác nhau ở chỗ, em ở trong sáng, bọn họ trong tối, tai mắt của Trần Minh Mặc, Trần Mộ Vân và Trần Mộ Chiêu. Thế lực đằng sau mỗi người họ là ai, tôi cũng hiểu rõ, bọn họ có thể giám sát tôi, có thể vì tôi mà làm việc. Có lẽ em cũng có dự cảm rằng sẽ có điện thoại từ Trần gia đến đúng không? Lần này sợ là không dễ để qua cửa đâu? Trần Minh Mặc và Trần Mộ Chiêu bên đó, em đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào chưa?”
Cô không hiểu vì sao anh đột nhiên nói những lời này với cô, cảm thấy khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh. Ánh trăng chiếu sáng từng đường nét trên gương mặt anh, những đường nét đẹp đẽ tỉ mỉ, nốt ruồi đào hoa dưới đuôi mắt khiến cho lúc anh nhướng máy càng trông hút hồn.
Đang lúc cô suy nghĩ xem rốt cuộc là lông mi của cô hay lông mi của anh cong hơn thì gương mặt kia đột ngột quay lại, ánh mắt đen nhánh thâm sâu bất ngờ nhìn thẳng về phía cô.
Cô vội vàng hạ mắt xuống, “Lúc nãy đang suy nghĩ.”
Anh chỉ tiếc rằng “rèn sắt không thành gang” (*yêu cầu nghiêm khác mong muốn người đó được tốt hơn.) tiếp tục thức tỉnh cô, “Chuyện tối ngày hôm nay, bọn họ đều thấy rồi, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết, Cố Cửu Tư không biết chọc giận gì Trần Mộ Bạch, bị anh ta mắng một trận. Sáng sớm hôm sau, anh ta đuổi Cố Cửu Tư đến một biệt thự ở ngoại thành ngay trước mặt mọi người, không có sự cho phép của tôi, em không được quay về. Ý của tôi, em đã rõ chưa?”
Cô không hiểu, không hiểu một chút nào hết. Anh cần gì phải chen chân vào chuyện tồi tệ này? Hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, rốt cuộc là vì cái gì, chỉ vì muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?
Trong phút chốc, tâm trạng của cô vô cùng hỗn loạn, phức tạp, một lúc sau mới không kiềm nổi sự nghi hoặc trong lòng, “Rốt cuộc anh vì lý do gì…”
Một người đàn ông hết lần này đến lần khác giúp đỡ một người con gái, nếu như tình huống bình thường thì chỉ có thể có một khả năng, thế nhưng người đó lại là Trần Mộ Bạch, người rất giỏi việc trêu đùa lòng người, anh lại không phải người bình thường, người như anh sao có thể đặt thêm chữ “tình” cũng một chỗ được? Quả thực là quá sức buồn cười, cô cảm thấy đúng ra thì mình nên suy nghĩ kỹ lưỡng xem đằng sau có âm mưu cạm bẫy gì không thì hợp lý hơn nhiều.
“Tất nhiên là vì…” Anh đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, sau đó qua một vài giây sau mới nở nụ cười, “Luyến tiếc người tài.”
Vẻ mặt cô vẫn ngập tràn sự nghi hoặc, “Chú Phương đã có tuổi, Trần Tĩnh Khang thì quá hậu đậu, anh có mưu tính, biết nhẫn nại lại điềm tĩnh, quả thật là người tài.”
Cô cảm thấy mình lại bị anh đùa bỡn rồi, sự băn khoăn và đau thương ngay lập tức bị sự tức giận này thay thế.”
Anh ngồi cười một lúc mới chuẩn bị quay trở về phòng, mới đi được vài bước liền dựa vào lan can quay đầu nói với cô, “Đúng rồi, lần sau lúc em đang suy nghĩ chuyện gì nhất định nên nhắm mắt lại, lần nào em thất thần, vẻ mặt được che đậy rất tốt, thế nhưng ánh mắt…chậc, đúng là quá kém.”
Cô cau mày, phát tức không thèm nhìn về phía anh.
Anh quay người, vừa đi vừa nói, “Còn nữa, lần sau em đừng gọi tôi Mộ thiếu nữa, mỗi lần tỏ vẻ kính cẩn với tôi đều diễn không đạt, tôi cũng cảm thấy mệt thay cho em.”
Lúc Trần Mộ Vân và Trần Mộ Chiêu đang bước vào giai đoạn tranh đấu ác liệt, tin đồn mà Trần Mộ Bạch muốn truyền đi đúng lúc được truyền ra.
Trần Mộ Vân nghe thấy tin này chỉ coi Trần Mộ Bạch lại phát tính thiếu gia, nên không thèm để vào mắt,
Trần Mộ Chiêu thì cho rằng việc Cố Cửu Tư thay Trần Minh Mặc đến tìm anh ta bị Trần Mộ Bạch phát hiện, nên anh mới nổi trận lôi đình như vậy, nên càng chắc chắn rằng Lập Thăng không thể thoát khỏi bàn tay mình,
Lúc Trần Minh Mặc nghe được tin này là lúc ông đang định gọi Cố Cửu Tư trở về Trần gia, gần đây ông nghe được một số tin tức vốn đã khiến ông bắt đầu hoài nghi Cố Cửu Tư, chuyện lần này… quá trùng hợp rồi?
Ông đang định khởi binh vấn tội, người đã bị ai đó đuổi đi mất ?
Trần Phương nhìn Cố Cửu Tư ngồi trên xe, chiếc xe dần dần khuất khỏi tầm mắt thì mới bắt đầu tỉnh ngộ, hóa ra ngày đó Trần Mộ Bạch tức giận không những để thăm dò cô mà mục đính chính chính là việc này, để bảo vệ cô.
Lúc mới bắt đầu, ông cũng không rõ, vì sao bên ngoài thì Trần Mộ Bạch dường như lúc nào cũng muốn làm khó cô, không có chuyện gì cũng lôi cô ra để dày vò, nhất là sau mỗi lần cô gặp Trần Minh Mặc, lúc nào anh cũng tỏ ra kiêu ngạo khó chiều. Sau này thời gian cũng đã qua lâu rồi, ông dường như nhận ra được điều gì đó. Thế nhưng cô gái này lại không phải một người thức thời, ngay đến cả một ông già như ông cũng có thể nhìn ra được, mà cô gái ấy lại dường như không bao giờ hiểu ra.
Hai người bọn họ, một người thì đầu gỗ*, một người thì kiêu ngạo khó chiều, hai người này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây.
(*ý chỉ là EQ thấp)
Trần Mộ Bạch nhìn vào trong màn hình máy tính, nhìn thấy đầu của cô đập xuống tay vịn của ghế sofa, sau đó liền nhìn thấy cô xoa xoa cái trán, vẻ mặt đau đớn mà mơ màng ngồi ngay ngắn lại, trên trán vẫn còn một vết hồng hồng.
Anh cực kỳ chán ghét mà vứt máy tính sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Bóng đêm trong căn phòng cũng chỉ duy trì được vài phút liền ngay lập tức sáng lên một lần nữa, anh ngồi bật dậy vò vò đầu, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một cái sau đó mở miệng hét lên, “Cố Cửu Tư! Cố Cửu Tư”
Trần Tĩnh Khang ngay lập tức đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nịnh hót hỏi, “Thiếu gia, chị Cố vẫn còn ngồi trong phòng đọc sách, có thể để chị ấy ra ngoài được không?”
Vẻ mặt anh ngập tràn sự khó hiểu, “Cô ấy ngồi trong đó làm gì?”
Cậu sờ sờ mũi, không phải là ý của thiếu gia sao.
Thế nhưng cậu không dám nói ra lời như vậy, chỉ có thể cười hùa theo, “Chắc biết chọc cậu mất hứng nên không dám ra ngoài.”
Đối với câu trả lời như vậy, anh rất hài lòng liền thuận theo, “Bảo cô ấy qua đây đi.”
“Được ạ!” Vẻ mặt cậu lập tức tươi sáng, vui vẻ chạy đi.
Trông thấy dáng vẻ vui sướng nhún nhảy của cậu, anh giống như vô tình buột miệng nói, “Thật không biết cậu về phe ai nữa…”
Trần Tĩnh Khang nghe thấy vậy thì ngừng lại, lập tức quay đầu ôm chặt lấy chân của anh biểu đạt sự trung thành của mình, “Tất nhiên là em theo phe cậu rồi, sự trung thành của em có trời đất, trăng sao chứng giám, thế nhưng chị Cố là con gái, thân là một người đàn ông đương nhiên phải chăm lo cho chị Cố rồi!”
“Được rồi, đủ rồi…” Anh không nhịn được mà cắt ngang lời cậu, “Đi đi!”
Chờ cậu rời khỏi phòng, anh mới ôm trán nở nụ cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy, “Con gái? Người con gái này có khi mười người như cậu cũng đấu không lại, còn cần cậu chăm lo…”
Đợi đến khi Trần Tĩnh Khang gọi cô đến, Trần Mộ Bạch đã tắt đèn đi ngủ rồi. Trần Tĩnh Khang gõ gõ cửa, lại không thấy ai đáp lời, cảm thấy kỳ quặc quay đầu hỏi Cố Cửu Tư, “Mới có một lúc mà đã ngủ mất rồi?”
Cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ, nên đã kịp thời ngăn Trần Tĩnh Khang đang định gõ cửa một lần nữa, “Nếu anh ấy ngủ rồi, thì đừng làm phiền nữa, mai rồi nói sau, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”
Dứt lời, cô đã xoay người đi về phòng mình.
Trần Tĩnh Khang dường như không an tâm lắm, gọi giật cô lại, “Chị Cố, tính khi của thiếu gia không được tốt, mắng vài câu thôi chị đừng để tâm.”
Cô quay đầu nhìn cậu, vẫn còn nhớ lúc cô mới được sắp xếp ở bên cạnh Trần Mộ Bạch, lúc cô bị mắng thì cậu luôn cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo cô, “Lại bị mắng rồi đúng không? Tuần này, thiếu gia đã mắng cô ba lần rồi, chỉ mắng tôi một lần thôi, điều này có nghĩa là thiếu gia đối với tôi tốt hơn!”
Hành động vô vị và ấu trĩ như vậy khiến cô không biết nên nói gì cho phải.
Sau này thì cậu lại tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang theo chút đồng tình mà nói, “Bị mắng thêm vài lần là quen thôi!” sau đó liền chạy nhanh như một làn khói.
Bây giờ cuối cùng Trần Tĩnh Khang cũng biết suy nghĩ hơn rồi, cũng biết cách an ủi người khác hơn, khiến cho cô cảm thấy làm một con chuột trắng nhỏ (nhỏ bé, vô hại) cũng không dễ dàng chút nào.
Nửa đêm, Trần Mộ Bạch tỉnh lại, muốn xuống lầu rót một ly nước, mới bước đi được một nửa đã nhìn thấy Cố Cửu Tư đang ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, không biết nên làm gì, giống như đã ngồi ở đó rất lâu rồi, bởi vì chỉ mở mỗi đèn trên tường, đường nét gương mặt cô trở nên mơ hồ không rõ, dường như có thể ngay lập tức hòa vào bóng đêm,
Đêm khuya thanh vắng cũng chính là lúc con người ít phòng bị nhất, dường như cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, nên khi đột nhiên có một sức lực chạm vào vai liền khiến cô giật thót lên, sau đó cô nhanh chóng đứng bật dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía nguồn gốc của áp lực kia. Ánh mắt đề phòng đầy căm ghét, đến da thịt cũng trở nên cứng rắn, lạnh lẽo. Tất cả đều tiết lộ rằng cô đang sợ hãi.
Đến khi phát hiện người tới là Trần Mộ Bạch thì ngay lập tức cô đã rũ mắt xuống, vài phút sau liền ép bản thân trở nên thoải mái, quay về với dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm, nhìn thấy ánh mắt dò xét của anh, cô mới kịp phản ứng lại, vô cùng luống cuống mở miệng gọi Mộ thiếu.
Không ngờ, anh lại tỏ ra vô cùng thích thú nhìn thấu hết những sơ hở của cô, “Lúc nãy… em đang sợ hãi sao?”
Rất ít có người phụ nữ nào lại nhạy bén và cảnh giác như cô, nhất định cô đã từng trải qua việc gì đó, nếu không thì sẽ không phản ứng thái quá như vậy, kiểu phản ứng này dường như đã biến thành bản năng, không thể nào lừa được người khác.
Mặc dù thường ngày cô có hơi lạnh lùng một chút, thế nhưng cũng không bao giờ tỏ ra ác liệt như thế, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy người con gái này quả thật rất thú vị, mỗi lần đều mang đến cho anh những cảm xúc khác nhau.
Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, môi khẽ cong lên, cười như không cười chỉ nhìn anh, ngay đến cả giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, “Dựa vào đâu mà nói tôi sợ?”
Anh nở nụ cười, dưới ánh đèn mờ ảo đột nhiên trở nên ấm áp dịu dàng, lại càng khiến cho cô cảm thấy chột dạ, sợ hãi.
Giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, mang theo một sự nhẫn nại, dẫn dắt cô từng bước một, “Trong lòng đang sợ hãi thì đừng nên nói chuyện, cũng không nên nhìn thẳng vào người khác, không thì giọng điệu, ánh mắt sẽ là thứ bán đứng bản thân mình. Lúc nãy, em có rất nhiều sơ hở.”
Cô xoa xoa mồ hôi trên bàn tay ở sau lưng, vẻ mặt không hề có cảm xúc nào đặc biệt, “Cảm ơn Mộ thiếu chỉ dạy.”
Anh rót hai cốc nước, mang đến trước mặt cô một cốc, vô cùng hòa nhã mở miệng, “Cố Cửu Tư, có một số việc tôi luôn thấy rất kỳ quái, lần trước em từng nói em ở Mỹ rất nhiều năm, vậy sau khi em rời khỏi đó, trước khi đến Trần gia, khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”
Cô uống một ngụm nước ấm, tâm trạng đã hoàn toàn khôi phục, ngẩng đầu nhìn anh, “Lần này Mộ thiếu lại định trao đổi gì với tôi?”
Mấy ngày trước ở Trần gia làm một cuộc trao đổi, cuối cùng cô là người bị thiệt, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn phòng khách rộng lớn này, chầm chậm mở miệng, giọng nói cũng không nhỏ, trong một đêm tĩnh lặng này, chỉ có hai người bọn họ là có thể nghe rõ.
“Thực ra ở đây có rất nhiều tai mắt của người khác, bề ngoài họ chỉ là người giúp việc, thế nhưng lại có thể làm rất nhiều chuyện. Em với bọn họ khác nhau ở chỗ, em ở trong sáng, bọn họ trong tối, tai mắt của Trần Minh Mặc, Trần Mộ Vân và Trần Mộ Chiêu. Thế lực đằng sau mỗi người họ là ai, tôi cũng hiểu rõ, bọn họ có thể giám sát tôi, có thể vì tôi mà làm việc. Có lẽ em cũng có dự cảm rằng sẽ có điện thoại từ Trần gia đến đúng không? Lần này sợ là không dễ để qua cửa đâu? Trần Minh Mặc và Trần Mộ Chiêu bên đó, em đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào chưa?”
Cô không hiểu vì sao anh đột nhiên nói những lời này với cô, cảm thấy khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh. Ánh trăng chiếu sáng từng đường nét trên gương mặt anh, những đường nét đẹp đẽ tỉ mỉ, nốt ruồi đào hoa dưới đuôi mắt khiến cho lúc anh nhướng máy càng trông hút hồn.
Đang lúc cô suy nghĩ xem rốt cuộc là lông mi của cô hay lông mi của anh cong hơn thì gương mặt kia đột ngột quay lại, ánh mắt đen nhánh thâm sâu bất ngờ nhìn thẳng về phía cô.
Cô vội vàng hạ mắt xuống, “Lúc nãy đang suy nghĩ.”
Anh chỉ tiếc rằng “rèn sắt không thành gang” (*yêu cầu nghiêm khác mong muốn người đó được tốt hơn.) tiếp tục thức tỉnh cô, “Chuyện tối ngày hôm nay, bọn họ đều thấy rồi, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết, Cố Cửu Tư không biết chọc giận gì Trần Mộ Bạch, bị anh ta mắng một trận. Sáng sớm hôm sau, anh ta đuổi Cố Cửu Tư đến một biệt thự ở ngoại thành ngay trước mặt mọi người, không có sự cho phép của tôi, em không được quay về. Ý của tôi, em đã rõ chưa?”
Cô không hiểu, không hiểu một chút nào hết. Anh cần gì phải chen chân vào chuyện tồi tệ này? Hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, rốt cuộc là vì cái gì, chỉ vì muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?
Trong phút chốc, tâm trạng của cô vô cùng hỗn loạn, phức tạp, một lúc sau mới không kiềm nổi sự nghi hoặc trong lòng, “Rốt cuộc anh vì lý do gì…”
Một người đàn ông hết lần này đến lần khác giúp đỡ một người con gái, nếu như tình huống bình thường thì chỉ có thể có một khả năng, thế nhưng người đó lại là Trần Mộ Bạch, người rất giỏi việc trêu đùa lòng người, anh lại không phải người bình thường, người như anh sao có thể đặt thêm chữ “tình” cũng một chỗ được? Quả thực là quá sức buồn cười, cô cảm thấy đúng ra thì mình nên suy nghĩ kỹ lưỡng xem đằng sau có âm mưu cạm bẫy gì không thì hợp lý hơn nhiều.
“Tất nhiên là vì…” Anh đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, sau đó qua một vài giây sau mới nở nụ cười, “Luyến tiếc người tài.”
Vẻ mặt cô vẫn ngập tràn sự nghi hoặc, “Chú Phương đã có tuổi, Trần Tĩnh Khang thì quá hậu đậu, anh có mưu tính, biết nhẫn nại lại điềm tĩnh, quả thật là người tài.”
Cô cảm thấy mình lại bị anh đùa bỡn rồi, sự băn khoăn và đau thương ngay lập tức bị sự tức giận này thay thế.”
Anh ngồi cười một lúc mới chuẩn bị quay trở về phòng, mới đi được vài bước liền dựa vào lan can quay đầu nói với cô, “Đúng rồi, lần sau lúc em đang suy nghĩ chuyện gì nhất định nên nhắm mắt lại, lần nào em thất thần, vẻ mặt được che đậy rất tốt, thế nhưng ánh mắt…chậc, đúng là quá kém.”
Cô cau mày, phát tức không thèm nhìn về phía anh.
Anh quay người, vừa đi vừa nói, “Còn nữa, lần sau em đừng gọi tôi Mộ thiếu nữa, mỗi lần tỏ vẻ kính cẩn với tôi đều diễn không đạt, tôi cũng cảm thấy mệt thay cho em.”
Lúc Trần Mộ Vân và Trần Mộ Chiêu đang bước vào giai đoạn tranh đấu ác liệt, tin đồn mà Trần Mộ Bạch muốn truyền đi đúng lúc được truyền ra.
Trần Mộ Vân nghe thấy tin này chỉ coi Trần Mộ Bạch lại phát tính thiếu gia, nên không thèm để vào mắt,
Trần Mộ Chiêu thì cho rằng việc Cố Cửu Tư thay Trần Minh Mặc đến tìm anh ta bị Trần Mộ Bạch phát hiện, nên anh mới nổi trận lôi đình như vậy, nên càng chắc chắn rằng Lập Thăng không thể thoát khỏi bàn tay mình,
Lúc Trần Minh Mặc nghe được tin này là lúc ông đang định gọi Cố Cửu Tư trở về Trần gia, gần đây ông nghe được một số tin tức vốn đã khiến ông bắt đầu hoài nghi Cố Cửu Tư, chuyện lần này… quá trùng hợp rồi?
Ông đang định khởi binh vấn tội, người đã bị ai đó đuổi đi mất ?
Trần Phương nhìn Cố Cửu Tư ngồi trên xe, chiếc xe dần dần khuất khỏi tầm mắt thì mới bắt đầu tỉnh ngộ, hóa ra ngày đó Trần Mộ Bạch tức giận không những để thăm dò cô mà mục đính chính chính là việc này, để bảo vệ cô.
Lúc mới bắt đầu, ông cũng không rõ, vì sao bên ngoài thì Trần Mộ Bạch dường như lúc nào cũng muốn làm khó cô, không có chuyện gì cũng lôi cô ra để dày vò, nhất là sau mỗi lần cô gặp Trần Minh Mặc, lúc nào anh cũng tỏ ra kiêu ngạo khó chiều. Sau này thời gian cũng đã qua lâu rồi, ông dường như nhận ra được điều gì đó. Thế nhưng cô gái này lại không phải một người thức thời, ngay đến cả một ông già như ông cũng có thể nhìn ra được, mà cô gái ấy lại dường như không bao giờ hiểu ra.
Hai người bọn họ, một người thì đầu gỗ*, một người thì kiêu ngạo khó chiều, hai người này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây.
(*ý chỉ là EQ thấp)
/87
|