Quan Vận

Chương 406: Trăm sông đổ về một biển

/556


Người trong nước yêu sĩ diện đến mức không thể hiểu được, ví dụ như rõ ràng biết con thành tích học tập không tốt nhưng vẫn muốn tiêu tiền đưa con đến trường quý tộc học, hoặc là đưa tiền tặng lễ để con học trường lớp trọng điểm.

Vấn đề chỉ số thông minh là không thể cưỡng ép được, đối với những đứa trẻ chỉ số thông minh bình thường mà nói, học lớp trọng điểm hoặc trường trọng điểm, đối với nó mà nói giống như một tai nạn, ngược lại càng làm cho nó trở nên xấu hổ và cam chịu. Học cùng với những đứa bạn cùng tuổi ưu tú, thành tích xuất sắc của người khác khiến nó theo không kịp, càng làm nó vò đã mẻ lại sứt, thực ra còn không bằng đi học lớp chậm tiến hoặc là trường học bình thường, ít nhất khoảng cách giữa thành tích của người khác và của nó cũng không quá xa vời, có lẽ nó còn có động lực theo kịp.

Thà làm mỏ gà cũng không làm mông trâu, thực ra cũng là vì để lại đường lui cho mình, làm mình sống thoải mái chân thật hơn mà không phải phùng má giả làm người mập.

Trong số những học sinh tiêu tiền để đến Học viện Tiến Thủ học, đại bộ phận là thi không đỗ những trường đại học nổi tiếng, hơn nữa gia cảnh hơn phân nửa không tốt. Người nhà vì muốn cho con có tương lai tốt đẹp, đập nồi bán sắt tiêu rất nhiều tiền để đưa con đi học ở Học viện Tiến Thủ, vốn hy vọng con cái có ngày nổi danh, sau này tìm công việc tốt, để cho mình có thể hãnh diện với người trước người sau.

Cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn, một nửa là do ganh đua so sánh với người khác. Người trong nước sĩ diện thích ganh đua với người khác, so công việc, so nhà, so xe ô tô, so đi so lại cũng chẳng có nghĩa gì cả liền so xem con cái nhà ai có tiền đồ nhất.

Rất nhiều gia đình thu nhập thấp và trung bình không thể so công việc và nhà ở liền chỉ có thể so con cái. Khó khăn lắm mới cho con học ở Học viện Tiến Thủ, tưởng là vào két bảo hiểm liền ký thác toàn bộ hy vọng lên người đứa con. Hoặc là nói ký thác lên Học viện Tiến Thủ, thế là trong mắt người dân Thành phố Hoàng Lương, Học viện Tiến Thủ chính là thánh địa cao nhất, cũng là đỉnh núi cao độc nhất vô nhị.

Trịnh Thiên Tắc cũng là lợi dụng sự tín nhiệm mù quáng của người dân thành phố đối với Học viện Tiến Thủ, bắt đầu hướng bộ phận cha mẹ học sinh đẩy mạnh hạng mục quản lý tài sản. Hạng mục quản lý tài sản chính là hình thức quỹ tư nhân, hứa sẽ có lãi kếch xù. Học viện Tiến Thủ danh tiếng quá lớn, hạng mục quản lý tài sản vừa được đưa ra liền một nhát quét sạch, vô số cha mẹ học sinh chạy theo như vịt. Không những bản thân khuynh gia bại sản cũng phải mua mà còn cổ vũ bạn bè người thân cùng tham gia, kết quả chỉ trong thời gian ngắn ngủi Trịnh Thiên Tắc liền kiếm được một khoản tiền rất lớn.

Mà ngay cả Trịnh Thiên Tắc cũng không ngờ lại dễ kiếm tiền đến vậy, quá kinh ngạc và vui sướng liền tiếp tục mở rộng quy mô, mở ra càng nhiều hạng mục quản lý tài sản. Sau khi tài nguyên cuồn cuộn, ông ta liền bắt đầu đem hạng mục quản lý tài sản hướng Cán bộ Đảng viên mở rộng, người chức quan nhỏ có thể trở thành công cụ phát tài của ông ta, người chức quan lớn có thể thành đồng minh của ông ta và bị ông ta kéo xuống nước.

Rất nhanh Học viện Tiến Thủ liền trở thành công cụ phát tài và trạm trung chuyển cho họ Trịnh, lấy tiền mồ hôi nước mắt của vô số dân chúng làm đầy túi tiền riêng cho Trịnh Thiên Tắc và bộ phận lãnh đạo Thành uỷ. Quá nhiều tiền của phi nghĩa, cùng lúc Học viện Tiến Thủ cũng làm Trịnh Thiên Tắc và bộ phận lãnh đạo Thành uỷ quan hệ càng ngày càng mật thiết, không những cá biệt lãnh đạo Thành uỷ bị ông ta kéo xuống nước mà ngay cả ở tỉnh cũng có lãnh đạo Tỉnh uỷ đã nhúng một chân vào vũng bùn Học viện Tiến Thủ.

Chính vì vậy nên Trịnh Thiên Tắc mới không sợ hãi và dần dần ngồi vững ở Hoàng Lương. Tưởng Tuyết Tùng không làm gì được ông ta, sợ rút dây động rừng làm rung chuyển toàn thành phố Hoàng Lương. Sở Công an Tỉnh vô cùng bất mãn với ông ta những cũng không thể động đến, ở tỉnh có lãnh đạo bảo vệ ông ta.

Nếu không phải Quan Doãn bất ngờ can dự vào thì cũng không biết những ngày thuận buồm xuôi gió của Trịnh Thiên Tắc ở Hoàng Lương còn kéo dài bao lâu!

Nhưng cũng không thể không nói chính thức công bố niêm phong Học viện Tiến Thủ gây ra rung chuyển ở Hoàng Lương còn mạnh hơn nhiều so với những gì Quan Doãn tưởng tượng. Tin tức công bố chưa đến một tiếng đồng hồ đã có trước sau ba bốn nhóm đến cửa Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân Thành phố tụ tập kháng nghị, nếu không phải Liễu Tinh Nhã và Quách Vĩ Toàn ra mặt kịp thời hoá giải nguy cơ, nói không chừng có thể dẫn đến việc biểu tình tập thể.

Không chỉ cửa Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân Thành phố có dân chúng gây rối, ở ngay cửa Học viện Tiến Thủ cũng tụ tập mấy chục người. Cũng may Hoàng Hán ra mặt giải quyết những người tụ tập gây rối mới không làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn.

So với những xao động mà chuyện niêm phong Học viện Tiến Thủ và cửa hàng độc quyền ô tô Audi gây ra, chuyện thứ ba không hề gây ra nghị luận gì trong nhân dân thành phố, chủ yếu là đối với những người dân thành phố không rõ chân tướng mà nói một Thư ký được đề danh làm Chủ tịch huyện huyện Thiết cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không ai đoán ra đằng sau việc cất nhắc đó đã xảy ra chuyện gì, đối với thế cục Hoàng Lương có ý nghĩa trọng đại như thế nào, người dân thành phố chỉ biết là nếu Học viện Tiến Thủ bị niêm phong thì con bọn họ tương lai không có trường mà học, đầu tư của bọn họ cũng mất cả chì lẫn chài.

Đương nhiên bọn họ không biết là cho dù Học viện Tiến Thủ có bị niêm phong hay không, đầu tư của bọn họ cũng mất cả chì lẫn chài.

Khác với cái người dân thành phố quan tâm, không ít người ở Thành uỷ khi nghe thấy Lưu Dương được Ban tổ chức Thành uỷ đề danh là Phó bí thư Huyện uỷ huyện Thiết và đề cử vào danh sách làm Chủ tịch huyện, rất nhiều người nghe qua cũng không có ý kiến gì. Dựa vào cấp bậc của Lưu Dương, đi ra ngoài cho dù trực tiếp đề cử là Bí thư Huyện uỷ cũng không có gì lạ, bây giờ chỉ đề cử làm Chủ tịch huyện của một huyện nghèo khó cũng không phải tin tức chấn động gì.

Huyện Thiết là một huyện nghèo cấp quốc gia nằm ở vùng núi phía Tây Hoàng Lương. Mặc dù diện tích lớn, cũng là khu cách mạng cũ nhưng trong huyện đại đa phần là núi, là huyện nghèo số một của Hoàng Lương. Đường đường là một Thư ký Chủ tịch Thành phố ra ngoài làm lại đến một huyện nghèo như vậy, không biết là bị hạ cấp hay là thăng cấp nữa.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, không ít người lại kinh sợ, không nghe nói Lưu Dương muốn ra ngoài làm việc, Chủ tịch Thành Phố Hô Diên ngay cả Thư ký mới cũng chưa tìm được, sao lại đột nhiên cho thư ký hiện tại ra ngoài làm chứ? Không đúng, có chỗ nào không khớp rồi?

Người biết chuyện lại càng giật mình, gần như lên tiếng kinh hô, không tốt, Chủ tịch Thành phố Hô Diên bị người khác đào góc tường! Trước khi ông ta ngầm gật đầu, thư ký của ông ta đã được Ban tổ chức đề danh ra ngoài làm việc rồi, chẳng khác gì là Thành uỷ có một lực lượng liên hợp muốn cho Hô Diên một đòn phủ đầu thật sự, là muốn Chủ tịch Thành phố Hô Diên ở Thành uỷ mất hết uy phong!

Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhân cơ hội Chủ tịch Thành phố không ở Thành uỷ, khi Chủ tịch Thành phố không có ý nghĩ muốn để thư ký ra ngoài làm việc, Thư ký Chủ tịch Thành phố bị đề danh làm Phó bí thư Huyện uỷ huyện Thiết, là một cái tát vô cùng mạnh vào mặt, đừng nói là Hô Diên Ngạo Bác sẽ rất đau, mà ngay cả mấy Uỷ viên thưởng vụ Thành uỷ quan hệ chặt chẽ với ông ta sau khi nghe được tin tức cũng cảm thấy mặt nóng bỏng lên.

Chiêu này quá hiểm, khinh người quá đáng.

Mấu chốt vấn đề còn ở chỗ Hô Diên Ngạo Bác bây giờ còn bị ép đến mức tiến thoái lưỡng nan. Nếu ông ta không đồng ý Lưu Dương ra ngoài làm việc chẳng khác nào tự mình phá hỏng con đường thăng quan của Lưu Dương, Lưu Dương tiếp tục ở bên cạnh Hô Diên Ngạo Bác làm thư ký, có thể một lòng với Hô Diên Ngạo Bác mới lạ.

Mà Hô Diên Ngạo Bác nếu tự tin phá hỏng con đường thăng quan của thư ký của mình sẽ làm rất nhiều thân tín thất vọng. Thân tín theo lãnh đạo là vì cái gì? Chẳng phải là lợi ích trước mắt và thăng tiến sau này sao. Nếu Chủ tịch Thành phố Hô Diên Ngạo Bác là người trước dùng người sau không cần, ai còn một lòng theo ông ta chứ?

Nhưng nếu Hô Diên Ngạo Bác đưa tay cho Lưu Dương lên chức, chẳng khác gì ông ta cam chịu bị người khác cho một cái tát mà không trả đòn, càng châm chọc là chuyện Lưu Dương ra ngoài làm việc không những là thủ đoạn thâm hiểm của đối thủ của ông ta mà cũng là sự phản bội của Lưu Dương, ông ta trơ mắt nhìn thư ký phản bội mà không thể đánh trả sẽ làm uy tín của ông ta rớt bao nhiêu phần trăm.

Ngoan độc, đủ âm hiểm, đủ ác độc, chiêu này thật là độc kế rút củi đáy nồi!

Nghe nói là Diệp Lâm đề danh Lưu Dương? Được lắm, Trưởng ban Diệp tự mình ra trận tuyên chiến với Hô Diên Ngạo Bác rồi, cũng không biết sau khi Chủ tịch Thành phố Hô Diên quay về rồi sẽ làm thế nào đối với cục diện lung tung này. Ai cũng biết mấy chuyện lần lượt xảy ra, dường như không có liên quan, kỳ thật cho dù là chuyện Học viện Tiến Thủ hay là chuyện cửa hàng độc quyền ô tô Audi, hoặc là chuyện đề danh Lưu Dương ra ngoài làm việc, cả ba sự kiện đều trăm sông đổ về một biển, ba cung tên cùng bắn một lúc, chỉ thẳng vào cổ Hô Diên Ngạo Bác, ý đồ một kiếm đứt hầu!

Ba tin tức, gần như cả Hoàng Lương và Thành uỷ Hoàng Lương sôi trào. Thành uỷ còn đỡ một chút, cho dù có bất mãn có nghị luận cũng sẽ khống chế trong phạm vi lý trí, nhưng người dân thành phố oán hận chất chứa lại khác, mặc dù bị đàn áp nhưng xao động lớn hơn nữa còn đang từng bước nổi lên âm thầm.

Quan Doãn không hề lo lắng sau khi từ tỉnh về Hô Diên Ngạo Bác sẽ đối mặt thế nào với cục diện hỗn loạn này, điều hắn lo lắng là Tưởng Tuyết Tùng. Lúc trước Tưởng Tuyết Tùng không dám động đến Trịnh Thiên Tắc và Học viện Tiến Thủ, không phải do y không có gan mà là ném chuột sợ vỡ đồ, sợ gây ra rối loạn. Một khi sự tình làm to ra, dẫn đến biểu tình trong thành phố thì không chỉ là vấn đề của Hô Diên Ngạo Bác nữa mà cũng có khả năng là vết nhơ chính trị của Tưởng Tuyết Tùng.

Hiện tại xem ra khối u Học viện Tiến Thủ này quả nhiên không động được, vừa động vào liền chảy mủ, hơn nữa còn không biết phải chảy bao nhiêu nước mủ mới có thể khép lại. Quan Doãn ngồi trong văn phòng, đóng chặt cửa phòng, đối với chuyện Thành uỷ liên tiếp nghị luận bịt tai không nghe, chỉ có điều cau mày đang suy nghĩ Tưởng Tuyết Tùng rút cục còn chuẩn bị cái gì để ứng phó với cục diện đang sắp không khống chế nổi ở Hoàng Lương.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ tới việc Tưởng Tuyết Tùng giao cho trước khi đi, Quan Doãn vỗ đầu một cái, không khỏi lắc đầu cười, suýt nữa quên chuyện lớn này. Hắn đứng lên đi đến văn phòng của Tưởng Tuyết Tùng, mở ngăn kéo thứ ba ra, thấy trong đó quả nhiên có một túi hồ sơ, hắn lấy ra, đi về chỗ ngồi của mình mới mở ra.

Bên trong là một tập tài liệu rất dày.

Phía trên cùng bìa ngoài là hàng chữ đậm rất to --- Tác dụng thúc đẩy của luận xã hội đoàn kết yên ổn đối với việc phát triển kinh tế.

Quan Doãn chỉ nhìn thoáng qua liền ngừng hô hấp, chỉ thấy một ý niệm miêu tả sinh động trong đầu, cuối cùng cũng biết được thủ đoạn sau cùng của Tưởng Tuyết Tùng. Gần như có thể khẳng định nói thế cục hiện tại của Hoàng Lương đang từng bước trượt đến cục diện mà Tưởng Tuyết Tùng mong muốn, nói cách khác, ba năm trở lại đây, Tưởng Tuyết Tùng đã đào một cái hố to cho Trịnh Thiên Tắc và Hô Diên Ngạo Bác, bây giờ cái hố to này đã lừa được Trịnh Thiên Tắc và dần dần nuốt chửng Hô Diên Ngạo Bác.

Mở ra nội dung bên trong, Quan Doãn chỉ liếc vài cái liền càng khẳng định phán đoán của mình, không sai biệt chút nào với những gì hắn loáng thoáng nghĩ đó là đòn cuối cùng của Tưởng Tuyết Tùng chỉ kém một bước thúc đẩy cuối cùng.

Một bước cuối cùng chính là cái chết Trịnh Thiên Tắc!

/556

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status