Em gái nhỏ cả nhà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay lại vì Nhiếp gia, vì người mẹ vị điên, vì em trai nhỏ chưa trưởng thành mà chôn vùi bản thân.
Nếu nói có một chút an ủi thì cũng chỉ có người đàn ông kia là Phó Cánh Hành.
Nếu đổi thành người khác cô nghĩ cô sẽ cự tuyệt mà không hy sinh Chưởng Châu.
Nhiếp Chưởng Châu cắn môi không muốn rơi nước mắt làm hỏng trang điểm.
Cô biets nếu không phải con đường cùng thì chị cả cũng sẽ không làm thế nhưng so với bất lực khoanh tay đứng nhìn thì cô tình nguyện có thể làm gì đó dể Nhiếp gia vượt qua kiếp nạn này.
Khách sạn Tây Kinh, con đường dành cho khách quý không có một bóng người, cô ra khỏi thang máy, cửa phòng khép hờ, Nhiếp Chưởng Châu đứng ngoài một lúc lâu mới từ từ đi vào, toàn bộ không gian chỉ còn cô và người đàn ông say rượu nằm trên giường, cô vừa nhận ra lúc nãy mình khẩn trương đến mức nào.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, tóc mai cũng dính đầy mồ hôi lạnh, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, mỗi một bước đều không thể chuyển động.
Giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình như vang lên bên tai, nháy mắt Chưởng Châu hận không thể bỏ chạy thật nhanh…
Nhưng cuối cùng cô vẫn xiết chặt nắm tay, thở hắt ra một cái sau đó đóng cửa phòng lại.
Chưởng Châu hoạt động tay chân từng bước lại gần giống như đang đi trên lưỡi dao đến bên giường.
Người đàn ông ngủ say đang nhíu mày, gương mặt anh sắc nét góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, chiếc cằm cương nghị, đôi môi bạc, Chưởng Châu xiết chặt đầu ngón tay, lại tiến lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn anh một cái sau đó dời tầm mắt.
Nhân vật như anh lúc nào cũng xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, trên mạng cũng hay xuát hiện, Chưởng Châu biết anh cũng biết Phó Cánh Hành là đại thiếu gia trong mộng của không ít cô gái.
Nhưng anh đối với cô mà nói thật xa xôi.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi người, tôi này cô lại cùng ngời đàn ông mà hàng đêm ở kí túc xá thường được nhắc tới mây mưa một đêm.
Cô không mừng như điên thậm chí ngay cả sợ hãi và kháng cự đều dần tan biến, cô biết mục đích của mình cũng biết đêm nay đối với Nhiếp gia mà nói có ý nghĩa gì.
Nhiếp gia nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc, nếu không chỉ sợ ngay cả Nhiếp phu nhân cũng không bảo vệ được, đám người Nhiếp Khải Bình đó sẽ ép đưa bà vào viện tâm thần, nói bà làm mất hết thể diện Nhiếp gia nhưng bệnh viện tâm thần, vào rồi còn có đường sống sao?
Chưởng Châu đứng lên tắt đèn chỉ chừa lại một chiếc đèn tường.
Dưới ánh sáng như vậy, cảm xúc khẩn trương của cô bớt một chút, lại cởi áo khoác mỏng trên người ra treo lên sau đó mới ngồi xuống giường, đột nhiên một cánh tay nóng bỏng bắt lấy eo cô.
Chưởng Châu sợ hãi cả kinh muốn thét chói tai, một giây sau đang muốn hét ra tiếng thì cả người bị đè xuống.
Cánh tay nóng bỏng dó ngăn cách một tầng áo mỏng dính vào da thịt cô, cả người cô như có hàng ngàn con sâu nhỏ bò lên, từng chút từng chút rỉa lên da cô, giống như lăng trì vậy.
Vừa gần 20 tuổi, Chưởng Châu chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với người đàn ông nào khác ngoài ba vè em trai nhỏ.
Máu trên người như sôi trào, xông thẳng lên đầu, cả người Chưởng Châu căng lên, cổ cứng ngắc như không còn là của mình, căn bản không thể động đậy.
Nếu nói có một chút an ủi thì cũng chỉ có người đàn ông kia là Phó Cánh Hành.
Nếu đổi thành người khác cô nghĩ cô sẽ cự tuyệt mà không hy sinh Chưởng Châu.
Nhiếp Chưởng Châu cắn môi không muốn rơi nước mắt làm hỏng trang điểm.
Cô biets nếu không phải con đường cùng thì chị cả cũng sẽ không làm thế nhưng so với bất lực khoanh tay đứng nhìn thì cô tình nguyện có thể làm gì đó dể Nhiếp gia vượt qua kiếp nạn này.
Khách sạn Tây Kinh, con đường dành cho khách quý không có một bóng người, cô ra khỏi thang máy, cửa phòng khép hờ, Nhiếp Chưởng Châu đứng ngoài một lúc lâu mới từ từ đi vào, toàn bộ không gian chỉ còn cô và người đàn ông say rượu nằm trên giường, cô vừa nhận ra lúc nãy mình khẩn trương đến mức nào.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, tóc mai cũng dính đầy mồ hôi lạnh, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, mỗi một bước đều không thể chuyển động.
Giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình như vang lên bên tai, nháy mắt Chưởng Châu hận không thể bỏ chạy thật nhanh…
Nhưng cuối cùng cô vẫn xiết chặt nắm tay, thở hắt ra một cái sau đó đóng cửa phòng lại.
Chưởng Châu hoạt động tay chân từng bước lại gần giống như đang đi trên lưỡi dao đến bên giường.
Người đàn ông ngủ say đang nhíu mày, gương mặt anh sắc nét góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, chiếc cằm cương nghị, đôi môi bạc, Chưởng Châu xiết chặt đầu ngón tay, lại tiến lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn anh một cái sau đó dời tầm mắt.
Nhân vật như anh lúc nào cũng xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, trên mạng cũng hay xuát hiện, Chưởng Châu biết anh cũng biết Phó Cánh Hành là đại thiếu gia trong mộng của không ít cô gái.
Nhưng anh đối với cô mà nói thật xa xôi.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi người, tôi này cô lại cùng ngời đàn ông mà hàng đêm ở kí túc xá thường được nhắc tới mây mưa một đêm.
Cô không mừng như điên thậm chí ngay cả sợ hãi và kháng cự đều dần tan biến, cô biết mục đích của mình cũng biết đêm nay đối với Nhiếp gia mà nói có ý nghĩa gì.
Nhiếp gia nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc, nếu không chỉ sợ ngay cả Nhiếp phu nhân cũng không bảo vệ được, đám người Nhiếp Khải Bình đó sẽ ép đưa bà vào viện tâm thần, nói bà làm mất hết thể diện Nhiếp gia nhưng bệnh viện tâm thần, vào rồi còn có đường sống sao?
Chưởng Châu đứng lên tắt đèn chỉ chừa lại một chiếc đèn tường.
Dưới ánh sáng như vậy, cảm xúc khẩn trương của cô bớt một chút, lại cởi áo khoác mỏng trên người ra treo lên sau đó mới ngồi xuống giường, đột nhiên một cánh tay nóng bỏng bắt lấy eo cô.
Chưởng Châu sợ hãi cả kinh muốn thét chói tai, một giây sau đang muốn hét ra tiếng thì cả người bị đè xuống.
Cánh tay nóng bỏng dó ngăn cách một tầng áo mỏng dính vào da thịt cô, cả người cô như có hàng ngàn con sâu nhỏ bò lên, từng chút từng chút rỉa lên da cô, giống như lăng trì vậy.
Vừa gần 20 tuổi, Chưởng Châu chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với người đàn ông nào khác ngoài ba vè em trai nhỏ.
Máu trên người như sôi trào, xông thẳng lên đầu, cả người Chưởng Châu căng lên, cổ cứng ngắc như không còn là của mình, căn bản không thể động đậy.
/39
|