Quang Chi Tử

Chương 213: Chiến thần chi thư

/320


Ba con ma thú dưới sự vây công của mọi người hình như vẫn còn thiếu.

Màn đêm dần buông xuống, ngày chậm rãi chuyển thành đêm, mỗi người đều tìm một tảng đá riêng biệt mà tu luyện, tiểu Nhu cũng biến trở lại thành nhân hình đến bên người ta.

Ta thấy Mộc Tử đang ở cách đó không xa, nàng đang khoanh chân ngồi ở xa xa, toàn thân bao phủ một làn hắc mang nhàn nhạt, mặc dù nàng đã dịch dung nhưng không hề giảm bớt khát vọng của ta đối với nàng.

Khách Luân Đa cũng đang ngồi chung một tảng đá với nàng, trên người cũng đồng dạng tỏa ra hắc mang, ta biết, hắn vẫn duy trì cảnh giác bất kể mọi lúc, mọi nơi.

Một trận hắc vụ thổi qua, nhất thời che kín ánh trăng sáng khiến cảnh vật tối sầm lại, ngay cả ông trời cũng không muốn ta ngắm Mộc Tử sao ? Ta cười khổ tự giễu mình, sau đó cũng nhắm mắt lại, thu nhiếp tinh thần, vận hành ba khối kim cầu bắt đầu tiến hành minh tư.

Sau khi khôi phục công lực không hiểu sao ta cảm thấy năng lượng dường như đình trệ không giống với trước đây. Lần trước khi cùng thi phóng cấm chú với sài thúc, rõ ràng công lực sài thúc cao hơn Chấn sư phụ một bậc lại thêm năng lượng mà ta hấp thu được của linh mạch thần tuyền vậy mà lần đó vẫn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của ta. Chẳng lẽ bất tri bất giác mà ta bị tụt lui sao ? < Kỳ thật, không phải là ta tụt hậu mà do lúc trước khi phối hợp cùng Chấn sư phụ thì ta được ma pháp lực của người trợ giúp rất nhiều cho nên ma pháp lực của ta tiêu hao không đáng kể. Còn khi phối hợp cùng sài thúc mặc dù đấu khí của lão chuyển hóa thành ma pháp lực cũng trợ giúp ta rất nhiều nhưng dù sao cũng đã phần nào tiêu hao trong quá trình chuyển hóa, hơn nữa ta còn phải nhất tâm nhị dụng, khống chế ma pháp lâu hơn nên mới gặp phải kết quả này>

Con đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn, nếu muốn từng bước từng bước đi lên, sẽ phải cố gắng hơn những người khác. Nhớ tới tính khí của Khả Trát thúc thúc lúc trước, ta chợt lạnh mình, không biết hắn sẽ quyết định thế nào, bọn họ có vì một câu nói của ta mà ngừng cuộc chiến tranh với Ma tộc sao ? Dám chắc sẽ không. Cần phải nói thế nào để khuyên phục bọn họ mới chính là sứ mạng gian nan nhất của ta?

Nghĩ vậy, chẳng những ta không cảm thấy khó khăn tí nào mà trái lại trong lòng còn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, không thể để cảm tình của một mình ta mà làm ảnh hưởng đến hòa bình của cả đại lục được, ý đồ xâm lược và hủy diệt của yêu tộc ta đã thấy qua, phải ngăn chúng lại ngay từ đầu mới có thể bảo trụ hòa bình của đại lục. Dù lực lượng của một mình ta là rất nhỏ bé nhưng ta nhất định vẫn phải cố gắng, cho dù thất bại cũng không thể lùi bước.

Đột nhiên trong đầu ta nảy ra ý nghĩ đồng quy vu tận với yêu vương. Với hình dáng quái vật như ta bây giờ còn có thể làm gì, mất đi Mộc Tử ta đã mất đi hết thảy, đồng dạng, ta cũng không thể làm hại đến Hải Thủy. Thà hy sinh hạnh phúc chính mình vì tộc nhân các tộc còn hơn, lại có thể cho mọi người có thể có cuộc sống tốt hơn.

Nghĩ vậy, ta đột nhiên cảm thấy ba khối kim cầu tự nhiên vận chuyển, một viên vẫn ở giữa mi tâm, một viên lại tiến vào đan điền, còn một viên chạy vào vị trí của Thánh kiếm. Ba khối kim cầu tạo thành một đường thẳng tắp, ta giật mình phát hiện, chúng nó hoàn toàn không chịu nghe theo ta khống chế nữa. Bây giờ ta chỉ có thể buông lỏng mình, tùy ý để chúng hành động. Chỉ một lúc sau ta thấy ba khối kim cầu đã hoàn toàn không còn năng lượng dung hợp nữa mà lại chia thành ba loại năng lượng như trước, kim cầu ở mi tâm bao hàm quang nguyên tố ma pháp lực, ở ngực là năng lượng Thánh kiếm thần thánh. Còn ở đan điền là mênh mông Thăng Long quyết đấu khí mà Chiến Hổ đại ca dạy ta lúc trước.

Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ chúng nó lại trở thành như trước, công phu của ta thật sự tụt lùi sao ? Các loại năng lượng toàn thân từ từ lại trao quyền khống chế cho ta. Ta mở to mắt từ trên tảng đá đứng dậy, toàn thân thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phảng phất có khí lưu vòng quanh ta, đây lại là hiện tượng công phu tiến bộ a, chẳng thể hiểu nổi.

Ta dụng thuấn di vọt đến bên bờ Thần liệt hạp cốc, ta phát hiện ý niệm ta vừa động thì năng lượng của Thánh kiếm cùng Thăng Long quyết đấu khí đều nhanh chóng từ hai kim cầu phía dưới tiến lên đến gần mi tâm thì đột nhiên đều chuyển hóa hoàn toàn thành ma pháp lực quang nguyên tố, khi ta chuyển tới nơi muốn đến quay lại nhìn còn có thể thấy tàn tượng của vị trí chiến lập vừa rồi.

Ta thật sự tiến bộ sao ? Ta giơ tay lên, vận khởi Thăng Long quyết đấu khí,quả nhiên như ta nghĩ, lúc này năng lượng Thánh kiếm cùng ma pháp lực quang nguyên tố đều chạy đến đan điền, đấu khí đột nhiên tăng vọt, theo ta phỏng chừng hẳn là thực lực của Quang Minh kỵ sĩ .

Ta ngơ ngác nhìn tay của mình, không dám tin hết thảy mọi việc trước mắt. Tới giai đoạn này của ta nếu muốn tiến bộ đều phi thường khó khăn, có lẽ minh ngộ vừa rồi của ta đã khiến ta bất tri bất giác hoàn toàn hấp thu năng lượng của Thần tuyền linh mạch thì mới có thể có tiến bộ như thế.

Sau khi năng lượng phân chia, dù ta có sử dụng bất kì kĩ năng nào đều phát huy hết độ tinh thuần của năng lượng, hơn nữa còn có thể tùy thời chuyển hóa công phu của mình, khi ta dụng đấu khí thì ta là một võ sĩ cao siêu, mà khi ta dụng ma pháp lực thì lại khôi phục thân phận ma đạo sư của mình. Năng lượng từng loại kĩ năng này lợi hại hơn năng lượng dung hợp khi trước đến vài lần.

Đột nhiên đạt được tiến bộ khiến ta kinh hãi không hiểu, ta ngồi xuống trên một tảng đá, thử vận hành các loại năng lượng, bất tri bất giác tiến vào minh tư mất.

Sáng hôm sau, từ minh tư ta tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt dường như cũng rõ hơn. Ta hướng về phía mặt trời đang mọc hít thở mấy hơi dài, thân thể nhẹ nhàng từ trên tảng nham thạch bay xuống.

Bây giờ ta đã có thể chắc chắn rằng ta quả thật đã tiến bộ rồi.

Từ cách đó không xa Chiến Hổ đại ca đi tới, hắn cất tiếng gọi ta :

-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi a, hôm nay trông ngươi rất khỏe a.

Ta mỉm cười :

-Còn huynh thì không khỏe chắc ? Đại ca, ta muốn dùng Tô Khắc Lạp để chi trượng để triệu hồi tiểu kim, bây giờ thời gian đã rất gấp rồi, không thể táo trì hoãn được nữa, huynh hộ pháp giúp ta.

Chiến Hổ gật gật đầu nói :

-Công lực của mọi người cơ bản đều khôi phục hết rồi, yên tâm đi, cho dù phía trước là một tòa núi cao chúng ta cũng có thể san bằng nó ra.

Ta móc quyển sách mà Sài thúc cho ta ra đưa cho Chiến Hổ nói :

-Đại ca, đây là vật sài thúc nhờ ta đưa cho huynh, là tâm huyết nghiên cứu cả đời của lão nhân gia, nếu mọi người muốn luyện đến cảnh giới Kiếm Thần nhất định phải hảo hảo nghiên cứu quyển sách này.


/320

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status