Tên của hạng mục đã được quyết định, Lục Già cảm thấy chính mình cũng góp một chút công lao nho nhỏ ở trong đó, nhưng —— cô vẫn không được tham gia hạng mục. Sau khi biết chuyện, Janice liền nhìn Lục Già bằng ánh mắt như đang nhìn đống bùn nhão không trát được lên tường, dí ngón tay vào trán cô nói thẳng: Quá vô dụng, ngay cả việc ‘được sủng sinh kiêu’ cũng không làm được.
Được sủng sinh kiêu! Lục Già thật muốn khóc, cô có biết làm nũng bao giờ đâu, huống chi có thể được sủng sinh kiêu rất khó nha. Câu này có hai vế cơ mà: Từ Gia Tu phải ‘sủng’ trước thì cô mới kiêu được chứ!
Kỳ thực, Lục Già cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng. Lúc trước thì rối rắm xem nên giữ chừng mực giữa quan hệ bạn học cũ và ông chủ - nhân viên như thế nào; bây giờ lại đắn đo giữ khoảng cách giữa hai thân phận bạn trai và ông chủ của Từ Gia Tu. Nếu coi Từ Gia Tu là ông chủ thì rõ ràng cô và anh có địa vị ngang hàng trong tình yêu, tại sao lúc nào cô cũng phải kính cẩn lễ phép, huống chi tiền lương còn phát ít như vậy. Còn nếu coi anh là bạn trai, cô lại càng không muốn khiến các đồng nghiệp có thành kiến với mình, dù sao, bạn gái của ông chủ cũng chưa chắc đã là bà chủ.
...
Lục Già ghé đầu xuống mặt bàn, ngón tay trêu chọc mấy nhánh lá cây xấu hổ, tay chạm đến đâu, những chiếc lá màu xanh nhạt liền cụp vào đến đấy. Thấy cô không ngừng “hành hạ” cái cây đáng thương, Tiểu Đạt ngồi đối diện rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: Lục Già, đừng làm hỏng cây của tôi đấy.
Được rồi, không chơi nữa. Lục Già đứng lên ôm chậu cây xấu hổ Tiểu Đạt nuôi đặt bên cửa sổ, cạnh mấy chậu hoa đồng tiền. Cô bước đến trước mặt Tiểu Đạt, Tiểu Đạt nỗ lực tiếp tục xem sách.
Tiểu Đạt, mấy ngày nay anh đọc cái gì thế? Lục Già hỏi, tiện tay cầm mấy quyển sách ở trên mặt bàn lên xem; các quy định về kế toán thuế, pháp luật kinh tế ... ... Lục Già dựa người vào cạnh bàn lật xem một hồi, hiểu ra, Tiểu Đạt, anh định tham gia kỳ thi CPA (*) năm nay sao?
Lục Già thuận miệng hỏi, mặt của Tiểu Đạt đột nhiên đỏ bừng, vô cùng khả ái. Anh ta ấp úng nói: Lục Già, cô có cảm thấy tôi tham gia thi CPA là chuyện nhảm nhí hay không? Ngay cả việc kế toán tài vụ bình thường tôi còn không làm được.
Hóa ra người nào cũng sẽ có hoài nghi nhất định về bản thân mình, ngày hôm qua Lục Già còn hoài nghi không biết tình cảm của Từ Gia Tu dành cho mình có phải là ‘hư tình giả ý’ hay không. Trước kia anh không thích cô, sao bây giờ đột nhiên lại thích, chẳng lẽ là do tuổi tác cao nên cũng dễ dàng chấp nhận hơn? Lục Già bất đắc dĩ nghĩ.
Sao lại thế? Lục Già cố gắng động viên Tiểu Đạt, Tiểu Đạt, anh phải tin tưởng vào chính mình, dù anh làm việc không có gì xuất sắc, nhưng anh đáng yêu mà! Anh xem, công việc chính của gấu mèo đó là hàng ngày chỉ cần đáng yêu mà thôi, nhiều người thích lắm ấy.
Tiểu Đạt hừ hừ hai tiếng, không để ý đến cô nữa. Lục Già lại càng bất đắc dĩ, trời đất chứng giám cô thực sự muốn an ủi Tiểu Đạt mà.
Sau một lúc, Tiểu Đạt lại ngẩng đầu lên hỏi: Nếu nói như vậy, có phải ngày nào tôi cũng tỏ ra đáng yêu với Từ tổng thì anh ấy sẽ tăng lương cho tôi không?
Cái này.... .... Lục Già nở nụ cười, hình như là không được.
Tiểu Đạt cũng nói: Vậy thôi, tôi cũng không phải là bạn gái của Từ tổng.
Ý, Tiểu Đạt không phải là bạn gái của Từ Gia Tu, nhưng cô thì đúng nha! Lục Già nhìn Tiểu Đạt hỏi: Tiểu Đạt, anh cảm thấy như thế nào mới là một cô bạn gái đáng yêu?
Tiểu Đạt tàn khốc nói: Xem mặt.
Lục Già chỉ chỉ chính mình: Tôi thì sao?
Tiểu Đạt nhìn cô, bình tĩnh giật nhẹ khóe miệng nói: Vấn đề này, cô cứ có bạn trai trước đi rồi hỏi lại tôi.
Cô ngất, dám cười nhạo cô là khúc gỗ mục không có bạn trai. Lục Già liếc xéo Tiểu Đạt, một ngày nào đó cô nhất định phải kéo bạn trai ra lượn một vòng, hù chết anh ta!
Về chuyện Tiểu Đạt muốn tham dự kỳ thi CPA, Lục Già cực kỳ hăng hái truyền lại cho Tiểu Đạt không ít kinh nghiệm dự thi. Cô còn định lục lại sách tham khảo và tài liệu của mình đưa cho Tiểu Đạt, nhưng rất nhiều quyển trọng điểm tìm không thấy, bài tập lại làm chả ra đâu vào đâu, thế này mà lúc trước cô dám đi thi, có thể đỗ mới là lạ, tuy nhiên khi ấy vẫn phải giả bộ như vô cùng cố gắng.
Aiz, thôi để ngày khác cô đưa sách và tài liệu của mình cho Tiểu Đạt vậy.
——
Nói thế nào đi chăng nữa, trở thành bạn gái của ông chủ vẫn có một chút phúc lợi. Ví dụ như có thể hỏi Từ Gia Tu chừng nào mới có thể nghỉ lễ. Đến khi Lục Già hỏi tới lần thứ hai, thông báo chính thức nghỉ lễ Thanh Minh của Ốc Á cũng được công bố.
Từ Gia Tu hỏi: Em rất muốn nghỉ lễ à?
Chẳng lẽ còn có người không thích nghỉ lễ sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Từ Gia Tu, Lục Già hỏi ngược lại: Hiện tại anh lấy thân phận ông chủ hay là bạn trai để hỏi em?
Bạn trai.
Lục Già: Rất muốn nghỉ.
Nếu là ông chủ thì sao?
Lục Già lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: Không muốn nghỉ, mỗi giây mỗi phút em đều muốn làm việc cống hiến cho Ốc Á!
Nhìn dáng vẻ cười hì hì của Lục Già, Từ Gia Tu không nhịn được vươn tay búng vào đầu cô một cái.
Lễ Thanh Minh, có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty về quê để tảo mộ. Janice là người Thanh Đảo, cô muốn xin nghỉ nhiều thêm hai ngày về thăm ông bà, Từ Gia Tu thoải mái đồng ý. Lần này Janice về quê không chỉ cúng viếng tổ tiên mà còn phải quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông thề thốt nhanh chóng cưới một người đàn ông về nhà, áp lực thật sự rất lớn.
Lục Già có thể hiểu được áp lực của Janice, có một lần nói chuyện điện thoại cùng mẹ của Janice, sau khi biết cô là bạn cùng phòng mới của Janice, bà liền dặn dò cô: có thể giao hết việc nặng, dơ bẩn trong nhà hay may vá thêu thùa gì đó cho Janice làm, nhưng cô cần phải giới thiệu đối tượng cho Janice làm quen mới được.
Nhưng Lục Già lấy đâu ra đối tượng mà giới thiệu cho Janice đây, những người đàn ông bình thường căn bản là không xứng với cô ấy!
...
Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ, lão Lục cũng gọi điện thoại tới cho Lục Già, nói cho cô biết lịch trình của lễ Thanh Minh năm nay: Dựa theo năm ngoái thì ngày đầu tiên cô và lão Lục sẽ tới mộ phần của mẹ, ngày thứ hai tới tảo mộ của bà nội và chú thím cùng phần mộ của tổ tiên...
Tóm lại kỳ nghỉ lễ ba ngày đều kín lịch hoạt động.
Lục Già không biết Từ Gia Tu dự định làm những gì trong ngày nghỉ, nhưng cô là bạn gái của anh cơ mà, có quyền hỏi đấy chứ. Lục Già hỏi, Từ Gia Tu trả lời: Tảo mộ của ông bà nội.
Từ Gia Tu cúi xuống, nhìn cô, nói thêm một câu: Muốn đi cùng à?
Cái này... Lục Già nhìn lại anh, đáp lời: Chuyện đó...... đi cùng nhau có vẻ không tốt lắm.
Bên ngoài chung cư, thân hình cao lớn thon dài của Từ Gia Tu dựa vào tường, ánh mắt có chút mời mọc: Không sao, làm quen trước thôi mà.
Lục Già nhanh chóng lắc đầu, việc này chưa cần làm quen trước đâu.
Ha ha. Từ Gia Tu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này Lục Già mới nhận ra mình vừa bị anh trêu chọc, thẹn quá hóa giận đánh anh một cái. Từ Gia Tu ung dung chế nhạo thêm một câu: Sợ cái gì, chẳng lẽ em sợ ông bà anh sẽ ra ngoài tìm em chắc?
Tên này lại phát bệnh rồi. Lục Già xoay người: Em cũng đi tảo mộ, cúng tổ tiên. Ba ngày nghỉ bận rộn lắm đấy.
Lời này có ý là ba ngày đó cô và anh có thể sẽ không gặp được nhau.
Từ Gia Tu gật gật đầu, không nói gì cả, một lúc sau mới mở miệng: Đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho em.
——
Ngày nghỉ đầu tiên, Janice đặt vé máy bay về Thanh Đảo, trước khi đi còn sờ sờ mặt Lục Già, thuận tay hơn cả Từ Gia Tu: Bảo bối, đừng nhớ tôi quá nhé.
Mọi người đều về nhà, chung cư Thanh Niên bỗng chốc vắng vẻ đi không ít. Từ Gia Tu đưa Lục Già về trường trung học Đông Châu, trước khi cô xuống xe, Từ Gia Tu ho nhẹ hai tiếng: Đợi một chút.
Hả.....
Lục Già mỉm cười, cầm lấy tay phải của Từ Gia Tu, ngọt ngào lắc lắc hai cái.
Không phải cái này. Từ Gia Tu bất đắc dĩ rút tay về, Trong cốp xe có chút đồ, em mang nó về đi.
Cái gì vậy? Cô nhớ mình không có gì để trong cốp xe mà. Lục Già xuống xe, mở cốp ra xem thử, bên trong có: Một cái túi, một bộ vợt tennis, một đôi giày chơi bóng... Có người nói, sau khi nam nữ yêu đương, đồ vật trong xe của người đàn ông sẽ có thay đổi, nhưng hình như đồ của Từ Gia Tu chẳng thay đổi gì cả. Không lẽ đây chính là nguyên nhân cô không thể ‘được sủng sinh kiêu’ sao?
Không biết anh muốn cô cầm cái gì đây, Lục Già với đầu ra hỏi Từ Gia Tu đang ngồi trong xe: Là cái gì thế?
Từ Gia Tu bước xuống xe, chỉ chỉ vào cái hộp đằng trước, vì có chút ngượng ngùng nên nói cũng không hề khách khí: Lục Già, mắt của em ở sau gáy hả?
... Ồ, là hoa? Lục Già nhìn cái hộp hoa nằm lẳng lặng ở trong cốp xe, giống như hộp lần trước mà anh Triệu tặng cho cô! Lục Già kinh ngạc hỏi: Nhãn hiệu này giống hoa mà anh Triệu...?
Thần kinh đi. Cô tưởng đây là hoa của anh Triệu kia chắc! Từ Gia Tu không nhịn được nói: Mở to hai mắt mà nhìn xem. Loại của anh là loại quý nhất đấy!
Lục Già đáp lại: Mắt của em ở sau gáy mà, có trợn lên cũng không nhìn thấy phía trước có gì đâu.
Từ Gia Tu cầm hộp hoa, trực tiếp nhét vào trong lòng cô: Cho em.
Ha ha, được! Lục Già nhận lấy, nhưng vẫn không hiểu tại sao Từ Gia Tu lại chọn đúng nhãn hiệu giống như của anh Triệu tặng cho cô. Cầm được một lúc, Lục Già đột nhiên hiểu được sự suy nghĩ chu toàn của Từ Gia Tu, lần đầu cô cầm hoa về nhà nói với lão Lục là tự mình mua, còn lần này ấy à, ha ha!
Kỳ thực, sở dĩ Từ Gia Tu tặng Lục Già đúng loại hoa hồng đó là do cuộc nói chuyện giữa anh và Diệp Ngang Dương. Lần trước Lục Già để quên hộp hoa mà anh Triệu tặng ở trong xe của Từ Gia Tu; ngày hôm sau, khi đi công tác từ thành phố Tiêu về, Diệp Ngang Dương vô tình nhìn thấy liền chép miệng cảm khái: Từ bại hoại, không ngờ anh cũng biết tặng RoseOnly đấy.
RoseOnly là cái gì?
Lúc ấy, đúng là Từ Gia Tu có chịu một chút kích thích, vốn dĩ anh còn cảm thấy anh Triệu mời Lục Già ăn xâu thịt dê đã là hành động khá kém rồi, tặng hoa đựng trong hộp cũng không đủ hào phóng. Nhưng đến lúc hỏi Diệp Ngang Dương giá của hộp hoa này, tâm tình và cảm nhận đều thay đổi...
Có người không có việc gì tự dưng lại tặng hoa, khiến cho Lục Già đi lên cầu thang cũng phải tốn công suy nghĩ phỏng đoán lý do. Có điều, đôi khi lo lắng quá mức lại là dư thừa —— Lục Già lo khi ôm hộp hoa trở về nhất định sẽ bị lão Lục nghi hoặc hỏi han, thực tế thì khi lão Lục nhìn thấy hộp hoa trong tay cô, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó vừa lòng mở miệng nói: Không tệ, đúng là con gái ngoan có hiếu, còn nhớ rõ mẹ con thích hoa nhất.
Lục Già: ...
——
Ngày hôm sau, hoa của Từ Gia Tu tặng cho Lục Già cứ thế bị lão Lục ôm đi.
Trên đường xuất phát, Lục Già nghe tiếng xe cộ chạy xung quanh, nghe tiếng người chủ trì trong radio nói hôm nay giao thông đông đúc như thế nào, ở đâu có kẹt xe. Lục Già lấy điện thoại ra gửi cho Từ Gia Tu một cái tin nhắn, một lát sau Từ Gia mới trả lời: Anh đang đang lái xe.
Cô nhắn tiếp: À, vậy anh chuyên tâm lái xe đi, chú ý an toàn.
Khỏi cần nghĩ, hôm nay Từ Gia Tu cũng tảo mộ rồi. Lục Già nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vuốt vuốt tóc; hình như càng ngày cô càng dễ nhớ tới anh, muốn cùng anh ở chung một chỗ.
Lục Già nghĩ nghĩ liền cười rộ lên, sau đó nhìn hộp hoa đang ôm trong lòng, may mà Từ Gia Tu không biết cô đang nghĩ cái gì!
Hôm nay trời xanh gió mát, khu nghĩa trang Minh Sơn của Đông Châu người tới người lui thật náo nhiệt. Khi đến nơi, lão Lục phải tìm rất lâu mới có một chỗ đậu xe. Lục Già cầm đồ cúng và hoa tươi xuống xe, đi theo lão Lục tới chỗ mộ mẹ. Trên bia mộ có tấm ảnh chụp của bà, vĩnh viễn là dáng vẻ giống như trong trí nhớ của cô.
Lục Già có khuôn mặt giống mẹ, càng nhìn lại càng thấy rực rỡ. Lão Lục thỉnh thoảng nhắc tới kỷ niệm xưa của hai người, câu nói đầu thường được dùng nhiều nhất là: Lần đầu tiên ba nhìn thấy mẹ con đã bị ánh mắt của mẹ con hấp dẫn.
Có thể thu hút người như vậy sao? Để ngày khác cô phải hỏi Từ Gia Tu một chút mới được, anh thích cô vì cái gì, cũng phải thích gì đó thì mới ở cùng nhau được chứ.
Lục Già đặt hoa ở bên cạnh bia mộ, lão Lục nói với cô: Nói chuyện với mẹ con đi.
Nói gì đây nhỉ? Lục Già âm thầm nói ở trong lòng, kể cho mẹ nghe về công việc, về lão Lục, còn có cả... Từ Gia Tu.
Lão Lục khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống đốt vàng mã, tự lẩm bẩm một mình, nhắc tới nhắc lui lại nói tới Lục Già: ... Mẹ đứa nhỏ à, bà phải giúp tiểu Già một chút mới được, phải nhanh đưa cho nó một cậu bạn trai. Nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi con rể mà thôi. Tóm lại, bà phải chú ý kỹ đó, nhanh nhanh đưa con rể tới cho tôi...
Đưa con rể bằng cách nào chứ? Lục Già đau đầu, lần đầu tiên cô phát hiện ra, lão Lục quả thực rất đáng yêu...
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trẻ tuổi chào hỏi: Chủ nhiệm Lục.
Con... rể? !
Ai da, mẹ đứa nhỏ, đưa cũng quá nhanh đi! Lão Lục trước đó một giây còn đang liên miên lải nhải rốt cục dừng lại, quay đầu, trừng lớn mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Lục Già, mồm há to ra, sững sờ.
Lục Già cảm thấy lão Lục nhất định là đã bị hù cho sợ rồi! Khi Từ Gia Tu bất ngờ xuất hiện, đến cô còn giật nảy mình, huống chi là lão Lục còn đang nhờ người mẹ quá cố của cô đưa con rể tới đây.
Đúng là dọa chết người! Lục Già ghé mắt, nhìn về phía Từ Gia Tu một thân trang phục thoải mái nhàn nhã: Mẹ của cô thật có năng lực, nói đưa là đưa, tốc độ còn nhanh hơn cả dịch vụ chuyển phát...
Được sủng sinh kiêu! Lục Già thật muốn khóc, cô có biết làm nũng bao giờ đâu, huống chi có thể được sủng sinh kiêu rất khó nha. Câu này có hai vế cơ mà: Từ Gia Tu phải ‘sủng’ trước thì cô mới kiêu được chứ!
Kỳ thực, Lục Già cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng. Lúc trước thì rối rắm xem nên giữ chừng mực giữa quan hệ bạn học cũ và ông chủ - nhân viên như thế nào; bây giờ lại đắn đo giữ khoảng cách giữa hai thân phận bạn trai và ông chủ của Từ Gia Tu. Nếu coi Từ Gia Tu là ông chủ thì rõ ràng cô và anh có địa vị ngang hàng trong tình yêu, tại sao lúc nào cô cũng phải kính cẩn lễ phép, huống chi tiền lương còn phát ít như vậy. Còn nếu coi anh là bạn trai, cô lại càng không muốn khiến các đồng nghiệp có thành kiến với mình, dù sao, bạn gái của ông chủ cũng chưa chắc đã là bà chủ.
...
Lục Già ghé đầu xuống mặt bàn, ngón tay trêu chọc mấy nhánh lá cây xấu hổ, tay chạm đến đâu, những chiếc lá màu xanh nhạt liền cụp vào đến đấy. Thấy cô không ngừng “hành hạ” cái cây đáng thương, Tiểu Đạt ngồi đối diện rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: Lục Già, đừng làm hỏng cây của tôi đấy.
Được rồi, không chơi nữa. Lục Già đứng lên ôm chậu cây xấu hổ Tiểu Đạt nuôi đặt bên cửa sổ, cạnh mấy chậu hoa đồng tiền. Cô bước đến trước mặt Tiểu Đạt, Tiểu Đạt nỗ lực tiếp tục xem sách.
Tiểu Đạt, mấy ngày nay anh đọc cái gì thế? Lục Già hỏi, tiện tay cầm mấy quyển sách ở trên mặt bàn lên xem; các quy định về kế toán thuế, pháp luật kinh tế ... ... Lục Già dựa người vào cạnh bàn lật xem một hồi, hiểu ra, Tiểu Đạt, anh định tham gia kỳ thi CPA (*) năm nay sao?
Lục Già thuận miệng hỏi, mặt của Tiểu Đạt đột nhiên đỏ bừng, vô cùng khả ái. Anh ta ấp úng nói: Lục Già, cô có cảm thấy tôi tham gia thi CPA là chuyện nhảm nhí hay không? Ngay cả việc kế toán tài vụ bình thường tôi còn không làm được.
Hóa ra người nào cũng sẽ có hoài nghi nhất định về bản thân mình, ngày hôm qua Lục Già còn hoài nghi không biết tình cảm của Từ Gia Tu dành cho mình có phải là ‘hư tình giả ý’ hay không. Trước kia anh không thích cô, sao bây giờ đột nhiên lại thích, chẳng lẽ là do tuổi tác cao nên cũng dễ dàng chấp nhận hơn? Lục Già bất đắc dĩ nghĩ.
Sao lại thế? Lục Già cố gắng động viên Tiểu Đạt, Tiểu Đạt, anh phải tin tưởng vào chính mình, dù anh làm việc không có gì xuất sắc, nhưng anh đáng yêu mà! Anh xem, công việc chính của gấu mèo đó là hàng ngày chỉ cần đáng yêu mà thôi, nhiều người thích lắm ấy.
Tiểu Đạt hừ hừ hai tiếng, không để ý đến cô nữa. Lục Già lại càng bất đắc dĩ, trời đất chứng giám cô thực sự muốn an ủi Tiểu Đạt mà.
Sau một lúc, Tiểu Đạt lại ngẩng đầu lên hỏi: Nếu nói như vậy, có phải ngày nào tôi cũng tỏ ra đáng yêu với Từ tổng thì anh ấy sẽ tăng lương cho tôi không?
Cái này.... .... Lục Già nở nụ cười, hình như là không được.
Tiểu Đạt cũng nói: Vậy thôi, tôi cũng không phải là bạn gái của Từ tổng.
Ý, Tiểu Đạt không phải là bạn gái của Từ Gia Tu, nhưng cô thì đúng nha! Lục Già nhìn Tiểu Đạt hỏi: Tiểu Đạt, anh cảm thấy như thế nào mới là một cô bạn gái đáng yêu?
Tiểu Đạt tàn khốc nói: Xem mặt.
Lục Già chỉ chỉ chính mình: Tôi thì sao?
Tiểu Đạt nhìn cô, bình tĩnh giật nhẹ khóe miệng nói: Vấn đề này, cô cứ có bạn trai trước đi rồi hỏi lại tôi.
Cô ngất, dám cười nhạo cô là khúc gỗ mục không có bạn trai. Lục Già liếc xéo Tiểu Đạt, một ngày nào đó cô nhất định phải kéo bạn trai ra lượn một vòng, hù chết anh ta!
Về chuyện Tiểu Đạt muốn tham dự kỳ thi CPA, Lục Già cực kỳ hăng hái truyền lại cho Tiểu Đạt không ít kinh nghiệm dự thi. Cô còn định lục lại sách tham khảo và tài liệu của mình đưa cho Tiểu Đạt, nhưng rất nhiều quyển trọng điểm tìm không thấy, bài tập lại làm chả ra đâu vào đâu, thế này mà lúc trước cô dám đi thi, có thể đỗ mới là lạ, tuy nhiên khi ấy vẫn phải giả bộ như vô cùng cố gắng.
Aiz, thôi để ngày khác cô đưa sách và tài liệu của mình cho Tiểu Đạt vậy.
——
Nói thế nào đi chăng nữa, trở thành bạn gái của ông chủ vẫn có một chút phúc lợi. Ví dụ như có thể hỏi Từ Gia Tu chừng nào mới có thể nghỉ lễ. Đến khi Lục Già hỏi tới lần thứ hai, thông báo chính thức nghỉ lễ Thanh Minh của Ốc Á cũng được công bố.
Từ Gia Tu hỏi: Em rất muốn nghỉ lễ à?
Chẳng lẽ còn có người không thích nghỉ lễ sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Từ Gia Tu, Lục Già hỏi ngược lại: Hiện tại anh lấy thân phận ông chủ hay là bạn trai để hỏi em?
Bạn trai.
Lục Già: Rất muốn nghỉ.
Nếu là ông chủ thì sao?
Lục Già lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: Không muốn nghỉ, mỗi giây mỗi phút em đều muốn làm việc cống hiến cho Ốc Á!
Nhìn dáng vẻ cười hì hì của Lục Già, Từ Gia Tu không nhịn được vươn tay búng vào đầu cô một cái.
Lễ Thanh Minh, có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty về quê để tảo mộ. Janice là người Thanh Đảo, cô muốn xin nghỉ nhiều thêm hai ngày về thăm ông bà, Từ Gia Tu thoải mái đồng ý. Lần này Janice về quê không chỉ cúng viếng tổ tiên mà còn phải quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông thề thốt nhanh chóng cưới một người đàn ông về nhà, áp lực thật sự rất lớn.
Lục Già có thể hiểu được áp lực của Janice, có một lần nói chuyện điện thoại cùng mẹ của Janice, sau khi biết cô là bạn cùng phòng mới của Janice, bà liền dặn dò cô: có thể giao hết việc nặng, dơ bẩn trong nhà hay may vá thêu thùa gì đó cho Janice làm, nhưng cô cần phải giới thiệu đối tượng cho Janice làm quen mới được.
Nhưng Lục Già lấy đâu ra đối tượng mà giới thiệu cho Janice đây, những người đàn ông bình thường căn bản là không xứng với cô ấy!
...
Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ, lão Lục cũng gọi điện thoại tới cho Lục Già, nói cho cô biết lịch trình của lễ Thanh Minh năm nay: Dựa theo năm ngoái thì ngày đầu tiên cô và lão Lục sẽ tới mộ phần của mẹ, ngày thứ hai tới tảo mộ của bà nội và chú thím cùng phần mộ của tổ tiên...
Tóm lại kỳ nghỉ lễ ba ngày đều kín lịch hoạt động.
Lục Già không biết Từ Gia Tu dự định làm những gì trong ngày nghỉ, nhưng cô là bạn gái của anh cơ mà, có quyền hỏi đấy chứ. Lục Già hỏi, Từ Gia Tu trả lời: Tảo mộ của ông bà nội.
Từ Gia Tu cúi xuống, nhìn cô, nói thêm một câu: Muốn đi cùng à?
Cái này... Lục Già nhìn lại anh, đáp lời: Chuyện đó...... đi cùng nhau có vẻ không tốt lắm.
Bên ngoài chung cư, thân hình cao lớn thon dài của Từ Gia Tu dựa vào tường, ánh mắt có chút mời mọc: Không sao, làm quen trước thôi mà.
Lục Già nhanh chóng lắc đầu, việc này chưa cần làm quen trước đâu.
Ha ha. Từ Gia Tu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này Lục Già mới nhận ra mình vừa bị anh trêu chọc, thẹn quá hóa giận đánh anh một cái. Từ Gia Tu ung dung chế nhạo thêm một câu: Sợ cái gì, chẳng lẽ em sợ ông bà anh sẽ ra ngoài tìm em chắc?
Tên này lại phát bệnh rồi. Lục Già xoay người: Em cũng đi tảo mộ, cúng tổ tiên. Ba ngày nghỉ bận rộn lắm đấy.
Lời này có ý là ba ngày đó cô và anh có thể sẽ không gặp được nhau.
Từ Gia Tu gật gật đầu, không nói gì cả, một lúc sau mới mở miệng: Đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho em.
——
Ngày nghỉ đầu tiên, Janice đặt vé máy bay về Thanh Đảo, trước khi đi còn sờ sờ mặt Lục Già, thuận tay hơn cả Từ Gia Tu: Bảo bối, đừng nhớ tôi quá nhé.
Mọi người đều về nhà, chung cư Thanh Niên bỗng chốc vắng vẻ đi không ít. Từ Gia Tu đưa Lục Già về trường trung học Đông Châu, trước khi cô xuống xe, Từ Gia Tu ho nhẹ hai tiếng: Đợi một chút.
Hả.....
Lục Già mỉm cười, cầm lấy tay phải của Từ Gia Tu, ngọt ngào lắc lắc hai cái.
Không phải cái này. Từ Gia Tu bất đắc dĩ rút tay về, Trong cốp xe có chút đồ, em mang nó về đi.
Cái gì vậy? Cô nhớ mình không có gì để trong cốp xe mà. Lục Già xuống xe, mở cốp ra xem thử, bên trong có: Một cái túi, một bộ vợt tennis, một đôi giày chơi bóng... Có người nói, sau khi nam nữ yêu đương, đồ vật trong xe của người đàn ông sẽ có thay đổi, nhưng hình như đồ của Từ Gia Tu chẳng thay đổi gì cả. Không lẽ đây chính là nguyên nhân cô không thể ‘được sủng sinh kiêu’ sao?
Không biết anh muốn cô cầm cái gì đây, Lục Già với đầu ra hỏi Từ Gia Tu đang ngồi trong xe: Là cái gì thế?
Từ Gia Tu bước xuống xe, chỉ chỉ vào cái hộp đằng trước, vì có chút ngượng ngùng nên nói cũng không hề khách khí: Lục Già, mắt của em ở sau gáy hả?
... Ồ, là hoa? Lục Già nhìn cái hộp hoa nằm lẳng lặng ở trong cốp xe, giống như hộp lần trước mà anh Triệu tặng cho cô! Lục Già kinh ngạc hỏi: Nhãn hiệu này giống hoa mà anh Triệu...?
Thần kinh đi. Cô tưởng đây là hoa của anh Triệu kia chắc! Từ Gia Tu không nhịn được nói: Mở to hai mắt mà nhìn xem. Loại của anh là loại quý nhất đấy!
Lục Già đáp lại: Mắt của em ở sau gáy mà, có trợn lên cũng không nhìn thấy phía trước có gì đâu.
Từ Gia Tu cầm hộp hoa, trực tiếp nhét vào trong lòng cô: Cho em.
Ha ha, được! Lục Già nhận lấy, nhưng vẫn không hiểu tại sao Từ Gia Tu lại chọn đúng nhãn hiệu giống như của anh Triệu tặng cho cô. Cầm được một lúc, Lục Già đột nhiên hiểu được sự suy nghĩ chu toàn của Từ Gia Tu, lần đầu cô cầm hoa về nhà nói với lão Lục là tự mình mua, còn lần này ấy à, ha ha!
Kỳ thực, sở dĩ Từ Gia Tu tặng Lục Già đúng loại hoa hồng đó là do cuộc nói chuyện giữa anh và Diệp Ngang Dương. Lần trước Lục Già để quên hộp hoa mà anh Triệu tặng ở trong xe của Từ Gia Tu; ngày hôm sau, khi đi công tác từ thành phố Tiêu về, Diệp Ngang Dương vô tình nhìn thấy liền chép miệng cảm khái: Từ bại hoại, không ngờ anh cũng biết tặng RoseOnly đấy.
RoseOnly là cái gì?
Lúc ấy, đúng là Từ Gia Tu có chịu một chút kích thích, vốn dĩ anh còn cảm thấy anh Triệu mời Lục Già ăn xâu thịt dê đã là hành động khá kém rồi, tặng hoa đựng trong hộp cũng không đủ hào phóng. Nhưng đến lúc hỏi Diệp Ngang Dương giá của hộp hoa này, tâm tình và cảm nhận đều thay đổi...
Có người không có việc gì tự dưng lại tặng hoa, khiến cho Lục Già đi lên cầu thang cũng phải tốn công suy nghĩ phỏng đoán lý do. Có điều, đôi khi lo lắng quá mức lại là dư thừa —— Lục Già lo khi ôm hộp hoa trở về nhất định sẽ bị lão Lục nghi hoặc hỏi han, thực tế thì khi lão Lục nhìn thấy hộp hoa trong tay cô, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó vừa lòng mở miệng nói: Không tệ, đúng là con gái ngoan có hiếu, còn nhớ rõ mẹ con thích hoa nhất.
Lục Già: ...
——
Ngày hôm sau, hoa của Từ Gia Tu tặng cho Lục Già cứ thế bị lão Lục ôm đi.
Trên đường xuất phát, Lục Già nghe tiếng xe cộ chạy xung quanh, nghe tiếng người chủ trì trong radio nói hôm nay giao thông đông đúc như thế nào, ở đâu có kẹt xe. Lục Già lấy điện thoại ra gửi cho Từ Gia Tu một cái tin nhắn, một lát sau Từ Gia mới trả lời: Anh đang đang lái xe.
Cô nhắn tiếp: À, vậy anh chuyên tâm lái xe đi, chú ý an toàn.
Khỏi cần nghĩ, hôm nay Từ Gia Tu cũng tảo mộ rồi. Lục Già nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vuốt vuốt tóc; hình như càng ngày cô càng dễ nhớ tới anh, muốn cùng anh ở chung một chỗ.
Lục Già nghĩ nghĩ liền cười rộ lên, sau đó nhìn hộp hoa đang ôm trong lòng, may mà Từ Gia Tu không biết cô đang nghĩ cái gì!
Hôm nay trời xanh gió mát, khu nghĩa trang Minh Sơn của Đông Châu người tới người lui thật náo nhiệt. Khi đến nơi, lão Lục phải tìm rất lâu mới có một chỗ đậu xe. Lục Già cầm đồ cúng và hoa tươi xuống xe, đi theo lão Lục tới chỗ mộ mẹ. Trên bia mộ có tấm ảnh chụp của bà, vĩnh viễn là dáng vẻ giống như trong trí nhớ của cô.
Lục Già có khuôn mặt giống mẹ, càng nhìn lại càng thấy rực rỡ. Lão Lục thỉnh thoảng nhắc tới kỷ niệm xưa của hai người, câu nói đầu thường được dùng nhiều nhất là: Lần đầu tiên ba nhìn thấy mẹ con đã bị ánh mắt của mẹ con hấp dẫn.
Có thể thu hút người như vậy sao? Để ngày khác cô phải hỏi Từ Gia Tu một chút mới được, anh thích cô vì cái gì, cũng phải thích gì đó thì mới ở cùng nhau được chứ.
Lục Già đặt hoa ở bên cạnh bia mộ, lão Lục nói với cô: Nói chuyện với mẹ con đi.
Nói gì đây nhỉ? Lục Già âm thầm nói ở trong lòng, kể cho mẹ nghe về công việc, về lão Lục, còn có cả... Từ Gia Tu.
Lão Lục khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống đốt vàng mã, tự lẩm bẩm một mình, nhắc tới nhắc lui lại nói tới Lục Già: ... Mẹ đứa nhỏ à, bà phải giúp tiểu Già một chút mới được, phải nhanh đưa cho nó một cậu bạn trai. Nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi con rể mà thôi. Tóm lại, bà phải chú ý kỹ đó, nhanh nhanh đưa con rể tới cho tôi...
Đưa con rể bằng cách nào chứ? Lục Già đau đầu, lần đầu tiên cô phát hiện ra, lão Lục quả thực rất đáng yêu...
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trẻ tuổi chào hỏi: Chủ nhiệm Lục.
Con... rể? !
Ai da, mẹ đứa nhỏ, đưa cũng quá nhanh đi! Lão Lục trước đó một giây còn đang liên miên lải nhải rốt cục dừng lại, quay đầu, trừng lớn mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Lục Già, mồm há to ra, sững sờ.
Lục Già cảm thấy lão Lục nhất định là đã bị hù cho sợ rồi! Khi Từ Gia Tu bất ngờ xuất hiện, đến cô còn giật nảy mình, huống chi là lão Lục còn đang nhờ người mẹ quá cố của cô đưa con rể tới đây.
Đúng là dọa chết người! Lục Già ghé mắt, nhìn về phía Từ Gia Tu một thân trang phục thoải mái nhàn nhã: Mẹ của cô thật có năng lực, nói đưa là đưa, tốc độ còn nhanh hơn cả dịch vụ chuyển phát...
/62
|