Tiêu Tử Uyên trên mặt không hề dậy sóng, sau một vài giây im lặng thì bắt đầu trải rộng tờ giấy trắng ra trước mặt, nhẹ nhàng xoay xoay ngòi bút để viết, hết sức chăm chú nhìn vào tờ giấy.
Mẹ Tùy ánh mắt chăm chú theo dõi, trong lòng không khỏi khen ngợi, kiểu chữ mạnh mẽ dốc đứng, điều quan trọng là bút pháp rất xuất sắc, tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể khống chế bút pháp một cách tự nhiên như vậy, thật sự là không hề đơn giản.
Mẹ Tùy bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiêu Chính Bang là gì của cháu vậy?"
Tiêu Tử Uyên sau khi hạ bút xuống, nhìn bút pháp do mình viết ra mê người phát sáng trên nền mực màu đen sau đó mới ngẩng đầu khiêm tốn trả lời,"Đó là ông nội của cháu."
Vẻ mặt lo lắng trên mặt mẹ Tùy càng ngày càng rõ ràng hơn,"Cha của cháu là. . . . . ."
"Cha của cháu là Tiêu Tấn."
Mẹ Tùy sau khi nghe được câu trả lời, vốn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong lòng vẫn bất ngờ, không nhịn được nói thầm ra tiếng, "Không trách được . . . . ."
Không trách được nhóc con kia lại trốn tránh.
Nhà họ Tiêu bà đã từng được nghe nói qua, nghe nói ông cụ Tiêu từ lúc còn trẻ đã vào nam ra bắc, đã ở lại rất nhiều nơi, khi đặt tên cho con ông lúc đó chữ cuối cùng trong tên đều là tên gọi tắt của nơi đó, xem như để làm kỷ niệm.
Lần trước lúc Tùy Ức trở lại, bà đã quan tâm đến cái tên Tiêu Tử Uyên này, khi đó bà cũng không hề nghĩ tới phương diện kia, nhưng mà lần này nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, dung mạo của cậu ấy còn có phong thái đúng mực, mà Tùy Ức lại luôn né tránh, thì bà đã không có cách nào xem cậu ta như người bình thường được rồi, chỉ là muốn xác nhận lại cho chắc chắn, không nghĩ đến đó lại là thật sự.
Mẹ Tùy cũng không tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi, lại giống như vô ý hỏi, "Cháu cảm thấy con gái bác Tùy Ức nó như thế nào?"
Tiêu Tử Uyên suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời thẳng vào vấn đề, "Cháu rất thích cô ấy."
Mẹ Tùy bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, nụ cười này hết sức dịu dàng lại mang theo uy nghiêm của bậc cha mẹ, âm thanh chậm lại mà nhấn mạnh từng chữ một, "Thích nó thì có rất nhiều người."
Ngay lúc đó Tiêu Tử Uyên cảm thấy âm thanh không hề có áp lực, nhưng biết mẹ Tùy muốn nghe đáp án, nghiêm mặt nói, "Cháu đối với cô ấy không chỉ là thích mà thôi, còn hi vọng bác có thể cho phép cháu và cô ấy được ở bên cạnh nhau."
Mẹ Tùy nở nụ cười, "Cánh của nhà họ Tiêu quá cao, nhóc con lỗ mãng nhà chúng ta chỉ sợ là trèo quá cao, người ta nói bước vào cánh cửa nhà quyền quý sâu như biển, Tiêu gia chỉ sợ không chỉ sâu như biển mà thôi."
Tiêu Tử Uyên lần này im lặng một thời gian dài hơn, cúi đầu dòng chữ vừa mới viết, một làn gió nhẹ thổi vào bên trong phòng, thổi lên một góc của tờ giấy Tuyên Thành. Mẹ Tùy cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Tử Uyên mới vang lên lần nữa, nghiêm túc mà kiên định, "Nếu như may mắn, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu đáo."
Mẹ Tùy không nói gì, chỉ là điểm nhẹ tờ giấy trên mặt bàn, có chút buồn cười, "Cháu vừa viết ra những từ này, đã quên rồi sao."
Tiêu Tử Uyên nhìn mẹ Tùy, ánh mắt bình tĩnh chắc chắn, vẻ mặt trầm như nước, bằng lòng nói ra một lời hứa cả đời, "Quân tử một lời đã hứa, lời hứa đó sẽ là mãi mãi."
Mẹ Tùy nở nụ cười, lời lẽ mạnh mẽ cùng với sắc bén vừa rồi cũng theo nụ cười của bà tan thành mây khói, dường như vẫn như ngày hôm qua một người mẹ giản dị dễ gần, lại bắt đầu không giống như thông thường bắt đầu trêu đùa, "Thời gian đã không còn sớm, đến lúc ăn điểm tâm sáng rồi, cái con nhóc này sao lại chưa dậy, cháu đi gọi con bé đi."
Tiêu Tử Uyên không hỏi nhiều, liền gật đầu một cái xoay người đi lên lầu, mẹ Tùy ở phía sau dặn dó, "Con bé hay ngủ nướng, nếu gọi không được cứ trực tiếp vén chăn lên!"
Tiêu Tử Uyên nghe như vậy không khỏi bật cười.
Mẹ Tùy nhìn theo bóng lưng Tiêu Tử Uyên khóe miệng nhẹ cong lên, rất lâu rồi chưa thấy một chàng trai nào thông minh như vậy, nói chuyện cùng với người thông minh thật sự là thoải mái.
Tùy Ức đang ngủ say bên tai dường như nghe thấy có người gọi cô rời giường, cô xoay mình lật người sang nơi khác, trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó, "Mẹ, cho con ngủ thêm một lát nữa đi. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên nhìn thấy bộ dáng mơ màng của cô tâm trạng bỗng dưng rất tốt, một lát sau anh lại thật sự xốc chăn lên.
Tùy Ức giật mình, cực kỳ tức giận ngồi dậy kêu lên, "Mẹ. . . . . ."
Sau khi thấy người trước mắt, vẻ mặt cứng đờ, còn dư lại nửa câu nói phải cố gắng nuốt trở vào, "Tiêu sư huynh. . . . . . Tại sao là anh. . . . . ."
Lúc nãy hoàn toàn nghĩ là bộ dáng cứng rắn của mẹ Tùy , cô không hề nghĩ đến lại là Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu thay cô vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của cô, khóe miệng cong lên nhưng không trả lời.
Tùy Ức cúi đầu xuống có chút xấu hổ, cô vừa mới tỉnh ngủ, không biết có bao nhiên thảm hại, nhất định đầu tóc của cô đang dựng đứng rối tung lên rồi, tại sao có thể bị anh nhìn thấy vậy?
Tùy Ức vẫn giữ được bình tĩnh đuổi Tiêu Tử Uyên ra ngoài, "Tiêu sư huynh, em lập tức rời giường, anh. . . . . . xuống dưới nhà trước đi."
Tiêu Tử Uyên nhìn ra cô đang ngượng ngùng, cũng không muốn làm khó cô đành nói, "Được."
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thật ra thì cô không cần như vậy, cô ấy vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng nhìn rất đáng yêu, không có nhiều lo lắng và trách nhiệm đến như vậy, chỉ có nguyên dạng tươi đẹp, cô như vậy càng khiến anh càng yêu cô hơn thôi.
Tùy Ức vội vàng rửa mặt, sau đó chạy chậm xuống nhà, mẹ Tùy đang cắt tỉa cành hoa, nhìn thấy cô lại bắt đầu trêu chọc, "Ừmh, không tệ, thật là hòa thưởng ở bên ngoài đến sẽ phải tụng kinh, nếu đổi lại là mẹ, gọi cho tới trưa chắc cũng đang làm nũng."
Tùy Ức nhìn bên cạnh mình Tiêu Tử Uyên hình như đang toàn tâm toàn ý ngắm hoa cỏ nhưng thực ra khóe miệng cong lên cố gắng không cười quá lớn, cô nhìn về phía mẹ Tùy làm một cái mặt quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Mẹ Tùy nhìn Tùy Ức thỉnh thoảng đỏ mặt liếc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên mấy lần, mà Tiêu Tử Uyên trong mắt tràn đầy cưng chiều càng lúc càng rõ ràng, mẹ Tùy trong lòng dần dần sáng tỏ.
Nghĩ như vậy nên gọi Tiêu Tử Uyên lại, "Cháu biết chơi cờ chứ? Theo giúp bác đánh ván cờ."
Sau đó lại dặn dò Tùy Ức, "A Ức, con đến nhà bác trai ở đầu phố mua một ít đồ ăn sáng rồi về nhé.”
Tùy Ức cũng không biết vì sao mẹ Tùy lại đột nhiên muốn đánh cờ với Tiêu Tử Uyên, lại còn rõ ràng muốn mình đi nơi khác, trong lòng có chút khó xử, nhà đó nếu không đến sớm thì rất khó để mua mỗi lần đến phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua được, chờ lúc cô trở về…..
"Mẹ, nếu không thì mẹ đi mua cùng con đi."
Mẹ Tùy lập tức bắt đầu lập tức than thở, "Aizz, thật là con gái lớn mà không thể rời được mẹ, đồ ăn sáng cũng không biết chọn đồ mà bản thân mình thích . . . . ."
Tùy Ức vẻ mặt hắc tuyến đứng ngổn ngang trong gió, mẹ của cô làm sao lại trở nên đáng yêu như thế này vậy.
Tiêu Tử Uyên bước qua ngăn cản ở giữa hai người, ở phía bên mẹ Tùy không nhìn thấy được kéo thật nhanh cánh tay Tùy Ức, "Yên tâm đi đi, không cần nóng nảy như vậy."
Tùy Ức đứng đó kéo dài thời gian nhìn hai người bắt đầu hạ từng quân cờ, mới bắt đầu nhẹ nhàng bước ra cửa để mua đồ ăn sáng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số quân cờ trên bàn mỗi lúc một nhiều, thình thế đang ở trong sương mù dần dần sáng tỏ, những gì mẹ Tùy treo trong lòng cũng dần dần buông xuống
Cậu ta nói muốn bảo vệ con gái bà chu đáo, mẹ Tùy muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh bảo vệ thật chu toàn con gái bà hay không.
Bình thường những thiếu gia xuất thân như cậu ta hầu hết là không học vấn không có nghề nghiệp đàng hoàng, nói rõ ra là ngang ngược, nhưng cành trai trẻ tuổi trước mắt này lại ôn nhu lương thiện khiêm nhường, điềm tĩnh cẩn thận, người ta đều nói nhìn quân cờ như nhìn người, nếu chơi được cờ vây lòng dạ, tư thế hào hùng đánh trực diện trước mặt, quyết định kế sách, thận trọng, tiến có thể tấn công, lui có thể thủ, nhất định rất tinh tế, sau vài lần chiến đấu kịch liệt mà cậu ta duy trì vẻ mặt tự nhiên ung dung.
Mẹ Tùy nghĩ đến đây bỗng dưng bật cười, bà rất hài lòng. Chú ba nói đúng, tất cả đều là duyên phận, mà duyên phận của Tùy Ức đã đến.
Mẹ Tùy nắm trong tay quân cờ màu trắng chậm chạp không hạ xuống, Tiêu Tử Uyên đôi mắt cụp xuống chờ đợi, một lúc lâu sau, mẹ Tùy mới nói, "Tùy Ức có nút thắt trong lòng."
Tiêu Tử Uyên hiểu rõ mẹ Tùy đang nói điều gì, gật đầu một cái, "Cháu hiểu rõ ạ."
Mẹ Tùy lần này hoàn toàn yên tâm, thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói, "Bác hi vọng cháu đối xử thật tốt với con bé."
Tiêu Tử Uyên khẽ gật đầu, "Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng khe khẽ bước chân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tùy Ức đang thở hổn hển chạy về, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, mà trán lại đầy mồ hôi.
Mẹ Tùy đem quân cờ đang cầm trên tay thả vào hộp cờ, không khỏi có chút buồn cười, "Gấp gáp như vậy làm gì, thế nào, sợ mẹ gây khó khăn cho cậu ta à?”
Mà Tiêu Tử Uyên cũng là im lặng cười nhìn Tùy Ức.
Tùy Ức bị vạch trần có chút xấu hổ, "Không có ạ, con mới thức dậy nên chạy vài bước rèn luyện thân thể thôi."
Nói xong lại nghiêng đầu nhìn ván cờ, mẹ Tùy vung tay lên cả ván cờ đều lộn xộn cả, cười nói với Tiêu Tử Uyên, "Lời nói vừa rồi của bác đúng thật rồi."
Trong mắt Tiêu Tử Uyên chợt lóe lên một chút kinh ngạc và vui mừng, không cầm được cong khóe môi nhìn Tùy Ức.
Tùy Ức nhìn xem Tiêu Tử Uyên một chút rồi lại quay sang nhìn Mẹ Tùy, "Mẹ và anh ấy vừa rồi nói chuyện gì vậy?"
Mẹ Tùy và Tiêu Tử Uyên chỉ cười không nói, làm cho Tùy Ức không hiểu ra sao cả.
Sau khi ăn xong đồ ăn sáng mẹ Tùy liền đi ra khỏi nhà, để lại Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên hai người chuyển băng ghế ra ngồi ở của nhà ngắm phong cảnh.
Phía trước chính là một dòng sông, thỉnh thoảng lại có một con thuyền đảo nhanh qua, tất cả mọi người đều thong thả làm công việc của mình, từ thành thị bỗng nhiên đến nơi đây, Tiêu Tử Uyên hiếm khi cảm thụ nhàn nhã không bị ràng buộc.
Hai người câu được câu không trò chuyện, cách đó không xa có một bóng dáng nho nhỏ từ trên cây cầu chạy đến, sau lưng còn có một chú chó nhỏ màu trắng, bóng dáng nhỏ đó cười ha ha chạy lại dúi đầu vào trong lòng Tùy Ức, "Chị A Ức!"
Tùy Ức ôm lấy cô bé, đợi bé đứng vững vàng rồi cười nói, "Đậu Đậu, em lại mập lên rồi!"
Đang ở trong lòng Tùy Ức cô bé bỗng dưng thu hồi nụ cười, đôi mắt to sáng ngời không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tử Uyên.
Tùy Ức cười dạy cô bé nói, "Anh ấy là bạn của chị, mau gọi anh đi."
Cô bé nghiêng đầu im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó quay sang phía Tùy Ức nói, "Chị A Ức, anh ấy nhìn rất đẹp trai!"
Tùy Ức không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, anh thật đúng với tên gọi sát thủ của những cô gái nhé! Ngay cả đứa bé nhỏ như vậy mà cũng bị anh bắt tù binh rồi.
Tiêu Tử Uyên cũng có chút ngạc nhiên, thấy Tùy Ức cười không có ý tốt, đành phải miễn cưỡng cười day nhẹ trán.
Hai người và cô bé đó vừa cười vừa nói rất vui vẻ, lúc đầu Đậu Đậu vẫn còn có chút sợ người lạ, sau đó Tiêu Tử Uyên kiên trì dỗ dành vài câu, cô bé ngay lập tưc nhào vào lòng Tiêu Tử Uyên, gương mặt nho nhỏ hưng phấn vui vẻ nói chuyện cùng Tiêu Tử Uyên, mở miệng gọi một tiếng anh.
Tùy Ức ngồi bên cạnh nhìn không khỏi có chút buồn cười.
Ăn cơm trưa xong, Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên trốn ở trong phòng để tránh nắng, Tiêu Tử Uyên lúc đầu đang nhìn mấy bức tranh chữ treo trên tường, nhưng mà chỉ mới trong chớp mắt một lát, Tùy Ức đã ôm cuốn sách ngủ thiếp đi.
Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lát, từ bên cạnh trên ghế sa lon xoay qua giường cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô, khóe miệng bỗng nhiên cong lên mỉm cười.
Mẹ Tùy lúc trở về đã nhìn thấy một bức tranh như vậy.
Tiêu Tử Uyên nghe tiếng động liền đứng lên, mẹ Tùy nhỏ giọng hỏi, "Lại ngủ? con bé này. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên nhìn vẻ mặt cưng chiều của mẹ Tùy , gật đầu một cái.
Mẹ Tùy hình như nhớ ra điều gì đó, "Hazz, con bé này, giống như lúc nào cũng ngủ không đủ. Có lẽ là năm đó lúc mang thai con bé bác ngủ không ngon giấc, nên con bé cũng ngủ không được ngon, cho nên từ nhỏ con bé đặc biết rất dễ ngủ, mà lúc ngủ, con bé lại rất mơ màng.”
"Hình như có phần giống như vậy." Anh nghĩ đến lúc trên đường cô cũng ngủ suốt dọc đương đi.
Lúc Tùy Ức tỉnh ngủ thì hoàng hôn đã buông xuống, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh cô đọc sách.
Tùy Ức dụi mắt ngồi dậy nhìn sang, là một quyển sách về kinh tế học.
Tiêu Tử Uyên nghe được động tĩnh quay sang nhìn, mỉm cười với Tùy Ức.
Tùy Ức chỉ vào cuốn sách trong tay Tiêu Tử Uyên, "Tiêu sư huynh, sao anh lại còn đọc sách này?"
Tiêu Tử Uyên do dự , dường như đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, "Anh ở nước ngoài có học thêm môn kinh tế học, sau này có dùng đến. . . . . ."
Tùy Ức ngay lập tức hiểu ý anh nói, sau này khi anh trở về nước nhất định vào chính phủ, có lẽ khi đó chắc hẳn có thể có liên quan đến kinh tế.
Ánh mắt Tùy Ức nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Tiêu Tử Uyên, trong lúc vô tình đã đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra, "Em trước kia vẫn cho là anh anh sẽ làm một nhà nghiên cứu khoa học, không nghĩ đến anh lại làm chính trị gia."
Đến lúc đó bộ dáng của Tiêu Tử Uyên sẽ như thế nào đây?
Trước đây cô vẫn luôn nghĩ rằng Tiêu Tử Uyên là một người lạnh lùng mà biết kiềm chế, cùng anh chung sống mấy ngày hôm nay cô lại cảm thấy anh rất ấm áp mà lại khiêm tốn, đợi đến lúc đó anh có thể hoành hành ngang ngược bày mưu tính kế như lưỡi dao sắc bén trong trời đông giá rét không?
Ở nơi giết người không thấy máu đó, không biết Tiêu Tử Uyên sẽ biến thành người như thế nào đây?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tùy Ức bỗng nhiên chùng xuống, dường như khoảng cách giữa cô và Tiêu Tử Uyên càng ngày càng xa.
Tiêu Tử Uyên có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của cô, cười ngồi xuống bên cạnh cô, "Bất kể tương lai anh biến thành con người như thế nào, thì ở trước mặt em vẫn là Tiêu Tử Uyên mà em từng biết."
Chỉ có khi anh trở nên mạnh mẽ, mới có thể cho em những gì em muốn. Chỉ có khi anh trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được em chu toàn.
Trong lúc này Tùy Ức lại có chút rung động, ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn vào nhau.
Mẹ Tùy ánh mắt chăm chú theo dõi, trong lòng không khỏi khen ngợi, kiểu chữ mạnh mẽ dốc đứng, điều quan trọng là bút pháp rất xuất sắc, tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể khống chế bút pháp một cách tự nhiên như vậy, thật sự là không hề đơn giản.
Mẹ Tùy bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiêu Chính Bang là gì của cháu vậy?"
Tiêu Tử Uyên sau khi hạ bút xuống, nhìn bút pháp do mình viết ra mê người phát sáng trên nền mực màu đen sau đó mới ngẩng đầu khiêm tốn trả lời,"Đó là ông nội của cháu."
Vẻ mặt lo lắng trên mặt mẹ Tùy càng ngày càng rõ ràng hơn,"Cha của cháu là. . . . . ."
"Cha của cháu là Tiêu Tấn."
Mẹ Tùy sau khi nghe được câu trả lời, vốn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong lòng vẫn bất ngờ, không nhịn được nói thầm ra tiếng, "Không trách được . . . . ."
Không trách được nhóc con kia lại trốn tránh.
Nhà họ Tiêu bà đã từng được nghe nói qua, nghe nói ông cụ Tiêu từ lúc còn trẻ đã vào nam ra bắc, đã ở lại rất nhiều nơi, khi đặt tên cho con ông lúc đó chữ cuối cùng trong tên đều là tên gọi tắt của nơi đó, xem như để làm kỷ niệm.
Lần trước lúc Tùy Ức trở lại, bà đã quan tâm đến cái tên Tiêu Tử Uyên này, khi đó bà cũng không hề nghĩ tới phương diện kia, nhưng mà lần này nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, dung mạo của cậu ấy còn có phong thái đúng mực, mà Tùy Ức lại luôn né tránh, thì bà đã không có cách nào xem cậu ta như người bình thường được rồi, chỉ là muốn xác nhận lại cho chắc chắn, không nghĩ đến đó lại là thật sự.
Mẹ Tùy cũng không tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi, lại giống như vô ý hỏi, "Cháu cảm thấy con gái bác Tùy Ức nó như thế nào?"
Tiêu Tử Uyên suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời thẳng vào vấn đề, "Cháu rất thích cô ấy."
Mẹ Tùy bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, nụ cười này hết sức dịu dàng lại mang theo uy nghiêm của bậc cha mẹ, âm thanh chậm lại mà nhấn mạnh từng chữ một, "Thích nó thì có rất nhiều người."
Ngay lúc đó Tiêu Tử Uyên cảm thấy âm thanh không hề có áp lực, nhưng biết mẹ Tùy muốn nghe đáp án, nghiêm mặt nói, "Cháu đối với cô ấy không chỉ là thích mà thôi, còn hi vọng bác có thể cho phép cháu và cô ấy được ở bên cạnh nhau."
Mẹ Tùy nở nụ cười, "Cánh của nhà họ Tiêu quá cao, nhóc con lỗ mãng nhà chúng ta chỉ sợ là trèo quá cao, người ta nói bước vào cánh cửa nhà quyền quý sâu như biển, Tiêu gia chỉ sợ không chỉ sâu như biển mà thôi."
Tiêu Tử Uyên lần này im lặng một thời gian dài hơn, cúi đầu dòng chữ vừa mới viết, một làn gió nhẹ thổi vào bên trong phòng, thổi lên một góc của tờ giấy Tuyên Thành. Mẹ Tùy cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Tử Uyên mới vang lên lần nữa, nghiêm túc mà kiên định, "Nếu như may mắn, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu đáo."
Mẹ Tùy không nói gì, chỉ là điểm nhẹ tờ giấy trên mặt bàn, có chút buồn cười, "Cháu vừa viết ra những từ này, đã quên rồi sao."
Tiêu Tử Uyên nhìn mẹ Tùy, ánh mắt bình tĩnh chắc chắn, vẻ mặt trầm như nước, bằng lòng nói ra một lời hứa cả đời, "Quân tử một lời đã hứa, lời hứa đó sẽ là mãi mãi."
Mẹ Tùy nở nụ cười, lời lẽ mạnh mẽ cùng với sắc bén vừa rồi cũng theo nụ cười của bà tan thành mây khói, dường như vẫn như ngày hôm qua một người mẹ giản dị dễ gần, lại bắt đầu không giống như thông thường bắt đầu trêu đùa, "Thời gian đã không còn sớm, đến lúc ăn điểm tâm sáng rồi, cái con nhóc này sao lại chưa dậy, cháu đi gọi con bé đi."
Tiêu Tử Uyên không hỏi nhiều, liền gật đầu một cái xoay người đi lên lầu, mẹ Tùy ở phía sau dặn dó, "Con bé hay ngủ nướng, nếu gọi không được cứ trực tiếp vén chăn lên!"
Tiêu Tử Uyên nghe như vậy không khỏi bật cười.
Mẹ Tùy nhìn theo bóng lưng Tiêu Tử Uyên khóe miệng nhẹ cong lên, rất lâu rồi chưa thấy một chàng trai nào thông minh như vậy, nói chuyện cùng với người thông minh thật sự là thoải mái.
Tùy Ức đang ngủ say bên tai dường như nghe thấy có người gọi cô rời giường, cô xoay mình lật người sang nơi khác, trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó, "Mẹ, cho con ngủ thêm một lát nữa đi. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên nhìn thấy bộ dáng mơ màng của cô tâm trạng bỗng dưng rất tốt, một lát sau anh lại thật sự xốc chăn lên.
Tùy Ức giật mình, cực kỳ tức giận ngồi dậy kêu lên, "Mẹ. . . . . ."
Sau khi thấy người trước mắt, vẻ mặt cứng đờ, còn dư lại nửa câu nói phải cố gắng nuốt trở vào, "Tiêu sư huynh. . . . . . Tại sao là anh. . . . . ."
Lúc nãy hoàn toàn nghĩ là bộ dáng cứng rắn của mẹ Tùy , cô không hề nghĩ đến lại là Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu thay cô vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của cô, khóe miệng cong lên nhưng không trả lời.
Tùy Ức cúi đầu xuống có chút xấu hổ, cô vừa mới tỉnh ngủ, không biết có bao nhiên thảm hại, nhất định đầu tóc của cô đang dựng đứng rối tung lên rồi, tại sao có thể bị anh nhìn thấy vậy?
Tùy Ức vẫn giữ được bình tĩnh đuổi Tiêu Tử Uyên ra ngoài, "Tiêu sư huynh, em lập tức rời giường, anh. . . . . . xuống dưới nhà trước đi."
Tiêu Tử Uyên nhìn ra cô đang ngượng ngùng, cũng không muốn làm khó cô đành nói, "Được."
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thật ra thì cô không cần như vậy, cô ấy vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng nhìn rất đáng yêu, không có nhiều lo lắng và trách nhiệm đến như vậy, chỉ có nguyên dạng tươi đẹp, cô như vậy càng khiến anh càng yêu cô hơn thôi.
Tùy Ức vội vàng rửa mặt, sau đó chạy chậm xuống nhà, mẹ Tùy đang cắt tỉa cành hoa, nhìn thấy cô lại bắt đầu trêu chọc, "Ừmh, không tệ, thật là hòa thưởng ở bên ngoài đến sẽ phải tụng kinh, nếu đổi lại là mẹ, gọi cho tới trưa chắc cũng đang làm nũng."
Tùy Ức nhìn bên cạnh mình Tiêu Tử Uyên hình như đang toàn tâm toàn ý ngắm hoa cỏ nhưng thực ra khóe miệng cong lên cố gắng không cười quá lớn, cô nhìn về phía mẹ Tùy làm một cái mặt quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Mẹ Tùy nhìn Tùy Ức thỉnh thoảng đỏ mặt liếc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên mấy lần, mà Tiêu Tử Uyên trong mắt tràn đầy cưng chiều càng lúc càng rõ ràng, mẹ Tùy trong lòng dần dần sáng tỏ.
Nghĩ như vậy nên gọi Tiêu Tử Uyên lại, "Cháu biết chơi cờ chứ? Theo giúp bác đánh ván cờ."
Sau đó lại dặn dò Tùy Ức, "A Ức, con đến nhà bác trai ở đầu phố mua một ít đồ ăn sáng rồi về nhé.”
Tùy Ức cũng không biết vì sao mẹ Tùy lại đột nhiên muốn đánh cờ với Tiêu Tử Uyên, lại còn rõ ràng muốn mình đi nơi khác, trong lòng có chút khó xử, nhà đó nếu không đến sớm thì rất khó để mua mỗi lần đến phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua được, chờ lúc cô trở về…..
"Mẹ, nếu không thì mẹ đi mua cùng con đi."
Mẹ Tùy lập tức bắt đầu lập tức than thở, "Aizz, thật là con gái lớn mà không thể rời được mẹ, đồ ăn sáng cũng không biết chọn đồ mà bản thân mình thích . . . . ."
Tùy Ức vẻ mặt hắc tuyến đứng ngổn ngang trong gió, mẹ của cô làm sao lại trở nên đáng yêu như thế này vậy.
Tiêu Tử Uyên bước qua ngăn cản ở giữa hai người, ở phía bên mẹ Tùy không nhìn thấy được kéo thật nhanh cánh tay Tùy Ức, "Yên tâm đi đi, không cần nóng nảy như vậy."
Tùy Ức đứng đó kéo dài thời gian nhìn hai người bắt đầu hạ từng quân cờ, mới bắt đầu nhẹ nhàng bước ra cửa để mua đồ ăn sáng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số quân cờ trên bàn mỗi lúc một nhiều, thình thế đang ở trong sương mù dần dần sáng tỏ, những gì mẹ Tùy treo trong lòng cũng dần dần buông xuống
Cậu ta nói muốn bảo vệ con gái bà chu đáo, mẹ Tùy muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh bảo vệ thật chu toàn con gái bà hay không.
Bình thường những thiếu gia xuất thân như cậu ta hầu hết là không học vấn không có nghề nghiệp đàng hoàng, nói rõ ra là ngang ngược, nhưng cành trai trẻ tuổi trước mắt này lại ôn nhu lương thiện khiêm nhường, điềm tĩnh cẩn thận, người ta đều nói nhìn quân cờ như nhìn người, nếu chơi được cờ vây lòng dạ, tư thế hào hùng đánh trực diện trước mặt, quyết định kế sách, thận trọng, tiến có thể tấn công, lui có thể thủ, nhất định rất tinh tế, sau vài lần chiến đấu kịch liệt mà cậu ta duy trì vẻ mặt tự nhiên ung dung.
Mẹ Tùy nghĩ đến đây bỗng dưng bật cười, bà rất hài lòng. Chú ba nói đúng, tất cả đều là duyên phận, mà duyên phận của Tùy Ức đã đến.
Mẹ Tùy nắm trong tay quân cờ màu trắng chậm chạp không hạ xuống, Tiêu Tử Uyên đôi mắt cụp xuống chờ đợi, một lúc lâu sau, mẹ Tùy mới nói, "Tùy Ức có nút thắt trong lòng."
Tiêu Tử Uyên hiểu rõ mẹ Tùy đang nói điều gì, gật đầu một cái, "Cháu hiểu rõ ạ."
Mẹ Tùy lần này hoàn toàn yên tâm, thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói, "Bác hi vọng cháu đối xử thật tốt với con bé."
Tiêu Tử Uyên khẽ gật đầu, "Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng khe khẽ bước chân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tùy Ức đang thở hổn hển chạy về, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, mà trán lại đầy mồ hôi.
Mẹ Tùy đem quân cờ đang cầm trên tay thả vào hộp cờ, không khỏi có chút buồn cười, "Gấp gáp như vậy làm gì, thế nào, sợ mẹ gây khó khăn cho cậu ta à?”
Mà Tiêu Tử Uyên cũng là im lặng cười nhìn Tùy Ức.
Tùy Ức bị vạch trần có chút xấu hổ, "Không có ạ, con mới thức dậy nên chạy vài bước rèn luyện thân thể thôi."
Nói xong lại nghiêng đầu nhìn ván cờ, mẹ Tùy vung tay lên cả ván cờ đều lộn xộn cả, cười nói với Tiêu Tử Uyên, "Lời nói vừa rồi của bác đúng thật rồi."
Trong mắt Tiêu Tử Uyên chợt lóe lên một chút kinh ngạc và vui mừng, không cầm được cong khóe môi nhìn Tùy Ức.
Tùy Ức nhìn xem Tiêu Tử Uyên một chút rồi lại quay sang nhìn Mẹ Tùy, "Mẹ và anh ấy vừa rồi nói chuyện gì vậy?"
Mẹ Tùy và Tiêu Tử Uyên chỉ cười không nói, làm cho Tùy Ức không hiểu ra sao cả.
Sau khi ăn xong đồ ăn sáng mẹ Tùy liền đi ra khỏi nhà, để lại Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên hai người chuyển băng ghế ra ngồi ở của nhà ngắm phong cảnh.
Phía trước chính là một dòng sông, thỉnh thoảng lại có một con thuyền đảo nhanh qua, tất cả mọi người đều thong thả làm công việc của mình, từ thành thị bỗng nhiên đến nơi đây, Tiêu Tử Uyên hiếm khi cảm thụ nhàn nhã không bị ràng buộc.
Hai người câu được câu không trò chuyện, cách đó không xa có một bóng dáng nho nhỏ từ trên cây cầu chạy đến, sau lưng còn có một chú chó nhỏ màu trắng, bóng dáng nhỏ đó cười ha ha chạy lại dúi đầu vào trong lòng Tùy Ức, "Chị A Ức!"
Tùy Ức ôm lấy cô bé, đợi bé đứng vững vàng rồi cười nói, "Đậu Đậu, em lại mập lên rồi!"
Đang ở trong lòng Tùy Ức cô bé bỗng dưng thu hồi nụ cười, đôi mắt to sáng ngời không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tử Uyên.
Tùy Ức cười dạy cô bé nói, "Anh ấy là bạn của chị, mau gọi anh đi."
Cô bé nghiêng đầu im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó quay sang phía Tùy Ức nói, "Chị A Ức, anh ấy nhìn rất đẹp trai!"
Tùy Ức không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, anh thật đúng với tên gọi sát thủ của những cô gái nhé! Ngay cả đứa bé nhỏ như vậy mà cũng bị anh bắt tù binh rồi.
Tiêu Tử Uyên cũng có chút ngạc nhiên, thấy Tùy Ức cười không có ý tốt, đành phải miễn cưỡng cười day nhẹ trán.
Hai người và cô bé đó vừa cười vừa nói rất vui vẻ, lúc đầu Đậu Đậu vẫn còn có chút sợ người lạ, sau đó Tiêu Tử Uyên kiên trì dỗ dành vài câu, cô bé ngay lập tưc nhào vào lòng Tiêu Tử Uyên, gương mặt nho nhỏ hưng phấn vui vẻ nói chuyện cùng Tiêu Tử Uyên, mở miệng gọi một tiếng anh.
Tùy Ức ngồi bên cạnh nhìn không khỏi có chút buồn cười.
Ăn cơm trưa xong, Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên trốn ở trong phòng để tránh nắng, Tiêu Tử Uyên lúc đầu đang nhìn mấy bức tranh chữ treo trên tường, nhưng mà chỉ mới trong chớp mắt một lát, Tùy Ức đã ôm cuốn sách ngủ thiếp đi.
Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lát, từ bên cạnh trên ghế sa lon xoay qua giường cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô, khóe miệng bỗng nhiên cong lên mỉm cười.
Mẹ Tùy lúc trở về đã nhìn thấy một bức tranh như vậy.
Tiêu Tử Uyên nghe tiếng động liền đứng lên, mẹ Tùy nhỏ giọng hỏi, "Lại ngủ? con bé này. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên nhìn vẻ mặt cưng chiều của mẹ Tùy , gật đầu một cái.
Mẹ Tùy hình như nhớ ra điều gì đó, "Hazz, con bé này, giống như lúc nào cũng ngủ không đủ. Có lẽ là năm đó lúc mang thai con bé bác ngủ không ngon giấc, nên con bé cũng ngủ không được ngon, cho nên từ nhỏ con bé đặc biết rất dễ ngủ, mà lúc ngủ, con bé lại rất mơ màng.”
"Hình như có phần giống như vậy." Anh nghĩ đến lúc trên đường cô cũng ngủ suốt dọc đương đi.
Lúc Tùy Ức tỉnh ngủ thì hoàng hôn đã buông xuống, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh cô đọc sách.
Tùy Ức dụi mắt ngồi dậy nhìn sang, là một quyển sách về kinh tế học.
Tiêu Tử Uyên nghe được động tĩnh quay sang nhìn, mỉm cười với Tùy Ức.
Tùy Ức chỉ vào cuốn sách trong tay Tiêu Tử Uyên, "Tiêu sư huynh, sao anh lại còn đọc sách này?"
Tiêu Tử Uyên do dự , dường như đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, "Anh ở nước ngoài có học thêm môn kinh tế học, sau này có dùng đến. . . . . ."
Tùy Ức ngay lập tức hiểu ý anh nói, sau này khi anh trở về nước nhất định vào chính phủ, có lẽ khi đó chắc hẳn có thể có liên quan đến kinh tế.
Ánh mắt Tùy Ức nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Tiêu Tử Uyên, trong lúc vô tình đã đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra, "Em trước kia vẫn cho là anh anh sẽ làm một nhà nghiên cứu khoa học, không nghĩ đến anh lại làm chính trị gia."
Đến lúc đó bộ dáng của Tiêu Tử Uyên sẽ như thế nào đây?
Trước đây cô vẫn luôn nghĩ rằng Tiêu Tử Uyên là một người lạnh lùng mà biết kiềm chế, cùng anh chung sống mấy ngày hôm nay cô lại cảm thấy anh rất ấm áp mà lại khiêm tốn, đợi đến lúc đó anh có thể hoành hành ngang ngược bày mưu tính kế như lưỡi dao sắc bén trong trời đông giá rét không?
Ở nơi giết người không thấy máu đó, không biết Tiêu Tử Uyên sẽ biến thành người như thế nào đây?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tùy Ức bỗng nhiên chùng xuống, dường như khoảng cách giữa cô và Tiêu Tử Uyên càng ngày càng xa.
Tiêu Tử Uyên có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của cô, cười ngồi xuống bên cạnh cô, "Bất kể tương lai anh biến thành con người như thế nào, thì ở trước mặt em vẫn là Tiêu Tử Uyên mà em từng biết."
Chỉ có khi anh trở nên mạnh mẽ, mới có thể cho em những gì em muốn. Chỉ có khi anh trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được em chu toàn.
Trong lúc này Tùy Ức lại có chút rung động, ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn vào nhau.
/82
|