Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (5) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-5106-5#ixzz3hRyGgeaF
Bầu trời cao trong xanh lạ thường, không một gợn mây. Dưới sân trường Havin. Bóng cây sụp xòa xuống mặt đất. Không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt ngang qua nhau.
Khác với khung cảnh yên bình này thì ở một lớp học không khác gì "trại điên" đang ồn ào, nhộn nhịp vì nghe tin sẽ có một nữ sinh và một nam sinh nhập học.
Tuy nhiên, ở dãy bàn cuối lớp. Có bốn con người dửng dưng bình thản cứ như "dù trái đất nổ tung thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi".
Hắn ngồi kế nó, đeo fone nghe nhạc tay chống cằm nhìn nó, lâu lâu cười nhẹ một cái. Vì sao ư? Vì nó đang ngủ mà. Thiên My nó không giống người khác mà có thể ập mặt luôn xuống bàn để ngủ, do lúc nãy nhỏ quay sang nói với nó là: "Học mà ngủ là mama thu luôn cái con súng của mày ấy, phòng học có gắn camera đó". Thế là Thiên My đành phải ngồi gật gà gật gù nên đôi lúc lỡ nghiêng người dựa vào hắn. Nó đâu có biết nhỏ cười gian tà đến cỡ nào.
Do Kim Châu biết cây súng đó chỉ mình mama là biết điểm mấu chốt của cấu tạo. Nên Thiên My mới không thể nào làm một cây giống như vậy. Mà xấu một cái nó lại cực kì yêu thích cây súng đó. Vì thế nó đành ngoan ngoãn.
Cốp!!!
-Sao anh cốc đầu tôi_Kim Châu bặm môi trừng mắt nhìn Phan Huy.
-Cô làm gì cười mãi thế_Phan Huy nhíu mày hỏi. Nãy giờ anh để ý, nhỏ cứ cười tủm tỉm nhìn về phía nó. Quái lạ.
-Anh khùng hả, kệ tôi?_Nhỏ bực mình gắt. Hừ, người ta đang xem chuyện tốt. Không biết thì thôi còn xía vào.
-Cô..._Anh tức nghẹn họng.Con nhỏ này ngày càng lì lợm mà.
Két /// Cánh cửa lớp mở ra. Một con người đi vào. Nhưng không ai để ý tới sự hiện diện đó. Cho đến khi...
RẦM
-TRẬT TỰ_Bà giáo chủ nhiệm hét vang làm Thiên My giật mình tỉnh dậy.
Thấy nó bị giật mình. Hắn tức giận trong lòng. Dùng con mắt thâm trầm nhìn bà giáo trên bục. Hừ, rõ là nó dựa vào người hắn ngủ ngon lành. Chỉ tại bị phá đám. Đáng ghét.
-NÓI NHANH, xong thì BIẾN_Giọng hắn như tula gọi về làm cả lớp hoảng sợ đến cả nó ngồi kế bên còn thấy hoảng huống chi.
-Chỉ...chỉ là...có học..sinh mới..hai em vào đi_Bà giáo đứng phía trên vừa bực tức vừa run sợ mà nói.
Két /// Cánh cửa lớp học lại mở ra thu hút sự chú ý của tất cả trừ bốn người phía dưới kia. Đơn giản vì hắn còn tức chả quan tâm gì đến nữa, nó thì lim dim mắt muốn ngủ. Anh và nhỏ ăn bánh vụng cùng lại cãi nhau um lên.
Bước vào lớp là một cô gái tuy không xinh đẹp lắm nhưng vô cùng đáng yêu. Toàn gương mặt không make up, chỉ tô một miếng son hồng nhạt tăng lên nét dịu dàng.
Kế bên là một cậu nhóc với gương mặt vô cùng quen thuộc không ai khác là....Tử Huy.
Gặp được nó và nhỏ. Mắt cậu hiện lên tia vui vẻ. Không giới thiệu. Không chào hỏi. Cậu đi thẳng xuống làm cả lớp ngơ ngác. Đi qua chỗ Kim Châu, cậu chỉ khẽ nhìn xem như quen biết. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng lại gần nó thì lại cười vui vẻ.
-Hù_Tử Huy ôm cổ Thiên My, do nó quá buồn ngủ bị ôm bất ngờ liền lấy tay định tán một cái nhưng đã bị cậu bắt lấy.
-Hừ, cả em chị cũng tán_Tử Huy nhăn mặt nhìn nó.
-Tử Huy?_Nó nhíu mày lại. Rõ ràng là đi đến G.P sao giờ này lại ở đây.
-Tý em sẽ nói_Cậu buông nó ra, đi sang bàn kế nhỏ ngồi.
-Chào em trai_Kim Châu cười tươi nói. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm khi nhỏ nhìn thấy khuôn mặt Gia Phong hiện giờ. Thật đáng sợ. Huy ơi, em tiêu rồi.
-Chào_Tử Huy cười nhạt sau đó cúi đầu làm việc trong cái máy tính đã để sẵn trên bàn.
-Chào mọi người, mình là Mai Như, mong mọi người giúp đỡ_Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả đám (trừ hắn) đổ dồn mắt về phía trên. Chỉ thây một cô gái đáng yêu cúi người khoảng 45°.
Thiên My giật bắn người. Nó cảm thấy ánh mắt người con gái này luôn hướng về phía nó. Vừa trong sáng vừa nguy hiểm vô cùng. Có cái gì đó rất lạ ở đây. Giọng nói này khiến nó thấy vô cùng quen thuộc. Nó mãi mê suy nghĩ đâu để ý người con trai kế bên nó đang đè nén tức giận để không giết người.
Gia Phong đang cực kì bực tức. Lúc nãy bà giáo phá chuyện của hắn đã làm hắn tức rồi. Bây giờ lại ở đâu ra một tên tự dưng ôm nó. Người con trai đó kêu nó bằng chị nhưng bất cứ ai ôm nó, đụng vào người nó đều không được.
Không biết còn tên nào muốn có nó nữa đây. Chết tiệt. Xin nó tha thứ vẫn chưa xong. Thế mà ở đâu lại ra hai đứa con trai muốn cướp nó từ tay hắn.
Càng nghĩ mắt hắn lại hằn lên tia máu. Khuôn mặt lãnh đạm đáng sợ.
-Chào bạn, mình ngồi đây nhé_Mai Như không biết đã đi xuống chỗ nó từ lúc nào, ngồi ngay phía sau lưng nó.
-Chào_Nó cũng mỉm cười xong lại xoay lên.
Mai Như nhìn phía lưng nó. Cười nhẹ. Tia nhìn từ đáy mắt khiến người khác không thể biết họ nghĩ gì. Ngước lên nhìn khuôn mặt Gia Phong, vô cùng quái lạ. Cô lại không sợ hãi mà chỉ lại cười. Nhưng là một nụ cười gian xảo.
Thời gian trôi đi nhẹ nhàng. Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
Reng... Reng...
-Chị, chúng ta đi ăn thôi_Tử Huy khi nghe chuông liền cất máy tính vào, chạy qua ngay bên cạnh nó kéo tay đi.
Nhỏ nhìn cảnh đó lại thở dài. Đứng kế bên nhỏ. Mà anh cũng khó hiểu.
-Đi thôi_Thiên My cười đi cùng Tử Huy.
RẦM ////
(Còn tiếp)
-Sr chap này không đc hay (suy nghĩ của mình) Do mạch cảm xúc bị ngẹn lại. :'<
Bầu trời cao trong xanh lạ thường, không một gợn mây. Dưới sân trường Havin. Bóng cây sụp xòa xuống mặt đất. Không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt ngang qua nhau.
Khác với khung cảnh yên bình này thì ở một lớp học không khác gì "trại điên" đang ồn ào, nhộn nhịp vì nghe tin sẽ có một nữ sinh và một nam sinh nhập học.
Tuy nhiên, ở dãy bàn cuối lớp. Có bốn con người dửng dưng bình thản cứ như "dù trái đất nổ tung thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi".
Hắn ngồi kế nó, đeo fone nghe nhạc tay chống cằm nhìn nó, lâu lâu cười nhẹ một cái. Vì sao ư? Vì nó đang ngủ mà. Thiên My nó không giống người khác mà có thể ập mặt luôn xuống bàn để ngủ, do lúc nãy nhỏ quay sang nói với nó là: "Học mà ngủ là mama thu luôn cái con súng của mày ấy, phòng học có gắn camera đó". Thế là Thiên My đành phải ngồi gật gà gật gù nên đôi lúc lỡ nghiêng người dựa vào hắn. Nó đâu có biết nhỏ cười gian tà đến cỡ nào.
Do Kim Châu biết cây súng đó chỉ mình mama là biết điểm mấu chốt của cấu tạo. Nên Thiên My mới không thể nào làm một cây giống như vậy. Mà xấu một cái nó lại cực kì yêu thích cây súng đó. Vì thế nó đành ngoan ngoãn.
Cốp!!!
-Sao anh cốc đầu tôi_Kim Châu bặm môi trừng mắt nhìn Phan Huy.
-Cô làm gì cười mãi thế_Phan Huy nhíu mày hỏi. Nãy giờ anh để ý, nhỏ cứ cười tủm tỉm nhìn về phía nó. Quái lạ.
-Anh khùng hả, kệ tôi?_Nhỏ bực mình gắt. Hừ, người ta đang xem chuyện tốt. Không biết thì thôi còn xía vào.
-Cô..._Anh tức nghẹn họng.Con nhỏ này ngày càng lì lợm mà.
Két /// Cánh cửa lớp mở ra. Một con người đi vào. Nhưng không ai để ý tới sự hiện diện đó. Cho đến khi...
RẦM
-TRẬT TỰ_Bà giáo chủ nhiệm hét vang làm Thiên My giật mình tỉnh dậy.
Thấy nó bị giật mình. Hắn tức giận trong lòng. Dùng con mắt thâm trầm nhìn bà giáo trên bục. Hừ, rõ là nó dựa vào người hắn ngủ ngon lành. Chỉ tại bị phá đám. Đáng ghét.
-NÓI NHANH, xong thì BIẾN_Giọng hắn như tula gọi về làm cả lớp hoảng sợ đến cả nó ngồi kế bên còn thấy hoảng huống chi.
-Chỉ...chỉ là...có học..sinh mới..hai em vào đi_Bà giáo đứng phía trên vừa bực tức vừa run sợ mà nói.
Két /// Cánh cửa lớp học lại mở ra thu hút sự chú ý của tất cả trừ bốn người phía dưới kia. Đơn giản vì hắn còn tức chả quan tâm gì đến nữa, nó thì lim dim mắt muốn ngủ. Anh và nhỏ ăn bánh vụng cùng lại cãi nhau um lên.
Bước vào lớp là một cô gái tuy không xinh đẹp lắm nhưng vô cùng đáng yêu. Toàn gương mặt không make up, chỉ tô một miếng son hồng nhạt tăng lên nét dịu dàng.
Kế bên là một cậu nhóc với gương mặt vô cùng quen thuộc không ai khác là....Tử Huy.
Gặp được nó và nhỏ. Mắt cậu hiện lên tia vui vẻ. Không giới thiệu. Không chào hỏi. Cậu đi thẳng xuống làm cả lớp ngơ ngác. Đi qua chỗ Kim Châu, cậu chỉ khẽ nhìn xem như quen biết. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng lại gần nó thì lại cười vui vẻ.
-Hù_Tử Huy ôm cổ Thiên My, do nó quá buồn ngủ bị ôm bất ngờ liền lấy tay định tán một cái nhưng đã bị cậu bắt lấy.
-Hừ, cả em chị cũng tán_Tử Huy nhăn mặt nhìn nó.
-Tử Huy?_Nó nhíu mày lại. Rõ ràng là đi đến G.P sao giờ này lại ở đây.
-Tý em sẽ nói_Cậu buông nó ra, đi sang bàn kế nhỏ ngồi.
-Chào em trai_Kim Châu cười tươi nói. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm khi nhỏ nhìn thấy khuôn mặt Gia Phong hiện giờ. Thật đáng sợ. Huy ơi, em tiêu rồi.
-Chào_Tử Huy cười nhạt sau đó cúi đầu làm việc trong cái máy tính đã để sẵn trên bàn.
-Chào mọi người, mình là Mai Như, mong mọi người giúp đỡ_Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả đám (trừ hắn) đổ dồn mắt về phía trên. Chỉ thây một cô gái đáng yêu cúi người khoảng 45°.
Thiên My giật bắn người. Nó cảm thấy ánh mắt người con gái này luôn hướng về phía nó. Vừa trong sáng vừa nguy hiểm vô cùng. Có cái gì đó rất lạ ở đây. Giọng nói này khiến nó thấy vô cùng quen thuộc. Nó mãi mê suy nghĩ đâu để ý người con trai kế bên nó đang đè nén tức giận để không giết người.
Gia Phong đang cực kì bực tức. Lúc nãy bà giáo phá chuyện của hắn đã làm hắn tức rồi. Bây giờ lại ở đâu ra một tên tự dưng ôm nó. Người con trai đó kêu nó bằng chị nhưng bất cứ ai ôm nó, đụng vào người nó đều không được.
Không biết còn tên nào muốn có nó nữa đây. Chết tiệt. Xin nó tha thứ vẫn chưa xong. Thế mà ở đâu lại ra hai đứa con trai muốn cướp nó từ tay hắn.
Càng nghĩ mắt hắn lại hằn lên tia máu. Khuôn mặt lãnh đạm đáng sợ.
-Chào bạn, mình ngồi đây nhé_Mai Như không biết đã đi xuống chỗ nó từ lúc nào, ngồi ngay phía sau lưng nó.
-Chào_Nó cũng mỉm cười xong lại xoay lên.
Mai Như nhìn phía lưng nó. Cười nhẹ. Tia nhìn từ đáy mắt khiến người khác không thể biết họ nghĩ gì. Ngước lên nhìn khuôn mặt Gia Phong, vô cùng quái lạ. Cô lại không sợ hãi mà chỉ lại cười. Nhưng là một nụ cười gian xảo.
Thời gian trôi đi nhẹ nhàng. Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
Reng... Reng...
-Chị, chúng ta đi ăn thôi_Tử Huy khi nghe chuông liền cất máy tính vào, chạy qua ngay bên cạnh nó kéo tay đi.
Nhỏ nhìn cảnh đó lại thở dài. Đứng kế bên nhỏ. Mà anh cũng khó hiểu.
-Đi thôi_Thiên My cười đi cùng Tử Huy.
RẦM ////
(Còn tiếp)
-Sr chap này không đc hay (suy nghĩ của mình) Do mạch cảm xúc bị ngẹn lại. :'<
/32
|