ஐ•.ღ•1ทụ ςườเ... ๒ỗทﻮ tคภ tђàทђ ทướς ๓ắt.....! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• 1 ђạทђ קђuς ́.. ๒ỗทﻮ ђóค tђàภђ đคย tђươทﻮ. •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ•1 tìทђ ץêม.. ปụt ๒คץ tг๏ภﻮ pђút ςђốς..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ•ςó 1 ภﻮườเ ... ℓặทﻮ ℓẽ кђóς ปì 1 คเ..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ทђớ ๓ột ภﻮườเ ๓à кђôทﻮ dá๓ ภóเ...... •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ทﻮђĩ đếท ทﻮườเ ๓à đคย ทђóเ tг๏ทﻮ tเ๓..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ςố lạทђ lùทﻮđể qยêท đเкý ứς........................ •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ﻮắภﻮ ﻮượภﻮ ςườเ ςђє ﻮเấย รự ςô đơท. !!!!.•.ღ•ஐ
ミ☆彡Šād'x AlØnë'ƍミ☆彡
Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua 3 ngày mệt mỏi. Hiện tại Thiên My đã được đưa từ phòng hồi sức sang phòng cao cấp để dễ cho việc điều trị. Xung quanh khắp căn phòng đều trang bị những người đàn ông khoát vest đen bặm trợn, ai cũng có thể nhận ra họ là những con người làm công việc vệ sĩ. Do Gia Phong sợ nó sẽ bị xảy ra chuyện nữa nên đã cho vệ sĩ phân bố khắp nơi bao quanh căn phòng bệnh.
Ở trong phòng bệnh, trên một chiếc giường trắng tinh như được những bông tuyết bao phủ, người con gái xinh đẹp tựa thiên thần vẫn nằm im lặng ở đó. Đôi mắt chưa hề được mở ra.
- Haizzz nhanh tỉnh lại đi mà Pi, mày làm tao lo quá, hức.
Ngồi ghế thân nhân kế bên, một người con gái xinh đẹp không kém là bao nhiêu thở dài lo lắng rồi lại nấc nhẹ lên dường như sắp khóc. Làm sao đây?? Cô đã nghe Gia Phong nói vài ngày tới nó sẽ tỉnh, tại sao bây giờ lại chưa tỉnh nữa chứ. Ba ngày đâu phải là quá ngắn. Cô sẽ lo lắng đến chết mất, hắn thì đã đi lấy thuốc cho nó và hỏi thêm một số chuyện, còn anh thì đã đi mua thức ăn cho cả đám, chỉ vì anh sợ cô không ăn mà sẽ lại ngất thì nguy.
Dường như do sự lo lắng quá hạn mà Kim Châu đâu để ý được đôi hàng mi cong dài của cô gái nằm trên chiếc giường kia đang run run rồi từ từ khó nhọc hé ra hoàn toàn.
- Châu.
Giữa không gian tràn đầy cái cảm xúc được gọi là lo lắng dường như mọi thứ trở nên cô đặc lại trước một âm thanh ngọt ngào quen thuộc được phát ra từ đôi môi trắng bệch.
Kim Châu nghe được liền giật mình, là tiếng của Thiên My, tiếng của nó, nó... đã tỉnh rồi sao?? Nghĩ vậy, cô lập tức ngước khuôn mặt mình lên mà nhìn.
Tích /// Tắc... Từng giây từng phút nhẹ nhàng mà trôi qua. Lại một tiếng khóc vang lên trong sự vui mừng vỡ òa của căn phòng. Một cô gái không kìm nén được sự vui mừng mà nhào tới ôm chầm lấy thiên thần trên giường.
- Oaaa My huhu... sao giờ... hức... mày mới tỉnh... hức... biết tao lo lắm không... hức.. còn có cả Gia Phong và Phan Huy nữa... hức.
Kim Châu cúi xuống, nước mắt tèm lem mà ôm lấy cơ thể oán trách, kể lể không thôi.
Thiên My nhìn thấy cô như vậy thì bật cười yếu ớt. Từ khóe môi khô khan dần dần mở ra nói vài chữ trêu cô.
- Tao chưa chết, đừng khóc.
Kim Châu biết mình bị chọc, liền nhăn mặt định nói gì đó nhưng lát sau lại chạy vọt đi, cũng may là bị Thiên My kéo tay lại, nó nheo đôi mắt của mình mà khó hiểu hỏi cô. Nó mới tỉnh lại mà, sao tự nhiên cô muốn bỏ đi đâu.
- Mày đi đâu?
- Đi tìm bác sĩ nhờ kiểm tra cho mày lại.
Kim Châu nhíu mày, nhăn mặt như khỉ mà nhìn nó cất giọng nói đều đều. Trong lòng cô thật sự chưa hề yên tâm về sức khỏe của nó tý nào.
- Tao khỏe rồi, ngồi đây kể chuyện tao nghe đi.
- Kể chuyện?
Kim Châu trợn mắt hỏi ngược lại Thiên My. What? What? Phải không chứ? Nó bị quánh tới "điên" luôn rồi à? Khi không lại bảo cô kể chuyện nó nghe. Nó có phải con nít đâu chứ?? Càng nghĩ cô càng thấy bất bình thường nha.
Mà bên phía Thiên My khi nhìn thấy được cái vẻ mặt không thể tin của Kim Châu thì đôi môi chỉ khẽ cong lên hình thành một nụ cười ban mai yếu ớt cũng không kém phần gượng gạo. Thật ra là lúc nãy nó có nghe thấy cô nhắc đến tên hắn nên...
- Tao muốn mày kể mọi chuyện trong lúc tao hôn mê.
- À.
Kim Châu khẽ "à" lên một tiếng, thì ra là thế, vậy mà cô cứ tưởng nó giống con nít thật. Ngay sau đó cô lập tức kéo ghế mà ngồi xuống cạnh nó nói ra tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện nó bị hãm hại sốc thuốc, hắn chăm sóc nó ra sao,... pla... pla...Thoáng chốc trong căn phòng bao phủ một màu trắng muốt giờ chỉ là những tiếng nói ngọt ngào kể chuyện vang lên đều đều. Kim Châu với nó đâu để ý rằng, ở phía ngoài cánh cửa ngăn cách không gian kia từ lúc nào đã có một bóng hình xuất hiện.
Từng giây phút lại nhanh chóng trôi qua. Kim Châu mệt mỏi kể xong liền giơ cánh tay mình qua phía cái tủ mà lấy nước uống để giải khát. Còn bản thân của Thiên My, nó cứ ngồi thừ ra đó, trong tim không biết hiện lên bao nhiêu thứ được gọi là cảm xúc. Là hắn chăm sóc nó sao? Là hắn cứu nó từ người con gái đó về sao? Là hắn... khóc vì nó, phải không? Nó không biết mình nên vui hay nên buồn cho cái sự ngu ngốc cố gắng chối bỏ thứ tình cảm to lớn trong tim mình nữa. Có phải ai cũng ghét vì sự cố chấp của nó không? Tất nhiên là nó biết chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng họ có biết là... khi họ đặt chính bản thân mình vị trí của nó thì họ sẽ biết nó đau như thế nào. Khẽ cắn lấy môi mình một cái đỏ tét, nó bị một tiếng nói vang lên làm giật mình.
- Tao phải đi tìm Phong với Phan Huy cái đã, sao họ đi lâu quá. Mày đợi tao đi lấy cháo cho mày ăn luôn... Ụp...
Kim Châu uống nhanh ngụm nước cuối cùng rồi chạy vọt ra không muốn để cho nó nắm tay mình kéo lại nữa.
- Này...
Nó bất ngờ gọi vớ theo cô, hiện tại nó không hề muốn ở một mình tý nào, chỉ vì khi ở một mình nó lại suy nghĩ lung tung và nhất là... lại nghĩ đến hắn. Cụp mi xuống nó không muốn quan tâm nữa. Không quan tâm.
- A!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên ở phía ngoài cánh cửa làm Thiên My giật bắn mình, mở mắt ra mà xoay người thử nhìn xem. Giờ chỉ thấy bên ngoài là hai bóng người và một vài câu nói được phát ra.
- Gia Phong, sao anh đứng đây nãy giờ mà không vào, Thiên My nó đã tỉnh rồi.
Kim Châu xoa xoa cái trán mình mà nhăn mặt, vừa nãy khi cô vừa mới mở cửa thì đã đập trúng ngay Gia Phong, vừa nhìn thấy bộ dáng tay cầm thuốc mà lưng dựa vô cửa của hắn thì cô đã biết hắn đứng đây đã lâu mà chưa hề dám vô rồi.
Hắn nghe cô hỏi thì chỉ khẽ lãnh khốc mà trả lời, trong câu nói chứa thập phần những tia vô tình vốn có của bản thân hắn trước đây.
- Đưa dùm thuốc cho cô ấy giùm tôi.
Nó tỉnh dậy thì tốt, cuối cùng hắn cũng đợi được. Bây giờ đã đến lúc hắn rời khỏi đây. Hắn không thể đối diện với nó, nói đúng hơn là sợ. Hắn sợ những ánh nhìn xa lạ của nó, sợ sự lạnh nhạt bất cần của nó, sợ cái cảm giác bị nó chán ghét. Yêu nó, hắn sợ rất nhiều thứ đến hắn cũng không thể ngờ tới. Một thằng vô dụng như hắn, ngay cả vào thăm người con gái mình yêu cũng không dám.
Gia Phong! Mày thật vô dụng.
- Tôi đi trước đây, có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp tôi.
- Ơ nè...
Kim Châu cầm gói thuốc trên tay mà mắt cứ nhìn đăm đăm theo bóng dáng đơn độc của hắn. Trong tim cô cũng khẽ nhói giùm khi nghe hắn nói câu cuối cùng.
Thở dài não nề, cô lại xoay người đi vòng phòng. Lập tức mắt của cô lại bị treo lơ lửng ở gần hai đường cong chân mày quyến rũ. Hiện tại, trước mặt cô bây giờ chỉ thấy một người con gái xinh đẹp mặc đồ dành cho bệnh nhân mà khó nhọc cố gắng đứng lên ở chân giường.
- Thiên My, mày sao vậy, sao bứt dây truyền nước luôn rồi?
Cô lo lắng hoảng hốt chạy lại đỡ nó đứng lên định cho nó ngồi lên giường sau đó gọi bác sĩ kiểm tra thì đột nhiên bị nó xô ra mà chạy đi. Cô chỉ biết ngồi trên chiếc giường trắng muốt, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang khó khăn mà chạy khuất sau cánh cửa phòng của nó.
Thiên My khó khăn chạy trên đường hàng lang mà đi tìm hắn, chỉ vì đôi chân nó đã lâu không hoạt động nên khi đi dường như đã đứng không vững. Trên cổ tay nó là những giọt máu li ti nhỏ rơi rớt xuống sàn gạch lạnh lẽo từ dấu vết kim tiêm. Có lẽ bản thân nó cố dối lòng mình rằng không yêu hắn. Nhưng ngay bây giờ... nó cần hắn. Hắn đã cứu nó, đã chăm sóc cho nó, vậy thì nó sẽ không thể nào mà tuyệt tình như vầy nữa. Nó cũng có cảm xúc mà.
Bịch /// Bịch
Bóng dáng một người con gái chạy trên hành lang của bệnh viện, đôi mắt không ngừng đảo khắp nơi mà tìm kiếm một thân ảnh người con trai quen thuộc. Từng giọt, từng giọt mồ hôi trên trán chảy ra nườm nượp ướt đẫm cả phần mái tóc.
Xa xa, bóng lưng nam thần cô đơn lạnh lẽo của một người con trai lại ẩn hiện nhập nhòa trong dòng người qua lại. Thiên My vui mừng, tia nhìn ngày càng phức tạp đi. Nó nhanh chóng cất bước chân chạy đến phía của hắn. Chỉ một chút nữa thôi.
- Hộc... GIA PHONG.
(Còn tiếp)
ஐ•.ღ• 1 ђạทђ קђuς ́.. ๒ỗทﻮ ђóค tђàภђ đคย tђươทﻮ. •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ•1 tìทђ ץêม.. ปụt ๒คץ tг๏ภﻮ pђút ςђốς..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ•ςó 1 ภﻮườเ ... ℓặทﻮ ℓẽ кђóς ปì 1 คเ..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ทђớ ๓ột ภﻮườเ ๓à кђôทﻮ dá๓ ภóเ...... •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ทﻮђĩ đếท ทﻮườเ ๓à đคย ทђóเ tг๏ทﻮ tเ๓..! •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ςố lạทђ lùทﻮđể qยêท đเкý ứς........................ •.ღ•ஐ
ஐ•.ღ• ﻮắภﻮ ﻮượภﻮ ςườเ ςђє ﻮเấย รự ςô đơท. !!!!.•.ღ•ஐ
ミ☆彡Šād'x AlØnë'ƍミ☆彡
Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua 3 ngày mệt mỏi. Hiện tại Thiên My đã được đưa từ phòng hồi sức sang phòng cao cấp để dễ cho việc điều trị. Xung quanh khắp căn phòng đều trang bị những người đàn ông khoát vest đen bặm trợn, ai cũng có thể nhận ra họ là những con người làm công việc vệ sĩ. Do Gia Phong sợ nó sẽ bị xảy ra chuyện nữa nên đã cho vệ sĩ phân bố khắp nơi bao quanh căn phòng bệnh.
Ở trong phòng bệnh, trên một chiếc giường trắng tinh như được những bông tuyết bao phủ, người con gái xinh đẹp tựa thiên thần vẫn nằm im lặng ở đó. Đôi mắt chưa hề được mở ra.
- Haizzz nhanh tỉnh lại đi mà Pi, mày làm tao lo quá, hức.
Ngồi ghế thân nhân kế bên, một người con gái xinh đẹp không kém là bao nhiêu thở dài lo lắng rồi lại nấc nhẹ lên dường như sắp khóc. Làm sao đây?? Cô đã nghe Gia Phong nói vài ngày tới nó sẽ tỉnh, tại sao bây giờ lại chưa tỉnh nữa chứ. Ba ngày đâu phải là quá ngắn. Cô sẽ lo lắng đến chết mất, hắn thì đã đi lấy thuốc cho nó và hỏi thêm một số chuyện, còn anh thì đã đi mua thức ăn cho cả đám, chỉ vì anh sợ cô không ăn mà sẽ lại ngất thì nguy.
Dường như do sự lo lắng quá hạn mà Kim Châu đâu để ý được đôi hàng mi cong dài của cô gái nằm trên chiếc giường kia đang run run rồi từ từ khó nhọc hé ra hoàn toàn.
- Châu.
Giữa không gian tràn đầy cái cảm xúc được gọi là lo lắng dường như mọi thứ trở nên cô đặc lại trước một âm thanh ngọt ngào quen thuộc được phát ra từ đôi môi trắng bệch.
Kim Châu nghe được liền giật mình, là tiếng của Thiên My, tiếng của nó, nó... đã tỉnh rồi sao?? Nghĩ vậy, cô lập tức ngước khuôn mặt mình lên mà nhìn.
Tích /// Tắc... Từng giây từng phút nhẹ nhàng mà trôi qua. Lại một tiếng khóc vang lên trong sự vui mừng vỡ òa của căn phòng. Một cô gái không kìm nén được sự vui mừng mà nhào tới ôm chầm lấy thiên thần trên giường.
- Oaaa My huhu... sao giờ... hức... mày mới tỉnh... hức... biết tao lo lắm không... hức.. còn có cả Gia Phong và Phan Huy nữa... hức.
Kim Châu cúi xuống, nước mắt tèm lem mà ôm lấy cơ thể oán trách, kể lể không thôi.
Thiên My nhìn thấy cô như vậy thì bật cười yếu ớt. Từ khóe môi khô khan dần dần mở ra nói vài chữ trêu cô.
- Tao chưa chết, đừng khóc.
Kim Châu biết mình bị chọc, liền nhăn mặt định nói gì đó nhưng lát sau lại chạy vọt đi, cũng may là bị Thiên My kéo tay lại, nó nheo đôi mắt của mình mà khó hiểu hỏi cô. Nó mới tỉnh lại mà, sao tự nhiên cô muốn bỏ đi đâu.
- Mày đi đâu?
- Đi tìm bác sĩ nhờ kiểm tra cho mày lại.
Kim Châu nhíu mày, nhăn mặt như khỉ mà nhìn nó cất giọng nói đều đều. Trong lòng cô thật sự chưa hề yên tâm về sức khỏe của nó tý nào.
- Tao khỏe rồi, ngồi đây kể chuyện tao nghe đi.
- Kể chuyện?
Kim Châu trợn mắt hỏi ngược lại Thiên My. What? What? Phải không chứ? Nó bị quánh tới "điên" luôn rồi à? Khi không lại bảo cô kể chuyện nó nghe. Nó có phải con nít đâu chứ?? Càng nghĩ cô càng thấy bất bình thường nha.
Mà bên phía Thiên My khi nhìn thấy được cái vẻ mặt không thể tin của Kim Châu thì đôi môi chỉ khẽ cong lên hình thành một nụ cười ban mai yếu ớt cũng không kém phần gượng gạo. Thật ra là lúc nãy nó có nghe thấy cô nhắc đến tên hắn nên...
- Tao muốn mày kể mọi chuyện trong lúc tao hôn mê.
- À.
Kim Châu khẽ "à" lên một tiếng, thì ra là thế, vậy mà cô cứ tưởng nó giống con nít thật. Ngay sau đó cô lập tức kéo ghế mà ngồi xuống cạnh nó nói ra tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện nó bị hãm hại sốc thuốc, hắn chăm sóc nó ra sao,... pla... pla...Thoáng chốc trong căn phòng bao phủ một màu trắng muốt giờ chỉ là những tiếng nói ngọt ngào kể chuyện vang lên đều đều. Kim Châu với nó đâu để ý rằng, ở phía ngoài cánh cửa ngăn cách không gian kia từ lúc nào đã có một bóng hình xuất hiện.
Từng giây phút lại nhanh chóng trôi qua. Kim Châu mệt mỏi kể xong liền giơ cánh tay mình qua phía cái tủ mà lấy nước uống để giải khát. Còn bản thân của Thiên My, nó cứ ngồi thừ ra đó, trong tim không biết hiện lên bao nhiêu thứ được gọi là cảm xúc. Là hắn chăm sóc nó sao? Là hắn cứu nó từ người con gái đó về sao? Là hắn... khóc vì nó, phải không? Nó không biết mình nên vui hay nên buồn cho cái sự ngu ngốc cố gắng chối bỏ thứ tình cảm to lớn trong tim mình nữa. Có phải ai cũng ghét vì sự cố chấp của nó không? Tất nhiên là nó biết chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng họ có biết là... khi họ đặt chính bản thân mình vị trí của nó thì họ sẽ biết nó đau như thế nào. Khẽ cắn lấy môi mình một cái đỏ tét, nó bị một tiếng nói vang lên làm giật mình.
- Tao phải đi tìm Phong với Phan Huy cái đã, sao họ đi lâu quá. Mày đợi tao đi lấy cháo cho mày ăn luôn... Ụp...
Kim Châu uống nhanh ngụm nước cuối cùng rồi chạy vọt ra không muốn để cho nó nắm tay mình kéo lại nữa.
- Này...
Nó bất ngờ gọi vớ theo cô, hiện tại nó không hề muốn ở một mình tý nào, chỉ vì khi ở một mình nó lại suy nghĩ lung tung và nhất là... lại nghĩ đến hắn. Cụp mi xuống nó không muốn quan tâm nữa. Không quan tâm.
- A!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên ở phía ngoài cánh cửa làm Thiên My giật bắn mình, mở mắt ra mà xoay người thử nhìn xem. Giờ chỉ thấy bên ngoài là hai bóng người và một vài câu nói được phát ra.
- Gia Phong, sao anh đứng đây nãy giờ mà không vào, Thiên My nó đã tỉnh rồi.
Kim Châu xoa xoa cái trán mình mà nhăn mặt, vừa nãy khi cô vừa mới mở cửa thì đã đập trúng ngay Gia Phong, vừa nhìn thấy bộ dáng tay cầm thuốc mà lưng dựa vô cửa của hắn thì cô đã biết hắn đứng đây đã lâu mà chưa hề dám vô rồi.
Hắn nghe cô hỏi thì chỉ khẽ lãnh khốc mà trả lời, trong câu nói chứa thập phần những tia vô tình vốn có của bản thân hắn trước đây.
- Đưa dùm thuốc cho cô ấy giùm tôi.
Nó tỉnh dậy thì tốt, cuối cùng hắn cũng đợi được. Bây giờ đã đến lúc hắn rời khỏi đây. Hắn không thể đối diện với nó, nói đúng hơn là sợ. Hắn sợ những ánh nhìn xa lạ của nó, sợ sự lạnh nhạt bất cần của nó, sợ cái cảm giác bị nó chán ghét. Yêu nó, hắn sợ rất nhiều thứ đến hắn cũng không thể ngờ tới. Một thằng vô dụng như hắn, ngay cả vào thăm người con gái mình yêu cũng không dám.
Gia Phong! Mày thật vô dụng.
- Tôi đi trước đây, có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp tôi.
- Ơ nè...
Kim Châu cầm gói thuốc trên tay mà mắt cứ nhìn đăm đăm theo bóng dáng đơn độc của hắn. Trong tim cô cũng khẽ nhói giùm khi nghe hắn nói câu cuối cùng.
Thở dài não nề, cô lại xoay người đi vòng phòng. Lập tức mắt của cô lại bị treo lơ lửng ở gần hai đường cong chân mày quyến rũ. Hiện tại, trước mặt cô bây giờ chỉ thấy một người con gái xinh đẹp mặc đồ dành cho bệnh nhân mà khó nhọc cố gắng đứng lên ở chân giường.
- Thiên My, mày sao vậy, sao bứt dây truyền nước luôn rồi?
Cô lo lắng hoảng hốt chạy lại đỡ nó đứng lên định cho nó ngồi lên giường sau đó gọi bác sĩ kiểm tra thì đột nhiên bị nó xô ra mà chạy đi. Cô chỉ biết ngồi trên chiếc giường trắng muốt, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang khó khăn mà chạy khuất sau cánh cửa phòng của nó.
Thiên My khó khăn chạy trên đường hàng lang mà đi tìm hắn, chỉ vì đôi chân nó đã lâu không hoạt động nên khi đi dường như đã đứng không vững. Trên cổ tay nó là những giọt máu li ti nhỏ rơi rớt xuống sàn gạch lạnh lẽo từ dấu vết kim tiêm. Có lẽ bản thân nó cố dối lòng mình rằng không yêu hắn. Nhưng ngay bây giờ... nó cần hắn. Hắn đã cứu nó, đã chăm sóc cho nó, vậy thì nó sẽ không thể nào mà tuyệt tình như vầy nữa. Nó cũng có cảm xúc mà.
Bịch /// Bịch
Bóng dáng một người con gái chạy trên hành lang của bệnh viện, đôi mắt không ngừng đảo khắp nơi mà tìm kiếm một thân ảnh người con trai quen thuộc. Từng giọt, từng giọt mồ hôi trên trán chảy ra nườm nượp ướt đẫm cả phần mái tóc.
Xa xa, bóng lưng nam thần cô đơn lạnh lẽo của một người con trai lại ẩn hiện nhập nhòa trong dòng người qua lại. Thiên My vui mừng, tia nhìn ngày càng phức tạp đi. Nó nhanh chóng cất bước chân chạy đến phía của hắn. Chỉ một chút nữa thôi.
- Hộc... GIA PHONG.
(Còn tiếp)
/32
|