Đứng trên kia...
Người con gái hắn yêu. Người hắn chờ đợi suốt 2 năm. Người mà hắn đã nhẫn tâm hành hạ để bây giờ vô cùng hối hận...
Thật sự trong lòng hắn đang rất vui mừng. Không chần chừ chạy vọt lên kéo nó đi.
Nó đang đứng thì bị kéo đi. Giật mình giằng tay lại. Ngước mặt lên
Bất Ngờ...là 2 từ dành cho nó lúc này....
Kia không phải là hắn sao?!
Tại sao ông trời lại trêu nó mãi thế?!
Kéo nó đi không được hắn lập tức bế nó lên trước sự ngơ ngác của cả lớp và nhỏ. Thấy hắn bế nó đi, nhỏ sợ nó xảy ra chuyện nên cũng chạy theo.
Nó vùng vằng trên tay hắn
-Thả tôi xuống, nhanh-Nó đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn hắn.
Hắn im lặng không nói gì. Bế nó ra sau trường. Nó vùng vằng mãi không được đành để cho hắn bế.
Tới nơi hắn thả nó xuống. Nó liếc hắn 1 cái rồi quay đi. Nhưng bất ngờ hắn ôm nó vào lòng.
-Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, được không, quay về bên anh nhé_Hắn ôm nó rất chặt, giọng như cầu khẩn.
Bây giờ hắn rất sợ. Nó sẽ bỏ hắn đi 1 lần nữa. Tất cả là do hắn sai. Hắn đồng ý làm tất cả để chữa lại lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ hắn phải làm cho nó tha thứ.
Nó nghe hắn nói. Trong lòng khẽ khinh bỉ có 1 chút đau lòng. Mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Thấy nó im lặng, hắn thả nó ra. Nhìn sâu vào trong mắt nó. Hắn đau lòng. Nó ghét bỏ, hận hắn đến thế sao.
-Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh những việc anh làm cho tôi 2 năm trước sao?
Anh để người ta chà đạp tôi. Anh hành hạ tôi. Tôi từng rất yêu anh...nhưng bây giờ thì không còn nữa_Nó cười khẩy một cái nói, trong đôi mắt ánh lên tia thù hận có, chán ghét có và cả yêu thương cũng có.
Hắn nghe nó nói. Tim đau như bị đâm nát. Buông thỏng tay xuống. Hắn đứng như trời trồng. Phải, tất cả là do hắn. Nếu như lúc trước hắn không nhẫn tâm với nó. Nếu như hắn nhận thấy hắn yêu nó sớm hơn thì mọi chuyện đâu thế này. Nếu như hắn không để người khác chà đạp sỉ vã nó,...
Nhưng tất cả chỉ là Nếu như...
Lúc này hắn nên làm gì để nó tha thứ cho hắn đây.
Nó thấy hắn im lặng không nói gì. Xoay lưng bước đi. Hắn đâu thấy khi nó xoay lưng cũng là lúc nước mắt nó trào ra. Lấy tay lau nước mắt. Nó đã dặn sẽ không bao giờ khóc cho hắn một lần nào nữa nhưng tại sao nó lại đau lòng, nước mắt cứ tuôn thế này. Nếu như..lúc trước hắn không làm vậy với nó thì có lẽ nó sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ trong lòng nó vô cùng hận hắn.
Tha thứ cho hắn là điều không thể nào. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nhưng nó đâu biết trước được.
Nó đi, thấy nhỏ loanh hoanh tìm nó. Nó mỉm cười. Đâu phải nó không ai bên cạnh đâu nhỉ. Nó còn có nhỏ mà.
Nó lập tức chạy đến chỗ nhỏ. Gục mặt trên vai nhỏ.
-Pi, mày sao vậy_nhỏ đi tìm nó, tự dưng thấy nó khóc trong lòng cũng có cảm giác xót.
-Tao..gặp..lại anh ta....hức_Ai nói nó mạnh mẽ chứ nó cũng là con gái mà.
-Người mày kể à_Nhỏ thấy đau lòng cho nó, quá khứ của nó, tất cả nhỏ đều biết.
-Tao phải làm sao đây..hức_Nó nấc lên từng tiếng.
-Mày mạnh mẽ lắm mà, cần gì khóc cho những người làm mày đau lòng_Nhỏ nói
Im lặng
-Mày phải mạnh mẽ lên, đừng như bây giờ_Nhỏ lại nói tiếp
Nó ngước mặt lên nhìn nhỏ và.......
Mỉm cười
-Được, tao sẽ như mày_Nó cười với nhỏ. Nó không thể khóc cho hắn 1 lần nào nữa.
-Đi vào lớp đi, mới nhập học mà bỏ tiết rồi_Nhỏ kéo nó đi.
Thế là 2 đứa nó vừa đi, vừa nói trở về lớp. Trong lòng nó cũng đã vui hơn vì nó còn có nhỏ. Người góp tinh thần cho nó mọi lúc.
(Còn tiếp)
-Chap này hơi nhợt nhạt.
Người con gái hắn yêu. Người hắn chờ đợi suốt 2 năm. Người mà hắn đã nhẫn tâm hành hạ để bây giờ vô cùng hối hận...
Thật sự trong lòng hắn đang rất vui mừng. Không chần chừ chạy vọt lên kéo nó đi.
Nó đang đứng thì bị kéo đi. Giật mình giằng tay lại. Ngước mặt lên
Bất Ngờ...là 2 từ dành cho nó lúc này....
Kia không phải là hắn sao?!
Tại sao ông trời lại trêu nó mãi thế?!
Kéo nó đi không được hắn lập tức bế nó lên trước sự ngơ ngác của cả lớp và nhỏ. Thấy hắn bế nó đi, nhỏ sợ nó xảy ra chuyện nên cũng chạy theo.
Nó vùng vằng trên tay hắn
-Thả tôi xuống, nhanh-Nó đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn hắn.
Hắn im lặng không nói gì. Bế nó ra sau trường. Nó vùng vằng mãi không được đành để cho hắn bế.
Tới nơi hắn thả nó xuống. Nó liếc hắn 1 cái rồi quay đi. Nhưng bất ngờ hắn ôm nó vào lòng.
-Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, được không, quay về bên anh nhé_Hắn ôm nó rất chặt, giọng như cầu khẩn.
Bây giờ hắn rất sợ. Nó sẽ bỏ hắn đi 1 lần nữa. Tất cả là do hắn sai. Hắn đồng ý làm tất cả để chữa lại lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ hắn phải làm cho nó tha thứ.
Nó nghe hắn nói. Trong lòng khẽ khinh bỉ có 1 chút đau lòng. Mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Thấy nó im lặng, hắn thả nó ra. Nhìn sâu vào trong mắt nó. Hắn đau lòng. Nó ghét bỏ, hận hắn đến thế sao.
-Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh những việc anh làm cho tôi 2 năm trước sao?
Anh để người ta chà đạp tôi. Anh hành hạ tôi. Tôi từng rất yêu anh...nhưng bây giờ thì không còn nữa_Nó cười khẩy một cái nói, trong đôi mắt ánh lên tia thù hận có, chán ghét có và cả yêu thương cũng có.
Hắn nghe nó nói. Tim đau như bị đâm nát. Buông thỏng tay xuống. Hắn đứng như trời trồng. Phải, tất cả là do hắn. Nếu như lúc trước hắn không nhẫn tâm với nó. Nếu như hắn nhận thấy hắn yêu nó sớm hơn thì mọi chuyện đâu thế này. Nếu như hắn không để người khác chà đạp sỉ vã nó,...
Nhưng tất cả chỉ là Nếu như...
Lúc này hắn nên làm gì để nó tha thứ cho hắn đây.
Nó thấy hắn im lặng không nói gì. Xoay lưng bước đi. Hắn đâu thấy khi nó xoay lưng cũng là lúc nước mắt nó trào ra. Lấy tay lau nước mắt. Nó đã dặn sẽ không bao giờ khóc cho hắn một lần nào nữa nhưng tại sao nó lại đau lòng, nước mắt cứ tuôn thế này. Nếu như..lúc trước hắn không làm vậy với nó thì có lẽ nó sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ trong lòng nó vô cùng hận hắn.
Tha thứ cho hắn là điều không thể nào. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nhưng nó đâu biết trước được.
Nó đi, thấy nhỏ loanh hoanh tìm nó. Nó mỉm cười. Đâu phải nó không ai bên cạnh đâu nhỉ. Nó còn có nhỏ mà.
Nó lập tức chạy đến chỗ nhỏ. Gục mặt trên vai nhỏ.
-Pi, mày sao vậy_nhỏ đi tìm nó, tự dưng thấy nó khóc trong lòng cũng có cảm giác xót.
-Tao..gặp..lại anh ta....hức_Ai nói nó mạnh mẽ chứ nó cũng là con gái mà.
-Người mày kể à_Nhỏ thấy đau lòng cho nó, quá khứ của nó, tất cả nhỏ đều biết.
-Tao phải làm sao đây..hức_Nó nấc lên từng tiếng.
-Mày mạnh mẽ lắm mà, cần gì khóc cho những người làm mày đau lòng_Nhỏ nói
Im lặng
-Mày phải mạnh mẽ lên, đừng như bây giờ_Nhỏ lại nói tiếp
Nó ngước mặt lên nhìn nhỏ và.......
Mỉm cười
-Được, tao sẽ như mày_Nó cười với nhỏ. Nó không thể khóc cho hắn 1 lần nào nữa.
-Đi vào lớp đi, mới nhập học mà bỏ tiết rồi_Nhỏ kéo nó đi.
Thế là 2 đứa nó vừa đi, vừa nói trở về lớp. Trong lòng nó cũng đã vui hơn vì nó còn có nhỏ. Người góp tinh thần cho nó mọi lúc.
(Còn tiếp)
-Chap này hơi nhợt nhạt.
/32
|