Lời Du Trạch Dương nói ra dù khiến Bội Nghiên cảm thấy rất ngại ngùng nhưng vẫn ráng trèo lên lưng người đàn ông. Tấm lưng rộng và bờ vai dài vững chải khiến người ta có cảm giác an tâm đến lạ. Vừa đi Du Trạch Dương vừa cố gắng hạn chế tối thiểu nhất những hành động ảnh hưởng đến cơ thể cô gái nhỏ. Anh sợ một phút sơ sẩy sẽ khiến vết thương nặng thêm!
Cứ thế anh cõng cô từ trong rừng ra đến bệnh viện, lúc được đưa vào viện Bội Nghiên đã mất ý thức. Nhưng dù là thế trước khi ngất đi cô đã thủ thỉ:
- Chú, cháu không trách chú! Cháu cũng đã sớm tha thứ cho chú rồi, chỉ là đang muốn thử lòng chú. Chú, nếu... nếu cháu nói Nghiên Nghiên thích chú. Chú liệu sẽ chấp nhận chứ? Chú sẽ không cảm thấy tức giận vì bị cháu lừa gạt chú?
Ngồi trước cửa phòng khám trái tim Du Trạch Dương không ngừng thổn thức, cũng không ngừng lo âu. Thú thật, anh thà rằng Bội Nghiên cứ thế giận anh, hận anh, oán anh, còn hơn là tha thứ cho anh quá dễ. Bởi nếu cô quá dễ dàng tha thứ sẽ khiến anh càng cảm thấy tội lỗi. Du Trạch Dương cũng biết chứ, biết rằng việc anh đang làm hiện tại chính là lợi dụng cô để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng... anh thật sự không còn biết làm gì khác nữa.
Câu hỏi cô gái nhỏ đưa ra cũng đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, liệu anh có xứng đáng nhận được sự tha thứ đó? Dẫu biết bản thân đang rất khao khát lần nữa có được tình yêu nhưng...
Trong phòng khám các y bác sĩ đang giúp Bội Nghiên xử lý những vết thương trên có thể. Theo chẩn đoán cô cũng không có dấu hiệu là bị bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Chỉ là tổn thương phần mềm không nguy hiểm, lý do cô ngất đi cũng chỉ là do kiệt sức và sợ hãi. Sau khi xử lý và băng bó vết thương xong, bác sĩ đã cho Bội Nghiên truyền nước biển giúp cô mau chóng lấy lại sức.
Bước ra khỏi phòng bác sĩ đứng đối diện với người đàn ông kính cẩn nói:
- Du thiếu, tiểu thư Bội Nghiên không sao chỉ là bị tổn thương một ít phần mềm trên có thể. Tôi đã xử lý và băng bó vết thương cho cô ấy rồi nên khoảng tầm 1 tuần sau các vết thương sẽ lành lại thôi ạ! Ngài nhớ lưu ý đừng để tiểu thư chạm nước vào chỗ bị thương, cũng hạn chế ăn các món ăn dễ gây mưng mů.
- Không nghiêm trọng thì tốt! Nhưng sao con bé lại bị ngất xỉu? Lúc tôi tìm thấy con bé vẫn rất tỉnh táo, đến giữa đường mới bắt đầu mất ý thức.
- Việc này cũng không có gì đáng lo ngại đâu ạ! Do tiểu thư Bội Nghiên trãi qua kinh sợ lại mệt mỏi và kiệt sức nên mới ngất. Tôi đã cho cô ấy truyền nước biển rồi, khoảng chừng sáng mai sẽ tỉnh lại thôi ạ!
- Được, cảm ơn bác sĩ!
Nói rồi Du Trạch Dương tiến vào phòng Bội Nghiên đang nằm, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ với gương mặt và đôi môi tái nhợt. Có lẽ do dầm mưa quá lâu còn thêm bị lạnh nên mặt mày mới trắng bệch như thế. Tiến lại gần cô gái nhỏ, Du Trạch Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh xoa xoa nhẹ đôi má bị xước xác do té ngã của cô rồi khẽ thở dài tự trách:
- Xin lỗi Nghiên Nghiên, đều là chú không tốt! Chú sớm đã biết tình cảm của con nhưng lại cố tình lờ đi và lãng tránh. Chỉ bởi chú sợ! Chú không muốn con chôn vùi cuộc đời mình với một tên tệ hại như chú. Nếu chú biết Nghiên Nghiên sẽ bị tổn thương nhiều như vậy chú đã không hành động như thế.
- Nghiên Nghiên, con đã hỏi chú có tức giận không nếu phát hiện bị con lừa dối? Chú không tức giận! Việc con thử lòng chú cũng không có gì là sai cả, vì vốn chú cũng là một con người giả dối! Còn về câu hỏi nếu con nói con thích chú, chú liệu sẽ chấp nhận không? Câu trả lời của chú... là có! Chỉ cần sau khi tỉnh lại con không cảm thấy ghét bỏ người chú này, chú nhất định sẽ chấp nhận.
- Nghiên Nghiên, chú đã suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng những việc chú làm vì cho rằng đang nghĩ cho con. Thật ra lại khiến con bị tổn thương quá lớn! Nên chú quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của con, chỉ cần Nghiên Nghiên còn muốn yêu chú, chú sẽ không khước từ nữa! Chỉ sợ... sau khi tỉnh lại con không muốn nhận lấy tình cảm của người chú già này nữa.
- Khoảng cách thế hệ đã khiến chú cảm thấy mình thật sự không thể ở bên con, tình cảm nhiều năm giữa chú và ba con cũng không cho phép chú làm điều đó. Nhưng... con người nên sống với thực tế, nếu có thể Nghiên Nghiên hãy chấp nhận chú một lần nữa nhé!
Cô gái nhỏ nằm trên giường dù không cử động nhưng dường như cô đã dùng trái tim mình để lắng nghe tất cả. Nước mắt từ khóe mắt xinh đẹp chảy ra tạo thành một đường dài trên làn da mịn màng trắng sáng. Thấy vậy Du Trạch Dương liền đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, anh biết giờ phút này dù công chúa nhỏ của anh vẫn đang bất tỉnh nhưng cô có thể nghe được mọi lời anh nói.
Du Trạch Dương tiếp tục cầm lấy bàn tay của Bội Nghiên, bàn tay đã bị những cây kim truyền dịch đâm đến thâm tím. Nhớ đến bàn tay xinh đẹp mịn màng lúc trước lòng anh lại không ngừng nhói lên từng đợt. Anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Bội Nghiên rồi áp sát tay cô vào một bên má thủ thỉ:
- Nghiên Nghiên, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai bình an tỉnh dậy nhé!
Nói xong Du Tạch Dương đặt lại tay Bội Nghiên xuống giường, kéo chăn ngang ngực cho cô rồi cũng tự mình gục bên chiếc giường bệnh.
Cứ thế anh cõng cô từ trong rừng ra đến bệnh viện, lúc được đưa vào viện Bội Nghiên đã mất ý thức. Nhưng dù là thế trước khi ngất đi cô đã thủ thỉ:
- Chú, cháu không trách chú! Cháu cũng đã sớm tha thứ cho chú rồi, chỉ là đang muốn thử lòng chú. Chú, nếu... nếu cháu nói Nghiên Nghiên thích chú. Chú liệu sẽ chấp nhận chứ? Chú sẽ không cảm thấy tức giận vì bị cháu lừa gạt chú?
Ngồi trước cửa phòng khám trái tim Du Trạch Dương không ngừng thổn thức, cũng không ngừng lo âu. Thú thật, anh thà rằng Bội Nghiên cứ thế giận anh, hận anh, oán anh, còn hơn là tha thứ cho anh quá dễ. Bởi nếu cô quá dễ dàng tha thứ sẽ khiến anh càng cảm thấy tội lỗi. Du Trạch Dương cũng biết chứ, biết rằng việc anh đang làm hiện tại chính là lợi dụng cô để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng... anh thật sự không còn biết làm gì khác nữa.
Câu hỏi cô gái nhỏ đưa ra cũng đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, liệu anh có xứng đáng nhận được sự tha thứ đó? Dẫu biết bản thân đang rất khao khát lần nữa có được tình yêu nhưng...
Trong phòng khám các y bác sĩ đang giúp Bội Nghiên xử lý những vết thương trên có thể. Theo chẩn đoán cô cũng không có dấu hiệu là bị bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Chỉ là tổn thương phần mềm không nguy hiểm, lý do cô ngất đi cũng chỉ là do kiệt sức và sợ hãi. Sau khi xử lý và băng bó vết thương xong, bác sĩ đã cho Bội Nghiên truyền nước biển giúp cô mau chóng lấy lại sức.
Bước ra khỏi phòng bác sĩ đứng đối diện với người đàn ông kính cẩn nói:
- Du thiếu, tiểu thư Bội Nghiên không sao chỉ là bị tổn thương một ít phần mềm trên có thể. Tôi đã xử lý và băng bó vết thương cho cô ấy rồi nên khoảng tầm 1 tuần sau các vết thương sẽ lành lại thôi ạ! Ngài nhớ lưu ý đừng để tiểu thư chạm nước vào chỗ bị thương, cũng hạn chế ăn các món ăn dễ gây mưng mů.
- Không nghiêm trọng thì tốt! Nhưng sao con bé lại bị ngất xỉu? Lúc tôi tìm thấy con bé vẫn rất tỉnh táo, đến giữa đường mới bắt đầu mất ý thức.
- Việc này cũng không có gì đáng lo ngại đâu ạ! Do tiểu thư Bội Nghiên trãi qua kinh sợ lại mệt mỏi và kiệt sức nên mới ngất. Tôi đã cho cô ấy truyền nước biển rồi, khoảng chừng sáng mai sẽ tỉnh lại thôi ạ!
- Được, cảm ơn bác sĩ!
Nói rồi Du Trạch Dương tiến vào phòng Bội Nghiên đang nằm, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ với gương mặt và đôi môi tái nhợt. Có lẽ do dầm mưa quá lâu còn thêm bị lạnh nên mặt mày mới trắng bệch như thế. Tiến lại gần cô gái nhỏ, Du Trạch Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh xoa xoa nhẹ đôi má bị xước xác do té ngã của cô rồi khẽ thở dài tự trách:
- Xin lỗi Nghiên Nghiên, đều là chú không tốt! Chú sớm đã biết tình cảm của con nhưng lại cố tình lờ đi và lãng tránh. Chỉ bởi chú sợ! Chú không muốn con chôn vùi cuộc đời mình với một tên tệ hại như chú. Nếu chú biết Nghiên Nghiên sẽ bị tổn thương nhiều như vậy chú đã không hành động như thế.
- Nghiên Nghiên, con đã hỏi chú có tức giận không nếu phát hiện bị con lừa dối? Chú không tức giận! Việc con thử lòng chú cũng không có gì là sai cả, vì vốn chú cũng là một con người giả dối! Còn về câu hỏi nếu con nói con thích chú, chú liệu sẽ chấp nhận không? Câu trả lời của chú... là có! Chỉ cần sau khi tỉnh lại con không cảm thấy ghét bỏ người chú này, chú nhất định sẽ chấp nhận.
- Nghiên Nghiên, chú đã suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng những việc chú làm vì cho rằng đang nghĩ cho con. Thật ra lại khiến con bị tổn thương quá lớn! Nên chú quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của con, chỉ cần Nghiên Nghiên còn muốn yêu chú, chú sẽ không khước từ nữa! Chỉ sợ... sau khi tỉnh lại con không muốn nhận lấy tình cảm của người chú già này nữa.
- Khoảng cách thế hệ đã khiến chú cảm thấy mình thật sự không thể ở bên con, tình cảm nhiều năm giữa chú và ba con cũng không cho phép chú làm điều đó. Nhưng... con người nên sống với thực tế, nếu có thể Nghiên Nghiên hãy chấp nhận chú một lần nữa nhé!
Cô gái nhỏ nằm trên giường dù không cử động nhưng dường như cô đã dùng trái tim mình để lắng nghe tất cả. Nước mắt từ khóe mắt xinh đẹp chảy ra tạo thành một đường dài trên làn da mịn màng trắng sáng. Thấy vậy Du Trạch Dương liền đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, anh biết giờ phút này dù công chúa nhỏ của anh vẫn đang bất tỉnh nhưng cô có thể nghe được mọi lời anh nói.
Du Trạch Dương tiếp tục cầm lấy bàn tay của Bội Nghiên, bàn tay đã bị những cây kim truyền dịch đâm đến thâm tím. Nhớ đến bàn tay xinh đẹp mịn màng lúc trước lòng anh lại không ngừng nhói lên từng đợt. Anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Bội Nghiên rồi áp sát tay cô vào một bên má thủ thỉ:
- Nghiên Nghiên, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai bình an tỉnh dậy nhé!
Nói xong Du Tạch Dương đặt lại tay Bội Nghiên xuống giường, kéo chăn ngang ngực cho cô rồi cũng tự mình gục bên chiếc giường bệnh.
/72
|