Sau cuộc gọi với bác sĩ, Bội Nghiên cũng đỡ lo lắng phần nào. Cô ngồi cạnh giường chăm chăm nhìn vào Du Trạch Dương như sợ anh xảy ra chuyện. Giờ khắc này thật ra Bội Nghiên đang cảm thấy rất hối hận, nếu cô không đi vào rừng thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Đồng ý là khi buồn con người ta thường làm những điều giúp bản thân dễ chịu. Nhưng sao cô lại không biết kiềm chế bản thân như thế? Sao lại không biết chọn lọc sự dễ chịu như vậy?
Nghĩ rồi cô gái nhỏ thở dài, đôi mắt đã rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không dám khóc. Cô không muốn tiếng khóc của mình đánh thức người đàn ông đang ngủ say trên giường dậy. Càng không muốn sau khi tỉnh lại sẽ thấy cô trông tình trạng đôi mắt sưng húp. Thở hắt ra một hơi cô gái nhỏ đưa tay lau nhẹ mi mắt, cô nắm chặt tay người đàn ông đang nằm trên giường thủ thỉ:
- Chú đã hứa sẽ cùng ăn tối rồi tắm biển với cháu chú có nhớ không? Chú phải mau khỏe lên để ngày mai, ngày kia còn đi chơi cùng cháu đó.
Dứt lời cô xoa xoa bàn tay đã hằn lên đầy vết chai sần, gương mặt tiến lại gần định bụng sẽ hôn anh một cái. Tuy nhiên, đời không như là mơ! Đương lúc định lén làm chút chuyện xấu với Du Trạch Dương thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng cốc cốc vang lên làm cô gái nhỏ giật bắn mình, vội vàng thu lại nụ hôn còn chưa kịp trao đi kia rồi hỏi:
- Ai vậy?
- Thưa tiểu thư, tôi mang thứ cô dặn dò khi nãy đến rồi ạ!
Nghe xong câu trả lời Bội Nghiên mới à lên một tiếng, vậy mà nãy giờ cô lại quên mất mình đã gọi phục vụ. Nghĩ rồi cô gái nhỏ bước ra mở cửa, bên ngoài là một anh chàng phục vụ với chiếc xe đẩy bên cạnh. Đẩy chiếc xe vào trong phòng nam phục vụ khẽ đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn trắng đang che đi mọi thứ. Trên xe đẩy gồm có một bát cháo thịt bò rau củ, bên cạnh là khay đựng đồ gồm nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
Sau khi đặt tất cả lên bàn nam phục vụ nhẹ nhàng xoay đi cúi chào Bội Nghiên rồi nói:
- Đồ tiểu thư cần đã mang lên rồi ạ! Nếu cô có cần thêm bất cứ thứ gì hãy gọi cho chúng tôi! Tôi xin phép!
Bội Nghiên cũng lịch sự nói lời cảm ơn rồi cúi đầu chào lại người phục vụ như bày tỏ sự cảm kích. Cô lần nữa đến bên giường đưa tay khẽ lay lay người đàn ông dậy:
- Chú! Chú ơi, dậy ăn cháo uống thuốc rồi hẳn ngủ tiếp ạ!
Lay lay, gọi gọi một hồi cuối cùng người đàn ông cũng có chút động tĩnh. Anh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, nhìn cô công chúa nhỏ trước mắt điều đầu tiên Du Trạch Dương làm là mỉm cười. Dù đang rất mệt trong người nhưng anh vẫn cố gắng gượng lên tiếng:
- Bảo bối, cháu đã khỏe chưa? Cháu đến tìm chú có việc gì sao?
Nghe người đàn ông hỏi Bội Nghiên khẽ lắc lắc đầu, cô đưa tay đỡ Du Trạch Dương dậy rồi nói:
- Cháu đã khỏe rồi! Ngược lại người không khỏe bây giờ chính là chú đấy! Chú đã bệnh đến mức này rồi vậy mà cũng không thèm gọi cho cháu, chú có biết khi nhìn thấy chú đang mê man cháu đã rất lo lắng không hả? Vậy mà còn hỏi người ta sao lại ở đây nữa chứ!
Nhìn vẻ mặt và nghe lời nói kia Du Trạch Dương biết rằng hẳn là công chúa nhỏ của mình đang giận. Có lẽ cô vì lo lắng cho anh nên đã nhất thời nổi nóng, nghĩ vậy người đàn ông liền lên tiếng dỗ dành:
- Là chú sai rồi! Nghiên Nghiên đừng giận nữa! Sau này dù có cảm thấy thế nào chú cũng sẽ báo cáo với cháu có chịu không?
- Chú hứa đấy!
- Um!
Đang nói chuyện vui vẻ như nhớ ra điều gì Bội Nghiên kiền đứng dậy, cô mang cháo và thuốc đến bên cạnh người đàn ông ân cần bảo:
- Chắc là chú đói rồi đúng không ạ? Cháu đã nhờ khách sạn chuẩn bị một ít cháo và thuốc cho chú rồi này, chú mau ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. Nhưng mà trước đó chú đo nhiệt độ cái đã!
Dứt lời cô gái nhỏ đưa chiếc nhiệt kế đến trước mặt người đàn ông, Du Trạch Dương liền nhận lấy. Sau khi đo xong thấy nhiệt kế hiển thị 38,7 độ lúc này Bội Nghiên mới thở phào một cái. Cô nhận lại nhiệt kế từ tay Du Trạch Dương rồi đưa đến chỗ anh bát cháo nói:
- Chú ăn đi rồi uống thuốc ạ!
Du Trạch Dương nhận lấy bát cháo, trong một loáng cả bát cháo lớn đã hết sạch, tốc độ ăn của anh khiến cả Bội Nghiên cũng phải kinh ngạc. Thì ra bình thường anh cố tình ăn chậm đều là để đợi cho cô ăn xong. Sau khi đặt lại chiếc bát lên bàn Du Trạch Dương liền cầm lấy mớ thuốc hạ sốt bên cạnh. Anh một hơi trút cả bụm thuốc vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống mà không cần đến nước.
Chứng kiến cảnh ấy làm cô gái nhỏ bên cạnh càng kinh ngạc vội vàng đưa ly nước cho anh gấp gáp:
- Nước đây, chú mau uống đi ạ!
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô công chúa nhỏ Du Trạch Dương phì cười, anh đưa tay vuốt chiếc mũi thẳng tắp của cô rồi nói:
- Chú đã quen uống thuốc mà không cần dùng nước rồi, bảo bối không cần phải lo!
Nói rồi Du Tạch Dương lại nằm xuống giường, tuy nhiên lần này anh chừa ra một khoảng trống. Vỗ vỗ vào khoảng trống anh nói:
- Nghiên Nghiên, lên đây nằm cùng chú đi!
-
- Thôi ạ!
- Sao vậy? Chẳng lẽ bảo bối chê chủ sao? Không phải bảo thích chú à? Nếu thích thì mau lên nằm với chú đi.
Bội Nghiên dù ngượng ngùng như cũng không từ chối nữa, cô cứ thế nằm vào khoảng trống bên cạnh người đàn ông rồi cùng anh ngủ một giấc thật ngon.
Nghĩ rồi cô gái nhỏ thở dài, đôi mắt đã rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không dám khóc. Cô không muốn tiếng khóc của mình đánh thức người đàn ông đang ngủ say trên giường dậy. Càng không muốn sau khi tỉnh lại sẽ thấy cô trông tình trạng đôi mắt sưng húp. Thở hắt ra một hơi cô gái nhỏ đưa tay lau nhẹ mi mắt, cô nắm chặt tay người đàn ông đang nằm trên giường thủ thỉ:
- Chú đã hứa sẽ cùng ăn tối rồi tắm biển với cháu chú có nhớ không? Chú phải mau khỏe lên để ngày mai, ngày kia còn đi chơi cùng cháu đó.
Dứt lời cô xoa xoa bàn tay đã hằn lên đầy vết chai sần, gương mặt tiến lại gần định bụng sẽ hôn anh một cái. Tuy nhiên, đời không như là mơ! Đương lúc định lén làm chút chuyện xấu với Du Trạch Dương thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng cốc cốc vang lên làm cô gái nhỏ giật bắn mình, vội vàng thu lại nụ hôn còn chưa kịp trao đi kia rồi hỏi:
- Ai vậy?
- Thưa tiểu thư, tôi mang thứ cô dặn dò khi nãy đến rồi ạ!
Nghe xong câu trả lời Bội Nghiên mới à lên một tiếng, vậy mà nãy giờ cô lại quên mất mình đã gọi phục vụ. Nghĩ rồi cô gái nhỏ bước ra mở cửa, bên ngoài là một anh chàng phục vụ với chiếc xe đẩy bên cạnh. Đẩy chiếc xe vào trong phòng nam phục vụ khẽ đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn trắng đang che đi mọi thứ. Trên xe đẩy gồm có một bát cháo thịt bò rau củ, bên cạnh là khay đựng đồ gồm nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
Sau khi đặt tất cả lên bàn nam phục vụ nhẹ nhàng xoay đi cúi chào Bội Nghiên rồi nói:
- Đồ tiểu thư cần đã mang lên rồi ạ! Nếu cô có cần thêm bất cứ thứ gì hãy gọi cho chúng tôi! Tôi xin phép!
Bội Nghiên cũng lịch sự nói lời cảm ơn rồi cúi đầu chào lại người phục vụ như bày tỏ sự cảm kích. Cô lần nữa đến bên giường đưa tay khẽ lay lay người đàn ông dậy:
- Chú! Chú ơi, dậy ăn cháo uống thuốc rồi hẳn ngủ tiếp ạ!
Lay lay, gọi gọi một hồi cuối cùng người đàn ông cũng có chút động tĩnh. Anh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, nhìn cô công chúa nhỏ trước mắt điều đầu tiên Du Trạch Dương làm là mỉm cười. Dù đang rất mệt trong người nhưng anh vẫn cố gắng gượng lên tiếng:
- Bảo bối, cháu đã khỏe chưa? Cháu đến tìm chú có việc gì sao?
Nghe người đàn ông hỏi Bội Nghiên khẽ lắc lắc đầu, cô đưa tay đỡ Du Trạch Dương dậy rồi nói:
- Cháu đã khỏe rồi! Ngược lại người không khỏe bây giờ chính là chú đấy! Chú đã bệnh đến mức này rồi vậy mà cũng không thèm gọi cho cháu, chú có biết khi nhìn thấy chú đang mê man cháu đã rất lo lắng không hả? Vậy mà còn hỏi người ta sao lại ở đây nữa chứ!
Nhìn vẻ mặt và nghe lời nói kia Du Trạch Dương biết rằng hẳn là công chúa nhỏ của mình đang giận. Có lẽ cô vì lo lắng cho anh nên đã nhất thời nổi nóng, nghĩ vậy người đàn ông liền lên tiếng dỗ dành:
- Là chú sai rồi! Nghiên Nghiên đừng giận nữa! Sau này dù có cảm thấy thế nào chú cũng sẽ báo cáo với cháu có chịu không?
- Chú hứa đấy!
- Um!
Đang nói chuyện vui vẻ như nhớ ra điều gì Bội Nghiên kiền đứng dậy, cô mang cháo và thuốc đến bên cạnh người đàn ông ân cần bảo:
- Chắc là chú đói rồi đúng không ạ? Cháu đã nhờ khách sạn chuẩn bị một ít cháo và thuốc cho chú rồi này, chú mau ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. Nhưng mà trước đó chú đo nhiệt độ cái đã!
Dứt lời cô gái nhỏ đưa chiếc nhiệt kế đến trước mặt người đàn ông, Du Trạch Dương liền nhận lấy. Sau khi đo xong thấy nhiệt kế hiển thị 38,7 độ lúc này Bội Nghiên mới thở phào một cái. Cô nhận lại nhiệt kế từ tay Du Trạch Dương rồi đưa đến chỗ anh bát cháo nói:
- Chú ăn đi rồi uống thuốc ạ!
Du Trạch Dương nhận lấy bát cháo, trong một loáng cả bát cháo lớn đã hết sạch, tốc độ ăn của anh khiến cả Bội Nghiên cũng phải kinh ngạc. Thì ra bình thường anh cố tình ăn chậm đều là để đợi cho cô ăn xong. Sau khi đặt lại chiếc bát lên bàn Du Trạch Dương liền cầm lấy mớ thuốc hạ sốt bên cạnh. Anh một hơi trút cả bụm thuốc vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống mà không cần đến nước.
Chứng kiến cảnh ấy làm cô gái nhỏ bên cạnh càng kinh ngạc vội vàng đưa ly nước cho anh gấp gáp:
- Nước đây, chú mau uống đi ạ!
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô công chúa nhỏ Du Trạch Dương phì cười, anh đưa tay vuốt chiếc mũi thẳng tắp của cô rồi nói:
- Chú đã quen uống thuốc mà không cần dùng nước rồi, bảo bối không cần phải lo!
Nói rồi Du Tạch Dương lại nằm xuống giường, tuy nhiên lần này anh chừa ra một khoảng trống. Vỗ vỗ vào khoảng trống anh nói:
- Nghiên Nghiên, lên đây nằm cùng chú đi!
-
- Thôi ạ!
- Sao vậy? Chẳng lẽ bảo bối chê chủ sao? Không phải bảo thích chú à? Nếu thích thì mau lên nằm với chú đi.
Bội Nghiên dù ngượng ngùng như cũng không từ chối nữa, cô cứ thế nằm vào khoảng trống bên cạnh người đàn ông rồi cùng anh ngủ một giấc thật ngon.
/72
|