Sau khi hưởng thụ trên chiếc giường ấm áp tầm 30 phút thì cả hai bắt đầu trở dậy chuẩn bị. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại nơi này, ngày mai cả hai tạm biệt và trở về với thành phố cũng như nhịp sống hối hả. Một tuần chớp mắt trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức mà Bội Nghiên cảm thấy những việc đã trải qua ở đấy cứ như một giấc mơ vậy! Cô có chút tiếc nuối nói với người đàn ông bên cạnh:
- Tiếc thật chú nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch rồi! Cảm giác yên bình ở đây khiến em chẳng muốn trở lại thành phố!
Nghe vậy Du Trạch Dương bật cười, nhìn nét mặt thoáng buồn kia anh hiểu rằng cô đang rất tiếc nuối. Để an ủi tâm hồn mong manh kia người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán cô thủ thỉ
- Bảo bối đừng buồn, lần sau chú lại dắt em đi du lịch nữa. Nói thật phải kết thúc chuyến nghỉ dưỡng chú cũng rất tiếc, chú vẫn còn cảm thấy chơi chưa đủ. Nhưng công việc không thể bỏ dỡ quá lâu, năm sau chú lại đưa em đến đây chơi tiếp!
- Chú hứa là phải giữ lời đấy!
- Ừm, chú hứa!
Vì sáng ngày mai phải quay về sớm nên Bội Nghiên và Du Trạch Dương đã quyết định ngày hôm nay sẽ chỉ dùng để soạn đồ và mua quà lưu niệm. Hơn thế nữa tối nay cũng chính là ngày trọng đại mà Du Trạch Dương muốn dùng để tỏ tình với cô công chúa nhỏ. Dù sao anh cũng đã lớn tuổi rồi, tuy không gọi là già nhưng so với cô thì có cách biệt quá lớn. Du Trạch Dương cảm nhận dường như trong mối quan hệ này anh mới chính là người cần có danh phận. Chính vì thế anh quyết định sẽ tự cho mình một danh phận!
Danh sách công việc cần làm để chuẩn bị cho bữa tối khá nhiều, sợ không có thời gian chuẩn bị lại sợ bị phát hiện nên Du Trạch Dương chỉ đành nói rằng anh có đối tác quan trọng cần gặp mặt. Nghe đến chuyện làm ăn tất nhiên Bội Nghiên sẽ không thắc mắc gì mà để anh đi dễ dàng.
Nhìn vào những việc cần làm cũng để khiến người đàn ông nào đó choáng váng. Bình thường anh sẽ nhờ thuộc hạ làm giúp nhưng vì lần đi chơi này chẳng mang theo mấy người. Lại cộng thêm anh muốn tự mình chuẩn bị cho có ý nghĩa nên tất nhiên khối lượng việc cần làm tăng lên gấp bội.
Đầu tiên Du Trạch Dương cần phải chọn hoa và quà để tỏ tình, vừa bước chân vào tiệm hoa anh đã ưng ý ngay một bó hồng đỏ được gói bằng giấy hoa rực rỡ. Nhìn từng bông hoa hồng nở rộ trông xinh đẹp vô cùng! Nghĩ thế anh quyết định chọn luôn bó hoa ấy, sau khi chọn xong còn không quên nhờ người bán viết giúp một tấm thiệp và bí mật gửi đến khách sạn.
Việc tiếp theo cần làm là chọn quà để tặng cho công chúa nhỏ, biết Bội Nghiên rất thích nước hoa nên anh đã đặt sẵn một lọ nước hoa pha chế theo mùi yêu cầu. Trước khi đến lấy nước hoa Du Trạch Dương tạt vào một cửa hàng trang sức gần đó. Nhìn ngắm một hồi anh chọn được vài cặp nhẫn vô
cùng đẹp và tinh tế, thế nhưng giữa những cặp ấy vẫn còn đâu đó sự lưỡng lự. Thấy vậy người bán hàng mang ra một cặp nhẫn được gia công riêng để Du Trạch Dương xem thử.
Vừa nhìn cặp nhẫn anh đã ưng ý ngay! Cặp nhẫn màu trắng được đính thêm ruby màu đỏ. Chiếc của nam có bản to hơn nữ, là một chiếc nhẫn trơn màu trắng đính viên ruby hình tròn màu đỏ, xung quanh viên ruby là những viên đá tấm màu trắng được đính thành một hình vuông. Chiếc của nữ được gia công tỉ mĩ hơn một chút, tổng thể chiếc nhẫn cũng đính một viên ruby màu đỏ nhưng nhỏ hơn của nam. Xung quanh viên đá ruby là một hình trái tim được đính bằng đá tấm.
Sau khi chọn xong nhẫn và lấy xong nước hoa lại đến công đoạn đặt tiệc ở nhà hàng. Du Trạch Dương đã đặt biệt đặt riêng cả một sân thượng view biển siêu đẹp. Nhìn thôi cũng biết để chuẩn bị cho buổi tỏ tình anh chàng đã phải phí tâm tư không ít. Đối diện chỗ cả hai người ngồi là một công viên giải trí, xa xa là bờ biển với từng đợt sóng vỗ vào bờ. Khắp cả sân thượng cũng được trang trí đầy hoa tươi và bong bóng.
Toàn bộ thức ăn cho bữa tối được yêu cầu chuẩn bị theo sở thích của Bội Nghiên, đến cả rượu vang cũng là loại thương hạng nhưng pha theo khẩu vị mà cô gái nhỏ thích. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ lúc bấy giờ Du Trạch Dương lại sực nhớ ra mình đã đặt riêng cho cô gái nhỏ một chiếc váy mới. Chiếc váy đặt biệt thiết kế dựa trên vóc người và khí chất của cô gái nhỏ.
Lấy xong trang phục, mọi thứ cũng đã hoàn hảo lúc bấy giờ người đàn ông mới an tâm trở về khách sạn. Ở khách sạn Bội Nghiên đang gấp gọn quần áo và thu dọn đồ vật cá nhân vào vali. Cô xếp hết quần áo vào vali chỉ giữ lại đúng 2 bộ bên ngoài. Duy chỉ có mỹ phẩm và một lọ nước hoa chuyên dụng là để lại, còn bao nhiêu là cất vào vali hết.
Lúc Du Trạch Dương về thấy cô đang soạn quần áo liền thuận tay lại gần giúp đỡ. Sau khi thu dọn xong anh liền mang chiếc váy kia ra đặt vào tay Bội Nghiên rồi nói:- Bảo bối, chú vừa mới chuẩn bị cho em một chiếc váy mới! Em xem có thích không?
- Sao chú lại đột nhiên mua váy cho em vậy? Đợi về thành phố rồi mua cũng được mà?
- Tối nay chú đã chuẩn bị một bữa tối để kỷ niệm một tuần chúng ta ở đây, cũng là để tạm biệt nơi này. Chú muốn em mặc chiếc váy này đến!
Bội Nghiên nghe vậy thì à lên một tiếng đáp:
- Ra là vậy, em hiểu rồi ạ! Cảm ơn chú, em nhất định mặc!
- Tiếc thật chú nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch rồi! Cảm giác yên bình ở đây khiến em chẳng muốn trở lại thành phố!
Nghe vậy Du Trạch Dương bật cười, nhìn nét mặt thoáng buồn kia anh hiểu rằng cô đang rất tiếc nuối. Để an ủi tâm hồn mong manh kia người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán cô thủ thỉ
- Bảo bối đừng buồn, lần sau chú lại dắt em đi du lịch nữa. Nói thật phải kết thúc chuyến nghỉ dưỡng chú cũng rất tiếc, chú vẫn còn cảm thấy chơi chưa đủ. Nhưng công việc không thể bỏ dỡ quá lâu, năm sau chú lại đưa em đến đây chơi tiếp!
- Chú hứa là phải giữ lời đấy!
- Ừm, chú hứa!
Vì sáng ngày mai phải quay về sớm nên Bội Nghiên và Du Trạch Dương đã quyết định ngày hôm nay sẽ chỉ dùng để soạn đồ và mua quà lưu niệm. Hơn thế nữa tối nay cũng chính là ngày trọng đại mà Du Trạch Dương muốn dùng để tỏ tình với cô công chúa nhỏ. Dù sao anh cũng đã lớn tuổi rồi, tuy không gọi là già nhưng so với cô thì có cách biệt quá lớn. Du Trạch Dương cảm nhận dường như trong mối quan hệ này anh mới chính là người cần có danh phận. Chính vì thế anh quyết định sẽ tự cho mình một danh phận!
Danh sách công việc cần làm để chuẩn bị cho bữa tối khá nhiều, sợ không có thời gian chuẩn bị lại sợ bị phát hiện nên Du Trạch Dương chỉ đành nói rằng anh có đối tác quan trọng cần gặp mặt. Nghe đến chuyện làm ăn tất nhiên Bội Nghiên sẽ không thắc mắc gì mà để anh đi dễ dàng.
Nhìn vào những việc cần làm cũng để khiến người đàn ông nào đó choáng váng. Bình thường anh sẽ nhờ thuộc hạ làm giúp nhưng vì lần đi chơi này chẳng mang theo mấy người. Lại cộng thêm anh muốn tự mình chuẩn bị cho có ý nghĩa nên tất nhiên khối lượng việc cần làm tăng lên gấp bội.
Đầu tiên Du Trạch Dương cần phải chọn hoa và quà để tỏ tình, vừa bước chân vào tiệm hoa anh đã ưng ý ngay một bó hồng đỏ được gói bằng giấy hoa rực rỡ. Nhìn từng bông hoa hồng nở rộ trông xinh đẹp vô cùng! Nghĩ thế anh quyết định chọn luôn bó hoa ấy, sau khi chọn xong còn không quên nhờ người bán viết giúp một tấm thiệp và bí mật gửi đến khách sạn.
Việc tiếp theo cần làm là chọn quà để tặng cho công chúa nhỏ, biết Bội Nghiên rất thích nước hoa nên anh đã đặt sẵn một lọ nước hoa pha chế theo mùi yêu cầu. Trước khi đến lấy nước hoa Du Trạch Dương tạt vào một cửa hàng trang sức gần đó. Nhìn ngắm một hồi anh chọn được vài cặp nhẫn vô
cùng đẹp và tinh tế, thế nhưng giữa những cặp ấy vẫn còn đâu đó sự lưỡng lự. Thấy vậy người bán hàng mang ra một cặp nhẫn được gia công riêng để Du Trạch Dương xem thử.
Vừa nhìn cặp nhẫn anh đã ưng ý ngay! Cặp nhẫn màu trắng được đính thêm ruby màu đỏ. Chiếc của nam có bản to hơn nữ, là một chiếc nhẫn trơn màu trắng đính viên ruby hình tròn màu đỏ, xung quanh viên ruby là những viên đá tấm màu trắng được đính thành một hình vuông. Chiếc của nữ được gia công tỉ mĩ hơn một chút, tổng thể chiếc nhẫn cũng đính một viên ruby màu đỏ nhưng nhỏ hơn của nam. Xung quanh viên đá ruby là một hình trái tim được đính bằng đá tấm.
Sau khi chọn xong nhẫn và lấy xong nước hoa lại đến công đoạn đặt tiệc ở nhà hàng. Du Trạch Dương đã đặt biệt đặt riêng cả một sân thượng view biển siêu đẹp. Nhìn thôi cũng biết để chuẩn bị cho buổi tỏ tình anh chàng đã phải phí tâm tư không ít. Đối diện chỗ cả hai người ngồi là một công viên giải trí, xa xa là bờ biển với từng đợt sóng vỗ vào bờ. Khắp cả sân thượng cũng được trang trí đầy hoa tươi và bong bóng.
Toàn bộ thức ăn cho bữa tối được yêu cầu chuẩn bị theo sở thích của Bội Nghiên, đến cả rượu vang cũng là loại thương hạng nhưng pha theo khẩu vị mà cô gái nhỏ thích. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ lúc bấy giờ Du Trạch Dương lại sực nhớ ra mình đã đặt riêng cho cô gái nhỏ một chiếc váy mới. Chiếc váy đặt biệt thiết kế dựa trên vóc người và khí chất của cô gái nhỏ.
Lấy xong trang phục, mọi thứ cũng đã hoàn hảo lúc bấy giờ người đàn ông mới an tâm trở về khách sạn. Ở khách sạn Bội Nghiên đang gấp gọn quần áo và thu dọn đồ vật cá nhân vào vali. Cô xếp hết quần áo vào vali chỉ giữ lại đúng 2 bộ bên ngoài. Duy chỉ có mỹ phẩm và một lọ nước hoa chuyên dụng là để lại, còn bao nhiêu là cất vào vali hết.
Lúc Du Trạch Dương về thấy cô đang soạn quần áo liền thuận tay lại gần giúp đỡ. Sau khi thu dọn xong anh liền mang chiếc váy kia ra đặt vào tay Bội Nghiên rồi nói:- Bảo bối, chú vừa mới chuẩn bị cho em một chiếc váy mới! Em xem có thích không?
- Sao chú lại đột nhiên mua váy cho em vậy? Đợi về thành phố rồi mua cũng được mà?
- Tối nay chú đã chuẩn bị một bữa tối để kỷ niệm một tuần chúng ta ở đây, cũng là để tạm biệt nơi này. Chú muốn em mặc chiếc váy này đến!
Bội Nghiên nghe vậy thì à lên một tiếng đáp:
- Ra là vậy, em hiểu rồi ạ! Cảm ơn chú, em nhất định mặc!
/72
|