Buổi tối diễn ra trong sự ngọt ngào với những lời nói đường mật, hai con người tưởng chừng không có điểm chung gì với nhau lại trở thành người yêu của nhau theo cách thần kỳ nào đó. Du Trạch Dương yêu cô công chúa nhỏ của mình và Bội Nghiên cũng yêu anh như thế.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Bội Nghiên đã tương tư và đơn phương Du Trạch Dương một khoảng thời gian dài nhưng không dám ngỏ ý. Năm cô phát hiện ra mình đã có tình cảm khác thường với Du Trạch Dương là năm cô gái nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi. Ở cái tuổi sẽ có những rung động đầu đời ấy cô đã chọn chỉ chung tình với người đàn ông nào đó.
Ngược lại Du Trạch Dương cũng như thế, anh chẳng biết vì điều gì nhưng mãi đến tận thời điểm hiện tại ngoài Bội Nghiên ra anh không thích tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào khác. Điều không may của Du Trạch Dương chính là không có cha mẹ, không gia đình. Nhưng hiện tại anh lại thấy rằng sự không may ấy thật may mắn! Nếu có gia đình và người thân thì hẳn là hiện tại anh đã phải cưới một cô vợ nào đó.
Đôi lúc Du Trạch Dương tự hỏi bản thân mình có những gì mà lại có thể khiền cô công chúa nhỏ trước mặt yêu mình nhiều đến thế? Anh vừa lớn tuổi, vừa là kẻ không biết nói lời yêu thương, lại còn chỉ là một kẻ được ba cô nhặt về ở đầu đường xó chợ. So với mộ tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa, một nàng công chúa cao quý đã có tất cả mọi thứ từ khi mới sinh ra như cô thì... anh chẳng là gì cả!
Mặc dù ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt Bội Nghiên anh đã luôn tâm niệm sẽ che chở cô cả đời. Nhưng không thể chối bỏ rằng Du Trạch Dương đã vì cái gọi là định kiến xã hội, vì cái gọi là ranh giới gia đình mà nhẫn tâm buông đôi tay nhỏ bé. Có lẽ là do nỗi đau kiếp trước đã giúp anh thức tỉnh hoặc là do sợ mất cô lần nữa đã cho anh sự mạnh mẽ và dũng khí của kiếp này. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt Du Trạch Dương đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, khẽ rũ mắt nói:
- Nghiên Nghiên, cảm ơn! Cũng xin lỗi em!
Bội Nghiên nhìn biểu hiện kia liền có chút bất ngờ, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ giọng hỏi:
- Chú sao vậy? Sao lại phải xin lỗi?
Chỉ thấy Du Trạch Dương khẽ lắc đầu, miệng anh nở nụ cười gượng gạo nói:
- Chỉ là... anh đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Mặc dù từ khi gặp lại em chẳng hề nề hà hay oán trách lấy một câu nhưng anh vẫn luôn cảm thấy rất day dứt và áy náy. Nếu không phải do anh thì lúc đó em đã không...
Cầu nói bị chặn lại giữa chừng bởi cô gái nhỏ, bàn tay cô đặt trước miệng Du Trạch Dương không cho anh nói thêm bất kỳ một điều gì nữa. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh cười trìu mến, trong đôi mắt long lanh kia có thể nhìn thấy rất rõ tình yêu của Bội Nghiên dành cho người trước mặt. Bàn tay cô từ từ di chuyển xuống nắm lấy tay Du Trạch Dương nói:
- Không phải lỗi của chú! Chú đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì qua rồi thì cứ đề nó qua đi! Đừng nhắc lại! Em vẫn luôn nghĩ lúc em ra đi có lẽ chú đã đau lòng nhiều lắm! Cũng giống như nếu một ngày em mất đi chú em cũng sẽ chịu không nổi. Em chưa từng dám nghĩ đến cảm giác mất đi một người quan trọng bởi em biết nó đau đớn lắm! Chú đã phải chịu đựng sự dày vò và thống khổ ấy quá nhiều rồi. Đừng tự trách nữa!
Nghiền Nghiên....Chú đừng có suy nghĩ là cái chết của em ở kiếp trước là do chú, chú không có lỗi gì cả. Chỉ là lúc đó cả hai chúng ta đã không dám đối diện với cảm xúc thật! Chú và em đều không dám vượt qua cái gọi là ranh giới tình thân để tiến triển mối quan hệ này theo một tầm cao mới. Kết thúc của kiếp trước, em muốn chú hãy xem nó như một chiến tích để chúng ta có thể ở bên nhau như hiện tại. Đừng biến nó thành nỗi dày vò thống khổ rồi sống trong sự tuyệt vọng và ăn năn ấy. Nếu chú làm như vậy em sẽ giận lắm đấy! Hứa với em có được không?Ừm!Nhận được cái gật đầu của người đối diện Bội Nghiên lập tức mỉm cười, dù cô biết người đàn ông ngốc nghếch kia chắc chẳn sẽ không cách nào làm ngay được. Nhưng không sao, cô có thể từ từ xoa dịu trái tim đã tốn thương ấy!
Nghĩ rồi cô nàng muốn thay đổi bẩu không khí liền nói:
Được rồi, em đói rồi! Chú không định cho em ăn sao?À phải, anh đã đặt những món bảo bối thích rồi!Dứt lời Du Trạch Dương nhấn lấy chiếc chuông bên góc bàn, ngay lập tức các món ăn được phục vụ mang lên.
Nhìn một bàn thức ăn ngon mắt và nóng hồi khiến dạ dày của cô gái nhỏ nào đó không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngay khoảnh khắc cô cầm dao và nĩa định ăn thì bồng từ đâu pháo hoa được bắn lên liên tiếp.
Đối diện từ tòa nhà cao nhất của khu vui chơi hiện lên dòng chữ: " Bội Nghiên, anh yêu em!". Sau đó là giọng nói của Du Trạch Dương vang lền:
Đây là bất ngờ mà anh đã chuẩn bị, hi vọng em thích!Em rất bất ngờ, cũng rất thích! Cảm ơn chú! Em cũng yêu chú rất nhiều!Dưới khung cảnh và không khí lãng mạn, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Đó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là minh chứng cho tình yêu của họ.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Bội Nghiên đã tương tư và đơn phương Du Trạch Dương một khoảng thời gian dài nhưng không dám ngỏ ý. Năm cô phát hiện ra mình đã có tình cảm khác thường với Du Trạch Dương là năm cô gái nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi. Ở cái tuổi sẽ có những rung động đầu đời ấy cô đã chọn chỉ chung tình với người đàn ông nào đó.
Ngược lại Du Trạch Dương cũng như thế, anh chẳng biết vì điều gì nhưng mãi đến tận thời điểm hiện tại ngoài Bội Nghiên ra anh không thích tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào khác. Điều không may của Du Trạch Dương chính là không có cha mẹ, không gia đình. Nhưng hiện tại anh lại thấy rằng sự không may ấy thật may mắn! Nếu có gia đình và người thân thì hẳn là hiện tại anh đã phải cưới một cô vợ nào đó.
Đôi lúc Du Trạch Dương tự hỏi bản thân mình có những gì mà lại có thể khiền cô công chúa nhỏ trước mặt yêu mình nhiều đến thế? Anh vừa lớn tuổi, vừa là kẻ không biết nói lời yêu thương, lại còn chỉ là một kẻ được ba cô nhặt về ở đầu đường xó chợ. So với mộ tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa, một nàng công chúa cao quý đã có tất cả mọi thứ từ khi mới sinh ra như cô thì... anh chẳng là gì cả!
Mặc dù ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt Bội Nghiên anh đã luôn tâm niệm sẽ che chở cô cả đời. Nhưng không thể chối bỏ rằng Du Trạch Dương đã vì cái gọi là định kiến xã hội, vì cái gọi là ranh giới gia đình mà nhẫn tâm buông đôi tay nhỏ bé. Có lẽ là do nỗi đau kiếp trước đã giúp anh thức tỉnh hoặc là do sợ mất cô lần nữa đã cho anh sự mạnh mẽ và dũng khí của kiếp này. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt Du Trạch Dương đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, khẽ rũ mắt nói:
- Nghiên Nghiên, cảm ơn! Cũng xin lỗi em!
Bội Nghiên nhìn biểu hiện kia liền có chút bất ngờ, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ giọng hỏi:
- Chú sao vậy? Sao lại phải xin lỗi?
Chỉ thấy Du Trạch Dương khẽ lắc đầu, miệng anh nở nụ cười gượng gạo nói:
- Chỉ là... anh đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Mặc dù từ khi gặp lại em chẳng hề nề hà hay oán trách lấy một câu nhưng anh vẫn luôn cảm thấy rất day dứt và áy náy. Nếu không phải do anh thì lúc đó em đã không...
Cầu nói bị chặn lại giữa chừng bởi cô gái nhỏ, bàn tay cô đặt trước miệng Du Trạch Dương không cho anh nói thêm bất kỳ một điều gì nữa. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh cười trìu mến, trong đôi mắt long lanh kia có thể nhìn thấy rất rõ tình yêu của Bội Nghiên dành cho người trước mặt. Bàn tay cô từ từ di chuyển xuống nắm lấy tay Du Trạch Dương nói:
- Không phải lỗi của chú! Chú đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì qua rồi thì cứ đề nó qua đi! Đừng nhắc lại! Em vẫn luôn nghĩ lúc em ra đi có lẽ chú đã đau lòng nhiều lắm! Cũng giống như nếu một ngày em mất đi chú em cũng sẽ chịu không nổi. Em chưa từng dám nghĩ đến cảm giác mất đi một người quan trọng bởi em biết nó đau đớn lắm! Chú đã phải chịu đựng sự dày vò và thống khổ ấy quá nhiều rồi. Đừng tự trách nữa!
Nghiền Nghiên....Chú đừng có suy nghĩ là cái chết của em ở kiếp trước là do chú, chú không có lỗi gì cả. Chỉ là lúc đó cả hai chúng ta đã không dám đối diện với cảm xúc thật! Chú và em đều không dám vượt qua cái gọi là ranh giới tình thân để tiến triển mối quan hệ này theo một tầm cao mới. Kết thúc của kiếp trước, em muốn chú hãy xem nó như một chiến tích để chúng ta có thể ở bên nhau như hiện tại. Đừng biến nó thành nỗi dày vò thống khổ rồi sống trong sự tuyệt vọng và ăn năn ấy. Nếu chú làm như vậy em sẽ giận lắm đấy! Hứa với em có được không?Ừm!Nhận được cái gật đầu của người đối diện Bội Nghiên lập tức mỉm cười, dù cô biết người đàn ông ngốc nghếch kia chắc chẳn sẽ không cách nào làm ngay được. Nhưng không sao, cô có thể từ từ xoa dịu trái tim đã tốn thương ấy!
Nghĩ rồi cô nàng muốn thay đổi bẩu không khí liền nói:
Được rồi, em đói rồi! Chú không định cho em ăn sao?À phải, anh đã đặt những món bảo bối thích rồi!Dứt lời Du Trạch Dương nhấn lấy chiếc chuông bên góc bàn, ngay lập tức các món ăn được phục vụ mang lên.
Nhìn một bàn thức ăn ngon mắt và nóng hồi khiến dạ dày của cô gái nhỏ nào đó không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngay khoảnh khắc cô cầm dao và nĩa định ăn thì bồng từ đâu pháo hoa được bắn lên liên tiếp.
Đối diện từ tòa nhà cao nhất của khu vui chơi hiện lên dòng chữ: " Bội Nghiên, anh yêu em!". Sau đó là giọng nói của Du Trạch Dương vang lền:
Đây là bất ngờ mà anh đã chuẩn bị, hi vọng em thích!Em rất bất ngờ, cũng rất thích! Cảm ơn chú! Em cũng yêu chú rất nhiều!Dưới khung cảnh và không khí lãng mạn, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Đó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là minh chứng cho tình yêu của họ.
/72
|