Giải quyết xong vụ việc của Vũ Dật Phàm dù cảm thấy rất áy náy nhưng Vũ Lăng Duy cũng chẳng biết mên làm thế nào hơn nữa. Anh ta cho người gửi đến dinh thự Ái Nghiên rất nhiều quà cũng gọi điện cho Du Trạch Dương trực tiếp xin lỗi:
- Du thiếu, việc Dật Phàm đã làm tôi thay mặt nó thành thật xin lỗi ngài. Chỉ vì gia đình tôi không dạy dỗ thằng bé tử tế mới khiến nó gây ra họa như vậy. Tôi cảm thấy rất áy náy và không biết nói gì hơn ngoài gửi lời xin lỗi đến ngài cũng như tiểu thư Bội Nghiên. Tôi biết trong thời gian xảy ra sự việc tiểu thư Bội Nghiên đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, Du thị cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi nhất định sẽ đền bù tất cả, mong ngài đừng để bụng.
Du Trạch Dương ở đầu dây bên này dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì hơn nữa. Anh biết việc do một người gây ra không thể bắt ép cả gia đình người đó cùng gánh vác. Là người làm ăn anh Du Trạch Dương cũng tự hiểu việc đưa ra quyết định mở họp báo nhận lối là việc làm khó khăn thế nào. Bởi nó không chỉ làm xấu hình ảnh công ty, gây mất uy tín mà còn khiến giá cổ phiếu giảm trầm trọng. Họp báo kia mở ra ắt hẳn cũng đã khiến Thiên Vũ thiệt hại không ít, trong trường hợp đó nếu anh còn ra tay thì họ chắc chẵn chỉ còn đường chết.
Biết vậy Du Trạch Dương cũng không dồn ép người khác vào đường cùng, hơn nữa ngoài anh ra công chúa nhỏ của anh cũng có cùng suy nghĩ. Bội Nghiên cho rằng việc do Vũ Dật Phàm gây ra nên để anh ta một mình gánh vác. Không nên làm liên lụy đến mọi người ở Vũ gia, tuy nhiên đền bù thì vẫn phải đền bù. Hợp đồng giữa Du thị và Thiên Vũ vẫn được ký kết như cũ, dự án hợp tác vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Nói gì thì nói Thiên Vũ vẫn là công ty có kinh nghiệm và đáng để tin tưởng. Du Trạch Dương không muốn vì chút ít tư thù cá nhân mà đánh mất đi một đối tác tiềm năng.
Sau khi đã suy nghĩ đắn đo hồi lâu Du Trạch Dương thở hắt ra một hơi đáp:
Không sao! Việc do Vũ Dật Phàm gây ra vốn không nên bắt cả gia đình cậu phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên đền bù vẫn phải có nhưng tôi sẽ xem mọi chuyện như chưa xảy ra và chúng ta vẫn hợp tác. Tôi không muốn vì chút chuyện tư thù cá nhân mà gây ảnh hưởng cho công việc.Cảm ơn ngài!Dứt lời Du Trạch Dương cúp máy, anh nhìn lên cánh cửa phòng vẫn đóng chặt mấy ngày qua khẽ thở dài. Từ khi truyền thông đưa tin tức của Bội Nghiên và Vũ Dật Phàm lên trang nhất, cô gái nhỏ vẫn luôn không chịu bước ra khỏi phòng. Du Trạch Dương vì lo lắng đã chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu bận. Mặc cho năn nỉ đủ đường, dỗ dành đủ kiểu Bội Nghiên vẫn tuyệt nhiên không chịu mở cửa. Đêm qua anh đã phải vất vả thuyết phục nhiều lắm cô mới chịu miễn cưỡng nói chuyện với anh.
Thế nhưng sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi cô nàng vẫn không chịu rời phòng nửa bước. Điều này thật sự khiến Du Trạch Dương vô cùng lo lắng! Có lẽ ảnh hưởng và áp lực từ dư luận đã khiến Bội Nghiên cảm thấy sợ hãi. Cô vốn đã là một cô bé có tâm hồn mong manh, dù bề ngoài có rắn rỏi cỡ nào thì suy cho cùng Bội Nghiên cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Cô sợ hãi với những bão tố phong ba bên ngoài cũng là điều bình thường và rất dễ hiểu. Giờ phút này nếu Du Trạch Dương không an ủi cô thì còn ai nữa?
Nghĩ rồi Du Trạch Dương tiến đến trước cửa phòng, anh đưa tay gõ cửa nhè nhẹ rồi mới cất giọng:
- Bảo bối, là anh đây! Em không định xuống cùng anh ăn cơm sao? Không muốn nhìn thấy anh nữa sao? Sao lại mãi không chịu ra ngoài như thế?
..
- Nghiên Nghiên, em như vậy không ngoan chút nào! Khiến anh lo lắng như vậy rồi em còn không chịu ra ngoài sao?
..Mặc kệ bên ngoài Du Trạch Dương có gọi hay nói cỡ nào thì bên trong vẫn luôn giữ nguyên một bầu không khí tĩnh lặng. Sự im lậng ấy khiến người đàn ông hoảng sợ! Anh đưa tay lần nữa gõ cửa, giọng có chút nghẹn ngào:
- Nghiên Nghiên, em như vậy làm anh rất sợ đó! Em đừng im lặng như vậy được không? Nếu em muốn, anh sẽ giúp em trừng trị Vũ Dật Phàm. Em đừng hành hạ anh như vậy, anh thật sự chịu đựng không nổi.
Cạch
Tiếng khóa cửa vang lên theo sau là cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, sự thật là từ nãy đến giờ mọi điều anh nói cô đều nghe rất rõ. Bội Nghiên vẫn luôn ngồi ở cửa nhưng không trả lời. Vì sao ư? Vì cô cảm thấy có lỗi và không còn mặt mũi nào nhìn Du Trạch Dương nữa. Cô đã khiến anh mất mặt, còn gây ảnh hưởng đến công ty. Khẽ ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn người đàn ông, cô gái nhỏ rưng rưng:
- Em xin lỗi! Xin lỗi chú! Chỉ tại em mà gây ra cho chú biết bao nhiêu là rắc rối như vậy. Nếu em biết kiểm soát tình hình hơn thì Vũ Dật Phàm đã không thể có cơ hội gây ra nhiều chuyện như vậy. Đều là do em lơ là!
Vừa nói Bội Nghiên vừa nấc lên từng cơn khiến lòng người đàn ông quặn thắt, anh tiến lại gần ôm cô, giọng nói dịu dàng cất lên an ủi:
Không sao! Không phải lỗi của em! Đừng tự trách mình như vậy, anh sẽ đau lòng! Nghiên Nghiên của anh đã làm rất tốt rồi, em rất mạnh mẽ, rất vị tha, rất bao dung còn rất hiểu chuyện. Em luôn khiến Du Trạch Dương anh cảm thấy tự hào nên đừng buồn nữa. Được không?Cảm ơn chú! Cảm ơn vì đã luôn thấu hiểu và yêu em nhiều như vậy!
- Du thiếu, việc Dật Phàm đã làm tôi thay mặt nó thành thật xin lỗi ngài. Chỉ vì gia đình tôi không dạy dỗ thằng bé tử tế mới khiến nó gây ra họa như vậy. Tôi cảm thấy rất áy náy và không biết nói gì hơn ngoài gửi lời xin lỗi đến ngài cũng như tiểu thư Bội Nghiên. Tôi biết trong thời gian xảy ra sự việc tiểu thư Bội Nghiên đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, Du thị cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi nhất định sẽ đền bù tất cả, mong ngài đừng để bụng.
Du Trạch Dương ở đầu dây bên này dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì hơn nữa. Anh biết việc do một người gây ra không thể bắt ép cả gia đình người đó cùng gánh vác. Là người làm ăn anh Du Trạch Dương cũng tự hiểu việc đưa ra quyết định mở họp báo nhận lối là việc làm khó khăn thế nào. Bởi nó không chỉ làm xấu hình ảnh công ty, gây mất uy tín mà còn khiến giá cổ phiếu giảm trầm trọng. Họp báo kia mở ra ắt hẳn cũng đã khiến Thiên Vũ thiệt hại không ít, trong trường hợp đó nếu anh còn ra tay thì họ chắc chẵn chỉ còn đường chết.
Biết vậy Du Trạch Dương cũng không dồn ép người khác vào đường cùng, hơn nữa ngoài anh ra công chúa nhỏ của anh cũng có cùng suy nghĩ. Bội Nghiên cho rằng việc do Vũ Dật Phàm gây ra nên để anh ta một mình gánh vác. Không nên làm liên lụy đến mọi người ở Vũ gia, tuy nhiên đền bù thì vẫn phải đền bù. Hợp đồng giữa Du thị và Thiên Vũ vẫn được ký kết như cũ, dự án hợp tác vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Nói gì thì nói Thiên Vũ vẫn là công ty có kinh nghiệm và đáng để tin tưởng. Du Trạch Dương không muốn vì chút ít tư thù cá nhân mà đánh mất đi một đối tác tiềm năng.
Sau khi đã suy nghĩ đắn đo hồi lâu Du Trạch Dương thở hắt ra một hơi đáp:
Không sao! Việc do Vũ Dật Phàm gây ra vốn không nên bắt cả gia đình cậu phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên đền bù vẫn phải có nhưng tôi sẽ xem mọi chuyện như chưa xảy ra và chúng ta vẫn hợp tác. Tôi không muốn vì chút chuyện tư thù cá nhân mà gây ảnh hưởng cho công việc.Cảm ơn ngài!Dứt lời Du Trạch Dương cúp máy, anh nhìn lên cánh cửa phòng vẫn đóng chặt mấy ngày qua khẽ thở dài. Từ khi truyền thông đưa tin tức của Bội Nghiên và Vũ Dật Phàm lên trang nhất, cô gái nhỏ vẫn luôn không chịu bước ra khỏi phòng. Du Trạch Dương vì lo lắng đã chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu bận. Mặc cho năn nỉ đủ đường, dỗ dành đủ kiểu Bội Nghiên vẫn tuyệt nhiên không chịu mở cửa. Đêm qua anh đã phải vất vả thuyết phục nhiều lắm cô mới chịu miễn cưỡng nói chuyện với anh.
Thế nhưng sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi cô nàng vẫn không chịu rời phòng nửa bước. Điều này thật sự khiến Du Trạch Dương vô cùng lo lắng! Có lẽ ảnh hưởng và áp lực từ dư luận đã khiến Bội Nghiên cảm thấy sợ hãi. Cô vốn đã là một cô bé có tâm hồn mong manh, dù bề ngoài có rắn rỏi cỡ nào thì suy cho cùng Bội Nghiên cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Cô sợ hãi với những bão tố phong ba bên ngoài cũng là điều bình thường và rất dễ hiểu. Giờ phút này nếu Du Trạch Dương không an ủi cô thì còn ai nữa?
Nghĩ rồi Du Trạch Dương tiến đến trước cửa phòng, anh đưa tay gõ cửa nhè nhẹ rồi mới cất giọng:
- Bảo bối, là anh đây! Em không định xuống cùng anh ăn cơm sao? Không muốn nhìn thấy anh nữa sao? Sao lại mãi không chịu ra ngoài như thế?
..
- Nghiên Nghiên, em như vậy không ngoan chút nào! Khiến anh lo lắng như vậy rồi em còn không chịu ra ngoài sao?
..Mặc kệ bên ngoài Du Trạch Dương có gọi hay nói cỡ nào thì bên trong vẫn luôn giữ nguyên một bầu không khí tĩnh lặng. Sự im lậng ấy khiến người đàn ông hoảng sợ! Anh đưa tay lần nữa gõ cửa, giọng có chút nghẹn ngào:
- Nghiên Nghiên, em như vậy làm anh rất sợ đó! Em đừng im lặng như vậy được không? Nếu em muốn, anh sẽ giúp em trừng trị Vũ Dật Phàm. Em đừng hành hạ anh như vậy, anh thật sự chịu đựng không nổi.
Cạch
Tiếng khóa cửa vang lên theo sau là cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, sự thật là từ nãy đến giờ mọi điều anh nói cô đều nghe rất rõ. Bội Nghiên vẫn luôn ngồi ở cửa nhưng không trả lời. Vì sao ư? Vì cô cảm thấy có lỗi và không còn mặt mũi nào nhìn Du Trạch Dương nữa. Cô đã khiến anh mất mặt, còn gây ảnh hưởng đến công ty. Khẽ ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn người đàn ông, cô gái nhỏ rưng rưng:
- Em xin lỗi! Xin lỗi chú! Chỉ tại em mà gây ra cho chú biết bao nhiêu là rắc rối như vậy. Nếu em biết kiểm soát tình hình hơn thì Vũ Dật Phàm đã không thể có cơ hội gây ra nhiều chuyện như vậy. Đều là do em lơ là!
Vừa nói Bội Nghiên vừa nấc lên từng cơn khiến lòng người đàn ông quặn thắt, anh tiến lại gần ôm cô, giọng nói dịu dàng cất lên an ủi:
Không sao! Không phải lỗi của em! Đừng tự trách mình như vậy, anh sẽ đau lòng! Nghiên Nghiên của anh đã làm rất tốt rồi, em rất mạnh mẽ, rất vị tha, rất bao dung còn rất hiểu chuyện. Em luôn khiến Du Trạch Dương anh cảm thấy tự hào nên đừng buồn nữa. Được không?Cảm ơn chú! Cảm ơn vì đã luôn thấu hiểu và yêu em nhiều như vậy!
/72
|