Chiều hôm đó
Reng reng reng
- Alo?
- Du thiếu, người phụ nữ hôm trước anh và tiểu thư Bội Nghiên đụng độ ở trung tâm mua sắm mới vừa đăng tin bôi nhọ hai người.
Du Trạch Dương nghe thư ký nói vậy thì khẽ nhíu mày hỏi:
- Người phụ nữ nào?
- Chính là người phụ nữ có con trai vô tình đụng trúng tiểu thư mà không chịu xin lỗi đó ạ.
Lúc này người đàn ông mới nhớ ra, anh hạ giọng hỏi:
- Cô ta nói gì?
- Thưa ngài, cô ta đăng báo nói ngài và tiểu thư cấu kết nhau ức hiếp cô ta và con trai cô ta giữa trung tâm thương mại. Hiện tại bài báo đang được đăng lên trang nhất và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Thú vị đó! Cô ta còn nói gì nữa không?
Ngoài ra cô ta còn yêu cầu ngài và tiểu thư phải công khai xin lỗi và đòi cả hai phải bồi thường.
- Cô ta muốn bao nhiêu?
-
- Dạ 50 triệu.
- 50 triệu? Có bản lĩnh đó!
- Tôi đã điều tra về cô ta rồi. Cô ta là vợ của phó giám đốc phòng tài chính Lý
Hi Trạch. Người này bình thường hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì, người trong công ty không ai không biết.
- Có người như vậy trong công ty của tôi nữa sao?
- Du thiếu, hắn ta có một người chú hiện đang là cổ đông trong công ty. Thường ngày hắn dựa vào mối quan hệ với người chú này mà ra oai và chèn ép các nhân viên khác.
- Chú hắn ta là ai?
- Là Lý tổng ạ.
- Lý Hữu Lương?
- Chính là ông ta.
- Lý Hữu Lương trước giờ ăn hối lộ không ít còn tham nhũng tiền trong công ty, chỉ vì năm xưa ba ông ta và ba Bội Nghiên có giao tình nên mới để ông ta an ổn đến bây giờ. Xem ra cũng đến lúc diệt trừ lão hồ ly này và đám dây mơ rễ má của ông ta rồi.
-
- Ngài muốn làm thế nào ạ?
- Thu thập bằng chứng về tội tham ô và ăn hối lộ của Lý Hữu Lương. Còn về Lý Hi Trạch cứ để từ từ.
- Vâng ạ!
Dứt lời Du Trạch Dương cúp máy, anh xoay sang nhìn cô công chúa nhỏ đang say sưa ăn bắp rang bơ trong lòng mình nói:
- Nghiên Nghiên, người phụ nữ hôm trước đụng độ với chúng ta ở trung tâm mua sắm em nhớ chứ?
Bội Nghiên đang ăn nghe người đàn ông hỏi thì dừng lại, cô đặt bịch bắp rang bơ lên bàn rồi xoay sang nhìn anh đáp:
- Em nhớ! Mà có chuyện gì xảy ra rồi ạ?
- Cô ta đăng bài lên trang nhất nói chúng ta ức hợp sức ức hiếp cô ta và con trai cô ta còn muốn chúng ta bồi thường 50 triệu.
- Cái gì? Sao cô ta dám?
- Anh nói với em là vì muốn hỏi xem công chúa của anh muốn xử lý thế nào.
- Nhưng chẳng lẽ cô ta không tìm hiểu xem chú là ai hay sao?
- Anh nghĩ chắc là cô ta không biết nếu không cũng sẽ không dám làm ra loại chuyện như này.
- Cô ta dám đăng tin làm lớn chuyện như vậy chắc chắn sau lưng có thế lực.
- Chồng cô ta là phó giám đốc phòng tài chính của Du thị.
Nghe đến đây cô gái nhỏ chợt hiểu ra mọi việc, cô ồ lên một tiếng rồi nhíu mày nói tiếp:
- Hèn gì cô ta dám to gan như thế.
- Vậy bảo bối muốn anh xử lý thế nào?
- Em muốn ăn miếng trả miếng. Chúng ta cũng cho cô ta và chồng cô ta lên trang nhất là được.
Nói rồi công chúa nhỏ lại tiếp tục cầm túi bắp rang lên ăn ngon lành. Du Trạch Dương bên cạnh thấy vậy chỉ biết mỉm cười bất lực, anh âu yếm cốc nhẹ một cái lên đầu Bội Nghiên rồi bảo:
- Em đúng là vô tư trong sáng! Bị bôi xấu không lo còn có tâm trạng ăn ngon nữa.
-
Cô gái nhỏ nghe vậy thì đâm mạnh đầu mình vào ngực người đàn ông một cái rồi dẩu miệng phản kháng:
- Ăn là niềm vui cuộc đời em! Hơn nữa tâm trạng buồn thì đồ ăn ngon là giải pháp hiệu quả nhất mà! Với lại chú cũng biết đấy, từ nhỏ em đã không thích đôi co gây chuyện với người khác rồi.
Du Trạch Dương nghe vậy liền nhéo yêu cái má đang phồng lên của cô gái nhỏ rồi nói:
- Bảo bối nhỏ của anh cứ hiền lành như vậy sau này nhỡ bị người khác bắt nạt biết phải làm sao?
- Lúc đó em sẽ chạy về ôm đùi to của chú!
Nói rồi Bội Nghiên cắn yêu một cái vào tay Du Trạch Dương trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh rồi lại tiếp tục bóc bắp rang ăn tiếp. Chứng kiến cảnh ấy người đàn ông khẽ bật cười, anh hết cách lắc đầu rồi lặng lẽ ôm cô ngồi xem ti vi.
Sáng hôm sau
Hôm nay Bội Nghiên rãnh rỗi ở nhà chán nên đòi đi theo Du Trạch Dương đến công ty. Ban đầu anh không cho nhưng vì cưng chiều cô gái nhỏ một phần lại muốn được ở gần cô hơn nên cuối cùng cũng đồng ý. Vừa bước vào sảnh thứ đầu tiên đập vào mắt cả hai là hình ảnh vô cùng hỗn loạn, xung quanh đại sảnh đông nghẹt người, trước cửa công ty còn bị rất nhiều phóng viên vây kín.
Xoảng
Tiếng động lớn vang lên khiến Bội Nghiên và Du Trạch Dương giật mình, hai người bàng hoàng nhìn nhau rồi không hiểu chuyện gì nhíu mày nhăn mặt. Ngay lúc này may sao Lục Triệt xuất hiện, anh ta vội vã chạy về phía hai người thở dốc:
- Du... Du thiếu, tiểu thư Bội Nghiên!
- Chuyện này là sao?
- Du thiếu, người phụ nữ tối qua tôi nói với ngài, sáng nay cô ta đến công ty làm loạn. Từ sáng sớm cô ta cứ như người điên đập phá đồ làm không ai dám đến gần.
Nghe vậy Du Trạch Dương và Bội Nghiên khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý liền cùng tiến đến chỗ người phụ nữ. Vừa nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vội xông đến tát thẳng vào mặt công chúa nhỏ khiến cả cô và anh đều không kịp phản ứng. Sau khi đánh xong, người phụ nữ gào lên:
- Hôm nay các người không bồi thường. Tôi! Không! Đi!
Reng reng reng
- Alo?
- Du thiếu, người phụ nữ hôm trước anh và tiểu thư Bội Nghiên đụng độ ở trung tâm mua sắm mới vừa đăng tin bôi nhọ hai người.
Du Trạch Dương nghe thư ký nói vậy thì khẽ nhíu mày hỏi:
- Người phụ nữ nào?
- Chính là người phụ nữ có con trai vô tình đụng trúng tiểu thư mà không chịu xin lỗi đó ạ.
Lúc này người đàn ông mới nhớ ra, anh hạ giọng hỏi:
- Cô ta nói gì?
- Thưa ngài, cô ta đăng báo nói ngài và tiểu thư cấu kết nhau ức hiếp cô ta và con trai cô ta giữa trung tâm thương mại. Hiện tại bài báo đang được đăng lên trang nhất và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Thú vị đó! Cô ta còn nói gì nữa không?
Ngoài ra cô ta còn yêu cầu ngài và tiểu thư phải công khai xin lỗi và đòi cả hai phải bồi thường.
- Cô ta muốn bao nhiêu?
-
- Dạ 50 triệu.
- 50 triệu? Có bản lĩnh đó!
- Tôi đã điều tra về cô ta rồi. Cô ta là vợ của phó giám đốc phòng tài chính Lý
Hi Trạch. Người này bình thường hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì, người trong công ty không ai không biết.
- Có người như vậy trong công ty của tôi nữa sao?
- Du thiếu, hắn ta có một người chú hiện đang là cổ đông trong công ty. Thường ngày hắn dựa vào mối quan hệ với người chú này mà ra oai và chèn ép các nhân viên khác.
- Chú hắn ta là ai?
- Là Lý tổng ạ.
- Lý Hữu Lương?
- Chính là ông ta.
- Lý Hữu Lương trước giờ ăn hối lộ không ít còn tham nhũng tiền trong công ty, chỉ vì năm xưa ba ông ta và ba Bội Nghiên có giao tình nên mới để ông ta an ổn đến bây giờ. Xem ra cũng đến lúc diệt trừ lão hồ ly này và đám dây mơ rễ má của ông ta rồi.
-
- Ngài muốn làm thế nào ạ?
- Thu thập bằng chứng về tội tham ô và ăn hối lộ của Lý Hữu Lương. Còn về Lý Hi Trạch cứ để từ từ.
- Vâng ạ!
Dứt lời Du Trạch Dương cúp máy, anh xoay sang nhìn cô công chúa nhỏ đang say sưa ăn bắp rang bơ trong lòng mình nói:
- Nghiên Nghiên, người phụ nữ hôm trước đụng độ với chúng ta ở trung tâm mua sắm em nhớ chứ?
Bội Nghiên đang ăn nghe người đàn ông hỏi thì dừng lại, cô đặt bịch bắp rang bơ lên bàn rồi xoay sang nhìn anh đáp:
- Em nhớ! Mà có chuyện gì xảy ra rồi ạ?
- Cô ta đăng bài lên trang nhất nói chúng ta ức hợp sức ức hiếp cô ta và con trai cô ta còn muốn chúng ta bồi thường 50 triệu.
- Cái gì? Sao cô ta dám?
- Anh nói với em là vì muốn hỏi xem công chúa của anh muốn xử lý thế nào.
- Nhưng chẳng lẽ cô ta không tìm hiểu xem chú là ai hay sao?
- Anh nghĩ chắc là cô ta không biết nếu không cũng sẽ không dám làm ra loại chuyện như này.
- Cô ta dám đăng tin làm lớn chuyện như vậy chắc chắn sau lưng có thế lực.
- Chồng cô ta là phó giám đốc phòng tài chính của Du thị.
Nghe đến đây cô gái nhỏ chợt hiểu ra mọi việc, cô ồ lên một tiếng rồi nhíu mày nói tiếp:
- Hèn gì cô ta dám to gan như thế.
- Vậy bảo bối muốn anh xử lý thế nào?
- Em muốn ăn miếng trả miếng. Chúng ta cũng cho cô ta và chồng cô ta lên trang nhất là được.
Nói rồi công chúa nhỏ lại tiếp tục cầm túi bắp rang lên ăn ngon lành. Du Trạch Dương bên cạnh thấy vậy chỉ biết mỉm cười bất lực, anh âu yếm cốc nhẹ một cái lên đầu Bội Nghiên rồi bảo:
- Em đúng là vô tư trong sáng! Bị bôi xấu không lo còn có tâm trạng ăn ngon nữa.
-
Cô gái nhỏ nghe vậy thì đâm mạnh đầu mình vào ngực người đàn ông một cái rồi dẩu miệng phản kháng:
- Ăn là niềm vui cuộc đời em! Hơn nữa tâm trạng buồn thì đồ ăn ngon là giải pháp hiệu quả nhất mà! Với lại chú cũng biết đấy, từ nhỏ em đã không thích đôi co gây chuyện với người khác rồi.
Du Trạch Dương nghe vậy liền nhéo yêu cái má đang phồng lên của cô gái nhỏ rồi nói:
- Bảo bối nhỏ của anh cứ hiền lành như vậy sau này nhỡ bị người khác bắt nạt biết phải làm sao?
- Lúc đó em sẽ chạy về ôm đùi to của chú!
Nói rồi Bội Nghiên cắn yêu một cái vào tay Du Trạch Dương trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh rồi lại tiếp tục bóc bắp rang ăn tiếp. Chứng kiến cảnh ấy người đàn ông khẽ bật cười, anh hết cách lắc đầu rồi lặng lẽ ôm cô ngồi xem ti vi.
Sáng hôm sau
Hôm nay Bội Nghiên rãnh rỗi ở nhà chán nên đòi đi theo Du Trạch Dương đến công ty. Ban đầu anh không cho nhưng vì cưng chiều cô gái nhỏ một phần lại muốn được ở gần cô hơn nên cuối cùng cũng đồng ý. Vừa bước vào sảnh thứ đầu tiên đập vào mắt cả hai là hình ảnh vô cùng hỗn loạn, xung quanh đại sảnh đông nghẹt người, trước cửa công ty còn bị rất nhiều phóng viên vây kín.
Xoảng
Tiếng động lớn vang lên khiến Bội Nghiên và Du Trạch Dương giật mình, hai người bàng hoàng nhìn nhau rồi không hiểu chuyện gì nhíu mày nhăn mặt. Ngay lúc này may sao Lục Triệt xuất hiện, anh ta vội vã chạy về phía hai người thở dốc:
- Du... Du thiếu, tiểu thư Bội Nghiên!
- Chuyện này là sao?
- Du thiếu, người phụ nữ tối qua tôi nói với ngài, sáng nay cô ta đến công ty làm loạn. Từ sáng sớm cô ta cứ như người điên đập phá đồ làm không ai dám đến gần.
Nghe vậy Du Trạch Dương và Bội Nghiên khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý liền cùng tiến đến chỗ người phụ nữ. Vừa nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vội xông đến tát thẳng vào mặt công chúa nhỏ khiến cả cô và anh đều không kịp phản ứng. Sau khi đánh xong, người phụ nữ gào lên:
- Hôm nay các người không bồi thường. Tôi! Không! Đi!
/72
|