2 tuần sau
Cuối cùng ngày trọng đại được mong đợi nhất cuộc đời hai người yêu nhau cũng đã đến, không có giây phút nào thiêng liêng hạnh phúc hơn giây phút này đối với Du Trạch Dương và Bội Nghiên. Để chuẩn bị cho hôn lễ này ai cũng có thể nhìn thấy người đàn ông nào đó đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù mệt mỏi nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy công chúa nhỏ vui vẻ hạnh phúc với mọi thứ anh chuẩn bị thì y như rằng mọi phiền hà lo toan đều biến mất.
Chỉ vì muốn cho cô gái nhỏ một hôn lễ thật sang trọng mà Du Trạch Dương đã phải rất lao tâm khổ tứ. Thậm chí vài ngày trước anh còn vì việc này mà phát bệnh nặng khiến Bội Nghiên vô cùng lo lắng.
Đám cưới này vốn đã được dự tính vào rất lâu trước đó nhưng khoảng thời gian đó quá bận rộn lại phải giải quyết nhiều việc nên cuối cùng bị trì hoãn. Cứ ngỡ đám cưới sẽ trì hoãn rất lâu nhưng ai ngờ đột ngột Du Trạch Dương lại cầu hôn cô gái nhỏ.
Những tưởng cả 2 sẽ cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ nhưng nào ngờ Du Trạch Dương lại một mình âm thầm chuẩn bị hết. Khi biết được việc ấy Bội Nghiên đã vô cùng tức giận, cô vừa hạnh phúc lại vừa trách anh sao lại một mình vất vả. Tuy nhiên trái ngược với vẻ mặt có lỗi của công chúa nhỏ thì người đàn ông lại rất hạnh phúc. Anh ôm cô vào lòng rồi cứ thế cười ngây ngốc như một đứa trẻ, khế đặt nụ hôn lên trán cô anh thủ thỉ:
- Nghiên Nghiên, em đã vì anh chịu đựng quá nhiều thứ rồi nên anh muốn đám cưới lần này sẽ do anh đích thân chuẩn bị. Đó như một món quà anh muốn gửi đến để cảm ơn em, cảm ơn em đã bên anh, yêu anh và hi sinh vì anh vô điều kiện. Để chứng tỏ cho tấm lòng anh đã tự tay làm hết mọi thứ cho đám cưới, anh mong em sẽ vui vẻ nhận nó chứ đừng tự trách!
Nghe vậy khỏi phải nói Bội Nghiên cảm thấy vô cùng xúc động, người đàn ông trước mặt cô này lúc nào cũng nuông chiều cô vô điều kiện. Từ trước đến giờ Du Trạch Dương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng yêu thương, thấu hiểu cô hết mức. Nghĩ rồi công chúa nhỏ khẽ sụt sùi vài tiếng, đưa tay lau vội giọt nước mắt hạnh phúc trên mi cô khẽ đáp:
- Cảm ơn chú! Chú đúng là món quà vô giá và tuyệt vời mà ông trời đã cho em. Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu cả thiên hà nên kiếp này mới đổi lại được người đàn ông tốt như chú.
Cứ thế buổi nói chuyện kết thúc trong không gian ngập tràn hạnh phúc. Sau đó không lâu, Du Trạch Dương vì quá lao lực đã ngã bệnh. Hôm đó là một hôm mưa lớn, người đàn ông trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cả cơ thể anh nóng như lửa nhưng miệng thì cứ bảo lạnh quả. Ngay khi thấy tình trạng đó công chúa nhỏ đã rất hoảng loạn bởi vì từ trước đến giờ Du Trạch Dương rất ít khi bị bệnh. Cả đêm hôm đó vì lo lắng đã báo hại Bội Nghiên chẳng chợp mắt được chút nào, cứ mãi túc trực chăm sóc cạnh người đàn ông.
Cũng may sức đề kháng của Du Trạch Dương khá tốt nên chỉ sau một đêm thân nhiệt đã hạ, cơ thể cũng dần không còn run rẩy. Sáng hôm sau khi người đàn ông thức dậy thấy công chúa nhỏ gục mặt bên giường đã vô cùng hoảng hốt, thậm chí anh còn chẳng nhớ mình bị bệnh nên đã làm Bội Nghiên tức giận không ít. Cô mắng anh một trận ra trò rồi cấm tuyệt anh không được làm việc lao lực nữa.Cũng may trời thương nên tất cả các kế hoạch về tiệc cưới của Du Trạch Dương đều suôn sẽ, anh đã chuẩn bị một khu đất ở ngoại thành dành riêng cho hai người tổ chức đám cưới. Phía sau mảnh đất ấy là căn dinh thự nguy nga tráng lệ mà anh đã chuẩn bị nhằm để cả hai nghỉ dưỡng. Lễ đường lung linh rực rỡ với đủ loại hoa và màu sắc, dọc theo hai bên đường đi được trãi đầy hoa hồng còn chính giữa lối đi là tấm thảm trắng.
Cổng hoa cũng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, cả cổng hoa đều được trang trí bằng hoa hồng, loài hoa mà công chúa nhỏ thích. Bao trùm chiếc cổng là hai dải voan mỏng nhẹ nhìn vô cùng sang trọng, bên trên cánh cổng là hình trái tim có khắc tên hai người ở giữa. Trên sảnh đãi tiệc thức ăn được bố trí khắp nơi để khách mời có thể vừa ăn vừa nhâm nhi rượu và cùng trò chuyện.
Váy cưới của Bội Nghiên đã được chuẩn bị từ trước, sau đó vài hôm âu phục của Du Trạch Dương cũng được chuẩn bị. Những tưởng khi nhìn thấy váy cưới công chúa nhỏ sẽ hào hứng, ấy thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi biết váy cưới của mình rất đắt tiền Bội Nghiên chẳng mấy vui vẻ, cô cho rằng làm vậy rất lãng phí vì dù sao cũng chỉ mặc một lần. Nhưng người đàn ông nào đó lại nhất quyết không chịu, anh lần nữa xuống nước năn nỉ.
Du Trạch Dương nói rằng anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, đời người con gái mỗi người chỉ có thể mặc áo cưới một lần nên anh không muốn cô chịu thiệt. Cuối cùng công chúa nhỏ vẫn là bị những lời lẽ quá ư hợp lý đó thuyết phục.
Khách mời hôm nay đều là những người có địa vị và đương nhiên không the thiếu sự góp mặt của những người thân trong dinh thự. Ai cũng muốn tham gia hôn lễ của cả hai với ý định chèo kéo mối quan hệ làm ăn hợp tác. Cũng chính vì lý do đó mà sảnh tiệc đông đúc không ngờ. Ai nấy trong buổi tiệc đều cười nói vui vẻ chỉ duy Du Trạch Dương là lo lắng.
Từ nãy đến giờ người đàn ông cứ qua qua lại lại đứng ngồi chẳng yên buồn cười chết đi được. Đang lúc bồi hồi lo lắng như vậy thì bỗng từ xa tiếng ai đó vang lên làm cả sảnh im bặt, từ xa một cô bé chạy lại nói lớn:
- Cô dâu đến rồi ạ!
Cuối cùng ngày trọng đại được mong đợi nhất cuộc đời hai người yêu nhau cũng đã đến, không có giây phút nào thiêng liêng hạnh phúc hơn giây phút này đối với Du Trạch Dương và Bội Nghiên. Để chuẩn bị cho hôn lễ này ai cũng có thể nhìn thấy người đàn ông nào đó đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù mệt mỏi nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy công chúa nhỏ vui vẻ hạnh phúc với mọi thứ anh chuẩn bị thì y như rằng mọi phiền hà lo toan đều biến mất.
Chỉ vì muốn cho cô gái nhỏ một hôn lễ thật sang trọng mà Du Trạch Dương đã phải rất lao tâm khổ tứ. Thậm chí vài ngày trước anh còn vì việc này mà phát bệnh nặng khiến Bội Nghiên vô cùng lo lắng.
Đám cưới này vốn đã được dự tính vào rất lâu trước đó nhưng khoảng thời gian đó quá bận rộn lại phải giải quyết nhiều việc nên cuối cùng bị trì hoãn. Cứ ngỡ đám cưới sẽ trì hoãn rất lâu nhưng ai ngờ đột ngột Du Trạch Dương lại cầu hôn cô gái nhỏ.
Những tưởng cả 2 sẽ cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ nhưng nào ngờ Du Trạch Dương lại một mình âm thầm chuẩn bị hết. Khi biết được việc ấy Bội Nghiên đã vô cùng tức giận, cô vừa hạnh phúc lại vừa trách anh sao lại một mình vất vả. Tuy nhiên trái ngược với vẻ mặt có lỗi của công chúa nhỏ thì người đàn ông lại rất hạnh phúc. Anh ôm cô vào lòng rồi cứ thế cười ngây ngốc như một đứa trẻ, khế đặt nụ hôn lên trán cô anh thủ thỉ:
- Nghiên Nghiên, em đã vì anh chịu đựng quá nhiều thứ rồi nên anh muốn đám cưới lần này sẽ do anh đích thân chuẩn bị. Đó như một món quà anh muốn gửi đến để cảm ơn em, cảm ơn em đã bên anh, yêu anh và hi sinh vì anh vô điều kiện. Để chứng tỏ cho tấm lòng anh đã tự tay làm hết mọi thứ cho đám cưới, anh mong em sẽ vui vẻ nhận nó chứ đừng tự trách!
Nghe vậy khỏi phải nói Bội Nghiên cảm thấy vô cùng xúc động, người đàn ông trước mặt cô này lúc nào cũng nuông chiều cô vô điều kiện. Từ trước đến giờ Du Trạch Dương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng yêu thương, thấu hiểu cô hết mức. Nghĩ rồi công chúa nhỏ khẽ sụt sùi vài tiếng, đưa tay lau vội giọt nước mắt hạnh phúc trên mi cô khẽ đáp:
- Cảm ơn chú! Chú đúng là món quà vô giá và tuyệt vời mà ông trời đã cho em. Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu cả thiên hà nên kiếp này mới đổi lại được người đàn ông tốt như chú.
Cứ thế buổi nói chuyện kết thúc trong không gian ngập tràn hạnh phúc. Sau đó không lâu, Du Trạch Dương vì quá lao lực đã ngã bệnh. Hôm đó là một hôm mưa lớn, người đàn ông trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cả cơ thể anh nóng như lửa nhưng miệng thì cứ bảo lạnh quả. Ngay khi thấy tình trạng đó công chúa nhỏ đã rất hoảng loạn bởi vì từ trước đến giờ Du Trạch Dương rất ít khi bị bệnh. Cả đêm hôm đó vì lo lắng đã báo hại Bội Nghiên chẳng chợp mắt được chút nào, cứ mãi túc trực chăm sóc cạnh người đàn ông.
Cũng may sức đề kháng của Du Trạch Dương khá tốt nên chỉ sau một đêm thân nhiệt đã hạ, cơ thể cũng dần không còn run rẩy. Sáng hôm sau khi người đàn ông thức dậy thấy công chúa nhỏ gục mặt bên giường đã vô cùng hoảng hốt, thậm chí anh còn chẳng nhớ mình bị bệnh nên đã làm Bội Nghiên tức giận không ít. Cô mắng anh một trận ra trò rồi cấm tuyệt anh không được làm việc lao lực nữa.Cũng may trời thương nên tất cả các kế hoạch về tiệc cưới của Du Trạch Dương đều suôn sẽ, anh đã chuẩn bị một khu đất ở ngoại thành dành riêng cho hai người tổ chức đám cưới. Phía sau mảnh đất ấy là căn dinh thự nguy nga tráng lệ mà anh đã chuẩn bị nhằm để cả hai nghỉ dưỡng. Lễ đường lung linh rực rỡ với đủ loại hoa và màu sắc, dọc theo hai bên đường đi được trãi đầy hoa hồng còn chính giữa lối đi là tấm thảm trắng.
Cổng hoa cũng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, cả cổng hoa đều được trang trí bằng hoa hồng, loài hoa mà công chúa nhỏ thích. Bao trùm chiếc cổng là hai dải voan mỏng nhẹ nhìn vô cùng sang trọng, bên trên cánh cổng là hình trái tim có khắc tên hai người ở giữa. Trên sảnh đãi tiệc thức ăn được bố trí khắp nơi để khách mời có thể vừa ăn vừa nhâm nhi rượu và cùng trò chuyện.
Váy cưới của Bội Nghiên đã được chuẩn bị từ trước, sau đó vài hôm âu phục của Du Trạch Dương cũng được chuẩn bị. Những tưởng khi nhìn thấy váy cưới công chúa nhỏ sẽ hào hứng, ấy thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi biết váy cưới của mình rất đắt tiền Bội Nghiên chẳng mấy vui vẻ, cô cho rằng làm vậy rất lãng phí vì dù sao cũng chỉ mặc một lần. Nhưng người đàn ông nào đó lại nhất quyết không chịu, anh lần nữa xuống nước năn nỉ.
Du Trạch Dương nói rằng anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, đời người con gái mỗi người chỉ có thể mặc áo cưới một lần nên anh không muốn cô chịu thiệt. Cuối cùng công chúa nhỏ vẫn là bị những lời lẽ quá ư hợp lý đó thuyết phục.
Khách mời hôm nay đều là những người có địa vị và đương nhiên không the thiếu sự góp mặt của những người thân trong dinh thự. Ai cũng muốn tham gia hôn lễ của cả hai với ý định chèo kéo mối quan hệ làm ăn hợp tác. Cũng chính vì lý do đó mà sảnh tiệc đông đúc không ngờ. Ai nấy trong buổi tiệc đều cười nói vui vẻ chỉ duy Du Trạch Dương là lo lắng.
Từ nãy đến giờ người đàn ông cứ qua qua lại lại đứng ngồi chẳng yên buồn cười chết đi được. Đang lúc bồi hồi lo lắng như vậy thì bỗng từ xa tiếng ai đó vang lên làm cả sảnh im bặt, từ xa một cô bé chạy lại nói lớn:
- Cô dâu đến rồi ạ!
/72
|