Lệ Na sau khi bị vạch trần lập tức bị Du Trạch Dương đuổi ra khỏi cửa, cô ta bị buộc thôi việc và phải dọn hết đồ đạc ra khỏi Du thị trong vòng 2 tiếng. Chỉ một buổi sáng Lệ Na từ một người có tất cả trở thành không còn thứ gì. Cũng chẳng thể trách được ai, tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu!
Nhưng nhiêu đó chưa phải là tất cả, Du Trạch Dương ngoài mặt đuổi Lệ Na ra khỏi công ty nhưng thực chất đã bố trí sẵn vệ sĩ đi theo cô ta để canh chừng. Anh sắp xếp vài người trước cửa nhà Lệ Na, vài người còn lại thì theo sát lịch trình tránh trường hợp cô ta đột ngột bỏ trốn.
Sau khi giải quyết được một người tiếp sau đó là lúc Du Trạch Dương ra tay với Mục thị. Anh khoác vào chiếc áo vest ngoài lịch lãm, mang theo dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán đầy sát ý tiến vào sảnh chính Mục thị. Nghe tin Du Trạch Dương đến khiến Mục Thần Hạo đang yên đang lành bỗng nhiên run sợ.
Sự thật là vài hôm trước anh ta có liên hệ với Lệ Na và được biết là mọi thứ đều ổn. Ấy thế nhưng vì lo sợ trong lòng nên Mục Thần Hạo vẫn luôn cho người giám sát Du thị. Sáng nay hắn nhận được tin báo rằng Lệ Na, cánh tay phải đắc lực của hắn đã bị sa thải. Để xác nhận Mục Thần Hạo đã gọi cho Lệ Na không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều không có ai bắt máy. Chính điều này đã làm hắn run sợ, bởi hắn biết mọi việc đã bại lộ.
Du Trạch Dương không nói nhiều mà trực tiếp xông vào phòng của Mục Thần Hạo, anh đứng chắn ở cửa cất giọng:
- Mục tổng, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh! Tôi hy vọng chỉ có hai chúng ta nói chuyện.
Đứng trước mặt Du Trạch Dương dường như tất cả khí phách của Mục Thần Hạo đều biến mất. Bình thường hắn ta ỷ thế có ba mình chống lưng ăn hiếp người, nào ngờ hôm nay Mục lão gia lại đi công tác. Lúc nghe Du Trạch Dương đe dạo Mục Thần Hạo như thất kinh hồn vía, dù không muốn vẫn phải chấp thuận:
- Được, tất cả ra ngoài hết đi!
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người đàn ông đang đối mặt, Du Trạch Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải kiềm lại. Nói thật hiện tại chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của Mục Thần Hạo là anh đã ngay lập tức muốn lao vào đánh hắn đến chết. Ấy thế nhưng lý trí không cho phép Du Trạch Dương làm vậy, anh biết mình vẫn còn cần thêm bằng chứng. Mục Thần Hạo nhìn sắc mặt khó coi của Du Trạch Dương cũng tự hiểu liền xuống nước:
- Phó thiếu bớt giận! Chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng. Chúng ta đều là người trưởng thành, không nên làm những việc khiến người khác cười chê.
- Hẳn Mục tổng đã biết vì sao hôm nay tôi đến đây rồi. Tốt nhất các anh nên tự thành thật một chút!
Mục Thần Hạo nghe vậy lập tức cảm giác sống lưng lạnh lạnh, cúi gầm mặt không dám nhìn. Biểu cảm sợ sệt nhưng vẫn phải cố nặng ra nụ cười:
- Tôi... tôi không hiểu ý Du thiếu!
- Không hiểu? Thật sự là không hiểu sao?
- Du thiếu, ngài hỏi vậy là ý gì?
- Ý gì sao? Tôi tin chuyện tôi muốn hỏi Mục tổng là người rõ nhất. Ngài dám làm sao lại không dám nhận? Tôi hỏi lần cuối, Mục tổng có nói không?
- Du thiếu, ngài đừng có mà ép người quá đáng! Ngài đột ngột xông vào văn phòng của tôi còn uy hiếp tôi là có ý gì? Ngài muốn tôi nói là nói cái gì mới được? Du thiếu, đừng nghĩ mình có quyền là có thể sai khiến ai cũng được.
- Được, nếu Mục tổng đã nhất quyết không chịu nói ra sự thật cũng đừng trách Du Trạch Dương tôi không khách khí.
Dứt lời Du Trạch Dương lao đến túm lấy cổ áo của Mục Thần Hạo, ấn đầu hắn xuống bàn hỏi:
- Mục Thần Hạo, tao hỏi mày có phải mày và ả đàn bà đê tiện Lệ Na kia đã bày mưu hãm hại Nghiên Nghiên không?
Đến nước này Mục Thần Hạo tự biết mọi việc đã bại lộ cũng tự biết bản thân khó giữ nên không che giấu nữa hét lớn:
- Du Trạch Dương, mày điên rồi à! Mau bỏ tao ra!
- Phải, tao đang điên đây! Mục Thần Hạo, trong khi tao còn đang kiềm chế thì tốt nhất là mày nói thật. Đừng để tao phải ra tay với mày!
Nghe Du Trạch Dương nói đến đây bỗng Mục Thần Hạo cười lớn, giọng điệu giễu cợt:
- Đúng thì đã sao? Là tao làm đấy! Du Trạch Dương, ai bảo con nhỏ đó là người mà mày trân quý. Nói thật với mày, tư vị trên người cô ả đó quả thật rất tuyệt! Cứ làm tao nhớ mãi không quên! Tiếc là... cô ta lại chết mất rồi!
Nghe Mục Thần Hạo nói Du Trạch Dương gần như phát điên, ánh mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh nổi đầy trên trán. Anh dùng tay nắm lấy tóc Mục Thần Hạo không ngừng dập đầu hắn xuống bàn rồi lại bóp lấy cổ hắn. Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa chứa đựng sự oán hận:
- Mục Thần Hạo, mày đúng là không bằng cầm thú! Nghiên Nghiên chỉ vừa mới 20 tuổi, là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái. Lại bị mày và ả Lệ Na kia hại đến thê thảm! Rốt cuộc tụi bây có còn là người không hả?
- Du Trạch Dương, muốn trách thì trách cô ta quá được mày quý trọng. Để tao nói cho mày biết, người giết cô ta không phải là tao đâu mà chính là mày đó! Haha haha
Nhưng nhiêu đó chưa phải là tất cả, Du Trạch Dương ngoài mặt đuổi Lệ Na ra khỏi công ty nhưng thực chất đã bố trí sẵn vệ sĩ đi theo cô ta để canh chừng. Anh sắp xếp vài người trước cửa nhà Lệ Na, vài người còn lại thì theo sát lịch trình tránh trường hợp cô ta đột ngột bỏ trốn.
Sau khi giải quyết được một người tiếp sau đó là lúc Du Trạch Dương ra tay với Mục thị. Anh khoác vào chiếc áo vest ngoài lịch lãm, mang theo dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán đầy sát ý tiến vào sảnh chính Mục thị. Nghe tin Du Trạch Dương đến khiến Mục Thần Hạo đang yên đang lành bỗng nhiên run sợ.
Sự thật là vài hôm trước anh ta có liên hệ với Lệ Na và được biết là mọi thứ đều ổn. Ấy thế nhưng vì lo sợ trong lòng nên Mục Thần Hạo vẫn luôn cho người giám sát Du thị. Sáng nay hắn nhận được tin báo rằng Lệ Na, cánh tay phải đắc lực của hắn đã bị sa thải. Để xác nhận Mục Thần Hạo đã gọi cho Lệ Na không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều không có ai bắt máy. Chính điều này đã làm hắn run sợ, bởi hắn biết mọi việc đã bại lộ.
Du Trạch Dương không nói nhiều mà trực tiếp xông vào phòng của Mục Thần Hạo, anh đứng chắn ở cửa cất giọng:
- Mục tổng, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh! Tôi hy vọng chỉ có hai chúng ta nói chuyện.
Đứng trước mặt Du Trạch Dương dường như tất cả khí phách của Mục Thần Hạo đều biến mất. Bình thường hắn ta ỷ thế có ba mình chống lưng ăn hiếp người, nào ngờ hôm nay Mục lão gia lại đi công tác. Lúc nghe Du Trạch Dương đe dạo Mục Thần Hạo như thất kinh hồn vía, dù không muốn vẫn phải chấp thuận:
- Được, tất cả ra ngoài hết đi!
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người đàn ông đang đối mặt, Du Trạch Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải kiềm lại. Nói thật hiện tại chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của Mục Thần Hạo là anh đã ngay lập tức muốn lao vào đánh hắn đến chết. Ấy thế nhưng lý trí không cho phép Du Trạch Dương làm vậy, anh biết mình vẫn còn cần thêm bằng chứng. Mục Thần Hạo nhìn sắc mặt khó coi của Du Trạch Dương cũng tự hiểu liền xuống nước:
- Phó thiếu bớt giận! Chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng. Chúng ta đều là người trưởng thành, không nên làm những việc khiến người khác cười chê.
- Hẳn Mục tổng đã biết vì sao hôm nay tôi đến đây rồi. Tốt nhất các anh nên tự thành thật một chút!
Mục Thần Hạo nghe vậy lập tức cảm giác sống lưng lạnh lạnh, cúi gầm mặt không dám nhìn. Biểu cảm sợ sệt nhưng vẫn phải cố nặng ra nụ cười:
- Tôi... tôi không hiểu ý Du thiếu!
- Không hiểu? Thật sự là không hiểu sao?
- Du thiếu, ngài hỏi vậy là ý gì?
- Ý gì sao? Tôi tin chuyện tôi muốn hỏi Mục tổng là người rõ nhất. Ngài dám làm sao lại không dám nhận? Tôi hỏi lần cuối, Mục tổng có nói không?
- Du thiếu, ngài đừng có mà ép người quá đáng! Ngài đột ngột xông vào văn phòng của tôi còn uy hiếp tôi là có ý gì? Ngài muốn tôi nói là nói cái gì mới được? Du thiếu, đừng nghĩ mình có quyền là có thể sai khiến ai cũng được.
- Được, nếu Mục tổng đã nhất quyết không chịu nói ra sự thật cũng đừng trách Du Trạch Dương tôi không khách khí.
Dứt lời Du Trạch Dương lao đến túm lấy cổ áo của Mục Thần Hạo, ấn đầu hắn xuống bàn hỏi:
- Mục Thần Hạo, tao hỏi mày có phải mày và ả đàn bà đê tiện Lệ Na kia đã bày mưu hãm hại Nghiên Nghiên không?
Đến nước này Mục Thần Hạo tự biết mọi việc đã bại lộ cũng tự biết bản thân khó giữ nên không che giấu nữa hét lớn:
- Du Trạch Dương, mày điên rồi à! Mau bỏ tao ra!
- Phải, tao đang điên đây! Mục Thần Hạo, trong khi tao còn đang kiềm chế thì tốt nhất là mày nói thật. Đừng để tao phải ra tay với mày!
Nghe Du Trạch Dương nói đến đây bỗng Mục Thần Hạo cười lớn, giọng điệu giễu cợt:
- Đúng thì đã sao? Là tao làm đấy! Du Trạch Dương, ai bảo con nhỏ đó là người mà mày trân quý. Nói thật với mày, tư vị trên người cô ả đó quả thật rất tuyệt! Cứ làm tao nhớ mãi không quên! Tiếc là... cô ta lại chết mất rồi!
Nghe Mục Thần Hạo nói Du Trạch Dương gần như phát điên, ánh mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh nổi đầy trên trán. Anh dùng tay nắm lấy tóc Mục Thần Hạo không ngừng dập đầu hắn xuống bàn rồi lại bóp lấy cổ hắn. Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa chứa đựng sự oán hận:
- Mục Thần Hạo, mày đúng là không bằng cầm thú! Nghiên Nghiên chỉ vừa mới 20 tuổi, là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái. Lại bị mày và ả Lệ Na kia hại đến thê thảm! Rốt cuộc tụi bây có còn là người không hả?
- Du Trạch Dương, muốn trách thì trách cô ta quá được mày quý trọng. Để tao nói cho mày biết, người giết cô ta không phải là tao đâu mà chính là mày đó! Haha haha
/72
|