Sau lớp rèm cửa màu xanh trang nhã, ngoài ban công, một cô gái tay cầm cốc cafe sữa nóng, béo ngậy, mắt dõi nơi xa xa. Hạt nắng nhàn nhạt rơi trên áo cô, lấm tấm từng điểm sáng.
Căn phòng cô thuê của khách sạn nằm ở lầu 5, ở độ cao như thế này, Hạ Vy có thể nhìn thấy rõ phần nào của thành phố New York. Nhấp từng ngụm café ngọt thơm, Vy hòa mình vào không gian to lớn của thành phố dưới cái nắng chan hòa, ấm áp.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do.
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do.
Cố nán lại ban công cho đến khi café cạn đến đáy ly, cô gái mới đi trở vào trong, đến bên chiếc giường và cầm điện thoại lên. Một số điện thoại lạ hoắc đang gọi cho cô. Hạ Vy tò mò bắt máy, người đầu dây bên kia không nói gì, im lặng khá lâu, cô hơi mất kiên nhẫn, lịch sự nói vào điện thoại:
- Hi. I’m sorry. Who are you?
- Not meet the new few hours, you've forgotten me already? – Một giọng Anh kiểu Mỹ thuần thục vang lên.
Giọng nói này, hình như quen quen. Vài tiếng??? Nhân tình sao??? Hạ Vy chợt giật mình.
- Jayden??? – Hạ Vy nhỏ giọng hỏi người bên kia đầu dây.
- Yes. – Quân cười lớn, dù không nhìn thấy mặt cô nhưng anh biết chắc rằng lúc này trông cô rất tức cười.
- Này, anh sao gọi cho em mà không thèm lên tiếng gì thế hả? Anh đang vui lắm sao???
Trước tiếng cười đáng ghét đó, Hạ Vy ngượng quá hóa giận, bất ngờ nói lớn làm anh chàng đang ngồi cười trên ghế phải giật mình suýt làm rơi điện thoại.
Biết “cô em gái” đang giận, Quân thôi không cười nữa, dịu giọng giải thích với cô:
- Tại anh thấy em lâu quá không bắt máy nên mới đi xuống bếp lấy một tách café, ai ngờ lúc anh vừa đi em lại nghe máy.
Cơn giận vơi bớt, cô nàng nào đó lấy tay che ống nghe, cười khúc khích. Anh đã bị cô dọa đến sợ rồi. Haha, ai bảo anh dám đùa cô như thế chứ!
- Thế thôi hả? Nãy em... à, em đứng ngoài ban công, không nghe thấy chuông điện thoại reo nên không sớm bắt máy được. – Hạ Vy không hiểu được vì sao cô lại không dám nói thật với anh do lúc anh gọi cô đang ở ngoài ban công hứng nắng sớm và thưởng thức café. Lúc đó cô có nghe thấy chuông reo nhưng không vội vào bắt máy. Có phải cô sợ anh sẽ giận khi biết được lý do đó hay không???
- À... ừ. – Không nghĩ đến cô sẽ giải thích ngay khi vừa mới giận anh, Hoàng Quân hơi bất ngờ nhưng mau chóng quay lại chuyện chính. - Vy, em dọn hành lý xong chưa? Anh đến khách sạn đón em nhé?!
- Không cần đâu, em đi taxi đến nhà anh là được rồi. Anh không cần đến đón em. – Vy mau chóng từ chối ý tốt của anh, đồng thời dọn đống sách truyện trên kệ tủ vào vali.
- Em ở khách sạn nào? – Như không nghe thấy lời cô, anh vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp.
- Em tự đến được mà. Anh không cần phải... Á... – Đang nói chuyện với anh bỗng dưng Hạ Vy hét thất thanh, hất tung mấy quyển sách đang cầm lên giường. Chiếc điện thoại theo đà của mấy quyển sách mà đáp xuống đất “Cộp” một phát.
- Alô, Vy... Vy... - Ở đầu dây bên kia, Hoàng Quân hốt hoảng làm rơi tách café xuống nền, màu café làm bẩn nền nhà màu trắng bóng loáng.
Lật đật cầm điện thoại lên, mặt Vy tái mét, giọng nói cũng run run:
- Em... em đây.
- Em vừa bị sao thế? Sao lại hét toáng lên? Em không sao chứ? – Vừa nghe thấy tiếng cô, anh chàng đã hỏi tới tấp.
- Em không sao cả. – Hạ Vy ngượng nghịu. - Chỉ là từ quyển sách của em... rơi ra một con gián... bằng nhựa...
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật nhưng không dám cất tiếng cười, bèn kiềm nén lại trong cổ họng.
Anh hắng giọng hỏi cô:
- À... không sao thì tốt rồi. Làm anh hết hồn! Em nói tên khách sạn đi, anh sẽ tới đón. Nhanh nào cô gái ngốc.
Thật ra ban đầu anh gọi cô với danh “cô gái ngốc” để nghe cho thân thiết, giờ thì nó hợp với cô lắm rồi. Cô cũng ngốc lắm!
- Anh... em ở khách sạn Nichel. – Hết cách với anh, Vy đành phải nói tên khách sạn để anh đến đón mình.
- Vậy ở đó chờ anh. Khi nào đến anh sẽ gọi.
Cất hết mọi thứ vào vali, Hạ Vy ngồi bên mép giường chờ cuộc gọi từ anh.
Nhìn con gián bằng nhựa nằm dưới đất, nếu cô nhớ không nhầm, đây là “đồ chơi” yêu quý của Kiều Linh – cô bạn thân của cô đây mà. Rất rõ ràng vì trên cánh con gián chính xác là có khắc hai kí tự KL.
Kiều Linh luôn biết rõ cô rất sợ côn trùng, đặc biệt là loài gián hôi hám, thấy ghét. Cô bạn thân đó có lần lấy con gián nhựa đó ra dọa cô chơi làm cô suýt khóc, kể từ lần đó, Kiều Linh không lấy nó ra dọa cô nữa. Vậy thì tại sao, con gián này lại nằm trong quyển sách yêu quý của cô??? Tại sao???
Hạ Vy nhớ hình như Kiều Linh đã từng mượn quyển sách này của cô, rất lâu sau mới trả, cũng khoảng hơn ba, bốn tháng gì đó. Thường thì những sách cô đọc, tất cả đều là tiểu thuyết ngôn tình trong khi Kiều Linh không thấy hứng thú với những thể loại sách này. Vậy mà cô bạn vẫn đề nghị mượn sách của cô. Lúc đó cô đã thấy là lạ.
Biết rõ bạn mình sợ gián, lại còn kẹp cái con vật đáng ghét đó vào sách của bạn, Kiều Linh thực sự vô ý hay cố tình làm vậy đây??? Nếu là cố tình, có phải lý do là vì anh ta hay không??? Một người con trai lại có thể khiến cho tình bạn bao năm của cô và Kiều Linh tan vỡ như vậy sao?
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day…
Đoạn nhạc chuông quen thuộc vang lên, Hạ Vy rời khỏi những suy nghĩ trong đầu, mau chóng nghe máy.
Hoàng Quân đã đến rồi, đang chờ cô dưới sảnh khách sạn. Hạ Vy kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi phòng, đi vào thang máy.
Chuyện về con gián lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu cô. Hạ Vy thực sự không hiểu gì cả. Phải, cô thực sự không hiểu, tình yêu đối với con người còn quan trọng hơn cà tình bạn sao?
Cửa thang máy mở ra, cô gái trẻ chậm rãi đi về phía đại sảnh, Quân đang chờ cô ngoài đó.
Từ xa đã nhìn thấy cô, Quân nhanh chóng đi đến bên cô, kéo vali giúp cô. Thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao vậy? Giận anh rồi hả?
- À, em không sao, em chỉ đang còn khúc mắc trong vài vấn đề nhỏ thôi, không phải giận anh đâu. Anh tốt với em thế cơ mà. – Giật mình trước câu hỏi của anh, Hạ Vy lấy lại vẻ mặt thường ngày, cười với anh.
- Thật sao? – Anh có vẻ không tin cho lắm nhưng vẫn không chất vấn thêm nữa. - Nếu có thể, em hãy hỏi anh. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em.
Vy chỉ khẽ cười trước lời đề nghị giúp đỡ của anh. Anh tốt với cô quá!
Hai người đã ra khỏi khách sạn Nichel tự lúc nào. Một chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đỗ trước khách sạn.
Rất tự nhiên, anh chàng tên Quân bước đến chỗ chiếc xe đang đỗ mà mở cốp xe, cho vali cô vào đó. Sau đó mở cửa xe, mời cô. Hạ Vy tròn mắt nhìn anh.
- Này cô bé, không vào xe ngồi à? – Quân nhướn mày nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện tia cười thích thú.
- Đừng gọi em là “cô bé” như thế chứ?! Trẻ con chết được. Mà này là xe anh à? – Hạ Vy chớp mắt nhìn anh.
- Ừ, xe anh. Em còn không mau vào đi. Em thì có gì mà không trẻ con chứ. – Anh lấy tay đẩy đẩy cô vào trong xe.
Cô gái này thú vi thật đấy!
Trước khi anh sang Mỹ, anh chỉ là thằng nhóc mưới ba, mưới bốn tuổi. Tụi con gái bạn anh lúc đó, tuy vẫn còn nhỏ mà phấn son lòe loẹt, ăn nói chảnh chọe, không hợp với độ tuổi thần tiên một chút nào. Khi sang Mỹ, anh nhận thấy phụ nữ ở đây quá hay xét nét, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, muốn người làm theo ý mình. Họ quá cầu toàn và có một chút ích kỷ. Còn ở cô gái này, trong sáng đến giản dị, cả trong lời nói lẫn trong tiếng cười và trang phục. Và cô rất có lòng tin với mọi người. Dù anh không phải loại người xấu xa gì, được cô tin tưởng cũng rất vui nhưng anh không thích lắm bản chất dễ tin người ấy ở cô. Niềm tin quá nặng đôi khi lại làm hại chính bản thân mình. Xem ra Hạ Vy đích thực cần anh “chỉ bảo” nhiều rồi.
Ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Vy im lặng không nói gì, dựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn đường phố qua lớp kính sáng bóng.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, Hoàng Quân khá thắc mắt nhưng cũng không gặng hỏi, không muốn gây thêm áp lực cho cô nữa. Anh với tay vặn mở hệ thống phát nhạc, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, là bài Cry On My Shoulder của Super Stars.
If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide.
Cả không gian yên tĩnh vang lên giai điệu nhẹ nhàng, như gõ từng nhịp êm êm vào tâm trí đang rối bời của Hạ Vy. Mi mắt cô dần trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại và cô đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.
Liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng Hoàng Quân nhếch lên thành một nụ cười đẹp mê hồn. Đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh véo nhẹ má cô một cái.
*****“Đừng mà...”
Giật mình sau cơn mơ, Hạ Vy rút chiếc khăn tay trong túi xách, lau mồ hôi đang rịn trên trán. Đã rời khỏi nơi đó, những tưởng sẽ bình yên, ký ức đáng ghê tởm ấy vẫn tìm đến cô, không buông tha cho cô. Hạ Vy, cô phải làm sao đây???
Nhìn sang chỗ ghế lái bên cạnh, trống trơn, Hạ Vy đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc BMW đang dừng lại trước một siêu thị, không biết Quân đã đi đâu mất tiêu rồi.
Hạ Vy đẩy cửa xe ra, không nhúc nhích, cô lắc đầu thở dài, ngả người ra ghế. Hazz, không biết anh đã đi đâu, làm gì, sao lại khóa kín bít hết cửa xe như thế này chứ?! Sợ cô bỏ trốn hay sợ người khác vào xe, lái xe đi mất đây?
Cô gái trẻ nhắm mắt lại, tận hưởng những giai điệu ngọt ngào đang vang lên. Từ trước khi cô ngủ thiếp đi cho đến lúc này, vẫn chỉ vang lên mỗi một bài hát này thôi. Hình như Hoàng Quân anh ấy rất thích bài hát này. “Khóc trên vai anh”, không phải anh đang an ủi cô đó chứ?!
Hạ Vy khẽ cười trước suy nghĩ của mình. Có phải cô rất ngốc như lời anh nói hay không đây?
Cạch...
Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa xe mở ra. Cô gái trẻ ngây ngô nhìn chàng trai vừa mở cửa xe, đang ngồi trên ghế lái.
Trước ánh nhìn của cô, anh hơi ngạc nhiên, giơ tay sờ lên trán cô. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường mà.
Hạ Vy bật cười trước hành động ngốc còn hơn cả cô của anh, hất nhẹ tay anh ra.
- Sao? Anh nghĩ em ấm đầu à? Em cực kì bình thường đó nhé!
- Ai bảo em nhìn anh thế cơ chứ! – Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. - Anh biết anh rất đẹp trai, em cũng đừng nên nhìn anh như thế!
- Hứ. Em không thèm. – Cô nàng nào đó bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt mang tên “khinh bỉ nhẹ”. - Mà anh vừa đi đâu thế? Khóa hết cửa xe, sợ em chạy mất hay sợ người ta vào lái mất xe anh, hử?
- Em chạy mất, đó là thiệt thòi của em, đâu phải của anh. Có cơ hội được ở gần anh mà không biết quý. Anh chỉ sợ người ta lái mất xe anh thôi. – Quân véo má cô.
Đùa với cô vui thật!
- Này... Em mà không bằng các xe của anh đấy hả? Đồ xấu trai, em ghét anh, ghét anh, ghét anh... – Vy nhào người lên đánh anh, mỗi khi từ “ghét” vang lên, anh lại nhận thêm một cú đánh.
Mặc dù chửi anh là đồ xấu trai, Hạ Vy cũng không thể không công nhận anh đẹp trai thật. “Một vẻ đẹp vừa lãng tử lại vừa trí thức, chắc đã có biết bao cô gái mê mẩn anh rồi.” Vy thầm nghĩ.
- Thôi nào, thôi nào. Anh đùa với em đấy! Cả vạn chiếc BMW cũng không quan trọng bằng em đâu. – Anh vừa cười, vừa nói, vừa xoa chỗ mới bị cô đánh. - Anh là lo cho em, sợ người ta vào trong xe làm hại em thôi.
- Hứ. Anh nói vậy nghe còn được đó. – Liếc anh một cái, cô nàng nào đó mới dời sự chú ý sang chiếc túi lớn anh để ở ghế sau. - Anh mua cái gì đấy?
Anh chàng nào đó trả lời nhẹ bẫng:
- Thức ăn để xíu nữa em nấu cho anh thưởng thức.
- Hử? – Hạ Vy tròn mắt nhìn anh. Cô là osin nhà anh??? Nấu cho anh ăn???
Không thèm để ý đến thái độ của cô, Hoàng Quân đẩy cô ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho cô.
Cô nàng kia không chấp nhận sự im lặng của anh, hất tay anh ra làm lưng anh đập mạnh vào thành xe. Anh chàng khẽ nhíu mày vì đau.
- Sao em lại phải nấu cơm cho anh ăn?
Hung hăng túm lấy khoảng áo trước ngực anh, Hạ Vy kéo anh đến gần, từng hơi thở của anh phả vào mặt cô ấm nóng. Gương mặt bầu bĩnh bỗng chốc đỏ lên.
- Em cũng phải “trả công” đến đón em cho anh chứ. – Nén lại cơn đau, anh mỉm cười với cô.
Mặt Vy càng đỏ hơn, vội buông khoảng áo bị cô túm cho nhăn nheo ra, giọng ngập ngừng:
- Em... có nhờ anh... đến đón em đâu, là anh... tự đến mà. Sao bắt em phải... trả công... hả?
- Ồ. Anh quên. – Hứng thú với sự ngượng ngùng đó của cô, anh càng nhìn cô chăm chú. - Mà anh đâu biết nấu ăn, lỡ mua rồi, phiền em nấu giúp vậy.
- Em... em... vậy thì em... nấu giúp anh. Giờ thì chở em... về nhà mới đi. – Để tránh ánh nhìn của anh, Vy cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
- Okay.
Anh chàng thôi không đùa nữa, ngồi xuống ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động xe. Vòng xe lăn bánh rời khỏi siêu thị, lao nhanh trên đường cao tốc. Kính xe được anh hạ xuống phân nửa, gió lùa vào trong xe mát rượi, Hạ Vy như quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, thích thú nhìn anh, cười trong veo.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà với lớp sơn màu xanh ấm áp. Quân dặn cô ngồi trong xe, anh bước xuống xe mở cổng rồi quay lại lái xe vào trong sân.
Chiều hôm qua cô đã đến đây, do chỉ muốn mau chóng nấu cho anh bữa cơm để còn về khách sạn nghỉ ngơi, cô không có thời gian ngắm nhìn nhà anh.
Sân nhà anh khá rộng và mát. Dưới gốc cây to trong góc sân là bộ ghế đá màu xanh cùng màu với lớp sơn tường. Bên cạnh còn có một chiếc xích đu và hồ cá rất đẹp. Mỗi chiều cô có thể thoải mái ngồi đây đọc sách rồi. Chỉ nghĩ đến thôi, Vy đã thấy thích rồi.
Quân dựa người vào xe, ngắm nhìn cô gái trước mặt đang mải mê “nghiên cứu” sân nhà anh. Cô dọn đến đây ở cùng anh, chắc sẽ vui lắm đây. Có thể chọc cô suốt rồi. Khóe môi lại kéo lên thành một nụ cười mê hoặc. Từ khi gặp cô, anh cười nhiều đó chứ nhỉ?
Vy bất ngờ quay sang nhìn anh, ngây thơ chớp mắt. Thu lại nụ cười chết người của mình, anh kéo tay cô đi vào nhà.
Tuy nhà anh không có tầng lầu nhưng lại rất rộng. Chỉ riêng nhà bếp thôi đã gấp đôi, gấp ba lần nhà thuê ở Việt Nam rồi.
Chiều hôm qua trong lúc ăn cơm, Vy hỏi anh vì sao anh không xây nhà tầng, lại xây nhà một tầng và rộng như thế này. Anh trả lời rất rất thực tế: xây nhà tầng mỗi khi lên xuống cầu thang rất mỏi chân, như thế này vẫn tốt hơn.
Phòng cô ở khá rộng và thoải mái, cửa sổ đặc biệt hướng ra vườn hoa hồng sau nhà. Mỗi lần có gió, hương hoa lại thoảng thoảng khắp căn phòng. Nơi ở mới thật sự lý tưởng đối với cô, cũng như đối với một ai đó.
Hoàng Quân dựa lưng vào cửa, nhìn cô đang nghịch hoa hồng trong bình cắm. Cô gái này sao lại như con nít thế kia. Anh bật cười trước hành động trẻ con đó, Vy giật mình nhìn anh.
- Gra giường, rèm cửa, bình hoa và dép đi trong nhà tất cả đều là đồ mới mua. Nhưng nếu em không thích có thể đổi lại cái khác, anh không can thiệp đâu. Hài lòng với căn phòng của chính mình mới là điều quan trọng.
- Không, em thích tất cả, đổi làm gì chứ. Cám ơn anh về chỗ ở lí tưởng này nhé! – Vy cười với anh, nụ cười trong veo như suối nguồn.
- Không cần cảm ơn anh đâu. Nấu cơm cho anh ăn đi, anh đói bụng lắm rồi đấy!
- Okay. Waiting for me.
Nói rồi, cô gái trẻ “vọt” khỏi phòng, đi xuống nhà bếp, lôi thức ăn mà ban nãy anh mua ra. Nhìn dáng vẻ của cô, Quân lắc đầu, cười thích thú.
Mười lăm phút trôi qua, trên bàn ăn bày “la liệt” các món ăn được trang trí khá đẹp mắt. Tháo tạp dề treo trên giá sắt, Vy ngắm nhìn thành quả trong mười lăm phút chiến đấu.
Ra khỏi nhà bếp, nhìn một lượt khắp phòng khách không nhìn thấy anh đâu, Vy bước đến phòng anh gõ cửa. Không thấy anh lên tiếng, Vy bạo dạn mở cửa phòng anh và bước vào.
Căn phòng với gam màu lam chủ đạo, cảm thấy vừa ấm áp lại vừa sạch sẽ. Đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng, khoa học. Kệ sách của anh xếp đầy những loại sách về pháp luật, cả của Mỹ và của Việt Nam.
Quan sát một lúc, Vy mới tìm thấy bốn quyển sách khá dày nằm kề nhau, không liên quan đến pháp luật mà liên quan đến... khoa học. Trong đó có hết ba quyển liên quan đến cung hoàng đạo – Thiên Bình. Vy khẽ cười, anh mà cũng quan tâm đến những thứ liên quan đến cung hoàng đạo sao. Hạ Vy rút quyển còn lại ra xem thử, thì ra là Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn.
Bình thường ngoài tiểu thuyết ra, Vy cũng rất có hứng thú với sách viết về những điều bí ẩn trên thế giới.
Lật sang vài trang đầu, Vy đọc say sưa, quên đi lý do vì sao cô lại vào phòng anh, cũng không chú ý có một người đang bước đến gần cô từ phía sau.
Lật, lật, lật, càng đọc cô càng tỏ ra chăm chú. Anh chàng đứng sau lưng cô cố nín cười, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh còn đang ướt.
- Em đọc gì mà chăm chú quá thế?
Lời anh vừa cất lên, Hạ Vy giật nảy mình, buông tay làm rơi quyển sách. Rất nhẹ nhàng, cái quyển sách đó đáp xuống chân cô. Vy đau quá la toáng lên, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Vừa nhìn thấy anh, cơn giận như bốc hơi bay đi hết, thay vào đó là sự ngượng ngập. Vy chỉ muốn độn thổ cho xong. Cô nàng lại la toáng lên, mặc cho chân đang đau, tốc chạy khỏi phòng anh.
Trong phòng, anh chàng nào đó cười lớn rồi khom người xuống nhặt quyển sách lên, để vào chỗ cũ. Anh có làm gì đâu chứ? Chỉ hỏi cô đang đọc gì thôi mà. Nghĩ đến đây, anh cười càng lớn hơn.
Quả thật rất thú vị.
*****Đèn chùm trong nhà ăn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cô gái trẻ ngồi bên bàn ăn, hai tay đan vào nhau, gương mặt đỏ bừng bừng cúi gằm nhìn xuống nền đá hoa cương.
Lúc này, vì sao anh lại... không mặc áo??? Tội nghiệp đôi mắt nai đáng thương, sao lại nhìn thấy cơ thể anh chứ, mặc dù thân hình đó cực kì săn chắc và lôi cuốn, không chút mỡ thừa. Trời ơi, cứ nhớ lại cái khoảnh khắc lúc nãy, Vy chỉ muốn tìm một khe nứt, chui xuống đó cho xong, anh sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Cô nàng bực tức dậm dậm chân xuống nền, cảm giác đau buốt truyền lên tận não. Thật quá mất mặt mà! Vy thầm la hét trong đầu, chỉ muốn đập quách cái đầu lên mặt bàn mà thôi!
Chầm chậm bước vào phòng ăn, anh chàng nào đó co bàn tay lại, đặt lên môi, che đi nụ cười ý nhị.
Kéo ghế ra và ngồi xuống, anh không rời mắt khỏi cô gái ấy. Nét cười trong mắt anh càng thêm đậm.
- Em... đang nhìn gì vậy? Sàn nhà anh không sạch à?
Vy giật nảy mình, ngước mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu càng thấp hơn, như muốn tìm ra vết bẩn trên sàn nhà.
- Sàn nhà... có chút... vết nhơ... nhưng... không rõ lắm. – Vy ngập ngừng. Khi nói cũng không dám nhìn vào anh như đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn phát hiện.
Dù đang rất chi là buồn cười nhưng Quân cố nói chuyện thật nghiêm túc:
- Thế à? Chắc không sao đâu nhỉ? Mà anh cũng đói lắm rồi, chúng ta ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết trơn rồi đó.
- O... kay, ăn cơm thôi.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, trong sự ngượng ngập của Vy và thú vị của Quân.
Chỉ mới ngày đầu đến nhà anh ở thôi mà đã như vậy, vài năm vài tháng nữa, Vy biết phải làm sao đây? Cô có nên dọn sạch đồ rời khỏi nhà anh, tìm nơi ở khác không khiến cô phải ngượng nghịu như thế này không?
May mắn làm sao, bữa ăn kết thúc khá nhanh chóng bởi hai người kia chỉ toàn lo ăn và ăn. Vy không dám nhìn anh, chỉ biết gắp thức ăn, cắn, nhai và nuốt. Một phần vì muốn sớm “giải thoát” cho cô gái ấy, một phần thức ăn cô nấu cực ngon, Quân cũng ra sức nhai và nuốt.
Thu dọn bát dĩa trên bàn, Vy đem tất cả ra bồn nước, lau rửa thật sạch sau đó chạy tót vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Nằm trên chiếc giường êm, Hạ Vy từ từ nhắm mắt. Cô gái chợt ngồi bật dậy, lôi điện thoại trong túi xách ra, một cuộc gọi đi đang được thực hiện.
- Alô. Mỹ Trân nghe đây ạ. – Một cô gái vừa bắt máy.
- Cậu... khỏe chứ? Tớ là Hạ Vy đây. – Vy nhỏ giọng hỏi.
- Vy hả? – Cô gái ngạc nhiên nói to. – Tớ khỏe, khỏe lắm! Cậu ở bên đó sao rồi? Tớ nhớ cậu lắm đấy! Cậu định khi nào sẽ về? Mọi người ai cũng mong cậu về hết á!
- Trân cô nương, cô hỏi tôi nhiều như vậy, tôi biết trả lời câu nào trước đây, hử? – Vy bật cười trước thái độ mừng rơn của cô bạn.
Giá như ai đó cũng mong chờ cô như Trân...
- Hì hì, tại tớ vui quá mà. Cậu thích trả lời câu nào trước cũng được. – Mỹ Trân cười xòa.
- Ừm. Tớ ở đây ổn lắm! Nếu không có việc gì, tớ sẽ ở Mỹ vài năm mới về nước. Cậu cũng biết lí do vì sao tớ làm vậy mà. Không buồn tớ chứ Trân? – Giọng Vy buồn buồn.
Rời bỏ ngôi nhà có mẹ yêu thương, chăm sóc, rời ngôi trường có bạn bè quan tâm, đùm bọc để đến sống một nơi đất khách quê người, cách Việt Nam cả một Thái Bình Dương rộng lớn, cô có thể vui được sao?
- Tớ hiểu mà, sẽ không trách cậu đâu. Nếu có trách, chỉ trách tình yêu của cậu quá sâu đậm thôi. Cậu ráng sống tốt nhé! Quên hết mọi nỗi buồn đi, ôm vào người chỉ làm ta thêm đau khổ. Chỉ cần cậu có thể trở về với niềm vui mới, vài năm có đáng là gì đâu. Tình bạn của chúng ta đâu nhỏ bé, mỏng manh để vài năm đó phá vỡ mất. Phải không Vy ngốc? – Trân nói với giọng nghèn nghẹn, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
- Cậu... đang mít ướt hả? Tớ có bị sao đâu chứ! Tớ sẽ sớm trở về gặp cậu mà vì tớ cũng nhớ cậu lắm. Tình bạn này tớ mãi nắm chặt lấy và giữ gìn thật kĩ. Cậu hãy tin tớ. – Vy khẽ cười. - Gần nửa đêm mà còn gọi cho cậu, tớ đáng ghét quá! Cậu ngủ sớm đi, thức khuya là xấu lắm đó.
- Hì hì, được nói chuyện với cậu, có là nửa đêm hay gần sáng, tớ đều thấy vui. Còn cần cậu dạy bảo tớ sao? Chẳng phải khi còn ở Việt Nam, cậu thức khuya cũng dữ dội lắm sao? Vậy mà còn lên mặt chỉ bảo tớ cứ như tớ con nít giống cậu.
Hai cô nàng cùng cười thoải mái. Phải, sẽ chẳng ai hay điều gì có thể phá vỡ tình bạn của họ cả. Vì họ đều biết tôn trọng và giữ gìn, biết nghĩ đến nhau trong mọi hoàn cảnh. Không giống như tình bạn giữa cô với Kiều Linh, vì tình yêu mà vứt bỏ tình bạn bao năm trời. Có đáng để làm vậy không chứ?!
- Thôi nào, cậu ngủ đi. Khi nào buồn gọi cho tớ nhé! Lúc nào tớ cũng sẵn lòng tâm sự với cậu. – Vy mở lời. Sẽ có thêm thời gian để nói chuyện với cô bạn thân này mà, giờ thì để yên cho người khác ngủ nào.
- Ừ, tớ sẽ gọi. Vậy tớ đi ngủ đây, không lại xấu hơn cậu, có ma mà thèm tớ. Bye bye. – Mặc dù nói vậy, cô gái đó vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.
- Ừ. Bye. Good night.
Kết thúc cuộc gọi, Vy thả mình xuống giường. Cô lại nhớ về Việt Nam, về hai con người cô tin tưởng và yêu thương nhất sau mẹ cô. Không biết lúc này, họ có đang nhớ về cô hay không?
Thôi quên đi, lý do cô phải đến New York, phải xa rời mẹ mình, bạn bè của mình, tất cả là vì họ. Kiều Linh và anh ta, hai người đó không đáng được cô nhớ đến.
Cô gái trẻ lại lịm vào giấc ngủ, trên khóe mi không biết từ khi nào đã đọng nước mắt.
Cứ sống thật vô tư để mọi người nghĩ rằng ta không biết buồn, để rồi mỗi lần lí trí thua con tim, quá khứ lại ùa về, trái tim lại nhói lên vì những vết cắt chưa bao giờ lành.
Căn phòng cô thuê của khách sạn nằm ở lầu 5, ở độ cao như thế này, Hạ Vy có thể nhìn thấy rõ phần nào của thành phố New York. Nhấp từng ngụm café ngọt thơm, Vy hòa mình vào không gian to lớn của thành phố dưới cái nắng chan hòa, ấm áp.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do.
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do.
Cố nán lại ban công cho đến khi café cạn đến đáy ly, cô gái mới đi trở vào trong, đến bên chiếc giường và cầm điện thoại lên. Một số điện thoại lạ hoắc đang gọi cho cô. Hạ Vy tò mò bắt máy, người đầu dây bên kia không nói gì, im lặng khá lâu, cô hơi mất kiên nhẫn, lịch sự nói vào điện thoại:
- Hi. I’m sorry. Who are you?
- Not meet the new few hours, you've forgotten me already? – Một giọng Anh kiểu Mỹ thuần thục vang lên.
Giọng nói này, hình như quen quen. Vài tiếng??? Nhân tình sao??? Hạ Vy chợt giật mình.
- Jayden??? – Hạ Vy nhỏ giọng hỏi người bên kia đầu dây.
- Yes. – Quân cười lớn, dù không nhìn thấy mặt cô nhưng anh biết chắc rằng lúc này trông cô rất tức cười.
- Này, anh sao gọi cho em mà không thèm lên tiếng gì thế hả? Anh đang vui lắm sao???
Trước tiếng cười đáng ghét đó, Hạ Vy ngượng quá hóa giận, bất ngờ nói lớn làm anh chàng đang ngồi cười trên ghế phải giật mình suýt làm rơi điện thoại.
Biết “cô em gái” đang giận, Quân thôi không cười nữa, dịu giọng giải thích với cô:
- Tại anh thấy em lâu quá không bắt máy nên mới đi xuống bếp lấy một tách café, ai ngờ lúc anh vừa đi em lại nghe máy.
Cơn giận vơi bớt, cô nàng nào đó lấy tay che ống nghe, cười khúc khích. Anh đã bị cô dọa đến sợ rồi. Haha, ai bảo anh dám đùa cô như thế chứ!
- Thế thôi hả? Nãy em... à, em đứng ngoài ban công, không nghe thấy chuông điện thoại reo nên không sớm bắt máy được. – Hạ Vy không hiểu được vì sao cô lại không dám nói thật với anh do lúc anh gọi cô đang ở ngoài ban công hứng nắng sớm và thưởng thức café. Lúc đó cô có nghe thấy chuông reo nhưng không vội vào bắt máy. Có phải cô sợ anh sẽ giận khi biết được lý do đó hay không???
- À... ừ. – Không nghĩ đến cô sẽ giải thích ngay khi vừa mới giận anh, Hoàng Quân hơi bất ngờ nhưng mau chóng quay lại chuyện chính. - Vy, em dọn hành lý xong chưa? Anh đến khách sạn đón em nhé?!
- Không cần đâu, em đi taxi đến nhà anh là được rồi. Anh không cần đến đón em. – Vy mau chóng từ chối ý tốt của anh, đồng thời dọn đống sách truyện trên kệ tủ vào vali.
- Em ở khách sạn nào? – Như không nghe thấy lời cô, anh vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp.
- Em tự đến được mà. Anh không cần phải... Á... – Đang nói chuyện với anh bỗng dưng Hạ Vy hét thất thanh, hất tung mấy quyển sách đang cầm lên giường. Chiếc điện thoại theo đà của mấy quyển sách mà đáp xuống đất “Cộp” một phát.
- Alô, Vy... Vy... - Ở đầu dây bên kia, Hoàng Quân hốt hoảng làm rơi tách café xuống nền, màu café làm bẩn nền nhà màu trắng bóng loáng.
Lật đật cầm điện thoại lên, mặt Vy tái mét, giọng nói cũng run run:
- Em... em đây.
- Em vừa bị sao thế? Sao lại hét toáng lên? Em không sao chứ? – Vừa nghe thấy tiếng cô, anh chàng đã hỏi tới tấp.
- Em không sao cả. – Hạ Vy ngượng nghịu. - Chỉ là từ quyển sách của em... rơi ra một con gián... bằng nhựa...
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật nhưng không dám cất tiếng cười, bèn kiềm nén lại trong cổ họng.
Anh hắng giọng hỏi cô:
- À... không sao thì tốt rồi. Làm anh hết hồn! Em nói tên khách sạn đi, anh sẽ tới đón. Nhanh nào cô gái ngốc.
Thật ra ban đầu anh gọi cô với danh “cô gái ngốc” để nghe cho thân thiết, giờ thì nó hợp với cô lắm rồi. Cô cũng ngốc lắm!
- Anh... em ở khách sạn Nichel. – Hết cách với anh, Vy đành phải nói tên khách sạn để anh đến đón mình.
- Vậy ở đó chờ anh. Khi nào đến anh sẽ gọi.
Cất hết mọi thứ vào vali, Hạ Vy ngồi bên mép giường chờ cuộc gọi từ anh.
Nhìn con gián bằng nhựa nằm dưới đất, nếu cô nhớ không nhầm, đây là “đồ chơi” yêu quý của Kiều Linh – cô bạn thân của cô đây mà. Rất rõ ràng vì trên cánh con gián chính xác là có khắc hai kí tự KL.
Kiều Linh luôn biết rõ cô rất sợ côn trùng, đặc biệt là loài gián hôi hám, thấy ghét. Cô bạn thân đó có lần lấy con gián nhựa đó ra dọa cô chơi làm cô suýt khóc, kể từ lần đó, Kiều Linh không lấy nó ra dọa cô nữa. Vậy thì tại sao, con gián này lại nằm trong quyển sách yêu quý của cô??? Tại sao???
Hạ Vy nhớ hình như Kiều Linh đã từng mượn quyển sách này của cô, rất lâu sau mới trả, cũng khoảng hơn ba, bốn tháng gì đó. Thường thì những sách cô đọc, tất cả đều là tiểu thuyết ngôn tình trong khi Kiều Linh không thấy hứng thú với những thể loại sách này. Vậy mà cô bạn vẫn đề nghị mượn sách của cô. Lúc đó cô đã thấy là lạ.
Biết rõ bạn mình sợ gián, lại còn kẹp cái con vật đáng ghét đó vào sách của bạn, Kiều Linh thực sự vô ý hay cố tình làm vậy đây??? Nếu là cố tình, có phải lý do là vì anh ta hay không??? Một người con trai lại có thể khiến cho tình bạn bao năm của cô và Kiều Linh tan vỡ như vậy sao?
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day…
Đoạn nhạc chuông quen thuộc vang lên, Hạ Vy rời khỏi những suy nghĩ trong đầu, mau chóng nghe máy.
Hoàng Quân đã đến rồi, đang chờ cô dưới sảnh khách sạn. Hạ Vy kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi phòng, đi vào thang máy.
Chuyện về con gián lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu cô. Hạ Vy thực sự không hiểu gì cả. Phải, cô thực sự không hiểu, tình yêu đối với con người còn quan trọng hơn cà tình bạn sao?
Cửa thang máy mở ra, cô gái trẻ chậm rãi đi về phía đại sảnh, Quân đang chờ cô ngoài đó.
Từ xa đã nhìn thấy cô, Quân nhanh chóng đi đến bên cô, kéo vali giúp cô. Thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao vậy? Giận anh rồi hả?
- À, em không sao, em chỉ đang còn khúc mắc trong vài vấn đề nhỏ thôi, không phải giận anh đâu. Anh tốt với em thế cơ mà. – Giật mình trước câu hỏi của anh, Hạ Vy lấy lại vẻ mặt thường ngày, cười với anh.
- Thật sao? – Anh có vẻ không tin cho lắm nhưng vẫn không chất vấn thêm nữa. - Nếu có thể, em hãy hỏi anh. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em.
Vy chỉ khẽ cười trước lời đề nghị giúp đỡ của anh. Anh tốt với cô quá!
Hai người đã ra khỏi khách sạn Nichel tự lúc nào. Một chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đỗ trước khách sạn.
Rất tự nhiên, anh chàng tên Quân bước đến chỗ chiếc xe đang đỗ mà mở cốp xe, cho vali cô vào đó. Sau đó mở cửa xe, mời cô. Hạ Vy tròn mắt nhìn anh.
- Này cô bé, không vào xe ngồi à? – Quân nhướn mày nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện tia cười thích thú.
- Đừng gọi em là “cô bé” như thế chứ?! Trẻ con chết được. Mà này là xe anh à? – Hạ Vy chớp mắt nhìn anh.
- Ừ, xe anh. Em còn không mau vào đi. Em thì có gì mà không trẻ con chứ. – Anh lấy tay đẩy đẩy cô vào trong xe.
Cô gái này thú vi thật đấy!
Trước khi anh sang Mỹ, anh chỉ là thằng nhóc mưới ba, mưới bốn tuổi. Tụi con gái bạn anh lúc đó, tuy vẫn còn nhỏ mà phấn son lòe loẹt, ăn nói chảnh chọe, không hợp với độ tuổi thần tiên một chút nào. Khi sang Mỹ, anh nhận thấy phụ nữ ở đây quá hay xét nét, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, muốn người làm theo ý mình. Họ quá cầu toàn và có một chút ích kỷ. Còn ở cô gái này, trong sáng đến giản dị, cả trong lời nói lẫn trong tiếng cười và trang phục. Và cô rất có lòng tin với mọi người. Dù anh không phải loại người xấu xa gì, được cô tin tưởng cũng rất vui nhưng anh không thích lắm bản chất dễ tin người ấy ở cô. Niềm tin quá nặng đôi khi lại làm hại chính bản thân mình. Xem ra Hạ Vy đích thực cần anh “chỉ bảo” nhiều rồi.
Ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Vy im lặng không nói gì, dựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn đường phố qua lớp kính sáng bóng.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, Hoàng Quân khá thắc mắt nhưng cũng không gặng hỏi, không muốn gây thêm áp lực cho cô nữa. Anh với tay vặn mở hệ thống phát nhạc, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, là bài Cry On My Shoulder của Super Stars.
If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide.
Cả không gian yên tĩnh vang lên giai điệu nhẹ nhàng, như gõ từng nhịp êm êm vào tâm trí đang rối bời của Hạ Vy. Mi mắt cô dần trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại và cô đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.
Liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng Hoàng Quân nhếch lên thành một nụ cười đẹp mê hồn. Đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh véo nhẹ má cô một cái.
*****“Đừng mà...”
Giật mình sau cơn mơ, Hạ Vy rút chiếc khăn tay trong túi xách, lau mồ hôi đang rịn trên trán. Đã rời khỏi nơi đó, những tưởng sẽ bình yên, ký ức đáng ghê tởm ấy vẫn tìm đến cô, không buông tha cho cô. Hạ Vy, cô phải làm sao đây???
Nhìn sang chỗ ghế lái bên cạnh, trống trơn, Hạ Vy đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc BMW đang dừng lại trước một siêu thị, không biết Quân đã đi đâu mất tiêu rồi.
Hạ Vy đẩy cửa xe ra, không nhúc nhích, cô lắc đầu thở dài, ngả người ra ghế. Hazz, không biết anh đã đi đâu, làm gì, sao lại khóa kín bít hết cửa xe như thế này chứ?! Sợ cô bỏ trốn hay sợ người khác vào xe, lái xe đi mất đây?
Cô gái trẻ nhắm mắt lại, tận hưởng những giai điệu ngọt ngào đang vang lên. Từ trước khi cô ngủ thiếp đi cho đến lúc này, vẫn chỉ vang lên mỗi một bài hát này thôi. Hình như Hoàng Quân anh ấy rất thích bài hát này. “Khóc trên vai anh”, không phải anh đang an ủi cô đó chứ?!
Hạ Vy khẽ cười trước suy nghĩ của mình. Có phải cô rất ngốc như lời anh nói hay không đây?
Cạch...
Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa xe mở ra. Cô gái trẻ ngây ngô nhìn chàng trai vừa mở cửa xe, đang ngồi trên ghế lái.
Trước ánh nhìn của cô, anh hơi ngạc nhiên, giơ tay sờ lên trán cô. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường mà.
Hạ Vy bật cười trước hành động ngốc còn hơn cả cô của anh, hất nhẹ tay anh ra.
- Sao? Anh nghĩ em ấm đầu à? Em cực kì bình thường đó nhé!
- Ai bảo em nhìn anh thế cơ chứ! – Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. - Anh biết anh rất đẹp trai, em cũng đừng nên nhìn anh như thế!
- Hứ. Em không thèm. – Cô nàng nào đó bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt mang tên “khinh bỉ nhẹ”. - Mà anh vừa đi đâu thế? Khóa hết cửa xe, sợ em chạy mất hay sợ người ta vào lái mất xe anh, hử?
- Em chạy mất, đó là thiệt thòi của em, đâu phải của anh. Có cơ hội được ở gần anh mà không biết quý. Anh chỉ sợ người ta lái mất xe anh thôi. – Quân véo má cô.
Đùa với cô vui thật!
- Này... Em mà không bằng các xe của anh đấy hả? Đồ xấu trai, em ghét anh, ghét anh, ghét anh... – Vy nhào người lên đánh anh, mỗi khi từ “ghét” vang lên, anh lại nhận thêm một cú đánh.
Mặc dù chửi anh là đồ xấu trai, Hạ Vy cũng không thể không công nhận anh đẹp trai thật. “Một vẻ đẹp vừa lãng tử lại vừa trí thức, chắc đã có biết bao cô gái mê mẩn anh rồi.” Vy thầm nghĩ.
- Thôi nào, thôi nào. Anh đùa với em đấy! Cả vạn chiếc BMW cũng không quan trọng bằng em đâu. – Anh vừa cười, vừa nói, vừa xoa chỗ mới bị cô đánh. - Anh là lo cho em, sợ người ta vào trong xe làm hại em thôi.
- Hứ. Anh nói vậy nghe còn được đó. – Liếc anh một cái, cô nàng nào đó mới dời sự chú ý sang chiếc túi lớn anh để ở ghế sau. - Anh mua cái gì đấy?
Anh chàng nào đó trả lời nhẹ bẫng:
- Thức ăn để xíu nữa em nấu cho anh thưởng thức.
- Hử? – Hạ Vy tròn mắt nhìn anh. Cô là osin nhà anh??? Nấu cho anh ăn???
Không thèm để ý đến thái độ của cô, Hoàng Quân đẩy cô ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho cô.
Cô nàng kia không chấp nhận sự im lặng của anh, hất tay anh ra làm lưng anh đập mạnh vào thành xe. Anh chàng khẽ nhíu mày vì đau.
- Sao em lại phải nấu cơm cho anh ăn?
Hung hăng túm lấy khoảng áo trước ngực anh, Hạ Vy kéo anh đến gần, từng hơi thở của anh phả vào mặt cô ấm nóng. Gương mặt bầu bĩnh bỗng chốc đỏ lên.
- Em cũng phải “trả công” đến đón em cho anh chứ. – Nén lại cơn đau, anh mỉm cười với cô.
Mặt Vy càng đỏ hơn, vội buông khoảng áo bị cô túm cho nhăn nheo ra, giọng ngập ngừng:
- Em... có nhờ anh... đến đón em đâu, là anh... tự đến mà. Sao bắt em phải... trả công... hả?
- Ồ. Anh quên. – Hứng thú với sự ngượng ngùng đó của cô, anh càng nhìn cô chăm chú. - Mà anh đâu biết nấu ăn, lỡ mua rồi, phiền em nấu giúp vậy.
- Em... em... vậy thì em... nấu giúp anh. Giờ thì chở em... về nhà mới đi. – Để tránh ánh nhìn của anh, Vy cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
- Okay.
Anh chàng thôi không đùa nữa, ngồi xuống ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động xe. Vòng xe lăn bánh rời khỏi siêu thị, lao nhanh trên đường cao tốc. Kính xe được anh hạ xuống phân nửa, gió lùa vào trong xe mát rượi, Hạ Vy như quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, thích thú nhìn anh, cười trong veo.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà với lớp sơn màu xanh ấm áp. Quân dặn cô ngồi trong xe, anh bước xuống xe mở cổng rồi quay lại lái xe vào trong sân.
Chiều hôm qua cô đã đến đây, do chỉ muốn mau chóng nấu cho anh bữa cơm để còn về khách sạn nghỉ ngơi, cô không có thời gian ngắm nhìn nhà anh.
Sân nhà anh khá rộng và mát. Dưới gốc cây to trong góc sân là bộ ghế đá màu xanh cùng màu với lớp sơn tường. Bên cạnh còn có một chiếc xích đu và hồ cá rất đẹp. Mỗi chiều cô có thể thoải mái ngồi đây đọc sách rồi. Chỉ nghĩ đến thôi, Vy đã thấy thích rồi.
Quân dựa người vào xe, ngắm nhìn cô gái trước mặt đang mải mê “nghiên cứu” sân nhà anh. Cô dọn đến đây ở cùng anh, chắc sẽ vui lắm đây. Có thể chọc cô suốt rồi. Khóe môi lại kéo lên thành một nụ cười mê hoặc. Từ khi gặp cô, anh cười nhiều đó chứ nhỉ?
Vy bất ngờ quay sang nhìn anh, ngây thơ chớp mắt. Thu lại nụ cười chết người của mình, anh kéo tay cô đi vào nhà.
Tuy nhà anh không có tầng lầu nhưng lại rất rộng. Chỉ riêng nhà bếp thôi đã gấp đôi, gấp ba lần nhà thuê ở Việt Nam rồi.
Chiều hôm qua trong lúc ăn cơm, Vy hỏi anh vì sao anh không xây nhà tầng, lại xây nhà một tầng và rộng như thế này. Anh trả lời rất rất thực tế: xây nhà tầng mỗi khi lên xuống cầu thang rất mỏi chân, như thế này vẫn tốt hơn.
Phòng cô ở khá rộng và thoải mái, cửa sổ đặc biệt hướng ra vườn hoa hồng sau nhà. Mỗi lần có gió, hương hoa lại thoảng thoảng khắp căn phòng. Nơi ở mới thật sự lý tưởng đối với cô, cũng như đối với một ai đó.
Hoàng Quân dựa lưng vào cửa, nhìn cô đang nghịch hoa hồng trong bình cắm. Cô gái này sao lại như con nít thế kia. Anh bật cười trước hành động trẻ con đó, Vy giật mình nhìn anh.
- Gra giường, rèm cửa, bình hoa và dép đi trong nhà tất cả đều là đồ mới mua. Nhưng nếu em không thích có thể đổi lại cái khác, anh không can thiệp đâu. Hài lòng với căn phòng của chính mình mới là điều quan trọng.
- Không, em thích tất cả, đổi làm gì chứ. Cám ơn anh về chỗ ở lí tưởng này nhé! – Vy cười với anh, nụ cười trong veo như suối nguồn.
- Không cần cảm ơn anh đâu. Nấu cơm cho anh ăn đi, anh đói bụng lắm rồi đấy!
- Okay. Waiting for me.
Nói rồi, cô gái trẻ “vọt” khỏi phòng, đi xuống nhà bếp, lôi thức ăn mà ban nãy anh mua ra. Nhìn dáng vẻ của cô, Quân lắc đầu, cười thích thú.
Mười lăm phút trôi qua, trên bàn ăn bày “la liệt” các món ăn được trang trí khá đẹp mắt. Tháo tạp dề treo trên giá sắt, Vy ngắm nhìn thành quả trong mười lăm phút chiến đấu.
Ra khỏi nhà bếp, nhìn một lượt khắp phòng khách không nhìn thấy anh đâu, Vy bước đến phòng anh gõ cửa. Không thấy anh lên tiếng, Vy bạo dạn mở cửa phòng anh và bước vào.
Căn phòng với gam màu lam chủ đạo, cảm thấy vừa ấm áp lại vừa sạch sẽ. Đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng, khoa học. Kệ sách của anh xếp đầy những loại sách về pháp luật, cả của Mỹ và của Việt Nam.
Quan sát một lúc, Vy mới tìm thấy bốn quyển sách khá dày nằm kề nhau, không liên quan đến pháp luật mà liên quan đến... khoa học. Trong đó có hết ba quyển liên quan đến cung hoàng đạo – Thiên Bình. Vy khẽ cười, anh mà cũng quan tâm đến những thứ liên quan đến cung hoàng đạo sao. Hạ Vy rút quyển còn lại ra xem thử, thì ra là Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn.
Bình thường ngoài tiểu thuyết ra, Vy cũng rất có hứng thú với sách viết về những điều bí ẩn trên thế giới.
Lật sang vài trang đầu, Vy đọc say sưa, quên đi lý do vì sao cô lại vào phòng anh, cũng không chú ý có một người đang bước đến gần cô từ phía sau.
Lật, lật, lật, càng đọc cô càng tỏ ra chăm chú. Anh chàng đứng sau lưng cô cố nín cười, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh còn đang ướt.
- Em đọc gì mà chăm chú quá thế?
Lời anh vừa cất lên, Hạ Vy giật nảy mình, buông tay làm rơi quyển sách. Rất nhẹ nhàng, cái quyển sách đó đáp xuống chân cô. Vy đau quá la toáng lên, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Vừa nhìn thấy anh, cơn giận như bốc hơi bay đi hết, thay vào đó là sự ngượng ngập. Vy chỉ muốn độn thổ cho xong. Cô nàng lại la toáng lên, mặc cho chân đang đau, tốc chạy khỏi phòng anh.
Trong phòng, anh chàng nào đó cười lớn rồi khom người xuống nhặt quyển sách lên, để vào chỗ cũ. Anh có làm gì đâu chứ? Chỉ hỏi cô đang đọc gì thôi mà. Nghĩ đến đây, anh cười càng lớn hơn.
Quả thật rất thú vị.
*****Đèn chùm trong nhà ăn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cô gái trẻ ngồi bên bàn ăn, hai tay đan vào nhau, gương mặt đỏ bừng bừng cúi gằm nhìn xuống nền đá hoa cương.
Lúc này, vì sao anh lại... không mặc áo??? Tội nghiệp đôi mắt nai đáng thương, sao lại nhìn thấy cơ thể anh chứ, mặc dù thân hình đó cực kì săn chắc và lôi cuốn, không chút mỡ thừa. Trời ơi, cứ nhớ lại cái khoảnh khắc lúc nãy, Vy chỉ muốn tìm một khe nứt, chui xuống đó cho xong, anh sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Cô nàng bực tức dậm dậm chân xuống nền, cảm giác đau buốt truyền lên tận não. Thật quá mất mặt mà! Vy thầm la hét trong đầu, chỉ muốn đập quách cái đầu lên mặt bàn mà thôi!
Chầm chậm bước vào phòng ăn, anh chàng nào đó co bàn tay lại, đặt lên môi, che đi nụ cười ý nhị.
Kéo ghế ra và ngồi xuống, anh không rời mắt khỏi cô gái ấy. Nét cười trong mắt anh càng thêm đậm.
- Em... đang nhìn gì vậy? Sàn nhà anh không sạch à?
Vy giật nảy mình, ngước mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu càng thấp hơn, như muốn tìm ra vết bẩn trên sàn nhà.
- Sàn nhà... có chút... vết nhơ... nhưng... không rõ lắm. – Vy ngập ngừng. Khi nói cũng không dám nhìn vào anh như đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn phát hiện.
Dù đang rất chi là buồn cười nhưng Quân cố nói chuyện thật nghiêm túc:
- Thế à? Chắc không sao đâu nhỉ? Mà anh cũng đói lắm rồi, chúng ta ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết trơn rồi đó.
- O... kay, ăn cơm thôi.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, trong sự ngượng ngập của Vy và thú vị của Quân.
Chỉ mới ngày đầu đến nhà anh ở thôi mà đã như vậy, vài năm vài tháng nữa, Vy biết phải làm sao đây? Cô có nên dọn sạch đồ rời khỏi nhà anh, tìm nơi ở khác không khiến cô phải ngượng nghịu như thế này không?
May mắn làm sao, bữa ăn kết thúc khá nhanh chóng bởi hai người kia chỉ toàn lo ăn và ăn. Vy không dám nhìn anh, chỉ biết gắp thức ăn, cắn, nhai và nuốt. Một phần vì muốn sớm “giải thoát” cho cô gái ấy, một phần thức ăn cô nấu cực ngon, Quân cũng ra sức nhai và nuốt.
Thu dọn bát dĩa trên bàn, Vy đem tất cả ra bồn nước, lau rửa thật sạch sau đó chạy tót vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Nằm trên chiếc giường êm, Hạ Vy từ từ nhắm mắt. Cô gái chợt ngồi bật dậy, lôi điện thoại trong túi xách ra, một cuộc gọi đi đang được thực hiện.
- Alô. Mỹ Trân nghe đây ạ. – Một cô gái vừa bắt máy.
- Cậu... khỏe chứ? Tớ là Hạ Vy đây. – Vy nhỏ giọng hỏi.
- Vy hả? – Cô gái ngạc nhiên nói to. – Tớ khỏe, khỏe lắm! Cậu ở bên đó sao rồi? Tớ nhớ cậu lắm đấy! Cậu định khi nào sẽ về? Mọi người ai cũng mong cậu về hết á!
- Trân cô nương, cô hỏi tôi nhiều như vậy, tôi biết trả lời câu nào trước đây, hử? – Vy bật cười trước thái độ mừng rơn của cô bạn.
Giá như ai đó cũng mong chờ cô như Trân...
- Hì hì, tại tớ vui quá mà. Cậu thích trả lời câu nào trước cũng được. – Mỹ Trân cười xòa.
- Ừm. Tớ ở đây ổn lắm! Nếu không có việc gì, tớ sẽ ở Mỹ vài năm mới về nước. Cậu cũng biết lí do vì sao tớ làm vậy mà. Không buồn tớ chứ Trân? – Giọng Vy buồn buồn.
Rời bỏ ngôi nhà có mẹ yêu thương, chăm sóc, rời ngôi trường có bạn bè quan tâm, đùm bọc để đến sống một nơi đất khách quê người, cách Việt Nam cả một Thái Bình Dương rộng lớn, cô có thể vui được sao?
- Tớ hiểu mà, sẽ không trách cậu đâu. Nếu có trách, chỉ trách tình yêu của cậu quá sâu đậm thôi. Cậu ráng sống tốt nhé! Quên hết mọi nỗi buồn đi, ôm vào người chỉ làm ta thêm đau khổ. Chỉ cần cậu có thể trở về với niềm vui mới, vài năm có đáng là gì đâu. Tình bạn của chúng ta đâu nhỏ bé, mỏng manh để vài năm đó phá vỡ mất. Phải không Vy ngốc? – Trân nói với giọng nghèn nghẹn, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
- Cậu... đang mít ướt hả? Tớ có bị sao đâu chứ! Tớ sẽ sớm trở về gặp cậu mà vì tớ cũng nhớ cậu lắm. Tình bạn này tớ mãi nắm chặt lấy và giữ gìn thật kĩ. Cậu hãy tin tớ. – Vy khẽ cười. - Gần nửa đêm mà còn gọi cho cậu, tớ đáng ghét quá! Cậu ngủ sớm đi, thức khuya là xấu lắm đó.
- Hì hì, được nói chuyện với cậu, có là nửa đêm hay gần sáng, tớ đều thấy vui. Còn cần cậu dạy bảo tớ sao? Chẳng phải khi còn ở Việt Nam, cậu thức khuya cũng dữ dội lắm sao? Vậy mà còn lên mặt chỉ bảo tớ cứ như tớ con nít giống cậu.
Hai cô nàng cùng cười thoải mái. Phải, sẽ chẳng ai hay điều gì có thể phá vỡ tình bạn của họ cả. Vì họ đều biết tôn trọng và giữ gìn, biết nghĩ đến nhau trong mọi hoàn cảnh. Không giống như tình bạn giữa cô với Kiều Linh, vì tình yêu mà vứt bỏ tình bạn bao năm trời. Có đáng để làm vậy không chứ?!
- Thôi nào, cậu ngủ đi. Khi nào buồn gọi cho tớ nhé! Lúc nào tớ cũng sẵn lòng tâm sự với cậu. – Vy mở lời. Sẽ có thêm thời gian để nói chuyện với cô bạn thân này mà, giờ thì để yên cho người khác ngủ nào.
- Ừ, tớ sẽ gọi. Vậy tớ đi ngủ đây, không lại xấu hơn cậu, có ma mà thèm tớ. Bye bye. – Mặc dù nói vậy, cô gái đó vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.
- Ừ. Bye. Good night.
Kết thúc cuộc gọi, Vy thả mình xuống giường. Cô lại nhớ về Việt Nam, về hai con người cô tin tưởng và yêu thương nhất sau mẹ cô. Không biết lúc này, họ có đang nhớ về cô hay không?
Thôi quên đi, lý do cô phải đến New York, phải xa rời mẹ mình, bạn bè của mình, tất cả là vì họ. Kiều Linh và anh ta, hai người đó không đáng được cô nhớ đến.
Cô gái trẻ lại lịm vào giấc ngủ, trên khóe mi không biết từ khi nào đã đọng nước mắt.
Cứ sống thật vô tư để mọi người nghĩ rằng ta không biết buồn, để rồi mỗi lần lí trí thua con tim, quá khứ lại ùa về, trái tim lại nhói lên vì những vết cắt chưa bao giờ lành.
/19
|